Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 588: Tộc Hữu giác bại lui

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 588: Tộc Hữu giác bại lui

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    18446776_1919950528241304_6696195771253908198_n

    “Vậy tiếp theo chúng ta nên nói tới việc các anh bồi thường cho đông đại lục rồi.”


    Ni Tháp nhìn hơn ngàn người Cửu Nguyên xung quanh, dùng vẻ mặt đanh chặt để che giấu sự khiếp sợ trong đáy lòng.

    Thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên là hai kẻ điên!

    Bọn chúng thật sự đưa các thế lực đông đại lục tới, hơn nữa, dựa theo hình ảnh và tin tức mà mật thám truyền lại, những người trước mắt gã đều có địa vị không thấp trong các thế lực, dù thủ lĩnh của các thế lực đó không tới, nhưng tư tế và những tộc nhân ưu tú đều tới.

    Nếu gã thật sự nhất quyết sử dụng pháo hủy diệt, thì người nơi này có tám chín phần mười sẽ không thoát được.

    Đến lúc đó…

    Không đúng, Cửu Nguyên nếu dám đưa những người này đến, nhất định là đã chuẩn bị tốt, nếu gã dám động thủ, các thế lực trên đông đại lục có chín phần sẽ không trách tội Cửu Nguyên, ngược lại, có khả năng sẽ vì phẫn nộ mà liên hợp với Cửu Nguyên cùng tấn công Hữu Giác Nhân, thậm chí là tấn công tây đại lục.

    Đến lúc đó Vô Giác Nhân có thể đánh hạ được tây đại lục hay không tạm thời không nói, nhưng hai tên kia của Cửu Nguyên nhất định sẽ trở thành người thống nhất đông đại lục.

    Thật đúng là ngoan độc, quả là một kế sách liều lĩnh không sợ chết!

    Ngông cuồng như vậy, độc kế này có lẽ cũng chỉ có chiến sĩ ma vượt quá cấp mười mới có thể đạt được.

    Ni Tháp nghĩ đến đây lại càng không dám sử dụng pháo hủy diệt, Mặc vu kia và thủ lĩnh Cửu Nguyên nhất định có biện pháp thoát khỏi pháo hủy diệt, nếu không, bọn chúng đã không dám làm như thế.

    Nếu không thể giết thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên, vậy gã và Đại Vu Hồ Đức cùng ngàn chiến sĩ Hữu Giác Nhân hy sinh thì có ý nghĩa gì?

    Vừa nhìn, liền thấy trong lòng Mặc vu còn có một đứa trẻ!

    Ý nghĩ đồng quy vu tận của Ni Tháp lập tức bị xóa nhòa gần hết.

    Dưới vu thuật của Mặc vu Cửu Nguyên, những người được đưa tới đây cũng không đoán ra được suy nghĩ của hai người bọn hắn.

    Mới đầu bọn họ cho rằng Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến muốn lợi dụng bọn họ để đối phó với Hữu Giác Nhân, nhưng sau đó, không có ai hạ bất cứ mệnh lệnh nào, mà Hữu Giác Nhân đối diện cũng chỉ đề phòng nhìn bọn họ.

    Tới bây giờ, mọi người đều rất mơ hồ.

    Bầu không khí quá quái dị, đám người Lưu Diễm muốn gây sự cũng giữ im lặng vào lúc này để chờ đợi thời cơ tạo phiền toái cho Cửu Nguyên.

    Thù Nghệ dẫn theo các chiến sĩ Đỉnh Việt ung dung thong thả đi đến cạnh Nghiêm Mặc.

    Mí mắt Nguyên Chiến nhảy mạnh hai cái, thật ấu trĩ mà vươn tay kéo Nghiêm Mặc về phía mình, sau đó rút Mặc Sát ra ghim xuống đất.

    Trong chớp mắt, mặt đất phía sau hai người mọc lên một chiếc vương tọa thật lớn.

    Ni Tháp không biết sao mình lại nghĩ đến hai chữ vương tọa, nhưng khí thế của chiếc ghế kia thật sự rất giống, bên dưới còn có bậc tam cấp to rộng.

    Không chỉ Ni Tháp, mà hầu hết những người ở đây đều có cái cảm giác này, khí thế của chiếc ghế kia quá bá đạo!

    Nghiêm Mặc cười, vung tay, trên ghế liền có thêm một tấm thảm lông dày, chỉ nhìn thôi đã thấy rất thoải mái và êm ấm rồi.

    Nguyên Chiến kéo Nghiêm Mặc cùng ngồi xuống.

    Hai người vừa ngồi xuống, liền có mười mấy khe nứt lấy Nguyên Chiến làm trung tâm mà lan ra bốn phía, trong nháy mắt, mặt đất bằng phảng liền nứt ra như cái bàn cờ.

    Biến hóa vẫn chưa kết thúc, dưới lòng đất truyền đến tiếng vang, mọi người cảm thấy có rung chấn nhỏ.

    Hữu Giác Nhân căng thẳng nhìn về phía Ni Tháp và Hồ Đức.

    Ni Tháp giơ tay, ý bảo mọi người đừng hoảng sợ, đám Vô Giác Nhân đối diện như cũng đang không biết phải làm sao, nhưng gã vẫn thầm chuẩn bị tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động pháo hủy diệt, phòng ngừa tư tế Cửu Nguyên lật lọng.

    “Đứng vững, đừng té đấy.” Nguyên Chiến nhẹ nhàng ném ra một câu.

    Tụi nhỏ Tiểu Hắc, Tô Môn đã sớm chạy đến bên cạnh Nghiêm Mặc, Chú Vu, Tư Thản và các lãnh đạo cấp cao khác đều đứng ở hai bên trái phải của hai người, các chiến sĩ Cửu Nguyên khác thì xếp thành hình cánh quạt phía sau hai người.

    Nguyên Chiến còn tạo ghế cho Chú Vu và các lãnh đạo cấp cao bên mình cùng với những nhân vật quan trọng của thế lực khác.

    Các sứ giả nhìn ghế đá đột nhiên mọc lên ở phía sau, chỉ có thể tỏ vẻ cảm ơn với Nguyên Chiến, về phần kinh ngạc vì độ chính xác đối với năng lực khống chế đất của Nguyên Chiến thì đều giấu kỹ trong lòng.

    “Hình như ấm lên rồi?” Có người phát hiện ra nhiệt độ trong hố trời nhanh chóng tăng lên.

    “Đó là cái gì!” Có người sợ hãi kêu ra tiếng!

    “Cẩn thận! Đó là dung nham!” Người nào tinh mắt chỉ liếc một cái đã nhận ra.

    Dung nham đỏ sệt chảy ra từ lòng đất, nhanh chóng lấp đầy những cái khe như bàn cờ kia, thiệt độ trong hố trời nhân tạo càng tăng lên, băng tuyết chồng chất xung quanh bắt đầu tan ra.

    Dù là địch hay ta, tất cả mọi người đều muốn cách xa những khe chảy dung nham đó, bao gồm cả người Hỏa Thành.

    Nhiệt độ của dung nham… Lưu Diễm nhìn về phía chiến sĩ cấp cao nhất và lợi hại nhất bên mình, người nọ thầm lắc đầu với ông ta, khống chế lửa và khống chế dung nham là hai chuyện khác nhau, nếu hắn ta rơi vào trong có lẽ sẽ không chết nhanh, nhưng cũng không cách nào sống lâu.

    Điều đáng sợ nhất là, có thể dẫn ra dung nham, nhưng sau khi dẫn ra thì phải khống chế như thế nào lại rất khó.

    Chiến sĩ Hỏa Thành bao gồm cả những chiến sĩ cấp cao và vu giả có kiến thức, tất cả đều dùng ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi và sùng bái mà nhìn về phía Nguyên Chiến.

    Có ai lại không sùng bái cường giả?

    Đây là năng lực gần với bán thần đi?

    “Phì!” Dung nham trong khe đột nhiên phun trào, rồi đọng lại giữa không trung.

    “A a a ——!” Có tiếng kêu sợ hãi, ai nấy đều lo né tránh dung nham đang cô đọng trên không.

    Ni Tháp siết chặt nắm tay, binh lính của bọn gã dù đã được huấn luyện nhưng gặp phải loại nguy hiểm đột ngột này sao có thể bình tĩnh được? Một vài chiến sĩ đứng bên ngoài rối loạn, sau đó thấy dung nham không rơi xuống, tất cả Hữu Giác Nhân đều cảm thấy mất hết mặt mũi.

    Cửu Nguyên bên này đương nhiên cũng hoảng loạn trong chốc lát.

    Thủy Thị điều khiển nước và chiến sĩ khống chế băng đều ra đòn tấn công.

    Nguyên Chiến đè tay xuống, dung nham như những binh lính đã được thuần phục, chỉnh tề và an tĩnh mà trở lại trong khe nứt, chậm rãi lưu chuyển như nước.

    Ni Tháp trừng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, hai tên Vô Giác Nhân kia chỉ ngồi ở đó mà đã mang đến cho bọn gã áp lực vô tận.

    “Tao biết tụi mày lợi hại rồi, không cần phải bày năng lực ra như vậy đâu?” Ni Tháp châm chọc.

    Nguyên Chiến đang ngắm nghía tay của tư tế đại nhân nhà mình, chậm rãi nâng mí mắt: “Các người có chắc là không cần tôi triển lãm thực lực của mình không?”

    Ni Tháp nghẹn họng: “Vậy cái mày vừa làm là cái gì!”

    Nguyên Chiến rất thành thật nói: “Vốn dĩ tôi tính trong lúc mớ ngủ dùng dung nham giết chết các người, tin tôi đi, các người sẽ không cảm giác được bất cứ đau đớn gì đâu, có lẽ sẽ cảm thấy hơi nóng một chút, nhưng lúc sau các người sẽ không cảm giác được gì cả.”

    Hữu Giác Nhân: Đậu má! Thật ác độc!

    “Chỉ tiếc là…” Nguyên Chiến xoa xoa mấy đầu ngón tay của người yêu, tỏ vẻ thật tiếc nuối mà nói: “Tiếc là tư tế đại nhân của tôi nói Tổ Thần không thích giết chóc, muốn cho các người một cơ hội làm lại lần nữa.”

    Trời biết Hữu Giác Nhân lúc này rất muốn hô lớn một câu: Bọn tao không hiếm lạ gì cái cơ hội này đâu! Khai chiến! Hữu Giác Nhân bọn tao muốn chơi tới cùng với tụi mày!

    Nghiêm Mặc đúng lúc mở miệng trấn an: “Người đã tề tụ đông đủ, vậy chúng ta nói đến chuyện Hữu Giác Nhân rời khỏi đông đại lục đi.”

    Đám người Lưu Diễm thay đổi sắc mặt, Hữu Giác Nhân định rời khỏi đông đại lục?

    Có điều, nếu bọn ông là Hữu Giác Nhân, dưới tiền đề không muốn đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng sẽ không làm gì được hai người này.

    Nguyên Chiến cười nhạo: “Có gì mà nói, ma thần từ bên ngoài bầu trời sắp đến, chuyện chúng ta phải làm không biết nhiều bao nhiêu, ai mà kiên nhẫn nói chuyện với đám Hữu Giác Nhân này. Một câu, ở lại thì chết hết, hoặc còn sống mà cút xéo, các người chọn đi.”

    Ni Tháp: “Bọn mày luôn miệng nói có ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, nhưng…”

    Nguyên Chiến không đợi Ni Tháp nói xong thì đã mất kiên nhẫn mà cắt lời gã: “Hữu Giác Nhân, có phải tụi mày hiểu lầm cái gì rồi không? Bọn tao không cần biết có ma thần hay không, thì tụi mày cũng không có bất cứ khả năng nào thắng nổi Cửu Nguyên. Tư tế của tao nhắc tới ma thần với bọn mày, nói trắng ra là chẳng qua muốn chừa chút mặt mũi cho bọn mày, chứ chủ yếu vẫn là vì đệ tử Tô Môn của em ấy. Nếu không thì bọn mày tưởng mình sẽ sống được đến bây giờ sao?”

    Hữu Giác Nhân chiến sĩ kêu gào không phục.

    “Câm miệng!” Ni Tháp rống lên.

    Tất cả các Hữu Giác Nhân đều ngậm miệng lại, đừng thấy bọn họ kêu gào hăng hái như vậy, kỳ thật trong lòng bọn họ đều biết rõ lời thủ lĩnh Cửu Nguyên nói chính là sự thật.

    Ni Tháp cũng vì biết rõ điểm này nên mới không muốn thủ hạ kích thích tên thủ lĩnh mọi rợ vừa thấy liền biết tính tình không tốt lắm kia.

    “Tụi mày thật sự thả bọn tao đi?” Ni Tháp nhắm mắt lại.

    “Ni Tháp!” Hồ Đức khẽ gọi.

    Ni Tháp bước chân nặng nề, đi đến bên cạnh cái khe, chiến sĩ bảo hộ của gã vội vàng đuổi theo gã.

    “Tộc Hữu Giác bọn tao không hề bại.”

    Nghiêm Mặc cao giọng: “Việc này không liên quan gì đến thắng thua, ma thần đến từ bên ngoài bầu trời là kẻ địch chung của mọi sinh linh trên hành tinh này, càng kết thúc sớm chiến tranh không cần thiết, chúng ta mới có thể sớm chuẩn bị. Ni Tháp đại nhân, Đại Vu Hồ Đức, tôi chân thành hy vọng hai vị trở về tây đại lục để có thể mau chóng trấn an tộc Hữu Giác đang hoảng loạn, hợp sức với chủng tộc có trí tuệ trên đông đại lục, các đại lục khác, trên đảo và dưới đáy biển. Chỉ khi mọi người chung tay hợp sức mới có khả năng đánh bại ma thần, bảo vệ nhà của chúng ta, hành tinh của chúng ta.”

    “Khoan đã! Nhóc con, ma thần đến từ bên ngoài bầu trời và hành tinh mà cậu nói rốt cuộc là cái gì?” Người hỏi là ông lão Phong Ngữ.

    Nghiêm Mặc áy náy cười với ông lão Phong Ngữ, hắn vẫn luôn không có thời gian để thích việc này với các nhân vật quan trọng bên mình, người trước mắt biết chuyện ma thần mới chỉ có Chú Vu, Tư Thản cũng nhận được ký ức truyền thừa của cổ thần giống Ngu Vu.

    “Việc này nói ra thì rất dài, chuyện về ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, tôi nghĩ một vài chủng tộc trí tuệ cổ xưa ít nhiều gì cũng biết đến một chút, nhất là những người đã tiếp nhận ký ức truyền thừa của cổ thần.”

    Nghiêm Mặc chậm rãi kể rõ lịch sử đại chiến của cổ thần với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, dù hắn đã cố gắng tóm tắt, nhưng vừa kể liền kể tận một tiếng đồng hồ.

    Mọi người nghe như nghe chuyện ngày xửa ngày xưa, không ít người còn lộ ra vẻ mặt chưa đã thèm. Vì đặc tính văn hóa phát triển, các truyền thuyết cổ xưa mà những thế lực và chủng tộc lưu truyền xuống tới nay đều cực kỳ giản lược, nào có miêu tả sống động được như Nghiêm Mặc?

    Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt của mọi người, cũng không ép bọn họ tin ngay, hắn chỉ đưa ra tin tức như vậy, để mọi người biết là có chuyện như vậy, dù sao thì cũng không ai biết đám người ngoài hành tinh đó rốt cuộc khi nào thì tới hành tinh Bàn Cổ.

    Lúc đảo mắt qua người Không Thành, trong đầu Nghiêm Mặc chợt có cái gì lóe qua, nhưng linh cảm thoáng hiện lên lại biến mất quá nhanh, hắn không thể bắt được đúng lúc.

    “Sao mi lại biết chuyện này? Chẳng lẽ mi cũng tiếp nhận ký ức truyền thừa của cổ thần?” Nét mặt Lưu Diễm đầy vẻ không tin mà chất vấn.

    Nghiêm Mặc: “Không, tôi không tiếp thu ký ức truyền thừa của cổ thần, tôi chỉ được Tổ Thần truyền thừa và báo trước thôi.”

    “Chứng cứ đâu?” Lưu Diễm thấy Hữu Giác Nhân thế mà lại thật sự từ bỏ Cửu Nguyên, có ý muốn rời khỏi đông đại lục, không khỏi sốt ruột. Nếu Hữu Giác Nhân cứ vậy mà rời đi, thì sau này ai tiếp tục cung cấp cốt khí cấp cao cho bọn ông? Ai có thể ngăn chặn Cửu Nguyên phát triển, thậm chí là tiêu diệt nó?

    Mắt thấy cơ hội để Hỏa Thành trở về thời vinh quang ngày xưa sắp biến mất, Lưu Diễm nóng nảy.

    “Có phải Cửu Nguyên bọn mi đã sớm cấu kết với tộc Hữu Giác rồi hay không? Sao lúc trước, tộc Hữu Giác không chút lưu tình với các thế lực khác, mà vừa mới đánh tới Cửu Nguyên lại chỉ vây chứ không giết? Hiện giờ thì vì hai câu của bọn mi mà rời khỏi đông đại lục, mà Nghiêm Mặc mi còn nhận một tên Hữu Giác Nhân làm đệ tử! Đây là âm mưu! Nhất định là Cửu Nguyên bọn mi muốn xưng bá đông đại lục, đã lập ra âm mưu với tộc Hữu Giác trước!”

    Tuy mọi người ở đây đều biết Lưu Diễm có lẽ là đang càn quấy, nhưng không thể phủ nhận rằng lời Lưu Diễm nói ra thật sự rất đúng.

    Ni Tháp cười như không cười mà nhìn về phía Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, muốn xem xem bọn họ giải quyết như thế nào. Thậm chí gã còn nảy ra ý định xem có nên thuận theo lời Lưu Diễm mà làm bộ thân thiết với Cửu Nguyên không.

    Nét tàn bạo chợt lướt qua mặt Nguyên Chiến.

    Nghiêm Mặc cầm ngược lại tay hắn, gật đầu nói: “Đúng vậy, ông nói không sai, đây là âm mưu, Cửu Nguyên chúng tôi đã sớm kết đồng minh với tộc Hữu Giác, lần này dẫn các người qua đây cũng là vì tiêu diệt các người một lần luôn.”

    Mọi người dại ra: “…” Thiệt hay giả?

    Lưu Diễm cũng sửng sốt, sau đó là mừng rỡ: “Mi thừa nhận! Mọi người nghe thấy chưa? Cửu Nguyên mới là đại địch của chúng ta, chúng ta…”

    “Bọn mi có thể làm gì?” Chú Vu nhìn ông ta cười âm hiểm.

    Nghiêm Mặc rất nghiêm túc mà nói với Ni Tháp: “Bạn hiền, vì để âm mưu của chúng ta sớm ngày được thực hiện, trước tiên xuống tay với Hỏa Thành, thế nào? Các anh chỉ cần tấn công bọn họ, tôi có thể cam đoan Cửu Nguyên tôi và các đồng minh của Cửu Nguyên tuyệt đối sẽ không ra tay với các anh, càng sẽ không chi viện Hỏa Thành.”

    Lập tức, tất cả những ai đứng gần người Hỏa Thành vội vàng dạt ra một bên.

    Đám người Lưu Diễm đơn độc đứng trong một ô vuông bị chia bởi khe dung nham, mặt mày xanh mét, tức giận trừng Nghiêm Mặc.

    Ni Tháp cũng không rõ Nghiêm Mặc rốt cuộc là đang nói giỡn hay chỉ đơn thuần đe dọa Hỏa Thành, gã không muốn bị Vô Giác Nhân nắm mũi dắt đi, liền không để ý tới hắn.

    Nghiêm Mặc làm lơ vẻ mặt của người Hỏa Thành, nhẹ nhàng vỗ tay: “Trở lại chuyện chính, chư vị, để chúng tôi nói trước đi. Ni Tháp đại nhân, nếu các anh đã đồng ý rời khỏi đông đại lục, vậy tiếp theo chúng ta nên nói tới việc các anh bồi thường cho đông đại lục rồi.”

    “Cái gì!?” Ni Tháp và toàn thể Hữu Giác Nhân ở đây đều hoài nghi lỗ tai mình, bọn gã đã nhẫn nhục như vậy mà rời khỏi đây, thế nhưng đám Vô Giác Nhân vô liêm sỉ và giảo hoạt đó còn muốn đòi bồi thường?

    Nghiêm Mặc chậm rãi nói: “Tôi nghĩ cái từ này dùng rất hợp, các anh giết nhiều sinh linh trên đông đại lục của chúng tôi như vậy, nếu cứ thế mà phủi mông bỏ đi, chỉ sợ bất kỳ ai trên đông đại lục cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Đương nhiên, nếu các anh đồng ý cho chúng tôi phái người qua tây đại lục của các anh đánh giết và cướp bóc một phen, rồi bình yên rời đi, vậy các anh cũng có thể không cần phải bồi thường.”

    Lần này Đại Vu Hồ Đức cười khẩy trước: “Được thôi, ta đồng ý với mi, chỉ cần bọn mi dám tới tây đại lục, chỉ cần bọn mi có thể sống đến khi bọn ta cho rời đi mới thôi, bọn mi tưởng muốn đánh giết cướp bóc trên tây đại lục như thế nào cũng được à?!”

    “Ồ? Nói vậy là các người không chịu bồi thường, nhưng đồng ý cho chúng tôi dùng hành vi tương tự để tự đền bù cho mình?”

    Hồ Đức ngẫm lại những lời này hai lần, cảm thấy không có vấn đề gì, mới ngạo nghễ gật đầu: “Đúng.”

    “Rất tốt.” Nghiêm Mặc mỉm cười, lấy ra một thứ gì đó không nhìn ra vật liệu: “Nói miệng không có bằng chứng, lấy khế ước làm chứng. Vừa lúc hôm nay có nhiều thế lực trên đông đại lục như vậy, Nghiêm Mặc tôi đại diện Cửu Nguyên, nguyện ký khế ước bồi thường với Đại Vu tộc Hữu Giác của tây đại lục.”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày