Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 107: Nắm chắc thắng lợi

    Đích Tử Nan Vi – Chương 107: Nắm chắc thắng lợi

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Từ Ninh cung.

    Ngụy thái hậu vẫn không thật sự muốn gặp Minh Trạm, mặc dù Minh Trạm nay đã thành thế tử nhưng nàng cũng không thích trò chuyện với Minh Trạm.

    Đương nhiên ngồi ở địa vị Thái hậu, hơn nữa còn có nhi tử ngồi trên long ỷ do chính mình sinh ra, nắm quyền to trong tay, vị trí Thái hậu này rất chắc chắn và cũng rất dễ chịu.

    Ngụy thái hậu và Minh Trạm trải qua nhiều cuộc hòa giải, nay hai người đã có thể im lặng ngồi trò chuyện một lúc.

    Mặt ngoài là như vậy.

    Ngụy thái hậu hỏi, “Phụ vương của ngươi cũng tiến cung à?”

    “Dạ, Hoàng bá phụ giữ phụ vương lại để trò chuyện, phái tôn nhi đến đây thỉnh an Hoàng tổ mẫu trước.” Minh Trạm ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh Ngụy thái hậu, với thân phận và huyết thống của hắn thì đương nhiên rất xác đáng. Mặc dù Ngụy thái hậu không thích khuôn mặt này của Minh Trạm nhưng cũng phải nhẫn nhịn.

    Nghĩ đến nhi tử khiến sắc mặt của Ngụy thái hậu tốt hơn rất nhiều, ôn hòa nói, “Có hoa quả tươi vừa được tiến cống, lấy một chút đến đây để thế tử nếm giải khát.” Sau khi nói xong liền phân phó thị nữ bên cạnh.

    Minh Trạm tạ ơn.

    Thị nữ bưng đến một đĩa hoa quả tươi, kỳ thật cũng chỉ là dưa hấu và lê đào linh tinh, Minh Trạm mời Ngụy thái hậu một hồi, sau đó thật sự cầm lấy hoa quả rồi chậm rãi ăn. Hắn và Ngụy thái hậu không có tiếng nói chung, bận bịu ăn uống cũng sẽ giảm bớt ngượng ngùng.

    Đợi Phượng thị huynh đệ đến đây thỉnh an thì Minh Trạm đã ăn hơn phân nửa mâm hoa quả, nhả ra một đống hạt đào và vỏ trái nho. Cho dù Phượng Cảnh Nam quyết định diễn trò nhưng cũng phải khoan dung với Minh Trạm một chút, tuy nhiên khi nhìn thấy một đống vỏ trái cây thì cũng suýt chút nữa đã bộc phát cơn thịnh nộ.

    Ngụy thái hậu nhìn thấy nhi tử thì vẻ mặt lập tức trở nên sinh đông, liên tục hỏi han ân cần, từ mẫu ôm ấp vô cùng tình cảm.

    Phượng Cảnh Kiền cùng Ngụy thái hậu ngồi ở chủ vị, Minh Trạm nhường vị trí của mình cho Phượng Cảnh Nam, còn hắn thì ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Nam.

    Phượng Cảnh Nam nhìn vỏ trái cây đầy cả bàn, nhịn cả buổi, rốt cục mới cau có hỏi một câu, “Hoa quả ở chỗ Hoàng tổ mẫu của ngươi đặc biệt thơm ngon phải không.” Nghĩa bóng chính là ngươi tám đời chưa thấy qua thứ này hả!

    Minh Trạm cười cười, dịu ngoan đáp một chữ Dạ khiến Phượng Cảnh Nam suýt nữa thì nghẹn họng.

    Thực tế trên nhiều phương diện thì Phượng Cảnh Nam rất giống Ngụy thái hậu, tỷ như bọn họ không vừa mắt đối với Minh Trạm.

    Phượng Cảnh Kiền cười, “Từ trước đến nay Minh Trạm thích ăn dưa hấu và mấy loại hoa quả này, khi ở đế đô, mùa hè cũng không thích ăn cơm, chỉ cần ăn hoa quả cũng no. Trẫm còn phải phái người giám sát ngươi ăn cơm đầy đủ, hiện tại có sửa tính hay chưa?” Nuôi con người khác cũng chẳng phải dễ dàng gì, lỡ gầy yếu bệnh tật là phải chịu trách nhiệm, nhất là tiểu tử bất trị như Minh Trạm.

    Minh Trạm cười hì hì, “Hiện tại phụ vương luôn chê ta là ăn nhiều, thường mắng ta là thùng cơm.” Ưu điểm lớn nhất của Minh Trạm chính là nói hưu nói vượn mà không hề bị áp lực tâm lý.

    Chẳng qua đương sự là Phượng Cảnh Nam lại ngứa tay muốn tát Minh Trạm một cái, Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, nhưng Phượng Cảnh Nam lại không có đầu óc hài hước, nghiêm mặt hỏi, “Chuyện khi nào, vì sao ta lại không biết?”

    Minh Trạm gãi đầu cười, “He he, nói đùa thôi, chỉ đùa một chút thôi mà, phụ vương thật sự là khó tính.”

    Giờ khắc này Phượng Cảnh Nam thật sự hy vọng Minh Trạm thà bị câm vẫn tốt hơn.

    Minh Trạm và Phượng Cảnh Kiền thật sự là hợp tính, hai người ngươi một câu ta một câu, cùng nhau nói đùa, vứt Ngụy thái hậu và Phượng Cảnh Nam sang một bên, chỉ cần chính mình vui vẻ là được.

    Phượng Cảnh Kiền nhìn Minh Trạm thuận mắt không phải là không có đạo lý, Minh Trạm nhắc đến chuyện đấu thầu thì Phượng Cảnh Kiền liền an bài người đi làm, không làm thì không biết, giảm không đi không ít bạc. Tuy rằng Nội vụ phủ phải dùng dao mổ trâu mà cắt tiết gà, nhưng Hộ bộ thượng thư đều dâng tấu chương bảo rằng biện pháp này rất tốt.

    Phượng Cảnh Kiền cố ý nói với Phượng Cảnh Nam, nào là Minh Trạm có khả năng ra sao, chu đáo ra sao, Phượng Cảnh Nam âm thầm nổi nóng mà không có chỗ xả: Có ý kiến gì hay thì lại chân ngoài dài hơn chân trong. Kết quả là ba ngày không hề hòa nhã với Minh Trạm.

    Nay nhìn thấy Minh Trạm thỉnh thoảng nịnh hót Phượng Cảnh Kiền, hai người nâng bợ nhau, Phượng Cảnh Nam càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, thật muốn hỏi Minh Trạm một câu: Rốt cục ngươi là nhi tử của ai?

    Ngụy thái hậu thấy nhi tử cao hứng nên ban thưởng một bữa tối.

    Minh Trạm càng hăng hái hưng phấn hơn, thường xuyên gắp thức ăn cho Phượng Cảnh Kiền, cái loại giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự thân cận và quen thuộc này làm cho Phượng Cảnh Nam vô cùng chướng mắt.

    Kỳ thật hoàng thất dùng bữa cũng không long trọng như mọi người tưởng tượng, một trăm tám mươi món ăn.

    Ngụy thái hậu có nhiều khuyết điểm nhưng có một ưu điểm chính là: tiết kiệm.

    Ngụy thái hậu xuất thân hèn vi, mặc dù về sau được làm Thái hậu nhưng vẫn không rơi vào con đường diêm dúa xa xỉ. Bà ta vẫn duy trì phong cách sống như trước kia, cho nên bữa tối của Ngụy thái hậu chỉ đặt vừa vặn trên bàn vuông, nhiều lắm là hai mươi món, bốn người bốn hướng, theo tôn ti thứ tự mà ngồi, Minh Trạm trùng hợp ngồi kẹp giữa Phượng thị huynh đệ.

    Khoảng cách giữa hắn và Phượng Cảnh Nam cùng Phượng Cảnh Kiền hoàn toàn bằng nhau, nhưng rõ ràng là Minh Trạm lại tỏ ra ăn ý với Phượng Cảnh Kiền hơn, bọn họ thậm chí còn quen thuộc khẩu vị của nhau.

    Ngược lại, Phượng Cảnh Nam làm thân phụ lại giống như ngoại nhân.

    Minh Trạm uống một ít rượu, thần kinh có một chút thoải mái, sau khi cùng Phượng Cảnh Nam lên xe ngựa thì hắn liền dựa vào thùng xe, trên môi khẽ mỉm cười, khép hờ mắt, vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thoải mái.

    Phượng Cảnh Nam thở dài, “Mấy năm qua Hoàng huynh đối đãi với ngươi rất chu đáo phải không?”

    “Dạ, đúng vậy.” Minh Trạm cười ha ha.

    “Khiêm tốn một chút đi.” Phượng Cảnh Nam mắng một câu, cũng không nhiều lời. Ở gần nhau thì tình cảm cũng thân thiết hơn, lúc trước đưa Minh Trạm còn nhỏ tuổi đến đế đô cũng là có ý để hắn và đế đô thân cận. Bất quá không ngờ hiện tại Minh Trạm và Phượng Cảnh Kiền thật sự rất tình cảm với nhau. Ngược lại làm cho Phượng Cảnh Nam cảm thấy hơi chua chát trong lòng.

    Thật giống như, lúc đầu không thích thứ gì đó rồi dâng cho người ta, nay bỗng nhiên thích, muốn lấy trở về nhưng lại không tiện mở miệng, thật là buồn bực khó chịu.

    Phượng Cảnh Nam cũng không phải kẻ ngốc, Minh Trạm ngoại trừ tính tình không làm cho người ta ưa thích thì những phương diện khác cũng không tệ. Minh Trạm lại là người kế nhiệm Vương vị, mặc dù trong tình cảm thì Phượng Cảnh Nam bất công Minh Lễ, bất quá Minh Trạm thật sự không dễ sống chung, thủ đoạn lại mãnh liệt tàn nhẫn, có quan hệ tốt với đế đô, muốn động vào Minh Trạm thì thật sự là phiêu lưu quá lớn.

    Mà khi Phượng Cảnh Nam không thể không xem kỹ Minh Trạm một lần nữa thì Minh Trạm đã là cánh chim bay liệng trong gió, mặc dù hắn còn chưa trưởng thành đến độ có thể sinh ra uy hiếp đối với địa vị của Phượng Cảnh Nam, chẳng qua nếu chưa đến mức bất đắc dĩ thì Phượng Cảnh Nam cũng sẽ không dao động địa vị của Minh Trạm.

    Giống như Phạm Duy đã nói với Minh Trạm, “Ngài cũng không phải dựa vào sự sủng ái của Vương gia mới có thể lên được ngai thế tử.”

    Phượng Cảnh Nam cũng phải thừa nhận việc Minh Trạm bỗng nhiên biết nói cùng với lỗ hỏng trong thư của Phượng Cảnh Kiền quả thật là Minh Trạm gặp thời cơ quá tốt.

    Chỉ cần Minh Trạm biết nói thì việc hắn kế thừa địa vị vẫn trội hơn hẳn ba người thứ huynh của mình, cho dù hắn không được Phượng Cảnh Nam ưa thích nhưng trong chế độ đích trưởng ở thời cổ đại thì Minh Trạm có được quyền thừa kế thứ nhất. Hơn nữa còn có Vĩnh Ninh Hầu phủ ở đế đô, Vĩnh Ninh Hầu phủ thấp họng bé miệng cũng tuyệt đối sẽ không để thế tử vị chạy vào trong tay của thứ tử của thứ phi.

    So với quyền thừa kế của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam càng cần Trấn Nam Vương phủ được ổn định hơn. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy mấy người nhi tử của mình tranh đấu và tàn sát lẫn nhau, nếu thế tử vị lơ lửng không chủ thì sẽ dẫn đến dã tâm của huynh đệ Minh Lễ và bất mãn của Minh Trạm, kết cục cuối cùng thì chỉ cần nghĩ cũng biết.

    Cho nên Phượng Cảnh Nam bắt lấy cơ hội, nhanh chóng thỉnh phong cho Minh Trạm. Mà Phượng Cảnh Kiền vì lỗ hỏng trong thư không thể không hạ thánh chỉ ban thưởng tước vị.

    Đương nhiên Phượng Cảnh Kiền rất tin tưởng Minh Trạm, hơn nữa quan hệ riêng tư của bọn họ cực kỳ thân mật. Khi Minh Trạm đối đãi với các Hoàng tử cũng không làm cho Phượng Cảnh Kiền khó xử. Mặc dù địa vị của Minh Trạm ở trong lòng của Phượng Cảnh Kiền vẫn kém hơn bào đệ Phượng Cảnh Nam, bất quá Minh Trạm vẫn chiếm lấy một phần quan trọng, đây là chắc chắn.

    Phượng Cảnh Nam nhẹ nhàng thở dài, Minh Trạm nói, “Phụ vương, có phải ngài mất hứng hay không?” Phượng Cảnh Nam ngoảnh mặt nhìn về phía Minh Trạm, “Ta nhớ trước đây có một lần vào tất niên, Vương phi có cho làm một đôi chìa khóa bằng ngọc tặng cho ngươi và Minh Kỳ. Minh Phỉ nhìn thấy, chết sống đòi lấy, ta bảo ngươi đem cho Minh Phỉ rồi sẽ thưởng cái khác cho ngươi. Ai ngờ ngươi thẳng thừng đập nát cả hai cái xuống đất.”

    Minh Trạm nhướng mày, “Của ta, phụ vương nói cho ai liền cho người đó à? Ta chướng mắt bộ dáng bừa bãi kia của Minh Phỉ, nhìn đã muốn buồn nôn. Nữ hài tử có bản lĩnh thì học như Minh Kỳ, không thích thêu thùa chỉ thích võ thuật. Không có bản lĩnh thì nên an phận thủ thường một chút, chẳng lẽ trong nhà lại bạc đãi nàng hay sao? Được sủng mà kiêu, giương nanh múa vuốt, rốt cục chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết đi sinh sự kiếm chuyện.”

    Minh Trạm thật sự phản cảm đối với Minh Phỉ.

    Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi là nam nhân, so đo với một nha đầu như nàng làm gì? Qua vài năm nữa các nàng sẽ xuất giá, không cần ta dạy cho ngươi về tầm quan trọng trong quan hệ thông gia chứ?”

    “Hầy, ngài chưa từng nghe qua câu này hay sao, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như trư.” Minh Trạm cau mày, “Minh Phỉ thì sao, thuộc hạng người thứ hai. Không an phận cũng không phải là sai lầm, từ xưa đến nay kẻ chấp quyền có người nào là an phận? Bất quá vừa ngu xuẩn vừa không an phận mới là đáng sợ.”

    “Minh Phỉ đương nhiên cũng là muội muội của ta, bất quá ta không xem trọng nàng.” Minh Trạm nhún vai, “Nàng có dã tâm nhưng lại không có năng lực tương xứng với dã tâm. Nếu nàng thực sự có bản lĩnh của đại công chúa Đoan Túc tiền triều phụ tá ấu đế lên ngôi thì chẳng ai dám không tôn trọng nàng cả. Phụ vương cũng biết loại hiện trạng này có thể dùng một câu để hình dung, chính là không an phận thủ thường.”

    “Nàng vẫn không có gì thay đổi, hơn nữa còn vọng tưởng năng lực của mình có thể vượt khỏi phạm vi gì đó.” Minh Trạm nói, “Quan hệ thông gia đương nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải so sánh để xem cái nào lợi cái nào hại!”

    “Hiện tại phụ vương không nên yêu cầu ta thay đổi, mà phải yêu cầu Minh Phỉ thuận theo ý của ta.” Minh Trạm thẳng thắn nói, “Không có ai nguyện ý giành lấy cái tiếng ác đức với thủ túc tình thâm, chẳng lẽ ta lại nhàn rỗi đến mức đi gây phiền phức cho bọn họ hay sao? Cho dù lúc trước ở đế đô thì ta cũng đã phối hợp rất tốt. Nhưng phối hợp và nhân nhượng là hai chuyện khác nhau, phụ vương có từng nhân nhượng cho ai hay chưa? Hoàng bá phụ có từng nhân nhượng cho ai hay chưa?”

    “Cho dù hiện tại ta nói năng êm tai nhưng ngày sau cũng sẽ không có khả năng.” Minh Trạm thành khẩn nói, “Ta vĩnh viễn sẽ lấy lợi ích của Trấn Nam Vương phủ đặt lên hàng đầu, tiếp theo là lợi ích của ta, đương nhiên ai có quan hệ tốt với ta, thân cận, có khả năng và những người đáng giá tôn kính thì ta cũng sẽ suy nghĩ cho bọn họ. Ta sẽ không vô duyên vô cớ khó xử ai, nhưng nếu có ai xúc phạm đến ta thì ta nhất định sẽ đánh trả.”

    “Minh Phỉ cũng chẳng phải người đặc biệt gì, nàng là muội muội của ta, Minh Nhã cũng là muội muội của ta, phụ vương bảo ta đừng so đo với nàng thì cũng phải xem lại điều này. Bằng không, với bản tính của nàng thì chẳng phải là làm mất hết quy củ trong phủ hay sao.” Minh Trạm vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười nói, “Kỳ thật phụ vương không cần gấp gáp chuyện này, phụ vương còn trẻ. Ngồi thêm ba mươi năm cũng không thành vấn đề, lúc ấy ta còn lớn tuổi hơn phụ vương như hiện tại. Sau này chưa biết chừng ta còn đi trước phụ vương thì sao.”

    Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà tát đầu Minh Trạm một cái, cả giận nói, “Nói năng bậy bạ, cái gì cũng nói được, vạ mồm vạ miệng.”

    Minh Trạm xoa đầu, cũng không quá cao hứng, bĩu môi nói, “Cứ đánh đầu như vậy lỡ đánh đến mất trí thì làm sao bây giờ? Cái đầu đâu phải để đánh lung tung đâu! Có việc gì thì cứ phân rõ phải trái đi!”

    Minh Trạm liếc mắt khinh thường, bộ dáng không vui làm cho Phượng Cảnh Nam tức đến nghiến răng nghiến lợi, Phượng Cảnh Nam tức giận nói, “Phân rõ phải trái với ngươi nhưng ngươi có nghe hiểu hay không?”

    “Ta nghe không hiểu thì phụ vương có thể đánh ta.” Minh Trạm vuốt đầu, cố tình làm ra vẻ, “Ôi chao, chóng mặt quá, bị chấn thương sọ não rồi…”

    Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Có cần thỉnh Thái y đến xem bệnh cho ngươi hay không?”

    Minh Trạm giống như không nhìn ra lời nói châm chọc của Phượng Cảnh Nam, gật đầu nói, “Dù sao cũng là phụ vương quan tâm mà.” Lại lảm nhảm nhắc nhở, “Gãy tay hay đứt tay thì vẫn có thể sống sót, rớt đầu là sống không nổi đâu….Phải nâng niu cái đầu của mình, không được tùy tiện đánh như vậy nữa.”

    Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt nói, “Về sau đánh mông của ngươi.”

    “Như vậy sao được, ta rất bảo thủ.” Minh Trạm xảo quyệt liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, “Làm sao có thể để người ta sờ mông lung tung được?”

    Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm chọc bật cười, sờ sờ mặt của Minh Trạm, “Nhìn không ra ngươi lại tự tin như vậy.”

    Minh Trạm cười he he vài tiếng, Phượng Cảnh Nam không phải không biết ngượng mà đả kích Minh Trạm. Hoàng thất nhiều thế hệ đều thành hôn với mỹ nữ, hậu nhân muốn xấu cũng không dễ dàng, cứ như vậy, Phượng Cảnh Nam mỗi khi nhớ đến khuôn mặt mũm mĩm khi còn bé của Minh Trạm thì cũng phải cảm thán một tiếng tổ tông hiển linh a, nam mười tám thay đổi hoàn toàn.

    Nay thuận mắt hơn, phải nói là tuấn tú, loại ca ngợi này tuyệt đối là thành lập dựa trên nền tảng ngưỡng mộ đối với thân phận của Minh Trạm.

    Minh Trạm đương nhiên không xấu, bất quá bản tính nói nhiều, luôn híp mắt cười xấu xa thật sự khó làm cho Phượng Cảnh Nam vui vẻ.

    Lời nói của Minh Trạm mặc dù không bùi tai nhưng cực có sức thuyết phục.

    Bởi vì Phượng Cảnh Nam hiểu được những gì Minh Trạm nói đều là thật. Đến tuổi này, địa vị này thì Phượng Cảnh Nam cũng không phải người hồ đồ, lời nói thật hay giả dối hay nịnh hót thì hắn đều biết rõ.

    Bởi vì là lời nói thật nên Phượng Cảnh Nam mới không thể không coi trọng.

    Phượng Cảnh Nam coi trọng chính là kết quả, thánh chỉ ban hôn cho Minh Phỉ và Minh Nhã đến rất nhanh, vì nể mặt Phượng Cảnh Nam cho nên đối phương cũng là những người không tệ.

    Minh Trạm đến chúc mừng Minh Nhã trước, đương nhiên thuận đường cũng muốn chúc mừng Minh Phỉ, bề ngoài thì Minh Trạm sẽ không gây ra sai lầm gì, Minh Phỉ cũng không quá vui sướng, ngược lại nương vào vài phần xấu hổ mà cáo từ trở về phòng.

    Minh Nhã thì ở lại nghe Minh Trạm nói về chuyện của thiếu gia nhà họ Tôn, “Ta ít đi ra ngoài, thỉnh thoảng gặp một hai lần, nay làm đương sai ở Lễ bộ, hành xử nhã nhặn, rất ra dáng nam tử hán. Hình như hắn là lão ngũ trong đám huynh đệ Tôn gia, nhưng lại là đích trưởng. Muội muội gả sang đó sẽ làm tiểu tức phụ.”

    Minh Trạm thấy Minh Nhã khẽ cúi đầu bèn cười nói, “Đã hạ chỉ ban hôn, hôn sự này rất chuẩn mực. Ta đi nói với phụ vương, trước khi quay về Vân Nam sẽ thỉnh hai vị muội phu vào phủ làm khách, dù sao bọn họ cũng phải đến thỉnh an mẫu thân.”

    Vệ vương phi phe phẩy chiếc quạt tròn, mỉm cười nói, “Dùng cái miệng lắm lời của ngươi, không cần ngươi nói thì cũng nhất định phải đến.”

    Minh Trạm ngồi một lúc thì Phượng Cảnh Nam phái người mời đến thư phòng. Nay Phượng Cảnh Nam xem Minh Trạm là người hầu, những công văn bình thường đều do Minh Trạm phê duyệt, Minh Trạm trước tiên nói về chuyện chiêu đãi muội phu, Phượng Cảnh Nam nhìn về phía Minh Trạm, ngươi muốn làm gì?

    Minh Trạm cười một cách vô tội, “Tuy có lễ giáo quy củ, nhưng để tam muội và tứ muội lén lút nhìn một chút cũng không đáng là gì. Còn nữa, phụ vương làm nhạc phụ cũng nên dặn dò hiền tế miệng còn hôi sữa vài câu. Lần sau cũng không biết đến bao giờ phụ vương mới đến đế đô.”

    “Ngươi đi an bài đi, việc này còn bắt ta phải quan tâm nữa hay sao? Như vậy nuôi ngươi có ích lợi gì?” Phượng Cảnh Nam cốc đầu Minh Trạm một cái, “Đó là muội phu của ngươi, cái gì mà hiền tế miệng còn hôi sữa, đừng nói mấy câu như vậy nữa.”

    “Hầy, mỗi khi ta nghĩ đến muội muội được nuôi dưỡng trắng trẻo mềm mại mà phải gả cho người khác làm trâu làm ngựa thì lập tức không có hảo cảm đối với muội phu.” Minh Trạm sờ sờ mặt, “Phụ vương, ngài có cảm giác này hay không?”

    “Ta thấy là đầu óc của ngươi có vấn đề rồi đó.” Phượng Cảnh Nam chỉ công văn trên bàn, “Mấy cái này đều phải xem hết, đừng nhiều lời nữa, mau phê đi, còn phải gửi xuống dưới nữa.”

    “Ta có thể cầm về phòng để xem được hay không?”

    Phượng Cảnh Nam trừng mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Ngươi ở đây không thoải mái?” Hay là nhìn ta mà không thoải mái?

    “Trở về có bọn nha đầu hầu hạ, người của phụ vương đều là nô bộc, tay chân vụng về.”

    “Ta thấy ngươi sắp thành nha đầu rồi đó, yếu ớt!” Phượng Cảnh Nam nói, “Đức hạnh của ngươi nhiêu đó mà đưa vào trong quân thì chẳng chịu nổi dù chỉ một ngày!”

    “A?” Minh Trạm tự mình đa tình mà kinh hỉ, “Phụ vương cho ta vào quân doanh sao? Khi nào? Ta rất rãnh rỗi! Thật là thuận tiện.” Ôi chao, từ khi nào mà Phượng Cảnh Nam lại hào phóng như vậy.

    Phượng Cảnh Nam tối sầm mặt, cười lạnh ba tiếng, “Chuyện thuế muối còn chưa bắt đầu mà lại muốn nhúng tay vào quân đội, lão tử còn chưa chết mà ngươi đã muốn đoạt quyền rồi à?”

    Nếu ở trước mặt người khác thì Phượng Cảnh Nam tuyệt đối sẽ không nói như vậy, cho dù hắn nghĩ ở trong lòng, nhưng nếu nói ra thì trên cơ bản là phán tử hình một kẻ nào đó. Bất cứ người đương quyền nào cũng sẽ không nương tay đối với kẻ soán quyền, cho dù chỉ có một chút manh mối, nhưng thà là giết nhầm còn hơn bỏ sót.

    Nhưng Minh Trạm không phải người khác. Dục vọng của hắn đối với quyền lực luôn thể hiện thẳng thắn ở trước mặt Phượng Cảnh Nam, chỉ cần Phượng Cảnh Nam có hành động phân tán quyền lợi thế tử thì Minh Trạm sẽ quang minh chính đại mà kịch liệt phản đối.

    Không chỉ có như thế, hắn còn thích chỉ trỏ chính sự ở Vân Nam, ngươi không cần hắn nhúng tay cũng không thể.

    Sự thẳng thắn thành khẩn của Minh Trạm lại làm cho Phượng Cảnh Nam thiếu đi vài phần kiêng kị, lời này vừa nói ra thì Minh Trạm mặt dày mà lặng lẽ cười vài tiếng, lấy lòng Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, ngài đừng đa tâm, ta nghĩ rằng ngài vẫn không muốn để cho ta giao thiệp vào chuyện quân sự. Hóa ra phụ vương đã sớm có ý này, ta rất là cao hứng. Phụ vương luôn mắng ta đánh ta, giống như là kế phụ của ta vậy…” Thấy sắc mặt của Phượng Cảnh Nam càng ngày càng sầm lại, Minh Trạm thức thời nói, “Hóa ra là ta mang lòng tiểu nhân, có thể là yêu cầu của phụ vương đối với ta rất cao. Tục ngữ nói, thương cho roi cho vọt mà.”

    “Ngươi biết là tốt rồi.” Phượng Cảnh Nam hừ một tiếng, không phát tác với Minh Trạm nữa.

    Minh Trạm tiếp tục buồn nôn, lặng lẽ nhìn Phượng Cảnh Nam, nói một cách cảm kích, “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc và mãnh liệt sự coi trọng và sủng ái của phụ vương dành cho ta.”

    Phượng Cảnh Nam nghe thấy lời này mà suýt nữa đã nôn ra tất cả thức ăn của đêm hôm qua, tiểu tử này quả nhiên từ thuở nhỏ đã đối nghịch với mình, vài câu nịnh hót mà cũng có thể nói một cách ghê tởm như vậy.

    Kỳ thật Minh Trạm muốn hỏi khi nào thì ta có thể vào quân doanh xem xét một chút đây.

    Bất quá hắn sợ hỏi ra thì Phượng Cảnh Nam sẽ trở mặt, vì vậy đành phải cúi đầu nhẫn nhịn.

    Đối với Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm tuy rằng có nhiều khuyết điểm nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, Minh Trạm rất yêu thương thủ túc của mình. Đương nhiên tình thương này không bao gồm huynh muội Minh Phỉ. Minh Trạm đối với Minh Diễm và Minh Nhã đều rất chiếu cố, loại này cũng không phải chỉ là tình cảm bề ngoài, Minh Trạm nói được là làm được, tỷ như Hiếu Thực pháp sư Đỗ Như Lan, Đỗ công tử ở Trấn quốc tự.

    Minh Trạm và tỷ phu muội phu cùng tán gẫu, uống một miếng canh vi cá hầm củ cải, không ngừng cười nói, “Trong thiên hạ nữ nhân là khổ nhất, ở nhà được phụ mẫu ôm trong lòng bàn tay như châu như ngọc, một khi xuất giá thì phải phụng dưỡng công công bà bà của trượng phu, lo chu đáo việc nhà từ trên xuống dưới…Nay là người một nhà, ta cũng sẽ không xem như ngoại nhân. Hy vọng các ngươi đối xử tử tế với các muội muội, có việc gì thì thương lượng bao dung, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như ý.”

    Lời này nếu để Minh Nghĩa Minh Liêm nói ra thì có thể sẽ bị người ta bỏ qua, trọng lượng không đủ.

    Đương nhiên nếu là Phượng Cảnh Nam thì lại khác. Bất quá hiện tại vẫn chưa đại hôn, với tính cách của Phượng Cảnh Nam thì tuyệt đối sẽ không nói những lời này với đám nữ tế.

    Chỉ có Minh Trạm, đủ trọng lượng, mà hắn thì cái gì cũng dám nói. Hơn nữa còn nói một cách khách khí và khéo léo, Minh Trạm nâng cốc mời đại tỷ phu Phùng Thiệu Minh, Phùng Thiệu Minh vội nói,“Tứ đệ, cứ để ta.”

    “Đại tỷ phu còn khách khí với ta làm gì, cũng không phải ngoại nhân, chúng ta chỉ luận lớn nhỏ. Nếu để đại tỷ phu rót rượu thì tối nay ta nhất định sẽ bị mắng cho mà coi.” Minh Trạm vừa cười vừa nhìn Phượng Cảnh Nam.

    Phượng Cảnh Nam khách khí với nữ tế hơn nhi tử của mình, lúc này cũng không bày ra vẻ mặt uy nghiêm mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, “Phải thế thôi, Thiệu Minh, thân mình của Hoàng tỷ vẫn an khang chứ?”

    Phùng Thiệu Minh cung kính mà không mất thân thiết, cười nói, “Mẫu thân vô cùng khỏe, mấy ngày nay hơi nóng một chút, đã cùng Minh Diễm đến thôn trang ở ngoại ô, có rừng núi, rất mát mẻ. Còn có tin tốt muốn báo với nhạc phụ và các đệ đệ, ta lại sắp được làm phụ thân.”

    Mọi người đều ồ lên chúc mừng.

    Phượng Cảnh Nam cũng rất hài lòng mà khích lệ Phùng Thiệu Minh vài câu, Phùng Thiệu Minh là hiền tế lớn nhất trong phủ, hơn nữa thân phận cũng cao nhất, hắn là hầu tước, lại là con của công chúa. Nhưng ngươi xem Phùng Thiệu Minh làm hiền tế của Trấn Nam Vương phủ như thế nào, đại hôn năm năm mà trong phủ chỉ có nhất thê nhất tử, đừng nói là thiếp thất, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có.

    Hai người này mặc dù xuất thân từ công phủ, cũng là đích trưởng nhưng tương lai không thể lập tước, kém Phùng Thiệu Minh một khoảng lớn, nhưng Phùng Thiệu Minh người ta lại kính cẩn như thế, bọn họ nhìn Phùng Thiệu Minh thì cũng biết con đường về sau mà mình phải đi sẽ như thế nào.

    Minh Nghĩa và Minh Liêm cùng hai muội phu trò chuyện, Minh Nghĩa bẩm sinh thích hàn huyên, Minh Liêm thì đỉnh đạc, không chất chứa nội tâm mà chỉ liên tiếp mời rượu, nếu không phải có Phượng Cảnh Nam ở kế bên thì hắn đã chuốc cho hai người này say khước rồi.

    Minh Trạm bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để quay về Vân Nam.

    Đương nhiên xiêm y hài mão chậu bồn chén bát đều không cần hắn quan tâm, đã có bọn nha đầu lo chu đáo.

    Minh Trạm tìm Chu Tử Chính uống trà, Chu Tử Chính đương nhiên biết Minh Trạm có dụng ý khác, trên thực tế hắn cũng chờ đợi rất sốt ruột. Từ lúc Minh Trạm đưa tin sẽ quay về Vân Nam chỉnh đốn thuế muối, Chu Tử Chính vốn xuất thân từ diêm thương thế gia, đương nhiên quan tâm đến chuyện này hơn bất kỳ người nào khác, hơn nữa Phượng Cảnh Kiền phái hắn phụ trợ Minh Trạm, Chu Tử Chính làm quan ăn lộc vua, hơn nữa danh chính ngôn thuận, trong lòng sớm nghẹn một bụng.

    Minh Trạm thì thản nhiên trầm tĩnh, hắn không mở miệng thì Chu Tử Chính không tiện hỏi trước, đành ngậm miệng nhịn một họng.

    Lần này Minh Trạm mời hắn uống trà, Chu Tử Chính liền đặc biệt ân cần.

    Trà này chỉ là trà lạnh bình thường, bên trong bỏ thêm một chút dược liệu cam thảo rồi ướp lạnh, có một chút hương vị thơm ngát.

    “Trà này thật thơm.” Cái đĩa bạch ngọc hình lá sen đặt tách trà lạnh màu hổ phách, Chu Tử Chính bưng lên nếm một ngụm, có dược thảo thơm mát, cũng có mật ong dịu ngọt, vài viên đá nhỏ lành lạnh, rất có tính giải khát, nhịn không được mà tán thưởng một câu.

    Minh Trạm cười cười, “Sau này các nàng nấu thì ta sẽ phái người đưa cho ngươi một chút.”

    Chu Tử Chính thụ sủng nhược kinh, “Thần không dám”

    “Diêm thương ở Vân Quý thế nào?” Minh Trạm hỏi.

    Chu Tử Chính thu xếp tinh thần, xương sống bất giác thẳng đuột, “Thế tử cũng biết trong nhà thần có thân thích buôn bán muối ăn, không sợ thế tử chê cười, từ lúc tin tức ngài muốn chỉnh đốn thuế muối lộ ra ngoài thì đã có người đến hỏi thăm thực hư với thần.”

    Minh Trạm gật đầu, nâng tay uống một ngụm trà, nhìn về phía lồng chim ở hành lang, “Nói tiếp đi.”

    “Thần chỉ nói ra vài câu để bọn họ có một chút chuẩn bị.”

    Minh Trạm thu hồi tầm mắt, nhìn Chu Tử Chính một cái rồi tiếp tục cười nói, “Lời này có ý tứ, rất có cốt cách thái cực chân nhân.”

    Chu Tử Chính nghe ra Minh Trạm đang cười hắn nói suông, khuôn mặt già nua dần dần đỏ ửng, vội hỏi, “Thần nói với bọn họ, có bảy phần đúng. Còn nói cả chuyện thế tử muốn đem giao dịch có lợi cho dân trong buôn bán trà mã với dân Tây Tạng.”

    Minh Trạm cười, “Làm rất đúng, ta cũng có ý này. Vậy bọn họ phản ứng thế nào?”

    Lời này thật sự đã hỏi đúng vào đáy lòng của Chu Tử Chính, Chu Tử Chính nói, “Bọn họ thân phận hèn mọn, nhiều thế hệ vẫn dựa vào việc buôn bán muối mà sống, chỉ cần có miếng cơm thì sẽ không nói gì.”

    Minh Trạm cười cười, xem ra những người này rất có hứng thú đối với giao dịch trà mã.

    “Ta đã biết, đợi quay về Vân Nam rồi tính sau. Chờ ta trở về, nếu bọn họ có ý kiến gì thì có thể trực tiếp nói với ta.” Minh Trạm nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Chu Tử Chính, khoát y mệ rồi nói, “Ta cũng không xem thường bất kỳ ai, thuế muối còn chờ cải cách, bất quá cũng không thể để diêm thương chết đói, bọn họ cứ an tâm đi.”

    Chu Tử Chính mẫn cảm bắt lấy lời nói của Minh Trạm, kinh ngạc hỏi, “Thế tử muốn gặp bọn họ?”

    “Đương nhiên, sự tình liên quan đến diêm thương.” Minh Trạm nói, “Ta muốn nghe ý kiến của bọn họ một chút.”

    Tuy rằng Chu Tử Chính không quá hiểu ý tưởng của Minh Trạm, nhưng không thể nghi ngờ đây là một chuyện tốt, vui vẻ nói, “Chuyện này….thế tử thật anh minh, thần sẽ nói với bọn họ, để bọn họ có cơ sở mà chuẩn bị, đỡ phải như ruồi nhặng không đầu.”

    “Hảo.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Trong vấn đề muối chính trị thì ngươi rành hơn ta.Vân Nam mười một mỏ muối, cũng không phải lập tức đều sửa lại tất cả quy củ. Năm nay chỉ có hai nơi cải cách.”

    Chu Tử Chính thử hỏi, “Vậy số mỏ muối còn lại….”

    Đôi mắt của Minh Trạm lóe lên một loại ánh sáng kỳ lạ, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong sung sướng, hắn đưa tay nắm lấy bả vai của Chu Tử Chính, nhẹ nhàng nói hai chữ, “Bí mật.”

    Chu Tử Chính suýt nữa đã bị nghẹn họng.

    Minh Trạm cười ha ha.

    Chu Tử Chính cũng cười ha ha, chắp tay nói, “Dù sao thần cũng chỉ nghe lời phân phó của thế tử, thế tử nói cái gì thì thần sẽ nhắn lại như thế ấy.”

    “Lão Chu à, ngươi thích ăn thịt cua hay không?”

    Chu Tử Chính không hiểu rõ dụng ý của Minh Trạm, chỉ nói, “Thịt cua rất ngon, nhất là cua cái vào tháng chín, thịt vừa chắc vừa nhiều gạch.”

    “Thịt cua mặc dù ngon nhưng hình dạng đáng sợ xấu xí, người đầu tiên nhìn thấy và ăn thịt cua quả thật cần phải có dũng khí. Nhưng ngươi nói xem, ai là người đầu tiên trong thiên hạ được ăn thịt cua?” Minh Trạm vỗ vai của Chu Tử Chính, mỉm cười rời đi.

    Chỉ cần ném mồi ra, chỉ cần hương vị ngọt ngào thơm ngon thì không sợ không có người mắc câu.

    Chu Tử Chính đứng dậy, nhìn bóng dáng dần dần biến mất của Minh Trạm, sau đó hắn mới kính cẩn cáo lui. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, chu toàn cấp bậc lễ nghĩa giống như lúc ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam.

    Minh Trạm chiếm được quyền cải cách muối chính trị vào hai tháng trước, bất quá hắn vẫn luôn ở tại đế đô, không thể phân thân quay về Vân Nam. Rất nhiều người nghĩ rằng muối chính trị không thể sửa đổi, khi nào sửa đổi thì thật sự rất khó nói….

    Cho đến hôm nay, Chu Tử Chính mới hiểu được hóa ra Minh Trạm đã sớm định liệu từ trước, nắm chắc thắng lợi.

    ………..

    P/S: Bác Nam dấm chua quá, ko thấy bác ghen vì vợ hay vì thiếp, mà toàn ghen vì thằng con quý hóa của mình :>

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi