Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 594: Hỗn loạn ở học viện Chiến Mặc (4)

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 594: Hỗn loạn ở học viện Chiến Mặc (4)

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    MikazukiMunechikafull1863044

    “Đây là một âm mưu! Nhằm vào tộc Biên Khê và Cửu Nguyên!”


    Chút hoài nghi của Nguyên Băng là: “Tôi đã hỏi qua rất nhiều người ở đây, lúc Biên Việt bị thương nó đứng ở ngoài cùng, nằm ở bên trái chiến sĩ Bạch Giác kia, bên cạnh còn có vài học sinh tộc Biên Khê, bởi vì có giáo viên can ngăn nên những học sinh đó đều không tham gia hỗn chiến, chỉ đứng bên ngoài quan sát. Lúc xảy ra hỗn chiến, giáo viên và hộ vệ trường học từng dựng khiên đất và tường đất để ngăn cản cuộc ẩu đả lan đến học sinh đứng bên ngoài, dưới tình huống như vậy, chiến sĩ Bạch Giác muốn dùng tên bắn Biên Việt thì trừ phi cố ý nhắm vào nó, còn phải nghiêng thân mới bắn được.”

    Biên Báo ôm lấy con trai tưởng mất nhưng đã tìm lại được, cũng không muốn truy cứu quá mức, liền sửa lời: “Có lẽ là ngộ thương.”

    Nghiêm Mặc xua tay: “Vào những tình huống như thế này tôi không thích những từ không có ý xác định như ‘có lẽ’ hoặc ‘hay là’. Băng, anh muốn làm như thế nào?”

    Nguyên Băng: “Tôi muốn tái hiện lại vị trí đứng của mọi người lúc ấy.”

    Lê tiên sinh hơi siết chặt nắm tay.

    Đây là chuyện khá phiền toái, nhưng Nghiêm Mặc không chút do dự mà đồng ý: “Được!”

    Nguyên Chiến không tỏ thái độ, nhưng ai cũng biết hắn sẽ không phủ quyết bất cứ quyết định nào của tư tế.

    Nguyên Băng lập tức ra lệnh cho đội duy trì trật tự sắp xếp vị trí đứng của mọi người lại lần nữa.

    “Ặc, cái này phải đứng như thế nào? Lúc ấy loạn như vậy, tôi không nhớ.” Có người đứng dưới đài kêu.

    Nguyên Băng như đã biết trước sẽ có người nói như vậy: “Tô Môn, nhóc bảo chiến sĩ của mình đứng về vị trí cũ trước đi, có còn nhớ không?”

    Tô Môn nghĩ nghĩ, gật đầu, trí nhớ của nó rất tốt, tình hình khi đó để lại cho nó ấn tượng cực sâu, muốn quên cũng không quên được.

    Hơn nữa chỉ cần có một người đứng đúng vị trí, thì những người khác sẽ giống như trò ghép hình, tất cả sẽ nhớ lại vị trí đứng của mình lúc trước, dù mình không nhớ ra, thì người bên cạnh cũng sẽ nhắc nhở.

    Vì thế, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đảm bảo chính xác trên tám mươi phần trăm.

    Để phòng ngừa chiến sĩ Bạch Giác gian lận, bọn họ là người đầu tiên đứng lại đúng vị trí.

    Sau đó, người tộc Biên Khê đánh nhau với bọn họ cũng di chuyển đứng lại vị trí cũ.

    Tiếp theo, là những chiến sĩ khống chế đất đã dựng khiên và tường đất.

    Tiếp theo là các vị giáo viên, lúc này Tô Môn, Tang Diệp, Diệp Tinh, Tát Vũ và Lê tiên sinh cùng đứng vào vị trí.

    Cuối cùng là nhóm học sinh, những người khác thì không tính, mà vị trí của Biên Việt là trọng điểm.

    Cũng may trí nhớ của Biên Việt không tồi, đi qua đi lại hai ba lần liền tìm được chỗ mình đã đứng, bạn bè bên cạnh nó cũng tìm được chỗ dựa theo trí nhớ.

    Nguyên Băng thấy tất cả mọi người đều đã đứng xong, liền nhìn về phía Nghiêm Mặc, thật ra, việc để mọi người đứng lại đúng vị trí kỳ thật là do Nghiêm Mặc phân phó.

    Nghiêm Mặc cười hỏi Biên Việt: “Nhóc nói cho tôi biết, vì sao nhóc lại biết mình đã đứng ở đó?”

    Biên Việt nhận lấy cái loa nhỏ mà tộc nhân đưa cho, mang theo chút tâm tình như đang chơi trò chơi mà để lên bên miệng —— đứa nhỏ này hôn mê quá nhanh lại quá nhẹ nhàng nên hoàn toàn không cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết, nó cảm thấy mình như vừa ngủ một giấc, ngực cũng không còn đau nữa.

    Thằng bé thử loa, nghe thấy tiếng mới cười hì hì chỉ vào một chiến sĩ Bạch Giác đứng sau cái khiên đất đối diện nó, trả lời nói: “Tư tế đại nhân, con nhớ rõ Bạch Giác Nhân này, tai anh ta thiếu mất một miếng.”

    Người có tai bị thiếu một miếng chính là Kiều Nặc.

    Kiều Nặc cũng nhìn về phía Biên Việt.

    Biên Việt làm cái mặt quỷ với hắn, giơ loa tiếp tục nói: “Bởi vì anh ta vừa lúc đứng ở giữa hai cái khiên, con cũng vậy, mà con đứng bên sườn anh ta, nên con mới thấy rõ tai của ảnh!”

    “Vậy toàn thân anh ta thì sao? Nhóc có thấy được cánh tay anh ta không?” Nghiêm Mặc tiếp tục hỏi.

    Thằng bé lắc đầu: “Bị khiên che mất nên con chỉ có thể nhìn đến đầu vai anh ta, chứ không nhìn tới cánh tay ảnh.”

    Tộc trưởng và Đại Vu tộc Biên Khê thở nhẹ một tiếng.

    Nguyên Băng vừa thấy vị trí đứng của hai người liền hiểu rõ ý Nghiêm Mặc, lại nghe lời thằng bé nói, trên cơ bản đã xác định Kiều Nặc không có khả năng cố ý giết người. Hắn nhớ kỹ cách phá án này, về sau mỗi khi gặp phải những vụ án nan giải, hắn sẽ cố gắng tái dựng lại hiện trường.

    Nếu nói hành động của Nghiêm Mặc lần này xem như cách phá án được thành lập trên cơ sở khoa học, vậy cách phá án khoa học mà Nguyên Băng học được chính là cơ sở vững chắc, đá bay những phương pháp cổ xưa như hỏi thần và cái kiểu ‘chắc chắn là vậy’.

    Lại trở về hiện tại.

    Nghiêm Mặc chỉ chỉ vị trí của Tô Việt và Kiều Nặc, hỏi mọi người: “Mọi người nhìn có hiểu không?”

    Có vài người vẫn còn ngơ ngác không rõ nguyên do, nhưng cũng có vài người đã tỉnh ngộ.

    Nghiêm Mặc bảo Kiều Nặc: “Anh lấy cung tên của anh ra, thử bày tư thế bắn tên vào người tộc Biên Khê phía đối diện xem.”

    Lúc này không người nào biết Kiều Nặc đã rất kích động, có ai lại muốn chết? Nhất là khi hắn căn bản không giết hại thằng bé tộc Biên Khê, cứ như vậy mà bị cho là hung thủ, ai có thể cam tâm?

    Biên Việt chỉ nói lời thật, nhưng đối với Kiều Nặc mà nói, chẳng những cứu được danh dự của hắn, mà còn có thể cứu được tánh mạng hắn. Bởi vì lời của Biên Việt, nên ác cảm của người tộc Biên Khê đứng đối diện Kiều Nặc cũng bớt đi vài phần.

    Kiều Nặc nghe lệnh mà bày ra tư thế bắn tên về phía đối diện.

    “Biên Việt, nhóc đứng bên cạnh khiên.” Nghiêm Mặc lại nói.

    Biên Việt cười hì hì chạy qua bên cạnh khiên đất, nhón chân, muốn cao bằng cái khiên, nhưng nó chỉ cao chừng một mét ba, mà khiên đất thì gần một mét năm, nó có nhón chân cũng vẫn thấp hơn.

    Lần này, người ‘a’ lên lại càng nhiều.

    Vẻ mặt Lê tiên sinh trở nên âm u, nhìn đám người xung quanh, hắn đang định dần dần lùi bước vào trong đám người, thì lại bị ánh mắt của Nguyên Băng nhìn chòng chọc.

    Lê tiên sinh đứng lại, thầm nghĩ dù Nghiêm Mặc có thể suy đoán mũi tên của Kiều Nặc bắn trúng Biên Việt hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng muốn tìm được hung phạm cũng không dễ như vậy.

    “Mọi người có thấy rõ không?” Nghiêm Mặc nhìn quanh: “Đầu tiên, với vị trí đứng của Biên Việt và Kiều Nặc thì nếu Kiều Nặc thật sự muốn giết Biên Việt, hắn dù không đối mặt với Biên Việt, vậy cũng phải chỉa tay nhắm vào thằng bé mới bắn được, nhưng nếu hắn nhắm tên vào Biên Việt…”

    “Biên Việt, nếu mũi tên của Kiều Nặc đột nhiên nhắm vào nhóc, liệu nhóc có phát hiện ra không?” Nghiêm Mặc hỏi ngược lại Biên Việt.

    Biên Việt suy nghĩ, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Chắc là sẽ ạ. Con có cảm giác khá nhạy với nguy hiểm.”

    Nghiêm Mặc gật gật đầu: “Tiếp theo, dù Kiều Nặc có nhắm vào Biên Việt, thì cũng vì Biên Việt thấp hơn khiên chắn nên trừ phi hắn bắn ngửa, để mũi tên bắn lên trời rồi rơi xuống tự do, nhưng mũi tên như vậy… Nguyên Băng.”

    Nguyên Băng nhảy lên đến bên cạnh Kiều Nặc làm mẫu, cho người khiêng một cái bù nhìn rơm tới vị trí đứng của Biên Việt.

    Mũi tên rơi xuống, cắm vào con bù nhìn.

    Lúc này Nghiêm Mặc mới nói tiếp: “Thấy rõ chưa? Mũi tên rơi xuống như vậy sẽ dựng thẳng, hoặc có độ nghiêng cao mà cắm vào nhân thể, nhưng mũi tên trước ngực Biên Việt lại nằm ngang.”

    Đến đây, tất cả mọi người đều hiểu rõ.

    Chứng cứ bày ra rõ ràng trước mắt, mọi người không chút dị nghị mà tiếp nhận cái kết luận ‘người Bạch Giác ngộ thương Biên Việt’.

    Tô Môn dùng ánh mắt sáng lấp lánh vô cùng sùng bái mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, ngay cả Tang Diệp, Kiều Nặc và các chiến sĩ cùng thần thị Bạch Giác cũng lần đầu tiên sinh ra cảm giác tâm phục khẩu phục với Nghiêm Mặc.

    Nhưng sự tình đến đây vẫn chưa kết thúc.

    Nghiêm Mặc đột nhiên cao giọng: “Có phải mọi người đều cho rằng đây là ngộ thương không?”

    Người tộc Biên Khê ngẩng đầu, nghi hoặc: Ngài bày ra nhiều chứng cứ như vậy, không phải vì ngộ thương thì là cái gì?

    Vẻ mặt Nguyên Chiến trở nên khó coi: “Các người đều là những tinh anh bây giờ và trong tương lai của Cửu Nguyên, đừng nói với tôi là các người thật sự ngu xuẩn như vậy đấy!”

    Ặc…. Chúng chiến sĩ và đám học sinh cùng hổ thẹn mà cúi đầu.

    Có vài người thông minh lúc này đã kịp phản ứng, tỷ như Ô Thần, Tô Môn và một số ít người.

    Có lẽ Tô Môn đơn thuần, nhưng lại không ngu ngốc, có điều bây giờ nó không thích hợp để mở miệng, mà chỉ để suy nghĩ trong lòng.

    Tiếng cười lạnh của Nguyên Băng vang lên, hắn không cần biết mọi người cảm thấy hắn thế nào, cũng không cần trước khi chửi người còn phải cho một miếng táo ngọt giống Nguyên Chiến, trực tiếp mở miệng mắng: “Một đám ngu xuẩn! Như vậy mà ngoài ý muốn thế nào được, làm sao mà một mũi tên vốn dĩ hẳn phải đi thẳng chẳng những rẽ sang hướng khác mà còn vừa lúc ghim vào ngực một đứa trẻ?”

    Cuối cùng mọi người cũng thông suốt: “…” Bọn tôi ít kiến thức đó không được sao!

    “Đó là cốt khí, nói không chừng nó có thể bắn đi như vậy?” Không biết là ai hô lên cái câu này.

    Nguyên Băng chửi lại: “Dưới tình huống trước người và bên sườn nó có bạn đứng cùng à? Thằng nào ngu dữ vậy? Bước ra đây cho tao!”

    Đương nhiên không có ai ngu đến mức bước ra.

    Biên Báo nghe vậy thì ngơ luôn, hắn cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình, trực tiếp hỏi Nghiêm Mặc: “Tư tế đại nhân, nếu không phải là cố ý giết hại, cũng không phải ngộ thương, vậy sao con trai tôi lại bị…”

    Tộc trưởng tộc Biên Khê bỗng nhiên bắt lấy cổ tay Biên Báo, sắc mặt xanh mét.

    Biên Báo bị cắt lời, lấy làm lạ mà nhìn về phía cha mình: “Cha, sao vậy?”

    “Ta biết tại sao rồi.” Tộc trưởng tộc Biên Khê gằn từng chữ một.

    Đại Vu cũng suy nghĩ cẩn thận, thở mạnh vài nhịp.

    “Đây là một âm mưu! Nhằm vào tộc Biên Khê và Cửu Nguyên!” Tộc trưởng tộc Biên Khê nói ra.

    Có lẽ tộc trưởng tộc Biên Khê cảm thấy mình đã trúng ám toán, còn suýt chút nữa để kẻ địch đang lẩn trong bóng tối đắc thủ, tức giận hô: “Có người mượn cuộc hỗn chiến này, cố ý dùng mũi tên của chiến sĩ Bạch Giác bắn chết người tộc Biên Khê, mưu toan khơi mào sự bất mãn của tộc ta đối với tư tế đại nhân, bọn chúng còn chọn riêng Biên Việt! Bạch Giác Nhân vừa đến, bọn họ và chúng ta hoàn toàn không có thù hận, căn bản không có khả năng biết tầm quan trọng của Biên Việt đối với tộc Biên Khê ta mà lựa chọn Biên Việt, kẻ lập âm mưu nhất định là kẻ đã nấp ở Cửu Nguyên một thời gian, rất có thể có thân phận trong thành! Đúng là ngoan độc, mưu kế cũng thật ngoan độc!”

    Tộc trưởng tộc Biên Khê tức điên, tộc Biên Khê bọn họ nổi tiếng vì sự dũng mãnh và chính trực, ghét nhất là những âm mưu xảo trá và ám toán trong bóng tối, phần lớn tộc nhân đều khá ‘đơn thuần’, rất dễ bị kích động, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà đối phương chọn bọn họ.

    “Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, kẻ đó chắc chắn còn ở đây! Nếu tìm ra nó, xin hãy giao tên ác đồ kia cho tộc Biên Khê ta xử lí!”

    Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, Nguyên Chiến gật đầu: “Được, sau khi qua thẩm phán, tôi sẽ giao việc xử tội cho các ông.”

    “Tạ thủ lĩnh và tư tế đại nhân!” Tộc trưởng tộc Biên Khê quỳ một gối xuống đất, rồi lại đứng dậy. Đây chính lễ nghi trịnh trọng của tộc Biên Khê, và cũng là lần đầu tiên ông hành lễ quỳ với thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên.

    Biên Báo nghe nói người làm hại con mình là một kẻ khác, liền siết nắm tay đến vang răng rắc.

    Tiếng nói đầy tức giận của tộc trưởng tộc Biên Khê cũng truyền vào tai mọi người, nghe nói chuyện này xuất phát từ kẻ thứ ba, tâm tình mọi người càng thêm phức tạp.

    Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, hắn làm đến mức này không chỉ để tra ra hung phạm, mà còn muốn giải quyết triệt để sự thù hận của người Cửu Nguyên đối với người Bạch Giác, vì sau này hai bên sẽ có mối quan hệ hữu hảo và giao lưu trường kỳ.

    Mọi người đang mang tâm tình phức tạp chợt nghe hắn nói: “Bây giờ tôi không muốn truy cứu vì sao có người lại hận Tô Môn như thế, bởi vì tôi biết trong mọi người có kẻ đang cố ý gây xích mích.”

    Người bên dưới ồ lên. Ngay cả tư tế đại nhân cũng nói vậy, xem ra giữa bọn họ thật sự có gian tế!

    Biên Báo lớn tiếng nói: “Tư tế đại nhân, ngài có biết đó là ai không? Xin hãy nói cho chúng tôi biết!” Tôi nhất định sẽ là người đầu tiên tiến đánh nó cho đến khi cha mẹ nó nhìn không ra! Không trực tiếp giết chết đơn giản là vì hắn đã quyết định tuân theo quy tắc của Cửu Nguyên từ sau khi con trai tỉnh lại.

    Nghiêm Mặc không trả lời hắn, mà nói những lời ngoài lề:

    “Ba tộc Hữu Giác, Bạch Giác chưởng quản trí tuệ và lòng nhân từ, Hồng Giác chưởng quản võ lực và sự dũng mãnh, Hắc Giác chưởng quản phòng thủ và lòng trung thành. Nền văn minh của tộc Hữu Giác được thành lập quả thật lâu dài hơn Vô Giác Nhân, nhưng bởi vì bọn họ đã tồn tại từ lâu, nên bản chất bên trong đã bắt đầu thay đổi và mục rữa, lòng nhân từ của tộc Bạch Giác biến thành mềm yếu và nhượng bộ, thế cho nên mất đi địa vị kế thừa vương tộc từ thời xa xưa, từ người lãnh đạo biến thành tộc yếu nhất trong ba tộc. Mà sự dũng mãnh của tộc Hồng Giác biến thành tàn bạo, vì mạnh hơn hai tộc khác mà lòng tham và dục vọng càng lúc càng bành trướng, khiến bọn họ từ chiến sĩ biến thành kẻ tàn sát. Lòng trung thành của tộc Hắc Giác thì biến thành dã tâm khi thấy tộc Bạch Giác thoái nhượng và tộc Hồng Giác đắc thế, lực phòng thủ hóa thành lực tiến công, trở thành đồng lõa hay thậm chí là hung bạo như tộc Hồng Giác.”

    Tang Diệp và người Bạch Giác phát hiện ra mình không cách nào phủ nhận những lời này của Nghiêm Mặc dành cho ba tộc.

    Tiếng thở dài vang lên: “Năm đó, nguyên nhân xảy ra cuộc đại chiến cuối cùng của tộc Luyện Cốt với chúng sinh vật có trí tuệ trên đông đại lục chính là vì tộc Luyện Cốt lạc lối, bọn họ vọng tưởng chiếm lĩnh toàn bộ đông đại lục, thậm chí là xem tất cả các sinh vật trên đông đại lục như nguyên vật liệu của bọn họ. Mà tộc Bạch Giác thì vô lực ngăn cản, chỉ có thể để lại cốt khí truyền thừa độc nhất chỉ thuộc về vương tộc trên đông đại lục, muốn tộc Bạch Giác hoàn toàn tách khỏi hai tộc kia, đáng tiếc, một khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ dù có muốn đứng ngoài cuộc cũng vô dụng, tộc Bạch Giác không thích chiến tranh cũng bị cuốn vào, bởi vì vũ lực của bọn họ không bằng hai tộc kia, hơn nữa hai tộc kia còn cố ý kéo dài chi viện, khiến người tộc Bạch Giác chết nhiều hơn, cuối cùng vương tộc của tộc Bạch Giác muốn giữ lại số tộc nhân cuối cùng mà hy sinh trong cuộc đại chiến, khiến các linh hồn tổ tiên của tộc Bạch Giác còn tưởng rằng huyết mạch tộc Hữu Giác bọn họ đã đứt đoạn.”

    Những chuyện đó đều là những chuyện xưa cũ mà Tán Bố nói, sau đó hắn dựa vào hiểu biết của mình về tộc Hữu Giác mà đưa ra suy đoán và kết luận.

    Nghiêm Mặc nói tới đây thì hơi dừng lại một chút, hỏi: “Mọi người có biết vì sao tôi lại nói những lời đó không?”

    Mọi người trầm tư.

    Qua một hồi lâu, bên dưới có một thằng nhóc lớn gan run rẩy giơ tay lên: “Là bởi vì ngài muốn cho bọn con biết, nếu nếu… ặc, bộ lạc Vô Giác Nhân cũng làm như vậy, thì Cửu Nguyên chúng ta dù không tham chiến cũng sẽ bị liên luỵ sao?”

    Nghiêm Mặc cười, bao dung nói: “Đáp đúng một chút.”

    Thằng bé kích động đến mức không kềm chế được.

    Mấy đứa nhỏ khác thấy nó được khen, lá gan cũng bự lên, sôi nổi giơ tay.

    Nghiêm Mặc như đang chơi trò chơi, gọi bọn trẻ trả lời câu hỏi.

    Đứa thứ hai cướp được cơ hội chính là Biên Việt, thằng bé không giấu vẻ đắc ý mà nhìn xung quanh một vòng, lớn tiếng nói: “Mấy cậu đoán sai hết rồi! Tư tế đại nhân đang nói cho chúng ta biết, chúng ta mạnh hơn! Mạnh hơn tất cả những Vô Giác Nhân khác!”

    Trong mắt Nghiêm Mặc hiện lên ý cười chân thật.

    “Ồ?” Nguyên Chiến nâng mí mắt, tràn ngập hứng thú mà nhìn về phía cậu thiếu niên: “Vì sao nhóc lại cảm thấy như vậy?”

    Biên Việt nhũn cả chân, người Cửu Nguyên đều khá sợ thủ lĩnh, nó cũng không ngoại lệ. Khi nói chuyện mà giọng run lẩy bẩy, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: “Nếu… lúc trước người Bạch Giác không mất đi địa vị vương giả, nếu bọn họ… còn tiếp tục dẫn đường cho Hữu Giác Nhân, thì cuộc đại chiến cuối cùng sẽ không xảy ra, bọn họ cũng sẽ không bị đuổi khỏi đông đại lục, bây giờ cũng sẽ không muốn đánh giết về đông đại lục.”

    Nghiêm Mặc vỗ tay: “Nói rất đúng!”

    Thật không hổ là đứa trẻ được cả tộc Biên Khê coi trọng, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có được nhận thức này, thật sự rất không đơn giản. Tuy lời thằng bé nói và mục đích của hắn có hơi lệch, nhưng nó nghĩ được đến mức này quả thật không tồi.

    Nguyên Chiến: “Tên của nhóc.”

    Mặt Biên Việt đỏ lên, chỉ cảm thấy khắp trời có ráng mây màu bay múa.

    Những người khác cảm thấy lạ, thủ lĩnh không biết tên của Biên Việt sao? Rõ ràng người tộc Biên Khê đã hô tên nó rất nhiều lần.

    Nhưng suy nghĩ của đám người Biên Báo, tộc trưởng và Đại Vu tộc Biên Khê lại không giống nhau, bọn họ biết điều này có nghĩa là thủ lĩnh bắt đầu thật sự coi trọng Biên Việt, chính miệng hỏi tên nó là một kiểu tán thành và tôn trọng.

    Người tộc Biên Khê có chút kích động, vị này chính là đại thủ lĩnh của bộ lạc mà bọn họ gia nhập, còn là chiến sĩ mạnh nhất có thể đánh bại các thế lực Thượng Thành khác và Hữu Giác Nhân không làm gì được! Có thể được vị này tán thành, vậy thì quá sướng rồi.

    Nguyên Chiến thấy Biên Việt cứ run rẩy, tưởng nó sợ mình, đành phải thả chậm nhịp điệu mà hỏi lại một lần.

    Biên Việt liền hô to: “Con tên Biên Việt! Người tộc Biên Khê! Thủ lĩnh tại thượng, tư tế đại nhân tại thượng, Cửu Nguyên vĩnh viễn cường đại! Nguyện Tổ Thần và thần thú phù hộ cho Cửu Nguyên như sao trên trời, không bao giờ rơi xuống!”

    (Zombie: Cửu Nguyên 4 ever =))))

    Nghiêm Mặc: “…” Thằng bé này, có thể bình tĩnh lại không? Mình còn chưa nói xong.

    Hiện thực nói cho Nghiêm Mặc biết: Không thể.

    Tuổi thiếu niên là độ tuổi mà cảm xúc dễ bị kích thích nhất, tiếng kêu to của nó khiến cho đám học sinh lớn lớn bé bé bên dưới cùng kêu to theo: “Thủ lĩnh tại thượng, tư tế tại thượng, Cửu Nguyên vĩnh viễn cường đại!”

    Kêu một lần không đủ, thì kêu năm lần, mỗi lần âm thanh lại tăng thêm một bậc, cuồng nhiệt hơn một bậc!

    Theo sau là tiếng của các chiến sĩ thành niên, người tộc Biên Khê là kêu lớn nhất.

    Nguyên Chiến cười ha ha, rút Mặc Sát ra, giơ lên cao: “Tổ Thần tại thượng, Nguyên Chiến tôi lấy chiến hồn thề, chắc chắn sẽ cùng tư tế Mặc khiến Cửu Nguyên trở thành thế lực cường đại nhất, bất kỳ kẻ nào khinh nhục Cửu Nguyên ta, tất phải giết!”

    Nghiêm Mặc rất muốn trợn trắng mắt, anh hùa theo làm gì! Nhưng bầu không khí tốt như vậy, hắn thân là tư tế đương nhiên cũng không thể giữ im lặng.

    Nghiêm Mặc phất tay lên, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng mà Nguyên Chiến tự tay làm cho hắn, cây quyền trượng này giống pho tượng kia như đúc, nhưng thân trượng có thêm chút ánh sáng khác thường, trên đỉnh còn có một viên nguyên tinh cấp chín hình tròn to bằng nắm tay.

    Giơ quyền trượng đại diện cho tư tế lên, quyền trượng bỗng phát ra ánh kim quang lóa mắt!

    “Tổ Thần tại thượng, chúng thần chúng linh tại thượng, Nghiêm Mặc tôi lấy vu hồn thề, chắc chắn sẽ cùng thủ lĩnh Chiến bảo hộ Cửu Nguyên, khiến Cửu Nguyên giàu mạnh, để con dân Cửu Nguyên trở thành người mà khắp thiên hạ đều hâm mộ, phàm là kẻ khinh nhục Cửu Nguyên ta, tất phải giết!”

    Tất cả mọi người cũng hô theo: “Kẻ khinh nhục Cửu Nguyên ta, tất phải giết!”

    Sau khi tiếng hô lớn kết thúc, trong sóng triều cảm xúc dâng cao, quyền trượng của Nghiêm Mặc bỗng chỉ vào trong đám người: “Bắt lấy hắn!”

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày