Home Đam Mỹ Dị Thế Lưu Đày – Chương 625: Cách thức chiến đấu đa dạng, tàn phá tâm lý…

    Dị Thế Lưu Đày – Chương 625: Cách thức chiến đấu đa dạng, tàn phá tâm lý…

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

    1ab41fbb02553514516756fc4df6cddd

    “Cửu Nguyên, cứ chờ xem, ta sẽ để cho tụi mày đắc ý một chốc.”


    Lực chú ý của chúng sinh trên khán đài và phần lớn các vị trên bản đồ đều đặt trên người Cửu Nguyên, không vì cái gì khác, mà vì những người này quá quái đản!

    Ngu Vu dẫn theo chín chiến sĩ người cá, tát bay một tên chiến sĩ Hỏa Thành đang nhìn y chảy nước miếng ra khỏi bản đồ, dùng gợn nước đi đến cạnh Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc.

    Chúng sinh: “…” Cứ như vậy mà bị loại một người à.

    Chiến sĩ Hỏa Thành kia ít nhất cũng cấp chín đi? Nằm sấp trước khán đài một cách đáng thương, người Hỏa Thành nhìn không được nữa liền nâng hắn trở về.

    Hai mắt thành chủ Hỏa Thành như bốc lửa, ông ta không lên bản đồ, trận chiến này bất luận sống chết, một nhân vật quan trọng như ông ta đương nhiên không thể tham gia.

    Ngu Vu đi lên bản đồ rồi mà vẫn mang dáng vẻ lười biếng kia, y như có chút không vui mà nói chuyện phiếm với Nghiêm Mặc: “Cậu nói xem bọn người đó nghĩ cái gì trong đầu vậy? Vốn dĩ ta còn nghĩ nếu ta trực tiếp lên đài giúp các cậu thì ngại quá, các cậu sẽ thắng quá nhẹ nhàng, đối với sự phát triển về sau của mấy tên nhóc các cậu cũng không tốt. Cho nên ta mới dứt khoát gia nhập liên minh Cửu Nguyên, lúc lên chỉ phái một hai chiến sĩ tộc Người Cá đi theo làm đại diện là được rồi. Thế mà…”

    Ngu Vu thật bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Nếu tộc Người Cá làm một thế lực đơn độc, vậy ta thân là tư tế đương nhiên không thể ngồi bên dưới nhìn rồi, dù sao tư tế tộc Người Cá đuôi dài tới vào hôm nay cũng chỉ có một mình ta, ta không thể ngồi yên trơ mắt nhìn chiến sĩ tộc Người Cá của mình bị thương mà không có người trị liệu, gặp phải vu thuật cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, cậu thấy có đúng không?”

    Hỏa, Không, Đỉnh: Má! Thật muốn đánh tên đó! Nhưng mà…

    Chúng sinh nghe thấy mà oán giận: Xin ngài đừng nói nữa, đám lãnh đạo cấp cao Hỏa Không Đỉnh đã sắp bị ngài nói cho đi tự sát rồi. Oa ha ha!

    Nghiêm Mặc cũng cười, có điều hắn không phụ họa Ngu Vu, mà nói: “Yên tâm, đi lên sẽ có đồ chơi cho anh chơi, không để anh nhàm chán quá đâu.”

    Ngu Vu như cố ý vô tình mà nhìn quét một vòng, không có chút hứng thú nói: “Hình như có không ít nhóc con tới.”

    Mỗi một thế lực đều có thể mười người tham chiến, nhưng có vài thế lực lại chỉ có chín, thậm chí là tám.

    Người không rõ thấy vậy còn tưởng mấy thế lực đó không chọn được nhân thủ, thà thiếu chứ không muốn ẩu. Nhưng người biết nội tình đều hiểu rõ, không phải là tất cả người tham chiến đều để cho người khác nhìn thấy.

    Tỷ như kiến lửa chúa, nếu ông ta biến thành một con kiến lửa nhỏ nằm trên đầu người tiến vào, vậy mấy người có nhìn thấy được không?

    Còn có Ám Thần của Ám Thành, người ta chỉ là một cái bóng, nấp dưới bóng người, chỉ cần không muốn lộ thì sợ là ngay cả người bị hắn bám vào cũng không biết mình bị đeo bám.

    Mặt khác, như là lão Tát Mã tộc Tùng – chỗ dựa lớn của Mộc Thành lộ mặt, nhưng người ta vừa lên liền đứng cùng tộc Phong, bắt chuyện với lão Tát Mã tộc Phong.

    Thành chủ Âm Thành cũng lên, trên vai ông có một con chim anh vũ. Rất nhiều người suy đoán con chim anh vũ kia chắc là bán thần mà Âm Thành che giấu.

    Ông lão Phong Ngữ và Phong Nghiêu đều đại diện cho Phong Thành mà tham chiến, trước ngực ông lão Phong Ngữ đeo một quả cầu trong suốt.

    Tộc Rắn Biển đi cùng Thủy Thành thoải mái và hào phóng tỏ vẻ mình là một thế lực đơn độc, chiếm hết hải vực phía nam, rõ ràng không muốn các chủng tộc trên lục địa bước vào phạm vi đại dương.

    Không Thành cũng có mười người lên, nhưng tất cả đều ăn mặc kín mít như Ám Thành, áo choàng trùm đầu, ngay cả mặt cũng không thấy rõ.

    Đỉnh Việt không có bán thần, nhưng mỗi người trong họ đều thủ một cây súng năng lượng, trên người tù trưởng Phụ Điển còn có một vũ khí dạng ống. Điều khá kỳ lạ là, tư tế Triết Lê của bọn họ không lên đài, mà lại là Lạp Mạc Na.

    Trùng Vu của Vu Thành cũng ngoài dự đoán mọi người mà kéo một đội ngũ lên sân khấu, chủ lực là tộc Trùng Nhân.

    Tộc Người Khổng Lồ và tộc Hữu Sí thấy tộc Bạch Hi và tộc Trùng Nhân đều lên bản đồ, mãi suy nghĩ, lo Vu Thành không thể tiếp tục che chở cho bọn họ, cũng đành phải phái chiến sĩ và vu giả đi tranh nơi sinh tồn.

    Người kiêu ngạo nhất và cũng khiến chúng sinh kinh ngạc chính là Cửu Nguyên, người ta chỉ có hai người lên, thủ lĩnh Nguyên Chiến và tư tế Nghiêm Mặc. Chú Vu và Quỷ Vu thần bí mặt đầy hình xăm được cho là chủ lực lại không lên, càng đừng nói tới đám con nít.

    Cửu Phong rất muốn lên đó giúp Mặc của nó, nhưng trước khi đi Nghiêm Mặc đã giao Tô Môn và Vu Quả cho nó, nói nó bảo vệ hai người cho tốt. Cửu Phong nhìn nhìn hai nhóc con nhỏ hơn mình, đột nhiên nổi lên ý thức trách nhiệm của anh cả, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ bảo Nghiêm Mặc yên tâm.

    Vu Tượng và người của y cùng tộc Côn Bằng đều chọn việc bàng quan ngồi nhìn, đối với việc Vu Tượng và Phi Sơn không lên sàn, quần chúng đều không lấy làm lạ, mà chỉ thở dài trong lòng, chẳng trách Vu Thành muốn lựa chọn mười hai tư tế một lần nữa, hiện giờ thế lực Vu Thành bị phân chia, chỉ sợ ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó.

    Chúng thế lực đi lên cắm cờ xong nhưng không lập tức đấu võ, tất cả mọi người đều đang đề phòng kẻ khác, chỉ chờ có người ra tay trước.

    Đặc biệt là các thế lực khá nhỏ, bọn họ đều hy vọng trận chiến trên bản đồ nhanh chóng rối loạn, như vậy bọn họ mới có thể đục nước béo cò.

    Lúc này cách làm sáng suốt nhất, ngoại trừ chờ đợi, chỉ sợ cũng chỉ còn cách giải quyết các thế lực nhỏ yếu hơn trước, sau đó nghĩ cách bảo vệ địa bàn mà mình muốn, chỉ cần chịu đựng hai tiếng đồng hồ, bọn họ sẽ thắng.

    Hầu như tất cả các thế lực đều đang nhìn Cửu Nguyên, từ mặt ngoài, nhân số của Cửu Nguyên là ít nhất, thoạt nhìn dễ chèn ép nhất.

    Nhưng nghĩ đến tộc Người Cá và tộc Bạch Hi cố ý tách ra khỏi bọn họ, không ai dám ra tay trước.

    Mà chính vào thời điểm này, Cửu Nguyên làm sự tình khiến quần chúng và người tham chiến trợn muốn rớt con mắt.

    Nguyên Chiến tùy tay làm ra một cái bàn đá dài, Nghiêm Mặc lấy ra một đống vật tư từ trong không gian, bày biện từng món lên bàn.

    Bày xong, Nghiêm Mặc sử dụng nguyện lực để mở kỹ năng phụ trợ —— khuếch đại âm thanh.

    “Chư vị, đi ngang qua đây hãy dừng bước! Triển lãm vật tư Cửu Nguyên sẽ bắt đầu vào lúc này, hoan nghênh các bạn dùng tài nguyên trao đổi. Vì đang là thời điểm đặc biệt, tất cả các vật phẩm trưng bày ở đây hôm nay sẽ giảm năm mươi phần trăm so với giá ngày thường! Cơ hội như vậy ngày trước chưa từng có, về sau càng không có! Toàn trường, buổi giao dịch chỉ diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, nhớ kỹ, chỉ có hai tiếng! Các vị ơi, đây là kỳ ngộ trăm năm khó gặp, là chúc phúc của chúng thần, nếu bỏ qua, các vị chắc chắn sẽ hối hận cả đời! Nếu các vị cứ thế mà về, tộc nhân của các vị, thân bằng quyến thuộc của các vị, sẽ không tha thứ cho các vị!”

    Chúng sinh và người tham chiến: “…”

    Côn Bằng vương đang hóng chuyện thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi mình, thật không ngờ Tiểu Mặc vu lại có một tính cách như vậy. Cơ mà, hình như cũng không tồi?

    Vu Tượng và Phi Sơn cùng phì cười.

    Chú Vu cạn lời mà xoa xoa mặt, thấp giọng cười mắng một tiếng.

    Quỷ Vu nâng mi mắt lên, tựa hồ như rốt cuộc cũng có chút hứng thú.

    Phó thành chủ Hỏa Thành, cũng là em trai ruột của thành chủ Hỏa Thành, ra hiệu bằng ánh mắt cho thủ hạ: Đừng động vào hai tên ngu xuẩn kia, trước tiên rút hết mấy lá cờ chúng cắm trên địa bàn chúng ta ra!

    Chiến sĩ Hỏa Thành hoả tốc phân ra hai người, đi rút cờ biên giới của Cửu Nguyên.

    Nhưng vừa rút… Hả? Sao lại nắm hụt?

    Hai tên chiến sĩ Hỏa Thành nhìn nhau, không tin tà mà đi rút một lá cờ khác, cũng không tìm thấy vật thật.

    Tư tế Hỏa Thành sau khi biết được chuyện này thì bảo hai tên chiến sĩ phóng hỏa đốt, diện tích lớn một chút cũng không sao, hắn hoài nghi cái này chỉ là thứ vu thuật nào đó che mắt người.

    Quả thật Nghiêm Mặc dùng phù văn vừa mới học được không bao lâu phác họa ra ảo ảnh đường biên giới Cửu Nguyên.

    Theo lý thuyết, nếu cứ dùng lửa đốt mà không màng tới phạm vi như vậy, cho dù có ảo ảnh thì cũng có chín phần sẽ đốt được lá cờ, nhưng liệu Nghiêm Mặc không nghĩ tới điểm này sao?

    Hai tên chiến sĩ Hỏa Thành vừa phóng lửa không được bao lâu, đốt được vật thật hay không không biết, mà bỗng nhiên nghe thấy một mùi hương quái dị làm đầu óc choáng váng.

    Khi bọn hắn cảm thấy mùi hương này bất thường, muốn nín thở thì đã không kịp nữa.

    “Uỵch, uỵch.” Hai tên chiến sĩ Hỏa Thành cùng ngã xuống.

    Người Hỏa Thành thấy bất thường, vừa định đi cứu hai tên kia, nào biết trước mắt có cái gì chợt lóe qua, thủ lĩnh Cửu Nguyên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người kia, cười âm trầm với bọn họ như một con rắn độc, xách hai tên chiến sĩ đã hôn mê đó ném ra khỏi bản đồ.

    Mới vào mà Hỏa Thành đã mất ba chiến sĩ!

    Đây là chuyện không ai ngờ đến.

    Mới bắt đầu sẽ có tổn thất, điều này tất cả mọi người đều nghĩ tới, nhưng không ngờ người đầu tiên xui xẻo lại là Hỏa Thành – một trong ba thế lực cổ xưa nhất, hơn nữa ba tên chiến sĩ bị ném ra đều là người tham chiến của Hỏa Thành, chuyện này khá là tàn khốc và nan kham.

    Sắc mặt thành chủ Hỏa Thành ngồi ở dưới đã từ xanh mét trở thành đen như mực, hai mắt như đã bắn ra lửa.

    Ông ta rất muốn hạ lệnh cho Hỏa Thành toàn lực tấn công hai tên kia của Cửu Nguyên, nhưng cuối cùng ông ta vẫn còn giữ được chút lý trí, không thật sự ngu, kiềm chế được sự xúc động và tức giận này.

    Cửu Nguyên, cứ chờ xem, ta sẽ để cho tụi mày đắc ý một chốc.

    Những người khác đương nhiên thấy rõ hành động của chiến sĩ Hỏa Thành và thủ lĩnh Cửu Nguyên, này có thể coi là một cuộc giao phong nho nhỏ, chẳng qua kết thúc là Hỏa Thành thảm bại, Cửu Nguyên không thiếu lá cờ nào.

    Nhưng toàn bộ cờ xí mà Hỏa Thành cắm trong địa giới Cửu Nguyên đã bị mặt đất nuốt chửng hết, một chút bóng dáng cũng không thấy đâu.

    Chiến sĩ Hỏa Thành muốn tiến lên cắm lại, nhưng bị nhị tư tế Hỏa Thành ngăn cản: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc để chúng ta ra tay, chờ một chút.”

    Trong lòng nhị tư tế Hỏa Thành tức như muốn ói cả lửa, đã đồng ý với nhau sẽ cùng đối phó Cửu Nguyên, thế mà bây giờ các thế lực khác chỉ đứng yên nhìn Hỏa Thành bọn họ giao phong với Cửu Nguyên, tất cả không lập tức gia nhập vòng chiến. Đừng tưởng rằng hắn không biết các thế lực đó đang ôm ý nghĩ để thực lực hai bên hao mòn, còn bản thân thì bảo toàn!

    Các thế lực khác cũng sốt ruột, Hỏa Thành các người còn chờ cái gì hả? Không xông lên đấu với Cửu Nguyên đi, các người nhiều người như vậy, chỉ cần có thể giữ chân được hai người kia, bọn họ sẽ có thể tiêu trừ lá cờ trong lãnh địa trước, sau đó lại cùng đối phó Cửu Nguyên, chờ khi giải quyết Cửu Nguyên xong, hoàn toàn có thể thương lượng với tộc Người Cá và tộc Bạch Hi làm sao để chia sẻ địa bàn Cửu Nguyên.

    Nhưng tất cả những thế lực này đều muốn để kẻ khác ra tay trước, kết quả là, chẳng ai ra tay cả.

    Nguyên Chiến giải quyết hai tên chiến sĩ Hỏa Thành muốn đốt cờ kia xong thì không dừng tay, hắn bắt đầu đánh qua các thành dưới trướng Thổ Thành, đó là ba thế lực thành Hắc Thổ, Cự Thạch và Sa Hải.

    Chiến sĩ của ba thành căng thẳng muốn chết, không đợi Nguyên Chiến ra tay trước đã cùng tấn công, ba thế lực này hiển nhiên đã thầm bàn bạc với nhau chuyện hợp tác.

    Các thế lực lớn khác còn đang chờ xem kết quả, muốn nhân lúc loạn mà ra tay với Cửu Nguyên, nhưng mà!

    Chúng thần tại thượng! Chiến sĩ ba thành kia bị cái gì vậy?

    Chiến sĩ ba thành kia không biết tại sao, bọn họ chỉ cảm thấy uy áp tuyệt đối đến từ năng lực cùng hệ đè nặng trên người mình, đáng thương thay cho bọn họ còn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì thì đã bị năng lực của mình cắn trả, sau đó bị Nguyên Chiến vứt hết trở lại khán đài.

    Vu giả của ba thành đó cũng tấn công Nguyên Chiến, nhưng tất cả vu thuật của bọn họ đều thất bại, cuối cùng cũng bị Nguyên Chiến bọc thành một quả cầu đất đạp bay ra ngoài.

    Toàn bộ quá trình còn chưa tới ba phút.

    Toàn trường yên tĩnh đến đáng sợ, bây giờ đã có không ít người biết năng lực của thủ lĩnh Cửu Nguyên cường đại, nhưng cường đại đến trình độ này thì đã vượt xa sức tưởng tượng của đại đa số người.

    “Đây là… khả năng của bán thần ư?” Có người lẩm bẩm.

    “Hắn ta hoàn toàn không sợ ba mươi chiến sĩ cấp tám liên thủ tấn công!” Người nói chuyện có vẻ mặt hết sức hoảng sợ.

    Nguyên Chiến xoay người, nghĩ thầm tao đương nhiên không sợ, trên người ai có một vòng bảo hộ vô địch thì đều không sợ bị tấn công cả, chỉ cần canh đúng thời gian là được.

    Người tham chiến trên bản đồ có hơn một nửa mang tâm tình trầm trọng, nhưng nghĩ đến việc bên ta cũng có lực lượng che giấu, cuối cùng cũng khá hơn nhiều.

    Nhóm bán thần được che giấu: Ba mươi chiến sĩ cấp tám cùng đánh, dù là bọn họ cũng sẽ không đỡ nhẹ nhàng được như vậy, càng không tránh không né dù chỉ một chút như thế! Cái tên thủ lĩnh Cửu Nguyên này… khó nhằn đây.

    Thù Nghệ híp mắt, cái tên này mới không gặp một đoạn thời gian mà hình như lại mạnh hơn nữa rồi.

    Nghiêm Mặc như không cảm giác được bầu không khí căng thẳng trên bản đồ, bỗng nhiên giơ tay vẫy các chiến sĩ Mộc Thành lên tham chiến, vừa cười vừa hô: “Mấy bạn Mộc Thành, có lẽ chúng tôi phải mượn địa bàn của mọi người một chút, nhưng để trao đổi, tôi sẽ dùng một khu đất khác trao đổi với mọi người.”

    Đại Tư Tế Mộc Thành Triều Ca cũng rất tốt tính, nghe vậy thì cười tao nhã, nói: “Các cậu mượn cũng không ít chỗ nhỉ.”

    “Chẳng phải giữ một khu hoàn chỉnh như vậy sẽ dễ quản lý sao, nếu không, đông một miếng tây một miếng thì rời rạc quá, tôi nghĩ vấn đề này không chỉ chúng tôi là có, mà các cô hẳn cũng có, thay vì chia cắt lực lượng rời rạc, còn không bằng trao đổi với nhau một chút, cô thấy thế nào?”

    “Nhưng nơi các cậu mượn phần lớn đều đã được bọn ta chỉnh đốn, sinh vật ở những nơi đó cũng rất dễ quản lý, có thể trao đổi được, muốn thuần phục thì phải tốn một đoạn thời gian, càng đừng nói đến đủ loại nguy hiểm khác.” Đại Tư Tế Triều Ca chậm rãi ra điều kiện với Nghiêm Mặc.

    Nghiêm Mặc cũng cười thật hiền lành và dễ thân: “Cho nên chẳng phải tôi mang tới thật nhiều vật tư hay ho của Cửu Nguyên sao, nếu quý thành thích thứ gì, cứ việc nói! Giá cả vào thời điểm này chỉ bằng một nửa ngày thường, số lượng cũng dễ nói.”

    Trong mắt Triều Ca rõ ràng có một tia sáng sung sướng lóe qua, trao đổi địa bàn là chuyện mà bọn họ đã sớm bàn xong, bây giờ cô nói nhiều như vậy, mục đích là vì những vật tư đó, đây chính là kinh hỉ mà Tiểu Mặc vu giấu, trong chúng sinh, ai chẳng biết Cửu Nguyên có nhiều thứ tốt?

    “Trong những thứ cậu mang đến, có bông không?” Có lẽ Đại Tư Tế Triều Ca quá muốn bông, nên nhịn không được mà hỏi trước.

    Nghiêm Mặc ra hiệu cho Dobino.

    Dobino bay lên —— kỳ thật người tham chiến của Cửu Nguyên có tới ba, nhưng ngoại trừ số ít người ở đây, thì tất cả những người còn lại đều cho rằng Dobino chỉ là một cái mũ quái dị mà thôi.

    Một hình chiếu thật lớn xuất hiện trên không khu bản đồ, đảm bảo tất cả quần chúng ở đây đều có thể xem rõ, đương nhiên cũng bao gồm cả người tham chiến.

    Chúng sinh phát ra tiếng ồn ào kinh ngạc, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên vì bản lĩnh này của Cửu Nguyên, đồng thời cũng suy đoán xem Dobino rốt cuộc là chủng loại cốt khí gì.

    Nghiêm Mặc giới thiệu: “Đây là bông. Chắc chư vị vẫn chưa biết bông là cái gì, để tôi giới thiệu đơn giản một chút, bông là một loại vật có thể dùng là ruột cho những vật phẩm gia dụng, bỏ thêm nó vào thì có ích lợi gì?”

    Nghiêm Mặc cầm lấy một chiếc áo bông được may hơn phân nửa, chiếc áo bông này cố ý chừa lại không may hết để mở hai lớp vải ra cho người ta nhìn thấy những sợi bông trắng mềm bên trong.

    Trong hình chiếu cũng xuất hiện chiếc áo bông này.

    Nghiêm Mặc như đang quảng cáo cho nhãn hiệu nổi tiếng mà thổi phồng công dụng của bông, không ngừng ba hoa chích choè, kể ra từng công hiệu, làm không biết bao nhiêu sinh linh ở đây nghe mà động tâm? Ngay cả tộc Thú Nhân trời sinh có lông cũng muốn mua chăn bông áo bông giày bông về cho thú non và thai phụ giữ ấm, càng đừng nói chi đến nhân loại bình thường.

    “Da và lông thú tuy tốt, nhưng rất dễ trụi lông, bảo quản không tốt sẽ bị hư thối. Nhưng bông dùng làm vật giữ ấm thì khác, dùng một thời gian dài, cần mẫn một chút, lúc mặt trời lên hoặc thời tiết tốt thì mang ra phơi nắng đánh bụi, đến tối sẽ trở nên ấm áp. Về phần bông có thật sự tốt như tôi nói hay không, mọi người cứ hỏi các bạn Mộc Thành là biết, Đại Tư Tế Triều Ca, lần này ngài muốn lấy bao nhiêu bông?”

    Triều Ca cũng không ngại Nghiêm Mặc lợi dụng Mộc Thành làm quảng cáo, ngược lại còn có chút vui đùa mà trêu: “Sao hả? Lần này các cậu không hạn chế số lượng giao dịch bông? Lần trước chỉ giao dịch cho bọn ta hai trăm cân mà đã tiếc như vậy, còn đổi lấy quá trời lương thực của bọn ta.”

    “Ha ha, lần trước mới vừa đánh giặc xong, bông tồn kho không còn nhiều lắm, chúng tôi có thể lấy ra hai trăm cân bông đã là không dễ gì, vốn dĩ chúng tôi còn muốn dùng muối đỏ để trao đổi hết kìa, ai ngờ để mấy cô nhìn thấy bọn trẻ mặc áo bông chứ.” Nghiêm Mặc làm bộ bất đắc dĩ.

    “Lần này có khá nhiều bông, là chúng tôi chuẩn bị trước khi tới, cố ý để chiến sĩ điều khiển thực vật thúc đẩy một đám sinh trưởng, nhưng thứ này cực kỳ hao tổn chất dinh dưỡng trong đất, không thể tùy ý thúc đẩy sinh trưởng, nhiều nhất cũng chỉ có bấy nhiêu đây. Vừa lúc mùa đông đã qua được một nửa, bây giờ giao dịch về, còn có thể dùng được mấy tháng.”

    Triều Ca như sợ Nghiêm Mặc đổi ý: “Trao đổi địa bàn thì phải chờ, còn vật tư thì phải khiến bọn ta hài lòng, các cậu phụ trách đánh hạ tới giao cho bọn ta.”

    “Đương nhiên.” Nghiêm Mặc đáp ứng.

    Những thế lực khác không có quan hệ với Cửu Nguyên nghe hai bên đối đáp xong, cũng cân nhắc trong lòng, đoạn đối thoại này chẳng phải là để nói cho bọn họ nghe sao? Thì ra Cửu Nguyên có thể trao đổi lãnh địa như vậy? Mộc Thành có thể giao dịch với Cửu Nguyên, vậy bọn họ cũng có thể không?

    Ngẫm lại, hình như cũng không phức tạp. Bọn họ chỉ cần giáp biên giới với Cửu Nguyên, Cửu Nguyên yêu cầu đưa một phần lãnh thổ cho Cửu Nguyên, sau đó để Cửu Nguyên giúp bọn họ đánh hạ địa bàn ở biên giới khác chuyển cho bọn họ là được. Cách trao đổi này dù có hại thì cũng sẽ không quá hại, Cửu Nguyên còn chịu dùng vật tư để bồi thường một phần nữa mà, vụ giao dịch này có vẻ như thật sự không tồi?

    Thuộc truyện: Dị Thế Lưu Đày