Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 528: Đạt được thành tựu quên mình vì người!

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 528: Đạt được thành tựu quên mình vì người!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    7f32c301bb8ca4ed622a8c46ada8781c

    “…Đại khí vận giả được đại khí vận giả chiếu cố.”


    Nguyên Chiến cướp lại túi dưỡng thai từ chỗ Cửu Phong về, đeo lên trước ngực.

    Cửu Phong hung ác cắn hắn vài cái.

    Nguyên Chiến da dày, mặc nó cắn, nếu hắn có ý xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tọng cho Cửu Phong ăn một họng đầy cát.

    Nghiêm Mặc đang xuống giường, xuống được một nửa thì đột nhiên khựng lại.

    Tay phải hắn sáng lên, một đống thông báo nhảy ra trong đầu như spam.

    —— Chúc mừng kẻ lưu đày! Kẻ lưu đày bồi dưỡng và đúng lúc cứu vớt vị lãnh tụ có tiềm lực lớn nhất của Vô Giác Nhân, tránh khỏi kết cục thần hồn tan vỡ, đồng thời trợ giúp người nọ thuận lợi kích phát được năng lực tuần hoàn của ngũ hành, Full nhiệm vụ được lấy được khóa Tinh Liên trong thời gian hạn định, có được toàn bộ năng lượng của khóa Tinh Liên, tạo ra cơ sở vững chắc để mai sau lãnh đạo các tộc sinh vật có trí tuệ cùng chống lại kẻ địch. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, thưởng: -3 triệu điểm cặn bã.

    Má! Vừa giảm liền giảm ba triệu điểm, này quả thực không khác gì cái hồi hắn giúp người cá giải quyết khó khăn trong vấn đề sinh sản, mà đây là lần đầu tiên sách hướng dẫn ‘chúc mừng’ hắn đấy.

    Trước kia sách hướng dẫn luôn thống kê những hành động của hắn, bây giờ không biết vì chuyện hắn làm đã đạt đến mức được khen thưởng hay là vì hắn làm quá nhiều chuyện, nên sách hướng dẫn mới ẩn đi số liệu thống kê theo yêu cầu của hắn, chỉ khi Nghiêm Mặc yêu cầu mới hiện số liệu cụ thể ra thì mới hiện.

    Chứ tự động spam như hôm nay thật sự đã lâu rồi không thấy, đặc biệt còn thưởng một phần thưởng lớn!

    Điều càng khiến Nghiêm Mặc nở gan nở ruột còn ở phía sau.

    —— Kẻ lưu đày không màng đến nguy hiểm của mình, liều chết tiến vào biển hồn của đồng bạn, không tiếc kết cục linh hồn bị diệt vong để cứu đồng bạn, đạt được thành tựu ‘quên mình vì người’. Khen thưởng công cụ dùng để dịch chuyển tức thời nội trong tinh cầu này.

    Chú ý 1: Sửa chữa và hoàn thiện cửa Phá Không dịch chuyển tức thời của tộc Luyện Cốt. Cửa dịch chuyển tức thời này sẽ dựa theo tọa độ trên bản đồ mà sách hướng dẫn cung cấp để điều chỉnh tọa độ dịch chuyển, người sử dụng sẽ được đưa tới tọa độ chỉ định. Cửa dịch chuyển tức thời không bị giới hạn khoảng cách nội trong tinh cầu này, trọng lượng giới hạn 100 000 kg. Chú ý phụ: Nếu hư hỏng và muốn sửa chữa cần tốn giá trị cặn bã, số giá trị cặn bã bị cộng vào sẽ dựa theo tình trạng hư hỏng để quyết định, mời xem hướng dẫn sử dụng để biết kỹ càng hơn.

    Chú ý 2: Kẻ lưu đày đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với đồng bạn, đồng thời tin tưởng tuyệt đối và thật lòng nguyện chết vì đồng bạn, chỉ có như thế mới có thể sử dụng nguyện lực của mình để trợ giúp biển hồn của đồng bạn dung hợp được với năng lượng trong thần huyết dưới tình huống biển hồn gần như sắp hỏng mất.

    Nghiêm Mặc xem cái chú ý 2 xong, nửa ngày sau không nhúc nhích.

    “Mặc?” Nguyên Chiến nhẹ nhàng đụng đụng hắn.

    Nghiêm Mặc ngồi ở mép giường ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Nguyên Chiến vô cùng phức tạp! Nếu hắn biết tiến vào biển hồn của Nguyên Chiến sẽ nguy hiểm như vậy, liệu hắn có không chút do dự như thế không?

    Nghiêm Mặc nghĩ: Có lẽ hắn vẫn sẽ như vậy, dù sao khi đó Tư Thản đã kể rõ nguy hiểm cho hắn nghe, nhưng hắn vẫn chọn giúp Nguyên Chiến, mà sách hướng dẫn không phải thứ dễ lừa, hắn có thật lòng hay không sách hướng dẫn còn biết rõ hơn hắn.

    “Mặc?” Nguyên Chiến bị hắn nhìn mà lông tơ dựng lên, lại gọi hắn một tiếng.

    “…Trong lúc vô ý tôi vừa bồi dưỡng ra một lãnh tụ cho thế giới này.” Tuy chỉ mới là ‘có tiềm lực lớn nhất’, nhưng nhìn hai chữ lớn nhất kia liền biết sách hướng dẫn để ý Nguyên Chiến cỡ nào.

    “Hả?” Nguyên Chiến không hiểu.

    Nghiêm Mặc rên rỉ, gia súc nhà nuôi sắp biến thành đấng cứu thế gì gì đó, hắn chẳng những không cảm thấy tự hào và kiêu ngạo, mà ngược lại còn cảm thấy hết sức bịp bợm!

    Mục đích hắn tới thế giới này chỉ là để nuôi con trai đó, có được không! Hiện gì lại có người nói với hắn, một người cha khác của con hắn sau này phải dẫn dắt toàn bộ sinh vật trên tinh cầu đánh lộn với người ngoài hành tinh, vậy hắn thân là bạn đời và hai đứa nhỏ có thể chạy thoát được sao? Mà hắn lại còn là tư tế!

    Vì sao muốn sống yên ổn lại khó tới vậy chứ?

    Nghiêm Mặc vuốt mặt một cái, bình thường trở lại: “Tôi không sao, vừa rồi chỉ là có hơi choáng đầu, bây giờ đã tốt hơn rồi.”

    Nguyên Chiến liền lo lắng không thôi, nhất quyết đòi Tư Thản khám cho Nghiêm Mặc.

    Tư Thản cũng đặt tay lên trán Nghiêm Mặc, chỉ nhìn lướt qua đã nói: “Cậu ta không sao, rất tốt.”

    Không nói tới tâm tình của Nghiêm Mặc thì quả thật là rất tốt. Trước tiên không nhắc đến lợi ích mà phần thưởng thứ hai sách hướng dẫn cho hắn đúng lúc cỡ nào và trợ giúp hắn nhiều bao nhiêu, chỉ những thông tin mà sách hướng dẫn cung cấp thôi cũng đủ làm hắn giải được không ít nghi hoặc.

    Tư Thản rất hiếu kì làm sao mà hai người giải quyết được tàn hồn của Hồ Liên, Cửu Phong cũng ngồi một bên kêu khặc khặc hóng chuyện.

    Nguyên Chiến rất kiêu ngạo mà há mồm định nói cái gì đó, nhưng bị Nghiêm Mặc đạp cho một cái.

    Tư Thản thấy hai người mờ ám như vậy thì cười: “Tuy ta không biết hai người các cậu đã làm cái gì, nhưng trước đó ta có thể cảm giác được một cổ năng lượng bàng bạc từ bên ngoài tiến vào thân thể hai cậu, ừm, chính là sau khi hai cậu tiêu hao hết toàn bộ nguyên tinh trên giường.”

    Nghiêm Mặc: “Bên ngoài?”

    Tư Thản chỉ chỉ không trung: “Từ phía trên. Ta không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm giác được.”

    Nghiêm Mặc: Khóa Tinh Liên? Vì sao mình lại không vui mừng chút nào vậy? Thứ đồ chơi này bị Nguyên Chiến hấp thu liệu có phải chuyện tốt không? Hay đây là dấu hiệu khi thời gian bảo hộ năm mươi ngàn năm đã hết! Nói cách khác, đám chủ nô ngoài hành tinh bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra bọn họ! Tình huống này quả thực không xong đến mức không thể không xong hơn được nữa.

    Tư Thản lộ ra nụ cười mỉm mê người: “Bây giờ ta có thể chắc chắn rằng, trong hai người các cậu nhất định có một người được thần linh thiên vị, và cũng là người may mắn nhất.”

    Nguyên Chiến và Cửu Phong lập tức nhìn về phía Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc bĩu môi: “Đó chắc chắn không phải tôi. Ai có được nhiều ích lợi nhất thì chính là tên may mắn kia.”

    Nguyên Chiến dùng ánh mặt ‘thâm tình’ mà nhìn tư tế nhà mình: “Không, tôi không phải người được thần linh thiên vị, mà là tên may mắn được em yêu thương, vận mệnh của tôi đã thay đổi từ khi gặp được em.”

    Nghiêm Mặc, Tư Thản, Cửu Phong, bao gồm cả Vu Quả trong túi dưỡng thai đều bị Nguyên Chiến chọc cho buồn nôn.

    Suy xét đến việc Tư Thản bây giờ cũng là người một nhà, hơn nữa, kẻ ngoài hành tinh đã xâm lược là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói cho y biết, còn không bằng nói ngay lúc này, để mọi người cùng chuẩn bị đối đầu.

    Nghiêm Mặc nói ra phân tích và phỏng đoán của mình.

    “Chuyện tôi sắp nói xin đừng hỏi làm sao tôi biết, truyền thừa của tôi đều đến từ Tổ Thần, ông ta ngoại trừ tặng tôi truyền thừa của tư tế, mà đôi khi còn xét năng lực và tình trạng phát triển của tôi để nói cho tôi biết một vài chuyện.”

    Nguyên Chiến và Cửu Phong đã rất quen thuộc với Tổ Thần, cả hai đều bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Cửu Phong bò vào lòng Nghiêm Mặc ngồi nghe kể chuyện xưa, Vu Quả cũng vãnh tai.

    Tư Thản có suy đoán về Tổ Thần trong lời Nghiêm Mặc, hơn nữa y cũng là vu giả, lòng kính sợ và tiếp thu đối với thần linh cũng hơn hẳn những Vô Giác Nhân bình thường khác, cho nên y cũng nghe rất nghiêm túc.

    Nghiêm Mặc thấy vậy, liền kể lại những chuyện quan trọng đã xảy ra trong biển hồn của Nguyên Chiến.

    Tư Thản nghe xong, vẻ mặt thoạt nhìn có chút hâm mộ đố kỵ hận: “Ký ức thần huyết? ý cậu là ký ức truyền thừa của cổ thần? Hơn nữa các cậu còn được vị cổ thần kia thừa nhận?”

    “Sao thế? Ngài từng nghe nói rồi? Trước kia cũng có người có được ký ức thần huyết sao?” Nghiêm Mặc vội vàng hỏi.

    Tư Thản lắc đầu rồi lại gật đầu: “Ta từng nghe nói có người tiếp nhận ký ức truyền thừa của cổ thần, nhưng ai có được thì lại không rõ lắm. Thẳng đến hôm nay cậu nói cho ta biết, ta mới biết ký ức của cổ thần có thể thông qua việc hấp thu thần huyết trong đá Thần Huyết để kế thừa. Không biết đá Thần Huyết phù hợp với năng lực của ta có không…”

    Nghiêm Mặc cắt ngang tưởng tượng của Tư Thản: “Nghe ý ngài thì loại ký ức truyền thừa này rất quý giá?”

    Tư Thản dùng ánh mắt cổ quái nhìn Nghiêm Mặc: “Trên đời này còn có thứ gì quý hơn truyền thừa của thần à? Tuy cậu nói trọng điểm của nó là khiến thế hệ sau biết được sự kiện kia, nhưng trừ cái đó ra, nó còn bao hàm cả những gì mà vị cổ thần kia nhìn thấy, nghe thấy, và kinh nghiệm rút ra được, cả năng lực và phương pháp sử dụng năng lực của đối phương, hoặc phương pháp thăng cấp, vân vân, cho dù có phần mơ hồ nhưng cũng có không ít cái rõ ràng. Vật như vậy không quý thì còn cái gì quý hơn nữa? Nếu ta không phải Quỷ Vu điều khiển linh hồn, ký ức thần huyết này không có tác dụng gì nhiều với ta, thì chắc ta cũng sẽ không nhịn được…”

    Tư Thản chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu: Nhìn thấy thứ tốt liền muốn cướp lấy, đó mới là chuyện thường tình.

    Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt đau khổ: “Được rồi, nó rất quý giá, nhưng tôi thà không thấy nó còn hơn, có khi không biết gì cả cũng là một loại hạnh phúc.”

    Tư Thản mặc kệ hắn, đây là cái tên chiếm được của hời rồi còn khoe mẽ, tuy chủ nô ngoài hành tình gì gì đó đáng sợ, nhưng dù không có người ngoài hành tinh, thì cũng có người như Hồ Liên và Ni Nhĩ vương, từ khi y có ký ức tới nay, tộc bọn y vẫn luôn sống trong chiến đấu, nếu đều là chiến đấu, vậy đấu với ai chẳng phải cũng là đấu hay sao? Có gì mà lo lắng!

    “Cậu còn chưa nói các cậu giết Hồ Liên thế nào.”

    “À, nói đơn giản thì, kỳ thật Hồ Liên bị ký ức thần huyết giết chết, không có liên quan nhiều tới bọn tôi.” Nghiêm Mặc nửa thật nửa giả nói: “Theo như nhắc nhở và ám chỉ mơ hồ của Tổ Thần, tôi nghi ngờ ký ức thần huyết sở dĩ không chịu cho Hồ Liên hấp thu nó, mà tìm Nguyên Chiến để ủy thác kỳ vọng của mình, rất có thể là vì vài nguyên nhân này.”

    Nghiêm Mặc trình bày nội dung đại khái:

    Thứ nhất, Nguyên Chiến góp nhặt được năng lượng trong bốn viên đá Thần Huyết khác, rất có thể vì vậy mà kích phát hoặc đạt được yêu cầu cơ bản để cổ thần phó thác bí mật—— dù sao cũng không thể ủy thác chuyện sinh tử quan trọng như đối phó với người ngoài hành tinh cho một kẻ yếu. Tuy Nguyên Chiến vẫn chưa vượt qua cấp mười hai để đi đến cảnh giới bán thần, nhưng trong thân hắn đã có năng lượng của bốn viên đá Thần Huyết, đó là một nền tảng vô cùng vững chắc, chỉ cần về sau hắn hấp thu hợp lý, sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào cảnh giới bán thần hay thậm chí là cao hơn nữa.

    Thứ hai, tuy Nguyên Chiến đạt được điều kiện cơ bản, nhưng đồng thời bởi vì năng lượng trong cơ thể hắn vẫn chưa đủ để khống chế bốn viên đá Thần Huyết, hơn nữa còn bị Hồ Liên hãm hại, biển hồn của hắn mới xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nếu lúc này không có ai trợ giúp cho Nguyên Chiến, mà bản thân Nguyên Chiến cũng không chịu nổi, vậy đừng nói tới việc tiếp thu ký ức truyền thừa của cổ thần, mà ngay cả linh hồn của hắn cũng chưa chắc đã bảo toàn nổi.

    Thứ ba, Nghiêm Mặc hắn tới, lấy nguyện lực và toàn bộ năng lượng của linh hồn để trợ giúp Nguyên Chiến —— tuy lúc ấy hắn không có ý nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng dù thế nào hắn quả thật cũng đã trợ giúp cho người yêu nhỏ của mình, khiến biển hồn hình thành một thứ năng lượng có thể sinh trợ cho thế giới bên trong nó, thậm chí còn lấy được khóa Tinh Liên, chính là sao trời xuất hiện trong biển hồn của Nguyên Chiến.

    Thứ tư, bởi vì biển hồn của Nguyên Chiến được củng cố, rất có thể đã đạt tới yêu cầu tiếp thu ký ức truyền thừa của cổ thần, vì thế nó mới vứt bỏ Hồ Liên, chọn Nguyên Chiến càng có tiềm lực hơn.

    Cuối cùng, Nghiêm Mặc tổng kết: “Về phần vì sao Hồ Liên không thể tiếp thu, mà Nguyên Chiến thì có thể, chắc là vì Hồ Liên chỉ là một mảnh hồn khuyết, hoặc là nói, gã không đủ điều kiện để chứa đựng sự khổng lồ của ký ức truyền thừa đó, mà thế giới nhỏ trong biển hồn của Đại Chiến nhà hắn thì có thể hoàn toàn cất chứa phần ký ức khổng lồ đó.”

    Tư Thản chậm rãi khép môi lại, hít một hơi thật sâu.

    Hai mắt Cửu Phong sáng lấp lánh, nó quay đầu nhìn Nghiêm Mặc: “Mặc, cậu thật lợi hại!”

    Nguyên Chiến ra sức gật đầu, nếu không có tư tế đại nhân của hắn, thì hắn đã xong đời rồi, càng đừng nói tới việc nhận được lợi ích lớn như vậy. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, tựa hồ như chỉ cần hắn muốn là có thể đục một lỗ xuyên thủng tinh cầu này!

    “…Đại khí vận giả được đại khí vận giả chiếu cố.” Tư Thản lẩm bẩm.

    Nghiêm Mặc híp mắt. Hình như cái từ này rất quen thuộc, đã có người nhắc tới với hắn về đại khí vận giả rồi, là ai nhỉ?

    Tư Thản yên lặng nhìn Nghiêm Mặc: “Về sau ta sẽ đi theo cậu, dù cậu không giúp ta sinh con.”

    Nguyên Chiến: Đệt! Lời này sao lại nghe kỳ quái thế nhỉ? Nhìn lại Tư Thản, sao giờ hắn mới phát hiện cái người này mặt tuy đầy hình xăm nhưng vẫn đẹp hơn hắn nhiều! Khuôn mặt kia rõ ràng đã bị hình xăm phủ kín!

    Đúng rồi, cái tên này khi thi triển vu thuật còn thích cởi sạch đồ. Nguyên Chiến nhớ lại kích thước ‘người anh em’ của Tư Thản lúc không mặc đồ, rồi so với mình, nhanh chóng phán định phần thắng là của mình, lúc này mới thoải mái hơn một chút.

    Nghiêm Mặc thật sự không có nghĩ nhiều, hắn rất hoan nghênh việc Tư Thản tới chỗ hắn, năng lực của Tư Thản rất hữu dụng!

    Thấy Nghiêm Mặc cười với Tư Thản, hình như còn có ‘tình ý’ lưu chuyển trong mắt? Tên gia súc nào đó càng ngày càng hẹp hòi tiến lên kéo Nghiêm Mặc một phen, nhắc nhở: “Trời sắp sáng, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở ngoài núi, ra ngoài xem thử đi.”

    Tư Thản nhắm mắt, một lát sau mới mở ra: “Quả thật có người tới, còn không ít.”

    Cửu Phong xung phong nhận việc bay ra ngoài dò xét.

    Lúc này, trời bên ngoài đã xuất hiện những tia sáng ban mai.

    Khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi ra ngoài, ba mươi hai đôi mắt nóng như lửa cùng chỉa về phía họ!

    Bước chân hai người hơi khựng lại một chút, vụ gì vậy?

    Nghiêm Mặc cảm thấy ánh mắt của ba mươi hai chiến sĩ ma Vô Giác kia khi nhìn bọn hắn vô cùng quỷ dị, có người thành kính, có người kính sợ, có người ghen ghét, còn có người tựa như đang khát vọng cái gì.

    Nghiêm Mặc dùng ánh mắt hỏi Tư Thản.

    Tư Thản lắc đầu, tỏ vẻ y cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. “Có lẽ là bọn họ cũng phát hiện khóa Tinh Liên rơi xuống?”

    Tư Thản đoán đúng rồi, bọn họ chẳng những phát hiện, mà còn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình!

    Tuy quá trình sao trời rơi không diễn ra quá lâu, nhưng cũng đủ để mỗi một người trong số họ thấy rõ những ánh sao đó tiến vào căn phòng kia.

    Thái độ của ba mươi hai người này quá kỳ quái, làm Nghiêm Mặc không dám nói gì.

    Điều kỳ lạ là, ba mươi hai người kia cũng không có ai tiến lên quấy rầy bọn hắn, nhưng Nghiêm Mặc phát hiện bọn hắn đi đến đâu, ba mươi hai người kia liền đi theo đến đó.

    Đầu Nghiêm Mặc đầy dấu chấm hỏi, có điều bây giờ không phải lúc tìm kiếm nguyên nhân, dưới chân núi đã có thể nhìn thấy quân đội Hữu Giác Nhân đang tập kết.

    Nghiêm Mặc định bảo mọi người nhanh chóng rút lui, Lúc này Tư Thản lại quay đầu nhìn về phía ba mươi hai người đi theo, đột nhiên nói: “Cứ như vậy bị ép phải rời đi, các người có cam tâm không? Bị nô dịch nhiều năm như vậy, các người có cam tâm không? Nhiều tộc nhân của mình bị giết chết, bản thân phải chịu biết bao khuất nhục, các người có cam tâm không?”

    Ba mươi hai người trầm mặc.

    Nghiêm Mặc: Đại Vu Tư Thản ngài muốn làm cái gì vậy?

    Có lẽ vì tàn hồn của Hồ Liên đã hoàn toàn biến mất? Có lẽ vì y phát hiện ra đại khí vận giả? Lúc này trạng thái tinh thần của Tư Thản rõ ràng đã nâng cao hơn một tầng.

    Quỷ Vu trường thọ nhưng dung mạo vẫn giữ nguyên nét thanh xuân hơi nhếch khóe môi nhìn mọi người: “Chẳng phải Hữu Giác Nhân bọn chúng luôn nói Vô Giác Nhân chúng ta ngu muội, hoang dã và không biết lễ nghi hay sao, lần này chúng ta liền tặng cho chúng một món quà, để chúng cảm nhận lễ tiết của Vô Giác Nhân chúng ta một chút, các người thấy thế nào? Mặt khác, có chuyện cần nói cho các người biết, ngay vừa rồi, Hồ Liên đã bị tiêu diệt từ thể xác đến linh hồn, về sau các người không phải lo lắng về việc sẽ trở thành thức ăn và nô lệ của gã.”

    Ba mươi hai người khi nghe đến việc Hồ Liên đã hoàn toàn biến mất nhưng không một ai lộ ra biểu tình quá mức kinh ngạc, cứ như tất cả mọi người đều cảm thấy việc Hồ Liên chết là chuyện tất nhiên.

    Đương nhiên, bọn họ còn không quên dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn về phía ba người, trọng điểm là Nghiêm Mặc. Không phải bọn họ không nghĩ tới Tư Thản đã tạo ra dị tượng sao trời giáng xuống, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe nói Tư Thản còn có năng lực như vậy, mà lúc ấy, ở trong phòng cùng Tư Thản còn có hai người, một tỉnh một hôn mê, người hôn mê tạm thời không suy xét tới, còn người tỉnh chính là người đã giúp bọn họ giải trừ nô lệ cốt, để bọn họ thoát khỏi sự khống chế của Hữu Giác Nhân.

    Vì thế, bọn họ càng tin tưởng việc vị Mặc vu trẻ tuổi kia đã tạo ra kỳ tích đó, mà xét theo khả năng thì Nghiêm Mặc cũng là người có khả năng lớn nhất.

    “Khụ, chư vị, tôi không phản đối việc mọi người tặng quà cho Hữu Giác Nhân, nhưng nếu muốn tặng quà, không bằng tặng một phần quà lớn, trước khi đó, xin tạm thời bảo trì thực lực cho mình. Đừng quên, các anh còn có thân nhân nằm trong tay bọn họ, lúc này ra tay thì không sáng suốt chút nào, chờ khi cứu người ra hết rồi lại đấu với Hữu Giác Nhân cũng không muộn.” Nghiêm Mặc ngắt lời.

    Tư Thản rất không tán thành mà nhìn về phía hắn, những người này hoàn toàn có năng lực cho đội quân đang tập kết của Hữu Giác Nhân một bài học. Chỉ một mình y thôi cũng có thể xử lý hơn phân nửa đám Hữu Giác Nhân đó!

    Nguyên Chiến liếc nhìn.

    Tư Thản thầm rùng mình, không ngờ thằng nhóc này lại khiến y sinh ra cảm giác bị uy hiếp như vậy. Mà những ngày trước không hề rõ ràng đến thế.

    “Đại Vu Tư Thản, Mặc là tư tế Cửu Nguyên tôi, là người duy nhất.” Giọng của Nguyên Chiến rất thấp, đảm bảo ba mươi hai người đứng ở xa tuyệt đối không nghe thấy.

    Tư Thản hiểu rõ, vị thủ lĩnh này đang bất mãn việc vừa rồi y tự tiện kích động người khác ra tay? Hoặc là bất mãn y lấn lướt và không hỏi ý kiến Nghiêm Mặc? Hay là bất mãn việc y tỏ thái độ với Nghiêm Mặc trước mặt mọi người?

    Tư Thản làm nô lệ nhiều năm như vậy, tâm tính đã sớm được tôi luyện, y không vì Nguyên Chiến nhắc nhở mà tức giận, y cũng đã điều chỉnh tâm tính của mình một chút. Bây giờ y không phải Đại Vu chí cao vô thượng của một tộc nữa, mà là khách của Cửu Nguyên hoặc là người bảo vệ của Nghiêm Mặc? Mà ba mươi hai người kia cũng là do Nghiêm Mặc cứu, nếu y không hỏi ý hai người Nghiêm Mặc mà ra lệnh cho ba mươi hai người kia, cẩn thận ngẫm lại, đúng là có điểm không thích hợp.

    Nghiêm Mặc không bất mãn Tư Thản, nhưng việc Tư Thản kích động lòng người quả thật mang đến cho hắn một chút phiền toái. Bởi vì dựa theo các quy tắc của sách hướng dẫn, bọn họ đã giết chết Ni Nhĩ vương và Hồ Liên, như vậy được tính là đánh trả vì hai người đó tấn công bọn họ. Nếu lúc này bọn họ còn tiếp tục chủ động đánh Hữu Giác Nhân, vậy sẽ có hiềm nghi lạm sát.

    Mà Nghiêm Mặc lại không muốn chờ Hữu Giác Nhân tấn công mình trước rồi mới ra tay, chủ yếu là đánh ở chỗ này thì không đáng. Hắn muốn lợi dụng hết mức cơ hội trả thù lần này!

    “Đại Vu Tư Thản, có thể cùng nói chuyện không?”

    Tư Thản có ‘bậc thang’ để đi xuống, liền tự nhiên mà đi theo hắn sang một bên.

    Nghiêm Mặc tạo vòng cách ly, thấp giọng thì thầm với y một phen.

    Tư Thản mặt không đổi sắc, trong lòng lại càng nghe càng kích động. Y không hỏi Nghiêm Mặc có thể làm được hay không, người thanh niên này nếu dám nói với y như vậy thì ít nhất hắn cũng nắm chắc thành công hơn một nửa.

    Ba mươi hai người dùng ánh mắt trông mong mà nhìn ba người phía trước, tai dựng thẳng, nhưng hai người kia nói cái gì bọn họ không nghe được chút nào, dù là người có thính lực tốt thì cũng vô dụng.

    Về phần sóng ngầm giữa Tư Thản và Nguyên Chiến bắt đầu nổi lên, ba mươi hai người kia thấy vị Quỷ Vu đại nhân đó từ bỏ ý định chỉ sau vài câu khuyên bảo của Mặc vu trẻ tuổi, tất cả liền hiểu rõ sau này bọn họ nên nghe ai.

    Ông Hách rất bận rộn, ông đã hai ngày rồi không gặp Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, mà ông có chuyện cực kỳ quan trọng muốn báo cho hai người.

    Tối hôm qua, Cửu Nguyên bên kia truyền tới tin tức khẩn cấp, tộc Hữu Giác đang tập kết lực lượng, định toàn lực tấn công Cửu Nguyên! Mà Thế lực còn sót lại của Thổ Thành chủ động nhường đường cho chúng đánh vào.

    Con dân Cửu Nguyên nôn nóng, lo lắng, sợ hãi, bất an, lưng gánh áp lực nặng nề đều đang tha thiết chờ đợi thủ lĩnh và tư tế trở về!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày