Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 593: Hỗn loạn ở học viện Chiến Mặc (3)

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 593: Hỗn loạn ở học viện Chiến Mặc (3)

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    f9fbb199356eb1dae0c8b8b5b3db1d28b24357a3165c8-usPYFy_fw658

    “Đại nhân đang dùng sinh mệnh của mình để kéo dài mạng sống của đứa trẻ kia!”


    Nghe nói thằng bé chưa chết, Lê tiên sinh nhịn không được mà tiến lên trước một bước.

    Ngay lúc Nguyên Băng đã đi hỏi thăm một vòng trở về, vừa vặn đi qua người hắn, cản đường hắn lại.

    Lê tiên sinh lui ra sau một bước, cười: “Đứa nhỏ kia không chết, thật tốt quá. Nguyên Băng đại nhân, ngài xem, trời rét thế này, tư tế đại nhân trị liệu cho đứa nhỏ kia cũng cần có thời gian và không gian an tĩnh, có nên bảo mọi người trở về không?”

    Nguyên Băng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: “Đây không phải chuyện anh cần quan tâm, đúng rồi, tôi nhớ rõ anh là chiến sĩ đến từ thành Nguyên Tế mà đoàn trưởng Hào đã đề cử, đúng không?”

    “Đúng vậy.”

    “Anh vốn là người của thành Sa Hải – Trung Thành dưới trướng Thổ Thành?”

    “Phải.”

    “Nhà anh còn ai không? Sao không đón bọn họ tới đây?”

    Trong mắt Lê tiên sinh toát ra vẻ đau thương: “Tôi cũng rất muốn đón nhưng tiếc là bọn họ đã không còn trên đời nữa.”

    “Sao lại chết?” Cách nói chuyện của Nguyên Băng không có chút uyển chuyển nào.

    Lê tiên sinh nhíu mày: “Nguyên Băng đại nhân, ngài hỏi điều này là có ý gì?”

    “Không có ý gì cả, tôi đều dò hỏi như vậy đối với bất cứ những người mà tôi không biết rõ. Cho nên, vì sao người nhà anh lại chết? Chết khi nào? Tên đầy đủ của anh là Lê? Vì sao lại rời khỏi thành Sa Hải?”

    “Mấy vấn đề đó khi tôi vừa đến Cửu Nguyên đã ghi chép lại rồi.”

    Nguyên Băng mặt không cảm xúc: “Tôi muốn nghe anh lặp lại một lần nữa.”

    Lê tiên sinh lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải lặp lại một lần nữa những gì mình đã ghi khi mới vào thành. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình để lộ sơ hở ở đâu? Làm tảng băng này theo dõi mình? Nhưng rõ ràng hắn đã sắp xếp rất tốt, ngay cả hôm nay đi báo tin cũng là do người khác đi không được, mới nhờ hắn chạy tới phòng nghị sự.

    Mà trong thành đã bắt được một đám gian tế, hắn vẫn luôn nấp sau màn, ngay cả người bị bắt cũng không biết đến sự tồn tại của hắn, dù có khảo vấn linh hồn của đám đó thì cũng không tra ra hắn nổi.

    Về phần hành động hôm nay của hắn, hắn tự nhận mình đã làm mà không có chút sơ hở nào, mũi tên kia quả thật bắn ra từ tay chiến sĩ Bạch Giác, sẽ không tra ra được hắn.

    Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra mình sơ sót chỗ nào, Lê tiên sinh chỉ có thể đoán rằng Nguyên Băng đã quen hoài nghi mọi người, trước kia hắn cũng là loại người như thế, còn thường xuyên sử dụng mấy ghi chép giả để dụ một vài mai phục của kẻ địch bên cạnh mình nhảy ra, có lẽ Nguyên Băng cũng đang dùng chiêu thức giống vậy để đối phó hắn.

    Nghĩ như vậy, Lê tiên sinh lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và bị sỉ nhục thích hợp với hoàn cảnh, làm hệt như mình vô tội mà bị nghi oan.

    Đám người Tranh đứng gần cũng nghe thấy Nguyên Băng và Lê tiên sinh nói chuyện, trong lòng bọn họ thì thầm đứng về phía Nguyên Băng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì cả, thậm chí còn cố ý bày ra vẻ mặt không tán thành với cách làm của Nguyên Băng.

    Không ai biết trong lòng Nguyên Băng nghĩ cái gì, hắn lại nhìn Lê tiên sinh trong chốc lát, không nói gì nữa, xoay người đi về phía Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc đã quyết định được cách trị liệu sao cho tốt nhất, cảm giác được Nguyên Băng đi đến bên cạnh, há miệng sử dụng nguyện lực: “Tráo*!”

    (*Tráo: Tức che đậy.)

    Một cái lồng vô hình xuất hiện, bao phủ lấy ba người có cả Nguyên Chiến, đảm bảo lời của ba người họ tuyệt đối không có kẻ thứ tư nghe thấy, trừ phi cấp bậc của đối phương hơn xa Nghiêm Mặc.

    Nguyên Băng bẩm báo lại những gì mà hắn hỏi được cho Nghiêm Mặc nghe, Nguyên Chiến ở trong cái lồng đương nhiên cũng nghe được.

    Nguyên Chiến nói gì đó, người khác chỉ thấy miệng hắn cử động, nhưng lại không nghe thấy âm thanh.

    Nghiêm Mặc tay cầm phần đuôi lộ ra của mũi tên, cúi đầu nói một câu gì đó, mà người bên ngoài ngay cả việc môi hắn có mở hay không cũng không nhìn thấy.

    Nguyên Băng gật đầu, nâng mắt nhìn lướt qua đám người, người bị hắn nhìn đến đều cảm thấy như bị một con sói đói khát theo dõi, sởn tóc gáy, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây.

    Đám người chột dạ đó cảm thấy như thể Nguyên Băng đang nhìn bọn họ. Thậm chí còn nghĩ có khi nào là vị Mặc vu được Tổ Thần yêu thích kia đã nhận được dự báo gì từ thần rồi biết hết tất cả không, nếu không thì sao cậu ta và thủ lĩnh lại bình tĩnh như vậy? Mà có phải Nguyên Băng đã được cậu ta phân phó cái gì đó, đang chuẩn bị xử lý bọn họ không?

    Tuy Lê tiên sinh cẩn thận quan sát vẻ mặt của ba người, bao gồm cả khẩu hình của bọn họ, tiếc là hắn chỉ nhìn ra một từ cuối của Nguyên Băng, về phần Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đã hạ lệnh gì hắn không thể đoán ra.

    Nguyên Băng đi qua phía bên phải của Tranh, vừa lúc cùng Tranh đứng một trái một phải mà kẹp Lê tiên sinh vào giữa.

    Tim Lê tiên sinh hơi đập nhanh, lần nữa nhớ lại quá trình mình hành động, cảm thấy không có bất cứ sai sót nào, mới ép mình bình tĩnh lại.

    Nguyên Băng bỗng nhiên quay đầu cười với Lê tiên sinh.

    Lông tơ sau cổ Lê tiên sinh dựng thẳng, nụ cười này quá đáng sợ! Tên Nguyên Băng này rốt cuộc có ý gì?

    Hắn đang lừa mình thôi! Không thể mắc bẫy, phải bình tĩnh! Lê tiên sinh bắt đầu hối hận vì mình muốn nhìn thấy vẻ nôn nóng và đau khổ phẫn nộ của Nghiêm Mặc mà nhận việc đích thân tới phòng nghị sự báo tin, hắn hẳn nên cẩn thân hơn một chút mới đúng.

    Lê tiên sinh tính toán, có nên tìm thời cơ rời đi không, nhưng hắn lại luyến tiếc việc kinh doanh ở Cửu Nguyên, sau nhiều lần cân nhắc, hắn quay mặt đi, quyết định đánh cược một phen.

    Nghiêm Mặc không nhảy vũ khúc hiến tế, cũng không khẩn cầu chúng thần chúng linh, vết thương và điều kiện như vậy không thích hợp để giải phẫu mở xương lồng ngực, hắn chỉ cầm đuôi mũi tên, vẻ mặt nghiêm túc mà rút từng chút ra ngoài.

    Theo mũi tên hắn rút ra, năng lượng sinh mệnh cũng từ cái tay hắn đang ấn trên ngực đứa nhỏ mà chậm rãi chảy vào nơi bị thương của trái tim, kích thích tế bào, giúp thân thể nó tự chữa lành.

    Khi chữa trị xong cho quả tim, năng lượng sinh mệnh liền theo đường vết thương mà mũi tên để lại để tiếp tục chữa lành, nếu ai có thể quan sát được những gì diễn ra trong cơ thể nói không chừng sẽ tưởng rằng mũi tên có năng lực chữa thương thần kỳ, bởi vì nó rút ra một chút, thì một chút kia lập tức lành lại như lúc ban đầu.

    Nguyên Chiến đứng bên cạnh hắn, thời thời khắc khắc bảo vệ hắn đột nhiên dữ tợn nhìn về phía đầu hắn.

    Làm sao vậy?

    Có không ít người bị động tác và vẻ mặt của Nguyên Chiến dọa sợ, vội hướng theo tầm mắt hắn mà nhìn về phía đầu tư tế đại nhân…

    “A! Sư phụ!” Ô Thần là người đầu tiên nhìn ra.

    Tô Môn, Diệp Tinh và Tát Vũ cùng những người đứng gần Nghiêm Mặc cũng nhanh chóng phát hiện thay đổi.

    “Mọi người nhìn tóc của tư tế đại nhân kìa!” Phía dưới cũng có người phát hiện, trong tiếng kêu to tràn ngập khổ sở, đó là những người đã từng đích thân trải nghiệm vu thuật của Nghiêm Mặc, vừa nhìn liền nhận ra tư tế đại nhân của bọn họ đang làm gì.

    “Tóc của tư tế đại nhân bạc đi rồi…”

    “Không!” Có người thương tâm mà quỳ xuống, đó là những người đã từng được tư tế dùng sinh mệnh chúc phúc.

    Những người khác không biết, nhưng nhìn mái tóc đen của tư tế đại nhân dần bạc đi theo mũi tên được rút ra, chỉ cần đoán cũng có thể đoán ra tư tế đại nhân vì cứu đứa nhỏ này mà phải trả cái giá đáng sợ nào đó.

    “Đại nhân đang dùng sinh mệnh của mình để kéo dài mạng sống của đứa trẻ kia!” Người biết chuyện rốt cuộc không nhịn được mà khóc lên.

    Người tộc Biên Khê sửng sốt.

    Ánh mắt của mọi người theo bản năng mà tập trung về phía Nghiêm Mặc đang hơi cúi thấp đầu, ngay cả Lê tiên sinh cũng không ngoại lệ.

    Tóc Nghiêm Mặc được cắt ngắn gọn gàng, hắn không thích tóc dài, rất vướng víu, khi gội đầu cũng phiền toái, hơn nữa, hiện nay khắp nơi toàn là tuyết, chỗ nào cũng trắng, tóc hắn vừa từ đen chuyển thành trắng, nếu không phải có người tinh ý, thật sự rất dễ bỏ qua.

    Nhưng bởi vì động tác và vẻ mặt phẫn nộ bất mãn của Nguyên Chiến, làm mọi người thấy rõ sự thay đổi đó.

    Biên Báo lau mặt, nhìn Nghiêm Mặc bạc đầu, nhắm mắt lại.

    Nếu tư tế đại nhân nguyện ý hao tổn sinh mệnh của mình để cứu con hắn, vậy dù Tô Môn có thật sự hạ lệnh sát hại Tô Việt, hắn cũng… sẽ không yêu cầu trả thù lại nữa, cùng lắm về sau không để ý tới bọn họ.

    Tộc trưởng tộc Biên Khê thầm thở dài trong lòng, ông và Đại Vu đều biết Nghiêm Mặc đang thu mua nhân tâm, nhưng người mà đối phương hao phí sinh mệnh để cứu sống chính là tộc trưởng tương lai của bọn ông, tộc Biên Khê bọn ông không phải người không biết ơn, huống chi nếu không có Cửu Nguyên, chỉ sợ tộc Biên Khê bây giờ đã biến thành cốt binh, một nửa biến thành chiến thú, một nửa biến thành nô lệ binh, nếu lưu lạc đến tình trạng đó, giãy giụa cho tới hôm nay, tộc nhân của bọn ông có thể còn bao nhiêu người sống?

    Thôi, nếu đã gia nhập Cửu Nguyên, vậy về sau cứ an tâm làm người Cửu Nguyên đi!

    Khi rút mũi tên ra khỏi ngực đứa nhỏ, tóc Nghiêm Mặc đã bạc hết.

    Nghiêm Mặc đứng dậy, ném mũi tên vào cái mâm không mà Đinh Ninh đang cầm làm nó phát ra tiếng leng keng.

    Hắn như không biết bề ngoài của mình thay đổi, vươn tay sờ sờ gò má của đứa nhỏ, mang theo chút ý cười mà nói: “Đứa trẻ ngoan, tỉnh lại đi.”

    Mí mắt Biên Việt giật giật, chậm rãi mở ra.

    Biên Báo nhào tới bên mép giường, run rẩy kêu: “Tiểu Việt?”

    Biên Việt ngồi dậy, kỳ quái mà nhìn về phía cha mình: “Cha, sao cha lại tới đây? Con… A?”

    Thằng bé chớp chớp đôi mắt, còn tưởng mình đang mơ. Sao nó chẳng những gặp cha ở học viện, mà còn gặp tộc trưởng và Đại Vu nữa, ngao! Thần Thú tại thượng, nó còn gặp thủ lĩnh Chiến và tư tế đại nhân Cửu Nguyên!

    Nghiêm Mặc vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của nó: “Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”

    Ngao ngao ngao! Tư tế đại nhân đang sờ mình! Thằng bé kích động đến mức muốn xỉu, lời gì cũng không nói ra được, gò má nhỏ đỏ bừng.

    Nghiêm Mặc cười xoa xoa vành tai múp thịt của nó, đứa nhỏ này cũng coi như trong họa có phúc, hắn để lại năng lượng sinh mệnh trong cơ thể nó, tương lai sau này của nó sẽ là những khả năng vô hạn, chỉ cần trong thời niên thiếu rèn luyện thân thể cho tốt, rồi có phương pháp tu luyện thích hợp, nó nhất định sẽ trở thành chiến sĩ thần huyết cường đại nhất tộc Biên Khê!

    Nghe Biên Báo giải thích, thằng bé rốt cuộc đã biết xảy ra chuyện gì, nó chỉ nhớ lúc ấy nó đang xem náo nhiệt, sau đó liền cảm thấy ngực mình chợt lạnh đi, sau đó thì đau đớn truyền đến, làm nó ngất xỉu, rồi không biết cái gì nữa.

    Lúc thằng bé nghe nói tư tế đại nhân đã dùng sinh mệnh của mình để kéo nó về từ cái chết, liền cảm động muốn hỏng rồi, vẻ mặt kích động như thể đang thề sẽ quên mình phục vụ cho Nghiêm Mặc.

    Cha và ông nội nó: “…” Sao lại cảm thấy con trai / cháu trai của mình sắp bay mất rồi!

    Không nói tới việc thằng bé và đám người Biên Báo cảm tạ Nghiêm Mặc như thế nào.

    Nghiêm Mặc phất tay để chiếc giường cỏ trở về như tự nhiên, rồi bảo Đinh Ninh đưa cái mâm đến trước mặt mình.

    “Tộc trưởng tộc Biên Khê, Đại Vu Hạo, mời đến so sánh mũi tên.”

    Tộc trưởng tộc Biên Khê và Đại Vu Hạo không khước từ, tiến lên cầm hai mũi tên so sánh.

    “Tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, các ngài nhìn ở đây.” Đại Vu Hạo bảo Nghiêm Mặc nhìn hai mũi tên trên tay trái và tay phải ông.

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi qua nhìn, bề ngoài của hai mũi tên hầu như giống nhau như đúc.

    Chỗ này phải nói rõ một chút: Cung tên bây giờ đều được chế tác thủ công, hình thức tương đồng, nhưng khi cẩn thận so sánh, vẫn có thể phát hiện ra không ít chỗ bất đồng. Nhưng mũi tên do cùng một người làm ra, dù có khác nhau thì cũng sẽ không khác quá nhiều, đặc biệt là vì để quen tay nên sẽ tạo ra một vài cải biến mà các mũi tên khác không có, một ít thói quen trong thủ pháp cũng sẽ giúp phân biệt mũi tên do những người khác nhau làm.

    Hai mũi tên này khác ở phần đuôi, thủ pháp xử lý giống nhau như đúc, nhưng có một vết khắc khá sâu, mà điều làm người ta không cách nào phủ nhận là, ở đuôi hai mũi tên có khắc một ký tự nho nhỏ giống nhau.

    Nghiêm Mặc gọi Tang Diệp qua: “Anh có thể nhận ra hai mũi tên này là của ai không?”

    Tang Diệp vừa thấy ký tự trên đuôi mũi tên, thầm thở dài trong lòng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu.

    “Bảo anh ta lên đây.” Nghiêm Mặc không cho phép cự tuyệt mà nói.

    Tang Diệp nhìn về phía Tô Môn.

    Tô Môn cắn răng, nhưng vẫn gật đầu với anh. Thằng bé đã chuẩn bị tốt, nếu thật sự là người của mình ngộ thương Tô Việt, nó nguyện ý thay thế chiến sĩ kia mà nhận trừng phạt, hơn nữa nó đã tìm lý do hợp lý rồi, những chiến sĩ đó là vì bảo nó, nó là chủ nhân của bọn họ.

    Tang Diệp đành phải xoay người về phía dưới đài mà kêu: “Kiều Nặc, lên đây!”

    Có lẽ Tô Việt được cứu sống, thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả trước khi bị thương nên khi hung thủ hiềm nghi bị gọi lên, vẻ mặt của người tộc Biên Khê vẫn khá bình tĩnh, Biên Báo cũng không xông lên yêu cầu đối phương đền mạng, có điều vẻ mặt hắn vẫn rất khó coi.

    Kiều Nặc ôm tâm tình hẳn phải chết mà nhảy lên đài cao, hắn hành lễ với Tô Môn trước, sau đó lại đấm ngực hành lễ với Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, về phần những người khác, hắn làm lơ.

    “Kiều Nặc, anh xem xem mũi tên này có phải là của anh không?” Nghiêm Mặc bảo Đinh Ninh đưa cái mâm đến trước mặt Kiều Nặc.

    Kiều Nặc chưa cầm lấy, đảo mắt qua, dứt khoát gật đầu: “Là của tôi.”

    Người tộc Biên Khê xôn xao, nhưng lại cố ép xuống.

    Biên Báo đang đấu tranh tâm lý, hắn muốn người này bị trừng phạt, nhưng lại không muốn làm tư tế đại nhân khó xử, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

    Người phía dưới và người trên đài đều đang nhìn Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, muốn xem xem khi chứng cứ đã vô cùng xác thực, hai người họ sẽ thẩm phán chiến sĩ Bạch Giác kia như thế nào.

    Tư tế đại nhân có bao che cho chiến sĩ hộ vệ của đệ tử cậu ta không?

    Thủ lĩnh đại nhân có cho phép người khác phá hỏng quy tắc Cửu Nguyên không?

    Chiến sĩ Bạch Giác này có chết không?

    Đúng lúc này, Nguyên Băng bước ra khỏi hàng, ngay trước mặt mọi người, không cao không thấp mà nói: “Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, tôi còn có chút hoài nghi vẫn chưa hiểu rõ.”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày