Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 590: Học viện có chuyện

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 590: Học viện có chuyện

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    17760047_1949662548599809_237247461441954703_n

    “Mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường.”


    Trong lòng bàn tay Đinh Ninh và Đinh Phi xuất hiện quả cầu lửa, cả hai tức giận trừng Thù Nghệ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hắn.

    Thù Nghệ cảm thấy đám hộ vệ này thật là chuyện bé xé ra to, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, chứ có phải cướp người đâu, tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy.

    Nghiêm Mặc vỗ vỗ lưng người thanh niên, dịu dàng nhưng kiên định mà đẩy hắn ra.

    “Xin lỗi, A Chiến sẽ nổi bão mất. Hơn nữa, tôi ứng phó với một mình anh ấy cũng có chút không nổi rồi, anh biết đó, anh ấy rất cường tráng, cũng rất giỏi.” Khi Nghiêm Mặc nói ra mấy chữ cuối, vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí má còn không có vệt đỏ nào.

    Người yêu nhỏ cái gì cũng tốt, nhưng vừa lên giường liền biến thành gia súc, cái đó chỉ có người yêu là hắn đây mới biết ‘khổ’ thế nào. Nhất là khi đối phương có tới năm hệ dị năng, mấy trò chơi nho nhỏ như tăng thêm độ cứng, thay đổi hình dạng, nở hoa trong cơ thể, hạt giống ấm áp phun trào khắp thân, dây leo trói chặt, vân vân và vân vân, tóm lại là rất đa dạng, thật sự không kể hết!

    Nghiêm Mặc dưới đủ loại rèn luyện (đả kích) mà da mặt đã dày hơn xưa ba tấc.

    Hắn có thể dùng trăm phương pháp khác nhau để cự tuyệt Thù Nghệ mà không làm đối phương bị tổn thương, nhưng nghĩ đến việc khi gia súc nuôi trong nhà phát điên thì sẽ có sức chiến đấu lũy thừa n, Nghiêm Mặc không muốn chết trên giường nên chỉ có thể nói thẳng như vậy.

    Vẻ mặt của Thù Nghệ có chút rạn nứt, cái kiểu cầu hoan với người mình thích, kết quả lại nghe người mình thích nói là đã được đút no lắm rồi, không muốn ăn bên ngoài đâu, còn khen bạn đời của mình cường tráng và rất giỏi, các giống đực khác đều kém cỏi hơn, thật sự rất đả kích tự tôn của đàn ông.

    “Tôi sẽ khiến cậu thỏa mãn, tôi sẽ tốt hơn cả hắn!” Bất cứ một người đàn ông nào khi gặp phải chuyện này cũng không thể lùi bước, mà càng phải chứng minh bản thân. Cho dù những người này khi đối mặt thì nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, nhưng sau lưng bọn họ sẽ nỗ lực hết sức.

    Nghiêm Mặc rất muốn nói rằng tôi không muốn ‘được’ thỏa mãn chút nào, tôi khá thích việc thỏa mãn người khác hơn. Nhưng sợ đầu óc Thù Nghệ thật sự bị chuột rút, đồng ý nằm xuống cho hắn thỏa mãn, hắn liền sửa miệng: “Cửu Nguyên có quy tắc, người đã có bạn đời không được phép yêu đương vụng trộm. Tôi là tư tế định ra quy tắc, càng không thể phá kỷ luật, mà quan trọng nhất là, tôi không muốn phản bội A Chiến.”

    Cậu thanh niên này là một người vô cùng trung trinh với bạn đời, vì sao bạn đời của cậu ta lại không phải mình? Thù Nghệ cảm thấy có một ngọn lửa dâng lên, làm hai mắt hắn phát đỏ. Bản thân hắn vốn không phải người sẽ tuân theo quy tắc này, khi nghe những lời đó, ham muốn chiếm hữu đối phương trong hắn lại càng nặng, nhưng hắn không tiến thêm một bước, hắn nhìn ra được từ trong mắt Nghiêm Mặc, đối phương thật sự không chút dục cự còn nghênh nào, cậu ta thật sự không muốn.

    Đương nhiên đây cũng không phải nguyên nhân mà hắn từ bỏ, từ nhỏ hắn đã được nhận sự giáo dục muốn có cái gì thì cướp lấy nó, bây giờ không cướp được thì sau này cướp. Hắn muốn ai thì sẽ không quan tâm tới ý nguyện của đối phương, nhưng thủ lĩnh Cửu Nguyên và bản thân Nghiêm Mặc đều vô cùng cường đại, bây giờ khả năng hắn có thể đạt được mục đích không lớn, nên chỉ có thể từ bỏ, tạm gác lại sau này.

    Nghiêm Mặc thấy sự ham muốn nóng bỏng và điên cuồng trong mắt Thù Nghệ đang chậm rãi hạ xuống, còn tưởng rằng đối phương đã từ bỏ, vì tâm tình vui vẻ nên đi một đường vòng tiễn hắn về tới tận chỗ ở, sau đó mới tiếp tục đi đường của mình.

    Lúc này Nghiêm Mặc không biết, bởi vì hắn quá ‘trung trinh’ với Nguyên Chiến, mà lại có thêm một người theo đuổi vô cùng cuồng nhiệt có muốn quẳng cũng quẳng không ra, suốt đời đều xem việc cướp lấy hắn như mục tiêu cao nhất trong cuộc đời, còn việc giúp bộ lạc mạnh lên chỉ là nhân tiện, nhờ cái động lực thúc đẩy có thể so với năng lượng hạt nhân này, Thù Nghệ đã nhanh chóng trưởng thành đến mức là một trong những chiến sĩ thần huyết cấp cao cực kỳ ít có thể sánh vai được với Nguyên Chiến. Mà mối quan hệ giữa Đỉnh Việt và Cửu Nguyên, bởi vì sự ràng buộc kỳ lạ của các lão đại hai bên mà… trở thành một thứ gì đó rối như tơ!

    Nguyên Chiến mỗi lần hồi tưởng lại quá trình quen biết với Thù Nghệ, đều vô cùng hối hận vì khi đó không nhân lúc trên đường về mà xử lý đối phương, nếu không phải thành Cửu Nguyên đang vừa lúc xảy ra một chuyện cực kỳ gay go, thì khi hắn nhận được tin báo cáo đã thật sự rất muốn làm như vậy.

    Lại nói tới hiện tại.

    Nguyên Chiến trong cuộc họp nhận được hai tin tức.

    Cái đầu tiên, thủ lĩnh thị vệ của hắn tới nói thầm vào tai hắn, tư tế đại nhân bị Thù Nghệ của Đỉnh Việt chặn đường, tên khốn kia dám ôm lấy tư tế đại nhân, còn nói với tư tế đại nhân rằng… hãy ngủ cùng hắn!

    Thủ lĩnh thị vệ cảm thấy khó mà chịu đựng được, hận không thể gọi nhân mã tới bắt hết toàn bộ đám người Đỉnh Việt đó lại giết chết rồi treo trên tường thành! Đám người đến từ bên ngoài đó vậy mà cũng dám mơ tưởng đến tư tế đại nhân của bọn họ! Quả thực đã khiêu chiến vào điểm mấu chốt của tất cả người Cửu Nguyên!

    Nguyên Chiến thật sự nổi sát tâm với Thù Nghệ, nhưng lại vì được tư tế đại nhân nhà mình khen, liền khoái tới mức mặt mày hớn hở, làm thế nào cũng không kiềm được cảm giác xuân tình nhộn nhạo, chọc cho đám người Nguyên Băng nhiều lần trừng hắn.

    Lần thứ hai, thủ lĩnh thị vệ tới truyền tin mà trong giọng nói lại hàm chứa tức giận, tuy tư tế đại nhân cự tuyệt tên Thù Nghệ kia, nhưng vẫn đi cùng hắn đến chỗ hắn ở.

    Trong đầu Nguyên Chiến lập tức xuất hiện một giọng nói, một cái kiên quyết không tin rằng bạn đời của mình sẽ phản bội mình, còn một cái thì liều mạng tru tréo bảo rằng bạn đời đi ngủ với tên đàn ông khác! Còn nghĩ cái gì nữa, trực tiếp đánh giết qua!

    Tin tức thứ ba còn chưa kịp truyền tới thì Nghiêm Mặc đã đến.

    Nghiêm Mặc biết Nguyên Chiến sắp xếp tai mắt ngầm bên người hắn, không phải hộ vệ, mà là các thị vệ ven đường hoặc người hầu, vân vân. Những người này một khi nhìn thấy tư tế đại nhân bị ai đó dây dưa, hoặc xảy ra bất cứ chuyện bất thường gì, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất báo lên.

    Vừa rồi việc Thù Nghệ chặn đường, bao gồm cả đoạn đối thoại giữa hai người không hề tránh khỏi tầm mắt của những người khác, người khác nhìn thấy và nghe được cũng không có gì lạ.

    Cho nên khi Nghiêm Mặc tiến vào sảnh nghị sự, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt u oán của Nguyên Chiến bắn tới mình như phi đao, liền buồn cười nhưng cố ý làm như không thấy, còn cố tình dừng bước nói chuyện với Nguyên Băng trong chốc lát.

    Nguyên Chiến bị ngọn lửa ghen tuông đốt cháy: “…” Em có gan thì chúng ta lên giường mà tính sổ!

    Nguyên Băng hơi liếc đến gương mặt như có chút vặn vẹo chỉ trong nháy mắt của thủ lĩnh nhà mình, nhưng lúc nhìn kỹ lại thì phát hiện đối phương vẫn rất bình thường, cũng đang thương lượng với Mục Trường Minh phụ trách công việc hậu cần của Cửu Nguyên.

    Nghiêm Mặc cảm thấy nguy hiểm, dù vẻ mặt của Nguyên Chiến lúc này rất bình thường, ngay cả sự u oán trong mắt cũng thu lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm.

    Giương mắt nhìn, hắn bỗng cảm thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ở chủ vị không giống người nữa, mà càng giống một con mãnh thú hồng hoang xưng bá thiên hạ, còn là mãnh thú đang trong thời kỳ động dục…

    Nghiêm Mặc vỗ vỗ mặt, tập trung vào chuyện chính! Còn một đống chuyện chưa làm đây!

    Tư tế đại nhân tới, tất cả mọi người đứng dậy chào, Nghiêm Mặc đi lên chủ vị, sóng vai ngồi xuống với Nguyên Chiến.

    Cuộc họp vẫn tiếp tục.

    Từng nhóm người tiến vào, rồi lại từng nhóm người rời đi, Cửu Nguyên đang trong trạng thái chiến đấu bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất chuyển thành chuẩn bị chiến đấu và nghỉ ngơi chỉnh đốn.

    Trời đã sáng. Nghiêm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc mình đồng ý với Thù Nghệ sẽ đi tiễn hắn.

    Nguyên Chiến đương nhiên cũng biết Thù Nghệ sẽ rời đi vào sáng nay, nên nghiêm túc nghĩ xem có nên cướp rồi giết hắn trên đường về không.

    Đề tàu thảo luận chuyển sang vấn đề quan trọng nhất hiện nay của Cửu Nguyên, xảy ra ở khắp nơi.

    Mục Trường Minh bình tĩnh nói: “Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, người mới tới có quá nhiều, lương thực dự trữ của toàn thành chỉ còn đủ để tất cả mọi người ăn trong nửa tháng.”

    Tranh vừa gấp gáp trở về nói: “Thức ăn của chiến sĩ có thể giải quyết ngay tại chỗ, có chiến sĩ thần huyết, việc săn thú trong mùa đông sẽ không khó khăn như trước kia, chiến sĩ tộc Người Cá cũng có thể giúp chúng ta bổ sung một phần cá, chỉ cần chiến sĩ điều khiển thực vật có thể dùng rau quả để trao đổi.”

    “Được. Vừa lúc bữa trước Mặc đã trị liệu cho đại vương tử Mộc Thành, Mộc Thành vì để cảm ơn mà tặng cho chúng ta hai mươi người am hiểu việc gieo trồng, hai mươi người này nhất định đều có năng lực điều khiển thực vật, tôi sẽ phân vài người qua đó.” Nguyên Chiến đồng ý với đề nghị của Tranh, rồi hỏi Tranh: “Có phải Thâm Cốc và Đáp Đáp còn ở bên bìa rừng không?”

    Tranh trả lời: “Đáp Đáp đã dẫn binh trở lại, Thâm Cốc thì ở lại biên giới rừng vượn đỏ, anh ta sẽ đợi đến mùa xuân năm sau. Có phải chúng ta nên thành lập một tòa thành mới ở Ma Nhĩ Càn không?”

    Nguyên Chiến ngầm đồng ý: “Chờ người mới tới khỏe mạnh lại thì đưa tách bọn họ và các chiến sĩ ra, phái một phần ba sang Ma Nhĩ Càn chiếm lĩnh, một phần ba phái tới bình nguyên Nguyên Tế, thành Nguyên Tế chỗ Hào về sau sẽ không còn yên bình nữa.”

    Tranh hiểu rõ, tuy chiến tranh với Hữu Giác Nhân đã kết thúc, nhưng đối với Cửu Nguyên thì chỉ mới là bắt đầu, sau này Cửu Nguyên sẽ phải chiến đấu nhiều hơn nữa.

    Nguyên Chiến nghe Mục Trường Minh báo cáo số liệu tỉ mỉ xong, nói: “Trước khi chia đội, bảo Thâm Cốc và Sơn Tiêu hợp tác giải quyết vấn đề thức ăn trước, nếu Sơn Tiêu không đồng ý cho chúng ta săn thú trong rừng vượn đỏ thì bảo Thâm Cốc băng qua sông, đến dãy núi Hoàng Tinh ở đối diện để tìm thức ăn. Đáp Đáp có thể giao lưu với các loại thú, chờ khi gã về, tôi sẽ bảo gã dẫn người trồng trọt đi trợ giúp cho Thâm Cốc, nếu có thể thuyết phục được Sơn Tiêu và thủ hạ của nó cùng hỗ trợ đi săn thì càng tốt, chúng ta có thể chia một nửa con mồi cho chúng nó.”

    “Được.” Tranh dùng dây thừng buộc lại quyển sổ ghi chép nhỏ của mình.

    Nguyên Chiến lại nói: “Anh nhớ báo cho Thâm Cốc, bảo anh ta chú ý tới thuyền và Toàn Quy mà Ma Nhĩ Càn để lại, về sau phần lớn việc vận chuyển thức ăn và vật tư của chúng ta đều dựa vào nó.”

    Tranh ghi nhớ.

    “Săn thú trong rừng cũng là một cách, nhưng không thể trông cậy quá nhiều.” Nghiêm Mặc ngắt lời: “Động thực vật trong rừng núi, bao gồm cả côn trùng đều không dễ chọc, chúng ta có chiến sĩ thần huyết, vậy chúng nó cũng có dị năng.”

    Nguyên Chiến nhíu mày: “Tuy chúng ta có chiến sĩ điều khiển thực vật, có thể khiến cây lương thực nhanh chóng trưởng thành và được ủ chín, nhưng tôi nhớ rõ em đã nói nếu đất đai bị sử dụng quá độ thì sẽ khiến đất trở nên cằn cỗi, thậm chí là hoàn toàn biến thành cát.”

    “Là như thế. Nhưng đây là thời kỳ đặc biệt, trước hết cứ vượt qua khoảng thời gian này đã, nhưng tới mùa xuân năm sau, những người mới tới sẽ phải đưa đến vùng khai hoang, dân cư thành Cửu Nguyên chúng ta cách mật độ bão hòa còn sớm lắm, trước mắt vẫn là trạng thái đất nhiều người ít. Nếu không được nữa, tôi có thể dùng năng lượng sinh mệnh để ủ chín thực vật, như vậy có lẽ không cần phải tiêu hao độ phì nhiêu của đất.”

    “Không được, không thể chuyện gì cũng dùng tới năng lượng sinh mệnh của em.” Nguyên Chiến không vui: “Khi gieo trồng chỉ cần luân phiên thay đổi đất là có thể tránh được vấn đề hao mòn độ phì nhiêu, tôi có thể mang theo một ít chiến sĩ điều khiển thực vật ra nơi xa mà thúc đẩy cho thực vật sinh trưởng, đất ở Ma Nhĩ Càn và bộ lạc Hoàng Tinh có không ít nơi là đất hoang, lương thực được ủ chín đến lúc đó sẽ do tộc Người Rắn hỗ trợ vận chuyển về. Quyết định như vậy đi, tôi sẽ đi một chuyến với bọn Đáp Đáp tới Ma Nhĩ Càn, chuyện lương thực em không cần lo lắng.”

    Nghiêm Mặc bị đẩy về: Được rồi, anh giỏi, giao hết cho anh, tôi không làm phiền!

    Đám người Tranh và Mục Trường Minh phát hiện ra giữa hai vị lão đại có gì đó khác thường, tất cả đều rất sáng suốt mà giữ im lặng.

    Ô Thần ho khan một tiếng, đánh bạo nhắc nhở một câu: “Chúng ta không chỉ thiếu lương thực, mà còn thiếu than đá và thảo dược. Than đá đã sắp xếp chiến sĩ khống chế đất dẫn người đi khai quật, thảo dược cũng có Thảo Đinh tìm người trồng và thúc đẩy sinh trưởng, được rồi, cái con muốn nói không phải cái này, mà là…”

    “Mà là cái gì?” Hai vị lão đại trăm miệng một lời hỏi.

    Ô Thần hơi do dự nói: “Là mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường. Trước mắt bởi vì đang trong thời gian chiến tranh, mâu thuẫn vẫn chưa quá rõ, có chuyện gì đều bị áp xuống, nhưng học sinh trong học viện Chiến Mặc đã vì thế mà náo loạn rất nhiều lần.”

    Nguyên Chiến là người đầu tiên phản ứng: “Loạn từ lúc nào? Ai cầm đầu? Tại sao?”

    Nghiêm Mặc lại nghĩ: Rốt cuộc cũng tới! Hắn đã biết vấn đề này sẽ bùng nổ, nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy.

    Mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường vẫn luôn tồn tại, cũng không cách nào bỏ qua, các quy tắc mà hắn đặt ra đã làm giảm bớt loại mâu thuẫn này, nhưng bản chất của nó vẫn chưa được giải quyết.

    Đặc biệt là khi Cửu Nguyên còn chưa kịp tiếp thu và giải quyết vấn đề này mà gặp phải chiến tranh, địa vị cùng tầm quan trọng của chiến sĩ thần huyết sẽ được nâng cao thêm một bước. Tuy người thường cũng có thể trợ giúp khi chiến tranh xảy ra, nhưng dù sao người được bảo vệ vẫn chiếm đa số.

    Người thường cảm thấy phúc lợi và đãi ngộ của chiến sĩ thần huyết đều tốt hơn mình, ngay cả khi thức ăn ít đi cũng cung cấp cho chiến sĩ thần huyết trước hết, mà người thường bọn họ thì liều sống liều chết cũng không bằng được chiến sĩ thần huyết.

    Chiến sĩ thần huyết lại cảm thấy mình mạo hiểm tính mạng ở bên ngoài, xông vào nguy hiểm chém giết, mà người thường lại chỉ cần trốn ở nơi an toàn, trốn trong thành ấm áp mà ăn ăn uống uống và hưởng thụ là được, còn muốn có đãi ngộ giống mình, dựa vào cái gì?

    Mà việc Nghiêm Mặc tôn trọng và nhân từ đối với nô lệ, cũng làm các chiến sĩ thần huyết, bao gồm cả người thường có ý kiến, vốn dĩ kẻ nên chém giết ở tiền tuyến phải là nô lệ, hiện giờ lại được bảo vệ phía sau, dựa vào cái gì?

    Hơn nữa, người đến từ bên ngoài tăng lên nhanh chóng, các quan niệm ngoại lai cũng đang đánh vào các quy tắc của Cửu Nguyên, còn có những ‘đồng minh’ vô liêm sỉ đang âm thầm dụ dỗ các chiến sĩ thần huyết của Cửu Nguyên.

    Những chiến sĩ thần huyết lập công cảm thấy mình hẳn nên có được nhiều hơn, chiến sĩ thần huyết của các thế lực khác có thể có một đống nô lệ hầu hạ, ngày nào cũng có thể ngủ với vô số tuấn nam mỹ nữ và hưởng thụ các loại đặc quyền, vì sao bọn họ lại không thể?

    Mơ hồ, Nghiêm Mặc thậm chí còn cảm thấy vấn đề này rất có thể có liên quan đến việc hai hành động của hắn trước đó không được sách hướng dẫn thưởng phạt gì.

    Chẳng lẽ đây là một vấn đề liên kết?

    Nhưng Vu Quả đã ra đời, đánh đuổi Hữu Giác Nhân, mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường, ba cái này có liên quan gì đến nhau?

    “Đổi góc độ suy nghĩ khác đi!” Cây non nhảy ra, ngồi trên kệ sách mà đung đưa cọng rễ thật dài.

    Nghiêm Mặc rất biết nghe lời phải mà đổi một góc độ khác, hắn nghĩ: Nếu không giải quyết được cái mâu thuẫn sau, vậy Cửu Nguyên sẽ như thế nào? Hắn sẽ biến thành như thế nào?

    Nếu không giải quyết được cái mâu thuẫn sau…

    Đầu tiên, chiến sĩ thần huyết cấp trung và cấp thấp của Cửu Nguyên sẽ bị người của các thế lực khác câu đi hơn phân nửa, đặc biệt là những người mới tới hồi thu, bọn họ vốn có địa vị không thấp, đã quen hưởng thụ, nhưng sau khi gia nhập Cửu Nguyên lại chỉ có thể làm một chiến sĩ bình thường, hưởng đãi ngộ giống như người thường, càng không thể tùy ý làm bậy, chỉ sợ nếu dụ dỗ thêm một chút, bọn họ sẽ lập tức chủ động xin đi.

    Mà trong các chiến sĩ cấp cao, chỉ cần trả đủ giá, cũng không phải không thể thu mua, dù sao vẫn có không ít người phản đối chế độ không có nô lệ và một vợ một chồng của Cửu Nguyên, chẳng qua là không dám lớn tiếng nói ra mà thôi.

    Tiếp theo, hai bên rối loạn, quyền uy của thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên sẽ bị nghi ngờ, sự ổn định cũng bị lay động. Nếu tập thể chiến sĩ thần huyết yêu cầu nâng cao đãi ngộ, các lãnh đạo cấp cao nên xử lý như thế nào? Hoặc là nói, hắn và Nguyên Chiến nên xử lý thế nào?

    Thứ ba, nếu chiến sĩ thần huyết cảm thấy bất công, sau này khi bọn họ săn thú, chiến đấu hay tham gia các hoạt động khác đều chống cự một cách tiêu cực, người bị thiệt chắc chắn là toàn thể Cửu Nguyên.

    Thứ tư, nếu người thường cảm thấy bất công, đa số trong bọn họ có lẽ không dám gây sự quá mức, nhưng hậu quả của việc lòng mang oán hận rất đáng sợ. Sự sinh sôi và phát triển của Cửu Nguyên sẽ chậm lại, thậm chí là trì trệ không tiến.

    Thứ năm, bởi vì sự đặc biệt của chiến sĩ thần huyết, người thường sẽ hâm mộ chiến sĩ thần huyết, sẽ sinh ra hy vọng với chiến sĩ thần huyết, như vậy, trong một gia đình, con cái có đứa là chiến sĩ thần huyết, có đứa là người thường, gia trưởng nhất định sẽ hành xử bất công, vậy mối quan hệ giữa anh chị em liệu có tốt hay không?

    Khi sự đố kỵ và oán hận giữa người thường với chiến sĩ thần huyết ngày càng sâu…

    “Thủ lĩnh! Chư vị đại nhân! Lê có việc gấp xin cầu kiến! Học viện đã xảy ra chuyện!” Nhưng vào lúc này, ngoài đại sảnh truyền tới tiếng gào nôn nóng.

    Dòng suy nghĩ của Nghiêm Mặc bị cắt ngang, hắn còn chưa kịp nghĩ đến mối liên hệ giữa ba vấn đề.

    Nguyên Chiến giơ tay, thị vệ mở cửa, dẫn người vào.

    Có lẽ người nọ đã chạy suốt một đường, dù trời lạnh nhưng đầu lại đầy mồ hôi.

    Ô Thần nhận ra đối phương, kinh ngạc đứng dậy: “Lê tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Sao thầy lại tới?”

    Lê tiên sinh hành lễ với hai người trên chủ vị, khuôn mặt anh tuấn đã gấp đến độ tái nhợt, vội vàng nói: “Chư vị đại nhân, học viện đã xảy ra chuyện, bọn nhỏ đánh nhau. Tô Môn tới sớm để đi học bị bao vây và tấn công, thị vệ của nó đánh chết một đứa bé!”

    “Cái gì!?” Tất cả mọi người đứng bật dậy.

    Tức giận dâng lên từ đáy lòng Nghiêm Mặc. Lại dám ra tay với Tô Môn!

    Lê tiên sinh lau mồ hôi, lo lắng và sốt ruột không thôi: “Càng tệ hơn là, cha của đứa trẻ bị đánh chết là con trai trưởng của tộc trưởng tộc Biên Khê, hiện giờ tộc Biên Khê đã nhận được tin, rất nhiều chiến sĩ tộc Biên Khê xông vào học viện, nói là muốn giết chết Tô Môn và thị vệ của nó, báo thù cho cháu trai của tộc trưởng!”

    Này thật đúng là tình huống tệ đến không thể tệ hơn!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày