Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 552: Người xuyên sa giáp

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 552: Người xuyên sa giáp

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    cf728f9142a935f789b8831147dc633c

    “Đó là một xuyên sa giáp đã có hình người!”


    Bên trong xác phi thuyền không hề ngột ngạt, mà còn rất mới mẻ.

    Nghiêm Mặc suy đoán không biết phi thuyền này có bộ phận nào còn có thể hoạt động không? Sau lại cảm thấy nó quá không có khả năng, chờ khi hắn nhìn thấy một ít rêu xanh và nấm trong góc phi thuyền thì ngộ ra.

    Rất có thể những thực vật này có tác dụng hấp thu cacbon điôxít và thải ra oxi. Hơn nữa nơi này không phải không gian hoàn toàn khép kín, cái hang động đá vôi kia chắc chắn còn có đường dẫn ra bên ngoài, hơn nữa, tòa thành ngầm vốn cũng có lối ra.

    Quẹo theo Tiểu Sa trong hai lần, sau khi khom lưng tiến vào một cánh cổng tò vò thì xuất hiện một không gian rộng chừng hai bãi bóng.

    Cái không gian này hình tròn, ở giữa là bãi đất trống, bốn phía là vách tường cao cao cơ hồ nhìn không thấy đỉnh. Trên vách tường là các hang động nhiều chi chít như cái tổ ong.

    Trên bãi đất trống toàn là cát, giẫm chân lên rất thoải mái, tầng cát phía dưới được ép chặt, thế nên giẫm chân lên sẽ không bị lún vào.

    Nhưng có một điều rất gay go đó là, tất cả cát ở đây đều bị ô nhiễm.

    Giày của hắn đang bị phân giải! Thứ cát ô nhiễm này ngay cả vải vóc và vật chết mà cũng không buông tha!

    Nghiêm Mặc bắt lấy Tiểu Sa, sờ soạng vài cái trên người nó.

    Tiểu Sa bị hành động đột ngột của hắn dọa cho nhảy dựng: “Tê tê! Cậu làm gì vậy?”

    Nghiêm Mặc không kịp giải thích, hắn đã khởi động lồng phòng hộ, nhưng năng lượng vẫn trôi đi rất nhanh.

    Sau khi xác định đã đủ hiểu biết kết cấu vảy ngoài của Tiểu Sa, Nghiêm Mặc nhanh chóng lui lại, rời đi khỏi bãi cát.

    “Tê tê! Cậu làm sao vậy?” Tiểu Sa đuổi theo.

    Nghiêm Mặc không thể không cảm kích tập tính yêu sạch sẽ của nhóm xuyên sa giáp, suốt đường đi, trên mặt đất không có một hạt cát nào, không biết có phải xuyên sa giáp cũng biết uy lực của thứ cát bị ô nhiễm đó không, nên mới không để chúng vung vãi khắp nơi.

    “Loại cát đó làm tôi không thoải mái.” Nghiêm Mặc thành thật nói, đồng thời nhanh chóng sử dụng nguyện lực cùng năng lượng sinh mệnh để kỳ nguyện: “Nguyện cho tôi có được năng lực đề kháng với những vật chất ô nhiễm này.”

    Nghiêm Mặc vừa nói xong, mặt và những vùng da thịt lộ ra ngoài đột nhiên mọc ra thứ vảy giống như xuyên sa giáp.

    Tiểu Sa hiện giờ thấy Nghiêm Mặc càng lúc càng giống xuyên sa giáp, mà trí tuệ của nó vẫn chưa đủ để nó lý giải loại thay đổi này. Nó chỉ thúc giục Nghiêm Mặc, bảo hắn nhanh lên một chút.

    Nghiêm Mặc nâng cánh tay mình lên, nhìn nhìn mu bàn tay mọc đầy vảy, lại giơ tay sờ sờ mặt, bỏ lồng phòng hộ, cẩn thận bước lên cát.

    Giày của hắn không còn nữa, mà chân hắn đã được vảy và chất sừng bao bọc.

    Bàn chân hơi lún vào trong cát, không có bất cứ cảm giác khó chịu nào truyền đến, năng lượng cũng không bị trôi đi!

    Thành công!

    Có mấy xuyên sa giáp nhỏ chạy tới xem hắn, tựa hồ như rất hiếu kì.

    Cái bãi cát to này hình như là khu vui chơi của những xuyên sa giáp còn nhỏ tuổi, một xuyên sa giáp nhỏ đang chui tới chui lui trong cát, đùa giỡn với nhau.

    Mà trong các hang động trên bốn vách tường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các xuyên sa giáp đang ra ra vào vào.

    “Tê tê. Đừng đứng ngốc ra đấy nữa, đi theo tôi.”

    Tiểu Sa nhanh chóng bò lên vách tường bên trái, nơi đó có một cái hang bị cát vùi hết phân nửa, cao bằng nửa người.

    Nghiêm Mặc bước ra một bước, lại một bước, tâm cũng dần trở nên bình tĩnh, chỉ cần có hiệu quả là được!

    Khi đi vào hang động, Nghiêm Mặc nhìn kỹ xung quanh, còn dùng tay sờ, hắn đoán hang động này rất có thể là hệ thống ống dẫn của phi thuyền, hắn cứ cảm thấy bên dưới tầng cát kia còn có cái gì đó, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để tìm tòi bí mật.

    Không biết nơi này là do nhóm xuyên sa giáp tình cờ phát hiện ra rồi chiếm lĩnh, hay từ lúc ban đầu đã có người cố ý đưa xuyên sa giáp tới.

    Ống dẫn không tính là hẹp, bên trong còn rất sạch sẽ, chỉ là có một chút mùi hôi đặc thù của xuyên sa giáp.

    Bên trong ống dẫn không tối đen như mực, mà có vài nơi phát ra ánh sáng mơ hồ, nhưng Nghiêm Mặc không kịp xem kỹ.

    Điều thú vị nhất là, ống dẫn này có rất nhiều lối đi và rất nhiều xuyên sa giáp cư trú, bên trong còn có một vài ống dẫn nối tiếp với khoảng không gian lớn.

    Tỷ như nơi mà Nghiêm Mặc bị đưa tới lúc này.

    Đây là nơi giống như khu xử lý nước thải, có điều bên trong đó không có nước, mà chỉ có cát.

    Quanh cái ao có lẽ là dùng để chứa nước thải cũng có rất nhiều ống dẫn, những ống dẫn này… mới đầu Nghiêm Mặc không rõ lắm, nhưng chờ đến hai tiếng sau liền hiểu rõ, nơi này là khu cư trú của những xuyên sa giáp già yếu bệnh tật, nơi này cũng ấm áp hơn những ống dẫn bên ngoài một ít.

    “Tê tê, cậu cao, tạm thời ở đây.” Tiểu Sa dừng lại trước một cái cửa phòng nửa mở, vừa nhìn liền biết nó có công dụng đặc biệt.

    Nghiêm Mặc thò đầu nhìn vào trong, bên trong không có ánh sáng, nhưng hắn có thể thấy được rất rõ ràng, đây là một căn phòng nhỏ trống rỗng, trên vách tường như có một vài đường thẳng, nhưng hoàn toàn không cách nào phân biệt đó là cái gì hay có ý nghĩa gì. Nhìn chỉnh thể, căn phòng nhỏ này chỉ có tám mét vuông, độ cao lại rất cao, chừng năm sáu mét.

    Tiểu Sa cắn cắn ống quần hắn, rất nghiêm túc kêu: “Tê tê! Mỗi một con xuyên sa giáp đều phải làm việc, tuy cậu đã cứu tôi, nhưng tôi cũng không thể nuôi không cậu, tôi cung cấp chỗ ở và thức ăn cho cậu, nhưng cậu phải làm việc. Là phế vật cũng không sao, nhưng nếu cậu lười biếng, thì mọi người sẽ đuổi cậu đi, đến lúc đó tôi cũng không cách nào giúp cậu được.”

    Nghiêm Mặc cười, xuyên sa giáp là sinh vật bán trí tuệ, ngôn ngữ vẫn chưa được phong phú lắm, trong tiếng tê tê đã bao gồm một vài hàm nghĩa cơ bản. Vì để dễ hiểu, hắn liền lý giải ý mà đối phương truyền đạt lại theo ngôn ngữ của mình, hắn quen như vậy hơn. Mà từ những gì Tiểu Sa nói, có thể thấy nhóm xuyên sa giáp có cấu trúc xã hội rất nghiêm mật, hơn nữa còn không thích kẻ lười biếng.

    “Tôi phải làm cái gì?” Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, lại vươn tay vuốt ve Tiểu Sa, lần này là tặng quà cho nó.

    Mới đầu Tiểu Sa không muốn để Nghiêm Mặc đụng vào mình, nhưng chờ khi tay Nghiêm Mặc thật sự đụng tới, thái độ nó chợt thay đổi. A, thật thoải mái, sờ nữa đi!

    Nghiêm Mặc không thể không hỏi lại.

    Tiểu Sa say mê mà híp mắt, nói: “Tê tê, cậu, cậu chỉ cần sờ sờ tôi là được rồi… Không đúng! Công việc của cậu là giúp nhóm xuyên sa giáp ở đây dọn cát cũ ra khỏi hang động, sau đó trải cát mới.”

    Tiểu Sa đột nhiên nhìn Nghiêm Mặc: “Tê tê, cậu biết phun lưới không?”

    Nghiêm Mặc lấy ra một cái túi lưới từ trong không gian.

    Tiểu Sa đi quanh cái túi lưới kia một vòng: “Tê tê. Không được, loại này lỗ quá lớn, lại không dính, không thể bao cát lại.”

    Tiểu Sa rất ưu sầu: “Tê tê! Sao mà cậu lại phế như vậy chứ? Ngay cả một cái lưới đủ tiêu chuẩn cũng không phun ra được.”

    “Vậy cái này thì sao?” Nghiêm Mặc lấy ra một cái túi bằng vải bố.

    “Tê tê! Cậu có thể phun ra loại lưới này? Được rồi, có lẽ cậu không phế như vậy.” Tiểu Sa dùng lưỡi cuốn một mớ cát, thả lên trên túi vải, kết quả…

    “Tê tê! Cậu vẫn là quá phế! Lưới cậu phun ra căn bản không dùng được, ngay cả cát cũng không thể chứa!”

    Nghiêm Mặc cũng không ngờ Tiểu Sa sẽ thử nghiệm ngay tại chỗ, đành phải bày ra vẻ mặt khổ sở của một phế vật —— hắn có thể biến ra vảy xuyên sa giáp gắn trên người mình trong khoảng thời gian ngắn đã là rất ghê gớm rồi, nhưng muốn hoàn toàn đồng hóa với cấu tạo sinh lý của xuyên sa giáp để có thể phun ra lưới dính, cái này cần một quá trình dài, ít nhất thì bây giờ năng lượng sinh mệnh và nguyện lực mà hắn có vẫn chưa đủ để hắn làm được việc này.

    “Cậu có thể làm cho tôi một cái lưới dính không? Tôi sẽ báo đáp cậu, người anh em!” Nghiêm Mặc cầu xin.

    Tiểu Sa do dự, lưới đối với chúng nó mà nói rất quan trọng, hơn nữa việc phun lưới rất tiêu hao năng lượng, nghe nói trước kia có xuyên sa giáp tổ tiên mỗi lần phun một lưới là tuổi thọ sẽ ngắn đi một đoạn, tuy chúng nó không đến mức như thế, nhưng một chiếc lưới dính hoàn chỉnh đối với chúng nó mà nói là cực kỳ cực kỳ quan trọng.

    “Không thể sao?” Nghiêm Mặc lại sờ lên lưng Tiểu Sa, giọng nói cũng trở nên thật dịu dàng.

    Tiểu Sa có chút ngượng ngùng, nó nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc hơn nửa ngày: “Tê tê, nếu về sau cậu đều sờ cho tôi…”

    Nghiêm Mặc thu tay lại, chuyện không thể làm thì vẫn là đừng hứa: “Tôi dùng cái này trao đổi với cậu có được không?”

    Tiểu Sa nhìn chằm chằm đốm sáng xanh biếc trên ngón tay hắn, kêu: “Tê tê! Muốn muốn! Cho tôi!” Lúc trước nó đã thèm cái loại năng lượng này muốn chết, cuối cùng thì người anh em này cũng lấy ra.

    Nghiêm Mặc dùng năng lượng sinh mệnh để trao đổi một chiếc lưới dính, sau khi tiếp xúc với nhóm xuyên sa giáp nhiều thì hắn mới biết, một con xuyên sa giáp thành niên đưa lưới dính cho một con xuyên sa giáp khác tức là tỏ vẻ muốn giao phối với con đó, mà nếu đối phương nhận thì tức là đồng ý. Đồng thời nếu có một con xuyên sa giáp thành niên nói với một con khác rằng mình muốn lưới dính, đó cũng là có nghĩa là muốn giao phối.

    Cũng may Tiểu Sa cảm thấy Nghiêm Mặc xấu xí quá, không muốn giao phối với hắn, nếu không… ha hả!

    Có lưới dính mà Tiểu Sa hữu nghị cung cấp, Nghiêm Mặc cũng quang vinh và thuận lợi trở thành một thành viên trong đàn xuyên sa giáp.

    Nhóm xuyên sa giáp như là khắc tinh của vật chất ô nhiễm, vảy của chúng nó là khôi giáp bảo hộ tốt nhất, lưới dính của chúng nó cũng có thể chứa loại cát bị ô nhiễm đó mà không cần lo sẽ bị hỏng lưới.

    Công việc mà Nghiêm Mặc được giao cho rất đơn giản, chính là phụ các xuyên sa giáp khác gom hết cát cũ trong khu cư trú của nhóm già yếu bệnh tật ra ngoài, rồi lại hốt cát mới vào trải.

    Cát mới có thể lấy từ cái ao như ao chứa nước thải kia, hiện giờ là ao cát. Điều cần giải thích ở đây là, loại công việc nhẹ nhàng này chỉ giao cho các xuyên sa giáp vị thành niên làm, mà xuyên sa giáp thành niên làm thì đều bị xem là kẻ yếu và phế vật. Bởi vì chúng nó không cần ra ngoài lấy cát, mà công việc của các xuyên sa giáp thành niên là vận chuyển cát mới từ bên ngoài vào.

    Cát cũ thì có thể đổ vào cái ống dẫn hình tròn bên cạnh ao, nó sẽ chảy xuống theo ống dẫn, một lần nữa trở lại sa mạc.

    Có lẽ Tiểu Sa cảm thấy nó tìm cho Nghiêm Mặc một chỗ ở, còn sắp xếp cho hắn một công việc khá là nhẹ nhàng, lại cứu Nghiêm Mặc ra khỏi tay kẻ địch, thì ân tình cần báo đáp cho hắn cũng coi như trả xong, sau khi giao Nghiêm Mặc cho một xuyên sa giáp trông như quản lý nơi này thì rời đi.

    Quản lý kia là một xuyên sa giáp trung niên rất hòa ái, nó cũng không kỳ thị Nghiêm Mặc dị dạng, thậm chí khi mấy tên nhóc con vây quanh Nghiêm Mặc vui đùa ầm ĩ còn quát lớn bọn nhóc con đó.

    Nghiêm Mặc mới tới vì vẻ dị dạng của mình mà ‘bị tổn thương và tự ti’, ôm một túi cát được phân phối cho tiến vào căn phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn của mình.

    Hôm nay Nghiêm Mặc được cho phép không cần làm việc, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là dùng cát mới trải chỗ ở cho mình.

    Nghiêm Mặc nhìn đống cát mà đau đầu, nó thoạt nhìn rất trắng mịn nhưng kỳ thật đều là cát bị ô nhiễm, nếu hắn đặt mấy hạt cát này vào chỗ ở của mình, thì lúc nào hắn cũng phải duy trì vảy xuyên sa giáp trên người để đảm bảo mình sẽ không bị chúng cắn nuốt năng lượng cho đến chết.

    Nhưng duy trì như vậy cũng cần sử dụng năng lượng, dù năng lượng của hắn có dư thừa thì cũng không phải kế dài lâu.

    Vì thế, hắn quẳng cái túi cát vào góc tường.

    Quản lý kia có hơi lo lắng, thấp giọng nói đồng bạn rằng tên mới tới này có chút quái lạ, tuy rất to xác nhưng lại rất yếu, bảo mọi người quan tâm tới hắn một chút, còn bảo các bạn nhỏ đừng đi chọc ghẹo gì.

    Nghiêm Mặc ngồi trong phòng nghe được, khóe miệng co giật một hồi, tiếc là cánh cửa kia hình như không thể khép mở, hắn có kéo đẩy thế nào cũng không động đậy, đành phải mặc nó mở nửa chừng như vậy.

    Hắn không quen với bóng tối nơi này, dù hai mắt hắn có thể nhìn thấy vật. Hắn cũng không sợ bị xuyên sa giáp bên ngoài phát hiện mà lấy bốn chậu cây đèn loại nhỏ trồng trong không gian ra để vào bốn góc phòng.

    Căn phòng liền sáng sủa, tâm lý Nghiêm Mặc cũng thoải mái hơn rất nhiều.

    Ngoài cửa có xuyên sa giáp nhỏ đang ngó dáo dác, chắc là phát hiện ra căn phòng này đột nhiên sáng lên, nó liền bị dọa sợ.

    Nghiêm Mặc nghe thấy có mấy nhóc con kêu tê tê đi gọi quản lý.

    Quản lý kia đi qua, muốn tiến vào nhưng lại do dự. Chúng nó không sợ ánh sáng, nhưng quả thật chúng nó thích hoạt động ban đêm. Ánh sáng của cây đèn rất dịu nhẹ, nhưng vẫn là quá sáng trong bóng đêm hoàn toàn, cũng chẳng trách đám xuyên sa giáp nhỏ kinh hoảng.

    Cuối cùng quản lý kia vẫn rời đi, xuyên sa giáp chúng nó rất đoàn kết và sinh hoạt theo tập thể, nhưng chúng nó sẽ không can thiệp vào một vài hành vi đặc thù của các xuyên sa giáp khác, trừ phi những hành vi đó gây ảnh hưởng tới các xuyên sa giáp khác.

    Quản lý kia đứng ngây ở cửa trong chốc lát, dùng thân thể mình để đoán những thực vật phát sáng đó không có tính nguy hại gì, nó rất tò mò chúng đến từ đâu.

    Quản lý quyết định bẩm báo chuyện này cho quản lý cấp cao hơn.

    Nghiêm Mặc chính là muốn kinh động đến các xuyên sa giáp bề trên, có thể dẫn cho chúng nó chủ động tới gặp hắn là tốt nhất. Mà trong khoảng thời gian này, vừa lúc hắn đã nghiên cứu về vật chất ô nhiễm có tác dụng phá hủy năng lượng.

    Kỳ thật, nói tác dụng của chúng là cắn nuốt năng lượng cũng không quá chính xác, chúng không phải cắn nuốt năng lượng, mà là phá hủy và phân giải cấu tạo ổn định của năng lượng mới đúng, làm năng lượng bị phá hủy và phân giải thành một loại năng lượng khác, vật chất ô nhiễm kia lại hấp thu để duy trì năng lực cho bản thân, giống như một sinh vật sống.

    “Sinh vật sống…” Nghiêm Mặc ngửa đầu, hắn nghĩ tới kết quả phân tích từ đám máy móc ảo trong biển hồn.

    Những vật chất gây ô nhiễm đó liệu có phải vật sống không? Hoặc là nói, chúng là một loại vi khuẩn ngoài hành tinh nào đó?

    Kỳ thật, điều này không phải là không thể giải thích. Tỷ như sau khi nhện bắt được con mồi, trước hết nó sẽ tiêm men tiêu hoá vào con mồi, khiến cơ thể con mồi biến thành chất lỏng, sau đó nhện sẽ hút loại chất lỏng này.

    Nếu giả thiết vật chất gây ô nhiễm là sinh vật sống, vậy nó phá hủy và phân giải năng lượng chẳng phải cũng giống như tiêm men tiêu hoá vào thứ chứa đựng năng lượng, làm năng lượng hóa thành thể khí, rồi chuyển thành loại vật chất mà nó có thể hấp thu?

    Đúng rồi, Tinh Hoa từng nói với hắn, khi cậu ta bị vũ khí năng lượng bắn trúng, cánh cậu ta lập tức bị ‘ăn mòn’, thủng một lỗ nhỏ, hơn nữa cái lỗ kia còn lan rộng, nếu không phải cậu ta bất chấp mà khoét vùng cánh bị ăn mòn kia xuống, thì chắc cậu ta bây giờ đã chết rồi.

    Lúc ấy Nguyên Chiến cũng bị vũ khí năng lượng kia bắn trúng, cũng phải cắt một lớp da xuống.

    Như vậy có thể đoán là, chỉ cần có năng lượng, loại ‘sinh vật sống’ này —— tạm thời gọi là vi khuẩn X đi, loại vi khuẩn X này sẽ dựa vào phân giải và hấp thu năng lượng để không ngừng sinh sôi nẩy nở, nhưng một khi xung quanh không có đủ năng lượng thì chúng nó cũng sẽ nhanh chóng chết đi?

    Nếu hắn đoán đúng, vậy mảnh đất này bị sa hóa có phải là vì cung cấp năng lượng để nuôi chúng không?

    Có lẽ lúc trước tộc Luyện Cốt không biết cách tinh luyện và sử dụng vi khuẩn X, bọn họ chỉ phát hiện ra thứ này có thể phá hủy năng lượng, cũng có thể biến một mảnh đất phì nhiêu thành một vùng sa mạc chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

    Cho nên khi tộc Luyện Cốt bị ép phải rời khỏi đông đại lục, bọn họ vì bảo vệ thánh địa của mình mà cố ý để thứ này bao quanh tòa thành ngầm, chẳng những khiến vùng đất xung quanh nó sa hóa, hình thành nơi cư trú thích hợp cho xuyên sa giáp, còn có tác dùng phòng ngừa các sinh vật tiến vào tòa thành ngầm. Thậm chí còn vì duy trì loại vật chất này mà rất có thể đã chôn một lượng nguyên tinh lớn dưới lòng đất.

    Chẳng qua, khi tộc Luyện Cốt sử dụng loại vật chất này, chỉ sợ không nghĩ đến việc vùng sa mạc sẽ dần dần mở rộng.

    “Tê tê, sao anh không cần cát? Anh cũng sợ loại cát đó sao?” Một tiếng tê tê non nớt vang lên.

    Nghiêm Mặc mở mắt ra, tiếng kêu của xuyên sa giáp thành niên và xuyên sa giáp còn nhỏ có điểm khác nhau rõ ràng, cái trước thì hoặc là trầm thấp hoặc là cao vút, cái sau thì có chút bén nhọn.

    Một con xuyên sa giáp chỉ lớn cỡ một nửa Tiểu Sa thò nửa thân mình vào cánh cửa nửa mở kia.

    Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay với nó, mỉm cười: “Lại đây.” Con nít luôn là những người có tinh thần thám hiểm nhất.

    Nhóc con kia không sợ hắn, bò vù vù qua, còn ngửi ngửi hắn: “Tê tê, anh thật quái, chưa từng gặp xuyên sa giáp nào như anh.”

    “Phải không?” Nghiêm Mặc vươn tay bế nó lên.

    Nhóc con đầu tiên là giãy giụa, sau đó rất nhanh đã trở nên ngoan ngoan, nó cảm thấy cái ôm của vị đồng bọn kỳ quái này thật thoải mái. Lúc còn rất nhỏ nó chỉ từng được bò trên lưng xuyên sa giáp thành niên, chứ được ôm như vầy thì đây là lần đầu tiên, nhóc con rất thích thú, cảm thấy hiếm lạ không thôi.

    Nghiêm Mặc sờ soạng toàn thân nó: “Vừa rồi nhóc nói anh cũng sợ loại cát đó, chẳng lẽ còn có xuyên sa giáp khác cũng sợ cát?”

    “Tê tê, có. Chúng nó đều rất yếu, tiếp xúc với cát quá lâu thì sẽ chết, còn sinh bệnh.” Nhóc con cắn cắn quần áo trên người hắn, tựa hồ như rất lấy làm lạ vì thứ chất liệu này.

    “Có phải có vài xuyên sa giáp khi sinh bệnh thì sẽ không thể phun lưới dính?”

    “Tê tê, Anh cũng vậy sao? Anh thật đáng thương. Nếu không phun được một chiếc lưới hoàn chỉnh và hữu dụng, thì anh sẽ không tìm được bạn đời!” Nhóc con rất lo lắng cho đồng bọn kỳ quái này của nó.

    Chẳng trách Tiểu Sa luôn miệng gọi hắn là phế vật, lại không thấy lạ khi hắn sợ cát, thậm chí ngay cả việc hắn không thể tạo ra một chiếc lưới dính đủ tiêu chuẩn cũng chỉ cười nhạo là cùng, chứ không phải cảnh giác.

    “Tê tê, cái trong hang anh là cái gì đây, vì sao chúng nó lại phát sáng?”

    “Nhóc từng thấy có thực vật nào phát sáng không? Cũng giống như vậy, chẳng qua là chúng nó hơi to và sáng hơn một ít.”

    “Tê tê! Gặp rồi, là nấm phát sáng!” Nhóc con như chấp nhận lời giải thích này.

    Tư duy của nhóc con lại rất nhanh nhạy, mau chóng hỏi lại: “Tụi em có rất nhiều đồng bọn kỳ quái, có đứa có thể sống, có đứa rất nhanh sẽ chết, anh sẽ chết rất nhanh sao?”

    “A?”

    Một người cố ý tìm hiểu, một đứa tràn đầy hiếu kỳ, một hỏi một đáp, nói chuyện vô cùng vui vẻ.

    Nghiêm Mặc còn đặt tên cho nhóc con, bởi vì ở khóe mắt nó có một vết sẹo nhỏ, nên gọi nó là Tiểu Ngân.

    Xuyên sa giáp vẫn chưa có khái niệm về tên, chúng nó dựa vào mùi để phân biệt lẫn nhau, có khi sẽ cho một ít tiền tố đặc biệt, tỷ như ‘kẻ đáng thương sinh ra không có vảy kia’, ‘con có thể đánh bại mười xuyên sa giáp vây công kia’, ‘con không tìm được bạn đời kia’ vân vân.

    Thời gian qua rất nhanh, Tiểu Ngân bò ra khỏi lòng Nghiêm Mặc, nhắc nhở hắn: “Tê tê, đi theo em, tới giờ ăn chiều rồi.”

    Từ chỗ Tiểu Ngân, Nghiêm Mặc biết được nhóm xuyên sa giáp ở đây không cần tự ra ngoài đi săn, tộc sẽ cung cấp thức ăn cho chúng nó, nhưng rất ít, nhất là vào mùa đông, mà bây giờ chính là mùa đông.

    Nơi ăn nằm ở ngoài khu đất trống, bên cạnh cái ao cát, nhóm xuyên sa giáp sống ở chỗ này rất có trật tự mà xếp hàng lĩnh thức ăn.

    Xuyên sa giáp phát đồ ăn là quản lý vừa rồi, quản lý kia thấy Nghiêm Mặc nhưng không nói gì. Vừa rồi nó đã bẩm báo lên trên, nhưng hình như không khiến cấp trên chú ý, điều làm chúng nó sầu bây giờ là bổ sung thức ăn vào mùa đông.

    Có điều, chủ nhân đã trở lại, có lẽ mùa đông này chúng nó không cần lo lắng về thức ăn nữa, phải không?

    Nghiêm Mặc đi theo Tiểu Ngân xếp hàng, xuyên sa giáp đến lĩnh đồ ăn đứng trật tự từ nhỏ đến già, từ khỏe mạnh đến bị bệnh, nhưng lượng thức ăn thì không khác nhau mấy.

    Nghiêm Mặc phát hiện xuyên sa giáp bị bệnh ở nơi này có rất nhiều, có vài con rõ ràng bị tróc vảy rất nặng, Tiểu Ngân còn nói cho hắn biết, có con còn bệnh đến mức không thể tự đi lĩnh thức ăn, chỉ có thể để chúng nó đi đưa.

    Sau đó, Nghiêm Mặc còn thấy xuyên sa giáp dị dạng mà Tiểu Ngân kể —— đó là một xuyên sa giáp đã có hình người!

    Ngũ quan chẳng những càng giống nhân loại, mà phần đầu cũng có biến đổi, nhưng phần đầu vẫn còn nhọn. Trừ cái đó ra, chi trên đã càng thêm linh hoạt và khỏe mạnh, tay không còn màng. Vảy trên người nhỏ lại và trở nên chi chít, màu cũng nhạt hơn. Móng vuốt sau thì to ra, mà đuôi lại càng nhọn càng dài, càng dẻo và càng linh hoạt hơn các con khác, tựa như một cái chi dưới nữa vậy.

    Nhưng mấy con xuyên sa giáp này đều không ngoại lệ mà rất suy yếu, hơn nữa còn là tuổi nhỏ, không có con nào đã thành niên.

    “Tê tê, thấy không? Có phải chúng nó rất giống anh không? Nhưng chúng nó đều không sống lâu, anh nhất định là xuyên sa giáp sống lâu nhất trong chúng nó.”

    Nghiêm Mặc nhìn mấy con xuyên sa giáp biến dị kia không chớp mắt, chỉ có hắn mới biết nội tâm hắn đã kích động tới cỡ nào!

    Hắn tận mắt nhìn thấy một chủng tộc đang bước vào quá trình tiến hóa vô cùng quan trọng!

    Khi đội ngũ lĩnh thức ăn chậm rãi tiến lên, một đứa trong nhóm xuyên sa giáp hình người đột nhiên té ngã, nằm dài trên mặt đất.

    Đồng bạn xung quanh nó hoảng loạn, kêu tê tê liên hồi.

    Tiểu Ngân: “Tê tê, thấy không, lại một con không gắng gượng được nữa, mới hai ngày trước đã có một con chết! Về sau thức ăn sẽ càng ít, có lẽ chúng nó không thể sống qua cái mùa đông này.”

    Nghiêm Mặc bỏ hàng, ba bước rút còn hai bước mà chạy qua, lớn tiếng nói: “Có thể cho tôi xem thử không?”


    Tác giả có lời muốn nói:

    Viết đến chương này khá là xoắn xuýt, tui vừa muốn viết nhanh một chút để đến phần kết, nhưng lại không nỡ bỏ qua những tình tiết lúc này, tuy sẽ không viết đến giai đoạn đại chiến với người ngoài hành tinh, nhưng những tình tiết làm nền này đều rất quan trọng, nó tương đương với câu trả lời, đó là: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tương lai dù có thế nào thì cũng không ai biết, nhưng chúng tôi có quyết tâm bảo vệ quê hương và tự tin chiến thắng.

    Xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi, vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch cũ, viết hết toàn bộ tình tiết đã định ra rồi lại nói, ha ha ~~

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày