Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 575: Nỗi khốn khổ của kẻ yếu

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 575: Nỗi khốn khổ của kẻ yếu

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    11923221_1633784910227394_6377337890556460005_n

    “Mặc, đừng sợ, nhìn tôi, tôi ở đây.”


    Nô đầu nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, tâm can ngứa ngáy, nhịn không được mà nhắc nhở: “Nếu mày theo tao, hai đứa nhỏ của mày về sau tao có thể nuôi, thế nào?”

    Nghiêm Mặc: “…” Không thể nào. Thật sự không nghĩ tới hắn cũng có ngày bị ác bá áp bức, hắn cứ cảm thấy loại sự tình này rơi xuống đầu hắn là vô cùng vớ vẩn! Dù hắn có bị người ta thèm nhỏ dãi, thì cũng không phải là thèm vì thân thể, mà là vì năng lực của hắn mới đúng.

    Đáng chết, năng lực của hắn rốt cuộc là cái gì? Vì sao hắn lại không nhớ nổi?

    Nô đầu đã luôn muốn chơi đùa với Nghiêm Mặc nhưng không được, sớm sinh ra chấp niệm, hiện giờ thấy bộ dáng vì bệnh nặng của Nghiêm Mặc như thể mới bị lăn lộn hung ác nên ‘mảnh mai vô lực’, trong đầu không nhịn được mà hiện lên cảnh tượng mấy ngày trước gã bắt Nguyên Chiến làm Nghiêm Mặc trên nền tuyết ngay trước mặt mọi người, nhớ lại mà kích động không thôi, gã liên tục nuốt vài ngụm nước miếng.

    Roi da trượt xuống, bàn tay duỗi đến gương mặt người thanh niên.

    “Bốp.” Nghiêm Mặc không thể nhịn được nữa, hất tay nô đầu ra.

    Nô đầu lập tức trở mặt, ra lệnh cho cốt binh: “Kéo nó qua túp lều bên kia!”

    Kỳ Nguyên vội vàng nhào qua, quỳ xuống khẩn cầu: “Đại nhân, tiện nô này không hiểu chuyện, xin đại nhân tha thứ! Tôi sẽ phạt hắn làm nhiều việc hơn, thức ăn hôm nay cũng sẽ không chia cho hắn…”

    “Cút!” Nô đầu quất một roi lên mặt Kỳ Nguyên.

    Cốt binh xách Nghiêm Mặc lên mang tới túp lều cách đó không xa, nơi đó là chỗ nghỉ ngơi của nô đầu khi giám sát mọi người làm việc, bên trong có giường chiếu đơn giản và hố lửa để sưởi ấm.

    Nghiêm Mặc không liều mạng giãy giụa, hắn đang để dành thể lực chờ đợi thời cơ.

    Các nô lệ khác đều thấy được cảnh tượng này, nhưng đại đa số đều cúi đầu làm như không biết, số ít người khác thì đồng cảm và dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn về phía này, nhưng cũng không thể làm được gì.

    Nghiêm Mặc không nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ, đoán rằng có lẽ bọn nó đã đi tìm Đại Chiến.

    Kỳ Nguyên còn muốn ngăn cản, nhưng bị quất cho hai roi cũng không dám kéo chân nữa.

    Nghiêm Mặc bị ném vào lều.

    Nô lệ hầu hạ đã dùng củi gỗ nhóm lửa trong hố lửa, tuy túp lều vẫn lạnh, nhưng đỡ hơn bên ngoài nhiều.

    Bên trái Nghiêm Mặc là hố lửa, hắn trở mình, tay phải đặt trên mép hố.

    Nô đầu đi đến.

    “Khoan đã, tôi có lời muốn nói với anh.” Nghiêm Mặc bình tĩnh nói.

    Nô đầu cười nhạo, có chút gấp không chờ nổi: “Mày còn có điều kiện gì?”

    “Anh chỉ hài lòng khi làm một nô đầu? Chẳng lẽ anh không muốn có được địa vị cao hơn? Tôi có thể giúp anh.”

    Nô đầu sửng sốt, sau đó cười to: “Mày giúp tao? Được được được, vậy cởi hết ra hầu hạ tao cho tốt, hầu hạ tao thoải mái thì đã là giúp tao cái ân lớn rồi!”

    “Anh chỉ muốn một tên nô lệ thôi sao? Còn là nô lệ đã có bạn đời và con cái? Anh không muốn có được những nam nữ xinh đẹp và cao quý hơn à? Chẳng lẽ anh không muốn những kẻ cao cao tại thượng ngày xưa phải quỳ dưới chân anh?”

    Nô đầu túm tóc Nghiêm Mặc, ép hắn ngẩng đầu lên, nhéo cằm hắn, cười lạnh: “Tiện nô mày tính dụ dỗ tao đấy hả? Tao biết mày là ai, cũng biết mày có thể làm ra chuyện gì, tư tế tộc Diêm Sơn đúng không? Mày có thể tìm được mạch muối, có thể sử dụng thảo dược chữa bệnh cho người ta, những bản lĩnh đó không tồi, có điều, bản đại nhân không hiếm lạ chút nào! Có tộc Luyện Cốt ở đây, thì mấy thứ đó muốn bao nhiêu mà chẳng có? Tao chỉ muốn mày hầu hạ tao cho tốt, rồi làm mày đến khi mày vừa khóc lóc vừa kêu gào! Nếu mày ngoan một chút, tao còn có thể giữ mạng thằng chồng và lũ con mày, nhưng nếu mày lại tiếp tục phản kháng, dù bề trên có lệnh, thì tao cũng sẽ giết Nguyên Chiến!”

    Lòng Nghiêm Mặc rét run, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười: “Từ trước tới giờ tôi chưa hề trông mong gì có thể dụ dỗ được ngài, chỉ là ngủ mà thôi, ngủ với ai mà không phải ngủ, anh thật sự cho rằng tôi để ý như vậy sao? Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc, tôi có thể nhìn ra anh không phải nhân vật đơn giản, anh hẳn không chỉ làm một nô đầu, lúc trước tôi cự tuyệt anh, là vì muốn giữ sạch sẽ để làm việc cho anh, không dính dáng gì đến chuyện khác. Tìm muối, tìm thảo dược chỉ là một trong những bản lĩnh của tư tế tôi, tôi còn có một bí mật, bí mật này cũng là thứ mà các đại nhân tộc Luyện Cốt cũng muốn biết, nếu không, anh cho rằng vì sao bọn họ không để anh giết tôi và Nguyên Chiến?”

    Dục vọng của nô đầu biến mất ba phần, gã lộ ra bảy phần hoài nghi: “Mày đừng hòng lừa tao! Bề trên không cho tao giết mày và Nguyên Chiến, là vì bắt tộc Diêm Sơn và nô lệ binh của bộ lạc Nguyên Tế phải bán mạng cho mình. Nếu mày có một bí mật như vậy, thì sao mày có thể giữ đến tận bây giờ?”

    “Bởi vì tôi là tư tế, chỉ cần tôi không muốn, bất cứ kẻ nào cũng không thể biết được bí mật kia từ miệng tôi.”

    “Bí mật kia là cái gì?”

    “Tôi chỉ có thể nói là về… cổ thần.”

    “Cổ thần? Vị cổ thần nào? Cái gì về cổ thần?”

    “Tộc của tôi có một truyền thuyết chỉ có tư tế mới biết, truyền thuyết nói rằng chỉ cần được vị cổ thần kia tán thành là có thể tiếp nhận truyền thừa của vị cổ thần đó.”

    Nô đầu buông hắn ra, lui về sau một bước: “Tao không tin mày. Nếu mày có bí mật như vậy thì sao không nói cho các đại nhân tộc Luyện Cốt để đổi lấy tự do cho mình?”

    “Tộc Luyện Cốt giết tộc nhân của tôi, sử dụng tộc nhân của tôi để bán mạng cho bọn họ, còn bắt người nhà tôi làm nô lệ, nếu đổi lại là anh, bị đối đãi như vậy, anh sẽ nói bí mật đó cho kẻ thù của anh?”

    “Thế vì sao mày lại nói cho tao biết?” Mặt nô đầu hiện lên vẻ châm biếm.

    “Thứ nhất, bởi vì ngài không phải người tộc Luyện Cốt. Thứ hai, làm tư tế, tôi có thể nhận ra sự bất phàm của ngài, tuy tôi không có năng lực tiên đoán, nhưng tôi có thể nhìn ra ánh hào quang trên người ngài. Thứ ba, ngài phụ trách quản lý tôi và người nhà tôi, nếu tôi dâng bí mật này cho ngài, cũng có thể nhận được phù hộ, còn không khiến tộc Luyện Cốt chú ý. Nhưng tôi cũng có điều kiện!”

    Nô đầu híp mắt: “Điều kiện gì?”

    Nghiêm Mặc ưỡn ngực: “Tôi hy vọng sau này có thể được ngài phù hộ, bao gồm cả người nhà của tôi. Mặt khác, khi ngài có được truyền thừa của cổ thần, hy vọng ngài có thể cứu tộc nhân của tôi ra, nếu có thể giết chết lũ người tộc Luyện Cốt đã bắt giữ chúng tôi lại càng tốt, nếu không thể thì dẫn chúng tôi rời đi.”

    Nô đầu nửa ngày không đáp trả.

    Bên ngoài, ở bên hồ.

    Nguyên Chiến nghe bọn nhỏ cầu cứu, liên vung rìu đá chém ngã cốt binh đang trông coi nhóm bọn hắn, không màng tới người khác ngăn cản mà chạy về phía túp lều kia.

    Kỳ Nguyên nhìn thấy Nguyên Chiến xách rìu đá cùng hai đứa nhỏ chạy qua, vội vàng xông lên ôm lấy hắn.

    “Cậu không thể qua đó!”

    “Buông ra!”

    “Đại Chiến, cậu là hy vọng của chúng tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đi tìm cái chết! Chỉ là một thanh niên mà thôi, dù cậu ta có là tư tế thì sao, nô đầu sẽ không giết cậu ta, chẳng qua chỉ muốn hoan ái với cậu ta mà thôi, mỗi lần cậu đều tới đây ngăn cản, nhưng cậu có nghĩ đến hay không, có lẽ Nghiêm Mặc căn bản không hy vọng cậu tới?”

    “Anh đang nói bậy cái gì đó?” Nguyên Chiến giận.

    Kỳ Nguyên ôm chặt hắn không buông: “Tôi có nói bậy hay không trong lòng anh biết rõ! Nô đầu muốn Nghiêm Mặc như vậy, chỉ cần Nghiêm Mặc tỏ một chút ý tứ nguyện lòng, thì về sau nói không chừng cậu ta sẽ không cần ở lại chỗ này làm mấy công việc khổ ải nữa! Nói không chừng Nghiêm Mặc đã sớm muốn sống những ngày lành với nô đầu, nếu không phải sợ cậu…”

    “Câm miệng! Mặc không phải là người như vậy! Buông ra!”

    “Cái tên xấu xa anh, không được nói ba tôi như vậy!” Vu Quả nhào lên cắn Kỳ Nguyên.

    Kỳ Nguyên bị nó cắn đành phải buông lỏng ta.

    Nguyên Chiến thuận thế tránh thoát, xách rìu đá xông về phía túp lều.

    “Đại Chiến!” Kỳ Nguyên quỳ trên mặt tuyết thống khổ kêu to.

    Vu Quả và Đô Đô muốn đuổi theo cha, nhưng bị Kỳ Nguyên túm lấy: “Hai đứa tụi con cũng đừng qua đó quấy rối! Nô đầu đã sớm chướng mắt hai đứa, đã vài lần muốn đánh chết hai đứa!”

    Trong lều.

    Nô đầu nhìn chằm chằm hai mắt Nghiêm Mặc một hồi lâu, bỗng nhiên vén vạt áo da lên.

    Nghiêm Mặc không thể tránh né mà nhìn hạ thân gã. Nô đầu không có mặc quần, chỉ dùng da thú bọc hai cái đùi, chân mang cái bao da chẳng ra gì, bộ vị chủ yếu lại càng không có gì bao bọc, cứ thế để lộ ra bên ngoài.

    Nghiêm Mặc không cảm thấy kỳ quái, người nơi này ăn mặc như vậy trong mùa đông là chuyện bình thường, nếu là mùa hè, phần lớn bọn họ chỉ mặc một cái váy da.

    Người tộc Luyện Cốt dù có mặc quần, nhưng lớp nô lệ dưới tầng chót phần lớn vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như trước.

    Lạ thật, sao hắn lại biết người tộc Luyện Cốt ăn mặc như thế nào?

    Nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ cái này, gã nô đầu sau khi nghe hắn lừa gạt nhiều như vậy mà vẫn còn thú tính đối với hắn, này thật sự là… có nên khen mị lực của hắn vượt trên truyền thừa của cổ thần không?

    “Ha! Truyền thừa của cổ thần? Mày cho rằng tao sẽ tin sao? Bọn tư tế và vu giả chúng mày không có đứa nào chịu ngoan ngoãn, luôn muốn gây ra đủ chuyện.” Nô đầu nhấc chân đá ngã Nghiêm Mặc, sau đó đè lên người hắn, phun nước miếng ra lòng bàn tay.

    Tay Nghiêm Mặc dời về phía hố lửa, nhưng ngoài miệng thì vẫn bình tĩnh nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi có thể dùng vu hồn của mình thề.”

    “Muốn tao tin, đơn giản thôi! Để tao làm một lần. Nếu ngay cả truyền thừa cổ thần mày cũng có thể cho tao, với bồi tao ngủ hẳn chỉ là việc nhỏ đi?”

    “Tôi hy vọng về sau có thể làm tư tế của bộ lạc ngài, chứ không phải nô lệ tình dục của ngài.” Tay cầm được củi cháy trong hố, mắt không nhìn thấy, ngón tay bị phỏng đến phát đau, nhưng vẻ mặt lại không lộ ra mảy may nào.

    “Nếu mày thật sự có thể cho tao truyền thừa của cổ thần, tao đương nhiên sẽ không để mày làm nô lệ thấp hèn, ngay cả vị trí tư tế cũng không phải không thể, nhưng trước khi đó, mày phải thỏa mãn tao!” Nô đầu rất thực tế, trên người gã còn có nô lệ cốt, căn bản không dám phản tộc Luyện Cốt, cho dù có truyền thừa của cổ thần, gã cũng phải còn mạng để hưởng thụ cái đã, nếu để các đại nhân của tộc Luyện Cốt hiểu lầm rằng gã muốn phản, chỉ sợ trước khi gã xưng vương xưng bá sẽ phải chịu trừng phạt, sau đó biến thành nguyên vật liệu cho họ.

    Thay vì như vậy, còn không bằng hưởng thụ trước một phen! Nô đầu nghĩ đến đây, tự cảm thấy thông suốt, liền thô bạo banh đùi Nghiêm Mặc ra, hất vạt áo hắn lên muốn cắm vào.

    Chính là lúc này! Nghiêm Mặc giơ tay phải đã cầm lấy khúc củi cháy đập mạnh lên mặt gã nô đầu!

    “Bốp!”

    “A a a ——!”

    Nghiêm Mặc vung chân đá gã, muốn cướp lấy cốt đao trên người gã.

    “Cốt binh! Bắt lấy nó!” Nô đầu ôm mặt, xoay người kêu to.

    Cốt binh nhào vào.

    Nghiêm Mặc không đoạt được cốt đao, mà nô đầu kia đã rút cốt đao ra, chắn trước người mình.

    Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc đành phải trốn ra ngoài.

    Nhưng thân thể hắn bây giờ yếu đuối đến mức làm hắn muốn khóc, chạy không được hai bước thì đã bị cốt binh bắt lấy.

    Thảm rồi! Nghiêm Mặc thầm kêu to trong lòng.

    Nô đầu chịu đựng cơn đau ban nãy, một tay xách cốt đao, một tay ôm mặt đứng lên.

    Nghiêm Mặc kêu to đáng tiếc trong lòng, lúc ấy hắn tính quất vào mắt của nô đầu, nhưng phản ứng của nô đầu lại vượt qua dự đoán của hắn, tránh được chỗ hiểm yếu, chỉ thiêu được má và mũi gã một vùng to.

    “Giỏi! Giỏi lắm!” Mặt mũi nô đầu trở nên dữ tợn, gã xông lên, tay dùng sống đao đập vào mặt Nghiêm Mặc!

    “Bốp!”

    Nghiêm Mặc bị đánh cho đầu lệch sang một bên, máu loãng chảy ra từ khóe miệng và mũi hắn, nửa khuôn mặt phải nóng rát, ngay cả tai cũng phát ra tiếng ù ù.

    “Mặc!” Nguyên Chiến chạy vào, thấy một màn như vậy, tức khắc nổi điên giơ rìu đá bổ vào người nô đầu!

    Nghiêm Mặc mở một bên mắt, hắn muốn gọi Nguyên Chiến, nhưng lại phun ra hai chiếc răng.

    Nguyên Chiến và nô đầu đánh nhau, nô đầu vừa đánh vừa lùi.

    “Cốt binh ——!”

    Hai tên cốt binh quẳng Nghiêm Mặc xuống, tiến lên chi viện cho nô đầu.

    Nô đầu lần này tức điên, không cam lòng buông tha cho Nguyên Chiến nữa, lại gọi tới tám tên cốt binh, cùng bao vây mà tấn công Nguyên Chiến.

    Các nô lệ làm việc bên hồ nhao nhao nhìn về phía này, nhưng không có ai dám rời khỏi chỗ.

    Nghiêm Mặc lảo đảo đứng dậy, muốn trợ giúp Nguyên Chiến nhưng lại bị nô đầu vung cho một roi.

    Roi da bay múa, nô đầu giận không thể át, ra tay không chút lưu tình.

    Nghiêm Mặc bị quất cho ngã ra đất, nhưng hắn vẫn không kêu ra tiếng.

    Không đúng! Mình không nên yếu như vậy! Đại Chiến cũng không nên yếu như vậy!

    Đứng dậy! Phản kháng lại! Cướp lấy roi da và cốt đao của gã! Đứng dậy, Nghiêm Mặc!

    Nhưng mặc kệ hắn gào to trong lòng như thế nào, cái suy nghĩ rằng mình và Đại Chiến rất mạnh cũng chỉ là mơ ước mà thôi, trên thực tế, bọn họ chỉ có thể bị bức hiếp và vũ nhục mà không cách nào đánh trả!

    Bọn họ rất yếu, bọn họ chỉ là nô lệ bị khống chế, bọn họ là những kẻ đáng thương thấp hèn nhất, đây mới là hiện thực!

    “Tư tế đại nhân!”

    “Ba!”

    “Cha!”

    Có người rốt cuộc nhịn không được mà nhào lên.

    Nô đầu thấy tình hình bất ổn, lập tức thổi cái còi bằng xương luôn mang theo bên mình. Đây là tiếng còi đại biểu cho việc trong trại nô lệ có kẻ làm phản hoặc gây sự, chỉ cần tiếng còi vừa vang, sẽ có chiến sĩ đến trấn áp và giết bọn phản loạn.

    “Cho mày phản kháng! Cho mày dám dùng đuốc đốt tao! Mở to mắt của mày ra mà nhìn cho rõ, đây là kết cục của việc đắc tội tao!” Nô đầu xách một đứa bé lên, giơ cao qua đỉnh đầu.

    “Ba!”

    “Đô Đô!”

    Nghiêm Mặc quỳ rạp trên mặt đất mở to hai mắt.

    Nô đầu cười dữ tợn với hắn, dùng sức quẳng đứa bé đang giơ cao trong tay lên tảng đá bên hồ!

    “Không ——!”

    Đứa bé đập mạnh người vào tảng đá, run lên hai cái rồi không nhúc nhích nữa.

    Toàn thân Nghiêm Mặc như bị đóng băng, hắn không thể tin vào hai mắt mình, Đô Đô của hắn sao cứ như vậy mà chết? Lại chết một lần nữa trước mặt hắn?

    Mà cái chết của Đô Đô chỉ mới là bắt đầu.

    Nô đầu kêu người bắt lấy Vu Quả đang điên cuồng đấm đá, ngay trước mặt Nghiêm Mặc mà dìm nó vào hồ băng.

    Nghiêm Mặc muốn nhào lên cứu người, nhưng nô đầu cố ý bảo cốt binh bắt lấy hắn, gã muốn hắn tận mắt nhìn thấy hai đứa con mình bị gã giết chết.

    Nghiêm Mặc hận điên, nhưng hắn ngay cả một chút cơ hội để trả thù cũng không có!

    “Ba, cứu —— ọc ọc…” Vu Quả chỉ giãy giụa trên mặt nước một lát rồi chìm xuống.

    Nghiêm Mặc cứng đờ.

    “A a a ——! Lũ ác ma chúng mày! Tao giết chết chúng mày!” Nguyên Chiến toàn thân như tắm trong máu cũng thấy được cảnh tượng đó, hắn liều mạng chém giết cốt binh.

    Kỳ Nguyên cùng một nhóm nô lệ cũng đánh lại đám cốt binh đang trông coi bọn anh, bọn anh muốn cứu Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc.

    Nhưng chiến sĩ chi viện và một lượng lớn cốt binh của tộc Luyện Cốt đã tới.

    Trận phản loạn không tính là quá ồn ào này rất nhanh đã bị trấn áp.

    Trên mặt tuyết trắng ở phía đông hồ nước đã bị máu nhuộm đỏ, rồi bị dẫm đạp mà trở nên dơ bẩn.

    Một nô lệ rồi một nô lệ phản kháng bị đả đảo, Nguyên Chiến cũng bị bắt lấy.

    Lúc này, trên người Nguyên Chiến đã chồng chất vết thương.

    Nô đầu lệnh cho cốt binh bắt giữ Nguyên Chiến đi tới bên người Nghiêm Mặc lúc này đã như bị đóng băng.

    Cốt binh túm tóc Nghiêm Mặc, bắt hắn nhìn về phía trước.

    Nô đầu nắm một nắm tuyết chà lên vết thương trên mặt, đau đớn làm da thịt gã run lên: “Mặc Đại Tư Tế, nhìn cho kỹ, mày tưởng tao không dám giết hắn? Bây giờ tao giết cho mày xem! Tao muốn mày phải hối hận vì hết thảy đã làm trong ngày hôm nay! Nhớ kỹ, toàn bộ những nô lệ chết đi hôm nay đều là vì mày!”

    Nguyên Chiến nhổ ra một ngụm máu tươi, khàn khàn kêu: “Mặc, đừng sợ, nhìn tôi, tôi ở đây.”

    Nghiêm Mặc yên lặng nhìn hắn.

    Nô đầu giơ cốt đao lên, một đao chặt đứt cánh tay trái của người đàn ông nọ, tiếp theo là cánh tay phải.

    Nghiêm Mặc như chết lặng mà nhìn.

    Nô đầu thấy hai người không gào không kêu, chỉ yên lặng nhìn nhau, tức khắc cảm thấy không chút thú vị, gã vốn muốn giết Nguyên Chiến, hiện giờ lại thay đổi chủ ý, gã vung một đao chặt bỏ một chân của người đàn ông nọ, rồi cho người bưng chậu than tới.

    “Tao nhớ ra rồi, giữ hắn và mày lại vẫn còn hữu dụng, thế thì xem vận may của hắn đi, nếu hôm nay hắn không chết, tao sẽ không giết hắn nữa.” Nô đầu ngửa đầu cười khằng khặc, kẹp lấy một khúc củi trong bồn gỗ ấn lên vết thương của Nguyên Chiến

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày