Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 618: Lai lịch của Khuê Mạt giả

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 618: Lai lịch của Khuê Mạt giả

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    27065713_p0_master1200

    “Sự chán ghét của Nghiêm Mặc đối với Xà Đảm được xóa đi ít nhiều, mà với Hồ Liên thì lại càng sâu.”


    Thế lực của Khuê Mạt chỉ sau một đêm đã bị người nhổ tận gốc, Khuê Mạt mất tích.

    Lúc tin tức này truyền ra, bao nhiêu người không tin vào tai mình, nhưng sau khi mãi hỏi mới phát hiện đây không phải chuyện đùa, cũng không phải tin đồn, mà là sự thật.

    “Là ai? Là Phi Sơn đại nhân ra tay sao? Hay là Trùng Vu đại nhân dùng thủ đoạn gì?” Khắp Vu Thành đều là những câu hỏi như vậy.

    “Không biết. Có điều tôi nghe nói chuyện này hình như có liên quan tới vụ tranh chấp nào đó trong chợ, nghe bảo thủ hạ của Khuê Mạt đắc tội với vị chiến sĩ thần huyết cấp cao nào đó đang bày quán trong chợ, hình như muốn cướp vợ người ta, còn lấy danh Đại Vu Khuê Mạt ra lòe, nên mới chọc giận chiến sĩ cấp cao kia.”

    “A, việc này tôi cũng nghe nói! Hình như người vợ kia còn mang thai, ngay cả con cũng thiếu chút nữa sảy, chiến sĩ cấp cao kia tức giận quá mà nói Vu Thành bây giờ quá loạn, nếu mười hai tư tế mặc kệ chuyện này thì anh ta sẽ ra tay quản.”

    “Ngông thật!” Cũng có người nghe không lọt lỗ tai.

    “Người ta không chỉ ngông thôi đâu, anh xem, bây giờ Đại Vu Khuê Mạt mất tích, thủ hạ cũng loạn thành một nùi, người thì gia nhập vào thế lực khác, người thì chạy trốn, thủ hạ của Trùng Vu khá thành thật, bây giờ Vu Thành an bình hơn trước nhiều.”

    “Chiến sĩ cấp cao kia rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Sao chỉ bằng sức một người mà đã có thể đối kháng với cả đám Khuê Mạt? Khuê Mạt chính là Đại Vu nguyền rủa đứng thứ hai, chiến sĩ bảo hộ của gã nghe đâu chỉ yếu hơn Phi Sơn đại nhân một chút, hơn nữa, gần đây gã còn dùng cốt khí cấp cao và công pháp cấp cao để mời chào không ít cao thủ. Mà nhiều cao thủ như vậy… lại bị giết chết? Đừng bảo là chiến sĩ cấp cao kia mạnh hơn cả Phi Sơn đại nhân nhé! Đó là chiến sĩ cấp mấy chứ?”

    “Cấp mười? Thậm chí còn lợi hại hơn cấp mười? Nếu tôi biết đó là ai thì tốt rồi.” Trong mắt người nói tràn ngập sự cuồng nhiệt.

    Một người có khả năng vượt qua chiến sĩ cấp mười gần với bán thần, chuyện này đã làm Vu Thành náo động cỡ nào?

    Bao nhiêu người muốn tìm ra người này, không vì cái gì khác, dù chỉ là chiêm ngưỡng một chút thôi cũng được.

    Đương nhiên, càng nhiều người muốn tìm đến vị chỉ lấy sức một mình mình để đánh bại toàn bộ chiến sĩ cấp cao của bè đảng Khuê Mạt, hy vọng có thể mượn sức, tốt nhất là có thể biết được hắn trở nên lợi hại như thế nào.

    Tất cả chuyện trải qua ngày đó và sự thật tuy chỉ có Hầu Vinh và vài người nhóm thanh niên cột tóc chứng kiến, nhưng cảnh tên đầu sỏ dùng còi gọi một đám nhân thủ đông đảo tới bị Nguyên Chiến đánh cho tơi bời hoa lá lại bị rất nhiều người nhìn thấy.

    Trong số người đi tìm chiến sĩ cấp cao kia, Trùng Vu là kẻ nhanh nhất.

    Khi hắn biết Khuê Mạt mất tích, mà người ra tay còn ở bên phe mình, Trùng Vu không dám trì hoãn chút nào, lập tức dẫn người đi tới khu đất trống được phân cho người nọ, muốn bái phỏng vị chiến sĩ cấp cao kia.

    Nhưng lều trại vốn dựng ở khu đó đã biến mất.

    Với sức của Trùng Vu, hắn không thể tra ra cả nhà người ta dọn đi đâu.

    “Chẳng phải nói bây giờ chỉ có tư tế Cửu Nguyên là nắm giữ phương pháp giúp chiến sĩ đột phá cấp mười à? Vậy gia đình này từ đâu tới?” Trùng Vu như đang tự hỏi.

    “Tuy Cửu Nguyên mạnh, nhưng Đỉnh Việt cũng không kém, nếu có thể xuất hiện hai bộ lạc như vậy, thiên hạ lại rộng thế, có thêm một hai cao thủ bán thần cũng không lạ gì. Các thế lực Thượng Thành, bao gồm cả Vu Thành chúng ta, có ai mà không giấu một ít lực lượng? Nói không chừng là một trong những lão quái vật ra ngoài đi dạo…”

    “Ông từng được thấy lực lượng mà Vu Thành che giấu?” Trùng Vu cắt ngang lời lão chiến sĩ kia.

    “Chưa.” Lão chiến sĩ rất không vui, cả giận: “Lực lượng mà Vu Thành che giấu vẫn luôn nằm trong tay đệ nhất tư tế, đây là thường lệ, ngoại trừ Vu Tượng và Phi Sơn, những người khác không được biết.”

    “Vậy Vu Tượng và Phi Sơn có thể ra lệnh cho lực lượng kia không?”

    “Không thể.” Lão chiến sĩ rất chắc chắn: “Lực lượng chỉ có điều động khi Vu Thành gặp phải chuyện lớn mang tính huỷ diệt, cần được hơn phân nửa tư tế đồng ý. Lúc trước Hữu Giác Nhân và Không Thành quấy rối ở Vu Thành, Vu Thành đã chết nhiều người như vậy mà Vu Tượng và Phi Sơn cũng không yêu cầu sử dụng, có thể thấy lực lượng kia không thể dễ sai khiến và điều động.”

    “Ta phải biết lực lượng đó là gì? Ta muốn…”

    “Anh muốn có được nó? Vậy thì trở thành đệ nhất tư tế đi.”

    Trùng Vu không nói gì, qua thật lâu sau mới hạ lệnh: “Dù thế nào cũng phải tìm được chiến sĩ cấp cao kia, nếu hắn nhận thẻ bài của ta, ở trên địa bàn ta, vậy cơ hội của ta sẽ cao hơn Vu Tượng. Lại nói, nếu chiến sĩ kia thật sự vượt qua cấp mười, hắn chắc chắn sẽ không chịu nhìn sắc mặt của các chiến sĩ cấp mười khác, truyền mệnh lệnh của ta, nói là ta nguyện lấy vị trí chiến sĩ đệ nhất và một nửa quyền lực của Vu Thành để tiếp đãi, chỉ cần hắn đứng về phía ta.”

    Lão chiến sĩ há miệng thở dốc, trong lòng dâng lên sự đố kỵ thật sâu, ông ta đã thèm thuồng vị trí chiến sĩ đệ nhất bao lâu? Nhưng ông ta luôn kém hơn Phi Sơn một chút, nếu không phải ông ta quá khát vọng quyền lực, thì sao lại chạy ra phụ tá tên Trùng Vu mới khi Trùng Vu trước đó đã chết?

    Nhưng hôm nay, một chiến sĩ bán thần đột nhiên xuất hiện phá nát tất cả mộng đẹp của ông ta, nghe đi, tên Trùng Vu mới lên này không chỉ cho đối phương vị trí chiến sĩ đệ nhất mà còn nguyện chia một nửa quyền lực cho hắn! Dù là thật hay giả, thì tên Trùng Vu này cho tới bây giờ chưa từng nói với ông ta như vậy!

    Trùng Vu không nhìn lão chiến sĩ, mà trực tiếp ra lệnh cho trùng nhân, muốn tìm người, còn có gì tiện hơn côn trùng sâu bọ?

    Nhóm côn trùng sâu bọ quả thật đã tìm được nơi đặt chân mới của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.

    Nhưng có Nghiêm Mặc ở đây, đám côn trùng sâu bọ đó lập tức làm phản, chẳng những không truyền tin lại mà còn khiến hành tung của hai người càng thêm khó lần, khiến Trùng Vu càng thêm kiêng kị và khát vọng cả nhà mình.

    Ở chợ thành tây, cả nhà Nghiêm Mặc lại hơi đổi bộ dạng một chút đang rất thảnh thơi mà bày quán.

    Vu Thành có tổng cộng hai khu chợ, không muốn bị Trùng Vu và Khuê Mạt giả tranh cướp ở chợ thành đông, chợ thành tây vẫn luôn nằm trong quyền quản lý của Vu Tượng.

    Mà nơi này so với thành đông được quy phạm tốt hơn, cũng náo nhiệt hơn.

    Có điều, người có thể tới thành tây bày quán đại đa số đều là thế lực của Cửu Đại Thượng Thành và một ít bộ lạc cũng như thế lực thân quen và hiểu biết Vu Thành, còn các bộ lạc và cá nhân không hiểu biết Vu Thành vừa vào cửa thành đã bị binh lính hai phe khác lừa tới thành đông.

    “Khuê Mạt giả quả nhiên cũng là một trong những gian tế mà tộc Hữu Giác cho mai phục, hơn nữa hắn còn là Vô Giác Nhân được Xà Đảm bồi dưỡng từ nhỏ.” Nghiêm Mặc như nghĩ đến cái gì mà chậc một tiếng.

    Nguyên Chiến đang nghiền bột xương ngẩng đầu: “Tư Thản tra ra gì à?” Buổi sáng có một con chim đưa tin của Cửu Nguyên bay tới, có điều hắn ra ngoài làm việc nên vẫn chưa biết chim đưa tin mang tin gì tới.

    Chim đưa tin này là do một tư tế tên Vu Nhãn của Thổ Thành dâng lên, Vu Nhãn kia còn là người quen của bọn họ. Sau khi Chú Vu đại nhân biết ông ta chủ động tới cậy nhờ thì lén hàn huyên với ông ta một hồi rồi bảo Nghiêm Mặc thu người vào thần điện.

    Bây giờ Vu Nhãn ở học viện phụ trách xem năng lực thần huyết tiềm ẩn cho bọn học sinh, có khi cũng sẽ giúp tra xét gian tế và những người không rõ thân phận, cùng với cốt khí hình cái chén có thể kiểm tra năng lực thần huyết của Chú Vu, nên bây giờ hiệu suất phát hiện chiến sĩ thần huyết của Cửu Nguyên được nâng cao rất nhiều, trên cơ bản hầu như không bỏ sót. Chuyện này cũng làm số lượng chiến sĩ thần huyết của Cửu Nguyên tăng cao, càng tiện cho học viện sớm bồi dưỡng bọn họ.

    Nghiêm Mặc không hề keo kiệt với Vu Nhãn, dạy cho ông phép huấn luyện sức mạnh linh hồn mà ông khao khát nhất, đương nhiên, trước mắt chỉ dạy cho ông ta phép huấn luyện sơ cấp, còn trung cấp và cao cấp thì sẽ dựa vào điểm cống hiến về sau của ông để quyết định.

    Vu Nhãn không hề có dị nghị gì, ông đã có được phép huấn luyện sức mạnh linh hồn sơ cấp sớm hơn đại đa số người khác, cũng đã đi trước đại đa số người khác, tuy sau này có lấy được phép huấn luyện trung cấp và cao cấp không còn phải xem điểm cống hiến của ông, nhưng tất cả người Cửu Nguyên đều như vậy, ông còn vui vì Nghiêm Mặc có thể đối xử công bằng với ông, ít nhất thì chỉ cần điểm cống hiến của ông đạt tới yêu cầu, là ông có thể lấy được thứ ông muốn, hoàn toàn không cần vỗ mông ngựa ai hay là nhìn sắc mặt ai.

    Quy tắc quản thúc người, nhưng cũng cho người ta có cơ hội cạnh tranh công bằng.

    Nghiêm Mặc dừng mắt trên bàn tay, tựa như không nghe thấy Nguyên Chiến hỏi gì.

    “Mặc, Xà Đảm kia có gì kỳ quái à?” Nguyên Chiến hiểu Nghiêm Mặc nhất, vừa thấy vẻ mặt hắn liền biết Xà Đảm kia có vấn đề.

    “Ừm, anh sẽ không thể tưởng tượng được đâu, được rồi, tôi cũng không ngờ tới. Xà Đảm kia không phải Vô Giác Nhân, mà là Hữu Giác Nhân.”

    “Hả? Hắn tự cắt sừng mình à?” Nguyên Chiến cũng biết Hữu Giác Nhân xem trọng sừng mình như thế nào, nghe vậy cũng có chút bội phục Xà Đảm.

    Vẻ mặt Nghiêm Mặc rất cổ quái: “Không phải, hắn là Hữu Giác Nhân nhưng bẩm sinh không có sừng.”

    “Bộ cha mẹ hắn là họ hàng gần à?”

    Nghiêm Mặc lắc đầu: “Không phải, hắn là Thiên Tàn trong tộc Hữu Giác. Trong tộc Hữu Giác có hai loại Thiên Tàn, họ là sự tồn tại mà Hữu Giác Nhân không thừa nhận, một là bẩm sinh không có tinh thể giữa trán, một là bẩm sinh không có sừng. Hai loại Thiên Tàn này đều bị cho là trừng phạt của Bàn A Thần, mà loại sau còn thảm hại hơn loại trước, nó giống như khi sinh ra đã mất tư cách làm Hữu Giác Nhân, anh biết trước đến nay Hữu Giác Nhân luôn xem Vô Giác Nhân như nô lệ mà.”

    “Xà Đảm kia còn trung thành làm việc cho Hữu Giác Nhân tới vậy?”

    “Bởi vì hắn… may mắn, nghe nói nhờ khuôn mặt kia mà hắn được Đại Tư Tế Hồ Liên cực kỳ yêu thích, đưa hắn về bên cạnh mà tự mình nuôi nấng, sau đó Hồ Liên lại sắp xếp cho hắn đến đông đại lục, lại cho hắn không ít cốt khí cấp cao.” Lúc Nghiêm Mặc nói khuôn mặt của Xà Đảm rất được Hồ Liên yêu thích, biểu tình có chút rạn nứt.

    Mà trong trí nhớ Xà Đảm, mới đầu Hồ Liên đối xử với hắn là trăm tốt ngàn tốt, khi hắn mười bốn tuổi thì có quan hệ thân mật hơn với hắn, chỉ là sau đó, không biết vì sao Hồ Liên đột nhiên quyết định đưa hắn đến đông đại lục.

    Xà Đảm cho rằng có người ghen ghét vì hắn được Hồ Liên thương yêu cưng chìu, Hồ Liên vì bảo vệ hắn nên mới làm như vậy, cho nên sau khi tới đông đại lục hắn vẫn luôn một lòng một dạ mà cống hiến sức lực cho Hồ Liên, đúng, hắn không phải vì tộc Hữu Giác, mà là vì nghiệp lớn của Hồ Liên.

    Khi Nghiêm Mặc nghe những lời mà Tư Thản dùng chim đưa tin đưa tới, tâm tình vô cùng quái dị, bởi vì trên đời này sợ là chỉ có hắn biết việc Hồ Liên đột nhiên đưa Xà Đảm đi chắc chắn không phải vì phải bảo vệ hắn, mà là vì phát hiện gương mặt và linh hồn không đồng nhất. Xà Đảm kể ra cũng thật đáng thương, từ đầu tới cuối đều chẳng hay biết gì, đến chết mà vẫn trung thành với Hồ Liên như vậy.

    Sự chán ghét của Nghiêm Mặc đối với Xà Đảm được xóa đi ít nhiều, mà với Hồ Liên thì lại càng sâu.

    “Có điều, Xà Đảm cũng không phải thứ tốt gì, Hồ Liên dùng tình cảm lừa hắn, hắn lại dùng tình cảm lừa người khác. Tên Khuê Mạt giả kia lúc trước chính là hộ vệ bên cạnh Xà Đảm, tên Vệ Bát.” Bây giờ Nghiêm Mặc không cần nhờ Tư Thản cũng có thể dùng sức mạnh linh hồn thôi miên người cần thẩm vấn để hỏi ra thứ hắn muốn hỏi.

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày