Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 103: Hoài nghi

    Đích Tử Nan Vi – Chương 103: Hoài nghi

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Ngược lại với Minh Nghĩa lo lắng bất an là Minh Trạm ngày ngày tự do tự tại.

    Phượng Cảnh Nam đã phái người lần lượt mang đi những người hầu bên cạnh Minh Nghĩa, Phượng Cảnh Nam không động Minh Nghĩa, thậm chí cũng không hỏi han Minh Nghĩa một câu. Hắn chỉ gọi người hầu của Minh Nghĩa để thẩm vấn, hơn nữa có gọi đi thì cũng không thấy trở về, dù sao Trấn Nam Vương phủ có nhiều nô bộc, cứ cho Minh Nghĩa người mới là được.

    Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi thì hạ nhân bên cạnh Minh Nghĩa đều bị thay đổi sạch sẽ.

    Động tác này của Phượng Cảnh Nam đã mang đến áp lực cực lớn cho Minh Nghĩa, Minh Trạm liếc mắt nhìn thấy Minh Nghĩa chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên gầy yếu bất an, bọng mắt thâm quầng, tinh thần ủ rủ.

    Lúc này banh miệng của Minh Nghĩa ra quả thật không cần tốn nhiều công sức.

    Số lần Minh Nghĩa đến thư phòng của Phượng Cảnh Nam có thể đếm trên đầu ngón tay, không phải đích tử cũng không phải trưởng tử nên hắn không được sủng ái, địa vị cũng không cao.

    Minh Nghĩa thỉnh an rất quy củ, Phượng Cảnh Nam chỉ ừm một tiếng, vẫn chưa lệnh cho hắn đứng dậy, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí, tiếp tục lật xem quyển sách trong tay.

    Thư phòng thật im lặng, Minh Nghĩa chỉ cảm thấy hàn khí đang xuyên thấu y phục, xâm nhập vào đầu gối, thấm sâu vào xương cốt, sau đó là nhịp tim cứ vang lên thình thịch.

    “Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta hay sao?”

    Giọng nói của Phượng Cảnh Nam đột nhiên vang lên, Minh Nghĩa run rẩy cả người, sắc mặt tái nhợt mà tiều tụy, bọng mắt thâm quầng, giờ khắc này nghe phụ thân hỏi, hắn cắn môi, vẫn làm ra bộ dạng người sắp chết đuối, “Nhi tử, nhi tử không biết phụ vương hỏi điều gì, thỉnh phụ vương nói rõ!”

    “Không biết?” Phượng Cảnh Nam hừ lạnh, “Nếu không thì ta sẽ gọi đám người hầu của ngươi đến nói thay cho ngươi.”

    “Nhi tử, nhi tử…”

    Phượng Cảnh nam cực kiên nhẫn, không nói được lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của Minh Nghĩa, Minh Nghĩa yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đáy mắt lạnh lùng của Phượng Cảnh Nam, cái loại lạnh lẽo vô cảm này làm cho Minh Nghĩa như rơi vào băng sơn núi tuyết, không thể khống chế cảm giác rùng mình đang dâng lên.

    “Ta vẫn nghĩ rằng ngươi là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện sẽ không uống phí sức lực. Minh Nghĩa, chuyện ngươi làm do chính ngươi tự nói và do ta tự hỏi sẽ có hậu quả khác nhau, ngươi xác định là ngươi có thể gánh vác nổi hay sao?”

    “Nhi tử, nhi tử…”

    “Ngươi biết được chuyện của Lý Lân từ ai?”

    Phượng Cảnh Nam đột nhiên gầm lên một tiếng khiến Minh Nghĩa hoảng sợ đến cực điểm, nghe Phượng Cảnh Nam hỏi như vậy thì hiển nhiên phụ vương đã biết ngọn nguồn, hắn run rẩy nói, “Nhi tử, nhi tử đến phủ của cữu cữu mà nghe được.”

    “Ngụy Ninh?”

    “Dạ.” Trên trán của Minh Nghĩa toát mồ hôi, không dám ê a, “Nhi tử đi thỉnh an cữu cữu thì nhìn thấy Lý Lân, có nói mấy câu. Cữu cữu bảo hắn ta là một kẻ tống tiền, không cần để ý đến. Sau đó nhi tử lại gặp hắn ở quàn trà bên ngoài, thường xuyên qua lại nên mới quen biết.”

    “Thư và canh thiếp là sao?” Phượng Cảnh Nam cười lạnh, “Năm đó Lý gia bị tịch thu tài sản, nam nữ lão ấu tất cả đều vào đại lao, đừng nói với ta là vẫn còn nhớ rõ mà mang theo mấy lá thư vô can này!”

    “Phụ vương, nhi tử thật sự không biết.” Minh Nghĩa bắt đầu rơi lệ.

    Phượng Cảnh Nam tiếp tục hỏi, “Vì sao ngươi không nói chuyện này cho ta biết? Muốn nhìn Minh Trạm bị mất thể diện có đúng không?”

    “Ta cũng không ngờ ngươi lại hận hắn đến mức này.”

    “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

    Phượng Cảnh Nam đã quyết định ngày quay về Vân Nam, Minh Trạm nghĩ rằng Nguyễn Thần Tư vừa gả vào phủ, cũng chưa làm lễ hồi môn, nay lại sắp đi Vân Nam, không biết khi nào mới trở về. Vì vậy liền chọn ngày đưa Nguyễn Thần Tư về thăm bên ngoại một chuyến.

    “Đúng rồi, chuẩn bị một chút lễ vật mang theo, lần đầu trở về, đừng mang tay không.” Minh Trạm trước nay làm việc chu toàn, cho dù Nguyễn Thần Tư không phải chính thê nhưng dù sao cũng có danh phận là trắc phi, hơn nữa Nguyễn gia cũng là hầu phủ, không nên sơ suất.

    Nguyễn Thần Tư có một chút phát sầu, những thứ mà nàng có thể động vào đều là của hồi môn của chính mình, dù sao cũng không thể mang của hồi môn mang về. Những vật bài trí trong viện đều là của Trấn Nam Vương phủ, nay nàng vừa gả vào đây, làm sao có thể động vào? Huống chi là mang về bên ngoại, nhất định sẽ làm cho người ta chê cười.

    Nguyễn Thần Tư bản tính đơn giản, Minh Trạm vừa thấy thần sắc của nàng thì liền đoán ra mười mươi, bèn vỗ ót cười nói, “Chậc, ta quên mất, để ta dẫn nàng đến khố phòng.”

    Chìa khóa của khố phòng ở trên người của Hà Ngọc, Minh Trạm và Nguyễn Thần Tư đi vào, chỉ những món trân bảo chất đầy trong phòng, “Nàng nhìn rồi chọn một ít, hôm nay ta phái người gửi thiếp, ngày kia chúng ta quay về, thế nào?”

    Nguyễn Thần Tư thấy Minh Trạm hỏi ý kiến của mình thì liền thụ sủng nhược kinh mà nói, “Rất tốt.”

    “Vậy nàng chọn trước đi, ta còn có việc. Chọn cái nào thì cứ bảo Hà Ngọc mang vào trong viện của nàng.”

    Nguyễn Thần Tư đương nhiên là cảm kích vô ngần.

    Nguyễn Hầu gia nhận được thiếp của Trấn Nam Vương phủ thì liền cảm thấy đông lạnh sắp qua, xuân ấm sắp đến.

    Nguyễn gia trước tiên thỉnh đại trù của Trích Tinh lâu chuẩn bị tốt một bàn tiệc, Nguyễn Hầu gia cùng Nguyễn thám hoa tháp tùng.

    Minh Trạm cười nói, “Ngày ấy chúng ta đến đế đô thì vừa vặn nhìn thấy khoa quan diễu hành trên phố, ngày đó Hồng Nhạn huynh cưỡi ngựa cài trâm hoa, chỉ vội vàng thoáng nhìn mà không ngờ chúng ta lại có duyên làm cữu huynh đệ như vậy.”

    Bởi vì không phải là nhạc gia chính thức cho nên Minh Trạm không thể xưng Nguyễn Hồng Phi là cữu huynh, bất quá hắn vẫn nói một câu có duyên làm cữu huynh đệ, rốt cục chu toàn thể diện của Nguyễn gia.

    Nguyễn Hồng Nhạn không phải không biết tốt xấu, Minh Trạm hơi thoáng thả dây thì hắn đã lập tức bám vào, cười nói, “Ta nhớ rõ ngày ấy thế tử mặc một bộ lam bào bằng gấm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.”

    Rất khó tưởng tượng nam nhân sẽ thổi phòng dung mạo và cách ăn mặc của nhau, trên thực tế, nam nhân còn yêu quý dung nhan của mình hơn cả nữ nhân, tỷ như khoa cử ở thời cổ đại luôn có yêu cầu nhất định đối với dung nhan của sĩ tử, gương mặt phân ra bốn cấp bậc, quốc, giáp, thân, từ, như Minh Trạm và Nguyễn Hồng Nhạn đều là mặt chữ giáp, mặc dù không thể uy nghi bằng mặt chữ quốc nhưng tướng mạo của hai người lại thuộc dạng tuấn tú, vì vậy cũng là dung nhan thuộc hàng nhất đẳng.

    Hai người thổi phồng nhau một phen, lại cảm thấy mỹ mãn mà uống vài ly rượu, cảm thấy khoảng cách giữa hai bên kéo gần rất nhiều, Nguyễn Hầu đương nhiên vui vẻ khi thấy hai người thân cận.

    Kỳ thật Minh Trạm không bận tâm đến uống rượu, hắn chỉ cùng Nguyễn Hồng Nhạn tán chuyện trên trời dưới đất mà thôi.

    “Thế tử lần này quay về Vân Nam, không biết bao giờ mới quay lại đế đô?”

    Minh Trạm cười, “Ta cũng không biết chính xác, nếu nhanh thì đầu xuân sang năm có thể trở về, chậm thì sẽ trì hoãn một chút.”

    Kỳ thật Nguyễn Hồng Nhạn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, Minh Trạm quay về Vân Nam là để xử lý chuyện thuế muối, nghe khẩu khí này thì ắt hẳn thuế muối sẽ có cải biến. Thuế muối Vân Nam có động tĩnh, nay thuế muối Lưỡng Hoài gặp khó khăn, khó tránh sẽ không động đến Lưỡng Hoài. Kỳ thật không chỉ có Nguyễn gia nhìn chằm chằm Vân Nam, các đại quan triều đình cũng nhìn chằm chằm hành động của Minh Trạm khi quay về Vân Nam lần này.

    Trấn Nam Vương phủ chấp chưởng nhị tỉnh Vân Quý, hai nơi này có trăm tộc cư ngụ, lại là nơi màu mỡ phì nhiêu, căn cơ của Trấn Nam Vương phủ cũng thâm sâu, hơn nữa các Trấn Nam Vương đời trước và Hoàng đế đều có quan hệ huyết thống huynh đệ, vì vậy Hoàng thượng nhắm một mắt mở một mắt, ngầm đồng ý Trấn Nam Vương phủ tồn tại.

    Dĩ vãng phàm đế đô có bất cứ động tác gì thì Trấn Nam Vương phủ sẽ tùy tùng. Nay thuế muối xem ra là đã rút giây động rừng.

    Nguyễn Hồng Nhạn nâng cốc vì Minh Trạm, cười nói, “Nay đế đô không biết bao nhiêu người đều trông mong vào thế tử.”

    “Trông mong ta cái gì?” Minh Trạm gắp một miếng gà nước rồi ăn một cách tinh tế, ôn hòa nói, “Thuế muối hai tỉnh Vân Quý cũng không thể đánh đồng với Lưỡng Hoài, có trông mong thế nào cũng chẳng ra được gì.”

    Nguyễn Hầu gia cười nói, “Chỉ là lo sợ không đâu mà thôi, thế tử không cần bận tâm. Thế tử tuổi trẻ, khẩu khí lại lớn, thế tử ở Vân Nam không lâu, có việc gì thì cứ thương nghị nhiều với Vương gia. Vương gia từng trải nhiều chuyện, thế tử gặp chuyện gì khó khăn thì có thể thỉnh giáo Vương gia.” Nguyễn Hầu gia rất hiểu rõ tâm tư của người trẻ tuổi muốn làm nên đại nghiệp, bất quá Minh Trạm không phải người bình thường, ở vị trí của hắn có bao nhiêu người như hổ rình mồi?

    Làm tốt là chuyện bình thường.

    Làm kém thì sẽ có vô số lời đồn đãi thị phi.

    Huống chi Trấn Nam Vương đang lúc tráng niên. Thậm chí Minh Trạm mặc dù làm tốt nhưng e rằng sẽ dễ dàng bị nghi kỵ.

    Trong đó phải có chừng mực, nhưng làm thế nào để nắm chắc? Cho dù là Nguyễn Hầu gia thì cũng không có ý kiến gì hay hơn, chỉ đành lặng lẽ nhắc nhở một câu, hy vọng Minh Trạm có thể giữ tốt quan hệ phụ tử với Phượng Cảnh Nam.

    Minh Trạm gật đầu xưng dạ, rất biết nghe lời.

    Nguyễn Hầu gia mỉm cười, quan hệ thông gia đã định, cũng may Minh Trạm chưa đại hôn, nay thấy nữ nhi còn được sủng ái, ngày sau sinh hạ nhi tử….Con đường còn rất dài, chỉ cần Nguyễn gia không ngã thì hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên hắn hy vọng Minh Trạm sẽ sống tốt.

    Nguyễn gia phụ tử đều là người thông minh, nếu đã biểu đạt thiện ý và thân thiết thì cũng phải có chừng mực, không hỏi thăm nhiều về chuyện thuế muối, chỉ một lòng khuyên Minh Trạm nhấm nháp mỹ thực, uống rượu ngon cho sảng khoái.

    Dùng xong ngọ thiện, Minh Trạm cũng không ở lại lâu bên nhà nhạc phụ, liền đứng dậy cáo từ, “Để Thần Tư và phu nhân trò chuyện một chút, một lát nữa ta sẽ qua đón nàng.”

    Nguyễn Hầu gia nghe xong lời này thì suýt tí nữa đã cười ra tiếng, nghe thấy câu một lát nữa ta sẽ qua đón nàng, mà không phải là gọi người đến đón. Hơn nữa, vừa rồi còn gọi khuê danh của nữ nhi nhà hắn.

    Ấy chà, xem ra tình cảm của hai người không phải là bình thường nha.

    Trên thực tế, Nguyễn Hầu gia quả thật hiểu lầm, Minh Trạm đối với nữ nhân bẩm sinh ôn nhu hòa nhã, loại hành vi này đối với sĩ phu phong kiến như Nguyễn Hầu gia là trăm năm hiếm thấy, đối với Minh Trạm chỉ là bình thường mà thôi.

    Nói cách khác, Minh Trạm đối với nữ nhân thuận mắt một chút thì đều sẽ như thế.

    Bất quá mọi người luôn thích tin tưởng những gì mà mình muốn tin tưởng, Nguyễn Hầu gia cười nói, “Như vậy sao được, thế tử cho phép nàng trở về là đã khoan dung độ lượng, nay thế tử đối đãi với nàng vô cùng tốt, chúng ta làm phụ mẫu chỉ biết yên tâm. Để cho nàng theo thế tử quay về đi.”

    Nguyễn Hầu gia cũng không dong dài nhiều lời, chỉ nói những câu trọng tâm, lại không làm người ta chán ghét, thật sự rất biết cách làm người.

    Khi Nguyễn Thần Tư đi ra thì trong mắt có một chút hoe đỏ, trên mặt lại một lần nữa được trang điểm, thần sắc cực kỳ tươi tắn, Nguyễn phu nhân đích thân đưa tiễn nữ nhi.

    Minh Trạm đương nhiên sẽ không chịu nhận lễ của Nguyễn phu nhân, bèn giúp đỡ một phen, “Ngài quá khách khí.”

    Nguyễn phu nhân mỉm cười vỗ nhẹ lên tay của nữ nhi, “Cùng thế tử trở về đi, phải nhớ hiếu kính công công bà bà, hầu hạ thế tử, đừng cứ nghĩ về bên ngoại nữa.”

    Minh Trạm cùng Nguyễn Thần Tư rời đi, Nguyễn gia cuối cùng thả tâm được một nửa, Nguyễn phu nhân chấp tay niệm phật, “Tạ ơn trời đất, khuê nữ chúng ta cũng thật có phúc.”

    Tâm tình của Nguyễn Hầu gia cũng không kém, Minh Trạm có thể xưng là nho nhã lễ độ, nhân vật tuấn tú, lại tốt với nữ nhi, chỉ cần nữ nhi phấn đấu thì tương lai không sợ không có tiền đồ.

    Xe ngựa của Minh Trạm vừa đến cửa thì Hà Ngọc liền đích thân nghênh đón, dìu Minh Trạm xuống xe, cúi người nói nhỏ vài câu bên tai của Minh Trạm, sắc mặt của Minh Trạm trầm xuống, nói với Nguyễn Thần Tư thông qua cửa xe, “Nàng vào trước đi, ta có việc.”

    Nguyễn Thần Tư thấp giọng dạ một tiếng. Minh Trạm cùng Hà Ngọc đến thẳng thư phòng của Phượng Cảnh Nam, vừa đi vừa hỏi, “Chuyện từ khi nào?”

    “Nói là sáng hôm nay, tiểu Phạm đại nhân lệnh cho nô tài ở đây chờ thế tử. Hắn đi tìm lão Phạm đại nhân cầu tình.” Hà Ngọc nhỏ giọng nói, thấy Minh Trạm đang mím chặt môi, trên mặt không có nửa điểm nhu hòa, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Thế tử chỉ nên nói chuyện nhỏ nhẹ với Vương gia thôi, tuyệt đối đừng cãi nhau với Vương gia a.”

    “Ta biết, ngươi về trước đi, ta biết đường đến thư phòng.”

    Thừa dịp hắn không ở liền bắt bớ người của hắn, hóa ra xem hắn giống như Minh Nghĩa, trong lòng của Minh Trạm căm tức nhưng không bộc phát, thật sự là khả năng chịu đựng rất cao.

    Đến thư phòng của Phượng Cảnh Nam, lại bị Lý Tam ngăn cản ngay bên ngoài, Lý Tam cười làm lành nói, Thế tử thứ tội, Vương gia đang bận ở bên trong, phân phó không để bất kỳ người nào quấy rầy.”

    “Ta là người nào hay sao?” Minh Trạm nhướng mày, “Ngươi cứ đi báo với phụ vương đi.”

    Lý Tam cảm thấy khó xử, trên thực tế lời nói của Phượng Cảnh Nam là: Thế tử đến đây thì cứ ngăn lại, bổn vương không muốn gặp hắn.

    Minh Trạm cười lạnh, ”Xem ra phụ vương không muốn gặp chính là ta. Thôi, ta cũng không khiến Lý công công khó xử nữa, ta chỉ hỏi ngươi, Lý Thành đang ở đâu?”

    Lý Tam khó càng thêm khó xử, vẻ mặt đau khổ mà thì thầm, “Nô tài thật sự không biết a, thế tử gia, chủ tử đang nổi nóng, ngài tuyệt đối phải nhường nhịn một chút. Thế tử gia suy nghĩ cẩn thận, ngày thường ngài muốn làm gì cũng không sao, hiện tại chủ tử đang nổi cơn thịnh nộ, vì gia nghiệp, Vương gia cũng phải xử lý sự vụ công bằng, Lý tiểu tử kia bất quá chỉ bế môn vài ngày, thế tử đừng để chủ tử khó xử.”

    Minh Trạm nói, “Chỉ cần phụ vương công đạo rõ ràng với ta thì ta làm sao lại khiến hắn khó xử. Lý công công cứ thay ta đi thông báo một tiếng đi, ta cho dù có chết cũng phải làm cho rõ ràng, vô duyên vô cớ lại bắt người của ta, như vậy thì đạo lý ở đâu?”

    Trong lòng của Lý Tam thầm than, tuy hắn là nô tài nhưng cũng bội phục chủ tử như Minh Trạm, không giống nhị công tử, chẳng dám làm cái quái gì cả.

    Lý Tam cũng không có bản lĩnh thuyết phục Minh Trạm, chỉ đành đi vào bẩm báo.

    Phượng Cảnh Nam nghe xong thì từ chối cho ý kiến, “Phái người báo với hắn, hắn nguyện ý chờ thì cứ chờ.”

    Buổi tối hơi lạnh một chút, Minh Trạm đứng ở bên dưới hành lang, thấy tổng quản trù phòng dẫn theo nô tài mang vào hai mâm thức ăn, liền biết đã đến lúc Phượng Cảnh Nam dùng bữa.

    Lý Tam đi vào cũng không trở ra, xem ra Phượng Cảnh Nam cố ý muốn lãnh đạm mình.

    Hừ, Phượng Cảnh Nam rất am hiểu thủ đoạn ra oai phủ đầu người ta mà.

    Minh Trạm trực tiếp đi theo nô tài trù phòng, thị vệ canh cửa muốn ngăn cản nhưng bị Minh Trạm hung hăng đẩy ra, tên thị vệ kia lảo đảo lui ra sau vài bước rồi hô to, “Thế tử, không có lệnh của Vương gia thì ngài không thể đi vào!”

    “Cút ngay!”

    Minh Trạm nhấc chân đi vào, thị vệ hô lên một tiếng, xem như kết thúc trách nhiệm của mình, cũng không dám thẳng thừng ngăn cản. Minh Trạm sẽ là Trấn Nam Vương tương lai, cho dù không phải thì người ta cũng là phụ tử ruột thịt.

    Nhi tử kiên quyết muốn gặp lão tử, hắn làm thủ hạ, không có đủ năng lực ngăn cản người ta gặp nhau.

    Minh Trạm kính cẩn thỉnh an, Phượng Cảnh Nam ngồi ở trên bàn dùng bữa, không thèm để ý đến Minh Trạm, Minh Trạm cũng không quỳ lâu, phủi bụi trên đầu gối rồi lập tức đứng dậy.

    Lý Tam run rẩy trong lòng, vội vàng hành lễ rồi mang nô tài trong phòng lui xuống.

    Phòng chỉ còn phụ tử hai người.

    Phượng Cảnh Nam đã bắt đầu dùng bữa, Minh Trạm đi theo ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Nam, cầm lấy đũa rồi bắt đầu dùng bữa, cũng không mở miệng cầu tình như Phượng Cảnh Nam đã mong muốn.

    Minh Trạm không ăn nhiều khi ở bên phủ của Nguyễn gia, đối mặt với một bàn mỹ thực, có thể xưng là gió cuốn mây tan. Phượng Cảnh Nam vẫn chậm rãi tao nhã dùng bữa, tính kiên nhẫn của Minh Trạm quả thật tốt hơn hắn đã tưởng tượng.

    ………

    Cho đến khi dùng xong vãn thiện, hạ nhân dâng trà lên, Phượng Cảnh Nam mới nói, “Nghe nói ngươi đến Nguyễn gia?”

    “Sắp về Vân Nam, e rằng trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không quay về đế đô, ta cùng Nguyễn thị trở về Nguyễn gia thăm bên ngoại một
    chuyến.” Minh Trạm ngửa đầu uống một tách Bích Loa Xuân, đem tách trà
    uống cạn, nhân tiện nói, “Trở về nghe nói phụ vương bắt Lý Thành, hắn dù sao cũng là người hầu của ta, có sai lầm gì thì phụ vương cứ thông báo
    một tiếng, ta xử trí hắn cũng không muộn. Vậy mà lúc này lại vô duyên vô cớ, không có lý do, chẳng những hạ nhân khó hiểu, ngay cả nhi tử cũng
    không biết nên phân ưu như thế nào với phụ vương.”

    Phượng Cảnh Nam hừ cười một tiếng, “Hiếm thấy ngươi nói năng có
    tiến bộ như vậy. Nếu ngươi đúng lễ nghĩa thi thức thì sẽ không xâm nhập
    vào thư phòng của bổn vương!”

    “Đây là ta không phải, nhưng Lý Thành là người bên cạnh ta, phụ
    vương nói bắt bớ liền bắt bớ, muốn thẩm tra liền thẩm tra, cũng không
    thông báo với ta một tiếng, phụ vương đặt ta ở chỗ nào?” Minh Trạm hỏi,
    “Lý Thành từ trước đến nay rất có quy củ, là phạm vào quốc pháp hay là
    gia quy? Cho dù hôm nay ta không ở nhưng chẳng lẽ phụ vương không thể
    chờ ta trở về rồi hẵng xử trí hay sao?”

    “Ngươi đang chất vấn ta đó ư?” Phượng Cảnh Nam sầm mặt, Minh
    Trạm phẫn nộ, hắn có thể lý giải, nhưng vì một nô tài mà lại đại bất
    kính như vậy….Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nhìn về phía Minh Trạm, hắn phải giáo huấn Minh Trạm một trận!

    “Bên người của ta có vô số người hầu nhưng chỉ có một phụ thân,
    ta sẽ không vì bất luận kẻ nào gây chia rẻ tình cảm phụ tử của ta và
    ngài!” Minh Trạm nói, “Phụ vương suy nghĩ một chút, ta có làm chuyện gì
    bất lợi cho Trấn Nam Vương phủ hay chưa? Phụ vương luôn nghi ngờ ta, khi ta bị câm thì lo lắng ta đoạt lấy vị trí của Minh Lễ. Ta biết nói thì
    lại sợ ta ngày sau không dung tha cho đám huynh đệ Minh Lễ. Chẳng lẽ
    người có bản lĩnh phải đi tìm cái chết hay sao? Nay lại đụng vào hạ nhân của ta, thứ ta vô lễ, nếu phụ vương không thể chấp nhận ta thì cứ nói
    thẳng. Nếu ngài vẫn nghi ngờ ta thì ta có thể đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ hầu hạ ta đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao, nay nếu ta
    không thể bảo hộ bọn họ thì cũng không có mặt mũi dùng bọn họ.”

    Phượng Cảnh Nam không hề động đậy, “Quả nhiên là chủ tớ tình
    thâm, bằng không Lý Thành cũng sẽ không có lá gan theo dõi Tu Trúc
    viện.”

    Tu Trúc viện là của Minh Nghĩa, cũng gọi là Quân Tử viện, người
    này trước đến nay luôn mua danh trục lợi, vì thích cái tên cùng với mấy
    bụi trúc phía sau vườn nên đã chọn nơi này.

    “Phụ vương nói như vậy thì có chứng cớ gì hay không?”

    “Đều có nhân chứng, về phần khẩu cung của Lý Thành cũng sẽ nhanh chóng có ngay thôi.”

    “Phụ vương không cần tiếp tục phái người thẩm vấn Lý Thành,
    chuyện hắn làm đều tuân theo chỉ thị của ta, là ta lệnh hắn lưu ý hành
    động của Tu Trúc viện.” Minh Trạm thẳng thắn thừa nhận khiến Phượng Cảnh Nam cả kinh, giọng nói của Phượng Cảnh Nam nháy mắt trở nên lạnh lùng,
    “Vì sao ngươi lại phái thủ hạ làm ra chuyện này?”

    “Thỉnh phụ vương mang Lý Thành lại đây, ta sẽ bẩm báo rõ ràng chi tiết.”

    Phượng Cảnh Nam phân phó, “Lê Băng, mang Lý Thành lại đây.”

    Minh Trạm thản nhiên ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Nam, trên mặt
    không hề sợ hãi, tư tưởng rõ ràng là mạnh hơn Minh Nghĩa gấp mấy trăm
    lần.

    Đây là lần đầu tiên Minh Trạm nhìn thấy Lê Băng, trên thực tế hắn cũng không biết bên cạnh Phượng Cảnh Nam có người tên này.

    Lê Băng quả thật không phụ cái tên Băng, khuôn mặt như huyền
    băng, thần sắc lạnh lùng như băng tuyết, muôn thuở không thay đổi, chỉ
    liếc mắt một cái liền cảm thấy nhiệt độ lập tức hạ thấp.

    Sắc mặt của Lý Thành có một chút uể oải và tái nhợt, nhìn thấy
    Minh Trạm thì trong phút chốc có phần kích động nhưng lại vội vàng cúi
    đầu xuống, im lặng không lên tiếng mà quỳ gối.

    Minh Trạm nói, “Lê Băng, lời khai của Lý Thành đâu, lấy ra ta xem thử.”

    “Hắn chưa khai.” Giọng nói mang theo ba phần hàn khí.

    “Như vậy, Lý Thành, bọn họ có dụng hình ngươi hay không?” Minh Trạm hỏi.

    Lý Thành gật đầu lại vội vàng lắc đầu. Minh Trạm nhìn vào tròng
    mắt trầm tĩnh của Lê Băng, “Có chuyện gì cần hỏi thì ngươi có thể hỏi
    ta.”

    Lê Băng hướng về phía Phượng Cảnh Nam xin chỉ thị, Phượng Cảnh Nam nói, “Hỏi đi?”

    “Thế tử có bảo Lý Thành thu mua Phúc Sinh trong viện của nhị công tử hay không?”

    “Cái gì gọi là thu mua?” Minh Trạm nói, “Nếu ta nhớ không lầm
    thì phụ vương đã giao sản nghiệp của đế đô cho ta, hơn nữa còn nói rõ
    sản nghiệp của đế đô sẽ do ta quản lý. Ta đương nhiên sẽ chăm sóc già
    trẻ lớn bé trong phủ này, theo ta được biết, trong phủ chẳng có chuyện
    gì trốn khỏi ánh mắt của phụ vương, như vậy chẳng lẽ lại bảo phụ vương
    cũng phái người theo dõi chúng ta hay sao?”

    “Lý Thành, ngươi cho Phúc Sinh lợi ích gì ư?” Minh Trạm hỏi, “Ngươi cho hắn lấy danh hay là dụ hắn lấy lợi?”

    Lý Thành vội đáp lời, “Nô tài và Phúc Sinh cùng nhau lớn lên từ
    thuở nhỏ, đã sớm quen biết, đều làm đương sai ngoài cửa, các chủ tử
    không xuất môn thì sẽ không cần sai khiến chúng ta, những lúc ấy chúng
    ta thường trò chuyện cùng nhau. Nếu nói về gia cảnh thì phụ thân của
    Phúc Sinh cũng là quản sự trong phủ, không bần cùng hơn nô tài. Nếu nói
    về tiền đồ, nô tài ngày thường chỉ đi theo thế tử chuẩn bị xe ngựa, Phúc Sinh là người hầu bên cạnh nhị công tử, chúng ta xem như tương xứng. Nô tài có thể hứa hẹn cái gì thì Phúc Sinh cũng sẽ không xem trọng.”

    Lê Băng lạnh lùng nói, “Như vậy vì sao Phúc Sinh lại nói cho ngươi biết chuyện của Lý Lân?”

    “Lý Lân, nô tài xác thực có nghe Phúc Sinh nhắc đến, nhị công tử đã từng uống rượu vài lần với Lý Lân, Lý Lân lén thưởng bạc cho Phúc
    Sinh, mỗi lần thưởng đều là ngân phiếu trăm lương, rất hào phóng, Phúc
    Sinh có khoe ra với nô tài.” Lý Thành thành thật nói, “Nô tài từ khi đi
    theo thế tử ra ngoài thì chưa bao giờ nhìn thấy có người thưởng lớn như
    vậy. Cho nên mới nhớ rõ cái tên này, nghĩ rằng người nọ có lẽ là công tử phú quý nhà nào đó, nô tài cũng chỉ biết như vậy. Vương gia minh giám,
    nô tài thật không có lòng tìm hiểu.”

    “Vậy ngươi có đề cập với thế tử chuyện của Lý Lân hay không?” Lê Băng tiếp tục hỏi, đồng tử của Minh Trạm trong nháy mắt hơi co rụt, sắc mặt vẫn thản nhiên như trước, “Đã đề cập, Lý Thành đã đề cập với ta.”

    Minh Trạm thẳng thắn nói, “Lý Thành là người mà ta an bài sẽ
    thay thế vị trí của Lý Minh, ta lệnh cho hắn lưu ý mọi chuyện trong phủ, chuyện gì khác thường hoặc người nào khác thường thì hắn sẽ nói cho ta
    biết, đó là bổn phận của hắn. Ta biết Lý Lân, bất quá chỉ giới hạn ở cái tên. Sau khi xảy ra chuyện ở Nguyễn gia, ta mới nghĩ đến nhị ca có quen biết với Lý Lân. Ta không biết đầu đuôi sự việc thế nào, bất quá ta
    cũng chưa nhắc với phụ vương.”

    Nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, Minh Trạm nói, “Có lẽ phụ vương
    không tin, nhưng lúc ấy sự việc đã xảy ra. Ta và nhị ca quan hệ bình
    thường, nếu ta nói với phụ vương việc này thì sẽ bị hiềm nghi là mưu hại huynh trưởng. Cho nên, ta cũng không nói gì. Đương nhiên ta đã đoán
    được phụ vương sớm muộn gì cũng sẽ biết việc này, Lý Lân chịu không nổi
    bị thẩm vấn, những thứ trong bụng của hắn sớm muộn gì cũng phải nhổ ra,
    như thế ắt hẳn sẽ liên lụy đến nhị ca, sớm muộn gì ngài cũng biết được.”

    “Phụ vương biết được là một chuyện, biết được từ miệng của ta là một chuyện khác.” Minh Trạm im lặng mà thẳng thắn thành khẩn, “Ta không thích nhị ca, bất quá chuyện này ta không muốn truy cứu. Dù sao đây là
    đế đô, cũng phải lo lắng cho thể diện của Trấn Nam Vương phủ.”

    Nhi tử của ngài làm ra hành gian xảo thì ngài cũng phải biết thu liễm một chút.

    Phượng Cảnh Nam mỉa mai nói, “Như vậy bổn vương phải mở yến tiệc thưởng ngươi thâm tình với Minh Nghĩa đúng không?”

    “Nếu phụ vương nghi ngờ ta biết trước chuyện của Lý Lân và
    Nguyễn gia có hôn ước thì ta không chấp nhận!” Minh Trạm nói một cách
    trấn định, “Đó là đại hôn của ta, ta cũng không muốn đại hôn của mình
    trở thành một trò hề! Ta không có lý do làm như vậy! Nếu ta sớm biết thì ta đã giải quyết Lý Lân trước, hoặc là trực tiếp dùng việc này để giải
    trừ hôn ước với Nguyễn gia, vì sao ta lại đợi đến đại hôn để cho người
    khác chế giễu!”

    “Nếu phụ vương không chịu tin, cố ý thẩm vấn người của ta, như
    vậy ta đành chịu, bị trọng hình thì muốn lấy khẩu cung gì mà chẳng được. Cho nên, ta đều đã nói ra hết rồi.” Minh Trạm vẫn tỏ ra lo lắng, “Phụ
    vương tin hay không thì ta cũng chỉ biết nhiêu đó. Nếu phụ vương không
    còn gì thì ta sẽ dẫn Lý Thành trở về trước, nếu phụ vương có chuyện gì
    cần xử trí thì cứ phái người báo với ta một tiếng, chủ tớ chúng ta sẽ
    chờ.”

    Minh Trạm muốn cùng tiến cùng lui với Lý Thành, làm cho Lý Thành cảm động thiếu chút nữa đã rơi lệ, nô tài bên cạnh Minh nghĩa đều bị
    thay đổi sạch sẽ, hôm nay hắn bị bắt đến mật lao, tự biết hạn chết đã
    đến. Hắn cũng không phải hảo hán kiên cường gì, chẳng qua sau lưng còn
    phụ mẫu thân nhân, Minh Trạm đối với hạ nhân cũng không tệ, chỉ cần hắn
    cắn chặt răng thì Minh Trạm chắc chắn sẽ ưu đãi phụ mẫu của hắn.

    Ai ngờ Minh Trạm lại cứu hắn ra.

    Người sắp chấp hành án tử lại được đại xá thiên hạ, hiện tại Lý Thành đang có cảm giác này, hắn rất khó tin tưởng.

    Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên nói, “Lê Băng, Lý Thành, các ngươi lui xuống trước đi.”

    “Lý Thành, ngươi vào viện của ta mà chờ, trong chốc lát ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Minh Trạm nói.

    Phượng Cảnh Nam không có gì kiến nghị, trong mắt của Lý Thành
    tràn đầy kinh hỉ và cảm kích, quỳ mạnh xuống đất, dập đầu ba cái cốp cốp cốp với Minh Trạm, cảm động đến rơi lệ.

    Khi Phúc Sinh khai rằng Lý Thành có hỏi thăm hắn về chuyện của Lý Lân thì Phượng Cảnh Nam cơ hồ muốn lập tức bóp chết Minh Trạm.

    Đáng tiếc khi đó Minh Trạm đến Nguyễn gia nên tránh được một
    kiếp. Dưới cơn thịnh nộ Phượng Cảnh Nam trực tiếp phái người bắt giữ Lý
    Thành, bí mật thẩm vấn.

    Nếu Minh Trạm cắn chặt răng không chịu thừa nhận việc hắn biết
    Lý Lân thì Phượng Cảnh Nam không ngại phạt trượng Lý Thành để dằn mặt
    Minh Trạm một chút.

    Bất quá Minh Trạm dù sao cũng đã làm cho hắn kinh ngạc.

    Hoặc phải nói là tiểu tử này đã vô sỉ đến một cảnh giới nhất
    định. Có thể đem chuyện theo dõi huynh trưởng nói một cách quang minh
    chính đại, quang minh trấn định, giống như hắn vốn dĩ là như thế.

    Nếu Minh Trạm thừa nhận hắn biết Lý Lân, Phượng Cảnh Nam cũng
    không tin hắn không điều tra Lý Lân. Bất quá Phượng Cảnh Nam vẫn không
    nói đến những vấn đề vây quanh Lý Lân, “Ngụy Ninh rất ghét Nguyễn gia,
    hắn từng có giao hảo với Nguyễn Hồng Phi, bất quá hắn thật sự thống hận
    Nguyễn gia. Triều đình từ trên xuống dưới đều biết Thừa Ân Hầu và Bắc Uy Hầu xưa nay không hợp. Minh Trạm, ngươi có biết chuyện này hay không?”

    “Ta cũng không biết rõ lắm.”

    “Như vậy có nghĩa là đã biết.” Phượng Cảnh Nam cười cười, “Ngươi đương nhiên là biết, ta biết rất rõ tâm tư của ngươi đối Ngụy Ninh.
    Ngụy Ninh làm gì cũng không dựa vào khuôn mẫu, hắn đối với ngươi xác
    thực là có một chút bất đồng. Từ lần đầu tiên ngươi cùng Minh Phỉ xảy ra xung đột ở Từ Ninh cung thì ta đã biết hắn cố ý giao hảo với ngươi. Tuy rằng Minh Nghĩa là thân điệt tử của hắn nhưng hắn lại có giao hảo với
    ngươi.”

    Phượng Cảnh Nam tỏ vẻ cảm khái, “Lần đó hắn giải trình vụ việc, đặt Minh Phỉ vào hoàn cảnh bất lợi, trong khi lại cứu ngươi.”

    “Vì sao phụ vương không ra mặt?” Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Phụ
    vương luôn sủng ái Minh Phỉ. Khi đó ta nghĩ rằng phụ vương sẽ ra mặt.”

    “Tuy rằng Minh Phỉ sẽ thừa nhận một ít chuyện đáng khiển trách,
    nhưng khi đó ngươi tự tổn thương mặt mình thì ta liền hiểu nếu tiếp tục
    bức bách ngươi thì ngươi sẽ không tiếc mà ăn không được đạp cho hôi.”
    Trên môi của Phượng Cảnh Nam có một chút đắng chát, “Có lẽ ta hơi bất
    công, đối với ta mà nói thì ngươi cũng là nhi tử của ta, trên đời này
    không có phụ mẫu nào xem hài tử của mình là thù địch.”

    “Khi đó ta nghĩ rằng mình chết chắc rồi.” Minh Trạm thản nhiên,
    ánh mắt có một chút châm chọc, “Ta thật sự hận Minh Phỉ thấu xương, thậm chí còn muốn làm thịt nàng, đến bây giờ ta vẫn không thích nàng, cả đời này ta cũng sẽ không thích nàng. Cho dù ngày sau ta có kế thừa Vương vị thì ta cũng tuyệt đối sẽ không để nang chia sẻ uy thế của Trấn Nam
    Vương phủ.”

    “Ta thật sự rất hẹp hòi, cho dù ta có rộng lượng cách mấy thì
    cũng vĩnh viễn sẽ không quên.” Minh Trạm nói, “Phụ vương hiểu biết ta
    nên càng lo lắng cho huynh muội bọn họ, sự lo lắng sẽ càng tăng thêm đảm bảo cho bọn họ. Vì thế phụ vương lại một lần nữa cướp đoạt quyền lợi
    của ta, phụ vương cảm thấy ta cường thế vì vậy sẽ vĩnh viễn không gây
    thương tích cho bọn họ có đúng không?”

    “Phụ vương có nghĩ đến hay không, phụ vương cũng là phụ thân của ta, lúc trước phụ vương bồi dưỡng Minh Lễ như thế nào? Phụ vương dồn
    hết tình thương cho hắn, mười tuổi đã để cho hắn ở bên cạnh phụ vương mà nghe bẩm báo, mười lăm tuổi liền đưa hắn đến đế đô, chuẩn bị cho ngày
    sau sẽ sắc phong làm thế tử.” Minh Trạm an tĩnh nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, “Ta lại phải vào cung làm chất tử, bị khi dễ đủ đường, phải dựa
    vào sự thương hại của kẻ khác mới có thể sống sót qua ngày. Minh Lễ nhu
    nhược, ta hơi nhúng tay vào, đó là không an phận. Phụ vương có thể thỉnh phong cho ta, bất quá là vì Hoàng bá phụ phán đoán sai lầm, vì một
    phong thư mà lỡ lời. Lúc trước, phụ vương cũng không ngờ đúng không?”

    “Ít nhất ở trong kế hoạch của phụ vương thì cho dù ngày sau có
    thỉnh phong cho ta cũng sẽ không làm nhanh như vậy, đúng không?” Minh
    Trạm nói, “Nhưng cơ hội quá khó khăn. Ngay cả Hoàng bá phụ cũng sẽ ưu ái cho nhi tử của mình kế thừa Trấn Nam Vương vị, mặc dù phụ vương không
    thích ta nhưng thay vì để cho các vị hoàng tử kế thừa thì phụ vương vẫn
    muốn ta kế thừa hơn.”

    Minh Trạm lặng lẽ thở dài, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối
    đen, vì là cuối tháng nên trời đầy sao, bên dưới màn trời đen như mực,
    những ánh sao như những viên ngọc đang liên tục nhấp nháy.

    “Ta cũng có chỗ không đúng, bởi vì tự biết không làm cho phụ
    vương ưa thích cho nên càng hy vọng có thể nắm được một ít quyền lợi,
    gia tăng bảo đảm. Mỗi một chuyện đều sợ làm sai, lo lắng bất an, sợ bị
    phụ vương bắt được nhược điểm sẽ thu lại quyền lực mà ta vất vả mới
    tranh được.” Minh Trạm tự giễu nói, “Rõ ràng địa vị không ổn mà còn giả
    vờ bộ dáng có thể làm chủ, sợ bị xem thường. Thật sự là chết vì sỉ diện. Có lẽ sẽ càng làm cho người ta xem thường mà thôi.”

    “Ta đã sớm đoán được phụ vương sẽ hỏi ta chuyện này.”

    “Kỳ thật mặc kệ ta thừa nhận hay không thừa nhận thì trong lòng
    của phụ vương đã sớm có tính toán.” Minh Trạm nói, “Dù sao ở trong lòng
    của ngài thì ta là người như thế nào tất nhiên sẽ vẫn là người như thế
    ấy.”

    “Cho dù ta cố chấp cỡ nào thì ta cũng không có lòng muốn ám hại
    Minh Nghĩa, nhưng phụ vương cũng sẽ không tin. Tâm tư của ta như thế nào thì trong lòng của ngài đã có ấn tượng không tốt, mỗi khi nghĩ đến thì
    cuộc sống của phụ vương nhất định sẽ rất khó khăn!” Minh Trạm cúi đầu,
    hai tay giao nhau, “Phụ vương cần một người thừa kế mạnh mẽ, nhưng phụ
    vương không nhất định thích nhi tử như vậy, ta cũng không thích, trên
    thực tế không ai thích một hài tử từ nhỏ đã ngấm ngầm mưu tính.”

    “Năm đó phụ thân từ một thứ tử không được sủng ái mà đi lên ngai vàng Trấn Nam Vương, tinh phong huyết vũ khi xưa…Ở trước mặt phụ vương
    thì thủ đoạn nho nhỏ của ta có đáng là gì đâu?”

    “Thậm chí có rất nhiều chuyện không có căn cứ nhưng phụ vương
    vẫn nguyện ý nghĩ theo hướng kia. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Phụ vương đã quen cách suy tư như vậy, cho nên phụ vương không cần hỏi ý
    của ta, ngài cảm thấy ta sắm vai gì ở Nguyễn gia thì ta liền sắm vai đó
    theo ý của ngài.” Minh Trạm cười lạnh, “Về phần mục đích, không cần ta
    nói, phụ vương chỉ cần nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra, không phải hay
    sao?”

    Minh Trạm vừa dứt lời thì liền trúng một cái tát thật mạnh, hắn
    cũng không ngờ lại có người có thể tát mạnh đến như thế, hắn từ trên ghế văng ra ngoài, hắn không cảm giác đau đớn, chỉ là đầu óc giống như bị
    xe máy nghiền qua, vang lên vài tiếng ong ong, trước mắt tối tăm rồi mất tất cả tri giác.

    ………

    P/S: Tội nghiệp, bị đánh choáng váng bất tỉnh luôn =.=, bạo hành, 113.

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi