Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 624: Âm mưu!

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 624: Âm mưu!

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    FB_IMG_1527921137588

    “Rốt cuộc người Cửu Nguyên muốn làm gì?”


    Tâm tình Nghiêm Mặc rất vui sướng, hắn đang lo không tìm được cơ hội để truyền bá khái niệm liên minh Cửu Nguyên đây, chưa gì đã có người vội vàng hỏi tới rồi, điều này làm hắn khi cười với Lạp Mạc Na chân thành hơn một chút.

    “Công chúa Lạp Mạc Na, ầy, hẳn nên gọi cô là Lạp Mạc Na phu nhân… Phu nhân tò mò về liên minh của Cửu Nguyên chúng tôi như thế, có phải Đỉnh Việt cũng muốn gia nhập Cửu Nguyên chúng tôi không, nếu thật là vậy, chúng tôi rất hoan nghênh. Chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả các thế lực lớn nhỏ, các tộc, các loài gia nhập liên minh Cửu Nguyên. Mà cái gì gọi là liên minh Cửu Nguyên, ừm, liên minh trước kia là tổ chức được thành lập tạm thời để các bộ lạc hợp tác và đạt được mục đích nào đó trong một thời kỳ đặc biệt. Nhưng liên minh Cửu Nguyên là liên minh lâu dài, cố định, các tộc giúp đỡ nhau, dựa vào nhau, tạm thời tách khỏi tổ chức khác, liên minh Cửu Nguyên chúng tôi từ nay sẽ định là liên hiệp quốc Cửu Nguyên.”

    Quốc gia là một khái niệm mới đối với các sinh vật ở đây, Nghiêm Mặc không giải thích quá nhiều, hắn biết điều bọn họ quan tâm nhất là gì, hắn muốn giải thích cái mà bọn họ quan tâm nhất.

    “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Lạp Mạc Na lạnh nhạt nói.

    Nghiêm Mặc phẩy tay: “Đừng nóng ruột, chẳng phải tôi đang giải thích sao? Đầu tiên, các tộc các loài gia nhập liên hiệp quốc Cửu Nguyên sẽ không bị phân chia cấp bậc, bất cứ một bộ tộc nào trong Cửu Nguyên cũng bình đẳng như nhau.”

    Chỉ mới nghe một câu nói như thế, rất nhiều thế lực nhỏ hai mắt sáng lên.

    “Thứ hai, thủ lĩnh của các thế lực gia nhập liên hiệp quốc Cửu Nguyên sẽ trở thành một thành viên trong hội nghị bàn tròn của Cửu Nguyên. Thành viên của hội nghị, mọi người có thể hiểu là hội đồng trưởng lão, bàn tròn ý chỉ mọi người ngang hàng, không phân biệt địa vị cao thấp. Mà bất cứ một pháp quy pháp luật nào và mệnh lệnh nào ảnh hưởng đến con dân của liên hiệp quốc Cửu Nguyên đều sẽ do thành viên của hội nghị cùng đề cử, thảo luận và bầu phiếu quyết định. Thủ lĩnh Cửu Nguyên có quyền phủ quyết một phiếu, trừ phi là những tình huống cực kỳ đặc biệt như trong hiến pháp và quy định của Cửu Nguyên, còn không thì sẽ không độc tài.”

    Nghiêm Mặc lại giải thích kỹ càng các chức trách của nghị viên, hiến pháp và quyền phủ quyết một phiếu là gì.

    Những danh từ đó đối với chúng sinh ở đây mà nói đều rất mới mẻ, nhưng cũng có thể là vì rất nhiều chủng tộc ở đây chỉ mới bước ra khỏi trạng thái nguyên thủy, nên bọn họ tiếp thu chế độ dân chủ rất dễ dàng. Thủ lĩnh của các bộ lạc nguyên thủy đều là người phục vụ, của cải trong bộ lạc sẽ chia đều, hội nghị biến thành hội đồng trưởng lão cũng rất dễ hiểu.

    “Thành viên của hội nghị ngoại trừ thủ lĩnh các tộc, những người có danh vọng cực cao trong các tộc, thì người có điểm cống hiến đạt tư cách cũng có thể trở thành nghị viên. Ngoại trừ các thành viên đầu tiên của hội nghị, thì những thành viên sau đó sẽ xét trên điểm cống hiến của họ, chỉ cần có điểm cống hiến đúng quy cách như con dân Cửu Nguyên mới có thể trở thành nghị viên. Đồng thời, thủ lĩnh Cửu Nguyên ngoại trừ đời thứ nhất, những đời sau đó cũng phải dựa vào điểm cống hiến và do hội nghị tuyển chọn đề cử để quyết định.”

    “Nói tóm lại, hết thảy điều khoản của liên hiệp quốc Cửu Nguyên đều là do thành viên hội nghị quyết định, mà tất cả thành viên hội nghị đều đến từ con dân của mỗi một bộ tộc trong Cửu Nguyên. Hội nghị sẽ định ra hiến pháp của Cửu Nguyên, các loại thi thố và mệnh lệnh đều phải được toàn thể nghị viên – cũng chính là toàn thể con dân tán thành, sau đó mọi người chỉ cần tuân thủ theo quy tắc đã định mà làm việc và sinh hoạt là được. Còn những văn hóa độc đáo và kiêng kị của các tộc các loài, chỉ cần không vi phạm hiến pháp tối cao của Cửu Nguyên, thì vẫn có thể giữ lại.”

    “Mà các tộc các loài cũng không cần lo chủng tộc của mình sẽ bị gồm thâu, bất cứ một bộ tộc nào trong liên hiệp quốc Cửu Nguyên đều được tự do và độc lập, bất cứ một chủng tộc đơn độc nào cũng được hưởng quyền tự trị, Cửu Nguyên có quyền giám sát, nhưng sẽ không can thiệp, tức là chỉ cần anh không làm ra chuyện gì gây bất lợi cho con dân Cửu Nguyên, thì không một ai trong Cửu Nguyên được gây sự với anh. Anh vốn là như thế nào, tốt thì sẽ tiếp tục giữ lại, không tốt thì được cái tốt thay thế, nhưng cuộc sống vẫn sẽ tốt hơn hiện tại.”

    Tiếng nghị luận xôn xao toàn trường.

    Nghiêm Mặc không đợi Lạp Mạc Na hỏi, lại nói: “Bởi vì thời gian hữu hạn, nên các lợi ích khi gia nhập liên hiệp quốc Cửu Nguyên tôi không thể nói kỹ ở đây, ai có hứng thú có thể tìm đám đệ tử Diệp Tinh của tôi, tụi nó sẽ giải đáp kỹ càng về liên hiệp quốc Cửu Nguyên cho mọi người. Tóm lại, mọi người không cần phải suy nghĩ phức tạp, chỉ cần biết sau khi gia nhập liên hiệp quốc Cửu Nguyên, mọi người sẽ cùng chia sẻ cái tốt, khi gặp nguy nan thì cùng nhau gánh vác giúp đỡ.”

    Có người nhịn không được, lớn tiếng hỏi: “Sau khi gia nhập liên hiệp quốc Cửu Nguyên, có được giữ lại lãnh địa vốn có của bộ lạc không?”

    Nghiêm Mặc mỉm cười, nói lớn cho toàn trường nghe: “Đương nhiên.”

    Lại có người nhảy ra: “Không giết tư tế và vu giả sao? Thật sự sẽ cho dòng dõi của thủ lĩnh được sống?”

    Nghiêm Mặc mỉm cười: “Chúng ta thành lập liên hiệp quốc Cửu Nguyên là vì giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải để chinh phạt và mở rộng lãnh địa.” Kỳ thật thì là như vậy đó, chẳng qua là cách thi hành ôn hòa hơn, dễ lung lạc nhân tâm hơn thôi.

    Rất nhiều bộ tộc nghe đến bây giờ, cho dù có năng lực của Nghiêm Mặc, bọn họ vẫn có nhiều thứ chưa hiểu, bọn họ chỉ hy vọng có thể hiểu thêm một chuyện: “Chúng tôi gia nhập Cửu Nguyên chỉ có lợi mà không có hại sao? Dù là bộ tộc thật nghèo nàn và bần cùng, không có cái gì cả, ngay cả chiến sĩ thần huyết cũng chưa được mấy người muốn gia nhập thì sao? Các cậu sẽ cung cấp thức ăn vào mùa đông ư? Các cậu có giao dịch với những bộ tộc như vậy không?”

    “Bất cứ một bộ tộc nào cũng có thể, dù anh chỉ có một mình cũng sẽ được gia nhập, không có chiến sĩ thần huyết càng không là vấn đề, Cửu Nguyên được Tổ Thần ban ân, có phép huấn luyện cho người thường học, học rồi sẽ không kém gì chiến sĩ thần huyết, chỉ cần gia nhập Cửu Nguyên, chỉ cần cống hiến cho Cửu Nguyên, bất cứ một sinh linh nào cũng có thể nhận được lợi ích!”

    “!!!! ——” Chuyện nghị viên gì gì đó, tất cả mọi người đều không để trong lòng, nhưng những lời này của Nghiêm Mặc vừa ra, quả thực như hất một bát nước vào chảo dầu sôi, toàn trường đều sôi sùng sục.

    Nghiêm Mặc vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi: “Về phần đồ ăn trong mùa đông, không phải Cửu Nguyên nói quá chứ, chỉ cần gia nhập Cửu Nguyên, anh hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, ở Cửu Nguyên, chỉ cần anh đủ cần cù, là anh sẽ có thể ăn no mặc ấm, vĩnh viễn không cần lo sợ sẽ đói rét. Nếu bộ tộc anh không có vật gì để trao đổi, vậy các anh có thể làm việc để đổi thức ăn, đừng hiểu nhầm, không phải làm việc giống nô lệ, mà là dùng lao động để đổi thù lao.”

    So với các bộ lạc nhỏ, thì các bộ lạc lớn có nhiều vấn đề muốn hỏi hơn, mọi người quan tâm nhất là việc mình có được giữ lãnh thổ, quyền lực và tài vật không.

    “Tôi có nói nhiều hơn nữa, mọi người không trải nghiệm thì cũng không hiểu được hết, không bằng mọi người thử gia nhập một đoạn thời gian xem. Liên hiệp quốc Cửu Nguyên có thể cam đoan, các thế lực sau khi gia nhập mà muốn rút lui, chúng tôi tuyệt đối sẽ không trả thù, mà chỉ thu lại những trợ giúp lúc trước, nói cách khác, anh mang bao nhiêu tới vậy thì sẽ mang bấy nhiêu đi, vốn có có bao nhiêu lãnh địa và tài sản, anh vẫn có thể mang về. Đương nhiên, muốn rời khỏi thì phải xin phép, quang minh chính đại mà rời khỏi, chứ đừng chơi trò phản bội, hay đào được một mớ lợi ích ở Cửu Nguyên rồi chạy.”

    Chuyện này tất cả mọi người tỏ vẻ mình hiểu và có thể tiếp thu.

    Mắt thấy một tiếng này sắp biến thành buổi biểu diễn dành riêng cho Cửu Nguyên mời chào các thế lực, Lạp Mạc Na không khỏi có chút hối hận, kỳ thật cô ta nghe Nghiêm Mặc tự thuật xong cũng rất động tâm, cô ta cũng là một người có khát vọng lớn, lúc trước có chút mơ hồ về việc mình muốn tạo ra một thế lực như thế nào, nhưng nghe Nghiêm Mặc miêu tả về liên hiệp quốc Cửu Nguyên xong, cô ta đã có ý tưởng tương đối cụ thể đối với chuyện tương lai mình cần làm.

    Trong lòng cảm ơn thì cảm ơn, nhưng Đỉnh Việt và Cửu Nguyên tạm thời không có khả năng hòa thuận với nhau, Lạp Mạc Na không thể khom lưng lấy lòng Nghiêm Mặc, huống chi chuyện Nghiêm Mặc làm cũng giống như cô ta muốn làm, trên một ý nghĩa nào đó thì bọn họ được xem là đối thủ.

    Tù trường Phụ Điển cũng rất chướng mắt khi Cửu Nguyên thuận lợi mọi bề, ông ta lại hỏi: “Cửu Nguyên các người nói nhiều như vậy, nhưng cũng chẳng giải thích thủ lĩnh đời thứ nhất của các người phải tuyển chọn như thế nào, còn tư tế và vu giả gia nhập các người, bọn họ thì sao đây?”

    “Các tư tế và vu giả vẫn là các tư tế và vu giả, bọn họ sẽ gia nhập thần điện Cửu Nguyên.” Nghiêm Mặc cười tủm tỉm: “Mà thủ lĩnh Cửu Nguyên đời thứ nhất các người quan tâm trước mắt sẽ do người mạnh nhất đảm nhiệm. Nếu các bộ tộc gia nhập sau không phục, vậy có thể khiêu chiến anh ấy. Có điều, cách tuyển chọn này chỉ dành cho thủ lĩnh đời thứ nhất, các thủ lĩnh đời sau có thể cường đại nhất hay không không cần biết, nhưng nhất định phải có đủ cống hiến, còn phải được hơn phân nửa thành viên trong hội nghị đồng ý.”

    Nghiêm Mặc lại giải thích tỉ mỉ hàm nghĩa và ý nghĩa điểm cống hiến, hắn không sợ bị người khác bắt chước, mà ngược lại hy vọng khái niệm điểm cống hiến mau chóng được phổ cập vào ăn sâu vào nhận thức mỗi người. Một Cửu Nguyên vẫn chưa phải là tốt, chỉ khi cả hành tinh đều có nhận thức, thì bọn họ mới có khả năng liên thủ và chống lại người ngoài hành tinh trong tương lai.

    “Vậy người mạnh nhất này là ai?” Phụ Điển miệng thì hỏi, nhưng mắt đã nhìn về phía Nguyên Chiến, ông ta vẫn chưa từ bỏ việc châm ngòi.

    Nguyên Chiến không để ý đến ông ta, ngay cả Ngu Vu và thủ lĩnh các tộc cũng làm như không nghe thấy.

    Vừa lúc có những người khác hỏi đủ thứ, người hỏi là La Tuyệt, cuối cùng Phụ Điển mới không quá quê.

    La Tuyệt hỏi: “Khoan đã, Mặc vu đại nhân, vậy ý ngài là vị trí thủ lĩnh Cửu Nguyên sẽ không truyền cho dòng dõi của mình?”

    Chúng sinh toàn trường cũng dựng lỗ tai lên, vấn đề này rất quan trọng nha.

    Nghiêm Mặc vốn muốn trực tiếp trả lời một chữ ‘phải’, nhưng khi ánh mắt rơi xuống người Vu Quả, nghĩ nghĩ, vẫn trả lời: “Vị trí thủ lĩnh Cửu Nguyên sẽ không hạn định bất cứ người nào, dù là dòng dõi của thủ lĩnh đời trước hay là những người khác, nếu người đó không thể khiến con dân Cửu Nguyên, khiến các nghị viên của Cửu Nguyên chấp nhận và đề cử nó, thì dù là ai cũng không có tư cách ngồi lên vị trí kia.”

    Con trai à, đừng trách ba sắp xếp chướng ngại cho con, con thân là con của ba và Nguyên Chiến, điểm khởi đầu vốn đã cao hơn người khác rất nhiều, nếu như vậy mà con còn không thể ngồi lên vị trí kia, vậy còn không bằng làm một chiến sĩ tự do.

    “Sau này Cửu Nguyên cũng sẽ không có bất cứ quý tộc gì. Cho dù là con của thủ lĩnh Cửu Nguyên, sau khi lớn lên cũng phải dựa vào sức mình để lao động, để sống.”

    Những lời này của Nghiêm Mặc hôm nay không tạo ra chướng ngại gì cho Nguyên Đế cả, mà ngược lại còn giúp Nguyên Đế sau khi xưng đế, lấy cớ tôn trọng Đại Tư Tế đời thứ nhất mà viết hết chúng vào văn bản hiến pháp của Cửu Nguyên.

    Mà cũng vì những lời này, Nguyên Đế đã ngăn chặn được khả năng con cháu đời sau trở thành đám quý tộc béo phì, tuy như vậy khiến các anh em của mỗi thế hệ có chí làm hoàng đế đấu đá đến đầu rơi máu chảy, nhưng có điểm cống hiến và nghị viên đề cử, đã loại được phần lớn người không phù hợp, ít nhất thì có thể bảo đảm người ngồi trên đế vị không phải là kẻ ngu ngốc hay EQ quá thấp.

    Nguyên Đế còn ác hơn là, nó tăng thêm một điều trong hiến pháp, nếu con cháu trực hệ đời sau của nó không thể đạt được điểm cống hiến trong yêu cầu, không thể khiến một nửa nghị viên chấp nhận, thì sẽ tìm người bên ngoài.

    Tuy nỗ lực của Nghiêm Mặc và Nguyên Đế không thể hoàn toàn ngăn chặn các âm mưu, các bất công, và hủ bại phát sinh, nhưng ít ra thì cả hai đã cố gắng giảm bớt khả năng sụp đổ của Cửu Nguyên trên mặt pháp luật.

    Chuyện xa xăm như vậy là của con cháu mình, quy tắc của trò chơi cũng không phải vĩnh viễn không thể sửa, bất cứ một nền văn minh và quyền lực nào cũng không thể tồn tại vĩnh hằng.

    Mắt thấy thời gian đã sắp hết, thành chủ Hỏa thành cố ý nói ngay vào lúc này: “Cửu Nguyên các người nói nhiều như vậy, mà lợi ích thực tế nằm ở đâu? Ta nghe nói Cửu Nguyên các người thực hành chế độ không có nô lệ? Vậy có phải sau này các tộc gia nhập các người cũng phải vứt bỏ nô lệ của mình? Có phải bọn nô lệ thấp hèn đó cũng sẽ cao quý như các sinh vật khác, rồi sống cùng một chỗ với chúng không? Thậm chí bọn chúng còn được hưởng những thứ giống người khác? Chư vị, nếu là các vị, các vị sẽ chịu từ bỏ nhiều nô lệ như vậy, còn để chúng bò lên đầu lên cổ các vị sao?”

    Đao này chém ác đấy!

    Không sai, tư tưởng của liên hiệp quốc Cửu Nguyên nghe thì không tồi, nhưng đối với xã hội hiện tại, đặc biệt là với các bộ lạc cỡ trung và lớn có nhiều nô lệ, thì sức hấp dẫn của liên hiệp quốc Cửu Nguyên quá nhỏ.

    Thời buổi này, có bộ lạc cỡ trung và lớn nào mà trên tay không có mấy trăm mấy ngàn nô lệ, bảo các thủ lĩnh vứt bỏ nhiều tài sản như vậy, sao bọn họ chịu?

    Mà Hỏa Thành còn cố tình nói: “Hỏa Thành bọn ta cũng hoan nghênh các bộ tộc lớn gia nhập, chỉ cần gia nhập, bọn ta sẽ chia thức ăn, chia nô lệ, về sau nếu có ra ngoài chinh chiến, cướp được chỉ cần nộp lên một phần, còn lại sẽ là của bản thân.”

    Đỉnh Việt cũng nói: “Nô lệ là tài sản, là thứ mà mỗi một chiến sĩ đều phải liều chết mới có thể lấy được, mắc gì lại bắt chúng tôi từ bỏ? Còn dùng lao động để đổi thức ăn? Có nô lệ vì sao phải tự mình làm việc? Chiến sĩ nên lo huấn luyện và rèn luyện, thăng cấp rồi thăng cấp! Các vu giả, thảo dược sư ngay cả việc học cũng phải tốn rất nhiều thời gian, nếu dùng để lao động, ai còn học được thứ cao thâm hơn?”

    Lời Đỉnh Việt nói rất bất công, nhưng kỳ dị là Nghiêm Mặc lại không hề giải thích.

    Thành chủ Không Thành vẫn luôn sống chết mặc bay vào lúc này lại cười mời Ngu Vu: “Vị đại nhân này, ta cảm thấy ngài gia nhập Cửu Nguyên còn không bằng làm bá chủ một phương, ta nghe nói hồ Thanh Uyên các ngài cư trú nằm ngay bên cạnh thành Cửu Nguyên, mà với thực lực của các ngài hoàn toàn có thể đoạt được Cửu Nguyên.”

    Lời này quả thực còn trần trụi hơn cả cách châm ngòi của các thế lực khác, mà tất cả mọi người đều biết tộc Người Cá không thể đột nhiên vứt bỏ Cửu Nguyên ngay lúc này, nhưng có thể ghim một cây kim vào giữa người cá và Cửu Nguyên, thì bọn họ đã đạt được mục đích.

    Thành chủ Không Thành thấy vẻ mặt của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến vẫn không chút thay đổi thì có hơi nhàm chán, lại lần nữa dụ dỗ Ngu Vu: “Ngu Vu đại nhân, nếu ngài lo lắng về thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên, chúng ta có thể liên hợp lại, đến lúc đó… Không Thành ta không cần cái gì khác, chỉ cần…”

    Thành chủ Không Thành chỉ tay vào Dobino đang ngồi xổm trên đầu Nhị Mãnh giả bộ làm mũ: “Nó!”

    Rất nhiều người nhìn về phía Nhị Mãnh, Dobino thì vẫn nằm yên trên đầu Nhị Mãnh không nhúc nhích.

    Thành chủ Hỏa Thành không cam lòng yếu thế, vào lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Ngu Vu thì đã bị câu mất hồn phách: “Ngu Vu đại nhân, Hỏa Thành bọn ta nguyện xây thành vì ngài, nếu ngài muốn thống trị toàn bộ thủy vực ở đông đại lục, thì Hỏa Thành ta sẽ là một sự trợ giúp lớn!”

    Tù trưởng Đỉnh Việt khom lưng: “Bọn ta cũng rất chờ mong Ngu Vu đại nhân suất lĩnh tộc Người Cá, tộc Bạch Hi và tộc Tế Tổ đến.”

    Ngu Vu nhướng mày, bỗng nhiên bày ra một nụ cười vô cùng loá mắt và mị hoặc: “Nếu các người đã nói như vậy, thì chúng ta tạm thời rời khỏi liên minh Cửu Nguyên đi, mấy đứa, chút nữa chúng ta cũng lên bản đồ chơi đi!”

    Các chiến sĩ người cá: “Dạ!”

    Chúng sinh ở đây: “…???” Hình như có cái gì đó không đúng.

    Đám người Hỏa Thành, Không Thành, Đỉnh Việt vừa định cười thì ý cười chưa kịp đến bên miệng đã thu trở về, sao Ngu Vu có thể dứt khoát rời khỏi Cửu Nguyên như vậy? Này chẳng phải trò đùa à?

    Lại nhìn Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, bọn chúng vậy mà đang chơi với tụi con nít nhà chúng!

    Mẹ kiếp! Có âm mưu!

    Không biết Đại Tư Tế tộc Bạch Hi nói gì với thủ lĩnh và các chiến sĩ của bọn họ, mà chỉ nghe thủ lĩnh của bọn họ vừa cười vừa tuyên bố: “Vậy tộc Bạch Hi bọn ta cũng tạm thời rời khỏi Cửu Nguyên.”

    Chúng sinh: Nhất định có âm mưu!

    Ngu Vu không cần biết vẻ mặt của chúng sinh hiện giờ là cái gì, y tỏ vẻ mình đã không còn kiên nhẫn mà hỏi La Tuyệt: “Một tiếng còn chưa kết thúc à? Cuộc tỷ thí nên bắt đầu rồi đấy!”

    La Tuyệt còn chưa kịp trả lời thì chim báo giờ đúng lúc kêu vang.

    La Tuyệt vội vàng đứng dậy: “Thời gian chuẩn bị kết thúc, mời các thế lực muốn phân chia lãnh địa bước vào bản đồ, nhắc lại lần nữa, bất cứ một thế lực nào khi tham gia cũng không được vượt quá mười người!”

    !!!!!!

    Chúng sinh hiểu ra rồi!

    Hỏa Thành, Không Thành và Đỉnh Việt lúc này cũng rất muốn giật tóc mà chửi mình ngu xuẩn!

    Nếu tộc Người Cá, tộc Người Rắn lúc này vẫn chưa rời khỏi Cửu Nguyên, như vậy tổng cộng bọn họ cũng chỉ có thể cho mười người lên, nhưng bây giờ bọn họ đã tách ra! Cũng tức là bọn họ có thể tăng thêm hai mươi tay đấm!

    Trời ơi! Đất ơi! Chúng thần tại thượng! Bọn họ hối hận rồi, không ai ngờ tộc Người Cá và tộc Người Rắn có thể ‘vô liêm sỉ’ như vậy, chẳng trách Cửu Nguyên người ta ngay cả cái rắm cũng không thèm xả! Này chẳng phải là đã hẹn với nhau cả rồi?

    Điên mất! Có thể quay lại, làm lại chuyện vừa mới diễn ra không?

    Tiếc là chúng thần không có thuốc hối hận cho bọn họ.

    Tộc người lùn vẫn chưa phục lắm: “Kỳ thật chúng tôi cũng có thể lên, mười đánh một, bộ không đánh chết được một tên sao?”

    Nhị Mãnh an ủi bọn họ: “Các anh đừng lên đó hóng chuyện, không cẩn thận bị giẫm thì làm sao bây giờ?”

    Người lùn nổi đóa, nhảy dựng lên đuổi đánh Nhị Mãnh.

    Người muốn đoạt địa bàn đều đã lên bản đồ, bao gồm cả tộc Thú Nhân, tộc Phong Trường Sinh, tộc Rắn Biển mà Thủy Thành dẫn đến, còn có một vài bộ lạc và chủng tộc lớn nhỏ có dã tâm và cũng tự nhận mình có thực lực, trong đó có ba thành Hắc Thổ, Cự Thạch và Sa Hải.

    Cuối cùng, tất cả các thế lực đi lên có tổng cộng ba mươi sáu, vượt qua dự đoán ban đầu của chúng sinh, xem ra có không ít thế lực mang dã tâm không chịu làm kẻ dưới trướng.

    Mỗi một thế lực đi lên bản đồ, chuyện đầu tiên là vẽ địa bàn. Tất cả những gì mà bọn họ vẽ ra trước đó trên bản đồ đều đã biến mất.

    Vật dùng để đánh dấu biên giới địa bàn là cờ do Vu Thành cung cấp, màu sắc và chữ viết bên trên đều khác nhau, linh cảm đến từ Mặc vu Cửu Nguyên.

    Mỗi một thế lực đều được nhận cờ đại diện cho thế lực của mình, đồng thời cũng cắm nó lên bản đồ trước.

    Người lên bản đồ đều là cao thủ lợi hại nhất của các thế lực, mọi người hành động rất mau lẹ.

    Tốc độ cắm cờ của Cửu Nguyên không tính là nhanh nhất, cũng không tính là chậm nhất, nhưng hành động lúc sau của bọn họ lại khiến chúng sinh há to miệng: Rốt cuộc người Cửu Nguyên muốn làm gì?

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày