Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 587: Lời nói thật không phải uy hiếp

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 587: Lời nói thật không phải uy hiếp

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    110e53adffbe52eed2f1535a19050a84

    “Anh xem, tôi muốn giết chết các anh thật sự không khó.”


    Đến bây giờ Ni Tháp vẫn chưa hiểu, vì sao sự tình lại trở thành như thế này.

    Hai ngày trước, bọn gã bị nhốt dưới lòng đất, nơi này trông như một cái hố trời, nhưng khi đó bọn gã không hề tuyệt vọng, mà không lâu sau đó, chiến sĩ thanh tra tồn kho tới bẩm báo, tất cả thức ăn trong thành chỉ đủ cho mọi người ăn trong một ngày.

    Nếu tiết kiệm và không cho nô lệ ăn, vậy có thể duy trì chừng năm ngày.

    Nhưng chiến sĩ cần được ăn no mới có sức làm việc, nếu cứ như vậy, hai ba ngày sau bọn gã sẽ rơi vào tuyệt cảnh.

    Ni Tháp và Hồ Đức sau khi thương lượng với nhau, liền giấu chuyện này đi, hạ lệnh cho tất cả mọi người nghĩ biện pháp đả thông đường.

    Sau khi tính toán chặt chẽ và chu đáo, chiến sĩ thần cốt cầm vũ khí cao cấp nhất trong tay cùng oanh tạc vào một vị trí, muốn đào một con đường thông từ dưới lòng đất lên trên.

    Nhưng người Cửu Nguyên bên trên như đã sớm biết bọn gã sẽ làm như vậy, bọn gã mới vừa tạc được một đoạn, còn chưa kịp gia cố và khai quật sâu thêm thì nơi bị oanh tạc đã khép lại.

    Cứ thế hai lần, Ni Tháp đổi sách lược, chia một nửa nhân thủ ra bay lên không kéo lực chú ý của người Cửu Nguyên, kiềm chế sức chiến đấu của bọn họ, một nửa mang theo nô lệ và cốt binh cùng lặng lẽ đào đất.

    Mới đầu bọn họ đào rất thuận lợi, người Cửu Nguyên như thật sự không phát hiện ra động tĩnh, nhưng sau nửa ngày, đất đá lại rung chuyển, nơi được đào chẳng những sụp xuống, mà ngay cả nhà cửa trong thành cũng không còn lại bao nhiêu.

    Sau vài lần, Ni Tháp rốt cuộc cũng tổng kết được quy luật, lũ người Cửu Nguyên giảo hoạt đáng chết đó, bọn chúng cứ đúng giờ là tạo động đất, một ngày bốn lần, một trận nhỏ một trận lớn thay phiên, luôn sẽ có lần chấn sụp hầm!

    Nếu bọn gã muốn đẩy nhanh tốc độ hơn thì phải sử dụng cốt khí, mà sử dụng cốt khí có uy lực lớn tất nhiên sẽ tạo ra động tĩnh lớn, mà động tĩnh lớn thì người Cửu Nguyên sẽ phát hiện.

    Lặp đi lặp lại, Ni Tháp và Hồ Đức đều không còn biện pháp.

    Cốt khí của bọn gã rõ ràng lợi hại như vậy, chiến sĩ thần cốt của bọn gã cũng lợi hại như vậy, nhưng bọn gã vẫn bị áp chế triệt để, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở tây đại lục.

    Bọn gã như bị giam trong lồng của ma thú cấp cao, đối phương sắp xếp nhân thủ và lực lượng ở bên trên và bên ngoài lồng để áp chế bọn gã, tất cả quân lực không cần phải mạnh hơn bọn gã, nhưng dưới sự chung sức của những người này, bọn gã bị giam giữ chặt chẽ.

    Ngày hôm sau khi bị nhốt, Ni Tháp đã chuẩn bị giết chết tất cả các nô lệ để giảm bớt mức tiêu hao thức ăn, đồng thời tăng thêm chút đồ ăn cho bên mình.

    Nói ra cũng thật buồn cười, tộc Hữu Giác bọn gã tự nhận là đã hình thành văn minh từ lâu, sớm thoát khỏi hành vi mọi rợ như ăn thịt đồng loại, nhưng tới thời điểm sinh tử tồn vong, hành vi của bọn gã lại không khác gì bọn Vô Giác Nhân thấp hèn mọi rợ bên ngoài.

    Ngay khi Ni Tháp bảo thủ hạ tập trung các nô lệ còn lại trong thành, thì tư tế Cửu Nguyên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.

    “Tây đại lục không còn khả năng chi viện cho các người bất cứ thứ gì nữa, tộc trưởng và tư tế tộc Hồng Giác đã mất tích và cả tộc rơi vào hỗn loạn, tộc Hắc Giác dã tâm bừng bừng, tộc Bạch Giác ốc còn không mang nổi mình ốc. Đúng rồi, tộc Hồng Giác chỉ còn lại một Đại Vu đang đau khổ chống đỡ, cả tộc Hồng Giác đều đang ngóng trông vị Đại Vu khác nhanh chóng trở về.” Nghiêm Mặc vừa đến liền nói.

    “Mi nói cái gì? Tộc Hồng Giác sao có thể chỉ còn lại một Đại Vu, ai đã chết?” Hồ Đức đứng bật dậy.

    Nghiêm Mặc không trả lời ông ta, mà nói tiếp: “Ni Tháp, tôi thừa nhận tộc Hữu Giác các người rất mạnh, nhưng dưới tình huống các người không có hậu viện gì và mất hết vật tư, liệu các người có thật sự đánh lại Cửu Nguyên không? Được rồi, dù các người có đánh hạ được Cửu Nguyên, nhưng các người có thể bảo đảm được việc giết chết tôi và Nguyên Chiến cùng với các chiến sĩ cấp chín, cấp mười của Cửu Nguyên không? Mà khi những chiến sĩ cấp cao đó của chúng tôi không chết, thì Cửu Nguyên sẽ không tiêu vong, mà các người xâm chiếm đất Cửu Nguyên, giết hại con dân Cửu Nguyên chắc chắn sẽ trở thành đối tượng để chúng tôi vĩnh viễn báo thù. Như thế, anh cảm thấy mình có thể kiên trì được bao lâu?”

    Ni Tháp đè tay Hồ Đức đang muốn gọi người: “Uy hiếp không có tác dụng với tao đâu.”

    Nghiêm Mặc lắc đầu, bình đạm nói: “Tôi không uy hiếp anh, lời tôi nói chỉ là sự thật. Kỳ thật, tôi muốn giết các anh rất dễ dàng, dù trên tay các anh có vũ khí có thể đồng quy vu tận với chiến sĩ cấp mười, nhưng tôi có thể cam đoan với anh, trước khi anh kịp khởi động món vũ khí đó, tôi vẫn có đủ thời gian để giết chết anh rồi rời đi. Tôi sẽ không có bất cứ tổn thương nào, nhưng các anh thì sao?”

    Ni Tháp lệnh cho người mang ghế dựa tới, chậm rãi ngồi xuống: “Vô Giác Nhân, mày đang đàm phán với tao?”

    Nghiêm Mặc rất muốn nói không phải, rất muốn nói rằng tôi đang cho các người có cơ hội chủ động đầu hàng và cút đi, nhưng suy xét đến việc bất cứ ai cũng có tự tôn, hắn quyết định chừa chút mặt mũi cho đối phương: “Không sai, anh có thể xem là tôi đang đàm phán với các anh.”

    Ni Tháp ra hiệu cho các chiến sĩ không cần phải ra đây, gã nhìn vào mắt Nghiêm Mặc: “Nói yêu cầu của mày trước đi.”

    Hồ Đức tức giận: “Ni Tháp!” Hữu Giác Nhân cao quý chúng ta sao có thể đàm phán với bọn Vô Giác Nhân thấp hèn? Cho dù có chết, chúng ta cũng không thể đánh mất kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình!

    Ni Tháp ra hiệu bảo Hồ Đức bình tĩnh, tạm thời đừng nóng nảy.

    Nghiêm Mặc như hoàn toàn không ý thức được hắn đang bị hơn ngàn Hữu Giác Nhân và rất nhiều cốt binh bao vây, hắn đứng ở đó, giống như đang đứng ở vườn hoa sau nhà mình, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười ấm áp.

    “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, mời Hữu Giác Nhân các anh rời khỏi đông đại lục, về sau ngoại trừ đến thăm bạn, du lịch và giao lưu hữu hảo, các anh nếu không được cho phép thì không được bước lên đất đông đại lục một bước, cũng không được phép tới gần khu vực duyên hải của đông đại lục, còn việc phân chia vùng biển kỹ càng và tỉ mỉ hơn, về sau có thể bàn bạc.”

    Hồ Đức giận tím mặt: “Mi là cái thứ gì! Cũng dám ra yêu cầu như vậy với bọn ta! Ni Tháp, giết nó! Nó chỉ có một mình!”

    Nghiêm Mặc dùng ánh mắt chứa sự thương hại mà nhìn về phía Hồ Đức: “Nếu tôi dám tới một mình, ông cảm thấy tôi sẽ sợ các ông sao? Hai bài học lần trước các ông thấy chưa đủ à? Nếu tôi muốn giết chết các ông, các ông nghĩ sẽ rất khó sao? Đại Vu Hồ Đức, ông đã nghe nói về Quỷ Vu Tư Thản Vô Giác Nhân chưa?”

    Hồ Đức đang định trả lời một cách mỉa mai, chợt thấy cái tên Tư Thản có chút quen. Cẩn thận nhớ lại, vẻ mặt ông ta thay đổi. Làm Đại Vu của tộc Hồng Giác, tuy không biết rõ trên tay Đại Tư Tế Hồ Liên rốt cuộc có bao nhiêu vũ lực, nhưng một ít nhân vật nguy hiểm và quan trọng, thì ba vị Đại Vu bọn ông ít nhiều gì cũng đã nghe qua, mà Quỷ Vu Tư Thản gần như là cái tên trong truyền thuyết, bọn ông đương nhiên cũng không xa lạ gì.

    “Người đó còn sống?” Ông ta không tin!

    “Đương nhiên. Tư Thản đại nhân chẳng những còn sống, mà anh ta còn tới đông đại lục cùng tôi, trở thành một Đại Vu trong thần điện Cửu Nguyên. Nếu ông đã nghe qua tên của anh ta, vậy cũng biết rõ năng lực của anh ta, nếu Cửu Nguyên tôi cung cấp đủ tế phẩm cho anh ta, ông cảm thấy anh ta có thể tiêu diệt toàn bộ hồn phách các ông trong âm thầm lặng lẽ không?” Giọng nói của Nghiêm Mặc rất mềm nhẹ, nhưng người ở đây, bao gồm cả tên chiến sĩ đứng xa nhất đều có thể nghe được rõ ràng.

    Hồ Đức siết chặt quyền trượng, nghiến răng nói: “Nếu bọn mi có Tư Thản, vì sao còn muốn tới đàm phán với bọn ta?”

    “Bởi vì tôi tiếc tế phẩm.” Nghiêm Mặc không chút do dự nói.

    Hồ Đức không tin.

    Nghiêm Mặc thấy ông ta như vậy, biết ông ta là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ điển hình, lập tức, hắn hơi giương giọng mà nói như vui đùa: “Tổ Thần tại thượng, tôi lấy năng lượng của tôi hiến tế, nguyện cho tất cả người tộc Hữu Giác Nhân xung quanh đều đều chìm vào mộng đẹp, thời gian hai phút.”

    Rất nhiều người khi nghe thấy lời kỳ nguyện của Nghiêm Mặc đều không hiểu rõ ý hắn, Ni Tháp và Hồ Đức cảnh giác, hai người đồng thời hô lớn: “Cẩn thận! Giết…”

    Chữ giết còn chưa ra khỏi miệng, bao gồm cả Ni Tháp và Hồ Đức, tất cả người tộc Hữu Giác đều chìm vào giấc ngủ say ngay lập tức.

    Rầm, rầm!

    Một Hữu Giác Nhân rồi một cái Hữu Giác Nhân ngã xuống.

    Mà nô lệ bị tập trung đến thì hoảng loạn, đã xảy ra chuyện gì?

    Nghiêm Mặc đi quanh nhóm nô lệ nhanh chóng vẽ một vòng tròn, rồi đá văng đám Hữu Giác Nhân bên trong vòng tròn ra, sau đó nhảy vào giữa các nô lệ, lớn tiếng nói: “Mọi người nghe cho kỹ! Thời gian không nhiều lắm, tôi đưa mọi người rời đi, không cần lo lắng, tộc nhân của mọi người đều ở Cửu Nguyên chờ mọi người. Bây giờ, tất cả mọi người đều đứng vào vòng tròn mà tôi vẽ, sau mười tiếng đếm tôi sẽ đưa mọi người đi, mau!”

    Các nô lệ hoảng loạn một trận, cũng may bọn họ đều đã quen nghe theo lệnh, lúc nãy còn bị tập trung đến một góc chờ Ni Tháp xử lý, nên không quá phân tán, nô lệ bên ngoài nhích nhích vào bên trong, tất cả đều đứng trong vòng tròn.

    “Mười, chín… ba, hai, một, đi!”

    Một vòng sáng lóa mắt hiện lên, cuối cùng tất cả nô lệ được đưa đến sau chiến doanh Cửu Nguyên.

    Hai phút đã hết, Ni Tháp là người đầu tiên mở mắt, khi não gã còn chìm trong mộng đẹp, thì thân thể gã đã lấy pháo hủy diệt ra, chuẩn bị phòng thủ.

    Trước mặt gã, thanh niên Vô Giác có tướng mạo ôn hòa hàm hậu, dáng người cao ráo đang mỉm cười với gã.

    “Anh xem, tôi muốn giết chết các anh thật sự không khó.”

    Hồ Đức cũng tỉnh lại, ông ta cũng nghe thấy lời nói thật không có chút khuyếch đại đó, lần này Hồ Đức không có bất cứ động tác gì, chỉ chậm rãi ngồi thẳng dậy.

    Các chiến sĩ té ngã cũng bò lên, bọn họ đều chìm vào một giấc mộng đẹp khó có được, nhưng trong mắt mỗi người đều có ba phần sợ hãi. Bàn A Thần tại thượng, bọn họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy sau khi người nọ nói bọn họ chìm vào mộng đẹp, bọn họ liền thật sự chìm vào mộng đẹp, một chút giãy giụa cũng không thể làm!

    Nghiêm Mặc lòng nhỏ máu, cái giá của việc giả ngầu chính là tốn nhiều nguyên tinh, hai ngày này vì cứu người, vì dọa dẫm Hữu Giác Nhân, số lượng nguyên tinh mà hắn sử dụng quả thực còn nhiều hơn số hắn đã sử dụng trong quá khứ.

    Nếu không phải vì để giữ lại thực lực và giảm bớt chiến tranh, còn vì đẩy nhanh tốc độ có thể hợp tác với tộc Hữu Giác, thì tội gì hắn phải phiền toái như vậy!

    “Tôi nghĩ các anh đã xếp không ít gian tế trên đông đại lục, vậy các anh cũng nên biết thủ lĩnh Nguyên Chiến của Cửu Nguyên chúng tôi đã vây giết một vài cao thủ ở Vu Thành như thế nào. Nói thật với các anh, đi một chuyến tới tây đại lục, năng lượng thần huyết của Nguyên Chiến đã vượt qua cấp mười, hiện giờ anh ấy muốn dìm tất cả các anh xuống dung nham dưới lòng đất cũng chỉ là việc hơi tốn chút sức mà thôi. Các anh xem, Tư Thản, tôi, Nguyên Chiến, còn có sư phụ Chú Vu của tôi, Ngu Vu của tộc Người Cá, vân vân, đều là những người có thể tạo ra mức sát thương cực lớn đối với các anh, tuy chúng tôi cũng phải trả chút giá, nhưng so với việc tiêu diệt toàn bộ các anh, chút giá đó không là gì cả. Nhưng vì sao chúng tôi không hạ tử thủ với các anh, mà còn tới đàm phán với các anh?”

    “Đúng vậy, tao cũng rất hiếu kì, nếu Cửu Nguyên bọn mày có năng lực lợi hại như vậy, sao không trực tiếp giết bọn tao đi?” Ni Tháp đè sự khiếp sợ trong lòng xuống, cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại.

    Lần trước gã gặp tên thanh niên Vô Giác này chỉ cảm thấy nó là một tên tư tế nhỏ có chút cổ quái, còn bị gã kích phát công năng nô lệ cốt trong cốt thừa để khống chế, nhưng bây giờ mới qua được bao lâu, tên thanh niên Vô Giác này đã trưởng thành đến mức khiến Ni Tháp Hồng Giác gã không thể đả động được gì!

    Ni Tháp nhịn không được mà tò mò, hai tên Vô Giác Nhân này đã làm gì ở tây đại lục, chúng gặp phải chuyện gì và có được cái gì, vì sao lại thay đổi nhiều như vậy? Quan trọng nhất là, vì sao tộc Hữu Giác có nhiều cao thủ như thế mà lại không bắt được chúng, còn để chúng chạy về?

    Ni Tháp không dám nghĩ đến việc Ni Nhĩ vương anh gã và Đại Tư Tế Hồ Liên mất tích có liên quan đến hai kẻ này, nhưng gã lại theo bản năng mà cho rằng hai tên này nhất định biết cái gì đó.

    Tất cả Hữu Giác Nhân ở đây đều đang chờ đáp án của Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, quyết định nói thật, về phần đối phương có tin hay không, hắn không quan tâm: “Bởi vì tộc Hữu Giác các anh cũng là chủng tộc sống trên hành tinh này, lại còn có nền văn minh khá tiên tiến, vũ lực cũng khá mạnh. Tổ Thần nói cho tôi biết, Cửu Nguyên cần liên hợp tất cả các sinh vật và chủng tộc trên hành tinh này, tập kết mọi lực lượng trên hành tinh này để đối kháng với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời trong tương lai, chúng đã sắp đến!”

    “Gì?!” Tất cả Hữu Giác Nhân đều trợn tròn mắt, không ai nghĩ tới Nghiêm Mặc sẽ nói ra một đáp án như vậy.

    Ni Tháp trực tiếp truy vấn: “Mày rốt cuộc có ý gì? Hành tinh là cái gì? Ma thần đến từ bên ngoài bầu trời là cái gì?”

    “Sao? Thần của các anh không báo cho các anh à?” Nghiêm Mặc cố ý nói.

    Ni Tháp nhìn về phía Đại Vu Hồ Đức, Đại Vu Hồ Đức nhíu mày.

    Nghiêm Mặc nghiêm mặt lại: “Có lẽ các anh nên hỏi Đại Tư Tế Hồ Liên của các anh, tôi được Tổ Thần báo trước, vậy chắc Đại Tư Tế Hồ Liên của các người cũng được Bàn A Thần báo trước, có lẽ gã mất tích cũng là vì cái dự báo này.”

    Hồ Đức cùng Ni Tháp: “…” Làm sao bây giờ, bọn họ đã bắt đầu tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của kẻ địch rồi.

    Nghiêm Mặc lại lôi ra bằng chứng rõ ràng cho lời của mình: “Hai vị đứng bên kia là thành chủ và Đại Tư Tế Trần lão của Không Thành đi, tôi không biết Trần lão có nhận được dự báo từ thần của mình hay không, nhưng các người đã tham gia cuộc tụ hội ở Vu Thành, hẳn cũng từng nghe lời tiên đoán cuối cùng của Vu Tượng đại nhân. Vu Tượng đại nhân tiên đoán ‘phiến đại lục này sẽ gặp phải nguy nan lớn, chỉ khi mọi người hợp lực mới mới có thể thoát khỏi nguy nan’. Lúc ấy chúng ta cho rằng nguy nan kia ám chỉ tộc Luyện Cốt, nhưng sau khi tôi trở về đã từng được Vu Tượng đại nhân mời, bảo tôi qua đó một chuyến, y nói cho tôi biết, nguy nan lớn trong lời tiên đoán của y không phải là tộc Luyện Cốt, tộc Luyện Cốt còn chưa mạnh tới mức có thể biến tất cả các sinh linh trên thế giới này thành xương trắng!”

    Dừng một chút, Nghiêm Mặc lại nói: “Mà Tổ Thần cũng vì dự cảm được sắp có ma vật hiện thế, hoành hành chúng sinh, mới truyền thừa cho tôi trong mộng, bảo tôi thành lập thần điện của Tổ Thần để chống lại ma vật. Nói một câu không dễ nghe đó là, tất cả các chủng tộc sống trên hành tinh này, dù mạnh đến mức nào, ngay cả là cổ thần, có ai xứng được Tổ Thần kiêng kị như thế? Tộc Hữu Giác các người đối với các cổ thần mà nói cũng chỉ mạnh hơn kiến một chút mà thôi. Mà ma thần đến từ bên ngoài bầu trời mới là kẻ địch lớn của tất cả các sinh linh sống trên hành tinh này, nhưng Tổ Thần e ngại quy định của thần giới, không thể trực tiếp nhúng tay vào chiến tranh của thế gian, vì thế, chúng ta chỉ có thể tự mình đối phó với những ma thần kia! Mà bọn chúng đã cách chúng ta không còn xa!”

    Thành chủ Không Thành và tư tế Trần lão nhìn thoáng qua nhau, trao đổi suy nghĩ mà chỉ có bọn họ mới hiểu được trong mắt nhau.

    Ni Tháp gật gật đầu với Hồ Đức, ý bảo lời Nghiêm Mặc nói đều là thật. Không cần thành chủ Không Thành nhiều lời, mật thám mai phục trong cuộc tụ hội ở Vu Thành đã sớm báo lại mọi chuyện xảy ra trong cuộc tụ hội cho gã biết, huống chi, lời tiên đoán cuối cùng của Vu Tượng là chuyện rất quan trọng.

    Lúc ấy gã cũng cho rằng nguy nan lớn mà Vu Tượng nói chính là chỉ tộc Luyện Cốt bọn gã, nhưng hiện giờ nghe Nghiêm Mặc giải thích như vậy, suy nghĩ của gã liền dao động.

    Hồ Đức nhìn về phía Ni Tháp, dùng ánh mắt hỏi: Anh tin lời nó?

    Ni Tháp rất muốn nói rằng mình không tin, nhưng sau khi Nghiêm Mặc bày ra thực lực của mình, bao gồm cả gã, chỉ sợ mỗi một Hữu Giác Nhân đứng ở đây đều nghĩ: Người Cửu Nguyên rõ ràng có thể giết sạch bọn họ nhưng lại chịu thả cho bọn họ rời đi, vì sao? Việc có thể khiến Cửu Nguyên lợi hại như thế mà vẫn kiềm chế thù hận, buông tha cho kẻ thù xâm lược mình, ngoại trừ lý do bọn họ hợp tác với tộc Hữu Giác có lẽ có thể đối phó với kẻ địch lợi hại hơn, hình như không còn lý do nào khác.

    “Tao cần chứng cứ. Làm sao tao mới biết không phải là mày sợ bọn tao muốn đồng quy vu tận với tụi mày… Có lẽ mày và thủ lĩnh của mày cùng đám chiến sĩ cấp mười kia có thể thoát được, nhưng bọn Cửu Nguyên khác thì sao? Và các sinh linh trên mảnh đất này thì sao?” Kỳ thật Ni Tháp đã tin hơn phân nửa.

    Vẻ mặt Nghiêm Mặc trở nên lãnh đạm: “Kỳ thật tôi không quan tâm các anh có tin hay không, tôi cũng không biết sau này khi ma thần đến từ bên ngoài bầu trời kéo tới, các anh sẽ ra sức chống lại ma thần hay trở thành gánh nặng kéo chân sau, nguyên nhân lớn nhất mà tôi không giết các anh, nói ra chắc các anh không tin đâu, chẳng qua tôi không muốn làm khó đệ tử Tô Môn của mình mà thôi. Các anh muốn tự bạo, muốn đồng quy vu tận với chúng tôi, tùy. Nói đến đây thôi, không ai cản các anh đi chết đâu. Cáo từ!”

    “Khoan đã!”

    Thái độ Nghiêm Mặc càng lãnh đạm, càng không quan tâm, thì đám người Ni Tháp lại càng tin vào lời Nghiêm Mặc.

    “Bọn tao chỉ muốn một bằng chứng chứng minh lời mày nói thôi, cho bọn tao thời gian, nếu bọn tao liên hệ được với Đại Tư Tế Hồ Liên, nếu ngài ấy nói…”

    “Hồ Liên đã mất tích, làm sao tôi biết khi nào thì các người có thể liên hệ được với gã, hay các người muốn chờ ở chỗ này mãi? Nếu các người muốn ở lại, chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản, có điều, để phòng ngừa các người lại quấy rối sau lưng, tôi sẽ cho người tới canh chừng, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không tốt bụng đến mức cung cấp thức ăn và vật dụng sinh hoạt cho kẻ địch, để xem các người chịu được tới khi nào.”

    Đám người Ni Tháp đương nhiên không muốn tiếp tục bị ‘cầm tù’ ở đây: “Cho bọn tao một chút thời gian để suy xét, một ngày, không, nửa ngày là được.”

    Ra ngoài trước, chờ sau khi rời khỏi đây, bọn gã mới có nhiều đường sống.

    Nghiêm Mặc bỗng nhiên nói: “Nếu các người không tin, tôi có thể cho các người xem một thứ, thứ kia được truyền lại từ mười hai vị cổ thần. Nó sẽ nói cho các người biết, từ thời thượng cổ, ma thần cũng đã tới đây, mà mười hai vị cổ thần chính là vì đối phó với những ma thần đó nên mới cùng nhau tuẫn lạc.”

    Ni Tháp, Hồ Đức và đám người Không Thành nhất tề biến sắc.

    “Có điều, để lấy thứ này còn cần chút thời gian.” Nghiêm Mặc giơ tay, ý bảo bọn họ đừng vội: “Để biểu đạt thành ý của tôi và tầm quan trọng của chuyện này, tôi có thể mời tất cả các thế lực mà Cửu Nguyên có thể liên hệ trước mắt đến đây, cùng giáp mặt trao đổi việc này. Trước khi dẫn người đến, đó sẽ là thời gian cho các người suy xét, hy vọng các người có thể nghĩ kỹ trong khoảng thời gian đó, ở lại chờ chết, hay trở về tây đại lục chỉnh đốn lại lực lượng của mình.”

    Mặc vu nói xong những lời đó liền đi mất.

    Nhưng chưa đến mười lăm phút sau, hắn lại trở lại, và thật sự mang theo đại diện của các thế lực lớn nhỏ trên đông đại lục, vì thế mà sự tình biến thành như bây giờ.

    Quảng trường bị động đất chấn nứt nhờ thủ lĩnh Cửu Nguyên tùy ý phất tay một cái liền khôi phục trở lại, hơn hai ngàn người, cứ như vậy mà chia làm hai phe lớn, một trái một phải đối mặt nhau.

    Trên rìa vách núi gió lạnh từng cơn, bên dưới lại ấm như xuân về.

    Hai bên đề phòng lẫn nhau, nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày