Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 550: Chiến đấu vui vẻ (1)

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 550: Chiến đấu vui vẻ (1)

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    18767659_1929879290581761_514571876278223424_n

    “Dù tao không có cánh, nhưng chỉ cần tao muốn bay, thì tao nhất định sẽ bay được!”


    Di tích ngầm nằm trong một hoang mạc.

    Hoang mạc này vô cùng cằn cỗi, chỉ nhìn dấu vết lưu lại mặt đất, tựa hồ như từ rất lâu trước kia, nơi này cũng là một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, nhưng có lẽ là do tự nhiên thay đổi, cũng có thể là sức mạnh của thần, đường nước nơi này bị đổi hướng, dòng chảy đến đây bị cắt đứt, dần dà, mảnh đất phì nhiêu ngày xưa biến thành hoang mạc.

    Hơn nữa bây giờ đang là mùa đông, trên mảnh đất này là màu xanh hiếm thấy, trong không trung thỉnh thoảng có những bóng đen khổng lồ bay qua, trong bụi cỏ khô vàng có vài động vật nhỏ bị dọa sợ.

    Theo đường sông khô cạn tới trung tâm hoang mạc, những tảng đá to dần nhỏ lại, nhỏ lại đến khi cả vùng chỉ toàn là cát sỏi, ở trung tâm của mảnh đất, tình trạng sa hóa lại càng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ vài trăm năm nữa, nơi này chắc sẽ biến thành một vùng sa mạc, rồi gây ảnh hưởng đến vùng xanh hoá xung quanh.

    “Chít chít.” Ở giữa, nơi đó, bên dưới tảng đá lớn. Chuột vương dẫn đội của mình đứng thẳng người lên, vồn vã chỉ về phía xa nơi có hơn mười tảng đá lớn.

    Vị trí của mười mấy tảng đá lớn đó rất kỳ lạ, xung quanh đều là đất bằng, mà nơi đó lại trồi lên một đống đá to.

    “Đợi đã!” Nghiêm Mặc gọi đám người Nguyên Chiến lại.

    Từ khi tiến vào vùng sa mạc này, hắn đã cảm thấy có gì đó khác thường.

    Chuột vương như cũng có chút bất an, đi qua đi lại tại chỗ hai vòng.

    “Hình như nó ở gần đây?” Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến.

    Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, rồi gật đầu. Những chiến sĩ Phong Thành làm thám báo đều là các chiến sĩ hạng nhất, Cửu Phong phụ trách truyền tin qua lại, nên các thế lực ở vùng phụ cận đã sớm bị bọn hắn tìm hiểu rõ ràng.

    Nghiêm Mặc chẳng những cảm thấy vùng sa mạc này ẩn giấu cái gì đó, nhìn mấy tảng đá lớn kia thế nào cũng thấy kỳ quái.

    Nguyên Chiến và đám người Tư Thản cũng cẩn thận thăm dò xung quanh, Tư Thản như phát hiện ra cái gì, Nguyên Chiến đột nhiên chìm vào lòng đất.

    “Kiệt ——!” Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu quen thuộc.

    “Có mai phục!” Nghiêm Mặc nói.

    Tư Thản cũng gật đầu: “Linh hồn rất yếu, nhưng số lượng thì cực nhiều, nếu không phải nhờ số lượng nhiều thì ta đã không phát hiện ra, nhưng lại có chút khác với bọn độc trùng.”

    “Kiệt ——! Mặc cẩn thận! Đừng tiến vào vùng cát, cũng đừng tới gần mấy tảng đá đó, bên dưới nó có thứ cổ quái ăn vật sống!” Cửu Phong kêu to trên không trung, nhưng vẫn không đáp xuống.

    Không phải là nó không muốn xuống, nhưng Côn Bằng vương ngăn cản nó, không cho nó trực tiếp tham chiến.

    Có chiến sĩ Phong Thành ở đây, vừa thấy bọn họ thì nhỏ giọng kêu: “May là các anh dừng lại, nếu đi tới trước một chút nữa thôi chính là vùng đất nguy hiểm, bên dưới vùng sa mạc này có mấy thứ cổ quái, tính sát thương rất lớn, mấy người chúng tôi nếu không phải nhờ có Côn Bằng vương cứu một phen thì chắc đã ngỏm ở đây rồi.”

    “Vất vả rồi.” Nguyên Chiến chui ra khỏi cát: “Bên dưới quả thật có một vài thứ kỳ quái, tốc độ chúng nó rất nhanh, tôi không phân biệt được là sâu bọ hay là người. Tôi vốn định bắt một con, nhưng chúng nó trơn như cá, còn không đi riêng lẻ, tôi không muốn làm kinh động chúng nó nên trở lại.”

    “Anh tính làm gì?” Nghiêm Mặc hỏi.

    Nguyên Chiến nhếch miệng để lộ chiếc răng nanh nhòn nhọn của mình: “Còn phải xem ý em thế nào.”

    Giải quyết mai phục trên vùng sa mạc này đối với hắn mà nói không phải việc khó, chỉ là chia ra hai loại nhanh hay chậm mà thôi. Nhanh thì không nói đến sống chết của những kẻ mai phục đó, còn chậm thì có nghĩa là hạ thủ lưu tình. Nếu cần thiết, hắn còn có thể trực tiếp tiến vào thành ngầm từ bên dưới, tránh khỏi kẻ địch ẩn nấp dưới mặt cát.

    Nghiêm Mặc tự hỏi hai giây: “Tôi đi trước xem thử, mấy tảng đá kia… tôi cứ cảm thấy vị trí của nó quá kỳ lạ.”

    Nguyên Chiến còn tưởng hắn sẽ dùng nguyện lực để bay, nhưng lại nghe Nghiêm Mặc lẩm bẩm: “Nguyện tôi có thể giống như chim, tự do bay lượn trên không trung.”

    A, nguyện lực thăng cấp rồi sao? Nguyên Chiến có hơi ngo ngoe rục rịch, hắn cũng muốn được tự do bay lượn giống như chim, rồi đánh nhau với Côn Bằng vương, mỗi lần tên đó đánh không lại hắn liền bay lên đầu hắn, thật sự là quá nghẹn khuất!

    Nghiêm Mặc cởi áo da ra, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cánh của Cửu Phong và Côn Bằng vương.

    Chậm rãi, hắn cảm thấy sau vai mình ngứa râm ran, có cái gì đang đâm chọc lưng áo hắn như muốn chui ra ngoài.

    “Xoẹt!” Lưng áo bị đâm rách.

    “Phạch!” Một đôi cánh thật lớn màu lửa đỏ mọc ra từ sau lưng hắn, còn giũ một cái mạnh tạo ra tiếng gió.

    Mọi người hoảng sợ, đồng thời nhìn về phía Nghiêm Mặc.

    Tròng mắt Nguyên Chiến thiếu chút nữa trợn tới rớt ra ngoài! Cái gì vậy? Tư tế nhà hắn sao lại biến thành người chim? Đám Côn Bằng đó làm cái gì Mặc rồi!?

    Nghiêm Mặc cũng bị chính mình dọa sợ, hắn chỉ muốn thử một lần mà thôi, không ngờ lại thật sự thành công, tuy hắn đã chơi đùa nhiều lần trong biển hồn.

    Hai mắt Nguyên Chiến sáng lập lòe, ham muốn độc chiếm và đoạt lấy trong ánh mắt hắn khi nhìn về phía Nghiêm Mặc càng thêm đầy ắp.

    Nghiêm Mặc thử vỗ cánh.

    “Phạch, phạch.”

    Dòng khí bị đôi cánh to vỗ tạo ra chuyển động, khi đôi cánh khổng lồ và đỏ rực như lửa kia giang rộng, mở ra hết cỡ, sau ba năm nhịp vỗ, chân Nghiêm Mặc liền rời khỏi mặt đất.

    Cấu tạo cơ thể của con người không phù hợp để bay lượn, chi dưới của con người chiếm nửa trọng lượng thân thể, thế nên sẽ vì trọng lực mà hướng xuống, nếu cánh sau lưng đủ lớn, xương đủ cứng, người phải nhỏ như chim, nhưng muốn bay lượn giống chim thì cũng không dễ dàng, trừ phi chi dưới cũng có một đôi cánh.

    Sau khi Nghiêm Mặc bay lên không trung, chi dưới của hắn không mọc cánh, nhưng từ cẳng chân cho đến hông hắn mọc ra một lớp màng trong suốt.

    Lớp màng này dưới ánh mặt trời phản xạ lại những tia sáng bảy màu, không biết hắn tưởng tượng cái màng đó có cấu tạo thành phần gì, mà chẳng những không xấu xí, lại còn tăng thêm cho hắn vài phần thần bí.

    Mà đôi cánh đỏ rực kia, quả thực giống như một ngọn lửa cháy hừng hực sau lưng hắn.

    Cao quý, thần bí, mỹ lệ, loá mắt đến tận cùng!

    Đôi cánh lửa ấy giống như thần vậy! Bọn họ cũng đã từng thấy đôi cánh vàng kim của Côn Bằng vương, cánh của Cửu Phong là màu đen, ở chóp cánh còn có màu vàng kim, các Côn Bằng khác cũng có màu cánh xinh đẹp, rực rỡ và rất đáng lấy làm kiêu ngạo, nhưng đôi cánh của Nghiêm Mặc lại tựa như thật mà tựa như ảo, mỗi lần vỗ, xung quanh nó như có một dòng khí tụ màu đỏ xẹt qua, giống như lúc người ta cầm đuốc huơ trong không trung để lại một vệt lửa đỏ trong chớp mắt rồi biến mất.

    Tất cả mọi người cùng ngửa đầu nhìn vị vu giả đang bay lượn trên không.

    Hai mắt Tư Thản lóe lên một tia sáng kỳ dị, miệng lầm bầm, tựa như đang đọc chú ngữ, lại tựa đang cầu nguyện cái gì đó.

    Cửu Phong trên bầu trời hưng phấn muốn điên rồi, vừa lúc Côn Bằng vương cũng ngây ngốc nhìn, lập tức bay vòng qua hắn, lao xuống như tia chớp: “Mặc! Cậu cũng có cánh! Khặc khặc ——!”

    Nghiêm Mặc mỉm cười, ngửa đầu cảm thụ cơn gió lạnh trên không trung, hiện giờ nhiệt độ đã không còn bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, nhưng hắn vẫn cần oxi.

    Có lẽ khi hắn không cần đến oxi nữa, ngay cả khi rơi vào môi trường chân không chắc cũng có thể sống được một đoạn thời gian, lúc đó hắn sẽ có năng lực đối kháng với những kẻ ngoài hành tinh kia đi?

    Việc bay lượn thật sự hoàn toàn không giống những giả thuyết trong đầu, Nghiêm Mặc phải thích ứng một hồi lâu mới tránh được nguy cơ bị rơi xuống.

    Gió lạnh thổi qua má, giống như những con dao nhỏ, cực kỳ sắc bén, nhưng lại vô cùng chân thật, bầu không khí tươi mát đến mức làm người ta vô cùng tỉnh táo.

    Nghiêm Mặc muốn hét dài, muốn la to, muốn cứ như vậy mà bay ba ngày ba đêm, cảm giác tự do chưa bao giờ có lan khắp toàn thân, chẳng trách có người lại muốn nhảy xuống từ đỉnh núi hoặc nhà cao tầng, cảm giác tự do bay lượn này quả thật còn khiến người ta say mê hơn cả thuốc phiện.

    Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng nhớ tới việc hắn bay lên là để làm gì, cúi đầu nhìn bên dưới, liền thấy ở khu đất giữa vùng cát là mười mấy tảng đá lớn đứng ngã trái ngã phải trên cát.

    Mười mấy tảng đá kia đứng thành một đồ án kỳ quái.

    Nghiêm Mặc thay đổi phương hướng, lại nhìn kỹ, liền thấy chúng sắp thành một cái mặt người, đàn ông, gương mặt khá ngay ngắn, điều kỳ lạ nhất là ở trên đỉnh còn có một chiếc sừng!

    Hắn vốn đã suy đoán cái di tích ngầm này rất có thể là của tộc Luyện Cốt để lại, hiện giờ nhìn thấy cái mặt người này thì lại càng thêm xác định.

    Chỉ sợ ngay cả tộc Hữu Giác cũng không biết nơi này có một thành phố ngầm mà tổ tiên mình để lại, đáng thương thay cho những tổ tiên tộc Luyện Cốt sợ con cháu đời sau không biết, còn để lại hướng dẫn trên mặt đất, tiếc là bây giờ nó lại bị thế lực còn sót lại của Thổ Thành lợi dụng.

    Nghĩ đến việc nếu tòa thành ngầm này vẫn không bị người ta phát hiện ra, có lẽ ngàn vạn năm sau, các sinh vật có trí tuệ trên tinh cầu này chỉ biết rằng sự sắp đặt của đống đá đó là kỳ tích của tự nhiên.

    Nhưng bây giờ, thành phố ngầm đã bị phát hiện, nếu bên dưới mà xảy ra đại chiến, chỉ sợ đống đá trên mặt đất sẽ không cách nào bảo tồn, dù sao thì theo như chuột vương đã chỉ, cửa ra vào thành phố ngầm nằm ngay dưới chiếc sừng kia, đó là một tảng đá to hình nón bất quy tắc nằm nghiêng.

    Điều đáng để suy tư là, tòa thành ngầm này bị bọn Diệu Hương tình cờ phát hiện, hay là đã sớm biết?

    Dù là đáp án nào, thì bọn họ cũng đã chọn trốn vào đây, tộc Luyện Cốt còn để lại hướng dẫn trên mặt đất, chứng tỏ tòa thành ngầm này nhất định có để lại một vài thứ quan trọng, hoặc là một vài cốt khí cường đại? Cũng có thể là truyền thừa? Hoặc bản thân tòa thành này đã có chỗ đặc biệt?

    “Kiệt! Mặc!” Cửu Phong vọt tới bên người hắn, bay tới bay lui quanh hắn, vui vẻ mà kêu to không ngừng.

    Côn Bằng vương cũng bay qua, vòng quanh hắn một vòng, thật lòng khen: “Thật đẹp, xem ra cậu đã học được cách làm sao để sử dụng năng lượng sinh mệnh, tôi nghe tư tế nói, đứa con Sinh Mệnh đời thứ nhất có thể tạo ra đủ thứ, chỉ cần là nơi mà người nọ muốn đi, thì bất cứ nơi nào trên đời cũng sẽ không ngăn được người nọ.”

    “Đây chỉ là ứng dụng dễ và bình thường nhất của năng lượng sinh mệnh.” Nghiêm Mặc tỏ vẻ cảm ơn Côn Bằng vương: “Cảm ơn anh đã hỗ trợ, rất hữu dụng. Tôi sẽ giúp anh thăng lên cấp mười hai, sau khi Cửu Nguyên và đông đại lục hoàn toàn diệt trừ nguy nan.”

    “Được.” Côn Bằng vương lập tức đáp ứng, nhìn Nghiêm Mặc có chút say mê: “Cái kia… cậu thật sự không suy xét đến việc làm vương hậu của tôi? Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu. Nếu cậu muốn trở thành vương giả của đông đại lục, tôi cũng có thể giúp cậu.”

    Nghiêm Mặc cười thật ôn hòa lễ độ: “Nếu anh nguyện ý làm vương hậu của tôi, việc này cũng không phải không thể thương lượng.”

    “Hả?” Côn Bằng vương ngơ ra, hắn không ngờ rằng Nghiêm Mặc sẽ đưa ra đề nghị như vậy.

    Nghiêm Mặc lại thêm một lời giải thích: “Làm vương hậu của tôi, để tôi làm anh, làm người bồi ngủ của tôi, để tôi yêu thương, bệ hạ tôn quý, ngài có nguyện ý không?”

    Côn Bằng vương không tức giận, chỉ là có chút hoang mang: “… Tôi là giống đực.”

    Nghiêm Mặc gật đầu: “Tôi cũng vậy.”

    Cửu Phong đủn đủn Côn Bằng vương đang dại ra, kích động kêu to: “Mặc, cho ta làm vương hậu của cậu đi, ta muốn làm vương hậu của cậu! Khặc khặc!”

    Nghiêm Mặc cười to, vươn tay vuốt ve cái đầu chim của Cửu Phong.

    Bên dưới, Nguyên Chiến đã đố kỵ đến mức hai mắt muốn xuất huyết.

    Bọn người chim đáng chết! Có gan thì cút xuống đây cho tao!

    Không phải Nguyên Chiến không thể lên cao, hắn có thể nâng mặt đất lên, nhưng thế thì so ra vẫn kém hơn có cánh, hắn không muốn mất mặt, đương nhiên sẽ không làm điều thừa, nhưng chấp niệm muốn bay lượn cũng vì vậy mà ăn thật sâu vào linh hồn hắn.

    Dù tao không có cánh, nhưng chỉ cần tao muốn bay, thì tao nhất định sẽ bay được!

    Nguyên Chiến không chú ý tới, đất cát dưới chân hắn bị cuốn lên tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ, kỳ thật chân hắn đã lơ lửng, bay lên khỏi mặt cát một chút, nhưng hắn lại không hề phát giác.

    Nghiêm Mặc đùa với Cửu Phong một hồi thì bắt đầu hỏi nó nhìn thấy gì trên không, có cái gì đặc biệt không.

    Lời Cửu Phong không khác gì lời các chiến sĩ Phong Thành lắm, nhưng nó không nhìn thấy có ai ra vào chỗ tảng đá nhọn, nó lại thấy cửa ra vào nằm ở một nơi khác.

    “Vậy là, cái di tích ngầm này không chỉ có một cửa?” Nghiêm Mặc trầm ngâm.

    Nghiêm Mặc đáp xuống, thuật lại quan sát của mình và lời Cửu Phong cho Nguyên Chiến và Tư Thản nghe.

    Khi đáp xuống, cánh sau lưng Nghiêm Mặc và cái màng nối từ eo đến hai chân hắn đồng thời biến mất.

    Nguyên Chiến cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tư tế của hắn càng cường đại, thì hắn cũng phải càng cường đại mới được!

    Chiến đấu! Hắn cần chiến đấu nhiều hơn nữa!

    Chiến ý nóng hừng hực tràn ra từ người Nguyên Chiến, Côn Bằng vương đang bay tới là người đầu tiên cảm giác được, hắn ta cũng bị lây nhiễm mà phấn khởi theo.

    Nghiêm Mặc vừa lúc quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến, ánh mắt hai người giao nhau, Nghiêm Mặc cười: “Có muốn biết năng lượng sinh mệnh và năng lực của anh sau khi kết hợp sẽ làm được gì không?”

    Nguyên Chiến: “Thử xem?”

    Nghiêm Mặc nắm hai tay lại: “Vậy thì thử xem.”

    Bọn họ tới không chỉ để tiêu diệt kẻ địch, mà còn là vì uy hiếp.

    Thế lực còn sót lại của Thổ Thành không chỉ có một mình Diệu Hương, mà các Trung Hạ Thành đến nay vẫn không có bao nhiêu thành chọn gia nhập Cửu Nguyên, phần lớn đều tự lập làm vương.

    Nơi này cách Thổ Thành không xa, ở rất gần thành Cự Thạch – Trung Thành.

    Căn cứ vào tin tức mà bọn họ có được, thì không chỉ có một nhóm thám báo đang âm thầm theo dõi bọn họ, đối với những kẻ này, Nguyên Chiến không cần phải đuổi đi, chỉ để Cửu Phong với các chiến sĩ Phong Thành theo dõi sát sao những kẻ này.

    “Suỵt!” Nguyên Chiến bỗng nhiên giơ tay, hắn cảm giác được có cái gì đó đang đến gần, ở ngay dưới chân bọn họ.

    Nguyên Chiến không nói gì cả, thân thể lại lần nữa chìm vào lòng đất.

    Chờ khi hắn lại xuất hiện, trong tay hắn là một sinh vật kỳ quái đã hôn mê. Con này rất to gan, dám đi riêng lẻ tới theo dõi bọn họ!

    “Xem xem có phải là thứ này không?” Nguyên Chiến hỏi chiến sĩ Phong Thành và Cửu Phong.

    Mọi người cùng nhìn về phía sinh vật kỳ quái kia.

    Đó là một con vật kỳ lạ màu vàng đất có thân thể giống tê tê, toàn thân khoác một bộ giáp vảy, có đuôi, nhưng lại mang một cái mặt người, chóp đầu dẹp như bị cái gì đó kẹp phải, tay chân có màng, đầu ngón tay như móng vuốt, cao chừng nửa thước.

    “Phải, chính là loại quái vật này!” Chiến sĩ Phong Thành kia sau khi xác nhận thì kinh ngạc: “Sao anh bắt được nó, vài người chúng tôi bao vây một con mà cũng không bắt được, còn thiếu chút nữa bị chúng nó kéo xuống lòng đất, chúng nó có thể phun ra một loại lưới dính, chỉ cần bị mắc phải thì rất khó thoát.”

    Những người khác đều không nhận ra loại quái vật này là gì, bao gồm cả Tư Thản và ông lão Phong Ngữ có kiến thức phong phú nhất. Nghiêm Mặc thấy vậy liền tiến lên, làm bộ như kiểm tra mà lật qua lật lại xem, kỳ thật là đang thầm hỏi sách hướng dẫn.

    Sách hướng dẫn nói cho hắn biết đáp án.

    “Đây là một sinh vật bán trí tuệ, chỉ sống trong sa mạc, Hữu Giác Nhân gọi chúng là xuyên sa giáp mặt người, có thể xem là sinh vật nửa thuần hoá mà tộc Luyện Cốt nuôi dưỡng, hoặc dùng để giết thịt, hoặc dùng để giữ nhà. Nuôi chúng nó không cần phải tốn quá nhiều thứ, chúng nó rất giỏi nhịn đói nhịn khát, chỉ cần ăn một bữa no nê là có thể không ăn không uống rất lâu, nhưng mỗi lần chúng nó phun lưới thì cần ăn một bữa lớn, nếu không thì sẽ chết rất nhanh. Xương, giáp, tơ, của chúng nó đều rất hữu dụng đối với Cốt Khí Sư tộc Luyện Cốt.”

    Côn Bằng vương đang chuẩn bị khoe khoang kiến thức uyên bác của mình lập tức câm miệng, Mặc vu này biết còn nhiều hơn cả hắn!

    Nguyên Chiến: “Nghe không tồi, mai mốt Cửu Nguyên chúng ta cũng nuôi một ít đi.”

    Tư Thản và ông lão Phong Ngữ lấy làm lạ sao mà Nghiêm Mặc lại biết những cái đó, nhưng nghĩ đến việc Nghiêm Mặc tự xưng mình là tư tế Tổ Thần, liền đoán rất có thể là do hắn có truyền thừa đặc biệt, nên cũng không lắm miệng dò hỏi.

    Nghiêm Mặc cũng có chút động tâm, ấn tay lên đầu xuyên sa giáp, đánh thức nó, muốn nói chuyện với nó.

    Nhưng con xuyên sa giáp kia vừa tỉnh, thấy xung quanh toàn là ‘kẻ địch’, lập tức há mồm phun lưới dính, móng vuốt cũng vung vào mắt Nghiêm Mặc.

    Nguyên Chiến lập tức giẫm nó lún vào cát.

    “Rào rào!” Con xuyên sa giáp kia bị giẫm mà sợ chết khiếp, nhưng vẫn không quên bỏ chạy, vội vàng dùng móng vuốt bới cát, muốn trốn xuống lòng đất.

    Hai chân Nguyên Chiến đứng trên cát, còn có thể điều khiển mọi loại đất, sao có thể để nó chạy thoát.

    Cát lập tức biến thành nham thạch, kẹp lấy thân thể xuyên sa giáp.

    Cái đuôi của xuyên sa giáp còn trên mặt đất không ngừng ngoắc qua ngoắc lại.

    Nguyên Chiến túm nó ra, xách trong tay để Nghiêm Mặc tiện nói chuyện.

    Nghiêm Mặc nhìn xuyên sa giáp đang ỉu xìu, nảy sinh một mi-crô-mét đồng cảm với nó: “Mày nghe hiểu tao nói, đúng không?”

    Thân thể xuyên sa giáp khẽ run lên, hơi nâng cái đầu rũ một chút, tựa hồ như rất lấy làm lạ vì sao con quái hai chân lớn đối diện này lại có thể nói chuyện với mình.

    Nghiêm Mặc không biết nói tiếng xuyên sa giáp, hắn chỉ có thể khiến đối phương trực tiếp hiểu rõ ý hắn, nhưng xuyên sa giáp lại không thể nào phân biệt điểm này, nó còn lấy làm lạ vì sao đồng loại này của mình lại trông xấu xí và quái dị như vậy.

    “Bọn tao không có địch ý với tụi mày, bọn tao chỉ đang tìm một nhóm sinh vật trông không khác gì bọn tao lắm, họ ở ngay dưới lòng đất, hẳn là mới đến trong khoảng thời gian này, bọn tao…”

    “Tê tê!” Xuyên sa giáp đột nhiên hung dữ.

    Nguyên Chiến dùng sức vung tay, vung cho xuyên sa giáp váng đầu hoa mắt, hỏi Nghiêm Mặc: “Nó nói cái gì vậy?”

    Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến nhẹ tay một chút, hắn còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi: “Nó chửi tôi là phản đồ, còn nói kẻ địch của chủ nhân chính là kẻ địch của chúng nó. Lạ nha, vì sao chúng nó lại xem bọn Diệu Hương như chủ nhân?”

    Nguyên Chiến tỏ vẻ em không biết, thì bọn tôi lại càng không biết.

    Nghiêm Mặc cảm thấy quái dị, tộc Luyện Cốt đã rời đi rất lâu rồi, thế hệ con cháu của xuyên sa giáp bảo hộ thành phố ngầm này theo lý thuyết hẳn là phải không còn nhớ rõ chủ nhân của chúng nó, đương nhiên nếu chúng nó có ký ức truyền thừa, vậy thì khác.

    Nhưng nếu chúng nó có ký ức truyền thừa, thì sao lại nhận Vô Giác Nhân Diệu Hương làm chủ?

    Nghiêm Mặc lại lần nữa nói chuyện với xuyên sa giáp, thậm chí còn cho vào lời nói một ít năng lượng sinh mệnh để dụ dỗ nó.

    Nhưng không biết vì thiên tính của xuyên sa giáp rất kiên trinh, hay là vì sợ hãi chủ nhân, mà chống lại sự dụ hoặc của năng lượng sinh mệnh, dù nó nhìn ngón tay Nghiêm Mặc đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi.

    Nghiêm Mặc cũng rất ngạc nhiên, hắn không ngờ lại có sinh vật chống lại được sự dụ hoặc của năng lượng sinh mệnh.

    Côn Bằng vương thấy vẻ mặt hắn thì nhịn không được mà chen vào: “Không phải ai cũng bị năng lượng sinh mệnh dụ hoặc đâu, cậu chớ có tưởng rằng sở hữu nó thì tất cả mọi việc đều sẽ thuận lợi, tuy năng lượng sinh mệnh quả thật rất tốt.”

    “Cảm ơn.” Nghiêm Mặc mỉm cười với Côn Bằng vương.

    Côn Bằng vương thế mà đỏ mặt, ai nha, hình như hắn thật sự có chút thích vị mặc vu này rồi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải thật sự giết chết bạn đời của cậu ấy sao? Nhưng Nguyên Chiến cũng rất mạnh. Sầu chết chim!

    Nguyên Chiến quét mắt nhìn Côn Bằng vương, vẻ mặt bất biến.

    Mắt thấy không thể giao lưu với xuyên sa giáp, Nghiêm Mặc lại không thể dụng hình với nó, mày liền nhíu chặt.

    Nguyên Chiến xách xuyên sa giáp lên vung vẫy một trận nữa, xuyên sa giáp phát ra tiếng kêu thảm thiết.

    Nghiêm Mặc ‘ai nha nha’ mà vây quanh Nguyên Chiến: “Đừng có làm như vậy mà, không tốt, không tốt, ai nha, anh nhẹ nhàng một chút nào.”

    Những người khác, đặc biệt là Tư Thản thật muốn kéo Nghiêm Mặc sang một bên, để hắn đừng có làm vướng víu.

    Mà người duy nhất thật sự hiểu Nghiêm Mặc thì không để ý tới hắn, vươn tay lột một miếng vảy của xuyên sa giáp xuống.

    “Tê tê!” Xuyên sa giáp cầu cứu tên đồng loại xấu xí mà nó cho rằng là phản đồ kia.

    Nghiêm Mặc: “Nhẹ chút nhẹ chút! Đừng như vậy, nó đáng thương lắm. Ai nha, tao nói này, mày mau khai đi, bên dưới vùng sa mạc này có bao nhiêu đồng loại của mày? Trừ tụi mày ra thì còn bẫy rập nào nữa? Nói ra thì mày sẽ không phải chịu khổ nữa!”

    “Tê tê!” Chết cũng không nói!

    Nguyên Chiến lại nắm cái vảy thứ hai, lột!

    “Tê tê!” Ác ma! Ác ma! Thần sẽ trừng phạt bọn bây!

    Nghiêm Mặc kêu ai nha nha mà không ngừng xoay quanh.

    Cửu Phong như trêu chọc mà mổ mổ con mắt của xuyên sa giáp.

    Xuyên sa giáp: “Tê tê!” Đều là ác ma! A, chủ nhân, hãy để tôi chết vì ngài đi!

    Nghiêm Mặc: “…”

    Nguyên Chiến lột chừng mười cái vảy, con xuyên sa giáp kia thoạt nhìn sắp bị tra tấn tới chết rồi.

    Khi Nguyên ác ma muốn bẻ móng nó thì Nghiêm Mặc như chịu không nổi mà cướp lấy xuyên sa giáp, rống: “Đủ rồi! Đừng tra tấn nó nữa. Nó không muốn nói thì thôi, thả nó đi.”

    Nghiêm Mặc nói xong liền thả xuyên sa giáp uống mặt đất.

    Xuyên sa giáp còn chưa kịp phản ứng lại, có chút ngây ngốc.

    Nguyên ác ma giận dữ, rống lên với Nghiêm Mặc: “Em dám!”

    “Bốp!” Bàn tay to giơ lên, vị vu giả trẻ tuổi thiện lương bay lên không trung, té lăn ra đất.

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu, thảm thiết kêu lên với xuyên sa giáp: “Chạy mau!”

    Xuyên sa giáp cố chịu đau đớn trên thân, nhìn đồng loại xấu xí kia lần cuối, thì ra đồng loại kia không có phản bội chúng nó.

    Người anh em, cố chịu, tôi sẽ cứu cậu!

    Xuyên sa giáp dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong cát.

    Nguyên ác ma kéo vị vu giả thiện lương té ngã trên đất lên, há mồm gặm cắn.

    Vị vu giả thiện lương giãy giụa.

    Côn Bằng vương, Tư Thản, ông lão Phong Ngữ: “…”

    Chuột vương nãy giờ chả hiểu cái cóc khô gì: Quái hai chân đều thật kì quái!

    Cửu Phong bay lên, tức giận kêu: “Đồ bại hoại! Buông Mặc ra! Kiệt!”

    Nghiêm Mặc liếm liếm môi Nguyên ác ma, cười đầy vẻ cưng chìu: “Hôn đủ chưa? Chính sự chưa làm xong đâu, chờ giải quyết xong thì sẽ thỏa mãn tên yêu tinh nhỏ anh một phen.”

    Tên yêu tinh nhỏ Nguyên Chiến: “…”

    Nghiêm Mặc xác nhận xung quanh đã không còn xuyên sa giáp theo dõi nữa, lúc này mới đẩy Nguyên Chiến ra: “Tòa thành ngầm này có vấn đề, chỉ sợ chúng ta không thể mạo muội tấn công.”

    Mặt Nguyên Chiến hiện lên dấu chấm hỏi.

    Nghiêm Mặc đắc ý cười: “Vừa rồi con xuyên sa giáp kia trước khi đi đã nói cho tôi biết, bảo tôi nghĩ cách trốn vào sa mạc, nói chỉ cần tôi tiến vào được vùng của thần thì tôi sẽ không cần sợ các anh. Tôi nghĩ vùng của thần mà nó nói có lẽ là tòa thành ngầm kia.”

    “Em muốn làm gì?” Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến híp lại.

    Nghiêm Mặc duỗi người: “Vừa rồi vất vả diễn một tràng, dù sao cũng không thể lãng phí, tôi đi tìm đám anh em xuyên sa giáp đó hỏi thăm một chút, tôi không muốn chúng ta xảy ra những thương vong không cần thiết.”

    “Không cần phải phiền toái như vậy.” Nguyên Chiến càng muốn giải quyết nhanh chóng.

    Nghiêm Mặc lại lắc đầu: “Anh cứ xem như tôi quá mức cẩn thận đi, tôi cảm thấy tòa thành ngầm này không đơn giản như vậy, Diệu Hương biết rõ anh có thể khống chế đất còn có thể khống chế lửa, lại là chiến sĩ cấp mười, sao bọn họ có thể an tâm ở trong một tòa thành ngầm dưới lòng đất? Chẳng lẽ bọn họ không sợ anh lại tạo ra một cái hỏa ngục vây chết bọn họ?”

    Nguyên Chiến bừng tỉnh: “Tôi đi cùng em.” Dưới lòng đất, chính là thiên hạ của hắn!

    Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên cười xấu xa: “Cũng được, anh đi cùng tôi, giả bộ như khảo vấn tôi, con xuyên sa giáp kia gọi tôi là người anh em, còn nói muốn tới cứu tôi, nó mà thấy anh áp tôi xuống lòng đất thì nói không chừng sẽ đến thật đó, nếu nó thật sự đến…”

    Trong lãnh địa Cửu Nguyên cũng có vùng sa mạc, ở gần bộ lạc Nguyên Tế cũ, vừa lúc có thể nuôi một tộc xuyên sa giáp!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày