Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 561: Cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 561: Cốt binh Nghiêm Tiểu Nhạc

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    6619135865514149065

    ” “Cảm ơn.” Cha.”


    Miệng cốt binh hơi mấp máy.

    Rõ ràng không phát ra âm thanh gì, nhưng Nghiêm Mặc lại cảm thấy mình vừa nghe được một tiếng thở dài.

    Đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng như cảm động vì có được sự sống, lại như vừa vứt bỏ được thứ gông xiềng nào đó.

    Sức mạnh linh hồn mà Hồ Liên để lại trên người cốt binh hoàn toàn bị tiêu diệt, cốt binh dưới sự trợ giúp của hắn đã có được ý thức thật sự.

    “Đừng nóng vội, rất nhanh thôi cậu sẽ cử động được.” Nghiêm Mặc bò lên trên ngực nó, không chút nào đau lòng mà đổi cho nó một viên nguyên tinh cấp chín to bằng cái nắm tay.

    “Hiện giờ, nguyên tinh cấp cao nhất trong tay tôi chỉ có cấp chín, về sau nếu cậu cần nguyên tinh cấp cao hơn thì phải tự mình đi tìm thôi.” Nghiêm Mặc nhảy xuống khỏi người Cốt binh.

    Bởi vì phải dùng hết toàn lực để giúp cốt binh có được ý thức của bản thân, nên tất cả ngụy trang trên người Nghiêm Mặc đã biến mất, vẻ ngoài của hắn trở lại như bình thường.

    Cốt binh gật đầu đáp lại, nó không lập tức đứng dậy, mà ngồi yên cử động tay chân mình.

    Nguyên Chiến nhớ tới đám nguyên tinh màu xanh lam kia, muốn nhắc Nghiêm Mặc có lẽ trí năng của phi thuyền biết chỗ nào có nguyên tinh cấp mười, nhưng hắn vẫn không tin tưởng cốt binh lắm, nên không mở miệng.

    “Cảm ơn.” Cốt binh theo bản năng mà dùng sức mạnh linh hồn truyền đạt lại suy nghĩ của mình, nó biết người bên chân có thể nhận được lời truyền đạt của mình.

    Nghiêm Mặc vỗ vỗ đùi nó: “Xin lỗi, không thể cho cậu có được một thân thể thật sự, cũng không thể giúp cậu nói chuyện.”

    “Như vậy đã rất tốt rồi.” Cốt binh tỏ vẻ mình rất thỏa mãn, nó khát vọng có được một ý thức rõ ràng đã rất lâu rất lâu rồi, đến tận hôm nay, người này mới giúp linh hồn mỏng manh và ngây ngốc của nó biến thành một linh hồn có suy nghĩ độc lập và rõ ràng.

    “Đặt cho con một cái tên đi.” Cha. Trong hốc mắt tối om của cốt binh lộ ra một thứ tình cảm dịu dàng và không muốn rời xa.

    Nghiêm Mặc cảm nhận được tình cảm khó nói nên lời của cốt binh nên sinh ra ý thức trách nhiệm, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ: “Tôi tên Nghiêm Mặc, cậu có nguyện mang cùng họ của tôi không? Dòng họ, là thứ chứng tỏ chúng ta là người một nhà, là sự kéo dài huyết thống.”

    Cốt binh: “Nguyện ý!”

    Nguyên Chiến đứng bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ trầm mặc mà nhìn bọn họ.

    Nghiêm Mặc mỉm cười: “Tuy cậu không có thân thể nhưng cậu có khung xương của bán thần, nếu không có tai nạn đặc biệt nào thì hẳn là có thể sống được rất lâu, nghĩa là cậu có thể trường sinh bất lão, cậu không phải già đi, thậm chí còn không cần ăn uống, mà chỉ cần có nguyên tinh là sẽ sống được. Hơn phân nửa thứ mà con người ta theo đuổi cả đời cậu đều đã có. Tôi trao cho cậu linh hồn, tôi hy vọng cậu sẽ được sống hạnh phúc và vui vẻ, cho nên về sau cậu tên là Nghiêm Tiểu Nhạc, thế nào?”

    “…Sao lại là Tiểu Nhạc?” Cốt binh cảm thấy kỳ quái, tuy nó vừa nghe đã rất thích cái tên này.

    Nguyên Chiến cũng cảm thấy đặt cái tên Tiểu Nhạc cho một con cốt binh cao sáu mét như vậy thật kỳ quái.

    Nghiêm Mặc ngẩng đầu, hai mắt như phát sáng: “Cậu có thể biến to thu nhỏ, đúng không?”

    Cốt binh gật gật đầu, vẫn chưa học nói dối nên thành thật trả lời: “Đúng vậy, con có thể biến to thu nhỏ. Con thích cái tên này, về sau con tên Nghiêm Tiểu Nhạc.”

    Nghiêm Mặc vươn tay, ý bảo Nghiêm Tiểu Nhạc làm theo.

    Bày tay xương xẩu thật lớn cầm lấy tay của một nhân loại, tựa như người lớn bao lấy tay trẻ nhỏ.

    “Xin chào, Nghiêm Tiểu Nhạc, hoan nghênh cậu trở thành một thành viên của Cửu Nguyên. Tiếp theo, tôi sẽ dạy cậu làm sao để sử dụng sức mạnh linh hồn tốt hơn, chờ khi cậu học được, cậu sẽ nói chuyện được với người khác và các sinh vật khác mà không chỉ có mình tôi.”

    “Cảm ơn.” Cha.

    Nguyên Chiến thẳng đến lúc này mới đi đến bên người Nghiêm Mặc, đặt tay lên vai hắn, mặc kệ Nghiêm Tiểu Nhạc có nghe hiểu được hay không, nói: “Tôi là Nguyên Chiến, bạn đời của Mặc, cũng là thủ lĩnh Cửu Nguyên, tôi hoan nghênh cậu trở thành một thành viên của Cửu Nguyên. Cậu có thích đánh nhau không? Nếu thích thì tìm tôi.”

    Hàm dưới của Nghiêm Tiểu Nhạc cử động, phát ra tiếng cạch cạch như đang cười: “Được, thủ lĩnh của tôi.”

    Nghiêm Mặc mỉm cười, không ngờ Nguyên Chiến chỉ liếc mắt một cái mà đã nhìn thấu bản tính của Nghiêm Tiểu Nhạc, xem ra đây là tên to con thích đánh nhau.

    Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc thuật lại lời của Nghiêm Tiểu Nhạc.

    Nguyên Chiến cũng hài lòng mà gật đầu, hắn còn ước gì luyện tập mỗi ngày với Nghiêm Tiểu Nhạc.

    Sau đó hai người lại cùng nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc, chờ nó thu nhỏ thân thể lại.

    Nghiêm Tiểu Nhạc đứng lên, trước tiên cử động thân thể một chút, sau đó thân thể to lớn của nó từ từ thu nhỏ lại, thẳng đến khi cao ngang Nguyên Chiến mới dừng.

    “Thân hình to lớn kia mới là bản thể của cậu?” Nghiêm Mặc xác nhận.

    “Phải.” Nghiêm Tiểu Nhạc làm động tác đá chân, nó đã gấp không chờ nổi mà muốn rời khỏi nơi này, nó muốn đi xem thế giới bên ngoài, rất rất muốn!

    Một tai hoạ ngầm to lớn đã được giải trừ một cách an toàn, vẻ mặt của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng thoải mái hơn rất nhiều.

    “Trời sắp sáng, tôi hẹn với bọn Tư Thản sẽ gặp mặt trước hừng đông. Tư Thản tỏ ý không cần phải nhân từ với kẻ địch, anh ta tính chờ em ra, nếu em và tôi đồng ý, anh ta sẽ thi triển vu thuật, chỉ cần vật hiến tế đủ, anh ta có thể tiêu diệt hết tất cả các sinh vật sống trong tòa thành ngầm, như vậy có thể tránh cho mọi người tiếp xúc với vùng sa mạc bị ô nhiễm.” Nguyên Chiến nói.

    Nghiêm Mặc đau đầu: “Chuyện quan trọng như vậy anh nên nói sớm với tôi một chút. Không được, tôi không đồng ý với đề nghị của Tư Thản, tòa thành ngầm này ngoại trừ đám người Diệu Hương, còn có tộc xuyên sa giáp sinh sống với số lượng lớn, chúng nó không hung tàn, đã có trí tuệ, hơn nữa vảy, xương và máu của chúng nó có tác dụng rất kỳ diệu, có thể kháng lại loại vi khuẩn phân giải này, có lẽ về sau việc đối phó với đám ma thần ngoài hành tinh phải nhờ vào chúng nó. Vì điều này, dù chúng nó thật sự có là kẻ địch của chúng ta, thì chúng ta cũng không thể giết chúng.”

    “Vậy tôi dẫn Nghiêm Tiểu Nhạc đi giải quyết bọn Diệu Hương, em phụ trách thuyết phục tộc xuyên sa giáp.”

    “Từ từ, khi giải quyết Diệu Hương phải có Tư Thản theo, tôi nghi ngờ trong thân thể Diệu Hương còn có linh hồn khác, rất có thể là cái tên lúc trước đã nhập vào lão tư tế Thu Thực của bộ lạc Nguyên Tế, hơn nữa linh hồn kia rất có thể còn có mối quan hệ với tộc Hữu Giác.” Nghiêm Mặc sợ Nguyên Chiến nghĩ nhiều, nên giấu đi việc linh hồn trong thân thể Diệu Hương có khả năng là tàn hồn của Hồ Liên.

    Nhưng dây ăng-ten cảm ứng tình địch của Nguyên Chiến hơi bị nhạy, dù đối phương không có chút sức cạnh tranh nào, thì hắn vẫn có thể nhìn ra sự thay đổi vi diệu trên nét mặt Nghiêm Mặc mà nếu là người khác thì sẽ không tài nào nhận ra, liền theo bản năng mà đoán linh hồn trong thân thể Diệu Hương rất có khả năng ‘quen biết’ tư tế đại nhân của hắn.

    “Yên tâm, tôi sẽ dẫn Tư Thản theo, đảm bảo cô ta ngay cả một chút cặn cũng sẽ không để lại!” Nguyên Chiến thật lòng thật dạ mà nói, nói rồi quay đầu định rời đi.

    Nghiêm Mặc vỗ trán một cái: “Còn một việc, về trí năng chủ điều khiển phi thuyền, không có nó, tôi không có cách nào mở lối ra, anh giúp tôi tiến vào tầng thứ mười hai trước đã.”

    Nguyên Chiến đương nhiên đồng ý: “Muốn tôi ở lại cùng em tìm cái mâm tròn kia không?”

    “Không cần đâu, tạm thời thì chưa. Chúng ta xử lý Diệu Hương và tộc xuyên sa giáp trước đã, sau đó lại từ từ tìm.” Nghiêm Mặc cho rằng Dobino trí năng kia không có năng lượng thì sẽ không tác quai tác quái được gì.

    Lúc sau, Nguyên Chiến lợi dụng năng lực của mình để mở một lỗ hổng đủ cho hai người chui vào trên sàn tầng mười một thông xuống.

    Nghiêm Mặc thấy bên dưới không có gì nguy hiểm, liền dẫn theo Tiểu Nhạc cùng nhảy xuống.

    Nguyên Chiến đi gặp Tư Thản trước, sau đó mới dẫn Tư Thản tiến vào tòa thành ngầm.

    Nghiêm Mặc vì thủ tín với tộc xuyên sa giáp mà lần nữa sử dụng nguyện lực thay đổi bề ngoài của mình, Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo phía sau hắn.

    Hiện giờ Nghiêm Tiểu Nhạc thấy cái gì cũng rất hiếm lạ, dọc đường đi nhìn đông nhìn tây.

    Dưới lòng đất rất u tối, nhưng điều này đối với Nghiêm Tiểu Nhạc hình như không phải vấn đề. Đúng vậy, nó căn bản không có mắt.

    Tộc xuyên sa giáp đang di dời tộc dân của mình, những con không đi có phân nửa là chiến lực mạnh nhất trong tộc, phân nửa là những con già yếu bệnh tật, các xuyên sa giáp nhỏ và con cái trong thời kỳ sinh dục đã được di dời ra sa mạc, tiếp đến là những con đang tuổi thanh niên.

    Tiểu Sa hay tin anh em của mình đã trở lại, liền vui mừng hớn hở chạy như điên tới, kêu tê tê thật to với Nghiêm Mặc từ rất xa.

    Tiểu Sa không đợi Nghiêm Mặc hỏi thì đã thuật lại khốn cảnh trước mắt của tộc xuyên sa giáp cho Nghiêm Mặc nghe.

    Nghiêm Mặc: “…” Tôi còn đang lo không thể thuyết phục mấy cậu đi theo tôi đấy! Đúng là muốn cái gì liền có cái đó, hiện giờ tôi bắt đầu có chút tin chúng thần thật sự đứng về phía tôi rồi.

    Tiểu Sa nói xong liền cắn cắn chân Nghiêm Mặc thúc giục hắn nhanh đi gặp tộc trưởng.

    Nghiêm Tiểu Nhạc bị các chiến sĩ xuyên sa giáp vây quanh, Nghiêm Mặc nói với bọn nó đây là bạn không phải địch, nhưng các chiến sĩ xuyên sa giáp vẫn không thả lỏng.

    Rất nhanh, Nghiêm Mặc lại lần nữa được gặp giai cấp cao nhất lãnh đạo tộc xuyên sa giáp.

    Bao gồm cả hai vị trưởng lão đã ‘về hưu’ kia, sáu vị trưởng lão đều có mặt, còn có tộc trưởng, cùng các chiến sĩ mạnh nhất của tộc. Cái đại sảnh vốn có rất nhiều đài hình chữ nhật đài lúc này đã bò đầy xuyên sa giáp.

    Những xuyên sa giáp có địa vị cao đứng ở chính giữa.

    Tiểu Sa dẫn Nghiêm Mặc qua, các chiến sĩ xuyên sa giáp yên lặng tản ra, nhường đường đi cho bọn hắn.

    Cái đuôi to thô dài đeo cốt khí như đồ trang sức của tộc trưởng xuyên sa giáp vỗ nhẹ trên mặt đất, không đợi Nghiêm Mặc đến gần đã vội hỏi: “Cậu qua được tất cả các cửa ải?”

    Nghiêm Mặc dừng lại khi cách tộc trưởng năm bước chân: “Phải.”

    Phía dưới phát ra tiếng xôn xao, tiếng tê tê của Tiểu Sa là lớn nhất.

    Tộc trưởng cũng rất hưng phấn: “Cậu có thể vượt qua ba cửa ải mà chủ nhân để lại, vậy tòa thành này đã thừa nhận cậu là chủ nhân của nó?”

    Nghiêm Mặc dày mặt thừa nhận: “Ừ.”

    “Thật tốt quá!” Tộc trưởng hưng phấn đến mức xoay quanh: “Vậy cậu có thể điều khiển tòa thành ngầm, đuổi những sinh vật trí tuệ ở bên trên đi?”

    Nghiêm Mặc nhanh chóng tìm lý do: “Năng lượng không đủ. Nhưng bạn tôi có thể giúp chúng ta giải quyết họ.”

    “Bạn cậu?” Tộc trưởng bình tĩnh lại: “Vừa lúc ta muốn hỏi chuyện trước khi cậu tiến vào tộc ta, cậu… tới cùng những người Cửu Nguyên đó sao?”

    Nghiêm Mặc không lấy làm lạ khi tộc trưởng biết đến cái tên Cửu Nguyên, tám chín phần mười là do Diệu Hương nhắc tới.

    “Đúng vậy.” Nghiêm Mặc không giấu diếm: “Cửu Nguyên không có ác ý đối với bất cứ một chủng tộc có trí tuệ nào, chỉ cần chúng ta đừng đối địch với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không cố ý làm hại chúng ta, mà nếu chúng ta nguyện gia nhập Cửu Nguyên, bọn họ sẽ cho chúng ta sự che chở và địa bàn sinh sống.”

    Tộc trưởng không tỏ vẻ mình có muốn gia nhập hay không, mà hỏi: “Có phải Cửu Nguyên còn có một tộc xuyên sa giáp không?”

    Nghiêm Mặc không biết vì sao nó lại hỏi như vậy, nhưng suy xét đến mai sau, hắn không nói thẳng ra, mà là chín phần thật một giả nói: “Người có mối quan hệ với tộc xuyên sa giáp trong Cửu Nguyên chỉ có tôi. Tôi được thủ lĩnh Cửu Nguyên nhặt về, sau lại sống cùng bọn họ, còn trở thành tư tế Cửu Nguyên.”

    “Gì?” Tộc trưởng và các trưởng lão trợn to mắt, tộc trưởng không thể tin tưởng mà truy vấn: “Cậu nói cậu trở thành tư tế Cửu Nguyên?”

    “Đúng vậy.” Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

    “Sao có thể?” Có lẽ suy nghĩ về việc nhân loại luôn đứng ở địa vị cao hơn mình đã ăn sâu bén rễ trong đầu các xuyên sa giáp, nên khi nghe nói tộc mình có một con xuyên sa giáp là tư tế của một tộc sinh vật trí tuệ cấp cao, thì vẻ mặt của các xuyên sa giáp ở đây đều giống như đang nằm mơ.

    Nghiêm Tiểu Nhạc toàn thân xương xẩu hoàn toàn bị bỏ lơ, chỉ có trưởng lão vảy xám từ nãy đến giờ vẫn luôn đang âm thầm quan sát con cốt binh này.

    Chắc là Nghiêm Tiểu Nhạc cảm thấy mấy cái đài hình chữ nhật rất lạ, liền giơ ngón tay lên chọt chọt.

    Nha, rất cứng!

    Nghiêm Tiểu Nhạc tăng thêm chút lực, nó chỉ là nhàm chán, lại rất muốn hoạt động thân thể nhiều hơn một chút, dù sao thì bây giờ nó như vừa được sinh ra vậy.

    Chọt, chọt chọt chọt!

    Trong lúc vô tình sức càng lúc càng mạnh.

    “Phụp!” Bề mặt cái đài hình chữ nhật bị nó chọt thủng một lỗ sâu.

    Một làn khói trắng tỏa ra.

    Các xuyên sa giáp và Nghiêm Mặc cùng nhìn về phía chỗ bốc lên làn khói trắng.

    Nghiêm Tiểu Nhạc nhanh chóng rụt tay, đứng thẳng, làm bộ như nãy giờ mình không có nhúc nhích.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày