Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 557: Ba cửa ải của Hồ Liên

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 557: Ba cửa ải của Hồ Liên

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    b27674774935cd3938eb852993f4feb6

    “Trên màn hình hiện lên một icon mặt cười, chứng tỏ đáp án chính xác. “


    Khi các trưởng lão dẫn Nghiêm Mặc đi từ một ống dẫn bí mật lên đến cửa tầng thứ sáu, tộc trưởng và Diệu Hương còn chưa tới.

    Cái ống dẫn bí mật kia rất thú vị, cửa ra vào chỉ nằm ở tầng thứ mười hai và tầng thứ sáu, Nghiêm Mặc thấy cái ống dẫn bí mật này rất giống như lối để phóng thứ gì đó ra. Suy ra thì tầng sáu là tầng đầu tiên của thân phi thuyền, thế thì trước lúc đi lên, có phải có một cái sảnh đặt một đám máy bay loại nhỏ không? Vậy tầng dưới cùng có khi nào còn có một cửa ra nữa không?

    Trên phi thuyền có quá nhiều bí mật, Nghiêm Mặc không phải chuyên gia trên phương diện này, nên chỉ có thể đặt những suy đoán đó qua một bên, tập trung tinh lực quan sát cửa của lối đi.

    Nó thoạt nhìn là một bức tường thực thể rất kín kẽ, không tìm ra bất cứ giao diện nào để điều khiển hay thao tác. Nếu không phải nhóm xuyên sa giáp nói với hắn đây là cửa của lối đi, thì hắn chắc chắn đã cho rằng đây là một bức tường.

    Nghiêm Mặc nhìn trong chốc lát, vươn tay sờ lên vách tường.

    “Đừng!” Các trưởng lão cản không kịp, chúng nó quên mất việc Nghiêm Mặc có thể đứng thẳng, cũng có thể tùy ý vươn tay.

    Trước mắt Nghiêm Mặc lập tức xuất hiện một người.

    Hồ Liên!

    Nghiêm Mặc nhanh chóng phát hiện ra Hồ Liên cũng không phải thực thể, tuy thoạt nhìn rất giống, nhưng sờ lên liền xuyên qua qua thân thể gã.

    Hồ Liên nhìn Nghiêm Mặc và chúng xuyên sa giáp với tư thái cao ngạo, nói: “Người Full ba cửa ải mà tôi để lại sẽ có được chìa khóa, khống chế tòa thành ngầm.”

    Các sinh vật ở đây chỉ có một mình Nghiêm Mặc là hiểu Hồ Liên đang nói cái gì, nhóm xuyên sa giáp căn bản không hiểu ngôn ngữ của Hồ Liên. Kỳ thật dù là tộc Hữu Giác thì bọn họ cũng sẽ không hiểu Hồ Liên nói gì, bởi vì ngôn ngữ mà Hồ Liên nói chính là tiếng mẹ đẻ hồi kiếp trước mà chỉ có gã và Nghiêm Mặc là có thể hiểu.

    Nghiêm Mặc bĩu môi. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tên khốn này đi đến đâu cũng ích kỷ như vậy, chỉ sợ gã căn bản không muốn cho bất cứ kẻ nào ngoại trừ chính gã nắm được quyền khống chế tòa thành ngầm.

    Hồ Liên còn đang tự thuật: “Tôi không biết cậu là ai, tôi hy vọng cậu là chính tôi. Nếu là chính tôi, vậy tôi không biết anh có được ký ức hoàn chỉnh hay không, bởi vì cuộc đại chiến đã xảy đến, mà tôi tất sẽ trở thành đối tượng trọng điểm được quân địch ‘quan tâm’, tôi không thể đảm bảo mình sẽ sống sót một cách hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần linh hồn tôi chưa bị diệt, thì tôi vẫn chưa chết. Tôi đã từng mất đi ký ức một lần, đó là thời điểm mà tôi vừa đến thế giới này…”

    Hồ Liên tốn một đoạn thời gian ngắn để tóm tắt đại khái lại những gì gã đã trải qua ở thế giới này, sau đó mới nói đến phần quan trọng: “Xác phi thuyền này rất quan trọng, khoa học kỹ thuật của nó vượt xa trái đất, tộc Luyện Cốt của tôi nhờ phát hiện ra nó mới thật sự có được nền văn minh của mình và rút ngắn được rất nhiều thời gian tìm kiếm mày mò, hơn nữa khi tôi tới đây, tộc Luyện Cốt đã bước vào hàng ngũ cường giả của thế giới, ngoại trừ những chủng tộc trí tuệ cá biệt, thì không có ai là đối thủ của chúng tôi.

    Nhưng đối với cái xác phi thuyền này, sự hiểu biết của chúng tôi cũng chỉ là lớp bên ngoài. Năm đó tổ tiên tộc Luyện Cốt trong lúc vô tình đã kích hoạt một người máy trí năng trong phi thuyền, người máy trí năng kia muốn sửa chữa phi thuyền mà ra điều kiện trao đổi với tổ tiên tộc Luyện Cốt. Tổ tiên giúp nó tìm kiếm nguồn năng lượng, mà nó thì hướng dẫn tộc Luyện Cốt sử dụng và chế tạo công cụ, sau lại chỉ ra các tính chất đặc biệt trên hài cốt của những sinh vật trên tinh cầu này, để tộc Luyện Cốt phát minh cốt khí. Từ đó tộc Luyện Cốt xem xác phi thuyền này như thần điện, xem người máy trí năng như phân thân mà thần phân ra…”

    Trưởng lão vảy xám nhìn Nghiêm Mặc, nhìn vẻ mặt của con xuyên sa giáp dị dạng này, hình như nó có thể nghe hiểu nguyên chủ nói gì? Sao có thể?

    Nghĩ đến chỗ kỳ dị của con xuyên sa giáp dị dạng này, sức tưởng tượng của trưởng lão vảy xám bắt đầu dần đột phá giới hạn của xuyên sa giáp.

    Hồ Liên còn đang nói: “…Khi tôi tới, làm Đại Vu tộc Hồng Giác, tôi cũng may mắn gặp được người máy trí năng đó, mức độ tổn thương của nó thật sự rất nặng, mà năng lượng tộc Luyện Cốt tìm được chỉ có thể giúp nó khôi phục lại một ít năng lực cơ bản, tỷ như phiên dịch, giao lưu và lưu trữ kiến thức. Nhưng bởi vì tộc Luyện Cốt có quá ít hiểu biết về nó, nên việc giao lưu với nó cũng cực khó và ít, thẳng đến khi tôi gặp nó.”

    Nụ cười của Hồ Liên rõ ràng rất tự đắc, nhưng rất nhanh sau đó gã thu lại nụ cười của mình: “Nhưng với kiến thức tích lũy trong linh hồn tôi, tôi cũng không thể hiểu được rất nhiều chuyện mà đối phương nói, hơn nữa người máy kia còn giấu diếm tôi rất nhiều việc, tôi nghi nó rất có thể là trí năng điều khiển trung tâm của chiếc phi thuyền này, sau đó nó tìm được hai mảnh xác phi thuyền khác khá quan trọng, tộc Luyện Cốt mới thành lập thành thị trên các mảnh xác của phi thuyền. Tiếc là, tôi vẫn không thể hoàn toàn khống chế người máy trí năng nọ, chỉ có thể đặt một giao ước với nó.”

    Hồ Liên không nói giao ước đó là gì, gã chỉ tiếp tục kể: “Cuộc đại chiến bắt đầu, thực lực của những bán thần đó cực kỳ đáng sợ, tôi không thể không dùng một lượng lớn năng lượng để cung cấp cho cái xác phi thuyền này, đổi lấy thứ vũ khí còn lại trên thuyền để cứu lấy tộc Luyện Cốt. Những bán thần đó không hề nghĩ đến việc tộc Luyện Cốt còn có thứ vũ khí đáng sợ như vậy, mưu tính của bọn họ không thành công, tộc Luyện Cốt vẫn là người mạnh nhất trên thế giới này.”

    Hồ Liên nói đến đây thì đột nhiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói tiếp: “Thế sự khó lường, tộc Luyện Cốt lại bắt đầu rơi vào thế bại, tuy những bán thần đó đã bị chúng tôi giết hơn phân nửa, nhưng chúng tôi cũng phải trả cái giá lớn. Số vũ khí còn lại trên xác phi thuyền vốn không nhiều lắm, qua lần hao tổn này thì không còn dư lại cái gì, trừ thứ vũ khí thật sự mà trí năng trên xác phi thuyền này che giấu.”

    Hồ Liên thở dài một tiếng: “Vì thế, tôi không thể không đưa ra một dự định xấu nhất, để lại một vài chuẩn bị cho ngày sau, tuy tôi hy vọng mình sẽ không dùng đến nó. Này, thân thể mới của tôi, anh nghe cho kỹ, muốn khống chế xác phi thuyền này, anh phải khống chế người máy trí năng, nó rất mạnh và giảo hoạt, đừng để nó có cơ hội sửa chữa được bản thân, nói cách khác, nguồn năng lượng về sau anh cho nó, chỉ có thể dựa theo số lượng mà tôi nói, tuyệt đối không thể cho nhiều. Nguồn năng lượng là nhân tố quan trọng nhất để khống chế nó!”

    Nghiêm Mặc cảm giác được cái gì đó, nghiêng đầu nhìn qua lối đi bên kia, bên kia có một cái cầu thang bằng đá, có người đang đi xuống đây.

    Hồ Liên nói xong một vài điểm quan trọng để khống chế người máy trí năng mới nhắc tới chìa khóa: “Chìa khóa chính là người máy trí năng, tôi đã chia làm hai phần. Vì phòng ngừa xuyên sa giáp làm phản, hoặc có ai đó cướp được chìa khóa từ tay xuyên sa giáp, nên chiếc chìa khóa tôi giao cho xuyên sa giáp canh giữ chỉ là nguồn năng lượng đã được tinh luyện mà phi thuyền có thể sử dụng. Còn người máy trí năng thật sự thì phải Full ba đề bài mà tôi đưa ra, mới có thể lấy được.

    Mặt khác, muốn tiến vào thân phi thuyền, hoặc là nguyên chủ của chiếc phi thuyền này, hoặc là được trí năng của phi thuyền đồng ý, tuyệt đối không thể cưỡng chế. Chờ một lát cửa lối vào sẽ được kích hoạt, nhớ kỹ, khi không được trí năng của phi thuyền cho phép, tuyệt đối không thể bước vào cánh cửa kia, nếu không anh sẽ bị hòa tan và biến thành năng lượng cho phi thuyền hấp thu.”

    Tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng rõ ràng, bốn chiến sĩ xuyên sa giáp bò đằng trước. Tiểu Sa thấy được chúng nó, kinh ngạc kêu tê tê: “Sao các cậu lại tới?”

    Phía sau nó, là tộc trưởng xuyên sa giáp và bóng dáng của Diệu Hương.

    Cùng thời khắc đó, Hồ Liên cũng đưa ra ba đề bài: “Sau đây, trên cửa sẽ hiện lên một cái màn hình, trên màn hình sẽ xuất hiện đề bài, mỗi khi xuất hiện một đề, anh phải viết đáp án lên đó, nếu chính xác, anh có thể tiến vào một cánh cửa sáng đèn. Đáp đúng ba đề mới có thể lấy được trí năng của phi thuyền, nếu sai… ha hả. Bắt đầu giải đề đi!”

    Hồ Liên biến mất, Diệu Hương thấy được Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc không để ý tới cô ta, hết sức chăm chú mà nhìn cánh cửa phía trước.

    Trên cánh cửa đầu tiên, một màn hình sáng lên cách nó chừng một mét bảy.

    Trên màn hình xuất hiện một dòng: 1+1=?

    Nghiêm Mặc: “…”

    Được rồi, đề bài tuy đơn giản, nhưng nếu không hiểu Hồ Liên nói gì và cũng không biết về chữ số Ả Rập, thì cái đề này y như thiên thư.

    Mà điều này càng chứng tỏ Hồ Liên không muốn để trí năng của phi thuyền rơi vào tay sinh vật có trí tuệ nào ngoại trừ gã. Tộc Luyện Cốt có một bộ chữ số khác, lúc trước Nghiêm Mặc còn lấy làm lạ vì sao Hồ Liên không dạy số Ả Rập cho tộc Luyện Cốt, bây giờ nghĩ lại, hệ thống toán học và kiểu chữ của tộc Luyện Cốt có lẽ là đến từ trí năng của phi thuyền?

    Nghiêm Mặc tiến lên một bước, viết một con số ‘2’ trên màn hình.

    Diệu Hương chạy nhanh tới, tức giận mắng: “Dừng tay! Mày đang làm gì?”

    Gã không nhận ra Nghiêm Mặc, bởi vì toàn thân Nghiêm Mặc bây giờ bao gồm cả mặt đều là vảy, mà các sinh vật nhìn thấy hắn cũng sẽ vì nguyện lực của hắn mà theo bản năng cho rằng hắn là tộc xuyên sa giáp.

    Hai vị trưởng lão xuyên sa giáp cùng vị chiến sĩ đi theo cùng ngăn cản trước mặt Diệu Hương.

    Tộc trưởng không rõ nguyên do: “Trưởng lão? Các ông sao lại tới đây?”

    Tiểu Sa cũng kêu tê tê với Nghiêm Mặc, hỏi hắn đang làm gì.

    Diệu Hương đã nhận ra Nghiêm Mặc đang giải đề, điều đáng sợ nhất là hắn thật sự giải được đề thứ nhất.

    Trên màn hình hiện lên một cái icon mặt cười, chứng tỏ đáp án chính xác. Nếu sai thì sẽ xuất hiện một cái mặt khóc.

    Diệu Hương kinh hãi, đây là trùng hợp hay là vì lý do khác?

    Kỳ thật, ký ức của gã về ba đề bài này đã mất hết, ngay cả những lời Hồ Liên nói trước khi hiện đề bài gã cũng không hiểu. Mà gã có thể giải được đề thứ nhất là vì một lý do nói ra cũng thật nực cười, còn là do Diệu Hương bị gã nhốt trong cơ thể vô tình gặp được một thằng đàn ông tên Mãnh đã dạy cho.

    Mà thứ tên Mãnh kia dạy hình như là một trong những truyền thừa của Cửu Nguyên, nếu học xong thì sẽ biết đếm, còn có thể làm được rất nhiều chuyện.

    Tiếc là Diệu Hương không tiếp xúc được lâu với Mãnh, Mãnh lại bận rộn, chỉ dạy cho Diệu Hương một vài thứ đơn giản nhất.

    Tuy gã rất lấy làm lạ vì sao truyền thừa của Cửu Nguyên lại giống với đề bài mà gã đặt ra, có điều gã không còn ký ức và tính cách vẫn tự đại như Hồ Liên, gã cho rằng đây là một trong những truyền thừa mà tộc Luyện Cốt mất đi, Cửu Nguyên nhờ cơ duyên xảo hợp mới học được.

    Nói ra thì dài mà kỳ thật chỉ là trong nháy mắt.

    Khi Nghiêm Mặc mới vẽ xong con số hai thì màn hình tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, một cánh cửa dạng gợn nước xuất hiện.

    “Không được đi vào!” Diệu Hương hét, vũ khí trong tay cũng vung ra.

    Nghiêm Mặc không kịp tự hỏi nhiều, hắn cần tranh thủ thời gian trước Diệu Hương! Mà cái hình cười mặt kia hẳn là tỏ vẻ đáp án chính xác đi? Hắn vừa nghĩ vừa bước vào cánh cửa.

    Thân thể Nghiêm Mặc liền biến mất, cánh cửa gợn nước lại biến thành thật thể.

    Diệu Hương tức giận không thôi, quát hỏi tộc xuyên sa giáp rốt cuộc chuyện này là sao.

    Ngay cả chính nhóm xuyên sa giáp cũng không hiểu nổi, thì sao mà trả lời Diệu Hương?

    Cuối cùng tất cả cùng nhìn về phía vị trưởng lão vảy xám có nhiều kiến thức nhất.

    Khi trưởng lão vảy xám thấy Nghiêm Mặc vẽ ra đáp án chính xác và qua được cửa ải thứ nhất thì miệng cứ há hốc mà không khép lại được.

    Chúng thần tại thượng! Tộc xuyên sa giáp chúng nó rốt cuộc đã xuất hiện đứa con cưng của thần giống như tư tế nhân loại rồi sao?

    Trưởng lão vảy xám tuy đã trải qua sự giáo dục tẩy não từ nhỏ, vẫn có một sự tôn kính nhất định đối với nguyên chủ, nhưng so với chủ nhân mới chưa từng gặp bao giờ, thì sao lại quan trọng bằng con xuyên sa giáp của tộc mình, còn là một con biết trị liệu và có thể giải được đề bài của nguyên chủ chứ?

    Tộc xuyên sa giáp rất đoàn kết, điểm này có thể thấy rõ từ việc Tiểu Sa biết rõ Nguyên Chiến mạnh mà còn dám dẫn anh em tới cứu Nghiêm Mặc.

    Trưởng lão vảy xám đảo đảo mắt, chầm chậm nói: “Tộc trưởng, cậu nhóc kia là một tên nghịch ngợm, cậu ta chỉ cảm thấy chơi vui nên mới thử một chút, nào ngờ lại trùng hợp như vậy, tê tê!”

    Tộc trưởng xuyên sa giáp nhanh chóng biết được sự tình từ vị chiến sĩ từng là người mạnh nhất trong tộc kia, khi nghe nói con xuyên sa giáp dị dạng kia chính là con xuyên sa giáp dị dạng đã trị liệu cho nó và những anh em khác, lại nhìn thân thể đã khôi phục khỏe mạnh của vị chiến sĩ nọ, tộc trưởng nhanh chóng suy nghĩ, xuyên sa giáp như vậy tuyệt đối không thể vứt bỏ, hơn nữa nó đã tiến vào cánh cửa, bây giờ có nói gì cũng đã muộn.

    Vì thế tộc trưởng xuyên sa giáp giả ngu với Diệu Hương: “Chủ nhân, không phải chuyện gì lớn, chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm mà thôi. Có điều ngài không cần phải lo lắng, thằng nhóc dị dạng kia nếu không biết cách phá giải hai cửa ải phía sau thì cũng không thể lấy được chìa khóa. Lại nói, tôi đã đưa chìa khóa cho ngài.”

    Diệu Hương còn đang tức điên, gã hoài nghi tộc trưởng xuyên sa giáp nhìn lén gã lúc trước đã giải đề rồi nói cho các xuyên sa giáp khác, nên mới có con to gan lớn mật tới quậy phá.

    Tuy rất xác định rằng con xuyên sa giáp có bề ngoài giống người kia không có khả năng giải hai đề bài sau đó, nhưng Diệu Hương cũng không muốn lúc này lại xảy ra bất cứ biến cố nào nữa.

    Gã vội vàng bước nhanh qua đám xuyên sa giáp, dán tay lên mặt tường, lần nữa đánh thức ‘Hồ Liên’.

    Lần này gã không đợi Hồ Liên đọc bản tự thuật dài thườn thượt kia, thì đã cầm chìa khóa dán lên tường.

    Trên mặt tường đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hình vuông, hút ‘chìa khóa’ to bằng bàn tay vào.

    Diệu Hương nôn nóng chờ đợi cánh cửa mở ra, nhưng sau khi bức tường nuốt chiếc chìa khóa thì lại không thèm phản ứng nữa!

    Không, kỳ thật là có phản ứng. Nội dung trong lời Hồ Liên nói đã thay đổi, gã đang nói: “Cảm ơn nguồn năng lượng đã cung cấp, những nguyên tinh không được tinh luyện dùng không tốt lắm, hơn nữa nguồn năng lượng bên trong nguyên tinh cũng đã sắp dùng hết. Tuy nguồn năng lượng anh cung cấp là chính xác, nhưng vẫn phải giải đề.”

    Màn hình lại sáng lên, 1+1 =? lại xuất hiện.

    Diệu Hương gào rống! Vì sao có chìa khóa rồi mà còn phải giải đề?!

    Nét mặt Hồ Liên đầy vẻ trào phúng, có lẽ gã đã sớm đoán được sẽ có cái ngày này?

    “Có nguồn năng lượng chính xác cũng không có nghĩa anh chính là tôi, mà nếu anh là tôi, thì không thể không giải được ba đề bài đơn giản thế này. Mau giải đề đi, đáp không được thì anh còn trông mong gì mà có được trí năng của phi thuyền? Ha hả!”

    Có lẽ chính Hồ Liên cũng không nghĩ tới, có một ngày gã sẽ vì tách linh hồn quá nặng mà khiến linh hồn mình vì thiếu hụt ký ức mới không cách nào qua được những cửa ải mà chính gã đã đặt ra.

    Diệu Hương dù có phẫn nộ thế nào cũng vô dụng, gã chỉ có thể giải đề, sau đó tiến vào cửa. Gã chờ mong tiếp theo sẽ có biến hóa, có lẽ khi tiến vào cánh cửa này, gã có thể tiến vào phi thuyền và khống chế nó?

    Hồ Liên dùng sự thật nói cho gã biết: Nằm mơ đi!

    Không nói đến Diệu Hương, lại nói đến Nghiêm Mặc sau khi tiến vào cánh cửa thứ nhất.

    Phía sau là một lối đi, nơi này thoạt nhìn rất giống cảnh tượng bên trong một chiếc phi thuyền.

    Chỉnh thể của chiếc phi thuyền này được tạo thành từ thứ chất liệu lấy màu đen làm chủ, chạm vào không quá lạnh lẽo.

    Nghiêm Mặc đi rất chậm, rất cẩn thận, hắn sợ sẽ có bẫy rập hoặc là khảo nghiệm nào đó khác.

    Đường đi rất ngắn, cũng rất an toàn, không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến khi lại có một vách tường cản lối đi của hắn.

    Nghiêm Mặc vừa đứng ở ven tường, liền có một cái màn hình giống như lúc nãy sáng lên.

    ——  Tên tiếng Trung của tôi viết như thế nào?

    Nghiêm Mặc suy nghĩ một chút, dựa theo những tiếp xúc với Hồ Liên lúc trước, có vẻ như khi gã vừa đến thế giới này thì quên đi một ít ký ức kiếp trước, bao gồm cả tên thật của chính gã và hết thảy những gì liên quan tới Nghiêm Mặc.

    Cho nên tên mà Hồ Liên hỏi, hẳn là hai chữ Hồ Liên.

    Nghiêm Mặc vươn tay ra, viết hai chữ Hồ Liên bằng chữ Hán xuống màn hình

    Icon mặt cười lại xuất hiện, cánh cửa sáng lên, đáp án chính xác!

    Phía sau, Diệu Hương cũng vào được, gã vừa gầm lên vừa nhào qua bên này.

    Nghiêm Mặc quay đầu hơi nhếch môi cười với gã, sau đó lập tức bước vào cánh cửa thứ hai.

    Diệu Hương liền bị chặn đứng trước cửa, có rất nhiều thứ mà gã không nhớ rõ, nhưng từ nơi sâu thẳm trong ký ức gã lại in rõ nhận thức tuyệt đối không thể tùy tiện bước qua cánh cửa đó, hơn nữa lúc trước gã đã thử nghiệm, nếu không qua được cửa ải mà cưỡng chế đi vào, thì dù là cái gì cũng sẽ bị cánh cửa cắn nuốt.

    Cánh cửa biến mất.

    Diệu Hương oán hận trợn mắt nhìn vách tường, nhưng trên vách tường vẫn ung dung hiện ra đề bài thứ hai, không vì phần ‘hối lộ’ gã đưa ban nãy mà cho gã qua cửa.

    “Đáng chết!” Diệu Hương vẽ loạn trên tường, gã đã thử viết rất nhiều chữ, nhưng không có cái nào chính xác!

    “Vì sao con xuyên sa giáp kia có thể vào? Tao không tin nó thật sự có thể giải được đề bài mà tao không thể giải!” Diệu Hương rống xong, nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ xuyên sa giáp vừa rồi cũng là ‘gã’?

    Không, không đúng, nếu linh hồn của đối phương là gã, thì gã đã tới gần con xuyên sa giáp kia như vậy rồi, sao lại không cảm giác được gì?

    Diệu Hương không hiểu nổi, vừa gấp vừa giận, nhưng chỉ có thể gầm rú với cái vách tường.

    Lúc này, Nghiêm Mặc đã đứng trước bức tường thứ ba, trên mặt tường cũng hiện lên một cái màn hình, xuất hiện đề bài thứ ba.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày