Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 113: Nhắc nhở

    Đích Tử Nan Vi – Chương 113: Nhắc nhở

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Vệ vương phi ngồi trên nhuyễn tháp, mỉm cười nghe Nguyễn thị ôn hòa trò chuyện.

    Giọng nói của Nguyễn thị không cao cũng không thấp, ánh mắt hơi cong cong, bên má có một lúm đồng tiền, vừa tú lệ vừa khả ái, “Trước kia chỉ nghe ca ca nói Vân Nam bốn mùa như xuân, rất hợp lòng người, lúc đầu nữ nhi vẫn không tin, nghĩ rằng trên đời làm gì có chỗ nào đông ấm hạ mát như vậy. Đến đây mới biết là thật, nơi này cây cối sum suê nảy nở, trong phòng không cần đốt hương cũng đã thơm ngát.”

    Vệ vương phi mỉm cười gật đầu, “Ngươi thích là tốt rồi. Đế đô và Vân Nam hơi khác nhau, hơn nữa ăn uống cũng thế, ta thấy ngươi hơi gầy. Nếu ăn không quen thức ăn của Vân Nam thì cũng không cần phải cưỡng cầu. Trù phòng trong viện của ngươi có người đến từ đế đô, muốn ăn cái gì thì cứ bảo bọn họ đi làm.” Nguyễn thị sờ sờ mặt mình rồi cười nói, “Trước nay nữ nhi hay bị sụt cân vào mùa hè, mẫu phi đừng lo. Về phần thức ăn thì nữ nhi thấy món nào cũng ngon, điểm tâm như bánh hoa hồng đều rất ngon miệng, nữ nhi đều rất thích.”

    “Minh Trạm cũng thích.” Vệ vương phi vỗ tay của Nguyễn thị, xem ra Nguyễn thị cũng rất tinh tế.

    Nguyễn thị hơi ngượng ngùng, thẹn thùng mở miệng, “Nữ nhi cũng học làm điểm tâm, vốn muốn hiếu kính mẫu thân, thế tử thường bảo nữ nhi nên luyện tập nhiều hơn một chút.”

    Vệ vương phi cười ha ha, Nguyễn thị nói, “Cũng là nữ nhi quá ngốc nghếch.”

    “Các ngươi có tấm lòng như vậy là đủ rồi.” Vệ vương phi cười, hỏi Đường ma ma bên cạnh, “Thế tử dùng ngọ thiện chưa?”

    “Bẩm Vương phi, giữa trưa Vương gia đã gọi thế tử đi dùng ngọ thiện rồi.”

    “Ngươi đi hỏi một chút, nếu tối nay thế tử không bận thì nơi này của ta có chuẩn bị sẵn mấy món ăn mà hắn thích.”

    Nguyễn thị bất giác siết chặt khăn tay, Vệ vương phi thản nhiên cười, “Hôm nay thu dọn mấy hộp trang sức, lấy ra vài món không tệ, một phần cho tứ muội của ngươi, tam muội của ngươi thì ở đế đô, nhị tỷ tỷ của ngươi xưa nay không thích mấy thứ này, còn một phần ta giữ lại cho ngươi.”

    Nguyễn thị vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, Vệ vương phi cười, “Ngươi thích thì cứ lấy ra mà dùng. Trước kia thấy ngươi thích ngọc châu, mỗi lần gặp mặt đều thấy rất diễm lệ, vậy mà gả sang đây lại trắng trong thuần khiết như thế.”

    “Nữ nhi thấy thế tử không thích ngọc châu đeo đầy người.”

    “Đừng nghĩ nhiều, đầu đầy ngọc châu và làm dáng là hai chuyện khác nhau.” Vệ vương phi cười cười, “Muốn bảo rằng trắng trong thuần khiết thì không có ai có thể sánh bằng ni cô trong chùa, nhưng ngươi thấy có người nam nhân nào mà thích ni cô hay không? Ngươi vẫn còn trẻ, đừng hạ thấp bản thân mình như thế.”

    Nguyễn thị đỏ mặt, Vệ vương phi ôn hòa nói, “Canh giờ không còn sớm, ngươi cũng trở về dọn dẹp một chút đi, chốc lát nữa theo ta dùng vãn thiện.”

    Nguyễn thị hành lễ cáo lui, dẫn thị nữ rời đi.

    Minh Trạm nghe nói mẫu thân cho mời thì đương nhiên là sẽ đi.

    Hà Ngọc ở bên cạnh hạ thấp giọng như đang làm kẻ trộm, “Chủ tử, nô tài nghe nói hôm nay Nguyễn phi nương nương đến hiếu thuận với Vương phi, được Vương phi ban thưởng.”

    “À.” Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi hỏi Phương Thanh, “Ngươi thấy thế nào?”

    “Chủ tử cứ cách năm ngày thì lại đến thăm Nguyễn phi nương nương một lần, đây là Nguyễn phi nương nương đang nhớ ngài.” Phương Thanh cười tủm tỉm.

    Hà Ngọc chen vào một câu, “Nói không chừng Nguyễn phi nương nương đang nghi ngờ ngài có người khác đó.” Minh Trạm gõ đầu hắn một cái, “Người khác cái gì? Ngươi tưởng rằng ta là ngươi hay sao? Ngươi cấu kết với mấy tiểu nha đầu phá hư chuyện này phải không.”

    “Nô tài nào dám so với thế tử cơ chứ.” Hà Ngọc vừa ba hoa vừa cười hì hì.

    Minh Trạm và mẫu thân cùng tiểu lão bà dùng bữa, từ trước đến nay hắn luôn chu toàn, thấy Nguyễn Thần Tư ngàn dặm xa xôi cùng mình đến Vân Nam, sinh hoạt không quen, lại là một tiểu cô nương, mắt nhắm mắt mở làm thê tử của người ta, lại không phải là chính thê, thật là khó khăn.

    Minh Trạm đặc biệt chăm sóc Nguyễn Thần Tư, dặn dò trù phòng làm cho nàng vài món ăn, thân thiết nói, “Mấy ngày nay ta hơi bận, nàng rãnh rỗi thì cứ đến đây trò chuyện với mẫu thân, cũng có thể thay ta hiếu kính với mẫu thân.”

    Nguyễn Thần Tư hạnh phúc đến lâng lâng, trong niên đại này, nữ nhân chỉ cần xuất giá tòng phu, trong khi Minh Trạm lo lắng cho nàng như vậy, Nguyễn Thần Tư cảm thấy khóe mắt trở nên cay xè, chẳng qua Vệ vương phi thấy nhi tử của mình liên tiếp chăm sóc tức phụ thì trong lòng cũng hơi mất tự nhiên một chút.

    Dùng xong vãn thiện, Vệ vương phi thức thời mà nói, “Ta hơi mệt, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.” Minh Trạm do dự một chút rồi xoa bóp tay của Nguyễn Thần Tư, ôn hòa nói, “Thần Tư, nàng quay về trước đi, ta cùng mẫu thân có một số việc cần bàn.” Cúi đầu khẽ nói vài câu bên tai của Nguyễn Thần Tư, sắc mặt của Nguyễn Thần Tư trở nên đỏ ửng, vội vàng thi lễ rồi ngượng ngùng rời đi.

    Vệ vương phi ra hiệu cho Đường ma ma dẫn đám thị nữ lui ra.

    “Sao vậy?” Vệ vương phi suy nghĩ một chút, “Lúc chính ngọ phụ vương của ngươi nói cái gì với ngươi à?”

    “Phụ vương muốn đại ca và tam ca hỗ trợ nhi tử nhưng nhi tử không đồng ý.” Minh Trạm nói, “Nhi tử muốn đi Tây Tạng một chuyến.”

    “Chẳng phải Chu Tử Chính đã đi rồi hay sao?”

    Vệ vương phi cũng không hiểu quá nhiều về chuyện chính sự, bình thường Phượng Cảnh Nam cũng không bàn những điều này với nàng. Minh Trạm hoàn toàn không cảm thấy băn khoăn như khi đối mặt với Phượng Cảnh Nam, đây là mẫu thân của hắn, ai hại hắn chứ Vệ vương phi sẽ không bao giờ hại hắn. Huống chi Minh Trạm cho rằng mẫu thân rất trí tuệ, thường đem chuyện bên ngoài nói với mẫu thân.

    Vệ vương phi là nữ nhân cực kỳ lý trí, có khi sẽ đưa ra một ít lời đề nghị hay ho cho Minh Trạm.

    “Nhi tử muốn đích thân đi xem thử thế nào.”

    “Minh Trạm, nếu ta là ngươi, có ý định muốn đi Tây Tạng thì hôm nay ta sẽ không từ chối chuyện của Minh Lễ và Minh Liêm.” Vệ vương phi cảm thấy hơi buồn cười, “Ngươi không nể mặt phụ vương của mình thì làm sao mà hắn đồng ý cho ngươi đi Tây Tạng?”

    “Đây là hai chuyện khác nhau mà.” Minh Trạm mạnh miệng nói.

    “Phụ vương của ngươi sẽ không nghĩ như vậy, với lại, chuyện này vốn cũng không gấp.” Vệ vương phi cười nhàn nhạt, “Giống như ngươi đã nghĩ, muốn kéo dài thời gian. Chuyện quan trọng nhất hiện tại đối với ngươi không phải là muối chính trị, đế đô và Trấn Nam Vương phủ cũng chưa ngập nước đến cổ. Ngươi có chuyện quan trọng hơn để làm.”

    Đối với điểm này thì mẫu tử hai người đều ngầm hiểu trong lòng, Minh Trạm có một chút ngượng ngùng khi mẫu thân nhìn thấu tâm tư của mình. Tuy rằng hắn đến từ một niên đại khác nhưng mười mấy năm sống chung, hắn đối với Vệ vương phi xác thực là có một loại tình cảm thân thiết. Giống như tất cả hài tử đều không hy vọng phụ mẫu biết được mặt xấu của mình, Minh Trạm ngượng ngùng cười rồi gãi gãi đầu, “Tin tức của mẫu thân thật nhạy bén.”

    “Cái này không thể nói là nhạy bén, ngươi đã sớm truyền tin tức cải cách thuế muối và chuyện mậu dịch với Tây Tạng ra ngoài, kỳ thật đây là một cách không tệ. Diêm thương có bạc, bất chợt bị chặt đứt sinh kế thì sẽ muốn sinh sự, để cho bọn họ đem sức lực và ngân lượng tập trung vào giao dịch ở biên ải là một ý tưởng rất hay. Chẳng qua có một điểm lộ ra, ngươi có biết là điểm gì hay không?” Nói đến việc này, khuôn mặt vốn lãnh nhạt của Vệ vương phi lại trở nên sinh động khác thường, trong mắt hiện lên ý cười.

    “Dạ.” Minh Trạm cân nhắc, “Là chuyện thuế suất có phải hay không?”

    “Không sai.” Vệ vương phi bưng lên một chung tổ yến rồi đưa cho nhi tử của mình, ôn hòa nói, “Nhớ rõ khi ta còn trẻ thường nghe ngoại công của ngươi kể về chuyện bên ngoài, triều đình trọng nông khinh thương, thương nhân bị xem là hèn mọn, đây là chuyện xưa nay. Bởi vì mọi người đều xem thường việc buôn bán của thương nhân cho nên triều đình đánh thuế bọn họ rất ít, như tiểu thương bên ngoài cũng không cần đóng thuế. Cho dù là đại thương hộ cũng không phải đóng thuế vượt quá nửa thành muối. Ngươi vừa há mồm đã đòi thu thuế bằng hai thành muối, từ cổ chí kim chưa từng nghe thấy, đám thương nhân nhất định sẽ kinh hãi mà đại loạn.”

    “Khi nhi tử cùng đám người của phụ vương thương nghị thì có thấy bọn họ phản đối đâu?”

    “Với thân phận và địa vị của ngươi thì đám thần tử đương nhiên sẽ không làm ngươi mất mặt.” Vệ vương phi nói, “Về phần phụ vương của ngươi, nếu ngươi chỉ muốn thu thuế ở khu mậu dịch với Tây Tạng, đầu tiên, phạm vi chỉ hữu hạn, cho dù có vài thương nhân bất mãn nhưng cũng không thể nổi lên sóng gió, vả lại Vương phủ giao ra lợi ích của giao dịch trà mã, tổn thất không nhỏ, cho nên bổ túc từ thuế ngân là chuyện đương nhiên.”

    Ánh mắt của Vệ vương phi có một chút hào quang nhàn nhạt, nàng nhẹ giọng nói, “Còn nữa, nhìn chung vào sách sử thì bất luận cải cách có thành công hay không cũng vẫn là chuyện sẽ đắc tội với người ta. Để ngươi làm thì đương nhiên sẽ tốt nhất. Minh Trạm, ngươi thân cận với đế đô cũng không phải chuyện xấu, nhưng quan hệ của ngươi và phụ vương của ngươi chỉ ở mức bình thường, hắn kiêng kỵ ngươi cũng là chuyện bình thường. Muốn ta nói, thừa dịp này, ngươi phải bồi dưỡng quan hệ của mình và phụ vương của ngươi, chuyện này trọng yếu hơn hết thảy mọi chuyện.”

    Minh Trạm cảm thấy nhụt chí, cầm chung tổ yến uống hết một nửa thì mới nói, “Không biết vì sao nhi tử với phụ vương không thể ở chung với nhau, nói chừng dăm ba câu là bắt đầu cãi vả ầm ĩ.”

    Vệ vương phi cười cười, “Chuyện này thì ngươi phải tự suy nghĩ, ta cũng chẳng có biện pháp gì cả.”

    “Mẫu thân, chỉ vì chuyện đánh thuế mà người có thể nhìn ra nhi tử đang muốn kéo dài thời gian à?” Minh Trạm cảm thấy hứng thú, “Mẫu thân nói cụ thể xem ta bị lộ sơ hở ở chỗ nào, về sau cũng có thể sửa chữa.”

    “Có câu gọi là việc quân cơ không nề dối trá, ngươi cũng không phải là người bảo thủ, nếu thật lòng làm chuyện này thì chuyện thuế má có thể nhắc lại sau. Chờ đám diêm thương nộp mỏ muối xong, để bọn họ ăn ngon ngọt, hơn nữa vẫn còn muốn ăn thì ngươi hẵng nhắc lại chuyện thuế má.” Khuôn mặt của Vệ vương phi vô cùng sinh động, thấy Minh Trạm lộ ra vẻ hổ thẹn, thậm chí có một chút hớn hở, “Bọn họ muốn ngừng mà ngừng không được, hai thành muối hơi cao một chút nhưng bọn họ đã nếm mùi ngon ngọt, ngươi muốn đánh thuế thì bọn họ làm sao mà lại không giao ra cơ chứ.”

    Minh Trạm gật đầu, có chút lo lắng, “Mẫu thân có thể nhìn ra, như vậy những người khác nhất định cũng có thể nhìn ra.”

    “Cũng không hẳn, ta hiểu ngươi vì ngươi không giấu diếm điều gì trước mặt ta, ta có thể đoán được một hai điểm. Còn bọn họ, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.” Vệ vương phi bình thản nói, “Với niên kỉ hiện tại của ngươi, lại là lần đầu tiên làm đương sai, có một chút sơ suất cũng không quá đáng. Chỉ khi cùng chung hoạn nạn thì ngươi mới có thể biết rõ năng lực của người xung quanh.”

    Minh Trạm rất kính nể nữ nhân này, Vệ vương phi ít khi xuất môn, chỉ thông qua một chút tin tức mà hắn lộ ra lại có thể nắm vững toàn bộ mọi chuyện, còn nhìn thấu bụng dạ của Minh Trạm khiến Minh Trạm phải tán thưởng một câu, “Mẫu thân thật sự là Gia Cát tái thế nha.”

    Vệ vương phi trách mắng, “Đừng ba hoa như thế.”

    Minh Trạm đặt chung tổ yến xuống rồi nhào qua ôm lấy mẫu thân, nũng nịu nói, “Như vậy trong khoảng thời gian ngắn này nhi tử không thể đi đến Tây Tạng phải không, ta thật sự rất muốn đi xem thử.”

    Vệ vương phi vỗ về mái tóc của Minh Trạm, ôn hòa nói, “Ngươi hiểu được vị trí của mình, Minh Trạm. Người ngồi trên cao cũng không cần phải nhúng tay , thủ hạ nhiều như vậy để làm gì? Ngươi chỉ cần bảo trì thanh tĩnh, học cách dùng người là được. Ngươi có chuyện quan trọng hơn để làm.”

    “Chuyện gì quan trọng hơn hết thảy mọi việc?”

    “Các đời Trấn Nam Vương trước kia đều làm một chuyện, bảo vệ địa vị và quyền lực của mình.” Vệ vương phi tiếp tục nói, “Ngươi có thể phân tâm trong chuyện thuế muối nhưng ngươi lúc nào cũng phải đặt tầm mắt của mình ở Trấn Nam Vương phủ, Trấn Nam Vương phủ độc lập cường đại thì mới có thể giữ vững địa vị ngày nay của chúng ta. Ngoại trừ như vậy ra thì chẳng còn gì khác.”

    Minh Trạm giống như đã hiểu ra được một chút, nhưng cũng không phải quá hiểu rõ, Vệ vương phi cười cười, “Được rồi, ta cũng không còn gì để dặn dò ngươi. Cứ chậm rãi làm chuyện của mình là được, cho dù có bận thì cũng đừng lãnh đạm Nguyễn thị, dù sao cũng là tân hôn.”

    “Dạ, trong chốc lát nhi tử sẽ đi gặp nàng.” Minh Trạm tiếp tục tán thưởng mẫu thân, “Mẫu thân, về sau nếu có chuyện gì thì nhi tử cũng không cần phải tìm đám người của tiểu Phạm để thương lượng, bọn họ chẳng thể nhìn thấu mọi chuyện được như ngài.”

    “Thật sự là lười nhác.” Vệ vương phi thích nhi tử của mình như vậy, luôn đem mọi chuyện thương nghị với nàng, ánh mắt nhìn Minh Trạm càng thêm dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai của Minh Trạm, “Cũng là ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ sống lâu hơn ngươi vài thập niên nên từng trải nhiều hơn. Khi bằng tuổi này của ngươi thì mẫu thân chẳng có kiến thức như ngươi đâu.”

    “Đâu có giống, mỗi ngày nhi tử ở bên ngoài, tiếp xúc cũng nhiều chuyện, hiện tại nữ nhân xuất môn cũng khó khăn, mẫu thân lại thấu đáo như vậy, nếu người mà là nam nhân thì nhất định còn có bản lĩnh hơn cả nhi tử và phụ vương.” Minh Trạm cảm thấy vô cùng đáng tiếc, Vệ vương phi cười nói, “Nói như vậy cũng vô dụng.”

    Minh Trạm quấn quýt mẫu thân mà trò chuyện một lúc lâu, hắn biết nữ nhân ở thời đại này rất tịch mịch, Vệ vương phi lại có tài cán như vậy, tình cảm với Phượng Cảnh Nam chỉ bình thường, hơn phân nửa tình cảm đều gửi gắm lên người của Minh Trạm và Minh Kỳ. Minh Trạm trước nay luôn rất thân cận với mẫu thân của mình, hằng ngày đều cùng mẫu thân dùng điểm tâm, nếu thời gian cho phép thì ngọ thiện và vãn thiện đều tháp tùng mẫu thân.

    Cho dù là Phượng Cảnh Nam thì cũng phải thừa nhận Minh Trạm không có nhiều ưu điểm nhưng có thể kể đến chính là rất hiếu thuận.

    Tuy rằng đối tượng mà Minh Trạm hiếu thuận không liên quan đến hắn, hơn nữa Phượng Cảnh Nam cũng thường xuyên cảm thấy trong bụng sôi ùng ục dấm chua: Tiểu tử này đúng là cố ý muốn đối nghịch lão tử đây mà.

    ………..

    P/S: Bác Nam….ghen với nhiều người quá rồi. Đây là nguyên nhân mà bác bị đau bao tử kinh niên

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi