Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 617: Một câu đã làm Vu Thành thay đổi nghiêng trời lệch đất

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 617: Một câu đã làm Vu Thành thay đổi nghiêng trời lệch đất

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    ff3e770eb92c9495d14cd95416e577e2

    “Lột quần áo nó ra là biết chứ gì.” Nói là làm, tên đó xông xồng xộc lên túm lấy Nghiêm Mặc.


    Một đội nhân mã tiến vào chợ, khu chợ vốn náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh.

    Không phải là hoàn toàn an tĩnh, vẫn có người nói chuyện và giao dịch, nhưng độ ầm ĩ đã hạ xuống ba bậc, khác biệt trước sau quá lớn, đương nhiên khiến người khác chú ý.

    Đội binh lính mặc chiến giáp kia đi tốp năm tốp ba, bắt đầu lựa chọn và tìm một ít người gây sự, tiếng hô quát nổi lên bốn phía, cả khu chợ nhanh chóng náo loạn đến gà bay chó sủa.

    Hai người Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều như không nhìn thấy sự náo loạn này, vẫn nhàn nhã làm công việc của mình.

    Một người ngồi khắc phù văn, một người ngồi nhìn, hai đứa nhỏ thì lăn thành một đoàn, cái góc nhỏ này trở thành khung cảnh ấm áp đặc biệt trong khu chợ náo nhiệt.

    Mà sự yên tĩnh đặc biệt này đã thu hút chú ý của người nào đó.

    “Người anh em, những ngày này không dễ dàng gì nhỉ?”

    Một đám người dừng lại trước sạp. Người hỏi là một thanh niên mặc bộ đồ da thú, mái tóc không dài lắm được dùng dây da tùy tiện cột nghiêng sang một bên ở sau đầu, hắn không thấy trên sạp có hàng hóa gì, trong mắt chứa sự đồng cảm mà nhìn chủ quán.

    Người đàn ông cao lớn một tay ôm eo người yêu, lưng dựa trên một tảng đá, vẻ mặt và tư thái đều vô cùng thả lỏng, người nọ ngẩng đầu, nhìn những người trẻ tuổi đứng trước mặt, tùy ý đáp: “Cũng tạm.”

    Thanh niên cột tóc một bên lắc đầu, hiển nhiên không tin. Nhìn gia đình này, người đàn ông làm việc chủ lực trong nhà nghèo đến mức ngay cả đôi giày rơm cũng không mua nổi, để cái chân trần trụi như vậy. Đáng thương nhất là, nhiệt độ ban ngày tuy ở Vu Thành cao, nhưng nhiệt độ ban đêm lại không kém gì mùa đông ở phương bắc, gia đình này dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều mặc y phục không biết làm từ vải gì mà ngay cả lông trên vải cũng không có.

    A, kỳ thật cũng có, nhưng bọn họ lấy da thú làm đệm lót dưới mông ngồi rồi, có điều tấm da thú lớn đó rõ ràng được ghép lại từ nhiều mảnh vụn, nếu không thì sao lại có tấm da thú nào to và hoàn chỉnh như vậy?

    Lại nói tiếp, tấm da thú này thoạt nhìn không tồi. Tuy hai đứa nhỏ của gia đình này không mặc gì cả, nhưng da dẻ lại non mịn hơn trẻ con bình thường nhiều, ngay cả con gái của các chiến sĩ thần huyết cấp cao cũng chưa được như bọn nó.

    Lại nhìn thanh niên đang ngồi trong lòng người đàn ông cao lớn và dựa vào ngực hắn, a, bụng to… con gái hả? Đó hẳn là con gái đi, trông hơi giống con trai, ngay cả tóc cũng ngắn ngủn, hắn đã từng gặp nhiều đàn bà con gái lớn bụng có diện mạo giống con trai, người này có thể xem là trông không tồi, hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống đám đàn bà thô bỉ xuất thân từ mấy bộ lạc bần cùng. Mặt mũi tuy không đẹp lắm, khung xương cũng thô hơn con gái bình thường, nhưng da dẻ lại rất đẹp.

    Có lẽ là gia đình chiến sĩ cấp trung của tòa Trung Thành nào đó, có chút địa vị, nhưng lặn lội đường xa tới Vu Thành, lại không tìm được chủ tử để gia nhập, nên chỉ có thể bán của cải lấy tiền sống qua ngày, không hẳn là tầng dưới chót, nhưng cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

    Thanh niên cột tóc một bên cho gia đình này một cái nhận xét như vậy, vốn dĩ không muốn mua cái gì, nhưng sau khi bắt chuyện, hắn lại do dự trong chốc lát mà ngồi xổm xuống.

    Bạn đi cùng hắn rất bất đắc dĩ, thanh niên cột tóc một bên thoạt nhìn cục mịch nhưng kỳ thật là một người rất dễ mềm lòng và nhiệt tình, để hắn thấy một đứa con gái bụng to dắt theo mấy đứa nhỏ đi bày quán, hắn nhất định sẽ nhịn không được mà quan tâm một chút.

    Có điều, này thật sự là một thai phụ à? Thấy thế nào cũng giống một người đàn ông béo bụng.

    Mấy tên thanh niên nhìn nhau, hoài nghi sức quan sát của bạn mình, nhưng thấy đối phương đã ngồi xuống rồi nên cũng không vội vã kéo hắn rời đi, dù sao tới đây là để đi dạo, vậy thì cùng xem một chút. Về phần đám binh lính Vu Thành đang gây sự, tộc Bái Nguyệt bọn họ không sợ.

    Lại nói, lớn nhỏ trong nhà thoạt nhìn rất sạch sẽ, hàng hóa cũng được sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ, so với đại đa số quầy hàng thối hoắc lộn xộn thì khá hơn nhiều, nói không chừng còn có thể tìm được thứ gì tốt.

    Vì thế, vài người cùng ngồi xổm xuống trước quầy hàng không lớn mấy, chen cho cả sạp chật kín.

    Hàng hóa không nhiều, được bày trên một tấm vải bố. Ngày cả bàn cũng không dựng mà trực tiếp trải ra đất.

    “Đây là giấy và bút của người lùn? Oa! Các cậu còn bán cốt khí?” Trong nhóm thanh niên có người biết xem hàng, nhẹ giọng kêu ra tiếng.

    “Đúng vậy.” Nghiêm Mặc mỉm cười, ngồi dựa trong lòng Nguyên Chiến, phác hoạ nét cuối cùng cho vũ khí sinh vật mới sáng tạo ra.

    Thanh niên cột tóc một bên nghe thấy tiếng hắn thì đột nhiên ngẩng đầu: “Cậu không phải con gái?”

    Nghiêm Mặc: Gì?

    Thanh niên càng thêm cẩn thận mà quan sát Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc mặc kệ hắn nhìn, một chân gấp lên, một chân khác duỗi thẳng để bạn nhỏ Vu Quả mềm mụp bò lên bò xuống.

    Bạn nhỏ Vu Quả từ ngày biết xoay người biết ngồi biết bò đã tự thông hiểu đạo lí, thế giới này không có thứ gì ngăn cản được nó, nó thường xuyên bò lên bò xuống trên người hai cha, lúc này đã quậy với Cửu Phong đã đời rồi, đang há cái miệng chưa mọc đủ răng gặm mắt cá chân của ba nó đến chảy đầy nước miếng. Cửu Phong đã vài lần xách nó ra nhưng không thành công.

    Có lẽ bởi vì đang ngồi nên bụng Nghiêm Mặc nhô lên càng rõ ràng hơn.

    Mà xung quanh hắn toàn là con nít, tên nào mắt mờ nhìn thấy hắn lần đầu đều cho rằng hắn là con trai, nhưng tới lần thứ hai nhìn thì sẽ hoài nghi hắn là một đứa con gái đã to bụng có mặt mũi trông giống con trai, đương nhiên đại đa số người chỉ cho rằng hắn là một tên kỳ quái béo bụng.

    Nguyên Chiến dùng bàn tay to của mình che bụng Nghiêm Mặc, hắn không thích có người nhìn chằm chằm tư tế của hắn! Còn nhìn nữa có tin moi mắt cậu ra không!

    Không biết có phải thanh niên cột tóc một bên cảm giác được thứ uy hiếp khó nói thành lời không mà nhìn trái nhìn phải, sau đó ngại ngùng gãi gãi cằm: “Tôi còn tưởng cậu là… Ha, mấy món cốt khí này của cậu cấp mấy? Có thích hợp với người sức lớn dùng không?”

    “Sức lớn à? Lớn cỡ nào?” Nghiêm Mặc nổi chút hứng thú.

    Thanh niên nghĩ nghĩ, trả lời: “Có thể hất tung Thiết Bối Long thành niên đang xông tới với tốc độ nhanh nhất.”

    “Ồ? Lợi hại đấy!” Nghiêm Mặc nhìn nhìn hàng hóa trên quầy: “Thật đáng tiếc, chỗ tôi không có món nào thích hợp với người sức lớn, chỉ có một ít đao kiếm bình thường, cấp cao nhất là cấp sáu, thấp nhất là cấp ba.”

    “Cậu là Cốt Khí Sư à?” Thanh niên hỏi, có thể là vì ấn tượng ban đầu nên dù biết Nghiêm Mặc không phải thai phụ, nhưng hắn vẫn muốn quan tâm một chút.

    “Có thể xem là vậy.”

    “Vậy cậu có thể giúp tôi luyện chế một cái không? Tôi muốn một chiếc rìu, phải bén…”

    Hầu Vinh dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn hàng hóa của bộ lạc mình, rồi lập tức chạy qua quầy hàng đối diện, nói với hai người Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc: “Nhanh cất đồ vào đi, những người kia các cậu không thể trêu vào đâu.”

    Thanh niên đang nói mà bị ngắt lời, khi nghe Hầu Vinh nói đám binh lính đó không thể trêu thì hơi bĩu môi.

    “Cảm ơn.” Không đợi Nguyên Chiến phản ứng, Nghiêm Mặc đã cảm ơn Hậu Vinh, đồng thời hỏi: “Anh có biết chuyện này là sao không?”

    Hầu Vinh đang định trả lời thì đám binh lính kia đã tới trước quầy hàng rồi, không biết có phải vì thấy chỗ này ít người không.

    Thanh niên đứng dậy, vừa lúc đứng bên cạnh hai đứa nhỏ. Mấy anh em của hắn cũng không ngồi xem hàng hóa nữa mà cùng đứng dậy, yên lặng đi qua một bên. Tuy bọn họ không sợ Vu Thành, nhưng bớt được một chuyện đương nhiên vẫn tốt hơn.

    Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng đứng lên, Nghiêm Mặc khẽ mỉm cười với thanh niên, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, chân nhấc một cái, đẩy Vu Quả không có tý sức chiến đấu nào vào trong lòng mình.

    Cửu Phong tiến lên ôm lấy đùi Nghiêm Mặc, nó phải bảo vệ Mặc.

    Nguyên Chiến muốn dọn hàng hóa trên quầy, đám binh lính đó giống y như thổ phỉ, xông xồng xộc tới cướp đoạt hàng hóa, ngay cả tấm da thú bày dưới đất cũng xách lên.

    Nguyên Chiến liếc mắt nhìn chúng.

    Đám binh lính đó còn tưởng Nguyên Chiến sợ mình, cả bọn đều bày vẻ kiêu ngạo mà hất hàm coi khinh.

    “Tránh ra tránh ra tránh ra! Ai cho tụi mày bày quán ở đây? Một ngày không giao phí bày quán thì lập tức gom đồ cút xéo cho tao!” Binh lính đuổi tới là một đám hung thần ác sát, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.

    Tên đầu sỏ mắng chửi: “Thật không biết chui từ đâu ra, ngay cả chào hỏi cũng không thấy mà dám bày quán bán hàng trong địa bàn tao. Mù à? Lúc tụi mày qua đây không thấy bổn đại nhân sao hả? Hay tụi mày là bọn tiện nô bị cắt lưỡi rồi, ngay cả hỏi cũng không biết hỏi?”

    Lúc tên đầu sỏ mắng chửi, thủ hạ của hắn đã xách cái bao chứa toàn bộ hàng hóa lên mà đi.

    “Đứng lại đó!” Mặt Nguyên Chiến lạnh như băng: “Tụi mày là ai? Từ đâu tới? Khi bọn tao tới đã hỏi quản lý khu chợ, còn trả phí bày hàng trong một ngày, nơi này cũng là do anh ta chỉ định. Sao tụi mày chạy tới nói thu liền thu đồ bọn tao?”

    “Hừ! Lũ ngoại thành có mắt không tròng, ngay cả Khuê Tảo đại nhân tao cũng không biết.”  Tên đầu sỏ cười lạnh: “Bọn mày là người bên Trùng Vu đi? Xin lỗi, bây giờ chợ thành đông đã do Đại Vu Khuê Mạt tiếp quản, phí bày hàng và vị trí được phân trước đó không là cái chó gì hết!”

    “Thế vì sao những người khác…”

    “Những người khác cái gì? Nếu mày không phục thì đi tìm Trùng Vu đại nhân của tụi mày đi! Đương nhiên tụi mày cũng có thể chờ, nói không chừng tụi mày tốt số, ngày mai chợ thành đông sẽ lại là của Trùng Vu đại nhân tụi mày, ha ha ha! Các anh em, đi.”

    “Tao đã cho tụi mày đi chưa?” Nguyên Chiến không cao không thấp nói.

    “Chúng tôi đồng ý bổ sung phí quầy hàng, các người để đồ lại cho chúng tôi.” Nghiêm Mặc làm người hòa giải.

    “Để cái rắm! Tìm Trùng Vu đại nhân của tụi mày mà đòi đi” Đám binh lính trực tiếp xé rách da mặt, bại lộ mục đích tới cướp đồ của chúng.

    Tưởng bọn họ là quả hồng mềm à? Nghiêm Mặc dở khóc dở cười.

    Trong đám binh lính cướp đồ có một tên vốn đã xoay người, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy bụng Nghiêm Mặc, lập tức quay đầu, kinh ngạc nói: “Ê, mày là trai hay gái vậy?”

    Nghe thấy hắn hỏi, mấy tên lính khác cũng xoay người nhìn về phía Nghiêm Mặc.

    “Ê! Tên này rốt cuộc là trai hay gái vậy?”

    “Trai đi?”

    “Có thằng con trai nào mà bụng to như vậy không? Trông không giống béo phì đâu.”

    Ánh mắt của đám binh lính đầy vẻ nghi hoặc, chúng nhìn Nghiêm Mặc như hận không thể lập tức lột quần áo hắn ra để kiểm tra giới tính hắn vậy.

    Nếu bọn chúng chỉ nghĩ như vậy thì không sao cả, nhưng có kẻ còn muốn thực hiện: “Lột quần áo nó ra là biết chứ gì.” Nói là làm, tên đó xông xồng xộc lên túm lấy Nghiêm Mặc.

    “Oa nha, dám cướp đồ của bọn ta! Còn dám cướp cả Mặc! Đánh chết bọn mi!” Cửu Phong há mồm phun lưỡi dao gió.

    “!” Một tên lính văng ra ngoài.

    Thì ra Nguyên Chiến đã ra tay.

    Tốc độ của Cửu Phong cũng không chậm, lưỡi dao gió trực tiếp cắt qua mặt vài tên lính, nó cố ý muốn phun lưỡi dao gió vào mặt đối phương.

    “A a a!” Mấy tên lính kêu thảm thiết, thậm chí còn không kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì?

    Tên đầu sỏ đại kinh hãi tới biến sắc, hô to một tiếng: “Tụi mày làm gì?”

    Hầu Vinh và nhóm người của thanh niên cột tóc một bên cũng sửng sốt, không phải bọn họ kinh ngạc vì tốc độ ra tay quá nhanh của Nguyên Chiến, mà là vì một nhóc con nhỏ như vậy mà đã là chiến sĩ thần huyết.

    Là chiến sĩ thần huyết khi mới ba bốn tuổi, có thể sao?

    Nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, không phải do bọn họ không tin.

    Nguyên Chiến cảm thấy buồn cười: “Làm gì? Đương nhiên là đánh tụi mày, chẳng lẽ tụi mày mù à? Nếu còn chưa cảm giác được thì để tao đánh thêm lần nữa?”

    Hắn lại vung một cái tát ra, tát cho mấy tên binh lính mặt đầy máu đang muốn xông tới trả thù văng ra ngoài, răng bay đầy trời.

    “Lần này cảm giác được chưa? Có muốn lại lần nữa không?” Nguyên Chiến căm thù những kẻ động chạm đến Nghiêm Mặc, rõ ràng có thể giải quyết gọn lẹ trong một cú nhưng lại muốn chơi trò mèo giả chuột mà dằn vặt chúng.

    Tên đầu sở đột nhiên cầm cái còi đeo trên cổ, nhét vào miệng thổi lớn.

    Nghiêm Mặc cạn lời, hình như cái này là học theo Cửu Nguyên đi?

    Tên đó thổi xong thì lá gan lại phình to, há mồm mắng chửi, chửi xong lại uy hiếp: “Tụi mày đừng hòng chạy, tụi mày dám ra tay với tao ở Vu Thành, dù thì phía sau tụi mày có Trùng Vu, cả nhà tụi mày cũng đừng hòng trốn thoát!”

    Nguyên Chiến cười dữ tợn: “Yên tâm, bọn tao tuyệt đối không trốn.”

    “A Chiến, miệng người này bẩn thỉu quá, rửa miệng cho anh ta đi.” Nghiêm Mặc khom lưng bế Vu Quả lên.

    “Tuân lệnh!” Nguyên Chiến túm lấy tóc tên cầm đầu, hung hăng đập xuống đất.

    Miệng tên đó bị đập nát, răng rớt hết, máu loãng chảy đầy đất.

    Tên cầm đầu lúc này không phải là hoảng nữa, mà là sợ hãi, nếu vừa rồi là do hắn ta không đề phòng, thì bây giờ hắn đã chuẩn bị tốt thế nhưng vẫn không tránh được? Không, ngay cả đối phương ra tay khi nào hắn cũng không thấy.

    Hắn chính là chiến sĩ cấp tám, đây cũng là lý do mà hắn dám ngang ngược ở chợ như vậy. Mà người có thể đánh cho hắn không còn sức đánh trả là chiến sĩ cấp mấy? Cái gia đình này rốt cuộc từ đâu chui ra?

    Cửu Phong hận nhất là người khác cướp đồ của nó, liền tiến lên giật lại cái bao đồ, còn thuận tiện quào cho đám binh lính đó vài nhát.

    Vu Quả nhìn mà cực kỳ hưng phấn, vui vẻ kêu gào lung tung.

    Nghiêm Mặc cảm thán, hắn thật sự định để cả nhà chơi xả láng mấy ngày mà không gây ra chuyện gì ồn ào, không hề muốn người ta chú mục. Nhưng sự tình thường không được như mong muốn, anh càng không muốn nó diễn ra như thế nào thì sẽ càng diễn ra như thế đó.

    Đuổi người trẻ đi, nhất định sẽ có người già đến, đánh cấp thấp nhất định sẽ đến cấp cao, lần nào cũng như vậy. Hay là bọn họ trực tiếp giải quyết Khuê Mạt luôn?

    Hậu Vinh đứng ngoài nhìn biến hóa này mà im lặng, còn nhóm người thanh niên cột tóc một bên thì hai mắt đã sớm tỏa sáng.

    “Người anh em, lợi hại!”

    “Có còn muốn mua cốt khí không?” Nghiêm Mặc quay đầu lại. So với Hầu Vinh bận xong chuyện nhà mình mới đến cảnh báo, thì mấy thanh niên này dám đứng lại bên cạnh còn có ý ra tay khi đám binh lính tới làm càn, mà thanh niên này lúc đầu còn như cố ý vô tình che chở cho hai đứa nhỏ, khiến hắn có nhiều hảo cảm hơn, tuy hắn căn bản không cần hai người kia cảnh báo và trợ giúp, nhưng hắn không muốn nợ phần nhân tình này.

    “Muốn, đương nhiên muốn.”

    “Hai viên nguyên tinh tệ cấp chín.”

    “A? Đắt dữ vậy?” Thanh niên há to miệng.

    “Anh chỉ cần nói có muốn mua hay không thôi?”

    Thanh niên do dự, bạn hắn thì nhỏ giọng khuyên hắn, bảo hắn đừng quyết định lung tung.

    “Đừng làm bậy, nói không chừng bọn họ là lừa đảo đó.” Một người bạn nhắc nhở.

    Thanh niên cắn răng, liếc mắt nhìn Nghiêm Mặc một cái rồi một cái: “Tôi cảm thấy cậu ta không giống lừa đảo.”

    Đám bạn hắn liền nhao nhao kêu la kẻ lừa đảo đương nhiên trông không giống lừa đảo rồi, có tên lừa đảo nào lại trông như lừa đảo không?

    Nghiêm Mặc nhếch miệng, vừa nhìn Nguyên Chiến dạy dỗ đám binh lính đó, vừa quay đầu bớt thời giờ nói một câu: “Cái giá này cả đời chỉ có một lần, là tôi thấy anh thuận mắt mới lấy anh cái giá hai viên cấp chín, nếu là người khác, có gấp mười lần cũng mua không được đâu.”

    Ngày sau, khi thanh niên nhớ lại cũng không biết làm sao mà lúc trước mình lại tin đối phương như thế, đó là hai viên nguyên tinh cấp chín đấy, hầu như là toàn bộ tài sản của hắn.

    Nhưng hắn đã ngây ngốc lấy ra trả như cầm một cục bùn vậy. Lúc ấy bạn hắn, người nhà hắn, bao nhiêu người chửi hắn ngu, nhưng sau đó thì sao? Có bao nhiêu người hâm mộ hắn may mắn và tốt số chứ.

    Đây chính là vu khí tiếng tăm lừng lẫy của Cửu Nguyên vào ngày sau! Đừng nói là hai viên cấp chín, có một trăm viên cũng phải xem người ta có chịu bán hay không! Có vài bộ lạc cỡ lớn vì một món vu khí của Cửu Nguyên mà không tiếc dẫn cả tộc gia nhập Cửu Nguyên. Mà những người khác thì phải xếp hàng chờ dài dài!

    Nghiêm Mặc hỏi thanh niên cột tóc kia, đồng thời cũng hỏi Hầu Vinh, có điều hắn nói trên tay hắn bây giờ chỉ có một món, nếu muốn, vậy phải chờ một chút thời gian.

    Hậu Vinh vốn không tính mua cốt khí, huống chi giá cả còn đắt như vậy, anh lại tự giác biết mình không giúp được thanh niên, nên lập tức từ chối ý tốt của người nọ.

    Thanh niên bụng to nghe vậy cũng không cưỡng ép, chỉ tùy tay ném cho anh một thanh cốt đao cấp sáu, xem như thanh toán xong lời nhắc nhở của anh.

    Ít hôm sau, lúc Hầu Vinh biết mình đã bỏ lỡ cái gì, anh hối tiếc không kịp! Có điều, có lẽ là nhờ tổ tông phù hộ, bộ lạc Linh Hầu bọn anh trong tương lai đã trực tiếp gia nhập Cửu Nguyên, tuy sau đó anh phải đợi thật lâu, nhưng vẫn đợi được món vu khí thuộc về riêng mình.

    Bây giờ đương nhiên mọi người không biết vu khí Cửu Nguyên là cái gì, Nghiêm Mặc thấy lại có một nhóm người đông đảo chạy qua bên này, không muốn gây phiền toái cho những người khác, lập tức ném cái vu khí đơn giản mà hắn mới vừa luyện chế xong cho thanh niên cột tóc. Cái này chỉ là sản phẩm thử nghiệm, vừa lúc thiết lập cho nó khả năng sức mạnh cơ bản nhất, cho thanh niên dùng cũng coi như hợp.

    Thanh niên bắt được đồ rồi cũng rất dứt khoát mà tung ra hai viên nguyên tinh tệ.

    Nghiêm Mặc ôm Vu Quả đột nhiên biến mất, ở hiện trường chỉ để lại lời nói còn văng văng của hắn: “A Chiến, Cửu Phong, Vu Thành rối loạn quá, nếu mười hai tư tế mặc kệ chuyện này, vậy chúng ta giúp họ rửa ráy sạch sẽ đi!”

    Lời này thật kiêu ngạo, người nghe còn cảm thấy chói tai. Nhưng mà, tất cả mọi người không ngờ tới, chỉ sau một đêm mà Vu Thành đã thay đổi nghênh trời lệch đất…

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày