Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 511: Phóng hỏa châm dầu

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 511: Phóng hỏa châm dầu

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    d665fad2a63cbc53958b51826b2aa3ec

    “Hai người liều mạng động não nghĩ xem phải làm sao để tiếp tục chia cắt ba tộc, khiến bọn họ hoàn toàn không còn sức lực đi xâm lược đông đại lục.”


    Ban đêm, một đám chiến sĩ Hữu Giác xâm nhập vào thần điện thành Lạc Lan bắt Đại Vu đời sau của bọn họ đi.

    Tộc Bạch Giác truy đuổi, trong quá trình truy đuổi, ánh lửa chiếu rõ bộ dáng của những chiến sĩ Hữu Giác đó, những Hữu Giác Nhân phàm là người chưa ngủ hoặc nghe thấy động tĩnh thì chạy ra hóng chuyện đều thấy rõ màu sừng của những Hữu Giác Nhân đó.

    Một bên đuổi một bên chạy, tuy tộc Bạch Giác phái ra rất nhiều nhân thủ đuổi bắt nhưng vẫn mất dấu nhóm Hữu Giác Nhân đó khi ra tới ngoại thành.

    Lúc sau, Đại Vu Á Lan và tộc trưởng Cừu Ân dẫn theo hai ngàn chiến sĩ nổi giận đùng đùng chạy đến trước cung điện của vương thành, yêu cầu Ni Nhĩ vương làm chủ, bắt công tước Mạc Đốn tộc Hắc Giác giao Đại Vu đời sau của bọn họ ra.

    Công tước Mạc Đốn vốn định chuẩn bị tới vương thành giải thích việc này, nhưng giữa đường đi ông bỗng nhiên gặp bẫy rập, mặt đường đột nhiên sụp xuống trên diện tích lớn, trong bóng đêm cũng có người đánh lén. Công tước Mạc Đốn thoát hiểm nhờ sự bảo vệ của hộ vệ, nhưng sau đó ông ta và thủ hạ đều lo rằng đây là âm mưu mà hai tộc Hồng Bạch dàn dựng để đối phó mình, sợ mình đến vương thành thì chỉ có đi chứ không có về, liền nghiến răng cự tuyệt chiếu lệnh của Ni Nhĩ vương, đồng thời khiếu nại mình không cướp Đại Vu Tô Môn.

    Tộc Bạch Giác thấy công tước Mạc Đốn không chịu đến vương thành, liền cắn mãi không nhả việc công tước Mạc Đốn cướp Tô Môn, đồng thời tuồn ra bí mật về thân thế của Tô Môn.

    Vừa tuồn ra, ba thành và vương thành trong khoảng thời gian này vốn đã như ngồi trên đống lửa, nay tộc Bạch Giác vừa ầm ĩ một trận, lại tiết lộ một vụ bê bối kinh thiên động địa như vậy, ba thành lập tức nhốn nháo.

    Công tước Mạc Đốn đã nghĩ tới việc khi vụ bê bối này lộ ra ông phải làm gì để kéo lại thanh danh, nhưng không nghĩ rằng tộc Bạch Giác lại lợi dụng chuyện này như vậy, ông hận muốn chết, nhưng lại không thể làm gì tộc Bạch Giác, mà thế cục lại càng ngày càng bất lợi cho ông.

    Ông ta cho rằng mình đã khống chế được mẹ Tô Môn – cũng chính là người phụ nữ Bạch Giác kia, thế nhưng cô ả lại chạy ra khỏi biệt trang của ông, đột nhiên xuất hiện ở vương thành, tố cáo với Ni Nhĩ vương rằng công tước Mạc Đốn phạm tội, lúc trước đã lợi dụng quyền thế để cưỡng hiếp cô ả, sau khi phát hiện đứa con mà ả sinh hạ là Đại Vu trời sinh thì đưa đứa bé đi mất, còn lấy tính mạng của người nhà ả ra để ép ả không được tiết lộ chuyện này cho thần điện tộc Bạch Giác biết.

    So với việc công tước Mạc Đốn cưỡng hiếp một người phụ nữ Bạch Giác, thì giai cấp thượng tầng quan tâm tới việc vì sao công tước Mạc Đốn muốn đưa Đại Vu trời sinh của tộc Bạch Giác đi hơn? Ông ta có âm mưu gì? Mà hành vi phái người bắt Đại Vu Tô Môn của công tước Mạc Đốn cũng khiến bọn họ trăm lần nghĩ không ra.

    Công tước Mạc Đốn hết đường chối cãi. Suy xét đến việc rất có thể sau này Tô Môn cũng nói đó là thật, công tước Mạc Đốn liền thừa nhận Tô Môn là chính con trai mình, mà vợ ông thì đứng ra giải thích cho dư luận sự việc chân thật về thân thế của Tô Môn.

    Nhưng người ta đều thích nghe gièm pha, bạn càng giải thích, người bôi đen bạn lại càng nhiều, không ai chịu nghe lời giải thích của phu nhân Mạc Đốn, ngược lại còn cười nhạo bà vì giúp chồng tẩy trắng mà ngay cả tôn nghiêm của một người bạn đời cũng không thèm để ý đến.

    Tộc Bạch Giác chỉ cắn chặt một điểm: Dù công tước Mạc Đốn có bị hãm hại thế nào đi chăng nữa thì việc ông giấu Đại Vu Tô Môn suốt chín năm là sự thật. Nếu không phải Đại Vu Tô Môn muốn chạy ra thì chắc tới bây giờ tộc Bạch Giác vẫn chưa biết Đại Vu đời sau của bọn họ đã ra đời.

    Tộc Bạch Giác nhất quyết cho rằng công tước Mạc Đốn có âm mưu với tộc Bạch Giác, trước đó che giấu Đại Vu Tô Môn, sau lại phái người bắt Tô Môn đi đều là để thực hiện âm mưu của ông ta. Về phần công tước Mạc Đốn muốn lợi dụng Tô Môn như thế nào, bọn họ cũng không biết.

    Ni Nhĩ vương và Hồ Liên cùng những người tỉnh táo đều biết rõ dù công tước Mạc Đốn muốn có được Tô Môn thì cũng không thể phái người bắt nó khi nó đã trở về tộc Bạch Giác, nói là giết người diệt khẩu hoặc giết cho hả giận thì còn có khả năng.

    Nhưng người mà Ni Nhĩ vương và Hồ Liên phái đi điều tra đều điều tra ra kẻ bắt Tô Môn đi xác thật là người của tộc Hắc Giác, bọn họ còn mặc cốt giáp của tộc Hắc Giác, cũng sử dụng cốt khí của tộc Hắc Giác, hơn nữa, bọn Đại Vu Á Lan còn giết được hai chiến sĩ Hắc Giác và bắt sống một người trong đêm hôm đó.

    Người chết rồi không thể đối chứng, nhưng người bị bắt sống sau khi bị mang tới vương điện lại còn muốn ám sát Ni Nhĩ vương, nhưng không thành và bị chúng hộ vệ giết chết.

    Ni Nhĩ vương và Hồ Liên muốn chất vấn tộc Bạch Giác.

    Tộc Bạch Giác dứt khoát bày ra thái độ lưu manh, Đại Vu Á Lan còn nói: “Có phải Hồng Giác và Hắc Giác muốn liên thủ bức chết tộc Bạch Giác hay không?”.

    Người tộc Bạch Giác cũng vì vậy mà bức xúc và phẫn nộ, mối quan hệ với người của hai tộc kia cũng lạnh như băng.

    Đến lúc này, công tước Mạc Đốn đã không dám đi một mình đến vương thành nữa, cho nên khi Ni Nhĩ vương và Hồ Liên yêu cầu ông phải tới vương thành khiếu nại và giải thích, ông liền dẫn theo năm ngàn chiến sĩ đi vào cửa vương thành, lại cự tuyệt tiến vào vương thành có tác dụng hạn chế sức mạnh của cốt khí.

    Sau đó, ba phe không thể không gặp mặt ở cửa vương thành, phe nào cũng tức giận, cuộc gặp mặt này đương nhiên không yên ổn, tuy rằng cuối cùng không tới nổi đánh nhau, nhưng khi tách ra thì đều nguyền rủa đối phương.

    Mà sự tình đến đó vẫn chưa kết thúc, đêm ấy, Đại Vu Hồ Kỳ của tộc Hồng Giác bị người giết chết trong thần điện, hiện trường để lại vũ khí do thần điện tộc Bạch Giác chế tạo.

    Tộc Bạch Giác đương nhiên không thừa nhận đây là việc họ làm, cũng nói rõ đây là sự vu khống trần trụi, người tộc Bạch Giác cũng vì vậy mà càng thêm phẫn nộ.

    Kết quả ngày kế, một quý tộc Hắc Giác là người ủng hộ công tước Mạc Đốn nhất đang ở biệt trang ngoại thành hưởng thụ đêm xuân với một nữ nô Vô Giác mới bắt được, khi đang hưởng thụ lại bị nữ nô kia hạ độc mà chết.

    Vụ này như kéo ra tấm màn cho việc tầng lớp cao của tộc Hữu Giác bị ám sát, trong vòng nửa tháng sau, không ngừng có nhân vật mang địa vị và thân phận cao trong tộc Hồng Giác và Hắc Giác mất mạng.

    Mà những người này đều có cùng hai đặc điểm, đều là người có thành kiến với tộc Bạch Giác, hoặc có thù oán với người Bạch Giác. Nếu không thì là thích làm nhục Vô Giác Nhân, thích hành hạ Vô Giác Nhân, thích ăn thịt trẻ con Vô Giác Nhân, và bức hiếp Vô Giác Nhân.

    Cái chết của những người này khiến bầu không khí trong ba tộc càng lúc càng căng thẳng, khi Ni Nhĩ vương và Hồ Liên không thể không gọi ba tộc cùng ngồi xuống hoà đàm thì một trưởng lão tộc Bạch Giác trên đường về nhà bị hơn mười Hồng Giác Nhân đánh lén và giết chết.

    Giọt nước tràn ly, đống thuốc nổ chôn dưới mông ba tộc đã phát nổ!

    Trong khoảng thời gian này từ khi bề trên bắt đuổi Vô Giác Nhân ra khỏi thành, đã có bao nhiêu Hữu Giác Nhân bị liên lụy? Có người đã có cảm tình với Vô Giác Nhân, có người không coi Vô Giác Nhân như súc vật, có người còn sinh ra tình cảm sâu đậm với Vô Giác Nhân.

    Khi Vô Giác Nhân bị đuổi đi và giết hại, rất nhiều Hữu Giác Nhân muốn bảo vệ cho những Vô Giác Nhân mà họ thích, nhưng chẳng những không bảo vệ được, mà chính họ còn suýt chút nữa bị coi là kẻ phản nghịch mà giết chết.

    Mà những Hữu Giác Nhân phụ trách tra tìm Vô Giác Nhân có một ít kẻ bản tính xấu xa, khi tra tìm tất sẽ ức hiếp một vài Hữu Giác Nhân bình dân hay thậm chí là một vài tiểu quý tộc.

    Những mối hận đó, trước kia bọn họ chỉ có thể chôn ở đáy lòng, nhưng bây giờ… bọn họ đã chờ được cơ hội bùng nổ rồi!

    Nghiêm Mặc kéo tay Nguyên Chiến: “Chuyện trưởng lão Bạch Giác kia bị giết là sao? Tôi đâu nhận được lời khai nào của khổ chủ.”

    Nguyên Chiến cũng không tìm được manh mối: “Tôi tưởng là em làm.”

    Nghiêm Mặc tức giận: “Sao mà tôi làm được? Dù tôi có thể sử dụng nguyện lực để khiến người ta sinh ra ảo giác nhưng cũng đâu thể khiến nhiều người thấy đến nhiều Hồng Giác Nhân như vậy.”

    Nguyên Chiến suy đoán: “Có khi nào là các quý tộc Hồng Giác và Hắc Giác có thù oán với trưởng lão Bạch Giác này không? Bọn chúng cho rằng những cái chết kia là do trưởng lão đó ra tay?”

    Nghiêm Mặc sờ cằm: “Đúng là có khả năng này.”

    Mà sự thật cũng quả đúng như suy đoán của hai người, tộc Bạch Giác muốn báo thù cho vị trưởng lão kia, khi điều tra cơ hồ không phí chút sức lực nào đã tra được kẻ chủ mưu, kẻ chủ mưu chính là đứa con út của một quý tộc Hồng Giác bị hai người Chiến Mặc xử lý.

    Đứa con út của quý tộc đã đầu hai mươi, hắn ta vô cùng kiên định mà cho rằng cha hắn ta bị trưởng lão Bạch Giác kia giết hại, bởi vì cha hắn ta từng ‘không cẩn thận’ giết chết bạn đời của trưởng lão kia, mà vị trưởng lão Bạch Giác đó vẫn luôn chờ đợi cơ hội để báo thù.

    Tộc Bạch Giác ồ lên! Nhao Nhao yêu cầu giết chết tên thanh niên Hồng Giác này.

    Á Lan và những nhân vật có địa vị trong tộc Bạch Giác lúc này đã cưỡi lên lưng cọp, khó mà trèo xuống, bọn họ ít nhiều cũng đoán ra được trong khoảng thời gian này hai tộc Hắc Hồng sẽ có rất nhiều quý tộc chết, mà cái chết của bọn họ chắc chắn có liên quan đến hai người Cửu Nguyên, nhưng người ta không thừa nhận, thì bọn họ cũng không thể ép hỏi.

    Trưởng lão Bạch Giác kia chết chỉ là việc ngoài ý muốn, đó là cái cớ tốt để tộc Bạch Giác tách khỏi hai tộc kia.

    Tộc Bạch Giác yêu cầu tộc Hồng Giác giao hung thủ ra, tộc Hồng Giác lại khẳng định là tộc Bạch Giác giết người trả thù trước. Mà dân cư thành Lạc Lan và thành Thân Đồ đều có người của cả ba tộc, bề trên bất ổn, thù hận cũng lan xuống bề dưới, dân chúng hai thành bắt đầu xuất hiện nhưng tranh cãi hay thậm chí là tranh đấu trên quy mô lớn, mọi người có oán báo oán, có thù báo thù, bao nhiêu thù hận chất đống dưới đáy lòng đều mượn cơ hội này mà tiết ra, rất nhanh, hai thành đã có tử thương xuất hiện. Thành Huyền Vũ cũng vậy.

    Theo số người chết và bị thương gia tăng, ba thành bất đắc dĩ, chỉ có thể tổ chức quản lý lại tộc nhân và cấm người của hai tộc khác lui tới.

    Chờ khi Ni Nhĩ vương và Hồ Liên hạ quyết tâm yêu cầu Đại Vu Á Lan và tộc trưởng Cừu Ân đến vương thành, thì Á Lan và Cừu Ân lại kiên quyết cự tuyệt —— bọn họ đều biết chuyến này mà đi thì chắc chắn không về được nữa.

    Đến lúc này, ba tộc đã bị chia cắt bước đầu.

    Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ cảm thấy ba tộc vẫn chưa hoàn toàn xé rách da mặt, chỉ cần còn có chung một kẻ địch thì Hữu Giác Nhân vẫn có thể lập tức tụ tập lại một lần nữa. Vì thế, hai người liều mạng động não nghĩ xem phải làm sao để tiếp tục chia cắt ba tộc, khiến bọn họ hoàn toàn không còn sức lực đi xâm lược đông đại lục.

    “Một đối tượng hợp tác là quá ít, phải tìm một cái nữa, chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ càng loạn hơn.” Nghiêm Mặc nói.

    Nguyên Chiến: “Tìm ai? Chúng ta không có nhiều hiểu biết về người cầm quyền của Hữu Giác Nhân, cũng không thể đi hỏi tộc Bạch Giác được.”

    Nghiêm Mặc cũng đau đầu: “Anh cảm thấy công tước Mạc Đốn của tộc Hắc Giác thế nào?”

    “Em muốn chọn ông ta?”

    “Không, người tôi muốn chọn là con trai ông ta, Bố Hoa.” Nghiêm Mặc có chút hảo cảm với Bố Hoa.

    Bố Hoa thì đang chạy trốn!

    Từ sau khi cha hắn bị tuồn ra vụ bê bối về việc ông bắt Đại Vu đời sau của tộc Bạch Giác, và cả việc ông là cha của Đại Vu đời sau, thì Ni Nhĩ vương và các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác đã bắt đầu ra tay với nhà bọn hắn.

    Cũng may là nguyên tộc trưởng tộc Hắc Giác – Trát Khắc đã chết, để cha hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất thu phục thành Huyền Vũ, ngồi trên vị trí thành chủ thành Huyền Vũ và tộc trưởng tộc Hắc Giác.

    Nhưng đây chỉ là một chút an ủi, hiện giờ ba tộc loạn thành như vậy, việc đề cử vương giả năm sau chắc chắn phải lùi lại hoặc hủy bỏ, nếu vậy, cha hắn sẽ không có biện pháp nhẹ nhàng và quang minh chính đại mà ngồi lên ngôi vị vương giả của ba tộc.

    Các lãnh đạo cấp cao của tộc Hắc Giác đều rất tức giận, sau khi phân tích, mọi người đều cảm thấy chuyện này từ đầu tới đuôi là âm mưu của tộc Hồng Giác!

    Chúng lãnh đạo cấp cao của tộc Hắc Giác cảm thấy nhất định là Ni Nhĩ vương và Hồ Liên không muốn để tộc Hắc Giác thượng vị, không muốn nhường lại vị trí vương giả và tư tế, cho nên sau khi bọn họ biết được thân thế của Tô Môn thì lấy cớ muốn đưa Tô Môn đi hỏi thần để đả kích tộc Bạch Giác, đồng thời phái người giả trang thành tộc Hắc Giác đi Tô Môn bắt, sau đó tuồn ra thân thế của Tô Môn, bôi đen công tước Mạc Đốn. Đồng thời đánh vỡ hy vọng liên hợp của hai tộc Hắc Giác và Bạch Giác!

    “Thật đúng là một hòn đá trúng hai con nhạn!” Công tước Mạc Đốn nghe xong thì hận cực.

    Hiện giờ trong ba thành, thành Thân Đồ của tộc Hồng Giác mạnh nhất, thành Lạc Lan của tộc Bạch Giác nhìn như yếu nhất, nhưng sự thật là thành Huyền Vũ của tộc Hắc Giác bọn họ mới là nguy hiểm nhất!

    Công tước Mạc Đốn cứ suy xét mãi, phái con trai và vài tâm phúc đến các thành khác của tộc Hắc Giác tìm viện binh, tộc Hắc Giác bọn họ đã sớm chuẩn bị rất nhiều thứ cho cái vị trí vương giả kia, dù tộc Hồng Giác có nguyện ý hay không, thì tộc Hắc Giác bọn họ cũng sẽ ngồi lên được chiếc ghế đó!

    Bố Hoa phụ trách liên hệ với nhóm ám binh Hắc Giác đang mai phục ở vùng phụ cận gần ba thành.

    Nhưng phủ của công tước Mạc Đốn đã bị theo dõi sít sao, Bố Hoa đã nghĩ cách che giấu nhưng giữa đường đi vẫn bị nhận ra và theo dõi.

    Sau khi ra khỏi thành, người của hắn đã bị giết không còn bao nhiêu, hiện giờ chỉ có hai hộ vệ là cùng hắn trốn vào rừng, mà kẻ địch thì vẫn theo sát phía sau.

    “Huýt, bên này!” Trong rừng, từ sau một gốc cây đại thụ đột nhiên thò ra một cái đầu, người nọ học theo tiếng chim kêu mà kêu với bọn hắn, vẫy tay ý bảo bọn hắn đuổi kịp.

    Vô Giác Nhân! Bố Hoa bước chậm lại, tay nắm chặt chuôi đao.

    “Phập!”

    “Ặc!”

    Có tiếng vật nặng rơi xuống đất, Bố Hoa quay phắt đầu lại.

    Phía sau cách đó không xa, vị Mặc vu kia hơi mỉm cười với hắn. Mà chiến sĩ của cậu ta thì chậm rãi rút một thanh cốt đao quái dị màu xanh sẫm ra từ một cái thi thể nằm trên mặt đất.

    Hai tên hộ vệ kinh hãi, vội vàng bảo vệ hắn.

    Nghiêm Mặc ra hiệu cho bọn hắn không cần căng thẳng: “Có phải các anh đã quá mệt mỏi rồi không, bị người ta theo tới sát mông mà cũng không biết.”

    Bố Hoa nhìn về phía tên chiến sĩ Hồng Giác nay đã là một thi thể nằm trên mặt đất mà nuốt nước miếng, tên ám sát này có thân thể rất cường tráng, nhưng sau khi chiến sĩ Vô Giác kia rút thanh cốt đao quái dị ấy ra khỏi người tên đó, thi thể tên đó liền biến thành một khối thây khô quắt queo chỉ trong nháy mắt!

    “Mặc vu đại nhân.” Bố Hoa hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười: “Đã lâu không gặp, rất nhiều người đang tìm các cậu đó, nhất là Đại Tư Tế Hồ Liên, cứ nhớ mãi không quên cậu.”

    Nguyên Chiến khó chịu, bây giờ hắn rất ghét cái tên Hồ Liên này, nghe thấy liền chán ghét như một phản ứng sinh lý! Không hề có lý do!

    Nghiêm Mặc tiến lên trước một bước, cười thân thiện: “Đã lâu không gặp, bạn của tôi, muốn tìm nơi nghỉ ngơi một chút thuận tiện tâm sự không?”

    Bố Hoa có thể cự tuyệt không? Đương nhiên không thể!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày