Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 548: Truyền thừa của thần Sinh Mệnh

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 548: Truyền thừa của thần Sinh Mệnh

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    86199046565050f23e7da2acc421d05a

    “Ta cho phép cậu gọi tên ta, Bạch Hi.”


    “Chuẩn bị tốt chưa?”

    “Rồi.” Nghiêm Mặc khoanh chân lại, Nguyên Chiến thoải mái đi tới phía sau Nghiêm Mặc đứng.

    Vừa đáp xong, Côn Bằng vương lập tức nặn ra một giọt máu tươi bắn về phía ấn đường của Nghiêm Mặc, đồng thời hô: “Đừng chống cự!”

    Giọt máu vừa chạm vào ấn đường, Nghiêm Mặc liền cảm thấy ấn đường nóng rực, sau đó như có thứ gì xâm nhập não hắn.

    Côn Bằng vương nặn ra giọt máu tinh này như cũng phải tiêu hao không ít năng lượng, nhưng hắn không quên nhắc nhở Nghiêm Mặc: “Mỗi một sinh vật trí tuệ đều có phương thức tiếp thu truyền thừa khác nhau, dù cậu nhìn thấy cái gì thì cũng đừng hoảng sợ, nó không có tính tấn công đối với cậu, cậu chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, tất sẽ tìm được thứ cậu muốn, nhưng nếu cậu phát hiện mình có bị lạc hoặc không thể tiếp nhận nỗi, vậy thì nhanh chóng rời khỏi đó, chỉ cần cậu muốn rời khỏi, cậu nhất định có thể tìm được cửa ra. Nhớ kỹ, đừng cậy mạnh, đừng đi lạc!”

    Nghiêm Mặc nhắm mắt lại.

    Côn Bằng vương lại nói với Nguyên Chiến: “Chú ý bảo vệ đi, trước khi cậu ta tỉnh lại, cậu ta sẽ ở trong trạng thái yếu ớt nhất, bất cứ một thế lực nào muốn có năng lượng sinh mệnh đều sẽ không bỏ qua khối thịt tươi béo bở như vậy, huống chi bây giờ cậu ta sẽ không cách nào giấu được năng lượng sinh mệnh trong cơ thể mình.”

    Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi: “Trong bao lâu?”

    Côn Bằng vương đáp: “Cái đó phải xem bản thân cậu ta, khác tộc thì thời gian cũng khác nhau.”

    “Anh hẳn phải nhắc sớm một chút.” Chứ không phải ngay trước khi bọn họ chuẩn bị tấn công kẻ địch.

    “Bây giờ cũng không muộn, lại nói,  tôi nào biết cậu ta không hiểu cái gì cả, tôi còn tưởng cậu ta cố ý thả năng lượng sinh mệnh ra để đạt được mục đích nào đó của mình.” Tỷ như đứa con Sinh Mệnh đời thứ nhất, nghe nói vị kia vô cùng tùy hứng, ỷ mình có năng lượng sinh mệnh, lại được cả tộc Côn Bằng mặt người chống lưng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, lợi dụng năng lượng sinh mệnh dụ dỗ người khác để đạt được  mục đích của mình, vị kia là người chuyên môn sử dụng thủ đoạn.

    Nguyên Chiến nhấp nhận lời giải thích này, lại hỏi: “Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?”

    “Bất cứ việc gì cũng có nguy hiểm cả.” Côn Bằng vương nhìn Nguyên Chiến, bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi đã đè nguy hiểm xuống mức thấp nhất, chỉ cần linh hồn cậu ta thật sự mạnh như lời cậu ta nói, thì đó chỉ là tiếp nhận truyền thừa mà thôi, sẽ không có gì nguy hiểm cả.”

    “Tốt nhất là như vậy.” Nguyên Chiến bình tĩnh nói: “Nếu em ấy có nguy hiểm gì, tôi sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào để giết anh.”

    Côn Bằng vương không cho rằng đối phương đang nói đùa, hắn cũng không muốn có thêm một kẻ địch khó chơi, hiếm khi nghiêm túc mà giải thích: “Tôi và cậu đều hy vọng cậu ta bình yên vô sự, tôi còn đang trông mong cậu ta sẽ giúp mình đột phá đấy.”

    Nguyên Chiến không nói gì, bắt đầu tập trung bảo vệ người yêu của mình.

    Côn Bằng vương thầm thở ra một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy tính uy hiếp và cảm giác áp bách của tên đàn ông nhân loại này lại mạnh hơn trước kia thêm vài phần. Chẳng lẽ người này cũng sắp đột phá?

    Trong di tích ngầm.

    Diệu Hương đi tới đi lui.

    Vừa rồi gã đã cảm nhận được luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm đã đến phụ cận, còn rõ ràng hơn đám người lần trước đi qua Thổ Thành!

    Năng lượng sinh mệnh, đây là thứ mà gã vẫn luôn truy tìm. Thậm chí gã còn có dự cảm, nếu gã có thể lấy đủ năng lượng sinh mệnh, thì gã sẽ trở nên hoàn chỉnh… một lần nữa.

    Hiện giờ người Cửu Nguyên… Nghiêm Mặc đang ở phụ cận, những người Cửu Nguyên khác không lý nào không đi theo, nhưng vì sao Nghiêm Mặc lại xuất hiện ở vùng phụ cận gần đây?

    Rất dễ đoán, có tám chín phần mười đối phương đã phát hiện bọn gã và Hỏa Thành có quan hệ với nhau, tuy không biết người Cửu Nguyên làm sao mà phát hiện ra, nhưng người Cửu Nguyên hiển nhiên là muốn tiêu diệt bọn gã trước khi đối phó với Hỏa Thành và tộc Trùng Nhân.

    Ở lại? Chạy? Hay là đánh?

    Ở lại còn không bằng chủ động nghênh chiến, ít nhất thì cũng phải thăm dò được ý đồ của đối phương, nếu có cơ hội thì bắt lấy Nghiêm Mặc. Nhưng Cửu Nguyên bây giờ thế mạnh, thủ lĩnh của chúng rất có thể là chiến sĩ thần huyết cấp mười, nếu đối đầu chính diện với Cửu Nguyên, phần thắng của gã sẽ rất rất rất thấp, nếu làm không tốt, gã có thể sẽ phải chết thêm lần nữa.

    Nhưng nếu cứ vậy mà bỏ chạy, về sau gã muốn lấy được năng lượng sinh mệnh sẽ càng khó. Gã tích trữ lực lượng đến bây giờ, đã có được bảo bối của tộc Trùng Nhân và rất nhiều nguyên tinh, nhưng sau khi chữa trị cho linh hồn bị thương của mình, gã chỉ còn lại số năng lượng đủ để dời đi một lần nữa mà thôi.

    Hơn nữa, trừ phi gã trực tiếp chuyển sang thân thể Nghiêm Mặc, thành công tiêu diệt hoặc giam cầm linh hồn đối phương, thì gã mới có thể sử dụng năng lượng sinh mệnh của đối phương để tu bổ lại linh hồn một lần nữa bị thương vì nhiều lần chuyển dời thân xác của mình.

    Nói cách khác, gã hoặc là không dời đi, nếu muốn dời thì phải dời sang thân thể Nghiêm Mặc, nếu không thì dời thêm một lần nữa, ngay cả ý thức hoàn chỉnh của gã rất có thể phải cần đến hơn ngàn năm mới khôi phục lại được.

    Những lần dời linh hồn trước đó cũng đã rất mạo hiểm, nếu không phải trùng hợp gặp được Diệu Hương, mà huyết mạch của Diệu Hương lại có chỗ đặc thù, chính là khả năng mang thai thần huyết hiếm thấy, nghĩa là thân thể của cô ta có tác dụng kích hoạt, tinh luyện và nâng cao thần huyết bẩm sinh cho con cháu đời sau, dù người cha không phải chiến sĩ thần huyết, nhưng chỉ cần trong thân thể hắn có một chút huyết mạch thần huyết thì vẫn sẽ được cô ta kích hoạt, sinh ra đứa con có năng lực thần huyết bẩm sinh. Điều kỳ diệu nhất là, cô ta còn có thể nâng cao sức mạnh linh hồn của bào thai.

    Sau khi gã chui vào người Diệu Hương, gã liền lợi dụng đặc thù của thân thể đối phương để trị cho linh hồn mình, đồng thời sử dụng trứng trùng vương – bảo bối của tộc Trùng cho cô ta một cái thai, cô ta không biết gì cả, chỉ cho rằng thứ kia giúp tăng cao năng lực thần huyết của mình, chứ không biết mình đang nuôi nó trong cơ thể, một khi tới lúc nó trưởng thành, nó sẽ đục thủng thân thể cô ta mà chui ra.

    Chờ đến ngày nó trưởng thành, đó cũng là ngày cô ta bị hút khô mà chết.

    Mà gã chỉ cần chờ nó thưởng thành, nhân lúc nó vừa sinh ra mà cướp lấy thân thể nó, thì gã sẽ được sống lại một lần nữa, khi đó, vừa sinh ra gã đã có một thân thể cường đại và sức mạnh đáng sợ.

    Đây là kế hoạch vốn dĩ của gã, nhưng năng lượng sinh mệnh xuất hiện.

    Bây giờ gã lại muốn có được năng lượng sinh mệnh, cũng muốn có được thân thể trùng vương còn đang được nuôi dưỡng kia.

    Phương pháp tốt nhất mà gã nghĩ là, tìm cách bắt lấy Nghiêm Mặc, sau đó để Nghiêm Mặc và Diệu Hương thường xuyên giao phối, cho trứng trùng vương hấp thu một lượng năng lượng sinh mệnh lớn, gã cũng có thể thông qua Diệu Hương mà hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong người Nghiêm Mặc để linh hồn ngày càng lớn mạnh.

    Sau đó chờ trùng vương sinh ra, gã sẽ cướp thân thể trùng vương, rồi sử dụng bí pháp cướp lấy cội nguồn năng lượng sinh mệnh trong cơ thể Nghiêm Mặc, cứ như vậy, gã vừa sinh ra đã không cần phải sợ cái gì hết, còn có thể ra lệnh cho vạn trùng trong thiên hạ, sau đó gã chỉ cần điều khiển tốt, thì khôi phục lại địa vị thống trị của trùng nhân sẽ không còn là mộng tưởng.

    Nhưng những điều đó chỉ mới là kế hoạch, hiện giờ người Cửu Nguyên và Nghiêm Mặc đã tới cửa, gã nên làm cái gì đây?

    “Đi tra xét, xem xem chúng tới bao nhiêu người, chú ý trọng điểm vào tên Mặc vu kia.”

    “Vâng.” Cái gì đó ẩn thân trong bóng tối lập tức chui vào đất.

    Chờ một chút, có lẽ gã vẫn còn cơ hội, chờ một chút nữa…

    Bản thân Diệu Hương thì nôn nóng vạn phần, cô ta không muốn chờ chút nào, sau khi biết Cửu Nguyên tìm tới cửa, cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi khu di tích ngầm này, nhanh trốn tới Hỏa Thành hoặc tộc Trùng Nhân.

    Nhưng giọng nói thần bí trong đầu cô ta đã khống chế thân thể cô ta, giam cầm linh hồn cô ta.

    Diệu Hương sợ hãi, khi cô ta tuyệt vọng nhất lại có giọng nói thần bí xuất hiện, sau đó lấy được rất nhiều chỗ tốt từ đối phương, dần dần, cô ta xem đối phương như chỗ ỷ lại, rồi đánh đổi tất cả lòng tin của mình.

    “Anh muốn làm gì? Anh muốn nhốt tôi bao lâu?” Diệu Hương lại hỏi.

    “Tôi không có nhốt cô, chỉ là tình huống bây giờ rất nguy hiểm, cô không ứng phó nổi đâu. Nhóc con, ngủ đi, ngủ một giấc, cô sẽ phát hiện không có gì thay đổi cả.”

    Diệu Hương không muốn ngủ, nhưng cô ta lại cảm thấy mí mắt mình nặng trịch. Khi ngủ cô ta còn nghĩ: Thật kỳ quái, rõ ràng chỉ là linh hồn, nhưng cảm giác lại hệt như thân thể.

    Lại nói tới Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì mở ra, hắn phát hiện mình đang đứng trước một dãy nhà cao tầng thật lớn.

    Xung quanh không có cái gì cả, tất cả đều là bóng tối, chỉ có tòa cao ốc trước mặt này là có tới mấy trăm tầng.

    Nghiêm Mặc theo bản năng mà ngửa đầu nhìn lên trên.

    Bề ngoài tòa cao ốc rất hoa lệ, tựa như khu cao ốc thương nghiệp ở kiếp trước của hắn, tường ngoài là kính thủy tinh nên có thể phản chiếu lại ánh sáng.

    Hình như bây giờ là ban đêm? Tòa cao ốc rất tối, a, từ từ, hình như ở tầng nào đó có phòng hắt ra ánh đèn.

    Nghiêm Mặc có chút không thể hiểu được, hắn tiến vào ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng mà, sao hắn lại thấy một tòa cao ốc hiện đại?

    Nhưng câu hỏi này không khiến Nghiêm Mặc hoang mang lâu, khi hắn đi đến cửa cao ốc thì đã có được đáp án.

    Trước cửa cao ốc có một con Côn Bằng mặt người khổng lồ lông thuần trắng ngồi xổm, Côn Bằng vốn đang nhắm mắt, lúc thấy hắn thì đột nhiên mở mắt ra.

    “Ngoại tộc, ký ức của cậu rất thú vị.” Đó là một giọng nói rất êm tai, vừa giống nam lại giống nữ.

    Nghiêm Mặc dừng bước: “Ngài là?”

    Côn Bằng lông trắng như đang mỉm cười: “Ta là tư tế tộc Côn Bằng, ta tồn tại trong trí nhớ của mọi Côn Bằng, và cũng là người chỉ đạo bọn họ tiếp nhận ký ức truyền thừa.”

    “Ngài có thể nhìn thấy ký ức của tôi?”

    “Chỉ là một ít thứ trộn lẫn với nhau, chứ không phải toàn bộ, ta không cố ý nhìn trộm ký ức của cậu. À, hiện tại cậu đã đóng cánh cửa ký ức của mình lại với ta rồi.”

    “Tôi không có làm vậy.”

    Côn Bằng lông trắng cười: “Có phải vừa rồi cậu không muốn để ta nhìn thấy ký ức của cậu không? Đây là biển hồn của cậu, cậu là chủ nhân, ở đây, cậu muốn làm cái gì cũng được cả.”

    “Ông nói nơi này là biển hồn của tôi?” Nghiêm Mặc không thả lỏng cảnh giác.

    “Phải, chính xác mà nói thì đây là một góc khuất nhỏ, cậu là người rất cảnh giác và cẩn thận, hơn nữa linh hồn… lại cường đại như thế, bất cứ người ngoài nào tiến vào biển hồn của cậu đều sẽ bị cậu nhốt mà nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất, hơn nữa, cách thức nó biểu hiện ra cũng sẽ là thứ mà cậu quen thuộc.”

    “Tôi chỉ muốn biết phương pháp sử dụng và tu luyện của năng lượng sinh mệnh.” Nghiêm Mặc không rõ vì sao tư tế tộc Côn Bằng lại xuất hiện trong này.

    Côn Bằng lông trắng như hiểu rõ hắn nghĩ cái gì, ôn hòa nói: “Cậu không cần phải sợ ta, kỳ thật ta cũng là chính cậu.”

    “Hả?”

    “Ta giống như người giải đáp mà ý thức cậu sáng tạo ra, chẳng qua là sử dụng hình tượng tư tế tộc Côn Bằng trong ký ức truyền thừa cậu tiếp nhận, mà lời ta nói với cậu cũng bắt nguồn từ ký ức của tộc Côn Bằng. Nếu cậu hỏi vấn đề nào nằm ngoài ký ức của tộc Côn Bằng, thì ta không thể giải đáp cho cậu.”

    Nghiêm Mặc đã hiểu sơ sơ: “Nói cách khác, ông chỉ là một cửa sổ tìm kiếm, chẳng qua vì để tiện nên mới tạo hình tượng cho ông.”

    Không biết Côn Bằng lông trắng có hiểu hay không, chỉ duy trì nụ cười ôn hòa: “Cậu rất lợi hại, theo như ta được biết, người ngoại tộc tiếp thu ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng có rất ít ai gọi được ta ra, bọn họ vừa đến đều sẽ đi loạn trong ký ức, dù bọn họ có biết rõ đường đi thì cũng sẽ có một số người bị lạc trong biển ký ức khổng lồ, không đi ra nổi.”

    “Ồ. Ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng có thể phục chế lại mọi sinh vật có trí tuệ sao?” Nghiêm Mặc tỏ vẻ tò mò đối với điểm này.

    Côn Bằng lông trắng cười ha hả: “Tộc Côn Bằng là người kế thừa tri thức mà Diên cổ thần chỉ định, cho nên huyết mạch của bọn ta đều khá đặc biệt. Sau khi Côn Bằng thành niên, dưới sự trợ giúp của tư tế, họ có thể giao một phần ký ức của mình cho tư tế, để tư tế sử dụng bí pháp đưa vào tế đàn, về sau, phàm là trứng Côn Bằng được sinh ra trên tế đàn đều sẽ có ký ức truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Những ký ức này không hỗn loạn, phần lớn là một vài kiến thức và kinh nghiệm tất yếu. Nếu linh hồn ngoại tộc đủ cường đại, bọn họ cũng có thể nhận được một phần nhỏ của truyền thừa.”

    Diên? Nghiêm Mặc cảm thấy cái tên này thật quen tai. Nghĩ lại, là cái tên từng được nhắt tới trong ký ức cổ thần của giọt thần huyết kia, nói rằng anh ta nể tình Diên nên mới trợ giúp cho các sinh mệnh trên thế giới này. Nên Diên cũng là một trong mười hai vị cổ thần?

    “Truyền thừa của tộc Côn Bằng sẽ không trao cho chủng tộc nào ngoài tộc Côn Bằng, đúng không?”

    “Cậu rất thông minh. Phương pháp sử dụng và tu luyện năng lượng sinh mệnh không phải bắt nguồn từ tộc Côn Bằng, nó là truyền thừa mà thần Sinh Mệnh – một trong mười hai vị cổ thần để lại cho Diên, Diên lại trao cho bọn ta, sau đó, đứa con Sinh Mệnh đầu tiên ra đời, phần truyền thừa này mới chính thức được sử dụng.”

    Nghiêm Mặc còn một vấn đề: “Có phải truyền thừa của mười hai vị cổ thần đều trao cho Diên, sau đó Diên lại trao cho các ông không?”

    “Không.” Côn Bằng lông trắng thở dài: “Thời gian không đủ, Diên chỉ thu được ký ức truyền thừa của hai vị cổ thần, các cổ thần khác trước khi tuẫn lạc chỉ kịp để lại thần huyết của mình.”

    Đến đây, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng hiểu rõ ký ức truyền thừa của cổ thần và sự tồn tại đặc biệt cùng sứ mệnh của tộc Côn Bằng.

    Truyền thừa của mười hai vị cổ thần bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận nằm trong trí nhớ hiện giờ của tộc Côn Bằng, một bộ phận thì biến thành đá Thần Huyết mà rải rác khắp nơi trong thiên hạ.

    Mà sứ mệnh và sự đặc biệt của tộc Côn Bằng thì giống như nơi lưu trữ ký ức, phụ trách không để truyền thừa đoạn tuyệt.

    “Tôi phải làm sao mới có được truyền thừa của thần Sinh Mệnh?” Nghiêm Mặc hỏi.

    Côn Bằng lông trắng duỗi cánh đẩy cánh cửa lớn của tòa cao ốc thủy tinh ra: “Côn Tuyết Phong đã trao đổi điều kiện với cậu, cậu có tư cách tiếp nhận truyền thừa, vào đi, cậu sẽ biết ở đâu mới tìm được truyền thừa mà cậu muốn tìm. Bởi vì cậu và tộc Côn Bằng có tình hữu nghị, ta nhắc nhở cậu một chút: Những cửa không được cho phép, thì đừng đẩy ra.”

    Nghiêm Mặc không lập tức đi vào, mà lui ra sau vài bước, ngửa đầu xem xem có thể nhìn thấy tầng và vị trí của căn phòng có ánh đèn không, sau khi nhìn kỹ, căn phòng thật sự sáng đèn chỉ có một, còn lại đều tối.

    Côn Bằng lông trắng mỉm cười.

    Có lẽ đã nhớ được vị trí phòng, lúc này Nghiêm Mặc mới tiến vào cửa.

    Trong đại sảnh, bày trí giống hệt như nội thất của một tòa cao ốc trong kiếp trước, đúng vậy, nơi này được tạo nên từ ký ức của hắn.

    Xuất phát từ ba phần tin tưởng đối với Côn Bằng vương, Nghiêm Mặc không do dự, trực tiếp vào thang máy đi thẳng tới lầu mười bảy, khi ra khỏi thang máy, hắn đứng yên trong chốc lát, cảm nhận phương hướng của mình một chút, sau đó thì rẽ phải.

    Thang máy nằm giữa tòa cao ốc, cửa thang máy mở ra thì lối đi chia làm hai hướng trái phải, trên lối đi có rất nhiều căn phòng.

    Nghiêm Mặc đi qua lối bên phải, những cánh cửa đóng hắn không đẩy ra, có vài căn phòng cửa đã mở, nhưng đèn bên trong không sáng, hắn cũng chẳng bước vào. Ký ức truyền thừa của tộc Côn Bằng tuy quý giá, nhưng đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, không nói tới việc hắn xông vào mất nhiều hơn là được, mà không chừng còn gặp phải những nguy hiểm không cần thiết.

    Nghiêm Mặc luôn tự nhắc nhở mình, hắn tới đây là để học phương pháp sử dụng năng lượng sinh mệnh. Ôm suy nghĩ như vậy, nên hắn đi thẳng một đường đến một gian phòng cửa khép kín, nhưng bên trong lại sáng đèn, lúc này mới dừng lại.

    “Cốc cốc.” Nghiêm Mặc gõ lên cánh cửa.

    Không có người đáp lại.

    Nghiêm Mặc cười cười tự giễu, vươn tay cầm lấy tay nắm cửa, kéo xuống, không có khóa.

    Cửa bị đẩy ra.

    Phòng không có khóa, đèn còn sáng, này xem như được phép tiến vào phải không?

    Nghiêm Mặc đi vào.

    Đầu tiên là tiếng chim kêu ríu rít, tiếp theo là một đồng cỏ lớn xanh biếc, còn có hồ nước xanh lam.

    Trước hồ nước là mặt cỏ rộng lớn, động vật ăn cỏ nhàn nhã đi lại, hoặc ăn cỏ hoặc nghỉ ngơi hoặc chơi đùa.

    Nối liền với mặt cỏ phía xa là một mảnh đất phủ bởi loại thực vật thấp bé màu xanh đậm, xuống chút nữa có thể thấy được một vùng biển rộng vô tận.

    Đây là một cái vịnh có lưng là núi, hệ sinh thái tuyệt đẹp và tài nguyên phong phú.

    Nghiêm Mặc hiện giờ đang đứng ngay trên đỉnh núi, phía sau là rừng, đi tới trước một bước sẽ rơi xuống ngay.

    “Cậu là sinh vật có trí tuệ thứ hai tới được nơi này, người vượn?” Một người đàn ông có cái đuôi rắn thật lớn trườn tới bên cạnh hắn.

    “À, không, chúng tôi tự xưng là nhân loại thuần chủng.”

    Người đàn ông có đuôi rắn nhếch miệng, tựa như đang trào phúng: “Chúng ta đều tự xưng mình là nhân loại, có điều ta là tộc Người Rắn. Ở niên đại của ta, nhân loại dùng hai cái chân để đi như cậu chỉ mới là sinh vật bán trí tuệ, bọn ta gọi họ là người vượn.”

    Người vượn thì người vượn, dù sao so với người khỉ vẫn dễ nghe hơn. “Ngài là thần Sinh Mệnh?”

    “Hình như có không ít sinh vật gọi ta như vậy.” Người đàn ông có đuôi rắn vung đuôi lên, tốt tính nói: “Ta cho phép cậu gọi tên ta, Bạch Hi.”

    “Bạch Hi đại nhân, chào ngài. Ngài có biết tộc Bạch Hi không?”

    Bạch Hi lắc đầu: “Con cháu huyết mạch của ta à?”

    “Hẳn là vậy, ngoại hình bọn họ rất giống ngài, chẳng qua đuôi không được dài như ngài, thân thể cũng không được hùng vĩ như ngài.” Nghiêm Mặc đoán rằng đây cũng không phải thần Sinh Mệnh thật sự, có lẽ cũng giống như tư tế Côn Bằng lúc nãy, đều là hình tượng để tiện nói chuyện mà thôi.

    Bạch Hi đánh giá hắn hồi lâu, bỗng nhiên cầm lấy tay hắn.

    Nghiêm Mặc ép mình không né tránh, còn thả lỏng cơ bắp.

    Chốc lát sau, Bạch Hi buông tay hắn ra, lần này trên mặt Bạch Hi hiện lên chút ý cười: “Cậu có được tình hữu nghị với tộc Bạch Hi, rất tốt.”

    Nghiêm Mặc không biết đáp lại thế nào, đành phải giữ im lặng.

    Bạch Hi tỏ vẻ mình không quá quan tâm đến con cháu huyết mạch của mình, có lẽ là vì y không phải thần Sinh Mệnh thật sự. Y không nói chuyện phiếm nhiều với Nghiêm Mặc, mà nhanh chóng tiến vào chủ đề: “Tuy cậu đã được cho phép tiếp thu truyền thừa của thần Sinh Mệnh, nhưng là ngoại tộc, cậu phải nhận ba khảo nghiệm, ta cảm giác được cội nguồn năng lượng sinh mệnh của cậu so với người đầu tiên tiến vào cường đại hơn rất nhiều, hầu như không kém gì ta năm đó, mà bất kỳ sinh vật nào chỉ cần mang cội nguồn năng lượng sinh mệnh thì đều là tộc nhân của ta, tộc nhân của ta đương nhiên không cần khảo nghiệm gì, nhảy xuống đi!”

    “Hả?” Nghiêm Mặc há hốc mồm, hắn tới đây là để học phương pháp sử dụng và tu luyện năng lượng sinh mệnh, sao giờ lại biến thành tiếp thu truyền thừa của thần Sinh Mệnh? Này có được xem là kinh hỉ ngoài ý muốn không?

    Bạch Hi có chút mất kiên nhẫn: “Nhảy xuống đi, cậu cần được huấn luyện một chút, cậu ngay cả cách che giấu năng lượng sinh mệnh cũng không biết, đúng là khó cho cậu khi có thể sống đến bây giờ! Nếu là bọn ta lúc ấy, thì cậu đã sớm bị hút thành cái thây khô!”

    Nghiêm Mặc khẽ cắn môi, bước một chân ra khỏi vách núi.

    “Ngu xuẩn, ta nói cái gì cậu cũng tin hay sao?”

    Nghiêm Mặc đã ngã xuống: “…”

    Một cái đuôi rắn dài lập tức quấn lấy hắn, ném hắn vào rừng cây nhỏ dưới vực sâu: “Từ giờ trở đi, cậu trốn, ta đuổi. Cậu phải học cách che giấu năng lượng sinh mệnh của mình, chỉ cần cậu có thể triệt để che giấu, thì dù cậu có đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhìn thấy cậu. Nếu bị ta bắt được, ta sẽ trừng phạt cậu, nội dung trừng phạt tùy vào hứng của ta, ta có thể cam đoan mỗi một lần sẽ nghiêm khắc hơn. Bây giờ, cậu có thể chạy trốn rồi đấy.”

    “Từ từ! Anh còn chưa nói cho tôi biết phải làm sao để che giấu năng lượng sinh mệnh!”

    “Lúc ban đầu ta cũng không biết. Tất cả sinh vật sẽ học được đủ loại năng lực khi phải vật lộn và trốn chạy, ta có thể học, vậy cậu cũng có thể. Nhanh lên! Trốn!”

    Nghiêm Mặc bị cái đuôi rắn quất bay, liền lộn người vài vòng, bò dậy rồi chạy mất.

    Giọng nói của Bạch Hi vang lên từ bốn phương tám hướng: “Tất cả sinh vật, thứ đầu tiên học được chính là ẩn nấp, trước hết là từ bề ngoài, sau đó là mùi, tiếp theo là tung tích, nhiệt độ, năng lượng, linh hồn. Mà yếu tố chung và quan trọng nhất của chúng nó là?”

    Nghiêm Mặc vừa chạy vừa nghĩ: Là khiến chúng nó biến mất? Không đúng, vật đã tồn tại thì làm sao mà biến mất. Vậy thì, thay đổi ánh sáng… không đúng, mùi và tung tích không thể thay đổi ánh sáng. Vậy điểm chung quan trọng của những yếu tố ẩn nấp đó là gì?

    “Bắt được rồi!” Một cái đuôi hung hăng quất vào eo Nghiêm Mặc, quất cho Nghiêm Mặc ‘tiêu hồn’ không thôi.

    “Trả lời ta, điểm chung đó là cái gì?!” Một cây đại thụ ngã về phía Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc sợ tới mức không ngừng lộn vòng trên mặt đất.

    “Ầm!”

    “A!” Nghiêm Mặc kêu thảm thiết, chân hắn bị đè rồi, nhất định là đã gãy!

    “Nói!” Lại là một cây đại thụ nữa ngã về phía hắn.

    Nghiêm Mặc rút cốt đao ra bổ về phía chân phải của mình, rồi nhanh chóng xoay người lăn mấy vòng. Thậm chí hắn còn không biết mình rút cốt đao từ đâu ra.

    “Ầm!”

    Lần này hắn khá là may mắn, cái cây không ngã vào người hắn, nhưng dã thú trong rừng thì bị kinh động mà chạy rầm rập về phía hắn.

    “Ngao ô ——!”

    Cái đệt! Đó là đàn sói à? Nghiêm Mặc không màng cơn đau trên cái chân bị chặt đứt, vội vàng bò dậy bỏ chạy, cái chân phải của hắn trong lúc chạy lại mọc ra, hắn không ý thức ngay được.

    “Tất cả sinh vật ở đây chỉ có thể nhận diện năng lượng sinh mệnh. Nói, phải làm sao để che giấu?”

    “Thay đổi! Là thay đổi!” Nghiêm Mặc cấp tốc động não, vội vàng kêu to. Thân thể linh hoạt chạy nhanh, nhảy lên nhảy xuống như một con khỉ mà băng qua khu rừng.

    “Thay đổi như thế nào?” Giọng nói của Bạch Hi tới gần.

    Nghiêm Mặc: “Biến đổi năng lượng sinh mệnh thành năng lượng khác.”

    “Năng lượng khác là cái gì? Năng lượng gì mới là bình thường nhất, không khiến chúng sinh vật chú ý nhất?”

    Ánh nắng? Oxi? Năng lượng ngũ hành? “Đệt! Đừng có quất nữa! Tất cả sự tồn tại đều phổ biến, không phải những năng lượng đặc biệt thì đều có thể!”

    “Nếu không muốn ta quất cậu, thì thay đổi năng lượng cho ta!”

    Nghiêm Mặc thề mình vừa nghe thấy tiếng cười. Mẹ! Đám sói kia, còn có con báo không biết chui ra từ đâu mà cắn trúng mông hắn!

    Không chờ Nghiêm Mặc thay đổi thành công, thì đã nghe Bạch Hi ở đàng kia mắng: “Ngu xuẩn! Cậu chỉ biết chạy thôi sao? Một đống năng lượng sinh mệnh trên người cậu đều là rận à?! Cậu còn không bằng cái tên đầu tiên tiến vào, hắn còn biết dùng năng lượng sinh mệnh dụ dỗ hoặc trao đổi với các sinh vật, cậu…”

    Nghiêm Mặc bị đuổi đến mức nhảy vào hồ nước, nhưng ai có thể nói cho hắn biết, vì sao trong hồ nước nhìn như bình lặng này lại có một đống cá ăn thịt người!

    “Tao cho tụi mày năng lượng sinh mệnh, đi cắn đám dã thú đang đuổi tao đi!” Nghiêm Mặc tức giận hô to.

    Cá ăn thịt người vây quanh hắn không chịu rời đi.

    Bạch Hi chui vào hồ nước, cười nhạo hắn: “Cậu cho, nhưng vì sao không lấy ra? Không biết lấy ra thế nào đúng không?”

    “Tôi mà biết thì tôi đã chẳng vào đây!”

    “Cậu quá ngu.”

    Nghiêm Mặc già đầu đến mức này mà đây vẫn là lần đầu tiên bị chửi là quá ngu, nhục nhã và áp lực biến thành thứ động lực tốt nhất, Nghiêm Mặc không cần thầy dạy cũng học được cách chia năng lượng sinh mệnh ra ngay khi lũ cá ăn thịt người lao lên muốn cắn mặt hắn.

    Kỳ thật tất cả năng lượng đều có cách sử dụng như nhau, trăm sông cũng đổ về một biển!

    Hắn có thể chuyển hóa năng lượng trong nguyên tinh, vậy vì sao không thể chuyển hoá năng lượng sinh mệnh?

    Vô số đốm sáng trắng tràn ra từ thân thể Nghiêm Mặc, bay về phía đám cá ăn thịt người, nhưng lại dừng lại bên người chúng nó.

    “Trao đổi! Tao cho tụi mày năng lượng sinh mệnh, tụi mày cắn cái tên người rắn kia!” Nghiêm Mặc nghiến răng nghiến lợi.

    Bạch Hi cười to: “Cậu nên tăng thêm sức dụ dỗ.” Đám cá ăn thịt người này căn bản không dám cắn y.

    Nghiêm Mặc lại lần nữa tách ra một đám năng lượng sinh mệnh.

    Bạch Hi dùng đuôi quất hắn một cái bay lên bờ: “Nói cậu ngu cậu còn không thừa nhận, mất năng lượng sinh mệnh thì cậu có biết bổ sung thế nào không?”

    Lần này Nghiêm Mặc không còn bối rối nữa, lăn một vòng rồi bò dậy, lập tức nói ra đáp án: “Thay đổi, vẫn là sự thay đổi giữa các loại năng lượng.”

    “Được rồi, cậu vẫn chưa ngu đến mức không có đường về. Vậy thì thay đổi thế nào?”

    Trán Nghiêm Mặc đổ mồ hôi, hắn không biết! Cái này giống như hắn biết điện năng có thể thay đổi thế giới, nhưng hắn không thể chế tạo máy phát điện!

    Bạch Hi lắc đầu: “Điều quan trọng khi nắm giữ năng lượng sinh mệnh có năm, che giấu, thay đổi, tách rời, sử dụng và hấp thu. Trước mắt cậu mới chỉ nắm được một cái, còn mới sơ sơ. Trong khoảng thời gian ngắn cậu đừng hòng ra ngoài.”

    “Lần sau tới được không?”

    “Truyền thừa không tiếp thu xong, cậu còn muốn trở ra à?” Không hiểu sao Bạch Hi lại giận dữ, cuốn Nghiêm Mặc ném vào tảng đá.

    Nghiêm Mặc lại kêu thảm thiết.

    Trong biển hồn, cây non xanh biếc cắm rễ trong đất đen đung đưa, có vẻ như nó rất tức giận, nó rút một cọng rễ ra, lại rút một cọng, bụp một cái nhảy khỏi đất, lúc lắc mấy nhánh cây trông như dây leo, sau đó bất chợt nhảy lên, quất một cái vào giọt máu trên bầu trời.

    Nha! Dám ăn hiếp người của ta, quất chết mi!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày