Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 610: Bảo bối lớn nhà Nghiêm Mặc

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 610: Bảo bối lớn nhà Nghiêm Mặc

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    10303807_1439380739643615_6631095743356699856_n

    “Trước hết cởi quần áo ra, toàn bộ!”


    “Gì?” Bỗng nhiên, kiến lửa chúa quay đầu nhìn về phía một cái ao.

    Mùi máu tươi nhàn nhạt truyền vào mũi, Nghiêm Mặc tinh mắt, thấy phía trên cái ao kia có thạch nhũ treo ngược trên trần, chẳng qua nước nhỏ xuống từ thạch nhũ bình thường là nước trong hoặc màu trắng ngà, nhưng nước nhỏ xuống từ đó lại có màu đỏ đen hệt như máu.

    “Bọn chúng đang hiến tế cho Hỏa Thần, còn dùng thuật triệu hoán trận hình lớn để kêu gọi ta.” Kiến lửa chúa rất kinh ngạc.

    “Sao thế, bọn họ không thường kêu gọi ông sao?” Nghiêm Mặc miễn cưỡng tập trung tinh thần, cười hỏi.

    “Không, một năm bọn chúng sẽ có vài lần hiến tế để tìm kiếm sự trợ giúp của ta, nhưng hiến tế và kêu gọi quy mô lớn thế này…” Kiến lửa chúa có chút đứng ngồi không yên, ông không có hảo cảm gì với người Hỏa Thành, cũng không có cảm tình gì, nhưng ông đã từng hứa với người kia, rằng sau khi người nọ chết ông sẽ trông giữ Hỏa Thành, thẳng đến khi ông tiến vào lĩnh vực phá thiên.

    “Ta lên đó xem thử, cậu và bạn cậu tạm thời ở đây đi, những chuyện khác chờ ta trở lại rồi nói tiếp.” Kiến lửa chúa định đi, nghĩ nghĩ, lại quay người, thật thận trọng mà giao qua trứng kiến màu xám cho Nghiêm Mặc, trong ánh mắt lưu luyến còn chứa sự đau khổ: “Xin cậu dùng hết toàn lực, nếu cậu có thể giúp em ấy sống lại, tộc kiến lửa sẽ vĩnh viễn là bạn của cậu.”

    “Đây là trứng kiến hậu?” Nghiêm Mặc thấy ông ta thận trọng như thế, suy đoán.

    “Không, em ấy chính là kiến hậu… hẳn là vậy.” Kiến lửa chúa cũng không chắc lắm: “Trước kia, khi em ấy biến từ nhân loại thành kiến hậu, trước hết sẽ biến thành một quả trứng. Sau đó em ấy vì bảo vệ Hỏa Thành mà hao hết năng lượng, thời khắc cuối cùng em ấy muốn tiến vào hồ thần huyết, nói là không muốn lãng phí năng lượng của mình, sau đó em ấy biến mất trong hồ thần huyết.”

    “Người có thể biến thành kiến hậu?” Nghiêm Mặc giật mình.

    “Có thể chứ, tộc kiến lửa bọn ta khá đặc biệt, tên cốt binh kia cũng đã nói với các cậu rồi đi, kỳ thật bọn ta chính là năng lượng hỏa thuần túy nhất, là sinh vật sống mang thể năng lượng, bọn ta có thể sử dụng bí pháp của tộc kiến lửa chuyển hóa các năng lượng dư thừa thành năng lượng hỏa. Em ấy… vốn là thành chủ đời thứ tư của Hỏa Thành, lấy việc chủ động tiếp nhận bí pháp hóa thành kiến hậu để đổi lấy sự bảo hộ của ta và tộc kiến lửa cho Hỏa Thành.” Kiến lửa chúa nói đến đó thì như có chút chua xót?

    Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy kính nể vị thành chủ Hỏa Thành đời thứ tư kia, biến thành một chủng tộc khác không là gì, nhưng biến thành một con kiến hậu phải không ngừng sinh sản thì… hắn tin chắc rằng không có bao nhiêu người có can đảm và quyết đoán như vậy.

    Chắc hẳn lúc ấy Hỏa Thành gặp khó khăn dữ lắm mới vì mượn sức tộc kiến lửa mà… Có điều, những chuyện đó đều là của quá khứ, nó đã diễn ra từ cái thời xa xưa nào, kiến lửa chúa không nói, Nghiêm Mặc cũng không muốn hỏi nhiều, tâm hắn bây giờ có hơn phân nửa đặt trên người gia súc nhỏ nhà mình, trong đầu vẫn luôn nhịn không được mà nghĩ: Sao A Chiến lại im lặng như vậy? Có phải đã tức giận vì mình thương Đô Đô hơn anh ấy không?

    Kiến lửa chúa đập cánh bay đi, trong không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.

    Nghiêm Mặc sờ sờ quả trứng xám, đã vài lần muốn gọi cây non ra quét nó, nhưng vẫn không cách nào tĩnh tâm được, sau đó thì dứt khoát cất quả trứng đi.

    Cuối cùng hắn nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến, lại phát hiện Nguyên Chiến cũng đang nhìn mình.

    Nghiêm Mặc há miệng, nhưng không biết nên nói gì để dỗ dành đối phương, nếu là quá khứ, đừng nói đến việc dỗ dành người trước mặt, mà chỉ sợ ngay cả suy nghĩ này cũng không có, vì khi đó so với Đô Đô, những người khác không là gì cả.

    Nhưng bây giờ hắn không muốn người này thất vọng với hắn chút nào, một chút cũng không muốn.

    Nguyên Chiến thấy kiến lửa chúa đi rồi, cuối cùng cũng có thể làm một chuyện mà hắn đã muốn làm thật lâu, hắn vươn tay, sờ lên cái bụng hơi nhô của Nghiêm Mặc, còn ấn nhẹ. Sau đó sờ xuống dưới, muốn xem xem tư tế đại nhân của mình có chỗ nào bị thay đổi nữa không, nhưng tư tế đại nhân của hắn lại đè tay hắn lại, mở miệng hỏi.

    “Anh… sao nãy giờ anh không nói gì hết?” Nghiêm Mặc khó khăn lắm mới nghẹn ra được một câu, hỏi ra rồi lại cảm thấy chuyện mình hỏi thật ngu xuẩn.

    Nguyên Chiến: “Hửm?” Bởi vì con kiến lửa kia lúc thì dùng sức mạnh linh hồn nói chuyện với cả hai chúng ta, lúc thì lại nói chuyện với riêng mình em, tôi không chen miệng vô được, lại nói, tôi còn phải kiểm tra năng lượng trong thân thể một chút.

    Nguyên Chiến đang định giải thích thì đột nhiên cảm thấy dưới tay có cái gì đó đỉnh nhẹ một cái.

    Đây là con trai nhỏ của hắn? Không chịu sinh ra theo cách giống anh nó, nhất quyết đòi chui vào bụng ba nó như đám nhóc bình thường khác mới chịu?

    Tâm tình Nguyên Chiến có chút quái dị, nhưng cũng có chút thỏa mãn khó tả thành lời. Được hưởng thụ cái cảm giác vuốt ve bụng vợ, cảm nhận con mình đang đạp bên trong, hệt như những người đàn ông khác, hắn cho rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội, hắn thật sự không nghĩ tới con trai nhỏ nhà bọn hắn sẽ như vậy, tuy quá trình có hơi khúc chiết và đau đớn, nhưng kết quả cuối cùng là năng lượng trong cơ thể hắn và Nghiêm Mặc đều tăng cao, còn thăng cấp, hơn nữa hắn còn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm một người đàn ông bình thường, một người cha bình thường. Sao lại tốt đẹp như thế? Nói ra có bị tư tế đại nhân đang ‘mang thai’ đánh chết không?

    Nguyên Chiến đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cảm thấy nếu đổi lại là mình bị to bụng thì chắc chắn cũng sẽ không vui, vì thế hắn quyết định ứng đối cẩn thận với bất cứ câu hỏi nào của Nghiêm Mặc sau đó.

    Thấy người yêu nhỏ lãnh đạm như vậy, Nghiêm Mặc càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình: “Anh giận hả?”

    Nguyên Chiến nghĩ, cái này nhất định là đang nói mát, Nghiêm Mặc ra vẻ như đang hỏi hắn nhưng kỳ thật là đang nói lên tâm tình của mình, cho nên hắn lập tức nghiêm túc nói: “Không, tôi không giận chút nào.”

    Tiêu rồi! Lòng Nghiêm Mặc run lên. Không được, việc này phải nói cho rõ, không thể để nó trở thành vách ngăn giữa hai người bọn hắn.

    “A Chiến, anh nghe tôi nói…”

    “Em không cần phải nói gì với tôi hết, tôi hiểu rõ.”

    Hai người hầu như mở miệng cùng lúc.

    Nghiêm Mặc cười khổ.

    Nguyên Chiến lại nói: “Thật sự, em không cần phải nói gì cả.”

    Không! Tôi nhất định phải nói rõ ràng với anh. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy Nguyên Chiến đang nói mát, hắn đặt mình vào vị trí của Nguyên Chiến, nếu người hắn yêu lại thương con hơn hả mình, dù về tình về lý vẫn có thể hiểu, nhưng cảm giác trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu, tình cảm của cả hai hoặc ít hoặc nhiều cũng sinh ra ngăn cách, huống chi lúc ấy hành động của hắn như thể từ bỏ Nguyên Chiến vậy, thậm chí còn yêu cầu Nguyên Chiến dùng mạng mình để đổi việc Đô Đô được sinh ra.

    Tuyệt tình và ích kỷ như vậy, với một người bạn đời trong mắt chỉ có hậu đại, ai mà chịu đựng được?

    “Chiến, anh có còn nhớ tôi đã từng kể với anh Tổ Thần cho tôi sống một kiếp trong mộng không?”

    “Nhớ.”

    “Kỳ thật tôi vẫn còn một vài chuyện giấu anh.” Nghiêm Mặc cầm lấy tay Nguyên Chiến, quyết định nói hết toàn bộ những gì có thể nói trong quá khứ và trong phạm vi sách hướng dẫn cho phép cho Nguyên Chiến nghe, trong đó nhấn mạnh hắn áy náy với Đô Đô như thế nào, và giải thích rõ vì sao hắn áy náy.

    Nguyên Chiến nghe xong, thật lâu không nói gì. Nghiêm Mặc cũng từng kể cho hắn về chuyện kiếp trước, nhưng chưa bao giờ kể hoàn chỉnh và giải thích rõ ràng, điều này làm hắn nhớ tới ký ức của Hồ Liên, nhớ tới thế giới kỳ lạ mà lại tốt đẹp kia.

    “Cụ thể là như vậy. Quan niệm đạo đức lúc ấy của tôi rất nhạt, một lòng muốn nghiên cứu ra thứ có thể khiến cả thế giới khiếp sợ, bởi vì thí nghiệm trên cơ thể người cần bản thân người đó đồng ý, và phải là người đã thành niên. Nhưng một vài hạng mục nghiên cứu của tôi cần quan sát từ quá trình tế bào hình thành, hơn nữa cũng chỉ sinh ra tác dụng đối với những cá thể non. Dưới tình huống không có nguyên liệu thí nghiệm, tôi đã dùng t*ng trùng mình để làm. Lúc ấy tôi cảm thấy cái tôi dùng là t*ng trùng của mình, sinh mệnh mới cũng là do tôi tạo ra, vậy thì nó thuộc về tôi, là thành quả khoa học tôi nghiên cứu ra, chứ không phải… con tôi.” Nghiêm Mặc sờ lên bụng.

    Đô Đô rất hoạt bát mà đạp bụng hắn, còn gọi hắn một tiếng.

    Nghiêm Mặc mỉm cười: “Nhưng thí nghiệm đó không thể thành công ngay từ đầu, tôi đã thất bại không biết bao nhiêu lần, sau đó khó khăn lắm mới tạo ra được Đô Đô, có lẽ là vì trầy trật mãi, cũng không dễ dàng gì, có lẽ là vì thời gian sống chung với nó quá lâu, nó từ một tế bào mới được tạo ra, đến khi nó thành hình, cả quá trình sinh ra, tôi đều thấy rõ, dần dà, tôi không thể xem nó như vật nghiên cứu được nữa, khi nó được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã bị sinh mệnh nhỏ bé đó mê hoặc. Khi đó tôi đã nghĩ, đây là con mình, là bảo bối độc nhất vô nhị của tôi.”

    Nguyên Chiến sờ lên má hắn, Nghiêm Mặc nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay Nguyên Chiến.

    “Nhưng dù sao Đô Đô cũng không phải một con người tự nhiên và bình thường, khi vừa sinh ra, gien của nó đã không ổn định, tới lúc qua đời, nó vẫn luôn sống trong đau đớn, loại đau đớn này ngay cả người lớn cũng không cách nào chịu đựng được, nhưng bởi vì lúc mới sinh ra nó đã phải khổ như vậy, nên nó vẫn có thể chịu đựng thống khổ mà cười tươi vui vẻ.”

    Nghiêm Mặc nhớ lại rất nhiều thứ, cuối cùng hắn nói với người đàn ông bên cạnh: “Tha thứ cho tôi, không phải là tôi không thương anh hay gì, nhưng Đô Đô… tôi nợ nó quá nhiều, tôi hẳn nên để linh hồn nó an giấc ngàn thu, nhưng vì sự ích kỷ của mình mà tôi lại kéo nó theo tôi sống lại mà chịu khổ. Nó vô tội, tôi hy vọng nó có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc mà lớn lên, an yên vui vẻ mà sống đến khi già thật già. Nếu anh có ý kiến gì với cách làm của tôi, thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ bồi thường mà, nhưng tôi hy vọng anh đừng hận Đô Đô.” Cũng xin đừng hận tôi.

    Nguyên Chiến nghe đến đó rốt cuộc cũng hiểu ra ý Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của hắn đang lo hắn sẽ vì em ấy làm như vậy mà hận em ấy? Sao có thể!

    Kỳ thật hắn hiểu mà, tuy hắn cũng rất tức giận vì đối phương quá mức xem trọng con trai nhỏ, thậm chí còn không màng tới tính mạng mình, nhưng vì bảo vệ con mà từ bỏ người còn lại là việc hết sức bình thường, giống như trong bộ lạc cũng sẽ có vài người từ bỏ hậu đại mà giữ lại bạn đời của mình. Tỷ như cha hắn, cha hắn từng có vài người phụ nữ làm bạn, ông ta cũng có vài đứa con với những người phụ nữ đó, nhưng đứa duy nhất còn sống cũng chỉ có một mình hắn thôi chẳng phải sao?

    Lại nói, lúc ấy Nghiêm Mặc bảo hắn tin tưởng em ấy, vì cuối cùng em ấy cũng tới cứu hắn, không thật sự để hắn chờ chết. Lại nói… Khụ, nếu Đô Đô thật sự định cướp hết toàn bộ sinh mệnh của hắn, thì hắn cũng sẽ không thật sự mặc kệ nó, mà vào thời điểm cuối cùng nhất định sẽ bỏ chạy hoặc giải quyết luôn thằng nhóc tham lam đó.

    Đương nhiên, cái sau dù có đánh chết Nguyên Chiến cũng sẽ không nói cho Nghiêm Mặc biết.

    Nguyên Chiến vốn muốn nói thật suy nghĩ của mình và giải thích cho Nghiêm Mặc nghe, để Nghiêm Mặc không cần phải bất an nữa, nhưng thấy cái người luôn kiêu ngạo, mặt ngoài dù có ngụy trang thế nào, bên trong dù có cứng như đá hoa cương, thì đây cũng là lần đầu tiên trên vẻ mặt biểu lộ ra sự quan tâm sâu sắc và để ý hắn như thế, trong ánh mắt lại tràn ngập sự áy náy và xin lỗi hiếm có, còn mang theo chút cầu xin, hắn, hắn bỗng nhiên cứng!

    “Em muốn bồi thường tôi như thế nào?” Nguyên Chiến động đậy hai chân một chút, vẻ mặt không chút thay đổi, hỏi.

    Nghiêm Mặc nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, rồi mở miệng hỏi lại: “Anh muốn tôi bồi thường anh như thế nào?”

    “Tư tế đại nhân của tôi, em giải thích nhiều như vậy, chỉ đơn giản muốn nói cho tôi biết, em rất thương tôi, thậm chí còn không kém gì con trai nhỏ của chúng ta, đúng không?”

    Nghiêm Mặc hít sâu một hơi: “Ừ.”

    “Nhưng trong lời em nói, tôi lại không cảm nhận được em thương tôi thế nào, tôi có thể dâng cả linh hồn và thân thể mình cho em, nhưng em… lại tàn nhẫn bảo tôi tin tưởng em, nhìn tôi chết.”

    “Tôi…”

    “Đúng vậy, cuối cùng em vẫn tới cứu tôi, thậm chí còn giúp tôi có được năng lượng mạnh hơn cả khi trước, nhưng em cũng không thể phủ nhận, đó chỉ là thần tích ngẫu nhiên, nếu xảy ra một lần nữa, em cũng không dám chắc kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, đúng chứ?” Nguyên Chiến vì không để vẻ mặt của mình làm bại lộ cảm xúc thật, nên không thể không làm mặt căng, thể nên hắn thoạt nhìn lạnh lùng hơn bình thường nhiều. Hắn còn thu hai tay lại, quyết không cho mình chạm vào Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc vô cùng phiền muộn mà nghĩ: Mình thật sự đã làm A Chiến tổn thương rồi, A Chiến ngay cả chạm vào mình cũng không muốn.

    “Ba, cha…” Đô Đô cũng khổ sở: “Đều là con không tốt, nếu con có thể đánh bại tên vô lại kia thì tốt rồi.”

    Nghiêm Mặc vội vàng an ủi nó: Bảo bối ngoan, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó, con ngủ một lát đi.

    Dùng nguyện lực bao lấy con trai nhỏ, Đô Đô thầm thề với bản thân cái gì đó rồi chậm rãi ngủ say.

    “Được rồi. Chúng ta đi xem bọn Ô Thần, bọn nó chờ lâu như vậy rồi chắc cũng…” Nguyên Chiến đứng dậy, làm bộ như muốn đi ra khỏi hang.

    Nghiêm Mặc đứng bật dậy, theo bản năng mà giữ chặt hắn. Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, không thể để hắn đi như vậy!

    “Nguyên Chiến, tôi chỉ nói với anh một lần, tin hay không thì tùy anh, về sau những lời này anh đừng hy vọng tôi sẽ nói lại lần nữa.” Nghiêm Mặc nghiến răng, hắn có sai, nhưng bảo hắn ăn nói khép nép mà xin lỗi người yêu nhỏ, hắn vẫn có chút không làm được, cùng lắm thì bồi thường cái khác, tỷ như thỏa mãn một ít… gì gì đó của đối phương.

    Nguyên Chiến dừng bước, lỗ tai dựng thật cao. Mau nói, em muốn nói gì thì nhanh nói đi!

    Nghiêm Mặc cực kỳ, cực kỳ trịnh trọng mà thổ lộ tiếng lòng: “Đô Đô và Vu Quả là con của chúng ta, tôi hy vọng bọn nó đều có thể khỏe mạnh và vui vẻ mà lớn lên. Nhưng sau khi bọn nó trưởng thành, cuộc đời sẽ là của chính bọn nó, tôi không thể trông chừng bọn nó suốt đời. Nhưng anh… khi tôi quyết định chọn anh làm bạn đời của mình, tức là tôi muốn đi cùng anh đến hết chặng đường, tôi tự nói với mình, khi anh không còn tình cảm với tôi nữa, tôi sẽ cho phép anh rời đi, nhưng tôi biết chắc rằng mình không làm được, nếu anh thật sự muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ không chúc phúc cho anh đâu, mà tôi sẽ biến anh thành tiêu bản để vào trong không gian của tôi. Lúc trước tôi bảo anh tin tưởng tôi, bởi vì nếu tôi thật sự không cứu được anh, vậy tôi sẽ nuôi Đô Đô lớn, trả hết nợ cho nó, có lẽ tôi sẽ không tự sát để đi theo anh, nhưng tôi có thể thề, trừ anh ra, cuộc đời tôi dù có dài lâu cách mấy cũng sẽ không yêu người thứ hai.”

    Nguyên Chiến chậm rãi xoay người, giọng nói không hiểu sao lại nghẹn ngào: “Em thật sự nghĩ như vậy?”

    Nghiêm Mặc cầm lấy tay hắn đặt lên ngực trái mình: “Tôi lấy linh hồn mình để thề.”

    “Lời thề phải chờ về sau mới có thể ứng nghiệm, tôi muốn thấy thứ chân thật hơn, em đã nói sẽ bồi thường cho tôi mà.” Ngọn lửa trong mắt người đàn ông vô cùng nóng cháy, về phần đó là lửa gì… còn cần phải nói sao?

    Nghiêm Mặc như hiểu ý Nguyên Chiến, giọng nói cũng khàn khàn và trầm thấp: “Anh muốn tôi bồi thường như thế nào, hửm?”

    Nguyên Chiến quệt mũi một cái, xác định không chảy máu mũi thì nhanh chóng nói: “Trước hết cởi quần áo ra, toàn bộ!”

    “…Được.” Tôi biết ngay anh sẽ đòi cái bồi thường như vậy mà, gia súc! Nghiêm Mặc vừa khinh bỉ người yêu nhỏ của mình vừa chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng.

    Nguyên Chiến nhìn chằm chằm động tác của tư tế nhà mình, khổ sở rên rỉ một tiếng. Quá chậm!

    Trực tiếp vươn tay xé rách!

    “Anh nhẹ chút!”

    Không thể nhẹ, nhẹ xé không được!

    Ngao ngao ngao ——!

    Nguyên Chiến muốn nổ tung rồi, nhưng hắn cố nhịn!

    Mà lúc tư tế đại nhân của hắn còn thật bất đắc dĩ hỏi: “Như vậy là được rồi?”

    “Như vậy đương nhiên chưa được!” Nguyên Chiến bây giờ không còn là người nguyên thủy không biết gì cả, hắn chính là Nguyên đại thủ lĩnh, sau khi tham quan và khảo sát đời sống về đêm phong phú của Hữu Giác Nhân, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra một trăm lẻ tám tư thế mà ngày thường dù có đánh chết Nghiêm Mặc cũng sẽ không bày ra.

    “Thấy tảng đá bên kia không? Em qua đó, cứ để vậy đi qua, sau đó gác chân trái em lên, hạ thấp người, ưỡn mông ra…”

    Nghiêm Mặc dừng lại: “Nguyên Chiến, anh đừng có quá phận!”

    “Nếu là bồi thường, vậy phải có gì đó khác lạ chứ. Như thế nào, em cảm thấy mình không làm được? Nhưng nếu là tôi, tôi có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì, em cảm thấy những tư thế đó thật xấu hổ? Vậy tôi có thể bày ra cho em xem trước, em xem, rất đơn giản, chỉ như vầy, còn như vầy nữa.”

    Nghiêm Mặc: “…Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không?” Đây là người hắn yêu? Là người hắn quyết định cùng chung sống cả đời? Bây giờ hắn hối hận có còn kịp không?

    Nguyên Chiến cố ý lùi hai bước để quan sát được toàn cảnh, miệng tùy ý trả lời: “Có thể chứ, em lập tức được thấy ngay thôi. Không biết con kiến lửa chúa kia khi nào thì trở về, chúng ta qua khu bên cạnh đi, bên kia rất được, có cả ao, còn có một bãi đá nhỏ. Mặc, tôi có thể trói em lại rồi treo lên không? Yên tâm, tôi sẽ không trói bụng em, tôi từng thấy Hữu Giác Nhân chơi như vậy, nên vẫn luôn muốn thử một lần…”

    “Câm miệng! Một tiếng đồng hồ. Bồi thường chỉ trong một tiếng đồng hồ!” Nghiêm Mặc ê hết cả răng.

    “Mỗi ngày một tiếng?”

    “Nằm mơ đi!”

    “Quả nhiên em vẫn coi trọng hậu đại hơn tôi, những lời kia chắc chắn là gạt tôi, chỉ có đồ ngốc như tôi mới một lòng một dạ mà tin tưởng em như vậy, được rồi, nếu em không muốn…”

    Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười, mắng một tiếng: “Nguyên đại gia súc! Anh đừng có được voi đòi tiên! Lại đây, anh muốn để nguyên cái khúc cây cứng ngắc kia mà đi ra ngoài sao!”

    Ngoài hang động, đám người Tiểu Hắc không bị kiến lửa chúa giam cầm nữa, cả đám đều thò tay vào hồ thần huyết vọc nước.

    “Quả nhiên đã biến thành nước trong.”

    “Cổ năng lượng khổng lồ kia biến mất rồi.”

    “Không hổ là sư phụ, cơ mà, sư phụ và thủ lĩnh làm như vậy, kiến lửa chúa có tha cho chúng ta không?”

    “Sợ cái gì? Nếu kiến lửa chúa muốn đối phó với chúng ta, vậy chúng ta đã sớm chết rồi. A, chừng nào thì sư phụ và thủ lĩnh ra vậy? Kiến lửa chúa đưa chúng ta tới đây rốt cuộc là có ý gì?”

    “Chúng ta có cần đi qua xem thử không?” Nhị Mãnh đề nghị.

    Đám nhóc Cửu Nguyên liền nhìn về phía hang động tối om ở đối diện.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày