Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 527: Hồ Liên, chết và sống

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 527: Hồ Liên, chết và sống

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    03b6d36363ccb2d719dc95ae80f25c90

    “Một tên bản xứ! Một tên Vô Giác Nhân! Dựa vào cái gì! Rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào? Vì sao em lại chọn hắn mà không chọn tôi?”


    Biển hồn của Nguyên Chiến lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

    Trước tiên không nói tới cảnh tượng sắp vỡ tan, nhưng trước hết phải nói tới khi nó ổn định, nơi này là thế giới tinh thần, có đất đai, có núi non, có núi lửa, có nguồn nước và cây cối, nhưng những điều kiện tất yếu để tạo nên sinh mệnh này lại tụ tập tán loạn cùng nhau, khiến người ta cảm thấy nặng nề và vặn vẹo.

    Nhưng hiện tại, nơi này đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một thế giới nhỏ tràn ngập sức sống!

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn không trung của thế giới nhỏ, chọt chọt Nguyên Chiến đang há hốc mồm: “Nhìn kìa.”

    Nhìn cái gì? Nguyên Chiến liền ngẩng đầu nhìn theo: “A!!!”

    Ánh sao lộng lẫy trên không trung, hai người ngồi trên bãi cỏ như thế giới bên ngoài, nếu có gió vậy sẽ càng giống như thế giới thật.

    “Có lửa có nước, còn có cảm giác nhiệt độ, chắc cũng sắp có gió rồi.” Nghiêm Mặc lẩm bẩm.

    Hai người nhìn lên trời một lúc lâu.

    Nguyên Chiến không hiểu: “Tại sao lại có sao trời nhỉ? Đám ngôi sao đó từ đâu ra vậy? Sao biển hồn của tôi lại biến thành thế này? Mặc đại nhân, em đã làm gì à?”

    Nguyên Chiến quay đầu nhìn tư tế đại nhân của hắn.

    Nghiêm Mặc phẫy tay: “Tôi có làm gì đâu, không biết vì sao nữa.”

    Nguyên Chiến suy tư một lát, vỗ đất nói: “Tôi biết rồi, nhất định là vì chúng ta làm tình trong biển hồn. Làm tình, sinh sản, ngay cả thần cũng làm, chúng ta đương nhiên không thể ngoại lệ, có lẽ bởi vì đó là quy luật tuần hoàn tự nhiên, cho nên biển hồn của tôi chẳng những khôi phục mà còn trở nên giống như thế giới bên ngoài. Mặc, về sau chúng ta thường xuyên vào biển hồn của tôi…”

    Nghiêm Mặc tung ba chưởng hự hự hự vào người Nguyên Chiến, sau đó bật dậy: “Đừng có t*ng trùng xông não nữa, anh quên mất còn có gã Hồ Liên đang chờ tiêu diệt linh hồn anh rồi cướp thân thể của anh à?”

    Nguyên Chiến cũng đứng dậy: “Tôi có thể băm gã ra không?”

    Nghiêm Mặc: “Cứ tùy tiện băm.”

    Hai người vừa thả sức mạnh linh hồn ra ngoài thử, thì đồng thời dừng lại.

    Bên ngoài, thế giới mà Hồ Liên tạo nên đang nhanh chóng sụp đổ!

    Hồ Liên ôm đầu mình, đau đến mức lăn lộn trên đất, gã muốn đuổi những ký ức không phải của mình đang xâm nhập vào đầu mình ra.

    Nhưng phần ký ức kia quá mạnh, thời gian dài như vậy, nhiều cảnh tượng như vậy, còn có nhiều cuộc đối thoại khó hiểu.

    Nếu Hồ Liên không sống nhiều năm, nếu không phải gã sống hai kiếp, lại dốc hết sức lực củng cố và nghiên cứu linh hồn của mình, chỉ sợ những ký ức đó vừa xâm nhập vào đầu gã một chút là gã đã nổ tung rồi.

    Khi những ký ức đó tra tấn Hồ Liên, nó cảm nhận được sức mạnh linh hồn của Nguyên Chiến, bỗng nhiên như bị hấp dẫn, nhào về phía Nguyên Chiến.

    Nghiêm Mặc chỉ là bị liên lụy.

    Khi Nguyên Chiến bị mớ ký ức khổng lồ ấy bao phủ, hắn không quên mất điều quan trọng nhất là khẩn cấp ôm lấy tư tế của mình, vì thế Nghiêm Mặc cũng được vào theo.

    Điều kỳ quái là, ký ức mang đến đau đớn và khổ sở cho Hồ Liên khi đối mặt với hai người Nguyên, Nghiêm lại cực kỳ mềm dịu, không hề có tính xâm lược.

    Biển ký ức này giống như một cuộn băng được ghi lại, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc ở trong đó, có thể chọn xem kỹ, cũng có thể chọn bỏ qua.

    Hình ảnh trong đó rất nhiều, có cái mơ hồ, có cái rõ ràng.

    Tuyến thời gian khá lộn xộn, cần người xem tự mình đi tìm.

    Mới đầu Nghiêm Mặc còn rất lo lắng, nhưng không lâu sau hắn cảm nhận được biển ký ức này không có bất cứ uy hiếp gì với bọn hắn, hoặc là nói, nó không có ý làm hại bọn hắn?

    Dần dần, Nghiêm Mặc thả lỏng, cùng Nguyên Chiến bắt đầu xem những đoạn ký ức đó. Bởi vì Nguyên Chiến đã nói với hắn, bọn hắn tạm thời chưa đột phá được, tựa hồ như nguyên chủ của những ký ức này hy vọng bọn hắn nhìn thấy chúng.

    Cổ thần ngưng tụ ra giọt thần huyết này không biết đã sống bao nhiêu năm, ký ức của y đương nhiên cũng rất uyên bác, chúng như có ý thức, đặt những đoạn đối thoại mà Hồ Liên nhìn thấy ở phía trước.

    Nguyên Chiến xem xong đoạn đối thoại này thì không hiểu ý của nó lắm, nhưng Nghiêm Mặc lại khác, hắn vừa nghe xong liền biết đã xảy ra chuyện gì.

    Lúc sau, bọn hắn lại thấy một ít cảnh tượng mà biển ký ức cố ý hiện ra cho bọn hắn xem, rốt cuộc hắn cũng hiểu lai lịch của giọt thần huyết này và ý mà nó muốn truyền đạt.

    “Kẻ địch ngoài hành tinh? Ngoài hành tinh là sao?” Nguyên Chiến khó hiểu.

    Nghiêm Mặc trả lời: “Anh có thể hiểu là những sinh vật có trí tuệ sống trên các ngôi sao khác.”

    Vừa nói như vậy, Nguyên Chiến lập tức hiểu ra: “Vậy là, trên đầu chúng ta có một đám kẻ địch còn lợi hại hơn cả cổ thần đang thòm thèm đất của chúng ta? Bọn chúng còn muốn biến chúng ta thành nô lệ? Giống như bọn Hữu Giác Nhân?”

    Nghiêm Mặc gật đầu: “Không khác thế lắm, có điều, bọn họ tới từ nơi xa hơn, mạnh hơn và khó đối phó hơn.”

    “Năm mươi ngàn năm là bao lâu? Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian?”

    “Cái này chắc phải về hỏi Ngu Vu.” Nghiêm Mặc cũng không thể xác định năm mươi ngàn năm rốt cuộc đã qua bao nhiêu, trong ký ức không có nói đến điều này, nhưng hắn nghĩ Ngu Vu sống lâu như vậy, còn biết cách hấp thu thần huyết, nói không chừng y biết được vài bí mật nào đó.

    “Cổ thần rất cường đại, nhưng mười hai vị cổ thần liên thủ với nhau mới giết được chủ thuyền nô lệ kia, còn phải hy sinh, vào giây phút cuối cùng ngưng tụ ra giọt thần huyết để truyền đạt lại suy nghĩ và chờ mong của bọn họ. Nếu năm mươi ngàn năm đã tới, em nói xem, chỉ bằng chúng ta liệu có thể đối phó được đám người ngoài hành tinh đó không?” Nguyên Chiến hỏi như vậy, nhưng lại không có vẻ lo lắng gì, càng không hề sợ hãi.

    Nghiêm Mặc cảm thán: “Tôi còn tưởng chúng ta đã đi đến đỉnh cao, bây giờ chỉ cần đánh bại Hữu Giác Nhân là có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, làm ruộng xây nhà, kết quả… mẹ nó! Bây giờ có người nói cho tôi biết, còn một đám người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm chúng ta, ngay cả trên địa cầu cũng không có chuyện như vậy! Biết ngay sách hướng dẫn lưu đày tôi đến thế giới này là không có ý tốt mà.” Câu cuối hắn nói rất hàm hồ.

    “Mặc? Địa cầu là nơi nào? Là nơi mà kiếp trước em sống sao?”

    “Ừ.” Nghiêm Mặc vịn eo, bị hiện thực tàn khốc đả kích cho hữu khí vô lực: “Đá Thần Huyết chắc chắn không chỉ có mấy viên mà chúng ta thu thập, thế giới này lớn như vậy, lại qua thời gian dài như vậy, trong lúc đó hẳn là cũng có người hấp thu thần huyết, bây giờ, chắc cũng còn không ít thần huyết lưu lại đi, về sau chỉ sợ chúng ta phải tìm ra ký ức của những sinh vật có trí tuệ trong những giọt thần huyết đã từng hấp thu, còn phải tận lực thu thập những cái vẫn chưa bị sử dụng.”

    Nguyên Chiến: “Sẽ phải tốn một thời gian lâu.”

    Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai: “Cứ làm những gì trong khả năng của chúng ta, nói không chừng cái hạn năm mươi ngàn năm vẫn còn rất nhiều, khi đó chúng ta đều đã chết rồi cũng nên. Dù năm mươi ngàn năm sắp tới… tục ngữ nói, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, lại nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thể nào cũng sẽ có biện pháp.”

    Nguyên Chiến lại không giống Nghiêm Mặc, hắn vẫn rất để ý: “Tôi không hy vọng bọn nhỏ của chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho người ngoài hành tinh, chúng ta phải nghĩ biện pháp giết lũ ngoài hành tinh muốn xâm lược nhà chúng ta.”

    Nghe nói như vậy, Nghiêm Mặc cũng nghiêm túc lên không ít, hắn muốn Đô Đô sống lại, chứ không phải muốn con trai bảo bối của mình đi làm nô lệ cho người ta!

    “Vậy thì đẩy nhanh tốc độ xây dựng và phát triển văn minh, nên liên hợp thì liên hợp, thực lực nên để lộ thì cứ để lộ, chúng ta không nhất định phải dẫn đầu, nhưng nhất định phải tham gia, cố gắng liên hợp mọi lực lượng có thể liên hợp, tỷ như người cá trong biển, Côn Bằng mặt người trên đại lục trung tâm, tôi không tin hai vị bá chủ này không biết gì về vụ người ngoài hành tinh. Mặt khác, còn có hai đại lục nam và bắc, nơi đó có những sinh vật trí tuệ mà chúng ta chưa biết đến, đó là nơi mà về sau chúng ta phải đi. A Chiến, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm, mà đó đều không phải những chuyện có thể Full chỉ trong thời gian ngắn.”

    “Dù là dài hay ngắn, làm đã rồi nói.” Nguyên Chiến là người theo trường phái hành động: “Tộc Hữu Giác thì sao? Giữ chúng lại?”

    Nghiêm Mặc hiểu ý hắn: “Phải giữ chủ lực lại, môi hở răng lạnh, chúng ta cần nhiều lực lượng hơn. Dù các thành các tộc trên đông đại lục cũng không phải đồng lòng, có lục đục với nhau, nhưng Hữu Giác Nhân vừa kéo đến, chẳng phải đều liên hợp lại cùng kháng địch sao.”

    “Không thể để Hồ Liên sống.” Nguyên Chiến tỏ vẻ chuyện này không cần phải thương lượng gì sất.

    Nghiêm Mặc có hơi do dự.

    Nguyên Chiến nổi giận: “Sao hả, em còn muốn giữ gã lại?”

    Nghiêm Mặc cười nhạo, bóp bóp khuôn mặt hắn: “Nhóc con, đừng có hở ra là ghen. Tôi do dự không phải vì không muốn giết gã, mà là cái tên đó có thể xem như nhân tài trên phương diện kinh doanh và quản lý, anh xem, tộc Hữu Giác phát triển được thế này cũng là nhờ một phần công lao của gã, chỉ việc gã có thể khiến tộc Bạch Giác từng là vương biến thành người thấp cổ bé họng phải nhìn sắc mặt của tộc Hồng Giác mà sống qua ngày, ngay cả phản cũng không dám phản, là biết gã ta âm hiểm cỡ nào, miễn cưỡng có thể xưng tụng là một đời kiêu hùng, khi gã còn là Dư Hữu Tài, gia tộc của gã cũng nhờ có gã mới thật sự phát đạt. Nếu để gã sống, tuy có uy hiếp đối với Vô Giác Nhân và các sinh vật có trí tuệ khác, nhưng…”

    Nguyên Chiến cười lạnh: “Lúc trước nếu gã có thể bán đứng em, vậy tại sao sau này gã không thể trực tiếp đầu quân vào bọn chủ nô ngoài hành tinh đó, bán đứng mọi người?” Nói xong còn ưỡn háng lên đỉnh đỉnh Nghiêm Mặc, hành vi thật đáng khinh, tỏ vẻ mình không phải nhóc con đâu!

    Nghiêm Mặc đánh hắn một cái, trầm mặc. Hắn thừa nhận là mình không nghĩ tới điểm này. Kỳ thật trong lòng hắn không còn hận Hồ Liên, kẻ hắn ghét là Dư Hữu Tài, tuy linh hồn Hồ Liên là Dư Hữu Tài, nhưng kiếp trước hắn đã trả thù rồi, Dư Hữu Tài sống thê thảm nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy rất giải hận, thế nên bây giờ dù có muốn hận cũng không hận nổi nữa, mà Hồ Liên kiếp này… nếu đối phương không cướp thân thể của Nguyên Chiến, thì hắn không ngại cho gã tiếp tục sống, tiếp tục làm tai họa.

    Nói đến cùng, Nghiêm Mặc chẳng những có khiếm khuyết trên phương diện đại nghĩa, mà lười hao tốn tâm lực cho những chuyện bên ngoài. Nếu hắn biết rõ sau này Hồ Liên sẽ phản bội, sẽ gây khó dễ cho con cháu hắn, thì hắn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà giết người ngay bây giờ, nhưng chuyện tương lai ai mà biết trước được, nếu linh hồn của Hồ Liên hoàn chỉnh, gã sẽ tiếp thu chuyện người ngoài hành tinh đến xâm chiếm dễ hơn những Hữu Giác Nhân khác. Đến lúc đó không cần Cửu Nguyên bọn hắn thuyết phục gì nhiều, Hồ Liên sẽ biết nên kích thích tộc Hữu Giác như thế nào.

    Nhưng Nguyên Chiến nói không sai, những việc đó đều phải thành lập trên cơ sở Hồ Liên sẽ không vì ích lợi bản thân mà phản bội tinh cầu này và các sinh vật sống trên nó. Nhưng hắn hiểu Dư Hữu Tài, gã vì ích lợi mà đôi khi có thể làm được những chuyện còn máu lạnh, biến thái, độc ác, âm hiểm hơn những kẻ thích nghiên cứu như hắn nhiều!

    “Tôi nhớ rõ gã nói em yêu gã, yêu vô cùng.” Giọng nói đầy sâu kín của Nguyên Chiến vang lên, giọng điệu kia nghe mà khiến người ta ớn lạnh.

    Nghiêm Mặc sờ sờ cánh tay, da gà của hắn nổi hết lên rồi: “Đừng nói nữa! Anh thắng. Không phải anh nói muốn băm gã sao? Đi, trước tiên tìm gã rồi tính.”

    Cần quyết đoán thì phải quyết đoán, nếu không tất sẽ loạn! Nếu hắn biết rõ Hồ Liên là một tai họa, vậy cần gì phải giữ lại quả bom nổ chậm này?

    Về phần thiếu gã liệu có khiến nền văn minh của Hữu Giác Nhân phát triển chậm lại hay không? Không nói đến việc tộc Hữu Giác đã tạo ra nền văn minh đặc sắc duy nhất của bọn họ, văn hóa cốt khí đã ăn sâu vào các ngóc ngách trong thế giới này, ít nhất thì đông đại lục và tây đại lục là như thế. Khi ba tộc đứng ở thế chân vạc, chỉ cần tộc Hữu Giác không chết sạch, chỉ cần Đại Vu và Cốt Khí Sư của bọn họ còn đó, thì nền văn minh của bọn họ sẽ tiếp tục phát triển, sẽ không vì thiếu đi một nhân vật nào đó mà dừng lại.

    Hơn nữa, chẳng phải còn có tiểu Bạch Giác hay sao? Hắn không tin mình tốn hơn mười hai mươi năm mà không thể bồi dưỡng ra một Đại Cốt Khí Sư kiêm Đại Vu có tư duy ‘tiên tiến’. Sau này để tiểu Bạch Giác lên lãnh đạo tộc Hữu Giác không phải càng tốt hơn sao?

    Về phần mai này Tô Môn có phản bội hắn hay không? Hắn không dám nói Tô Môn tuyệt đối sẽ không phản bội, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn linh hồn Dư Hữu Tài trong thể xác Hồ Liên!

    Thế giới do biển hồn của Hồ Liên dựng lên đã sụp đổ, hiện giờ ngay cả hồn thể của gã cũng bị vây trong biển ký ức của thần huyết, không, phải nói, gã khó khăn lắm mới bảo vệ được chút thanh tỉnh của mình dưới sự xâm lược của ký ức thần huyết.

    Một tấc vuông nho nhỏ nơi này là khoảng không cuối cùng mà gã trấn thủ được, chỉ cần gã không cử động, không rời khỏi chỗ này, thì ký ức thần huyết tạm thời không thể làm gì được gã.

    Nguyên Chiến vừa nói muốn tiêu diệt tàn hồn của Hồ Liên, biển ký ức liền trực tiếp tách ra, để lộ một con đường, chỉ ra một phương hướng chính xác.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều không rõ vì sao ký ức thần huyết lại tiếp nhận bọn hắn, giúp bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn là người được lợi… không nghĩ ra thì thôi, kệ đi.

    Khi Hồ Liên thấy hai người nắm tay nhau xuất hiện, liền chịu đựng đau đớn mà đứng dậy.

    Lúc này hồn thể của gã rất kỳ quái, nó trông như được vá lại từ vô số mảnh vụn, trên mặt gã có thể nhìn thấy vết khâu.

    Nhưng những đường khâu đó lại không hề chắc chắn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt ra.

    Hồ Liên như muốn nhào lên cắn xé Nguyên Chiến, nhưng gã vừa mới cử động thì đã có một phần hồn thể rơi xuống từ người gã, mà không đợi gã nhặt lên thì nó đã nhanh chóng bị biển ký ức của thần huyết cắn nuốt rồi hoàn toàn biến mất.

    Nghiêm Mặc thấy vậy thì hơi suy tư.

    “Ha hả.” Hồ Liên không dám cử động nữa, chỉ phát ra tiếng cười trầm thấp: “Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc! Chỉ kém một chút nữa thôi là tôi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em, đáng tiếc… thần không đứng về phía tôi, mà lựa chọn tên bản xứ này.”

    Nghiêm Mặc không nói gì.

    Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc, cố nén xúc động muốn nhào lên xé nát Hồ Liên ra —— hắn muốn làm một người đàn ông rộng lượng trước mặt tư tế đại nhân của hắn, không thể biểu hiện quá thô bạo hay quá hẹp hòi.

    Hồ Liên nhìn về phía Nghiêm Mặc, cười thảm thương: “Mặc, tôi hận lắm, bây giờ tôi mới nhớ ra, năm đó, vào cuộc đại chiến đầu tiên với các sinh vật có trí tuệ trên đông đại lục, linh hồn tôi đã bị một tên Đại Vu của tộc Trường Sinh xé rách! Chính là khi đó mà tôi quên đi kiếp của chúng ta, mặc dù có đôi khi tôi sẽ nhớ ra một ít thường thức và các dụng cụ sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta khi đó, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng đó là thiên phú của mình, vừa sinh ra đã hiểu biết hết thảy. Ha hả, cho tới bây giờ…”

    Hồ Liên kích động đến mức múa may cánh tay, lại một miếng hồn thể rơi xuống.

    Hồ Liên cúi đầu nhìn cánh tay trái bị thiếu hơn phân nửa của mình, cười khổ: “Từ đó về sau, hồn thể của tôi không còn hoàn chỉnh nữa, tuy qua nhiều năm điều dưỡng như vậy, có khôi phục được đôi chút nhưng cũng không chống lại được biển ký ức của thần huyết vừa hoàn chỉnh vừa khổng lồ! Nếu tôi biết, linh hồn tôi không phải bị hao tổn, mà là bị xé rách, thì tôi nhất định sẽ không vội vàng hấp thu giọt thần huyết này như vậy.”

    “Tôi hối hận rồi!” Vẻ mặt của Hồ Liên càng thêm thống khổ, diện mạo anh tuấn đến mức tà khí của gã khiến vẻ mặt gã trở nên động lòng người: “Nếu lúc ấy tôi trực tiếp cắn nuốt linh hồn của tên bản xứ này, chứ không phải tranh đoạt thần huyết, thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không rơi vào tình huống tệ đến mức này. Mặc, đừng tin tưởng tên bản xứ này, nhất là đừng tin những kẻ có hai phần ký ức, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi.”

    Nguyên Chiến khoanh tay nhếch môi, bày ra vẻ phong độ mà một người đàn ông rộng lượng nên có, nhưng lời nói phun ra lại khiến người ta giận đến cực điểm: “Tao không giống mày, tao không có hai phần ký ức, ký ức của giọt thần huyết này căn bản không xâm lược tao, nó chỉ như một phiến đá ngoan ngoãn bình thường bày hết ký ức của nó ra cho tao xem mà thôi.”

    Hự! Hồ Liên bị cái đả kích này đâm hơi sâu, cơ mặt co giật vài cái, gã không tin! Ngay cả hồn thể của gã lợi hại như vậy mà cũng không chịu nổi ký ức thần huyết, thì sao tên Vô Giác Nhân bản xứ này có thể khiến nó ngoan ngoãn? Ừm, chắc chắn tên bản xứ này đang nói dối, nói không chừng ký ức thần huyết đã chiếm linh hồn của hắn trước, cho nên mới giúp hắn đối phó với mình, giam cầm mình!

    Thấy vẻ mặt của Hồ Liên lộ ra sự khinh thường, Nghiêm Mặc chậm rãi đi đến trước mặt gã, đột nhiên nói: “Tình hình của anh bây giờ rất tệ, có điều không phải là không có cách khôi phục.”

    Hồ Liên lập tức lên tinh thần: “Cách gì?” Đồng thời gã lại nhìn Nguyên Chiến, sợ hắn quấy rối.

    Nghiêm Mặc phối hợp với gã mà nói nhỏ: “Cắn nuốt linh hồn tôi, để linh hồn tôi bù vào phần bị thiếu của anh.”

    Hồ Liên: “…” Gã bày ra vẻ mặt kinh hãi và cảm động, có vẻ như gã không nghĩ Nghiêm Mặc lại chủ động đưa ra phương pháp như vậy.

    “Nghiêm Mặc, em…” Hồ Liên vươn tay, muốn cầm lấy tay Nghiêm Mặc, nhưng vừa mới nâng lên thì ngón tay gã liền rơi xuống một nửa.

    Nghiêm Mặc lui về phía sau một bước: “Cơ mà tôi không muốn.”

    Hồ Liên hơi biến sắc, nhưng gã lại nói: “Tôi hiểu, tôi không ép em…”

    Nghiêm Mặc không đợi gã nói xong thì ngắt lời: “Tôi muốn sống tiếp, bởi vì trong hai kiếp, cuối cùng tôi cũng thật sự yêu một người, tuy rằng người nọ vừa thô bạo lại man rợ, nhưng rất biết nghe lời, trung thành và quản được nửa người dưới, hiện giờ tôi còn có hai đứa nhỏ với người ta, con ruột luôn đó, có cả gien của hai bọn tôi, là do tôi đích thân sinh hạ…”

    “Em nói cái gì!” Hồ Liên không thể tin được mà thất thanh hô lên: “Em nói em vì một thằng đàn ông mà sinh con cho nó, còn là hai đứa? Chẳng phải kiếp này em là nam sao?”

    Nghiêm Mặc: “Tôi là nam, nhưng thế giới này kỳ diệu như vậy, có lẽ là đặc tính của chủng tộc đi? Tóm lại, tôi đích thân sinh ra hai đứa nhỏ, chuyện này tôi có thể thề với thần. Đúng rồi, tôi đặt tên cho một trong hai đứa nó là Đô Đô, có đôi khi tôi cảm thấy nó chính là Đô Đô đầu thai chuyển thế.”

    Nói tới đây, Nghiêm Mặc than thở một tiếng: “Có lẽ lúc trước không nên chọn gien của anh trong cả ngàn cả tỷ gien khác, tuy chỉ chiếm một chút xíu nhỏ thiệt nhỏ trong thành phần gien của Đô Đô, nhưng cũng chính một chút như vậy mới làm con trai tôi không thể trưởng thành. Cũng may, đời này Đô Đô có được hai người cha vô cùng khỏe mạnh, nên nó cũng vô cùng khỏe mạnh, tôi không cần phải lo nó sẽ chết non, cho nên việc chọn gien và người cung cấp gien rất quan trọng, anh nói có phải không?”

    Hồ Liên bị đả kích đến mức cơ mặt vặn vẹo, một miếng thịt nhỏ trên mặt gã rớt xuống: “Em! Em đang nói bậy bạ cái gì? Chẳng lẽ hồn thể của em cũng bị phá hủy à? Người em yêu rõ ràng là tôi…”

    Nghiêm Mặc trợn mắt: “Vậy mà anh cũng tin được hả?”

    Hồ Liên rất muốn nói vì sao không thể tin, chẳng lẽ năm đó em không yêu tôi sâu đậm như vậy?

    Nguyên Chiến đứng một bên nghe mà miệng đã sắp cười toét đến mang tai, hắn muốn tiến lên ôm lấy tư tế đại nhân của hắn, nhưng bị Nghiêm Mặc ngăn lại, đành phải kiềm chế.

    Nghiêm Mặc chủ động đi đến cạnh Nguyên Chiến, kiểng chân hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt, còn vỗ vỗ cái mông to của hắn, sau đó quay đầu nói với Hồ Liên: “Quên giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi, Nguyên Chiến, cũng là thủ lĩnh Cửu Nguyên, tôi là tư tế, chúng tôi cùng thống trị bộ lạc Cửu Nguyên. Mà anh, kiếp trước phản bội tôi, kiếp này lại phái người xâm lược đông đại lục, cả hai kiếp đều là kẻ địch của tôi, anh nói xem tôi phải đối xử với anh thế nào mới tốt đây? Kiếp trước khiến anh toàn thân hư thối, chết đi trong đau đớn, vậy kiếp này chúng ta đổi cái nào thú vị một chút đi. Anh thích chết kiểu gì?”

    Môi Hồ Liên run run, tức đến mức không nói được một câu. Gã thật sự bị chọc cho điên rồi! Nghiêm Mặc không yêu gã thì thôi đi, kỳ thật, sâu trong nội tâm gã sao lại không rõ tình cảm của Nghiêm Mặc dành cho gã tuyệt đối không phải tình cảm của những người yêu nhau, nhưng gã không cách nào chấp nhận được kết cục kiếp trước của mình, sau khi bị Nghiêm Mặc trả thù, thay vì mỗi ngày phẫn hận mà oán trời trách đất, còn không bằng ảo tưởng Nghiêm Mặc yêu quá hóa hận, như vậy tâm lý gã cũng có thể thừa nhận, nói ra cũng rất dễ nghe —— tình nhân vì yêu sinh hận mà trả thù, nghe qua dù sao cũng tốt hơn là gã phản bội đối tác rồi bị đối tác trả thù đi?

    Mà sám hối với tình nhân đương nhiên khác với đối tác. Cái trước tuy đáng giận, nhưng cũng đáng thương và làm người ta đồng cảm. Nhưng cái sau người ta sẽ chỉ nói là ‘trả thù hay lắm!’ hoặc là chỉ vào mặt mắng ‘cho đáng!’.

    Mà trong số những điều Nghiêm Mặc nói, điều khiến gã không thể chấp nhận nhất là Nghiêm Mặc lại vì một thằng đàn ông khác sinh hạ hai đứa con, không phải là thụ tinh từ ống nghiệm, không phải là đẻ mướn, mà thật sự là đích thân mang thai vì một thằng đàn ông khác!

    Rõ ràng Nghiêm Mặc và gã chả phát sinh cái gì cả, nhưng Hồ Liên lại cảm thấy như mình vừa mới bị vợ đội cho cái mũ xanh trên đầu, tức đến hai mắt trợn trắng.

    Một tên bản xứ! Một tên Vô Giác Nhân! Dựa vào cái gì! Rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào? Vì sao em lại chọn hắn mà không chọn tôi?

    Nếu năm đó em thật sự nảy sinh tình cảm phương diện kia với tôi, thì sao tôi lại hoài nghi em muốn rời khỏi tôi để phát triển âm mưu khác?

    Năm đó nếu em tiếp nhận ám chỉ của tôi, thì sao chúng ta lại đi đến kết cục cả hai cùng chết!

    Em có gì đặc biệt hơn người? Dù khi tôi tìm em là lúc em đã thành danh, nhưng nếu không có tôi cung cấp tiền tài cho em, thì em có nghiên cứu ra được những thành quả đó không? Nếu không phải tôi diệt trừ muôn vàn khó khăn để ủng hộ em, thì em có an tâm nghiên cứu những thứ của mình mà không bị bất cứ cái gì quấy rầy không? Thậm chí là có thể vang danh trên toàn thế giới!

    Rõ ràng là một tay tôi bồi dưỡng em, nhưng em lại muốn rời khỏi tôi.

    Rõ ràng đó cũng là viện nghiên cứu của tôi, rõ ràng tôi mới là ông chủ, vì sao tôi không thể hưởng thành quả của viện nghiên cứu? Kia rõ ràng đều là của tôi! Nếu không phải em chiếm lấy không buông rồi còn chi li tính toán, thì sao tôi lại nhất quyết muốn dìm em xuống nước!

    Điều đáng giận nhất là, em chết thì chết, lại còn trả thù tôi, khiến tôi sống trong đau đớn nhiều năm như vậy! Suốt năm năm, em bắt tôi sống năm năm như vậy mới chết đi, ngay cả y tá cũng không muốn tiến vào phòng bệnh của tôi, sao em có thể đối xử với tôi như vậy, sao có thể!

    Trong lòng Hồ Liên đang phát ra tiếng cười oán độc, nhưng vẻ mặt lại trở nên ai oán.

    Tên ác ma như em, từ nhỏ vốn đã không phải người tốt, em dựa vào cái gì mà trả thù tôi, em ngay cả con mình cũng có thể lấy ra làm thí nghiệm, thì mắc gì tôi không thể đối phó em?

    Ha ha, ha ha ha, nếu thần chọn tôi, cho tôi năng lực bất tử, thì sẽ không để tôi chết trên tay thứ ác ma như em! Tôi mới là người thống trị thế giới này!

    Nghiêm Mặc nhìn Hồ Liên, mỉm cười: “Tôi nghĩ kỹ rồi, kiếp này cứ để anh ‘sống’ như vậy tiếp đi, tôi thấy hình như anh không thể rời khỏi cái biển hồn này? Vậy thì anh cứ ở đây đi, đúng rồi, đừng lộn xộn, mắc công lại tan biến nhanh hơn.”

    Nói xong, Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến, xoay người bỏ đi.

    Nguyên Chiến có chút không hiểu, chỉ như vậy? Không triệt để giết gã? Quá hời cho con sên kia rồi!

    Nhưng Nghiêm Mặc không giải thích gì cả, chỉ đẩy hắn đi nhanh.

    Nguyên Chiến không cảm thấy tư tế đại nhân của mình sẽ làm những chuyện vô nghĩa, liền nương theo tay hắn mà xoay người bỏ đi, nhưng sự đề phòng của hắn lại được nâng lên mức cao nhất.

    Nghiêm Mặc cố ý tạm dừng hai bước, kéo ra một khoảng cách với Nguyên Chiến, mà ngay khi hắn định cất bước rời đi theo Nguyên Chiến!

    Hồ Liên vốn đang đứng yên ở điểm trung tâm lại nhào tới!

    Đây là cơ hội cuối cùng của gã, so với linh hồn Nguyên Chiến được ký ức thần huyết tiếp nhận, thì linh hồn của Nghiêm Mặc mới là cái dễ cắn nuốt hơn.

    Ngu xuẩn, em vẫn ngu xuẩn và tự cho là đúng hệt như đời trước, đáng bị tôi lừa thành như vậy! Em cho rằng tôi thật sự không thể cử động sao?

    Kiếp trước em nợ tôi, và cả kiếp này, thế nên dùng linh hồn em tới bồi thường đi. Như vậy sẽ tốt với em hơn, từ nay chúng ta sẽ thật sự hợp hai thành một, không còn ai có thể tách chúng ta ra, cũng không ai có thể chen chân và giữa tôi và em, mà chúng ta cũng vĩnh viễn không cần phải lo ai sẽ phản bội ai.

    Chỉ cần cắn nuốt linh hồn em, nếu tên bản xứ kia thật sự quan tâm em, chỉ sợ hắn cũng không dám tùy tiện xuống tay với tôi đi?

    Bỗng nhiên thân thể Nghiêm Mặc chợt biến mất!

    Hồ Liên nhào vào khoảng không, mà bởi vì gã chủ động rời khỏi vòng bảo hộ do gã thành lập, biển ký ức xung quanh cũng nhanh chóng hấp thu linh hồn gã.

    Từng mảnh từng mảnh linh hồn của Hồ Liên rơi xuống rồi biến mất.

    Gã nóng nảy, khuôn mặt chỉ còn lại một nửa vặn vẹo, gã điên cuồng hét lên: “Nghiêm Mặc! Em ở đâu! Ra đây!”

    Nghiêm Mặc xuất hiện ở phía sau Nguyên Chiến.

    Trong tay Nguyên Chiến là một thanh trường đao quen mắt, đó là Mặc Sát.

    Thật thể của Mặc Sát có thể hút máu của những cơ thể sống, nhưng trong trạng thái linh hồn thì sao?

    Nguyên Chiến cầm đao chỉa về phía Hồ Liên đang dần dần rã ra, lúc này Hồ Liên muốn trốn vào vòng bảo hộ nhưng đã không còn kịp, quanh thân gã đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa.

    Nguyên Chiến cười dữ tợn: “Trong biển hồn của tao, tao là chúa tể! Muốn nuốt tao? Muốn nuốt tư tế của tao? Vậy cũng phải xem xem thần có đứng về phía mày hay không!”

    Trường đao vung lên, nửa phần linh hồn còn lại của Hồ Liên bị chém làm hai.

    Hồ Liên muốn trốn.

    Đúng lúc này Nghiêm Mặc cười tủm tỉm nói: “Chắc là anh rất lấy làm lạ vì sao tôi có thể trốn nhanh như vậy đi? Bởi vì đây là biển hồn của Đại Chiến nhà tôi nha, anh ấy tin tưởng tôi, nguyện mở rộng hồn mình cho tôi, ở chỗ này, quyền hạn của tôi cơ hồ cũng giống như anh ấy, nói cách khác, ở chỗ này tôi muốn đi đến đâu là có thể đi đến đó. Còn nữa, vừa rồi tôi nói như vậy là muốn kích thích cho anh ra tay trước đó, nếu không thì bây giờ tôi đã bị Tổ Thần lấy danh nghĩa thấy chết mà không cứu để trừng phạt rồi. Haizzz, nếu anh đứng yên thì tốt biết bao, như vậy tôi cũng không thể làm gì được anh, nói không chừng còn phải cứu anh. Đáng tiếc!”

    Cuối cùng Hồ Liên cũng ý thức được việc mình sắp tức chết rồi! Lời Nghiêm Mặc nói gã không muốn nghe, nhưng gã vẫn nhịn không được mà hơi tạm dừng một chút, nhịn không được mà hơi suy nghĩ: Nếu vừa rồi gã đứng yên thì…

    Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn! Chút tạm dừng ngắn ngủi này hầu như không thể nhìn ra, nhưng chính như vậy mà đã khiến gã triệt để đánh mất cơ hội tẩu thoát lần thứ hai.

    Linh hồn của gã bị thanh trường đao màu lục đánh nát thành trăm triệu mảnh, chỉ trong nháy mắt đã bị biến hồn thần huyết thổi quét.

    Mình cứ như vậy mà chết sao? Hoàn toàn tan biến?

    Hồ Liên bỗng cảm thấy sợ hãi… và sự hối hận khôn cùng, nếu gã có thể sống thêm lần nữa…

    Trong căn phòng, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cùng lúc mở mắt ra.

    Cửu Phong hét một tiếng đầy vui mừng, trực tiếp nhào qua, được Nghiêm Mặc ôm lấy.

    Tư Thản cũng mang vẻ mặt kỳ dị mà nhìn về phía bọn hắn: “Ta cho rằng các cậu còn lâu mới tỉnh lại chứ, một tiếng đồng hồ đã sớm qua.”

    Nguyên Chiến ngồi dậy, đồng thời nâng Nghiêm Mặc đang ôm Cửu Phong lên, hắn không trả lời Tư Thản, mà xác nhận với Nghiêm Mặc một lần: “Hồ Liên đã chết rồi? Biến mất triệt để?”

    Nghiêm Mặc không chắc lắm: “Hẳn là như vậy đi, hay là anh hỏi ký ức thần huyết một chút?”

    Nguyên Chiến lắc đầu: “Nó không thể trả lời, nhưng quả thật tôi không cảm giác được Hồ Liên nữa.”

    Tư Thản vươn tay, ý bảo Nguyên Chiến đừng né, y đặt tay lên trán Nguyên Chiến, một lát sau cũng khẳng định: “Ta không cảm nhận được linh hồn của Hồ Liên, một chút cũng không.”

    Mà cùng lúc khi tàn hồn của Hồ Liên hoàn toàn biến mất, ở một góc trên đông đại lục.

    Diệu Hương đột nhiên ngất xỉu.

    Thị nữ bên cạnh cô ta hoảng sợ, sau đó, toàn bộ mọi người đều kinh hoảng.

    Nhưng rất nhanh, Diệu Hương đã tỉnh lại, cô ta phất tay bảo tất cả người hầu đi ra ngoài, chờ sau khi mọi người rời khỏi, cô ta đột nhiên ôm mặt phát ra tiếng kêu rên khàn khàn tựa như dã thú.

    Diệu Hương bất an nhìn người thần bí chiếm cứ thân thể mình, nhẹ giọng hỏi: “Anh làm sao vậy?” Sao lại thương tâm đến vậy?

    Kẻ thần bí không trả lời, ngay vừa rồi, gã đột nhiên cảm giác được mình như bị thiếu đi một khối thật lớn, giống như cái cảm giác mà gã đã chết một lần.

    Có cái gì đó vừa biến mất, nó có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với gã, có lẽ là thân nhân của gã, có lẽ là một thứ gì khác càng quan trọng hơn, tóm lại, gã không cảm giác được mối liên hệ trên mặt linh hồn đó nữa.

    Gã có một loại trực giác kỳ quái, có lẽ về sau gã sẽ không thể khôi phục ký ức, mà chỉ có thể sống tiếp như vậy.

    Có điều, ký ức không hoàn chỉnh cũng chẳng sao, gã vẫn có thể sống rất tốt.

    Kẻ thần bí nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, trả quyền khống chế thân thể lại cho Diệu Hương, đồng thời dặn dò: “Có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra, tôi kiến nghị cô tốt nhất mà dẫn thế lực của mình trốn đi, đừng nghênh đón chính diện.”

    “Ý ngài là đám Hữu Giác Nhân?” Diệu Hương càng thêm bất an, đám Hữu Giác Nhân đó rất đáng sợ, tuy được người thần bí chỉ đạo, bọn họ vẫn không đối mặt chính diện với Hữu Giác Nhân, nhưng chỉ những lời đồn đãi thôi đã đủ kinh người rồi.

    “Có lẽ. Tôi biết cách nơi này không xa có một di tích viễn cổ, là một thành phố ngầm loại nhỏ, bên trong còn có nguồn nước, nhân thủ của chúng ta không nhiều lắm, vừa lúc có thể trốn vào đó.”

    “Nhưng… Cửu Đại Thượng Thành đang kêu gọi chúng ta liên hợp chống lại Hữu Giác Nhân.”

    “Vậy cô định nghe theo Cửu Đại Thượng Thành, hay là nghe tôi?”

    Diệu Hương nhanh chóng quyết định: “Đương nhiên là nghe ngài.”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày