Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 551: Chiến đấu vui vẻ (2)

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 551: Chiến đấu vui vẻ (2)

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    9b7e5184748c2dffa0b76638cf25858d

    “Nguồn gốc văn minh của tộc Luyện Cốt có khi nào là do những vật phẩm phát hiện được trên chiếc phi thuyền này không?”


    Bên dưới lớp cát vẫn là lớp cát, Nguyên Chiến mang theo Nghiêm Mặc đi lại trong cát, cát phía trước theo bước đi của hai người mà dạt ra bốn phía, phàm là những nơi mà hai người đi qua và sắp đi sẽ xuất hiện một con đường vừa đủ cho hai người cùng sóng vai nhau.

    Nghiêm Mặc vì để đảm bảo an toàn mà dùng nguyện lực tròng lên cả hai một lớp vòng bảo hộ.

    “Hình như xuyên sa giáp chỉ sống được từ ba mươi mét trở lên, môi trường tốt nhất của chúng nó là từ mười đến mười lăm mét, nếu quá ba mươi mét thì chúng nó sẽ không thể nào chịu nổi áp lực, hành động cũng sẽ không linh hoạt tự nhiên, vượt quá ba mươi lăm mét thì căn bản không thể cử động.” Nghiêm Mặc vừa đi vừa nói.

    Nguyên Chiến đang thăm dò trong lòng đất, hai người tính trước khi gặp xuyên sa giáp thì xem xem bên dưới vùng sa mạc này còn có cái gì khác.

    “Loại cát này…” Nghiêm Mặc vốc lên một nắm cát, để trước mũi ngửi ngửi: “Anh có ngửi thấy không? Một thứ mùi lạ.”

    Nguyên Chiến cũng vốc một nắm lên xoa xoa: “Cái này có pha tạp, không phải cát bình thường.”

    “Ý anh là loại cát này không phải do tự nhiên hình thành?”

    “Ừ.” Lúc trước Nguyên Chiến cũng từng phối chế một ít thành phần đất đặc biệt theo yêu cầu của Nghiêm Mặc, cái gì là hình thành tự nhiên, cái gì là nhân tạo, hắn như trời sinh đã biết phân biệt.

    Nguyên Chiến bỗng biến sắc, quẳng mớ cát xuống, mình ném xong còn vươn tay hất văng cát trong tay Nghiêm Mặc: “Mau vứt đi! Chúng nó có thể cắn nuốt năng lượng!”

    Nghiêm Mặc cũng phát hiện ra, hắn không lập tức vứt đi là vì đang hỏi sách hướng dẫn, nhưng sách hướng dẫn chỉ nói với hắn đây là vật chất phi tự nhiên, không nằm trong bách khoa của sách hướng dẫn.

    Nguyên Chiến cảnh giác: “Cảm giác của chúng mang đến cho tôi giống hệt như đám vũ khí năng lượng kia, chúng ta đi một vòng xem thử.”

    Nghiêm Mặc như có suy tư: “Chúng ta không trực tiếp tiếp xúc thì sẽ không phát hiện ra, nhưng nếu trực tiếp tiếp xúc thì sẽ bị cắn nuốt năng lượng. Chúng ta có thể tạo ngăn cách với cát, nhưng những động vật đó lại không thể. Chẳng trách lũ côn trùng và động vật không chịu tới vùng sa mạc này, cũng chỉ có chuột vương là chịu dẫn đường, nhưng cũng không chịu tiến vào. Vùng sa mạc này lại không nhỏ.” Nhìn từ trên trời, nó rộng gấp năm lần thành Cửu Nguyên.

    Hai người đi một vòng dưới lòng đất, phát hiện ra thứ cát có mùi lạ này vừa lúc chỉ có ba mươi mét, hơn nữa, còn vây quanh mấy tảng đá lớn kỳ lạ trên mặt đất, cũng chính là tòa thành ngầm.

    Nghiêm Mặc suy tư, ngồi xổm xuống vẽ trên mặt đất, hắn vẽ một vòng tròn lớn bao lấy một vòng tròn nhỏ.

    “Vòng tròn nhỏ đại diện cho tòa thành ngầm, vòng tròn lớn đại diện cho sa mạc bị ô nhiễm, nhìn ra cái gì không?”

    Nguyên Chiến: “Nếu tòa thành ngầm này thật sự là của tộc Luyện Cốt để lại theo như lời em nói, vậy vùng sa mạc bị ô nhiễm này cũng là do bọn chúng tạo ra?”

    Nghiêm Mặc đứng dậy: “Rất có khả năng này. Nói không chừng tòa thành ngầm này rất quan trọng, cho nên khi tộc Luyện Cốt rời đi để lại xuyên sa giáp giữ nhà vẫn chưa đủ, còn khiến vùng đất xung quanh bị ô nhiễm, e là vì tộc Luyện Cốt sợ có sinh vật nào đó tiến công vào tòa thành ngầm từ bên dưới lòng đất.”

    “Ý em là tộc Luyện Cốt vì tạo ra môi trường cho xuyên sa giáp sinh sống mà cố ý biến mảnh đất này thành sa mạc?”

    “Không chỉ thể. Chất cát của vùng sa mạc này cũng có vấn đề, anh có chú ý tới không, trong vùng sa mạc này hầu như không có một loài thực vật nào?”

    “Cát có thể hấp thu năng lượng, cây nào sống nổi ở đây?”

    “Xuyên sa giáp có thể, lạ thật, vì sao chúng nó có thể sống trong vùng sa mạc bị ô nhiễm? Bọn Diệu Hương lại làm sao để tiến vào tòa thành ngầm, chẳng lẽ có lối đi an toàn?”

    “Điều mà tôi càng tò mò hơn là tộc Luyện Cốt làm sao lại tạo ra thứ cát như vậy?” Nguyên Chiến cười lạnh.

    Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên, trong đầu hắn như vừa bắt được cái gì đó.

    “Phi thuyền, vũ khí năng lượng, di tích thành phố ngầm, tộc Luyện Cốt, cát, xuyên sa giáp… cho tôi chút thời gian!”

    Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, ý thức chìm vào biển hồn, trực tiếp xuất hiện bên cạnh cây Long Huyết.

    Nguyên Chiến thấy tư tế của hắn cứ thế mà nhắm mắt lại, đành phải nhận mệnh ôm hắn vào lòng.

    Lại lần nữa tiến vào, nửa bên của cây Long Huyết đã biến dạng, vốn chỉ để một ít công cụ chế thuốc đơn sơ, mà bây giờ đã biến thành một cái phòng thí nghiệm cực kỳ hiện đại hoá.

    Nhìn kỹ, phòng thí nghiệm này hoàn toàn giống với phòng thí nghiệm của sách hướng dẫn.

    Có thể nói Nghiêm Mặc là một tên điên, hắn sử dụng một lượng lớn nguyện lực, năng lượng sinh mệnh, điểm tín ngưỡng, để phục chế lại toàn bộ phòng thí nghiệm.

    Tuy mọi thứ trong này chỉ là giả thuyết, nhưng bởi vì năng lượng sinh mệnh, mà tác dụng thực tế và độ chân thật của nó giống hệt như phòng thí nghiệm ở ngoài, ở đây, Nghiêm Mặc có thể làm đủ loại thí nghiệm mà không cần tăng thêm giá trị cặn bã.

    Cây non vắt ‘chân’ ngồi trên kệ đọc sách, thấy hắn tiến vào, liền vẫy vẫy ‘tay’ với hắn.

    Nghiêm Mặc chào nó, rồi tạo ra hạt cát bị ô nhiễm đã chạm vào lúc nãy, bắt đầu kiểm tra đo lường.

    Cây non vứt quyển sách đang cầm qua một bên, nhảy xuống, nhảy đến bên người Nghiêm Mặc, tựa hồ như cảm thấy rất có hứng thú với chuyện hắn sắp làm.

    Nghiêm Mặc cũng cố ý bồi dưỡng cây non thành trợ thủ cho mình, vừa kiểm tra đo lường vừa nói cho nó nguyên nhân làm như vậy và bước đi, đồng thời cũng sẽ giao cho nó làm một vài chuyện nhỏ, tỷ như lấy ống nghiệm hay ấn cái nút nào đó.

    Cây non chơi rất vui.

    Kết quả kiểm tra đo lường đã ra.

    Cát quả thật bị ô nhiễm, nhưng vật chất gây ô nhiễm không thuộc về tinh cầu này, bởi vì các dụng cụ ở đây không thể phân biệt những thành phần đó.

    Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, lấy súng năng lượng ra, đi đến bên cây Long Huyết.

    “Giúp tao phân giải nó.”

    Phân giải súng năng lượng cần một ngàn điểm tín ngưỡng, cũng không nhiều.

    Nghiêm Mặc lập tức đồng ý, đặt súng năng lượng vào cái mồm đang há to của cây Long Huyết.

    Cây Long Huyết nuốt súng năng lượng vào, chỉ chốc lát sau lại phun ra một đống linh kiện.

    Các linh kiện trôi lơ lửng trên không trung, bên cạnh mỗi một linh kiện còn kèm theo một vài chữ viết mà Nghiêm Mặc quen thuộc, giới thiệu tên và tác dụng của các linh kiện đó.

    “Tìm được rồi!” Nghiêm Mặc cầm lấy một cái linh kiện dạng túi, linh kiện này sờ lên có cảm giác rất cứng, nửa trong suốt như nguyên tinh.

    Nghiêm Mặc giao linh kiện và cát cho cây Long Huyết: “Nói cho tao biết, thành phần có thể cắn nuốt năng lượng của chúng nó có giống nhau hay không.”

    Lần này cần điểm tín ngưỡng rất cao, tới năm ngàn.

    Nghiêm Mặc mắt không chớp lấy một cái mà đồng ý.

    Kết quả phân tích ra, cây Long Huyết nói cho Nghiêm Mặc biết: Ngoại trừ thành phần của bản thân hạt cát, thì thành phần cắn nuốt năng lượng giống nhau như đúc.

    Cây Long Huyết không thể tường thuật quá trình phân tích, nó chỉ có thể nói kết quả cho Nghiêm Mặc.

    Nếu thành phần cắn nuốt năng lượng của vũ khí năng lượng cũng giống như vật chất làm ô nhiễm cát, mà xuyên sa giáp có thể tự do sinh sống trong loại cát bị ô nhiễm này…

    Nghĩ đến một khả năng, tim Nghiêm Mặc đập nhanh, vội vàng rời khỏi biển hồn, mở choàng mắt.

    “Đi tìm xuyên sa giáp! Có lẽ tôi đã biết điểm quan trọng của tòa thành ngầm này rồi!”

    Hai người chỉ chạy một vòng dưới lòng đất hai mươi mét.

    Người anh em xuyên sa giáp thật sự tìm tới, số lượng chỉ sợ đánh không lại, hàng ngàn con xuyên sa giáp bao vây Nguyên Chiến.

    Chúng nó như rất kinh ngạc vì có sinh vật có thể đi lại trong cát mà còn chưa chết, các sinh vật vốn dĩ chỉ cần rơi vào vùng sa mạc này và bị chúng nó kéo vào lòng đất khoảng một thước thì những sinh vật đó dù có cường đại thế nào, cũng chỉ có bị chúng nó ăn sạch.

    Những xuyên sa giáp này phát hiện móng vuốt không cách nào đối phó được với Nguyên Chiến, liền ép hắn đi về một hướng.

    Nguyên Chiến đi theo ý chúng nó, kéo Nghiêm Mặc chạy về hướng tòa thành ngầm.

    Nghiêm Mặc quay đầu nhìn đám xuyên sa giáp, ánh mắt của hắn khi nhìn xuyên sa giáp cứ như đang nhìn món bảo bối gì vậy, nước miếng đều sắp chảy ra. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, có lẽ hy vọng trong tương lai của bọn họ sẽ đặt trên người những quái vật bé xấu xí này!

    Nhóm xuyên sa giáp phía sau không biết đang làm gì, Nguyên Chiến đang chạy trong cát đột nhiên cảm thấy phía trước lún xuống, hắn làm bộ không dừng bước được, cùng rơi xuống theo.

    “Bịch!” Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc rơi trên một đống cát.

    “Bịch bịch bịch.” Một đám xuyên sa giáp cũng nhảy xuống từ phía trên.

    Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc lăn khỏi núi cát.

    Nơi này là một không gian trống!

    Chỗ bọn họ rơi xuống thoạt như một cái bệ phóng tự động, khi đám xuyên sa giáp nhảy xuống hết, bệ phóng khôi phục về trạng thái ban đầu, cát không rơi xuống nữa, chỉ hình thành một núi cát bên dưới bệ phóng.

    Tuy hai người có thể nhìn trong bóng đêm, nhưng trong bóng đêm hoàn toàn thì vẫn bị ảnh hưởng nhất định, mà trong bóng đêm chợt có vô số ánh đèn nhỏ màu vàng sáng lên, là đám xuyên sa giáp!

    Nghiêm Mặc lặng lẽ lấy ra một cây đuốc từ trong không gian đưa cho Nguyên Chiến đốt lửa.

    Đàn xuyên sa giáp có chút xôn xao.

    “Phụt phụt phụt!”

    Không đợi hai người thấy rõ không gian trống ở đây, thì hơn ngàn con xuyên sa giáp đột nhiên phun lưới dính, đan thành một cái lưới thật lớn.

    Bốn phương tám hướng tất cả đều là lưới, ngay cả trên mặt đất cũng vậy, các chiến sĩ bình thường căn bản không thể trốn.

    Hai người có vòng bảo hộ, lưới dính không dính được bọn họ, nhưng muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng chút nào.

    Lưới dính vô cùng chắc chắn và dẻo dai, tính dính lại mạnh, dùng tay không mà xé sẽ không xé nổi, bị dính vào người chẳng những sẽ bị trói, mà da còn có cảm giác bị bỏng.

    Nguyên Chiến vốn tưởng loại lưới dính này chỉ cần dùng lửa đốt một chút là có thể giải quyết, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện, nó không cháy, bị đốt mà chỉ tỏa ra một làn khói màu xanh đen và thứ mùi khó ngửi.

    “Nín thở!” Nghiêm Mặc ngửi thấy mùi khói liền phát hiện bất thường, nó như mùi nhựa đốt, mà độ khó ngửi còn gấp ba, hít phải khiến người ta phát gớm đến mức hoa cả mắt.

    Nguyên Chiến đã sớm nín thở, khi đi dưới lòng hắn đã sớm không cần thở bằng mũi: “Em có chắc là không sao chứ?”

    Nghiêm Mặc biết hắn đang hỏi cái gì, đẩy nhẹ hắn: “Tôi sẽ không sao đâu, anh đi trước đi. Cho người bịt kín tất cả cửa ra vào, không nhận được tín hiệu của tôi thì tạm thời đừng tiến công, nhất là đừng chủ động làm hại đám xuyên sa giáp đó.”

    Nguyên Chiến giả bộ choáng đầu mà chống đỡ hết nổi, đốt ra một con đường khi bốn phương tám hướng đều là lưới dính, lúc sắp đi, còn tựa như không tiếp tục được nữa mà vứt Nghiêm Mặc xuống, biến mất trong một chỗ trống nào đó không bị lưới giăng.

    Có lẽ xuyên sa giáp cũng biết Nguyên Chiến rất khó chơi, thấy đuổi được người đi thì không truy kích nữa, mục đích chủ yếu của chúng nó là nghĩ cách cứu viện tên đồng bọn xấu xí quái dị mọc hai cái chân quá khổ kia, thấy đã cứu được đồng bọn, tất cả đều vui mừng hớn hở.

    Xuyên sa giáp lãnh đạo nhóm này tất tất tác tác bò đến bên chân Nghiêm Mặc, cắn ống quần hắn: “Tê tê.” Đi theo tôi.

    Nghiêm Mặc đang nghĩ ngợi xem phải làm thế nào để đi qua cái không gian giăng đầy lưới dính này, liền thấy nhóm xuyên sa giáp bắt đầu liếm lưới dính trên mặt đất và xung quanh.

    “Tê tê.” Không thể lãng phí, cậu cũng mau phụ. Người anh em xuyên sa giáp tiếp đón hắn.

    Nghiêm Mặc: “…Tôi không biết làm.”

    Xuyên sa giáp: “Tê tê!” Cậu phế như vậy thật sự rất hiếm thấy đấy. Được rồi, cậu chờ ở chỗ này.

    Nghiêm Mặc đứng yên, nhìn nhóm xuyên sa giáp liếm liếm liếm, rất nhanh đã liếm sạch tất cả lưới dính ở phụ cận.

    Cái này cũng chưa xong, nhóm xuyên sa giáp cần cù thu phục xong lưới dính, tiếp theo lại đi xử lí cái núi cát rơi xuống kia, chúng nó lại phun lưới dính, bó chặt núi cát kia kéo ra ngoài.

    Không gian trống này còn có một con đường, một đám xuyên sa giáp mỗi con kéo một chút cát, biến mất ở chỗ lối đi.

    Cuối cùng trong không gian trống chỉ còn lại Nghiêm Mặc và người anh em xuyên sa giáp kia.

    Nghiêm Mặc vì để tiện mà quyết định gọi nó là Tiểu Sa.

    Tiểu Sa tiếp đón Nghiêm Mặc, bảo hắn đi theo nó.

    Nghiêm Mặc cho rằng đường đi của xuyên sa giáp sẽ rất hẹp, nhưng khi đi qua mới phát hiện không như vậy, những lối đi đó vừa nhìn liền biết là nhân tạo, toàn bộ đều dùng nham thạch phong kín, hoặc là nói, không gian trống này giống như được đào xuyên vào tầng nham thạch.

    Không đúng, đi đi một hồi, Nghiêm Mặc phát hiện nơi này không phải tầng nham thạch bị đào xuyên, mà nó vốn là một hang động khổng lồ, sau đó trải qua một vài tu sửa và cải tạo mà thành.

    Ai có thể nghĩ đến trong vùng sa mạc lại có một hang động đá vôi thật lớn dưới lòng đất?

    Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng nước chảy, liền biết rõ vì sao bọn Diệu Hương có thể sống trong tòa thành ngầm ở sa mạc.

    Hang động đá vôi lớn như vậy, còn có mạch nước ngầm dồi dào, Nghiêm Mặc hầu như có thể tưởng tượng được ngàn vạn năm trước, mặt đất của nơi này phì nhiêu và màu mỡ thế nào. Tiếc là qua bàn tay nhân loại mà bị hao tổn và ô nhiễm, đất đai phì nhiêu màu mỡ biến thành sa mạc, thậm chí còn có xu thế lan rộng.

    Lan rộng…

    Nghiêm Mặc nghĩ tới tầng cát bị ô nhiễm, nếu những vật chất ô nhiễm đó có thể cắn nuốt năng lượng, năng lượng trong vùng đất xung quanh có phải cũng bị cắn nuốt luôn không? Có khi nào vùng đất bị ô nhiễm vốn không rộng như vậy, chỉ là qua ngàn vạn năm, nó mới có thể lan rộng đến mức này? Vậy nếu thời gian càng dài, lớp cát che giấu sự ô nhiễm trên mặt đất bị gió thổi đi bốn phía, mảnh đất như vậy…

    Nghiêm Mặc không rét mà run!

    “Tê tê.” Tiểu Sa quay đầu lại, bảo hắn lại đây.

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn phía trước, cứng họng.

    Tạo vật phía trước người khác không nhận ra, nhưng Nghiêm Mặc sao có thể không nhận ra?

    Tuy hình dạng có hơi vượt quá tưởng tượng, nhưng không thể nghi ngờ rằng kia hẳn là phần đuôi của một chiếc phi thuyền thật lớn.

    Hình như cả khu này là một cái đuôi phi thuyền màu đen, nó cắm hơi nghiêng vào trong tầng nham thạch. Mặt cắt của nó được nham thạch đen đắp vào, bao gồm cả thân thuyền đều có những kiến trúc bằng nham thạch đen.

    Không ngờ lại là một chiếc phi thuyền! Hoặc là phi thuyền mà Đỉnh Việt có cũng chính là cái này? Nhưng là mấy bộ phận bị vỡ ra?

    Chẳng trách tộc Luyện Cốt lại xem trọng tòa thành ngầm này như thế. Thậm chí Nghiêm Mặc còn nhịn không được mà nghĩ, nguồn gốc văn minh của tộc Luyện Cốt có khi nào là do những vật phẩm phát hiện được trên chiếc phi thuyền này không?

    Trong đầu hắn phác hoạ ra một bức tranh: Một đám dã nhân trên đầu mọc sừng phát hiện ra xác phi thuyền, bởi vì tạo hình kỳ lạ hoặc vì công năng còn lưu lại nào đó mà khiến dã nhân Hữu Giác cho rằng đây là thần vật.

    Vì thế Hữu Giác dã nhân cúng bái cái xác phi thuyền này, rồi bắt đầu thăm dò nó.

    Khi có người phát hiện ra một vài công cụ và vật phẩm hiếm lạ cổ quái, mới đầu có lẽ bọn họ chỉ cảm thấy chơi thật vui, nhưng dần dà, bọn họ sẽ phát hiện chúng nó rất hữu dụng. Vì thế mà dã nhân Hữu Giác được thắp sáng trí tuệ, bọn họ bắt đầu dùng xương cốt bắt chước lại ngoại hình của những dụng cụ này.

    Theo thời gian, trí tuệ của dã nhân Hữu Giác cũng được tích lũy, có lẽ bọn họ đã giải mã được cái gì đó, có lẽ bọn họ phát hiện ra cái gì đó trong tự nhiên, vì thế, văn minh cốt khí ra đời…

    Bao nhiêu năm qua đi, bởi vì chiến tranh, Hữu Giác Nhân không thể không rời khỏi quê nhà, rời xa thánh địa của mình, bọn họ không cách nào mang phi thuyền đi, cũng không muốn bị người ta phát hiện, liền di dời xuyên sa giáp thích hợp sống trong sa mạc tới mảnh đất bị ô nhiễm này để bảo vệ cho bọn họ, còn để lại manh mối cho con cháu đời sau.

    Tiếc là truyền thừa của tộc Luyện Cốt cũng bị thất lạc, Hữu Giác Nhân quên mất vùng thánh địa này, hoặc là bọn họ không quên, mà chỉ là không biết vị trí chính xác? Cũng giống như việc bọn họ không biết truyền thừa nằm ở đâu.

    Nghiêm Mặc bỗng nghĩ đến, vùng sa mạc này cách Cửu Nguyên kỳ thật cũng không xa, khoảng cách đi thẳng chắc cũng chỉ bảy tám trăm km.

    Nghiêm Mặc bỗng nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ bản đồ, hắn vẽ tòa thành ngầm trước, tiếp theo là nơi truyền thừa ở cụm núi Thiên Quỹ, sau đó hắn vẽ một đường nối giữa hai nơi, rồi hắn nhìn về phía tây của con đường này, bình nguyên lớn ở nơi đó có bộ lạc Đỉnh Việt.

    Nghiêm Mặc chấm một điểm, và hai điểm ở phía tây, hình tam giác lập tức xuất hiện.

    “Tê tê.” Cậu đang vẽ cái gì? Tiểu Sa dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ hắn.

    Nghiêm Mặc bật cười, dùng chân xóa đi cái bản đồ đơn giản kia: “Không có gì, các cậu ở nơi này?”

    Chuyển tầm mắt xuống, ở bên ngoài phần đuôi phi thuyền có một hang động thật sâu.

    Ở lối đi có xuyên sa giáp bò vào bò ra.

    “Tê tê.” Đến đây, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tiểu Sa rất nghĩa khí, tỏ vẻ cuộc sống về sau của Nghiêm Mặc nó có thể hỗ trợ.

    Nghiêm Mặc đi theo xuyên sa giáp tiến vào hang động kia.

    Cửa ra vào của hang động khá hẹp, Nghiêm Mặc phải khom lưng mới tiến vào được. Nhưng không gian bên trong lại không nhỏ, vừa vào liền thấy một lối đi nhân tạo.

    Nghiêm Mặc sờ sờ vách tường, không phải nham thạch, cũng không phải đất, nơi này hẳn là bên trong phi thuyền.

    “Nguyện cho hai mắt tôi có thể thấy rõ hết thảy bên dưới lòng đất.”

    Vừa dứt lời, tầm nhìn mơ hồ lập tức trở nên vô cùng rõ ràng.

    Nguyên Chiến trên mặt đất dặn dò và sắp xếp lại những chuyện Nghiêm Mặc giao, đồng thời cảnh báo mọi người tầng cát này có nguy hiểm, đừng bước vào, sau đó lại lần nữa chui xuống đất.

    Lần này hắn xuống dưới chừng hơn năm mươi mét, tránh khỏi tầng cát bên trên.

    Hắn không yên tâm Nghiêm Mặc, quyết định đi vào tòa thành ngầm này tìm hiểu một phen, có điều sau khi biết nơi này có vật chất cắn nuốt năng lượng có thể gây nguy hiểm, hắn càng hành động cẩn thận hơn.

    Cuối cùng Diệu Hương cũng không rời khỏi tòa thành ngầm.

    Gã có một thứ tin tưởng kỳ quái đối với nơi này, tựa hồ như gã chắc chắn rằng sẽ không có sinh vật nào dễ dàng tiến vào được.

    Nói đến cũng quái, đối với tòa thành ngầm này, gã nói quen thì cũng có quen, nói không quen thì cũng không quen.

    Gã biết mình thiếu một phần ký ức rất quan trọng, nhưng không sao, chỉ cần còn sống, hết thảy đều còn hi vọng.

    Tuy thiếu một phần ký ức, nhưng trong trí nhớ gã cũng có không ít thứ hữu dụng, tỷ như gã biết nên tìm cây tổ nguyên tinh ở đâu, biết nơi nào có bảo bối gì, còn biết tòa thành ngầm này.

    Mấy ngày nay gã vẫn luôn nghiên cứu tòa thành ngầm này, trước mắt gã đã có thể tiến vào tầng thứ tư.

    Mà tòa thành ngầm này trong ký ức gã hình như có tổng cộng mười hai tầng. Gã biết tòa thành ngầm này ẩn giấu một vài bảo bối vô cùng quan trọng, nhưng gã không cách nào đi tiếp tới tầng tiếp theo, cũng không nhớ được những bảo bối đó rốt cuộc là gì, điều này càng làm gã thêm nôn nóng.

    Nhất là khi thám báo truyền tin về, nói người Cửu Nguyên đã ở bên ngoài sa mạc, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào đây.

    “Không cần lo lắng, bọn chúng sẽ không vào được. Dù có vào được, thì chúng ta cũng không cần sợ chúng.” Hắn vuốt ve thứ vũ khí trên tay, mỉm cười với các thuộc hạ.

    “Bảo đám trùng nhân đó chuẩn bị sẵn sàng đi, một khi phát hiện ra ngoại địch, lập tức giết!”

    “Vâng.”

    Sau khi hạ thuộc của gã rời đi, gã lập tức đứng dậy tiến vào một cánh cửa nhỏ, gã muốn gọi xuyên sa giáp, phân phó chúng nó một vài việc.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày