Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 521: Bí pháp sinh con

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 521: Bí pháp sinh con

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    2a4c6d1565c606fa88d3a147dfd08e80

    “Ta cũng muốn sinh một đứa.”


    Ni Nhĩ vương đã chết.

    Chết ngay cửa thành Thân Đồ.

    Lúc ấy hắn ta đang vội vã chạy về vương thành, hắn ta nhớ rõ Hồ Liên từng nói với hắn rằng, nếu gã gặp phải nguy hiểm liên quan tới tính mạnh, thì tất cả những chuyện khác đều có thể bỏ qua, cái quan trọng nhất là đưa một vài chiến sĩ ma cấp cao đã sớm chuẩn bị trói lên trụ khóa thần trong tẩm cung của gã, mỗi khi có một chiến sĩ ma biến mất, thì lại trói thêm một tên khác.

    Nhưng hắn ta vừa mới chạy đến cửa thành, liền thấy một đám thị vệ vương thành lao ra từ trong thành.

    Đám thị vệ đó nhìn thấy hắn thì vừa vui mừng quá đỗi vừa đau khổ không thôi, tên dẫn đầu xông tới, quỳ trên mặt đất, thống khổ mà run giọng bẩm báo: “Bệ hạ, vương hậu bệ hạ và các vị điện hạ…”

    Ni Nhĩ vương không thể không kéo chiến thú dừng lại, vừa nôn nóng vừa mất kiên nhẫn mà lạnh giọng chất vấn: “Bọn họ làm sao!”

    “Bẩm bệ hạ, vương hậu bọn họ, bọn họ…”

    “Nói!” Ni Nhĩ vương đá bay tên thủ lĩnh thị vệ, hắn ta hận không thể lập tức chạy về thần điện vương thành, mà lũ người này lại tới cản đường hắn, lại không chịu nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

    Thủ lĩnh thị vệ bò dậy, cuối cùng cũng nghiến răng nói ra sự thật: “Bọn họ đã bị người ám sát, chỉ có…”

    “Cái gì?!” Trái tim Ni Nhĩ vương chỉ biết lo cho an nguy của Hồ Liên bị một đòn đả kích nghiêm trọng, thân thể hắn ta hơi lung lay trên chiến thú. Có lẽ hắn ta không có bao nhiêu tình yêu với vương hậu, nhưng vẫn luôn có vài phần tôn trọng với vương hậu lúc nào cũng ủng hộ hắn, còn sinh con đẻ cái cho hắn, mà ba đứa con đó hắn đều xem trọng chỉ sau Hồ Liên, hắn yêu thương đứa con út không sống lâu được, tận tâm bồi dưỡng con trai trưởng, mà đứa con gái duy nhất hắn cũng đối xử thật tốt.

    Hiện giờ lại có người nói với hắn rằng, vợ con hắn đều đã bị người ta giết hại? Mà còn ngay lúc tư tế Hồ Liên hắn coi trọng nhất cũng rơi vào tình cảnh sống chết không rõ!

    Tinh thần Ni Nhĩ vương rồi loạn, nhất thời cảm thấy tất cả như sụp đổ, cho nên hắn ta không chú ý tới tên thủ lĩnh thị vệ vẫn chưa nói hết.

    “Bệ hạ, vương hậu…”

    Đúng lúc này, Ni Nhĩ vương và thú cưỡi của hắn ta đột nhiên cùng chìm vào lòng đất.

    “Bệ hạ!”

    “Mau cứu bệ hạ!”

    Trước cửa thành Thân Đồ đại loạn!

    Nguyên Chiến vẫn luôn đi theo phía sau Ni Nhĩ vương, hắn đang tìm thời cơ tốt nhất để xuống tay, hắn phải ra một kích tất sát.

    Quanh thân Ni Nhĩ vương có rất nhiều chiến sĩ thần giáp cấp cao bảo hộ, lại còn đang cấp tốc trở về, hắn không chắc mình có thể kéo toàn bộ mục tiêu điện thoại này xuống đất và giết chết mà không để hụt bất cứ người nào.

    Không, không phải là không nắm chắc, mà là hắn muốn giết nhiều người như vậy, khi không có chuẩn bị trước, tất sẽ tạo ra thế trận lớn, lúc đó mặt đất nứt ra, dung nham tuôn chảy, những sinh vật sống trên mảnh đất này bao gồm cả cỏ cây và thú vật không biết sẽ phải chết hết bao nhiêu.

    Nguyên Châu không rõ là địch hay là bạn vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn hành xử quá phận, nói không chừng tên người chim đó sẽ lấy cớ để trợ giúp tộc Hồng Giác. Mà hắn đã liên tục thi triển toàn lực, nếu khi đó còn phải đối đầu với Nguyên Châu, phần thắng của hắn sẽ không lớn.

    Vì thế, hắn chỉ có thể chọn cách đánh lén, tận lực không làm ảnh hưởng đến quá nhiều sinh vật.

    Nguyên Chiến vốn cho rằng mình sẽ phải đi theo Ni Nhĩ vương đến tận cung điện vương thành, và phí thời gian chờ đến khi hắn ta lơi lỏng, nào ngờ vừa chạy đến cửa thành Thân Đồ đã gặp được cơ hội tốt như vậy.

    Người nguyên thủy mọi rợ sẽ không chú ý đến ba cái sĩ diện, thí dụ như làm gì cũng phải quang minh chính đại, càng không nhảy ra nói với kẻ địch rằng tao và mày sẽ chém giết một trận. Bọn hắn chỉ có nhân tính hơn dã thú một chút mà thôi, nhưng khi bọn hắn gặp phải uy hiếp, chút nhân tính này có thể biến thành thú tính vào bất cứ lúc nào.

    Nguyên Chiến biết rõ sẽ không có được cơ hội tốt như vậy nữa, chờ khi Ni Nhĩ vương trở về thành, dù hắn ta có lơi lỏng thì bên cạnh chắc chắn cũng sẽ có một đội quân chiến sĩ thần giáp cấp cao vây quanh ngày đêm. Trong vương thành còn có một nhân tố nguy hiểm không xác định là Nguyên Châu, tuy Nguyên Châu tuân thủ lời hứa, sau khi kéo Cửu Phong ra khỏi vòng chiến thì không hề ra mặt, nhưng ai mà biết y có ra tay cứu Ni Nhĩ vương một mạng vì bạn đời thỉnh cầu hay không.

    Vì thế, chính là lúc này!

    Trên người Ni Nhĩ vương có rất nhiều cốt khí lợi hại, bao gồm cả sợi xích có thể khóa ma lực của chiến sĩ ma.

    Bởi vì trước đó vừa mới bị tập kích, hắn ta đã cầm sợi xích trong tay. Nếu là ngày thường thì hắn ta sẽ đủ bình tĩnh để động não mà đối phó với cuộc tập kích lúc này, hắn nhất định sẽ sử dụng cốt giáp thần để bay lên trước, rồi bảo các thị vệ cảnh giới, đồng thời hạ lệnh cho thành Thân Đồ chuẩn bị cốt pháo để tấn công, rồi lại gọi ra một lượng lớn cốt binh, dùng chiến thuật biển cốt để tiêu hao năng lượng của tên chiến sĩ ma đang theo dõi hắn.

    Thật ra Ni Nhĩ vương không biết Nguyên Chiến đang theo dõi hắn, nhưng nếu là lúc hắn bình tĩnh, vì sự an toàn tuyệt đối, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Dù sao thì sơn cốc Ngạch Lam cách ba thành không xa, những chiến sĩ ma thoát khỏi sự khống chế của nô lệ cốt bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công sang đây.

    Nhưng Ni Nhĩ vương chỉ vừa tới cửa thành, căn bản chưa kịp hạ mệnh lệnh đó, ngay cả khi hắn ta biết phải làm như vậy, thì cũng quên sạch khi hay tin vợ con mình đã chết. Hắn cần thời gian để bình tĩnh lại, mà thủ hạ của hắn cũng cần thời gian để nhắc nhở.

    Nhưng Nguyên Chiến không cho hắn chút thời gian này, nhân lúc tâm trí hắn dao động dữ dội nhất và sơ suất nhất mà giáng một đòn trí mạng!

    Nguyên Chiến đã suy xét đến việc lỡ như kẻ địch có khả năng bất tử như Hồ Liên, hắn giết Ni Nhĩ vương vẫn chưa đủ, còn đập nát thân thể hắn ta đến mức không thể nát hơn được nữa. Vì phòng ngừa những tình huống không thể lường trước, ngay cả chiến lợi phẩm mà hắn cũng không thèm, như cốt khí trữ vật, tất cả đều bị tiêu hủy, bị vùi thật sâu xuống lòng đất nơi lõi dung nham nóng chảy cùng tro của Ni Nhĩ vương.

    Không nói tới tình cảnh ở cửa thành Thân Đồ và tộc Hồng Giác đã náo loạn thế nào, lại nói tới tình hình bên sơn cốc Ngạch Lam.

    Cùng ngày hôm đó, ngoại trừ tộc Bạch Giác đã rời đi kịp thời, thì Ni Nhĩ vương và số chiến sĩ cấp cao mà hắn ta dẫn chạy ra khỏi phạm vi tàn sát kia cùng tất cả các Hữu Giác Nhân khác đều có đi mà không có về!

    Sơn cốc Ngạch Lam bắt đầu từ ngày đó chính thức biến thành cấm địa, trong khoảng thời gian ngắn không có một Hữu Giác Nhân nào dám tới gần nó trong phạm vi năm trăm mét.

    Đám người Tư Thản không đi đâu cả, cứ thế ở ngay trong sơn cốc Ngạch Lam nhờ Nghiêm Mặc hoàn toàn giải trừ nô lệ cốt giúp mình.

    Nô lệ cốt của Tư Thản nằm trong tim, khá là phiền toái, Nghiêm Mặc liền để y lại cuối cùng mới xử lý.

    Chờ khi Tư Thản tỉnh lại, nô lệ cốt của y đã được tháo xuống, ngay cả miệng vết thương cũng đã lành lại.

    “Vu thuật trị liệu của cậu rất tốt.” Tư Thản nghiêng đầu, nhìn hai người đứng ở cửa, thật lòng khen.

    Nghiêm Mặc đang nói chuyện với Nguyên Chiến quay đầu lại, cười: “Anh tỉnh rồi?” Sau đó lại quay đầu vỗ vỗ lưng Nguyên Chiến: “Được rồi, cứ làm theo những gì anh nói.”

    Nguyên Chiến nhéo má Nghiêm Mặc một cái, rồi gật đầu với Tư Thản, sau đó xoay người rời đi. Chuyện hắn phải làm còn rất nhiều, không có thời gian lề mề.

    Nghiêm Mặc vào nhà, đi đến bên người Tư Thản, rất tự nhiên mà ngồi xuống mép giường, cầm cổ tay y lên bắt mạch, một lát sau liền cười nói: “Anh tiêu hao rất nhiều năng lượng, loại vu thuật cỡ lớn này không thể tùy ý thi triển đúng không?”

    “Ừ.” Tư Thản dựa vào vách tường, không để ý tới việc Nghiêm Mặc dò hỏi một cách trắng trợn, đã lâu không được cảm nhận sự tự do nên tâm tình y vô cùng tốt, lúc này dù Nghiêm Mặc có đánh y, chỉ sợ y cũng sẽ không tức giận gì.

    “Thần không thể để chúng ta tùy ý sử dụng năng lực mà bọn họ đã ban cho, nhưng nếu chỉ giết mấy chục ngàn tên Hữu Giác Nhân thì ta vẫn làm được, chẳng qua làm xong rồi ta sẽ ngủ say thật lâu, thật lâu.”

    “…Tôi nghĩ chúng ta không cần phải giết nhiều người như vậy.”

    “Cậu nhóc, cậu quá ngây thơ rồi.” Nụ cười của Tư Thản thật dịu dàng, nhưng lời y nói lại là sự thật tàn khốc: “Không đánh kẻ địch cho đau, không triệt để tiêu diệt lực lượng trung kiên của chúng, không khiến chúng thấy cảnh máu chảy thành sông, không làm chúng mỗi khi nhớ tới Vô Giác Nhân liền sợ hãi, thì bọn Hữu Giác Nhân kiêu ngạo cuồng vọng biết luyện chế và sử dụng cốt khí đó sao có thể bình thản sống chung với Vô Giác Nhân chúng ta dưới cùng một bầu trời?”

    Nghiêm Mặc hít sâu một hơi: “Anh nói rất đúng, nhưng mà…”

    “Không có nhưng mà gì hết. Cậu làm tư tế, cậu phải học cách xác định lấy hay bỏ, phải học cách vững tâm, cậu cứ như vậy thì không được đâu.” Tư Thản xụ mặt.

    Nghiêm Mặc nghĩ thầm tôi còn chưa đủ vững tâm hay sao? Nhưng vừa giết liền giết mấy chục ngàn người, sát giới này mà mở thì không thể dừng lại ở mấy chục ngàn người thôi đâu, đến lúc đó người chết quá nhiều, sách hướng dẫn đều tính hết lên đầu tôi thì làm sao bây giờ?

    Được rồi, Nghiêm Mặc thừa nhận mình bị thế giới hoà bình ảnh hưởng quá nhiều, hắn dù có tự xưng mình tâm vững như sắt thì cũng không thể thờ ơ với việc hở một chút là giết mấy chục ngàn hay thậm chí là mấy trăm ngàn sinh mạng. Hắn chỉ là một nhà nghiên cứu y học hơi vô tình và hơi biến thái một chút mà thôi, chứ không phải thứ bệnh hoạn mắc chứng phản nhân loại, phản xã hội, thích chiến tranh.

    “Đại Vu Tư Thản, về sau ngài có tính toán gì không?” Nghiêm Mặc thật sáng suốt mà dời đề tài.

    “Dạy dỗ bọn Hữu Giác Nhân, mở rộng địa bàn của Vô Giác Nhân, nếu không thể giết sạch Hữu Giác Nhân thì cũng khiến bọn Hữu Giác Nhân ấy không dám bắt Vô Giác Nhân làm nô lệ nữa.” Tư Thản thản nhiên nói.

    Con tim nhỏ của Nghiêm Mặc run lên một cái. Hắn thật sự rất muốn nói với sách hướng dẫn: Nhìn đi! So với người nguyên thủy ở nơi này, kẻ lưu đày tao đây quả thực còn kém xa lắm. Đại Vu bản xứ mới là người hung ác ngoan độc, đã giết là phải giết sạch một chủng tộc mới chịu!

    Tuy rằng có thể hiểu, nhưng hắn không thể chơi như vậy đâu.

    “Khụ, chúng ta bắt đầu từ việc phân hoá ba tộc trước đi, kỳ thật tôi cảm thấy người Bạch Giác không đến nỗi nào.”

    Khóe môi Tư Thản hiện lên vẻ châm biếm: “Bọn họ có thể ở chung với chúng ta là vì bây giờ bọn họ đang rơi vào thế yếu, cốt khí là do Đại Vu tộc Bạch Giác sáng tạo ra, nếu luận về sự bắt nguồn, thì tộc Bạch Giác mới là ngọn nguồn của hết thảy mọi tội nghiệt.”

    Tư Thản càng cảm thấy nhất định phải bồi dưỡng cho tư tế ‘thiện lương’ Nghiêm Mặc này một thủ lĩnh tàn nhẫn độc ác mới được, ừm, tên Nguyên Chiến kia nhìn không tồi, thông minh lại biết động não, năng lực cũng cực kỳ xuất sắc, chút nữa đi tìm hắn tâm sự một phen mới được.

    Nghiêm Mặc ôm trán, cứ thế này thì làm sao mà nói chuyện tiếp đây?

    “Ba ngốc! Ba cứu y, ba mới là kẻ mạnh. Ba muốn y làm gì đâu cần phải hỏi ý y, trực tiếp hạ lệnh là được rồi.” Vu Quả đã lâu không lên tiếng dùng giọng nói trẻ con của mình mà nói trong đầu Nghiêm Mặc, lời lẽ thật bá đạo.

    Nghiêm Mặc: “…” Bị con trai dạy dỗ tim thật đau.

    “Chúng ta phải biết tôn kính tiền bối.” Nghiêm Mặc nghiêm túc dạy lại con trai.

    “Ba sợ không đánh lại y chứ gì?” Vu Quả không chút khách khí mà vạch trần chân tướng.

    Mặt Nghiêm Mặc không chút đỏ mà thừa nhận: “Thuật khống chế linh hồn của y quả thật rất lợi hại, khó lòng mà phòng bị. Người như vậy nếu không thể thu phục hoàn toàn, thì hoặc là giết, hoặc là tôn kính, chứ không thể làm gì khác.”

    “Ba ngốc, đừng quên mục đích ban đầu của ba.”

    Nhờ có một câu của con trai thức tỉnh, Nghiêm Mặc chửi thề: Cái đệt, mình rối rắm như vậy làm gì? Tư Thản dù có lợi hại thì một mình y có đối phó được toàn bộ người trong tộc Hữu Giác không? Hiện giờ chẳng phải y muốn lợi dụng năng lực của hắn và Nguyên Chiến đó sao? Mà hắn không cần phải ở lại tây đại lục để thống nhất chúng Vô Giác Nhân, mục đích ban đầu của hắn chỉ là muốn quậy cho tây đại lục đại loạn, khiến Hữu Giác Nhân không rảnh để mà đi xâm lược đông đại lục, để đông đại lục và Cửu Nguyên có thời gian trưởng thành.

    Như vậy thì mình cần gì phải nhất quyết thu phục y hay hợp tác với y? Cứ để Tư Thản và những chiến sĩ ma Vô Giác Nhân đó ở lại tây đại lục, để bọn họ tự mà lăn lộn có phải tốt hơn không? Chỉ cần hắn và Nguyên Chiến dẫn dắt một chút, châm cho bọn họ thêm ít lửa.

    “Ba ngốc.”

    “Con trai ngốc, mày mà kêu ba một câu ba ngốc nữa có tin ba lập tức quăng mày xuống không! Đúng là không biết lớn nhỏ.”

    “Hứ!” Vu Quả căn bản không tin ba nó sẽ quẳng nó xuống, nó lại tiếp tục quăng ra một quả bom lớn hơn nữa: “Đúng rồi, ba Mặc, quên nói với ba, ta sắp ra đời rồi, ba nhanh tìm một nơi có năng lượng đầy đủ đi.”

    “Cái gì?!” Nghiêm Mặc tức khắc vứt hết mọi trù tính ra sau đầu, đứng bật dậy, thất thanh hỏi: “Mày và Đô Đô sắp ra đời?”

    Tư Thản ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc. Cậu thanh niên này đang nói chuyện với ai vậy, ai sắp ra đời? Lại nói tiếp, hình như y cảm giác được dao động của hai cổ linh hồn mỏng manh nhưng lại rất ngoan cường, dao động của hai cổ linh hồn này hình như phát ra từ cái túi kỳ quái mà thanh niên kia đeo trước ngực.

    Nghiêm Mặc chạy ra căn nhà đá do Nguyên Chiến dựng lên tạm thời. Tư Thản, Hồ Liên, Hữu Giác Nhân, Vô Giác Nhân gì gì đó, bây giờ đều là cái rắm, không ai so được với hai đứa con của hắn!

    Vu Quả xấu xa giấu mất câu quan trọng nhất: Người muốn ra đời chỉ có nó, Đô Đô… còn sớm lắm.

    Kỳ thật Vu Quả cũng cảm thấy lạ, Đô Đô và nó hấp thu năng lượng nhiều như nhau, điều kiện bọn nó được nuôi dưỡng cũng như nhau, nhưng vì sao nó lại cảm thấy mình sắp ra đời, mà Đô Đô thì không có chút phản ứng nào?

    Vu Quả không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa, chỉ nghĩ đến việc mình giành được suất ra đời trước Đô Đô để làm anh là vui vẻ không thôi!

    Nghiêm Mặc đang lao ra ngoài lại quay người chạy về, hắn quên mất Nguyên Chiến không có ở đây, tạm thời không thể chia sẻ tin vui này với hắn: “Đại Vu Tư Thản, ngài biết gần đây có chỗ nào mà năng lượng dồi dào không?”

    Tư Thản nhướng mày: “Vừa rồi cậu nói ai sắp ra đời?”

    Vu Quả bĩu môi lải nhải: “Vực sâu Ác Ma không tồi, năng lượng ở nơi đó dư thừa, nhất là cái hồ nước ở hạ uyên, chúng ta tới nơi đó đi.”

    Tâm tình kích động của Nghiêm Mặc bình tĩnh lại: “Là con trai của tôi, tụi nó sắp ra đời rồi, nhưng tụi nó cần một nơi có năng lượng dư thừa.”

    “Ồ? Chẳng lẽ là chiến sĩ ma bẩm sinh? Có điều sao cậu biết con cậu vừa sinh ra đã là chiến sĩ ma?” Tư Thản nhịn không được mà nhìn đến cái túi dưỡng thai trước ngực Nghiêm Mặc. Y có rất nhiều nghi vấn, nhưng vì không thân nên không biết phải hỏi thế nào.

    Bản thân Nghiêm Mặc cũng là kiểu người chỉ nói ba phần, chẳng qua hôm nay tin vui tới quá đột ngột, làm hắn có chút thất thố, hiện giờ đã bình tĩnh lại. Có điều nói cũng đã nói, hắn không thể giấu diếm, liền giải thích bảy phần thật ba phần giả với Tư Thản: “Con tôi quả thật khá đặc biệt, tôi có thể cảm nhận được bọn nó, ngài có thể khống chế linh hồn, vậy chắc cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn nó, đúng không?”

    Tư Thản không phủ nhận, nhưng y có một vấn đề cần phải hỏi: “Con cậu nằm trong cái túi trước ngực cậu?”

    “Ừ.”

    Tư Thản ngồi bật dậy: “Con cậu không phải do phụ nữ sinh ra? Sao bọn nó lại bị cậu bỏ trong túi? Cái túi này có điểm gì đặc biệt? Vì sao…”

    Nghiêm Mặc cười, cắt ngang lời y: “Xin lỗi, có một số việc tôi không thể nói quá kỹ càng cho ngài biết, chuyện này đề cập đến truyền thừa tuyệt mật của Đại Vu tộc tôi. Tôi chỉ có thể nói với ngài, con tôi là do tôi tự mình sinh ra, có điều, tôi không cần phải lớn bụng mà mang thai chín tháng giống phụ nữ. Ngài có thể hiểu là, lúc đầu tôi sinh ra hai viên… hạt giống, sau đó để hạt giống vào cái túi dưỡng thai này mà nuôi, chờ khi thân thể tụi nó hình thành xong, thì đã đủ năng lượng để đâm chồi, chui ra khỏi lòng đất.”

    Tư Thản há to miệng, ánh mắt khi nhìn Nghiêm Mặc muốn có bao nhiêu cổ quái liền có bấy nhiêu cổ quái.

    Nghiêm Mặc thản nhiên, hắn không hề cảm thấy việc tự mình ‘sinh’ hai đứa nhỏ ra thì có gì mà đáng thẹn, đời trước nếu hắn có cái công năng này, hắn nhất định sẽ lấy mình ra làm thí nghiệm.

    Tư Thản trầm mặc một hồi lâu.

    Nghiêm Mặc cho rằng y không tiếp thu được, liền nhún vai, đang định tìm cớ rời đi, liền nghe Tư Thản cực kỳ nghiêm túc nói: “Nếu ta gia nhập tộc các cậu, có thể nói cho ta biết cái bí pháp sinh con này không? Ta cũng muốn sinh một đứa.”

    Nghiêm Mặc: “…”

    Tư Thản túm lấy tay Nghiêm Mặc, trong giọng nói mang theo sự chờ mong và thành khẩn vô bờ mà cầu xin hắn: “Ta có thể dùng linh hồn của mình thề, nếu cậu đồng ý cho ta gia nhập bộ tộc các cậu, đồng thời cũng nói cho ta biết bí pháp sinh con giống cậu, ta nhất định sẽ không phản bội cậu, sẽ không phản bội bộ tộc các cậu, ta sẽ mãi mãi ở lại bộ tộc các cậu. Chỉ cần cậu đáp ứng ta, chờ sau khi con ta lớn lên, cho phép nó rời khỏi bộ tộc các cậu để duy trì bộ tộc ta từng ở là được rồi.”

    “Khụ!” Tổ Thần tại thượng, tình thế phát triển này hắn thật sự không nghĩ tới! Nghiêm Mặc muốn thoát khỏi tay y nhưng Tư Thản lại nắm thật chặt.

    “Cậu cũng đã thấy năng lực của ta, nếu ta gia nhập bộ tộc các cậu, nhất định sẽ trở thành thế đỡ cho các cậu, có điều cậu cứ yên tâm, ta sẽ không sinh ra bất cứ gì uy hiếp đối với ngôi vị tư tế của cậu, mà ngược lại, chỉ cần không phạm vào ý nguyện của ta, ta có thể nghe theo lệnh cậu. Bộ lạc các cậu có trưởng lão không? Ta có thể làm trưởng lão.”

    Nghiêm Mặc đã vài lần há mồm định nói nhưng đều bị Tư Thản cắt ngang, hắn phải chờ đến khi Tư Thản nói xong mới hỏi ra vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất: “Anh không có con cháu trực hệ à?”

    “Không có.” Tư Thản như sợ Nghiêm Mặc chạy mất, vẫn không chịu buông tay hắn ra, cứ túm hắn mà nói: “Hồ Liên nói cho ta để lại tộc nhân trực hệ, nhưng những tộc nhân đó đều không biết qua bao nhiêu đời, huyết mạch của ta đã sớm bạc nhược đến mức sắp không thể phát hiện ra, càng đừng nói đến việc trong số chúng có một người có thể kế thừa năng lực Đại Vu của ta.”

    Tư Thản dùng hai tay bao lấy hai tay Nghiêm Mặc, cúi đầu hôn lên ngón tay hắn: “Chúng thần tại thượng, ta vốn đã từ bỏ hy vọng, chỉ nghĩ có thể giữ lại đám con cháu đó cũng coi như kéo dài được rồi, nhưng cậu lại đến, chẳng những giải trừ nô lệ cốt cho ta, mà còn cho ta một hy vọng lớn. Mặc vu của ta, cậu là bảo vật lớn nhất mà thần ban cho ta, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực mà bảo hộ cậu, ta dùng linh hồn ta để thề.”

    Khóe miệng Nghiêm Mặc đã sắp co rút đến tận mang tai, tư thế này quá ái muội rồi đó. Má ơi, may là bình dấm chua nhà hắn không có ở đây, nếu không thì đừng nói là hợp tác với Tư Thản, mà không lập tức đánh nhau thì đã là không tồi rồi.

    “Nếu ngài muốn có con, cũng không cần phải dùng đến vu pháp này đi? Ngài hoàn toàn có thể…”

    “Tìm một người đàn bà? Không, đã có phương pháp tốt để kéo dài huyết mạch của ta thì cần gì phải pha trộn thứ khác vào huyết mạch của ta.” Tư Thản rất chắc chắn nói: “Có phải bí pháp này của tộc cậu có thể đảm bảo đứa trẻ được sinh ra chắc chắn sẽ có ma lực không? Đừng giấu ta, vừa rồi cậu đã nói.”

    “À, cái này thì không hẳn là tuyệt đối, hơn nữa không biết có phải ngài hiểu lầm cái gì rồi không, tôi nói hai đứa nhỏ này là do tôi sinh, nhưng hai đứa nhỏ này không chỉ có huyết mạch của tôi, mà còn có… của chiến sĩ của tôi.”

    “Nguyên Chiến?” Tư Thản nhíu mày.

    “Ừm.”

    Không biết Tư Thản nghĩ tới cái gì, rất nhanh sau đó mày y liền giãn ra: “Ta hiểu rồi, là cần có một chiến sĩ ma khác, hơn nữa cấp càng cao càng có thể sinh ra chiến sĩ hoặc vu giả bẩm sinh đã có ma lực, đúng không?”

    “Vậy ngài cũng có thể tìm một nữ chiến sĩ ma hoặc nữ vu cấp cao.”

    “Cậu muốn ta giao phối với một đám đàn bà? Chỉ vì để bọn họ sinh con? Cậu nghĩ ta là cái gì?” Vẻ mặt của Tư Thản đột nhiên đanh lại.

    Nghiêm Mặc muốn xỉu: “Phương pháp này mới là cái tự nhiên nhất đó.”

    Tư Thản nhìn Nghiêm Mặc một hồi lâu, buông tay hắn ra: “Ta đã mất đi năng lực làm đàn bà mang thai huyết mạch của ta.”

    A! Nghiêm Mặc có chút xấu hổ, không phải hắn muốn ép Tư Thản nói ra bí mật của mình, làm bác sĩ, hắn cảm thấy không sao cả, nhưng làm đàn ông, chỉ sợ không có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc mình mất đi năng lực duy trì nòi giống.

    Tư Thản bỗng nhiên cười rộ lên: “Ta có thể cương, có thể hưởng thụ niềm vui thích trong việc giao phối. Chỉ là ta không thể để lại nòi giống mà thôi, đây là vấn đề của tất cả chiến sĩ ma và ma vu cấp cao, không chỉ một mình ta.”

    Nghiêm Mặc kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện này.

    “Sao, cậu không biết?” Vẻ mặt của Tư Thản dịu đi: “Ta cho rằng cậu biết mình không thể để lại nòi giống nên mới dùng bí pháp này.”

    “Ngài nói cấp cao?”

    “Khi năng lực của chiến sĩ ma và ma vu đạt tới một độ cao nhất định… ta không biết chỗ các cậu phân chia cấp bậc của chiến sĩ thế nào, nhưng chỗ bọn ta chia ra ba cấp, thấp, trung, cao. Khi bọn ta đạt tới cấp cao, thì muốn để lại con cháu sẽ trở nên rất khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Cho nên khi đó các chiến sĩ và vu giả bọn ta đều biết nhất định phải để lại con cháu khi năng lực còn chưa tiến vào cấp cao.”

    Nghiêm Mặc không rõ chiến sĩ thần huyết và vu giả ở đông đại lục có biết chuyện này không, nhưng nghĩ đến việc người bên kia có con rất sớm, chỉ sợ bọn họ hoặc là không để ý đến tình huống này, hoặc là có để ý đến nhưng vẫn chưa truyền vào tai hắn, dù sao thì hắn chỉ mới tiếp xúc với các thế lực trên đông đại lục không được bao lâu.

    “Cho nên bí pháp này của tộc cậu rất quý giá, là ơn huệ thật sự của thần. Nếu cậu nói ra, và xem đây như là phần thưởng, không nói tới những người khác, chỉ ba mươi hai người kia thôi, sợ là có hơn phân nửa nguyện trung thành với cậu, bao gồm cả ta.”

    Nghiêm Mặc không lập tức mở miệng.

    Chắc là Vu Quả ngủ đủ rồi, lúc này nó vô cùng hoạt bát, học theo Đô Đô mà kêu: “Ba ơi, đồng ý đi, quả oa oa còn nhiều lắm. Nếu không đủ thì chờ ta ra đời ba đưa cái cây kia cho ta, bảo đảm sẽ mọc ra nhiều hơn nữa.”

    Nghiêm Mặc biết được công năng của quả oa oa từ sách hướng dẫn, cũng biết quả oa oa đúng thật có năng lực này, hơn nữa quá trình nuôi trồng còn không phiền toái như bọn họ nghĩ.

    Bởi vì Vu Quả và Đô Đô đều có linh hồn của mình, Vu Quả còn có bản thể của mình, cho nên vì để bọn nó và quả oa oa thuận lợi dung hợp với nhau, hắn mới đưa tụi nó vào bụng nuôi dưỡng trước một thời gian, sau đó sinh ra, bỏ vào túi dưỡng thai.

    Nếu chỉ dùng quả oa oa để tạo ra con cháu thì cần có máu tinh của cha mẹ tưới lên quả oa oa, chờ quả oa oa hút đủ năng lượng rồi rụng xuống, sau đó tìm nơi có nguồn năng lượng dư thừa để tiếp tục quá trình hình thành thân thể và linh hồn, chờ khi quả oa oa nứt ra, thì một thằng bé có cơ thể toàn vẹn được ra đời.

    Nói tóm lại, quả oa oa và quả trình chuyển hóa máu tinh cũng giống như t*ng trùng và trứng được thụ tinh, tiện đà đảm đương các loại chức năng của tử cung.

    “Cho tôi thời gian suy nghĩ đã.” Tuy Tư Thản ra điều kiện rất tốt, nhưng Nghiêm Mặc vẫn không đồng ý ngay.

    “Ba, sao không đáp ứng y?” Vu Quả không hiểu: “Chẳng lẽ ba không muốn có nhiều tay đấm lợi hại hơn sao?”

    “Ngốc! Bí pháp quý giá như vậy, sao có thể dễ dàng đáp ứng, vừa rồi ba đã nói, đây là truyền thừa của vu giả tộc ta.”

    “A… ba lại chơi xấu. Có điều, ta thích!” Vu Quả cười khặc khặc.

    Nghe thấy tiếng cười của Vu Quả, Nghiêm Mặc nhớ đến Cửu Phong. Mấy đứa nhỏ này thường xuyên ở chung với nhau, cả đám đều lây nhiễm các thói quen nhỏ của nhau rồi.

    Nói đến Cửu Phong, ông nhỏ Cửu Phong lúc này đang làm gì?

    Cửu Phong ở chỗ Nguyên Châu lấy được không ít đồ chơi mà các chim non hay thích, lại được Nguyên Châu truyền thụ một ít kỹ xảo nhỏ khi thi triển năng lực của chủng tộc, thực sự phải cẩn thận suy nghĩ một thời gian.

    Nhưng Cửu Phong ngoại trừ bế quan đi ngủ thì lúc bình thường không thể ngồi yên. Chờ khi nó học được mấy kỹ xảo nhỏ đó thì không chịu học cái mới nữa, ồn ào đòi đi tìm Mặc của nó và hai đứa em trai để chơi.

    Nguyên Châu không biết em trai của nó từ đâu mà ra. Côn Bằng mặt người bọn họ đẻ trứng không dễ, thông thường một đôi bạn đời suốt đời có được có một con chim nhỏ đã là rất may mắn rồi, có khi còn không thể không dùng một vài phương pháp đặc biệt để tạo ra con cháu đời sau. Giống y, đến bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng trứng chim đâu, có điều Côn Bằng mặt người bọn họ có tuổi thọ dài, nên y cũng không gấp.

    Cửu Phong ồn ào náo loạn vài lần, thấy Nguyên Châu không chịu thả nó ra ngoài, nó liền ngoan ngoãn… mới là lạ!

    Ông nhỏ Cửu Phong của chúng ta đi theo Mặc Đại Tư Tế đã sớm học được nhiều trò giảo hoạt, thấy làm ầm ĩ không được thì bắt đầu khiến kẻ địch mất cảnh giác.

    Mà Nguyên Châu không ngờ một con chim nhỏ lại chơi trò tâm nhãn với mình, thấy nó ngoan ngoãn còn tặng nó vài món bảo bối, an ủi nó một phen.

    Cửu Phong nhận bảo bối nhưng tâm chạy trốn vẫn không thay đổi chút nào. Vì thế chờ khi Nguyên Châu mất cảnh giác, chạy tới chỗ bạn đời thân thân thiết thiết, Cửu Phong liền trốn ra ngoài từ ống khói!

    Cửu Phong chuồn ra được, vừa định đi tìm Nghiêm Mặc thì lại nghĩ đến việc đã thật nhiều ngày không gặp, không thể xách móng vuốt không đi về, như vậy thật không hợp với hình tượng Sơn Thần đại nhân vĩ đại của nó, nó quyết định đi tìm vài thứ tốt về cho quái hai chân nhỏ nhà mình.

    Vương thành của Hữu Giác Nhân lớn như vậy, thứ tốt nằm ở đâu?

    Cửu Phong biến thành kích thức nhỏ nhất mà bay tới bay lui trong vương thành, không lâu sau nó nhắm được một người phụ nữ Hữu Giác mặc quần áo hoa lệ.

    Nguyên nhân nó nhắm người phụ nữ này rất đơn giản, bởi vì rõ ràng thân phận của đối phương rất cao, người nhìn thấy cô ta đều gọi cô ta một tiếng vương hậu, nhưng vị vương hậu này sau khi tiến vào một cung điện nào đó thì hành vi lại trở nên lén lút.

    Cô ta mở một bức tường ra, phía sau bức tường xuất hiện một lối đi bậc thang dẫn sâu xuống dưới.

    Cô ta nhấc váy lên, đi xuống cầu thang.

    Cửu Phong cũng bay vào ngay khi vách tường đóng lại.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày