Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 526: Mở đầu của tất cả và giao thoa linh hồn

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 526: Mở đầu của tất cả và giao thoa linh hồn

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    919f0a22709ff6bd0eebd15eaf0e779f64eada4837c51-xB3Kyc_fw658

    “Tôi có thể giúp các người một lần cuối cùng, giúp các người tìm kiếm linh hồn tới từ những nền văn minh cao cấp hơn để trợ giúp các người tiến hóa.”


    Nghiêm Mặc bị một cánh tay ôm lấy, trực tiếp tiến vào vùng đất linh hồn quen thuộc.

    “A Chiến?”

    Người đàn ông cao lớn ôm lấy hắn từ phía sau, trán kề trên ót hắn, rất tủi thân, rất khó chịu mà hỏi: “Vì sao con sên đáng ghét kia lại nói Đô Đô cũng là con gã? Người cha kia của Đô Đô rõ ràng là tôi mà!”

    Nghiêm Mặc: “…”

    “Gã còn dám hợp táng với em!” Người đàn ông vốn đã không đẹp trai rồi, lúc này giận lên cùng hình xăm trên mặt làm hắn càng giống như ác ma, cộng thêm đôi mắt hẹp dài sắp bị ghen tuông đốt cháy, thật là… chậc!

    “Mặc, có thể hiến tế cầu xin Tổ Thần, cho tôi tới thế giới kia của em không? Tôi muốn lôi thi thể con sên kia từ phần mộ của em ra mà ném vào hố phân!”

    Nghiêm Mặc: “… Biển hồn của anh thoạt nhìn không ổn lắm.” Mặt đất nứt toạc, bầu trời biến sắc, núi lửa bùng nổ, hồng thủy gieo hoạ, gỗ đá đổ nát, anh còn ở đó lèo nhèo mấy thứ này? Có biết cái nào là trọng điểm không?

    Còn cái đống khí đen bốc lên đầy trong biển hồn này là cái gì đây? Anh sắp nhập ma à?

    “Không cần phải quan tâm tới nó, tôi muốn xử lý con sên kia trước!” Nguyên Chiến như thật sự nếu không quản không màng, thì phẫn nộ và đố kỵ sẽ khiến hắn thoái hóa đến thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì mất.

    Nghiêm Mặc cầm lấy cánh tay của người đàn ông phía sau, chân bước về sau một bước, vật một cái qua vai thật đẹp, hung hăng vật cho tên to con phía sau ngã xuống đất, rồi lại giẫm một chân lên.

    “Tỉnh táo lại chưa?”

    Vẻ mặt của Nguyên Chiến lại càng thêm tủi thân và oán giận: “Con trai là của tôi! Cả hai đứa đều là của tôi! Em cũng là của tôi!”

    Nghiêm Mặc thua với hắn, đầu óc người này mà trở nên ấu trĩ thì quả thực rất đáng sợ.

    Mặc Đại Tư Tế đề phòng mình hỏng mất mà dứt khoát đặt mông khóa ngồi trên ngực người đàn ông, chọt chọt cằm hắn, kiêu ngạo nói: “Ông đây cả hai đời chỉ từng ngủ với một người, đó chính là anh. Thằng chó kia là cái thá gì? Nếu không phải tôi nhớ lại tình bạn thời thơ ấu trước kia thì sao mà để ý tới gã? Nếu không phải gã nói chia ba mươi phần trăm cổ phần của viện nghiên cứu cho tôi thì sao tôi lại tới chỗ gã? Nếu không phải toàn bộ việc nghiên cứu trong viện đều do tôi định đoạt, ở nơi đó tôi không cần nhìn vẻ mặt kẻ khác, thì sao tôi lại ở lại?”

    Nghiêm Mặc càng chọt càng ra sức: “Thằng chó kia nếu không hại tôi thì tôi còn có thể nể gã ba phần tình cảm đồng nghiệp, nhưng khi đó tôi và gã cùng lắm cũng chỉ thân hơn mối quan hệ đồng nghiệp một chút mà thôi. Cũng chỉ có anh… không đúng, hai tên các anh đều không phải thứ tốt lành gì!”

    Mắt thấy Nguyên Chiến lại muốn xù lông, Nghiêm Mặc liền cúi xuống, dùng miệng mình chặn miệng hắn lại.

    Nguyên Chiến xoay người, nhanh chóng biến bị động thành chủ động, ra sức gặm cắn môi của tư tế nhà mình và cũng là người yêu của mình. Cắn cắn một hồi, mọi chuyện lại bắt đầu rẽ sang hướng kỳ quái…

    Nguyên Chiến cảm thấy trong chớp mắt khi chạm vào môi Nghiêm Mặc, hắn liền sướng đến mức run lên, mỗi lần cắn một cái, linh hồn hắn liền chấn động một lần, chờ khi Nghiêm Mặc cũng bắt đầu động tình, thì cảm giác kỳ diệu ấy càng kéo tới mãnh liệt!

    Nghiêm Mặc động tình cái rắm, đầu óc hắn một nửa đang nghĩ vì sao hắn có thể chấp nhận Nguyên Chiến mà lại không thể tha thứ cho Dư Hữu Tài.

    Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tự tìm được nguyên nhân, chắc là một tên trước tốt sau xấu, còn một tên trước xấu sau tốt.

    Bởi vì Dư Hữu Tài có tình bạn trúc mã thời thơ ấu với hắn, nên hắn mới chọn tin tưởng và hợp tác với gã, vì lúc ban đầu Dư Hữu Tài cho hắn một ấn tượng không tồi… Sâu trong nội tâm, hắn vẫn chấp nhận cái tên đầu dưa hấu vừa nhát gan lại thành thật năm đó luôn đi theo sau mông hắn, khi ấy trong lòng hắn gã đúng là một người bạn.

    Khi còn nhỏ hắn là một đứa trẻ bị thân nhân ghét bỏ, hơn nữa vì hành vi của hắn quái dị, con nít dám chơi với hắn không có bao nhiêu đứa. Dư Hữu Tài là đứa duy nhất không bị dọa chạy, còn mỗi ngày tung tăng đi theo sau mông hắn làm tuỳ tùng.

    Người chứ đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình, huống chi, khi đó hắn còn nhỏ như vậy, cũng là lúc tình cảm hồn nhiên nhất, tuy mặt ngoài vẫn thường xuyên ăn hiếp đầu dưa hấu, nhưng hắn cũng chỉ cho phép một mình mình ăn hiếp thôi, nếu có ai dám động vào đầu dưa hấu một chút, hắn có thể trả thù gấp mười.

    Nếu không phải có tình cảm đó làm nền móng, thì hắn đã không nhanh chóng và chủ động thân quen với Dư Hữu Tài của nhiều năm sau.

    Mà vào những nằm đầu khi hợp tác, Dư Hữu Tài thật sự đối xử với hắn không tồi, tôn trọng, quan tâm, uỷ quyền, tất cả đều có.

    Có lẽ chính vì hắn thật sự xem Dư Hữu Tài là bạn, xem gã là đối tượng có thể hợp tác cả đời, nên sau đó mới chán ghét và hận tới cực điểm khi Dư Hữu Tài phản bội mình.

    Dư Hữu Tài từng nói một câu không hề sai, bởi vì có tình nên hận mới sâu. Tuy tình cảm của hắn đối với Dư Hữu Tài không phải cái loại mà Dư Hữu Tài ảo tưởng, nhưng tình bạn khi phản bội nhau có khác gì tình nhân phản bội chứ?

    Đặc biệt là gã còn dám ra tay với Đô Đô sau lưng hắn, sự xuất hiện của Đô Đô gần như là kỳ tích, tuy hắn cố gắng phong tỏa tin tức, đồng thời cố gắng không để lộ tư liệu của Đô Đô, nhưng Dư Hữu Tài thân là đối tác vẫn ít nhiều biết được sự bất phàm của Đô Đô.

    Mà hắn lại không thể canh giữ bên cạnh Đô Đô mọi nơi mọi lúc, khó tránh khỏi việc bị gã trộm ra tay một hai lần.

    Chuyện này đến khi hắn vào tù cũng không biết, mà khi đó Đô Đô đã bệnh rất nặng, bị người ta rút dịch tuỷ sống, bị người ta lấy tế bào nội tạng mà cũng không biết.

    Dư Hữu Tài muốn nghiên cứu Đô Đô, đương nhiên không thể tự mình ra tay, viện nghiên cứu có nghiên cứu viên tâm phúc của gã.

    Nếu không phải hắn hạ độc thủ vì gã phản bội hắn, mà tên nghiên cứu viên kia lại sợ chết, sợ không giải quyết được đòn hiểm hắn đánh ra, liền mong hắn giơ cao đánh khẽ, chủ động tự thú với hắn, kể hết mọi chuyện từ đầu chí cuối, thì hắn cũng sẽ không biết chuyện này.

    Hóa ra, khi hắn vừa vào viện nghiên cứu không được bao lâu, toàn bộ quá trình nghiên cứu của hắn đã bị theo dõi, hóa ra tư liệu nghiên cứu của hắn đều có người lén ghi lại, hóa ra…

    Kỳ thật những việc này hắn đã sớm phát hiện, cũng đã chuẩn bị đối sách, nhưng lúc ấy hắn không biết những việc này là do phía đối tác của hắn làm, cứ tưởng rằng là gián điệp của người bên ngoài phái tới, thậm chí còn cảnh báo Dư Hữu Tài. Sau bởi vì hắn yêu cầu sự bảo mật nghiêm khắc, đám theo dõi hắn mới dừng.

    Nhưng có lẽ là vì hắn hoàn toàn chặt đứt việc giám thị của Dư Hữu Tài, nên gã mới hận hắn, đố kỵ với hắn đi?

    Ha ha, nếu không phải cuối cùng Dư Hữu Tài không chút lưu tình mà phản bội, chỉ sợ hắn cũng không biết gã đã bắt đầu đố kỵ hắn, oán hận hắn từ cái thời còn để quả đầu dưa hấu, không, có lẽ trong cái thời đó, Dư Hữu Tài chỉ vừa hâm mộ vừa đố kỵ, nhưng chờ khi gã lớn lên, đường đi của hai người bọn hắn càng lúc càng chênh lệch lớn…

    Không sai, nhà họ Dư cũng là dòng họ hành nghề y từ đời này qua đời kia, nhưng vì tổ tông tìm đúng đối tượng đầu tư, thời những năm tám mươi đã phát triển hơn nhà họ Nghiêm không biết bao nhiêu lần. Mà Dư Hữu Tài là con trai độc nhất của nhà bọn họ, là người được ký thác kỳ vọng cao nhất, đáng tiếc, Dư Hữu Tài học y hai năm liền đổi sang học quản lý thương nghiệp, khiến người nhà gã vô cùng thất vọng.

    Cuộc gặp lại của hắn và Dư Hữu Tài là có sắp xếp, bởi vì gã tính đặt chân vào lĩnh vực y học, nhưng không đủ nhân tài để sử dụng, dù nhà gã phát triển không tồi, nhưng so với một xưởng thuốc có danh tiếng lớn và các thế gia khác thì thực lực thật sự của nhà bọn gã còn kém nhiều lắm, thu hút nhân tài không nổi.

    Vì thế, Dư Hữu Tài và người nhà gã sau khi sắp đặt âm mưu thì bắt đầu chủ động tiếp cận hắn.

    Mới đầu là ôm tâm lợi dụng, về sau Nghiêm Mặc hắn càng lúc càng lợi hại, Dư Hữu Tài càng sợ hãi. Gã sợ gã không khống chế được hắn, lại càng ngày càng đố kỵ với hắn, nhưng khi đó các viện nghiên cứu lớn và các công ty lớn cùng các cơ quan quốc gia tới mời chào hắn càng lúc càng nhiều. Gã sợ ‘giỏ tre múc nước công dã tràng’, lại đỏ mắt với thành quả và tư liệu nghiên cứu của hắn, vì thế…

    “Tôi thì sao? Em nghĩ như thế nào về tôi?” Đột nhiên có một âm thanh vang lên.

    Nghiêm Mặc có hơi choáng váng, theo bản năng mà hỏi ra miệng: “Sao anh biết được tôi nghĩ gì?”

    Nguyên Chiến ôm chặt lấy hắn, dây dưa cùng linh hồn hắn: “Tôi không biết, tôi chỉ cảm giác được.”

    Nghiêm Mặc không rõ tác dụng hóa học thần kỳ giữa hai người bọn họ là gì, nhưng hắn chỉ muốn chặn miệng gia súc nhà hắn thôi mà, sao lại biến thành thế này rồi?

    Thân thể hai người bị một vầng sáng kỳ lạ bao phủ, Nghiêm Mặc cảm thấy thân thể mình như muốn tan ra.

    “A…” Linh hồn rung động, hắn rên rỉ.

    Nguyên Chiến chôn mình vào càng sâu.

    Nghiêm Mặc kiềm chế không được mà muốn phát cuồng, đây là cảm giác khi hai linh hồn giao hòa sao? Quả thực quá điên cuồng rồi!

    “Mặc, em nghĩ như thế nào về tôi?” Người đàn ông không buông tha mà hỏi.

    Ý thức của Nghiêm Mặc mơ hồ trong chốc lát rồi mới rõ ràng trở lại: “Anh…”

    Bởi vì lúc đầu không có chờ mong gì đối với anh, lúc đầu đã xem anh là tên mọi rợ muốn ăn thịt tôi, lúc đầu tôi đã xem anh như kẻ thù cần giết.

    Chờ sau khi anh làm như vậy với tôi, vốn đã không có hảo cảm rồi lại càng hạ xuống -10 000!

    Nếu không có Cửu Phong đưa tôi đi, nếu anh không bị Cửu Phong đưa tới cạnh tôi, nếu sau đó chúng ta không bất đắc dĩ mà phải cùng nỗ lực để sống sót, nếu không có sách hướng dẫn… thì tôi đã sớm giết anh!

    Tiếc là điều kiện tôi muốn giết anh không đạt tới, ngược lại, anh bắt đầu len lõi vào trong lòng tôi, chậm rãi từ một người không quan trọng trở thành quan trọng, sau đó lại đeo bám tôi, thẳng đến khi tôi bắt đầu chấp nhận anh, cảm thấy giữ anh lại sẽ có giá trị lớn hơn là so với giết.

    Mà tôi nảy sinh tâm lý yêu thương dành cho anh, là vì…

    Nguyên Chiến phát ra tiếng cười.

    Nghiêm Mặc hung ác chửi: “Cười cái gì! Tên khốn anh có rất nhiều lần thê thảm cỡ nào, đáng thương hề hề, chính anh cũng đã nói tôi cứu anh bao nhiêu lần!”

    Nguyên Chiến cười ha ha sửa thành cười rầu rĩ: “Đúng vậy, tôi rất đáng thương, không có em, chắc tôi đã xong đời, cho nên em nhất định không thể vứt bỏ tôi, tư tế đại nhân của tôi ạ.”

    Nghiêm Mặc rầm rì, tuy nói hắn chấp nhận là vì trong lòng hắn cũng có tình thật buồn nôn, nhưng khi hắn nghe những lời này lại cảm thấy lòng mình được an ủi.

    “Vậy nếu tôi và Hồ Liên đổi chỗ, có phải em sẽ…”

    Nghiêm Mặc tát hắn một cái, sao hắn lại không biết tên gia súc này thiếu tự tin với mình như vậy chứ? “Dù anh và gã có thể đổi chỗ, thì kết quả sẽ không giống nhau. Anh và Dư Hữu Tài căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau, từ tính cách, suy nghĩ, quan niệm đến cách hành xử đều không có chỗ nào tương đồng. Nếu người năm đó tôi gặp là anh, vậy anh có phản bội tôi, bán đứng tôi, ăn cắp thành quả nghiên cứu của tôi rồi còn muốn giết tôi không?”

    “Sẽ không!” Nguyên Chiến không chút do dự nói: “Em hợp tác với tôi thì có khác gì bây giờ em làm tư tế của tôi đâu, việc tôi phải làm là bế em vào trong ổ của mình, biến em thành người của tôi. Mà em càng lợi hại, càng ghê gớm, tôi lại càng vui.”

    “Vậy nếu tôi không chịu trở thành người của anh thì sao?” Nghiêm Mặc hừ hừ.

    “Em sẽ.” Lúc này Nguyên Chiến lại vô cùng tự tin với bản thân, hắn còn rất có đạo lý mà nêu ví dụ: “Em xem, bắt đầu của chúng ta ở đời này tệ như vậy, mà em và tôi còn có thể ở bên nhau, nếu tôi được gặp em từ nhỏ như Hồ Liên, thì tình cảm em dành cho tôi sẽ càng sâu hơn nữa. Mà tôi sẽ không tách khỏi em nhiều năm như vậy, em đi đâu, tôi sẽ theo tới nơi đó.”

    Nghiêm Mặc nghĩ lại, cảm thấy cũng rất có lý, có điều ngoài miệng hắn vẫn hừ lạnh: “Tiền đồ! Vậy sao anh phát triển được?”

    Nguyên Chiến đắc ý: “Tôi đi đâu cũng có thể phát triển được, cần gì phải rời khỏi em?”

    Mặt ngoài Nghiêm Mặc không có chút động tĩnh gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng và hài lòng với câu trả lời của người yêu nhỏ.

    Sau đó không cần Nghiêm Mặc phân tích, Nguyên Chiến đã kể nếu Hồ Liên biến thành hắn thì sẽ như thế nào: “Con sên kia vừa thấy là biết không phải thứ gì tốt! Nếu gã biến thành tôi và gặp được em, thì gã sẽ liều mạng lợi dụng em, ép khô em, còn mưu toan chiếm lấy bí mật mà em được Tổ Thần thương yêu, gã sẽ không giống như tôi mà đối xử tốt với em đâu. Chờ khi em trở thành tư tế… hừ, tôi thấy gã căn bản không dám để em lên làm tư tế, chắc gã sẽ tự mình làm đấy!”

    “Anh rất tốt với tôi?” Nghiêm Mặc nhéo tai gia súc nhà mình.

    “Là em rất tốt với tôi.” Người nguyên thủy Chiến có tình địch giả tưởng, EQ liền bay lên đến độ cao không thể tưởng chỉ trong một khắc, vừa cọ cọ người yêu, làm hắn càng thêm say mê trong khoái cảm khi hai linh hồn giao hợp, vừa nói lời đường mật: “Em xem, em tốt với con sên kia thế nào, nếu không có em, thì gã có… bla bla, mà tôi, quyết một lòng với em, ngay cả linh hồn tôi cũng có thể trao hết cho em… bla bla.”

    Nghiêm Mặc nghe phiền, sao hắn không biết Nguyên Chiến còn có thuộc tính lải nhải nhỉ? Liền trả lời cho có lệ: “Ừ ừ, anh nói đúng, anh quả thật không thể so với gã, A! Đồ khốn, anh làm cái gì vậy!… Ngao, được rồi được rồi, tôi nói sai rồi, là gã không thể so được với anh! Anh anh anh… đủ rồi!”

    Đây là lần đầu tiên linh hồn của hai người giao hòa, liền chơi đến không biết xấu hổ, hết thảy những gì bên ngoài đều bị bọn hắn quên sạch.

    Mà hai người không phát hiện ra, trạng thái hỏng của biển hồn Nguyên Chiến bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng vừa kỳ ảo vừa đẹp rực rỡ.

    Vết nứt thật lớn trên mặt đất biến thành hẻm núi, bồn địa, hố trời.

    Hồng thủy đổ vào những nơi đó liền biến thành sông hồ biển.

    Dung nham chảy xuống từ các ngọn núi đang bùng nổ ngưng tụ lại thành thứ kim loại phát ra những tia sáng phản xạ lập loè.

    Mặt đất dâng cao, biến thành những ngọn núi có hình thù kỳ lạ, cao thấp không đồng đều, hoặc thần bí hoặc nguy nga hoặc rậm rạp rừng cây.

    Những cây cối đổ ngã đứng lên một lần nữa, cỏ cây khô héo lại mọc rễ nảy mầm, khắp đồi núi và mặt đất là một màu xanh biếc. 

    Cuối cùng, làn khí đen trong biển hồn chậm rãi bay lên không trung, hòa vào bầu trời có màu sắc kỳ lạ, biến thành một vầng sáng chín màu.

    Bên ngoài, Tư Thản và Cửu Phong không hẹn mà cùng há to miệng.

    Vừa rồi, chỉ trong trong nháy mắt, đống nguyên tinh cấp cao chất đầy trên giường quanh thân Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng lúc hóa thành hư vô!

    Ngay cả viên Tư Thản cầm trong tay cũng không thoát khỏi số phận bị hấp thu.

    Tư Thản và Cửu Phong càng không biết, cùng thời gian đó, trên không trung của sơn cốc Ngạch Lam, cũng là ngay trên đỉnh căn phòng, dưới bóng đêm có một dòng khí lưu chuyển hình xoắn ốc đang nhưng dần tạo thành!

    Ba mươi hai Vô Giác Nhân, người đang nói chuyện, người đang nghỉ ngơi, tất cả đều lập tức đứng dậy, đồng thời nhìn lên không trung căn phòng.

    Tại thần điện thành Lạc Lan.

    “Đại Vu, ngài mau ra đây xem, tinh tượng trên không trung phía đông có dị biến!”

    Tinh tượng có dị biến? Đại Vu Á Lan lập tức cùng thần thị cấp cao đi ra ngoài.

    Thành Huyền Vũ cũng vậy.

    Một đám thần thị dìu Đại Vu tộc Hắc Giác lên đài hiến tế.

    Tất cả mọi người cùng nhìn về phía đông.

    Thành Thân Đồ cũng nhận được tin, lúc này tộc Hồng Giác đang là lúc hỗn loạn nhất, mà tinh tượng xảy ra dị biến như một điềm báo gì đó cho nhóm Đại Vu tộc Hồng Giác.

    Không chỉ ba thành, mà phàm là người phát hiện ra có biến đổi của sao trời đều tụ tập lại, bao gồm cả số ít các sinh vật có trí tuệ ở bên ngoài cũng nhao nhao chạy lên chỗ cao nhìn bầu trời.

    Chỉ thấy có vô số ánh sáng rơi xuống từ các ngôi sao trên trời, mà tất cả những ánh sao rơi xuống đó đều như bị cái gì bao phủ và cuộn lại, chúng tụ tập và vờn quanh ở một điểm nào đó.

    Ánh sao huyền ảo xoay quanh cái điểm đó, xem nó là trung tâm mà chậm rãi chuyển động, điểm đó từ từ kéo dài xuống, ánh sao cũng lượn xuống theo tạo ra một dải ánh sáng hình cái phễu, chúng như bị cái gì đó hấp thu.

    Bên vách núi Hải Giác trong vực sâu Ác Ma.

    Hải Vu nhảy lên vách núi, nhìn kỳ cảnh ngàn vạn năm chưa từng xảy ra trong truyền thuyết.

    Đột nhiên, Hải Vu phát ra tiếng cười to đầy tang thương: “Ngân hà biến ảo, ánh sao rơi xuống, Độc Giác đứt đoạn, vạn vật thức tỉnh! Rốt cuộc ta cũng chờ được tới ngày này, Tư Thản, anh có nhìn thấy không! Rốt cuộc chúng ta cũng đã chờ tới ngày này! Ha ha ha ha ha!”

    “Ô…!” Tiếng cười to tang thương chợt biến thành tiếng khóc bi ai.

    Sóng biển đập vào vách đá, phát ra tiềng ‘ầm rầm’ vang dội, phảng phất như đang an ủi vị vu giả thương tâm đến cực độ kia.

    Hồ Liên càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, điều này khiến gã đẩy nhanh tốc độ hấp thu thần huyết.

    Nhưng, hình như gã sắp không khống chế được giọt thần huyết kia, gã cảm thấy như thể mình vừa nghe và nhìn thấy một vài thứ kỳ quái không có trong ký ức của gã.

    “…Đó là chủ thuyền nô lệ ngân hà, các người phải tự mình đánh bại bọn họ, tôi không thể giúp các người nhiều hơn! Như vậy chẳng những tôi sẽ bại lộ, mà tinh cầu của các người cũng sẽ bại lộ. Chủ thuyền nô lệ kia sẽ độc chiếm các người, nếu không để lộ tin tức thì các người còn có cơ hội, dị năng của các người mạnh như thế, chỉ cần liên hợp lại thì chưa chắc đã không giết được chủ thuyền kia…”

    “…Các người quá yếu, phải đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của chỉnh thể, chỉ mười hai người các người mạnh thì vô dụng, bây giờ các người muốn tuẫn táng thì những sinh vật khác phải làm sao đây? Ai còn có thể bảo hộ được tinh cầu này và các sinh vật sống trên nó?”

    “…Phải bồi dưỡng nhiều chiến sĩ hơn, đẩy nhanh mức độ tiến hóa của chỉnh thể, nếu không thì các người chỉ có nước bị tiêu diệt, hoặc là biến thành nô lệ ngân hà, biến thành tài nguyên bị phân chia. Tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian cho tinh cầu của các người năm mươi ngàn năm, năm mươi ngàn năm sau, khóa Tinh Liên mất hiệu lực, các người sẽ bại lộ. Nhớ kỹ, các người chỉ có năm mươi ngàn năm!”

    “…Tôi không thể giúp thêm được gì nữa, giúp các người ẩn nấp năm mươi ngàn năm và bố trí khóa Tinh Liên đã là nể tình Diên lắm rồi, các người căn bản không biết các người có được cái gì, tinh cầu này…”

    “Tôi có thể giúp các người một lần cuối cùng, giúp các người tìm kiếm linh hồn tới từ những nền văn minh cao cấp hơn để trợ giúp các người tiến hóa, nhưng các người phải…”

    Hồ Liên ôm đầu, đầu gã muốn nứt ra rồi!

    Trong biển hồn của Nguyên Chiến, hai người rốt cuộc cũng mây mưa xong.

    Nghiêm Mặc mới vừa ngồi dậy: “Hả?”

    Nguyên Chiến nhìn theo hắn: “A!”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày