Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 602: Khế ước mới

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 602: Khế ước mới

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    10378154_1420458444897208_8188696404759720295_n

    “Nguyên Chiến đã rất rất rất nghiêm túc mà hô hấp nhân tạo cho Nghiêm Mặc một hồi lâu.”


    Nghiêm Mặc đột nhiên hôn mê, Vu Quả được Tiểu Hắc cõng không bao lâu cũng gào khóc chói tai.

    “Ô oa ——!”

    Tất cả người trong Cốt Điểu đều bịt kín tai, ngay cả Nghiêm Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ.

    Tiếng khóc của Vu Quả chẳng những chói tai, mà còn trực tiếp đâm vào linh hồn.

    Đã xảy ra chuyện gì?

    Sao Vu Quả lại khóc như vậy?

    Nguyên Chiến vươn tay với Tiểu Hắc, bảo nó đưa Vu Quả cho hắn.

    Tiểu Hắc cố chịu cơn đau đầu mà cởi cái sọt trên người xuống, đưa cho hắn.

    Nguyên Chiến muốn bảo Vu Quả nín khóc, vừa ôm Nghiêm Mặc vừa bế nó ra khỏi sọt, liền thấy thằng nhóc này căn bản không chảy một giọt nước mắt nào, mà cứ không ngừng gào khan.

    “Câm miệng!”

    “Ê a oa!”

    “Câm miệng!”

    “Oa a ——!” Vu Quả thấy mọi người không hiểu mình nói cái, gấp đến độ khóc lớn hơn nữa.

    Tiểu Hắc đã chảy máu cam, hai mắt đỏ ngầu kêu lên: “Nguy hiểm! Năng lượng! Em trai!”

    Nghiêm Tiểu Nhạc cũng không ngừng kêu cách cách, ở đây cũng chỉ có hai đứa này là ‘nghe hiểu’ sơ sơ ý của Vu Quả.

    Nguyên Chiến muốn hỏi rõ ràng, nhưng não Tiểu Hắc lại vì đột nhiên bị kích thích mạnh mà kêu xong ba từ kia cũng nhắm mắt ngất xỉu, Mãnh đứng phía sau nó vừa lúc đỡ được.

    “Cách cách!” Năng lượng! Chúng ta xuống dưới! Xuống dưới! Nghiêm Tiểu Nhạc không ngừng chỉ tay xuống tòa thành lớn màu đỏ rực ở cách đó không xa.

    Vu Quả đã gấp đến độ thật sự sắp khóc, vào khoảnh khắc Nghiêm Mặc hôn mê nó đột nhiên cảm giác được linh hồn ba Mặc của nó đang nhanh chóng rời xa bọn nó, xa đến mức nó hầu như không cảm giác được, tiếp theo là một phần của bản thân bởi vì khoảng cách mà kết nối trở nên mỏng manh, rồi bất chợt biến mất, cứ như ba Mặc của nó đã tới một nơi mà nó không cách nào tới được, linh hồn như đã hoàn toàn biến mất.

    Đây là lần đầu tiên Vu Quả cảm thấy sợ hãi, nó cố gắng kéo sức mạnh linh hồn của mình ra theo Nghiêm Mặc, bọn họ là cha con, là truyền thừa huyết mạch thật sự, nó được sinh ra từ bụng ba, cả hai còn có năng lượng sinh mệnh, ngoại trừ em trai sau này sẽ sinh ra, thì không ai có thể thân mật với Nghiêm Mặc hơn nó, ngay cả Nguyên Chiến cũng không. Nhưng nó đã hoàn toàn không cảm giác được ba Mặc của nó, càng đáng sợ hơn là khi nó muốn dùng năng lượng sinh mệnh của mình để kéo Nghiêm Mặc về, nó đột nhiên cảm nhận được một thứ sức mạnh cực kỳ đáng sợ và khó có thể hình dung!

    Nó chỉ nhìn trộm một cái, không, nó ngay cả nhìn cũng không nhìn được, chỉ vừa mới định nối lại mối liên hệ giữa nó và Nghiêm Mặc lần nữa, thì sợi dây liên kết đã bị cắt đứt không chút lưu tình, mà sức mạnh linh hồn của nó cũng bị đá văng.

    Nó kêu khóc không phải vì muốn khiến người khác chú ý, mà vì đầu nó đau quá, mà thân thể trẻ con của nó làm nó chỉ có thể dùng tiếng kêu khóc để phát tiết.

    Khi Vu Quả tuyệt vọng thì nó bỗng nhiên lại cảm thấy có một luồng sức mạnh dũng mãnh chảy vào linh hồn nó, vô cùng thân mật, vô cùng ỷ lại, còn có chút nghịch ngợm.

    Nó liền phản ứng lại, là em trai của nó! Em trai đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu từ sau khi nó sinh ra đã tỉnh lại, nó tìm không thấy ba, vậy thì tìm em trai.

    Nhưng ý thức này hoạt bát như vậy… không đúng, không phải là em trai tỉnh lại, mà là em trai sắp sinh rồi!

    Vu Quả dựa vào kinh nghiệm của mình, trực giác đầu tiên mách bảo chính là khi em trai sinh ra cần thật nhiều năng lượng!

    Mà muốn tìm linh hồn ba Mặc của nó cũng cần lượng năng lượng lớn.

    Vì thế nó tru lên với cha nó, với tất cả các linh hồn trong Cốt Điểu: Cần năng lượng! Cần thật nhiều năng lượng! Chúng ta phải cứu ba về, em trai sắp sinh rồi! Mau chuẩn bị!

    Nguyên Chiến cũng cảm giác được cái gì đó, hắn không hiểu sức mạnh linh hồn mà Vu Quả truyền đạt, nhưng hình như hắn nghe thấy giọng nói mềm mềm của con trai nhỏ Đô Đô.

    “Ba, cha…”

    “Đô Đô?” Nguyên Chiến vội vàng nhìn về phía hông Nghiêm Mặc. Từ khi Nghiêm Mặc nói Đô Đô không cần dùng máu tinh và năng lượng nuôi nữa, vì để an toàn, cả hai quyết định đưa Đô Đô và cả túi dưỡng thai vào không gian của Nghiêm Mặc.

    Nhưng sau khi năng lực của Mặc thăng cấp, cái túi nhỏ hắn hay đeo bên hông đã không còn nữa, nói cách khác, ngoại trừ bản thân Nghiêm Mặc, những người khác đừng hòng lấy được túi dưỡng thai.

    Có lẽ là do mối liên kết giữa cha con, dù không ở cùng một không gian, nhưng hắn vẫn cảm giác được con trai nhỏ của mình đang bất an và giãy giụa.

    Tại sao Đô Đô lại bất an và giãy giụa? Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc đang nhắm nghiền hai mắt, gấp đến độ trán nổi gân xanh.

    Tiếng gào khan của Vu Quả cũng làm hắn hiểu ra được điều gì: “Là Đô Đô sắp sinh sao?”

    Vu Quả: “Nha!”

    Thấy Vu Quả ra sức huơ tay múa chân, Nguyên Chiến chắc chắn, lần này Đô Đô không chỉ đơn giản là tỉnh lại, mà là thật sự sắp sinh ra. Vu Quả và Đô Đô theo một ý nghĩa nào đó có thể xem là một cặp song sinh, mối liên kết linh hồn của hai anh em bọn nó còn chặt chẽ hơn với hai người cha, nếu Vu Quả chắc chắn vậy thì sẽ không sai.

    Nhưng Nghiêm Mặc còn đang hôn mê, mà túi dưỡng thai chứa Đô Đô còn đang ở trong không gian của hắn.

    Nguyên Chiến không biết cái không gian kia có giúp Đô Đô thuận lợi sinh ra không, nhưng hắn theo bản năng mà biết Đô Đô cần hai người cha này, tựa như lúc Vu Quả sinh ra cũng cần hai người bọn hắn.

    “Vu Quả, có phải ba Mặc và em trai con đều cần nhiều năng lượng không?” Nguyên Chiến suy đoán, hỏi Vu Quả.

    Vu Quả dùng sức đạp chân: “Nha!”

    Nguyên Chiến nhanh chóng bế Nghiêm Mặc lên, ra lệnh cho Nghiêm Tiểu Nhạc: “Chỉ đường!”

    Nghiêm Tiểu Nhạc: “Cách?”

    “Chẳng phải vừa rồi nhóc mới nói bên dưới Hỏa Thành có năng lượng ăn ngon sao? Dẫn đường!”

    Nghiêm Tiểu Nhạc đã hiểu, cái đầu to gật mạnh.

    Nguyên Chiến lại phân phó Mãnh và Ô Thần: “Mấy đứa giúp Tiểu Hắc tỉnh lại, chúng ta cần nó.”

    Tinh thần lực của Tiểu Hắc rất đặc biệt, Nghiêm Mặc không tỉnh, bọn họ cần Tiểu Hắc để phiên dịch lời của Vu Quả và Nghiêm Tiểu Nhạc.

    Lúc này Dobino đã rà quét xong thân thể và não bộ của Nghiêm Mặc, nhưng nó có chút không dám nói ra kết quả.

    Nguyên Chiến liếc mắt nhìn nó, trực tiếp hỏi: “Dobino, mày nhìn thấy cái gì?”

    Dobino không muốn đả kích mọi người, nhưng nó cũng không thể giấu diếm, đành phải nói: “Mức hoạt động não của ba Mặc rất cao, nhưng tôi phát hiện ra một vài thứ kỳ quái.”

    “Thứ gì?”

    Nếu Dobino là người, thì lúc này hai hằng lông mày chắc chắn sẽ cau chặt: “Không thể tưởng tượng được, quá sức tưởng tượng!”

    “Dobino!” Nguyên Chiến cao giọng.

    Dobino thấy tất cả mọi người đều trừng mình, không còn dám lề mề nữa, nói thẳng ra: “Tình huống của ba Mặc như đang tiến vào mạng thiên hà.”

    Mọi người: “Hả? Mạng gì?”

    Dobino giải thích: “Mạng thiên hà, một loại internet bao trùm tất cả thiên hà trong vũ trụ, được tạo ra từ một nền văn minh siêu cấp trong truyền thuyết, muốn vào được cần đi qua cổng đăng nhập.”

    Đám người nguyên thủy ở đây: “…”

    Dobino trầm mặc một lát: “Dùng cách nói mà mọi người có thể hiểu được là, sử dụng một công cụ nào đó, có thể cho linh hồn tiến vào một thế giới khác cực kỳ rộng lớn.”

    Tuy mọi người vẫn chưa hiểu lắm, nhưng ít nhiều gì cũng biết tình cảnh lúc này của Nghiêm Mặc một chút, Nhị Mãnh há mồm hỏi: “Mặc sẽ chết sao?”

    Ô Thần đá vào cẳng chân cậu ta một cái.

    Lạp Mạc Linh đi cùng để du lịch cũng cúi đầu.

    Những người khác đều tức giận trừng Nhị Mãnh, Mãnh chỉ nhìn Ô Thần cười xấu hổ: “Thì anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, tư tế đại nhân của chúng ta sao có thể chết, đúng không?”

    Mãnh nhìn về phía mọi người cầu cứu, nhưng không một ai thèm để ý đến cậu ta.

    Mãnh đau lòng không thôi, im lặng cúi đầu.

    Tâm Nguyên Chiến lúc này đều đặt trên người Nghiêm Mặc, nếu là ngày thường, hắn nhất định có thể phát hiện ra gì đó từ thái độ của Mãnh và những người khác.

    Tô Môn lo lắng hỏi: “Dobino, sư phụ sẽ không sao chứ?”

    Dobino bay quanh Nghiêm Mặc: “Có sao hay không tôi không biết, nhưng cậu ấy sẽ không chết.” Ít nhất thì bây giờ không chết.

    Nguyên Chiến hỏi Dobino: “Mày nói linh hồn của Mặc tiến vào thế giới khác? Vậy đó là thế giới nào? Thế giới của thần? Khi nào em ấy mới có thể tỉnh lại?”

    “Không phải thế giới của thần, cũng không đúng, nếu dựa theo cấp bậc văn minh, nói đó là thế giới của thần cũng không sai. Nhưng có một điều rất kỳ quái, muốn tiến vào mạng thiên hà phải có cổng đăng nhập, tuy trong phi thuyền có, nhưng cổng đăng nhập ở đó đã bị hỏng rồi, dù có thể sửa lại thì khi kết nối với mạng thiên hà sẽ vì không có thân phận hợp pháp mà bị đuổi đi, còn sẽ bị gia tộc Bàn A phát hiện. Ba Mặc hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, lại nói, nếu ba sửa được cổng đăng nhập, tôi cũng không thể không biết.” Dobino không hiểu nổi, nó nhìn chằm chằm sóng điện não của Nghiêm Mặc mà xuất thần.

    Nguyên Chiến và những người khác nghe mà mơ mơ màng màng, Nguyên Chiến thấy Dobino có xu thế càng nghĩ càng đi xa, vội vàng kêu nó, hỏi lại vấn đề của mình lần nữa.

    Dobino hoàn hồn: “Nếu ba Mặc chỉ đang lên mạng thôi, chỉ cần rời khỏi internet là có thể tỉnh lại, nhưng tôi không biết có phải ba đang thật sự lên mạng không.”

    “Có thể đánh thức em ấy không?”

    “Anh có thể thử xem, nhưng tôi cảm thấy không có hiệu quả đâu.”

    Nguyên Chiến gọi Nghiêm Mặc vài lần, còn đánh vào mặt, hất nước, véo niết xoa đều dùng hết, nhưng cũng không thể đánh thức người dậy.

    Nguyên Chiến nghiêm túc suy nghĩ nửa giây, cúi đầu.

    Mọi người: “…” Ngao ngao ngao! Hun rồi hun rồi!

    Nguyên Chiến thật nghiêm túc mà hô hấp nhân tạo cho Nghiêm Mặc, còn ấn ngực.

    Ô Thần nhìn mà khóe miệng co giật, thủ lĩnh thật sự không phải đang chiếm lợi từ sư phụ đấy chứ? Đây mà là phương pháp cấp cứu hô hấp nhân tạo và ấn tim ngoài lồng ngực sao? Hay là nó nhớ lầm nhỉ?

    Nghiêm Tiểu Nhạc ngồi xổm trước mặt Nguyên Chiến, nhìn thật cẩn thận.

    Diệp Tinh nhịn không được chọt nó: “Cậu nhìn cẩn thận như vậy thì có ích gì? Cậu có thổi cũng không thổi được.”

    Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu: “Cách cách!” Tớ có thể!

    Vì để chứng minh nó có thể thổi ra khí, nó liền thổi một hơi vào người Diệp Tinh.

    “Ầm!” Diệp Tinh không kịp đề phòng bị thổi bay ra ngoài, nện lên thành xương Cốt Điểu phía đối diện.

    “Nghiêm Tiểu Nhạc!” Diệp Tinh tức giận rống to, nhảy dựng lên kêu: “Cậu gian lận! Cậu căn bản không phải thổi ra khí!”

    Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu, thổi được chính là thổi được!

    Nguyên Chiến đã rất rất rất nghiêm túc mà hô hấp nhân tạo cho Nghiêm Mặc một hồi lâu, càng về sau miệng càng dán mãi trên môi hắn không chịu dời đi. Còn cái tay đang ấn ngực thì đã luồn vào trong vạt áo không lấy ra nữa!

    Đám người vây xem thề rằng bọn họ vừa thấy thủ lĩnh đại nhân của bọn họ hô hấp nhân tạo đến mức ‘hô’ cả lưỡi vào luôn rồi!

    Duy nhất chỉ có Tô Môn là không hiểu gì cả: “Thủ lĩnh đang làm gì vậy?”

    Tang Diệp bỗng nhiên sực tỉnh, vội vàng che mắt bạn nhỏ nhưng bị Tô Môn gỡ ngón tay ra.

    Còn Vu Quả thì kêu càng hung ác hơn: “Nha nha!” Năng lượng! Năng lượng! Các người còn lề mề cái gì? Đừng tưởng rằng ta không nghe thấy, Hỏa Thành ở ngay bên dưới, trong đó chắc chắn có rất nhiều nguyên tinh, trời ạ, ta ở đây mà còn cảm giác được một cổ năng lượng bàng bạc, thì sao các người không cảm giác được hả?!

    Tiểu Hắc tỉnh lại, vừa tỉnh liền nghe thấy tiếng Vu Quả kêu to, không khỏi rên rỉ: “Vu Tiểu Quả, câm miệng lại!”

    Vu Quả: “Oa nha nha!”

    Tiểu Hắc rất muốn giúp nó nhắc nhở thủ lĩnh, nhưng thấy thủ lĩnh ‘cứu người’ cứu đến nhập thần như vậy, nó đã há miệng vài lần nhưng vẫn không nói được chữ nào.

    Khi Nguyên Chiến đánh thức Nghiêm Mặc, hắn bỗng nhiên cảm thấy an tâm đến lạ.

    Tựa hồ như Mặc của hắn đang nói với hắn rằng em ấy không sao, rất nhanh sẽ tỉnh lại.

    Hắn yên tâm, tin vào trực giác của mình, chờ khi hắn hôn đến môi đối phương, loại cảm giác an tâm này càng thêm mãnh liệt.

    Mới đầu hắn thật sự chỉ muốn cảm nhận xem đối phương có còn sống, có còn thở không mà thôi, nhưng khi môi vừa chạm đến thì không nỡ dời đi nữa.

    Có nước bọt chưa kịp nuốt chảy ra từ khóe miệng Nghiêm Mặc.

    Nguyên Chiến như thấy đồ ăn ngon mà quấn lấy đầu lưỡi đối phương kéo vào miệng mình…

    “Bốp!” Tiếng tát vang dội vang lên trong Cốt Điểu.

    Nghiêm Mặc đẩy cái tên đang ôm chặt mình ra, quay đầu đi không chịu hôn nữa, lưỡi hắn đã tê rần cả rồi!

    Vừa rồi hắn hoàn toàn mất đi tri giác? Nếu không thì sao lại bị hôn đến mức chảy cả nước miếng mà hắn còn không phát hiện?

    Đúng rồi, phần thưởng! Đô Đô nữa!

    “Dơ muốn chết! Tên gia súc nhỏ này, anh đủ chưa? Đã nói với anh mấy lần rồi, đừng có hôn tôi lúc tôi đang ngủ.” Nghiêm Mặc đè lại cái móng vuốt tặc đang sờ loạn ngực mình, muốn ngồi dậy, chờ khi hắn thấy rõ cảnh tượng xung quanh…

    “Nguyên Chiến ——!” Lời mắng yêu lập tức đổi thành sư tử rống.

    Nghiêm Mặc tức điên, dùng sức chà môi, túm cái móng vuốt tặc kia vứt ra ngoài, tên khốn này dám hôn hắn ngay trước mặt tất cả đồ đệ của hắn, còn dám sờ loạn!

    Nguyên Chiến da dày, bị đánh mà chỉ liếm liếm môi, nói: “Hữu dụng.”

    Cái gì hữu dụng? Nghiêm Mặc còn chưa kịp hỏi thì đã bị đám đồ đệ mừng như điên vây quanh.

    “Sư phụ! Ngài không có việc gì chứ?”

    “Thật tốt quá, con biết sư phụ sẽ không sao mà!”

    “Mặc, Dobino nói cậu đi gặp thần, cậu có gặp được không? Thần có nói gì với cậu không?”

    “Sư phụ, ngài có chỗ nào khó chịu không?”

    “Cách cách!”

    “Ba Mặc, mau nói, vừa rồi có phải ba vào mạng thiên hà không? Sao ba vào được? Có phải bị phát hiện là không có giấy phép nên bị đá ra không?”

    Nghiêm Mặc bị cả đám vây hỏi đến nhức đầu, rống to: “Im hết cho tôi!”

    Tay phải phát sáng, trong đầu nhảy ra thông báo mới.

    —— Nhắc nhở! Kẻ lưu đày hiệp thương với người quản lý tối cao, dùng phần thưởng khi giảm năm mươi triệu điểm cặn bã để đổi lấy phần thưởng cuối cùng, có thể lấy được phần thưởng cuối cùng khi điều kiện cơ bản chưa đạt đủ, sau khi được quy tắc phán định, kẻ lưu đày muốn lấy phần thưởng cuối trước cần ký khế ước mới một lần nữa. Có đồng ý không?

    Nghiêm Mặc: Đồng ý.

    ——Nội dung khế ước mới: Phần thưởng cuối cùng của kẻ lưu đày là hồi sinh con trai Nghiêm Húc của mình, Nghiêm Húc sau khi sinh, tuổi thọ mới bắt đầu trị giá một trăm ngày.

    Nghiêm Mặc biến sắc: Tuổi thọ mới bắt đầu trị giá chỉ có một trăm ngày là sao?

    Sách hướng dẫn đương nhiên không trả lời, nhưng tin tức sau đó cũng coi như là giải thích cho hắn.

    —— Sau này, việc làm của kẻ lưu đày không chỉ làm tăng giảm điểm cặn bã, mà điểm số cũng sẽ trở thành giá trị tuổi thọ của con trai Nghiêm Húc.

    Nghiêm Mặc kiềm chế ý muốn nhìn xuống.

    —— Một điểm tương đương với một ngày. Ví dụ: Kẻ lưu đày được giảm mười điểm cặn bã, tuổi thọ của Nghiêm Húc sẽ tăng thêm mười ngày. Nếu giá trị cặn bã bị tăng thêm 10 điểm, vậy tuổi thọ của Nghiêm Húc cũng sẽ bị trừ đi mười ngày, khi giá trị tuổi thọ bị trừ về số không, cũng tức là thật sự chết đi, sẽ không thể nhờ vào phần thưởng của sách hướng dẫn mà sống lại.

    Chú ý 1: Khế ước mới không có thời hạn kết thúc, kẻ lưu đày dù có giảm hết toàn bộ điểm cặn bã thì những việc làm về sau cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của Nghiêm Húc.

    Chú ý 2: Cơ thể của Nghiêm Húc là dùng phương pháp khác để phục sinh, chỉ cần linh hồn nằm trong cơ thể, thì nó vẫn sẽ bị quy tắc của sách hướng dẫn ràng buộc.

    Nghiêm Mặc: “Đệt!”

    Mọi người cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc lau mặt, nghĩ tích cực hơn, nếu việc làm của hắn tạo ra điểm số, vậy tuổi thọ của Đô Đô chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ sống dài lâu với hắn. Mà chỉ cần có đủ thời gian, sau này bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hoàn toàn thoát khỏi sự theo dõi và ảnh hưởng của sách hướng dẫn.

    —— Kẻ lưu đày có đồng ý với nội dung khế ước mới không?

    Nghiêm Mặc không chút do dự: “Đồng ý.”

    Đúng lúc này, biến cố xảy ra.

    Thân thể Nghiêm Mặc đột nhiên phát ra thứ ánh sáng cực kỳ chói mắt, ngay cả Nguyên Chiến cũng không thể không nhắm mắt lại.

    Ánh sáng tản ra trên bầu trời, rẻ thành hình quạt giữa không trung, dù đang là ban ngày mà vẫn cực kỳ chói mắt.

    Nghiêm Mặc thấy tình hình bất ổn, ánh sáng mãnh liệt như vậy, kỳ nguyện ẩn thân của hắn chỉ sợ sẽ vô dụng, vội vàng điều khiển Cốt Điểu đáp xuống đất, đồng thời cất Cốt Điểu vào.

    Nhưng ánh sáng phát ra trên người hắn vẫn không biến mất.

    Bởi vì nguyện lực của Nghiêm Mặc, khi Cốt Điểu bay đến phụ cận Hỏa Thành vẫn không có ai phát hiện, khi hắn hôn mê, hiệu quả ẩn thân cũng không biến mất, vì đã nói có tác dụng trong bao lâu thì sẽ có tác dụng trong bấy lâu, nhưng khi chạm phải ánh sáng mãnh liệt đó, nguồn năng lượng cung cấp cho nguyện lực bị tiêu hao hết, hiệu quả ẩn thân cũng không còn.

    Nếu sẽ bị người ta nhìn thấy, Nghiêm Mặc cũng không muốn lãng phí năng lượng để tiếp tục sử dụng nguyện lực ẩn thân nữa.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày