Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 596: Lê tiên sinh chờ phán quyết

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 596: Lê tiên sinh chờ phán quyết

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    11028035_1542909489323529_6736507723371960639_n

    “Lê tiên sinh run lên, không phải vì bị dọa, là bị sỉ nhục!

    Lũ mọi rợ đáng chết! Dám làm thế với hắn!”


     Lê tiên sinh vừa thấy hướng mà Nghiêm Mặc chỉ quyền trượng vào, chân liền muốn chạy, nhưng hắn cố kiềm chế.

    Hắn ngờ đây lại là một cuộc thử nghiệm. Mặc vu kia nhất định đang lừa hắn, có lẽ tên đó chỉ mới hoài nghi chứ vẫn chưa chắc chắn, hắn không thể mắc mưu.

    Quyền trượng có thể chỉ vào hắn, nhưng cũng có thể chỉ vào người đừng gần hoặc ở phía sau hắn, hắn không thể hoảng, phải bình tĩnh.

    Đội duy trì trật tự chạy đến, nhanh chóng bao vây khu vực này.

    Người trong vòng bao vây đều luống cuống, có người theo bản năng mà muốn bỏ chạy nhưng lập tức bị khống chế.

    Những người muốn chạy trốn chưa chắc trong lòng đã có quỷ, chẳng qua là vì trong đó có người từng truyền lời đồn, có người thì thêm mắm thêm muối nói xấu và mắng nhiếc Tô Môn, còn có người chỉ do bị dọa sợ, khi sợ hãi thì sẽ làm ra vài chuyện hồ đồ, chạy trốn chỉ là bản năng.

    Lê tiên sinh thấy có những người này xung phong, tức khắc an tâm hơn không ít, hắn không lộn xộn, chỉ đứng yên ở đó, bày ra vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn lên đài cao như những người khác, còn thỉnh thoảng nhìn mọi người ở xung quanh.

    Nguyên Băng đi tới khu vực bị khoanh vùng.

    Lê tiên sinh nhẹ nhàng hít sâu, vì sao hắn lại cảm thấy ánh mắt của tên Nguyên Băng kia đang nhìn hắn chằm chằm? Rốt cuộc đắc tội tên thủ lĩnh đội duy trì trật tự này khi nào?

    Đám người xung quanh tự động tản ra, được đội duy trì trật tự và đội hộ vệ của học viện sắp xếp lại lần nữa, lúc này toàn bộ người của học viện đều đã ra đây, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn học sinh đều không còn tâm tư lên lớp, mà vài vị giáo viên đang chuẩn bị dạy học sau khi được đội duy trì trật tự xác định là không có nguy hiểm và cho phép cũng dẫn theo số học sinh còn lại cùng vây xem náo nhiệt.

    Việc cho phép đương nhiên là đã được Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đồng ý, Nghiêm Mặc muốn giải quyết một vài vấn đề, vốn dĩ định chờ về sau sẽ ra tay để từ từ chỉnh đốn, nhưng hôm nay nếu đã gặp phải, vậy không bằng xử lý luôn một lượt, dù không thể lập tức giải quyết được vấn đề thì cũng cho con dân Cửu Nguyên một tín hiệu tốt, đỡ cho bọn họ bị người khác châm ngòi chia rẽ mà suy nghĩ miên man.

    “Băng, anh còn đang đợi cái gì nữa thế?” Có giọng nói truyền xuống từ trên đài.

    Nguyên Băng vươn tay ra sau lưng rút cung tên, trong vòng hai giây, mũi tên đã được lắp vào dây cung và nhắm ngay Lê tiên sinh.

    Người đừng xung quanh Lê tiên sinh liền hoảng sợ, vội vàng né ra hai bên.

    Lúc Nguyên Băng nhắm vào Lê tiên sinh, thành viên của đội duy trì trật tự cũng không cần phân phó mà đã xông lên.

    “Bắt lấy hắn!” Bốn người của đội duy trì trật tự đánh về phía Lê tiên sinh.

    Trong khoảnh khắc đó, Lê tiên sinh không hề chống cự, chỉ bày ra vẻ mặt hoảng sợ mà hô to: “Các người nhầm người rồi! Đoàn trưởng Nguyên Băng, rốt cuộc tôi đắc tội anh chỗ nào?”

    Rất nhiều học sinh và giáo viên thấy Lê tiên sinh bị bắt cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, một vài học sinh lớn mật còn hô ra tiếng: “Có phải là nhầm lẫn gì rồi không? Sao lại bắt Lê tiên sinh?”

    “Ngu xuẩn! Còn chưa nhận ra à? Lê tiên sinh là gian tế.”

    “Không thể nào! Lê tiên sinh sao có thể là gian tế?” Học sinh kêu to như vậy không chỉ có một đứa.

    Lê tiên sinh vừa bị khống chế, đám học sinh đã nháo nhào.

    Biên Việt cũng há hốc mồm, Lê tiên sinh đối xử với bọn nó và nhóm học sinh mới gia nhập học viện rất tốt.

    Bởi vì nó không quen ăn thức ăn trong căng tin của học viện —— nó không thích hành gừng, cũng không thích các loại bánh mì và màn thầu làm từ bột thổ nguyên, nó thích ăn loại thịt nướng tái còn hơi sống và mang chút máu, rất thích một loại gia vị đặc biệt trong bộ lạc bọn nó, tiếc là căng tin của học viện từ khi mùa đông bắt đầu đã giảm bớt các loại thịt, thức ăn không làm từ thịt được gia tăng, lại không có gia vị đặc biệt của tộc Biên Khê bọn nó, nên nó ăn không quen, bữa trưa mấy ngày nay nó nhường phần ăn của mình cho các học sinh khác, bản thân chỉ ăn lấp lửng, Lê tiên sinh nhận ra, giữa trưa gọi nó ra, cho nó ăn thịt nướng và một vài món không hợp khẩu vị nó lắm của Cửu Nguyên.

    Sau đó nó kể chuyện này cho cha nghe, nói là muốn mang một ít gia vị qua, nhưng bị cha mắng một trận. Nói rằng là làm chiến sĩ thì không thể kén ăn, hơn nữa mùa đông có được đồ ăn đã là thần ban ân, càng đừng nói đến việc mỗi ngày có thể ăn no, học viện cung cấp bữa trưa cho học sinh đã là rất lợi hại rồi.

    Nó nghe xong thì rất xấu hổ, nên ép mình ăn, may là mấy ngày sau học viện cũng bắt đầu sử dụng gia vị của tộc Biên Khê, còn làm một vài món ăn hợp khẩu vị của tộc nó, để tiện cho một vài người mới không quen với khẩu vị của Cửu Nguyên. Cứ như vậy, nó chẳng những chậm rãi ăn được thức ăn trong căng tin mà còn thích một vài món mới rất hợp khẩu vị.

    Sau chuyện này, nó và không ít đứa trẻ trong tộc sinh ra hảo cảm với Lê tiên sinh, khi học khóa của thầy cũng rất ngoan ngoãn. Mà mỗi lần Lê tiên sinh đi dạy đều sẽ mang một vài món ăn ngon chia cho mọi người, tuy không nhiều lắm nhưng trong mùa đông thiếu thốn thức ăn thì với bọn nhỏ như tụi nó mà nói này đã rất tuyệt rồi, mọi người cũng rất thích vị Lê tiên sinh luôn dịu dàng, săn sóc, xinh đẹp và hiểu lòng người này.

    Vì thế Biên Việt hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được việc Lê tiên sinh là gian tế mà kẻ địch cài vào Cửu Nguyên. Vừa nghĩ vừa nhớ lại, kết hợp thêm lời mà tư tế đại nhân nói trước đó, nếu Lê tiên sinh là ngọn nguồn khơi mào cuộc rối loạn này, vậy mũi tên cắm vào ngực nó có phải là…

    Thằng bé đột nhiên ôm lấy ngực, cắn chặt môi.

    Lê tiên sinh cũng là làm bậy, bởi vì hành động của hắn làm một đứa nhỏ hồn nhiên nếm trải mùi vị của sự phản bội, khiến một đứa nhỏ khi chưa trưởng thành đã học được cách đề phòng ý tốt của người khác, từ nay về sau tròng lên cho mình một vách ngăn phòng bị, sẽ không để người khác dễ dàng tiến vào.

    Biên Báo tuy lỗ mãng, nhưng lại rất quan tâm đến con trai, vừa thấy Biên Việt ôm ngực, liền lo lắng hỏi nó: “Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu?”

    Thằng bé lắc đầu, cố nén không để nước mắt rớt xuống, nó thật sự rất thích Lê tiên sinh vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.

    Biên Báo không thấy được tâm tư thằng bé, tộc trưởng tộc Biên Khê là một người già đời nhiều kinh nghiệm, đã nhìn ra được vài phần, ông không an ủi thằng bé, chỉ bình tĩnh nói hai câu: “Hắn vốn đã ôm mục đích để tiếp cận con, đối xử tốt với con cũng giống như khi chúng ta dùng thịt dụ dỗ cho con mồi rơi vào bẫy. Lại nói, nếu Lê tiên sinh kia thật sự đối xử tốt với con, vậy hắn làm giáo viên của học viện, ra sức xin phòng bếp của học viện tăng thêm một loại gia vị thì có quá khó không?”

    Giáo viên, phòng bếp, vân vân, đều là những từ vựng mới, người tộc Biên Khê cũng sử dụng ngôn ngữ thông dụng, mặc dù khẩu âm có hơi khác nhưng khi giao lưu vẫn không quá khó khăn, học từ mới cũng không chậm, bọn trẻ là học nhanh nhất, rất nhiều từ mới đều là nhờ bọn trẻ đi học ở trường trở về dạy lại cho người lớn.

    Biên Báo tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái: “Đúng vậy! Sau đó cũng là con nói với Ô Thần đại nhân, cậu ấy mới bảo phòng bếp của học viện tăng thêm gia vị mà tộc chúng ta quen dùng.”

    Biên Việt càng khó chịu, thì ra người bảo căng tin của học viện thay đổi thức ăn không phải Lê tiên sinh, nó còn tưởng rằng là Lê tiên sinh giúp bọn nó xin, nhưng thì ra là cha nó và Ô Thần đại nhân.

    Thằng bé ôm lấy eo cha mình, khổ sở mà vùi mặt vào.

    Biên Báo vỗ vỗ lưng con trai, không nghĩ đây là chuyện to tát, chỉ cần con trai không có mệnh hệ gì, thì hết thảy vẫn còn hi vọng. Về phần tên Lê tiên sinh gian tế kia, hừ hừ! Nếu hai mắt Biên Báo có thể phóng dao, vậy chắc đã sớm ghim chết Lê tiên sinh!

    Bên kia, Lê tiên sinh giang hai tay ra giơ lên, than thở: “Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, không cần phải đẩy tôi, tôi tự đi.”

    Bởi vì Lê tiên sinh không chống cự, đội duy trì trật tự thấy Băng đồng ý nên cũng không trói hắn lại, mà chỉ bao vây hắn.

    Nguyên Băng cười lạnh, dùng cung tên chỉ vào Lê tiên sinh, ra lệnh bốn người trong đội duy trì trật tự áp hắn lên đài đất.

    Trên đài, Nguyên Chiến tạo ra một chiếc ghế đá thật lớn, Nghiêm Mặc lấy da thú ra phủ lên đó, hai người cùng ngồi xuống.

    Có thêm nhiều ngọn lửa lơ lửng trên không trung xuất hiện, khiến cả nơi này ấm áp như vào xuân, người dưới đài đứng trong quảng trường cũng không cảm thấy lạnh.

    Nghiêm Mặc còn bớt thời giờ mà nói với Nguyên Chiến: “Học viện ngoại trừ quảng trường, tốt nhất phải xây thêm một giảng đường siêu lớn, phải có bàn có ghế, nếu không thì vào những ngày trời mưa hay tuyết rơi thì sẽ không xong, mọi người đứng bên ngoài lại rất khổ.”

    “Bàn ghế? Sắp xếp thế nào?”

    Nghiêm Mặc lấy giấy ra vẽ vài nét cho hắn xem, phòng học hình quạt siêu lớn, chia làm bốn khu, ở giữa và hai bên đều có lối đi, bàn là một cái bàn dài, ghế dựa sắp xếp với bàn. Phía trước là sân khấu, đương nhiên cũng có thể xem như bục giảng.

    “Tuy học sinh của chúng ta vẫn chưa nhiều như vậy, xây lớn có hơi lãng phí, nhưng ngoại trừ để học sinh dùng thì về sau có hoạt động lớn gì diễn ra cũng có thể mượn nó để tổ chức. Sắp xếp như vậy có thể chứa được nhiều người hơn so với căng tin, hơn nữa còn có thể đảm bảo mỗi người đều nhìn về phía trước, loại tường hình quạt này có thể phản xạ âm tốt, còn bậc thang dẫn lên cao theo từng dãy ghế có thể giúp người ngồi phía sau không bị cản trở tầm nhìn, nên xây cao một chút, về sau có thể thêm tầng thứ hai…”

    “Được, chờ đã.”

    “Hả? Chờ cái gì?” Nghiêm Mặc ngẩng đầu, phát hiện ra Nguyên Chiến ngồi bên cạnh hắn lẫn quyển vở trên tay đã biến mất.

    Nghiêm Mặc bất đắc dĩ nói thầm: “…Thật sự nghĩ mình là kiến trúc sư à? Một cái giảng đường to như vậy sao có thể dễ dàng xây lên.”

    Lê tiên sinh bị áp tới, Nghiêm Mặc nhấc mí mắt: “Chờ.”

    Chờ cái gì? Mới đầu không ai biết, mọi người chỉ thấy Lê tiên sinh bị áp lên đài, sau đó đã bị bỏ xó ở đằng kia.

    Mỗi lần Lê tiên sinh muốn nói cái gì, tư tế đại nhân của bọn họ đều sẽ bày ra bộ dáng xa cách.

    Nguyên Băng cũng hiểu ý, khi Lê tiên sinh lại lần nữa yêu cầu chứng minh mình trong sạch thì hắn bắn một mũi tên lửa.

    Hiện giờ trên người Nguyên Băng có hai loại mũi tên dài ngắn khác nhau, cái dài dùng để ngắm bắn từ xa, cái ngắn dùng ở khoảng cách gần, mà dù là dài hay ngắn, hắn chưa bao giờ bắn hụt.

    Nhưng lần này mũi tên lửa của Nguyên Băng lại sượt qua đầu Lê tiên sinh, ghim vào mặt đất trước đài.

    Lê tiên sinh run lên, không phải vì bị dọa, là bị sỉ nhục!

    Lũ mọi rợ đáng chết! Dám làm thế với hắn!

    Lê tiên sinh không cần sờ đầu mình cũng biết tóc chính giữa đầu đã rụng hết, dù sao thì cảm giác khi có tóc và không có tóc là hoàn toàn khác nhau.

    Diệp Tinh cười phì ra tiếng, tướng mạo của Lê tiên sinh không tồi, nhưng dù là ai mà ở giữa đầu lại trống lốc như vậy thì đều rất tức cười.

    Bỗng nhiên, không biết ai sợ hãi kêu lên một tiếng dưới đài: “Mặt đất! Mặt đất đang nâng lên!”

    Nghiêm Mặc vươn tay ra hiệu: “Không cần hoảng, là thủ lĩnh thấy bọn nhỏ đứng giữa trời rét mà tội nghiệp, muốn làm chút ghế dựa cho mấy đứa, nên tất cả chỉ cần nghe theo sắp xếp của đội duy trì trật tự là được.”

    Mọi người yên tâm, còn chưa nhìn thấy ghế dựa thì đã cảm kích thủ lĩnh trước.

    Xem đi, thủ lĩnh thật tốt, chẳng những phóng mấy ngọn lửa ra sưởi ấm cho bọn họ không quá lạnh, mà hiện giờ ngay ghế dựa cũng làm ra cho bọn họ.

    Nguyên Chiến thật sự tội nghiệp bọn nhỏ sao?

    Ầy, thật ra là… không phải.

    Hắn chỉ thấy ngứa tay khi nhìn bản vẽ của Nghiêm Mặc, hơn nữa lúc này tộc Biên Khê cũng ở đây, hắn bộc lộ tài năng cũng có thể làm kinh sợ đối phương, giúp những lời nói và hành động sau đó của Nghiêm Mặc càng đạt hiệu quả cao hơn.

    Hắn muốn cho đám nhỏ và những người trưởng thành cảm nhận sâu sắc rằng Cửu Nguyên tốt với bọn họ thế nào, dù bọn họ có oán hận những quy tắc của Cửu Nguyên thì cũng không nỡ rời đi.

    Đừng thấy nó chỉ là việc nhỏ, nhưng cũng chính nhờ những việc nhỏ đó tích lũy thành nhiều, rồi ảnh hưởng đến đại sự và nhân tâm của toàn bộ lạc!

    Đây còn là một trong số những chiêu ‘lấy lòng’ tư tế đại nhân của hắn mà hắn tự tổng kết ra.

    Một thủ lĩnh thành công, chỉ có vũ lực cường đại và chế định quy tắc xuất sắc thôi vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng còn phải bình dị gần gũi, mà càng là người cao cao tại thượng ngẫu nhiên làm ‘chuyện tốt’ sẽ càng làm người ta cảm động và khắc ghi, cho nên hắn không cần thường xuyên làm chuyện thu mua nhân tâm này, chỉ cần thỉnh thoảng khiến con dân Cửu Nguyên cảm nhận sâu sắc về hắn là được.

    Mặt đất rung lên, tất cả học sinh và người trưởng thành đều bị dời vào một góc.

    Khoảng đất trong sân phập phồng như cuộn sóng, rồi nhanh chóng xuất hiện từng tầng từng tầng bậc thang to rộng.

    Trên tầng thứ nhất và thứ hai xuất hiện một dãy bàn ghế kỳ lạ, ặc, phải nói là không ai cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Cửu Nguyên đã có quá nhiều thứ mới, nơi này có không ít người trước kia ngay cả bàn ghế cũng chưa từng nhìn thấy

    Nguyên Chiến bảo mấy đứa nhỏ và người lớn ngồi xuống ghế thử khoảng cách và độ rộng một chút, đám người Diệp Tinh Tát Vũ dẫn theo Tô Môn vui vẻ chạy qua.

    Thấy các chiến sĩ Bạch Giác cũng qua đó, chiến sĩ Cửu Nguyên đâu chịu nhường hết chuyện thú vị như vậy cho người Bạch Giác, lập tức một đám phần phật chạy qua ngồi thử mà không cần đến người của đội duy trì trật tự thúc giục, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh nhau vì giành chỗ.

    Nguyên Chiến túm từng tên từng tên, ném tất cả những tên đánh nhau trở về.

    Người bị ném trở về cũng không sợ hãi, dù sao thì bọn họ chẳng sứt mẻ chút gì, cả đám cười hi hi ha ha, nhưng không tranh nhau nữa.

    Nguyên Chiến nghe ý kiến của đám ngồi thử, liền sửa lại độ rộng và độ cao của bậc thang với bàn ghế.

    Sửa xong thì lại cho người tới ngồi thử, thấy người đứng ngoài hóng hớt so bì, muốn nhóm đầu tiên xuống đổi nhóm khác chưa được ngồi.

    Nguyên Chiến không tức giận, còn đồng ý cái đề nghị này, thế là đổi nhóm khác lên thử.

    Vậy nên, mọi người đều vui vẻ, đại hội thẩm phán vốn dĩ rất nghiêm túc chỉ trong giây lát đã biến thành một cuộc hội thảo kiến trúc vui vẻ, bầu không khí vốn đang căng thẳng cũng biến mất hơn phân nửa.

    Lê tiên sinh trên đài như bị người ta hoàn toàn quên mất, ngay cả Nghiêm Mặc cũng xuống dưới hóng chuyện, thỉnh thoảng còn chen vào hai câu gợi ý, còn bảo Ô Thần dẫn theo mấy đứa nhỏ đi đánh số thứ tự sau lưng ghế dựa.

    Nguyên Băng nhìn Lê tiên sinh, mặt không cảm xúc.

    Tranh bước qua người hắn, vỗ vỗ vai hắn, ho khan một tiếng, cũng nhịn cười đi xuống chơi.

    Nguyên Băng: “…”

    Các thành viên của đội duy trì trật tự trên đài: Anh Băng! Đại hội thẩm phán đâu? Vốn đang định mượn dịp này giả ngầu một chút, nhưng bây giờ… chúng ta cứ đứng ngốc ở chỗ này sao?

    Qua không dưới mười lần ngồi thử, cuối cùng Nguyên Chiến cũng tìm ra thông số thích hợp.

    Hắn không xây xong giảng đường chỉ trong một lần, tức là không xây trần và tường, mà chỉ xây bậc thang và bàn ghế.

    Để tiện sửa chữa, bậc thang và bàn ghế chỉ là gạch mộc, chờ khi điều chỉnh tốt, Ô Thần dẫn theo nhất đám trẻ con đánh số xong hết trên chỗ ngồi, sau khi kiểm tra lần cuối thấy không thành vấn đề, hắn mới biến gạch mộc thành đá.

    Nghiêm Mặc nhìn quảng trường trống rỗng chưa đến mấy giờ đã xuất hiện một cái khán đài cực kỳ hiện đại hoá, tất cả đều làm từ đá cứng cộng với cách sắp xếp bậc thang, không khỏi vỗ vỗ hai má.

    A Chiến nhà hắn thật đúng là công nhân xây dựng chất lượng tốt trời sinh!

    Có điều khả năng sử dụng năng lực một cách tinh vi của Chiến nhà hắn đúng là khủng bố, có khống chế đất nhưng không chỉ là di chuyển đất đá mà có thể thay đổi tính chất đất. Từ đất biến thành đá, lại biến thành cát, nhìn như cùng một hệ nhưng kỳ thật lại liên quan đến rất nhiều phương diện, và việc trực tiếp biến đất thành kim loại cũng không có gì khác nhau.

    Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể hiểu hết cấu tạo của năng lực thần huyết trong thế giới này, chẳng những không thể hiểu hết mà ngay cả một phần mười cũng chưa tìm ra được.

    Nhưng không sao, tuổi thọ của hắn nếu không có gì ngoài ý muốn thì trên bảy mươi phần trăm sẽ sống khá lâu, hắn có đủ thời gian để nghiên cứu, để suy nghĩ, để tìm hiểu rõ bí mật trong đó.

    Nghiêm Mặc bấm ngón tay tính nhẩm, cảm thấy những chuyện cần làm sau này thật là nhiều.

    Đầu tiên phải giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Cửu Nguyên, bao gồm cả việc xử lý gian tế và sắp sếp người mới, vân vân. Đây là một công tác dài hạn, trong thời gian ngắn sẽ không thể Full, nhưng cũng phải tạo một khởi đầu.

    Thứ hai, hắn dựa theo ước định mà đến Vu Thành một chuyến, nói chuyện người ngoài hành tinh với lòng dạ hiểm độc sắp đến cho tất cả các thế lực biết.

    Nhưng trước khi đó, hắn cần lấy một ít bằng chứng, ký ức truyền thừa của cổ thần chứa trong đá Thần Huyết là bằng chứng tốt nhất, nhưng số lượng đá Thần Huyết tồn trữ còn đang nằm trong địa bàn của bộ lạc Đỉnh Việt, hắn phải tìm ra như thế nào, nếu có thể lẻn vào và trộm lấy ra được, thì đây nan đề không nhỏ, tuy hắn đã có một ít kế hoạch về việc này.

    Thứ tư, Hỏa Thành dám ngáng chân Cửu Nguyên, nếu hắn không lấy lại phần thiệt thì sao có thể đứng vững trên đông đại lục? Cho nên việc dạy dỗ Hỏa Thành một bài học là điều tất nhiên.

    Thứ năm, hắn đã có một ít manh mối về việc cải tạo cốt khí, nhưng hắn có quá nhiều chuyện phải làm, không cách nào chuyên tâm nghiên cứu cốt khí, mà phải có kỹ thuật và tâm huyết, việc giao lưu với các Cốt Khí Sư của Hữu Giác Nhân cũng ắt không thể thiếu, ít nhất thì trước khi bồi dưỡng ra Cốt Khí Sư cho Cửu Nguyên, hắn phải có được tri thức của Cốt Khí Sư Hữu Giác Nhân. Nhưng làm sao để hấp dẫn các Cốt Khí Sư mà không gây bất lợi cho Cửu Nguyên, làm sao để bảo đảm một cách tốt nhất và nắm giữ kỹ thuật mới nhất trong tay mình, đều là những việc mà hắn cần cẩn thận suy nghĩ.

    Mặt khác như việc giúp tộc Trùng Nhân nuôi vương của bọn họ, dạy dỗ đám người này, mở rộng địa bàn, tạo và tìm kiếm các sản vật hiếm lạ, tất cả những chuyện đó không cần gấp.

    Nghiêm Mặc cười tủm tỉm nói với người nào đó đang đi tới với vẻ mặt ‘cầu khen ngợi’ hiện rõ: “Không tồi! Nhưng nếu có thể tạo thêm ống dẫn bên dưới bậc thang hoặc bàn ghế thì càng tiện để sưởi ấm hơn, sẽ càng tốt hơn.”

    Nghe hắn nói thế, Nguyên Chiến liền quay đầu muốn đi sửa, Nghiêm Mặc vội vàng kéo hắn: “Việc này không gấp, còn có một tên đáng ghét mà chúng ta vẫn chưa giải quyết đó.”

    Nguyên Chiến mất vui nói: “Có cái gì mà giải quyết, trực tiếp giết là được.”

    “Đừng có bậy bạ, tên đó có danh vọng rất cao trong nhóm học sinh và giáo viên, không ít người bị chút ơn huệ của hắn mê hoặc, nếu chúng ta không xử lý công khai rõ ràng, thẩm phán công bằng, cứ trừng trị hắn như vậy sẽ chỉ làm con dân thất vọng với chúng ta, chuyện không có lời như vậy tôi sẽ không làm đâu.”

    “Em có chứng cứ xác thực? Chẳng phải Nguyên Băng nói tên đó nấp rất kỹ, không lộ chút sơ hở nào sao?” Nguyên Chiến thay đổi vị trí của những ngọn lửa, để chúng nó tập trung làm ấm cho những người ngồi trên dãy ghế mới được xây.

    Bọn học sinh cảm thấy rất thích thú với mấy bàn ghế dạng bậc thang mới mẻ này, không cần người đốc thúc, cả đám đều chạy tới tranh chỗ ngồi. Kỳ thật chỗ ngồi nhiều như vậy, bọn nó có nằm dài ra cũng nằm không hết.

    Ô Thần thấy mọi người ngồi quá phân tán, liền cùng đội duy trì trật tự xua như xua vịt mà tập trung tất cả mọi người vào khu chính giữa. Đối với những tên nhất quyết đòi ngồi ở chỗ khác, chỉ cần không sợ lạnh thì cứ việc ngồi.

    Nghiêm Mặc cầm lấy bàn tay rắn chắc và ấm áp của Nguyên Chiến, mỉm cười: “Yên tâm, tôi sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục.”

    Lê tiên sinh lúc này: Lũ mọi rợ bọn mày, đám khỉ đê tiện, giảo hoạt, vô sỉ, âm hiểm! Chơi đủ chưa hả? Tới giải quyết tao được chưa? Sống hay chết, tụi mày cho tao một đáp án dứt khoát coi!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày