Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 114: Nghị Luận và Phân Tích(1)

    Đích Tử Nan Vi – Chương 114: Nghị Luận và Phân Tích(1)

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Kỳ thật Minh Trạm còn có một ưu điểm rất lớn chính là: Hắn rất biết dỗ nữ nhân.

    Đối với hắn thì nữ nhân giống như Vệ vương phi và Minh Kỳ đương nhiên đáng giá kính trọng, bất quá khả ái ngây thơ như Nguyễn Thần Tư, như một dòng suối, trong suốt thấy đáy thì cũng làm cho người ta ưa thích.

    Minh Trạm có thể xem là một tên vô sỉ, hắn cũng không chán ghét Nguyễn Thần Tư, tiểu cô nương ôn nhu dịu dàng lại ngoan ngoãn, tướng mạo có vài phần ưa nhìn, tính tình cũng không điêu ngoa, lôi kéo bàn tay bé nhỏ mà trò chuyện giải sầu cũng rất tốt.

    “Thấy nàng buổi tối ăn không nhiều lắm, thức ăn không hợp khẩu vị hay sao?”

    “Không có.” Gò má của Nguyễn Thần Tư ửng hồng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái.

    Minh Trạm cười, “Vì sao lại thẹn thùng?”

    “Là thiếp cao hứng.” Nguyễn Thần Tư dịu dàng nói, “Thế tử nhiều ngày không đến, thiếp nghĩ là ngài không thích thiếp, cho nên luôn lo lắng.”

    “Thật là nha đầu khờ, ta chỉ bận một chút mà thôi. Nàng cũng biết lần này ta trở về Vân Nam là có chuyện mà.” Minh Trạm vừa cười vừa vuốt ve mái tóc của Nguyễn Thần Tư, “Nếu cảm thấy buồn thì cứ đến chỗ của mẫu thân nhiều một chút, cũng có người để trò chuyện.”

    Nguyễn Thần Tư ngoan ngoãn gật đầu, Minh Trạm lại hỏi, “Nàng có muốn đọc sách hay không, hoặc là thích cái gì đó, để ta phái người đưa đến cho nàng.”

    “Cũng không có gì.” Nguyễn Thần Tư do dự trong chốc lát, “Sinh thần của mẫu thân sắp đến, thiếp có thêu vài món đồ, hơi đơn giản một chút, thế tử nói cho thiếp biết mẫu thân thích cái gì để thiếp chuẩn bị sẵn, như vậy cũng khiến mẫu thân vui lòng.”

    “Chuyện này a.” Minh Trạm suy nghĩ trong chốc lát, “Mẫu thân thích đồ ngọc, nàng đã thêu thùa, đó là hiếu tâm, còn những thứ khác đều là của hồi môn của nàng, không cần động vào, cứ vào ngân khố của ta mà chọn. Nàng chọn xong thì ta sẽ xem lại, xem như hai ta tỏ lòng hiếu tâm, như vậy mới tốt a.”

    Nguyễn Thần Tư được đền bù như mong muốn, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Thiếp cũng nghĩ vậy. Chúng ta là phu thê, thọ lễ phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng mới được.” Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chỉ là tiểu thiếp, thật sự không tính là thê tử, Nguyễn Thần Tư lại có chút ảm đạm.

    Minh Trạm liền dỗ nàng trong chốc lát.

    Ban đêm bất ngờ nổi mưa phùn, một đêm không dừng, đến sáng sớm Minh Trạm thức dậy vẫn là mua phùn mênh mông, cảm giác lành lạnh xâm nhập vào da thịt.

    Minh Trạm mặc y bào màu xanh ngọc hơi dày một chút, đeo đai gấm, đầu đội kim quan.

    Bình thường Minh Trạm không thích đội kim quan, vì nhà hắn phú quý, nếu không phải kim quan thì chính là ngọc quan, thật sự rất nặng, có thể làm cho da đầu tuột xuống. Bất quá trong rất nhiều trường hợp Minh Trạm cũng phải chỉnh tề quy củ, không đội không được.

    Vẫn là Hà Ngọc nghĩ ra biện pháp, bảo tú phòng dùng kim tuyến làm thành kim quan, dưới ánh nắng cũng lấp lánh ánh kim, hơn nữa cùng đều là vàng, nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều, giúp Minh Trạm giảm bớt lo lắng. Vì chuyện này mà Minh Trạm thưởng Hà Ngọc hai mươi lượng bạc.

    “Trời còn sớm mà.” Minh Trạm ngáp một cái, nói với Nguyễn Thần Tư, “Chờ chúng ta trở về đế đô, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, không có ai quản thúc.”

    Thời đại này nữ nhi rất hay ngượng ngùng, Nguyễn Thần Tư vội vàng bụm miệng của Minh Trạm, nhỏ giọng oán trách, “Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì mà ngủ. Đi nhanh đi, thế tử còn phải đi nghe báo cáo sự vụ, thiếp cũng phải đi thỉnh an mẫu thân, đừng để trễ canh giờ.”

    Nha hoàn xung quanh đều lộ ra thần sắc buồn cười.

    Minh Trạm đi trước, bên ngoài mưa cũng không lớn, hắn mang đôi guốc gỗ, bước trên nền đá, vài tiếng cộc cộc vang lên.

    Đoàn người từ xa xa đến gần, Minh Trạm nheo mắt nhìn, Hà Ngọc đã nhẹ giọng bẩm báo, “Điện hạ, là đại công tử và tam công tử.”

    Minh Trạm tiến lên chào hỏi, Minh Lễ và Minh Liêm liền hành lễ trước, “Điện hạ.”

    Minh Trạm hơi phẩy tay nói, “Đại ca, tam ca, không cần đa lễ, thật trùng hợp, chúng ta cùng nhau đi sang đó.”

    Minh Lễ vẫn luôn giữ bộ dáng tao nhã lễ nghi, nay vì thân phận thấp hơn nên phải hành lễ với Minh Trạm nhưng vẫn không hề hờn giận mà chỉ mỉm cười, “Mưa cuối mùa, hơi lạnh một chút. Ta thấy điện hạ mặc sam y hơi đơn bạc một chút.”

    “Tạ đại ca đã quan tâm, ta cảm thấy rất tốt, mưa như vậy khiến thời tiết cũng mát mẻ.”

    “Đúng vậy, cảm giác tinh thần đều tốt hơn bình thường.” Minh Lễ cười, tự giác lùi ra sau nửa bước, thỉnh Minh Trạm đi trước.

    Minh Liêm nghe hai người nói chuyện mà cảm thấy mệt, không có tinh thần hùa theo, Minh Trạm cười, “Thấy tam ca hơi mệt mỏi, buổi tối ngủ không ngon hay sao?”

    Minh Liêm lắc đầu, nhìn Minh Trạm một cái, than thở nói, “Trong chốc lát có việc cần nói với tứ đệ.”

    Trong lòng của Minh Lễ căng thẳng, lão tam muốn làm gì? Có việc gì mà cần nói với Minh Trạm.

    Minh Trạm gật đầu, “Hảo, trong chốc lát chúng ta nói sau.”

    Minh Lễ trừng mắt nhìn Minh Liêm một cái, Minh Liêm bĩu môi, cúi đầu nhìn dưới chân.

    Phượng Cảnh Nam rất nghiêm khắc trong gia giáo, nhi tử đến tuổi đều phải đến nghe chính sự, không thể chậm trễ, hơn nữa phải đến sớm.

    Các đại thần cũng tốp năm tốp ba đến đây, đang ở Cần Chính điện uống trà chờ đợi, thấy ba huynh đệ đến đây, đều đứng dậy chào.

    Mọi người khách sáo một trận, Minh Trạm ngồi trên ghế chủ vị ở trong phòng, lẳng lặng uống trà hương.

    Trấn Nam Vương phủ giống như một triều đình thu nhỏ, mỗi ngày Phượng Cảnh Nam đều phải nghe báo cáo chính sự.

    Bên tay trái của Phượng Cảnh Nam có một chiếc ghế, đây là vị trí của Minh Trạm, toàn bộ chính điện cũng chỉ có hai phụ tử được ngồi.

    “Thần nghe phố phường đồn đãi, bảo rằng thế tử muốn đánh thuế nặng lên thương nhân, nay thương nhân hai tỉnh Vân Quý cực kỳ bất an, không biết lời đồn là thật hay giả?”

    Minh Trạm không ngờ lại có người muốn gây khó dễ cho mình, chớ không phải là có người ngại sống quá lâu hay sao? Hắn cẩn thận quan sát vị tiểu quan này, quan phục ngũ phẩm, cũng không còn trẻ, bộ dáng cỡ bốn năm mươi tuổi.

    Minh Trạm ngồi rất ổn, hắn kế thừa bản lĩnh ngụy trang của Phượng Cảnh Nam, bình tĩnh và lãnh đạm, cũng không mở miệng.

    Thần tử bên dưới khe khẽ thì thầm, lén nhìn sắc mặt của Minh Trạm, nhưng Minh Trạm vẫn không thay đổi sắc mặt, trầm mặc không nói, Phượng Cảnh Nam bèn lên tiếng, “Thế tử, có việc này ư?” Muốn Minh Trạm biện bạch cho rõ ràng.

    Giọng nói lạnh lùng của Minh Trạm được cất lên, “Thuế má trưng thu bao nhiêu đều phải tuân theo quy định của Vương phủ, có luật lệ thì phải tuân, có quy định thì phải theo. Vị đại nhân này chỉ nói là đồn đãi, như vậy ta xin hỏi ngươi có chứng cớ gì hay không?”

    “Thần cũng chỉ nghe nói, bên ngoài…”

    “Nếu là nghe nói thì trước tiên câm cái miệng của ngươi lại!” Mặt mũi của Minh Trạm lạnh như băng, cắt ngang lời của người nọ, “Thu nhập từ thuế không phải việc nhỏ, trưng thu bao nhiêu là do Vương phủ định đoạt, cũng không phải ta nói bao nhiêu thì có thể đóng bấy nhiêu! Ngươi có biết đây là nơi nào hay không? Nơi này là Cần Chính điện mà phụ vương và các chư thần thảo luận chính sự, chúng ta đội mưa đến đây là để xử lý đại sự dân sinh chứ không phải nghe những lời đồn đãi thị phi mà ngươi nghe được trên phố phường! Ngươi làm mất thời gian của phụ vương, của ta và các chư thần! Còn nữa, Vương lệnh xuất phát từ phụ vương, ngươi chỉ đích danh ta mà hỏi là có ý gì!”

    Minh Trạm liếc mắt nhìn người nọ đang toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ thản nhiên nói, “Bưng bát của ai thì phải phục tùng kẻ đó. Ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho cẩn thẩn, ngươi ăn bổng lộc nhà ai, ngu xuẩn!”

    Toàn bộ Cần Chính điện lập tức trở nên tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi, tiếng hít thở sâu của mọi người cũng vang lên rất rõ.

    Ngu xuẩn.

    Hai từ này vừa cất lên thì chư thần đều rùng mình một cái, nửa năm trước Minh Trạm lên ngai thế tử với bộ mặt nhã nhặn thanh tao, hiện tại lại hoàn toàn vạch trần mặt nạ, lộ ra sự cường thế không thèm che giấu.

    Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được thế tử và đại công tử hoàn toàn khác nhau.

    Bọn họ sớm quen với sự tao nhã của Minh Lễ nhiều năm qua, Minh Nghĩa xưa nay luôn ngụy trang là kẻ biết lễ nghĩa, Minh Liêm không can thiệp vào chính sự, bất chợt đụng phải một người dã man như Minh Trạm, thế nhưng nhất thời lại không có phản ứng.

    Cho dù là người tương đối hiểu biết Minh Trạm như Phạm Văn Chu cũng có một chút thất thần.

    Sức chiến đấu quá kém. Minh Trạm đơn giản bình phẩm, hắn đổi tư thế ngồi, càng tỏ ra tùy tiện hơn.

    Lại một tiểu quan bước ra khỏi hàng, “Thần hưởng bổng lộc của Vương phủ tất nhiên nên vì dân chúng vì Vương phủ mà lo lắng. Thế tử cố ý mở ra mậu dịch nơi biên ải với Tây Tạng, vốn là ích nước lợi dân, nhưng lại đánh thuế nặng, chẳng phải là muốn tranh lợi với dân hay sao, như vậy sẽ tổn hại đến thanh danh của thế tử. Thứ cho thần nói thẳng, đánh thuế bằng hai thành muối là lần đầu tiên mới nghe thấy. Thế tử đưa ra tin này tất nhiên làm cho thương nhân khắp thiên hạ lo sợ, ngày đêm mất ngủ.”

    “Ta hỏi ngươi, triều đình đánh thuế nông dân, một mẫu ruộng phải thu bao nhiêu thuế?”

    “Ước chừng mười hai đến mười ba.”

    “Nói rất đúng, một nông dân chỉ có một mẫu ruộng mà phải đóng mười hai đến mười ba phần cho Vương phủ. Thương nhân dựa vào buôn bán mà kiếm sống, kiếm lời vượt xa nông dân, nay Vương phủ nhường lợi ích giao dịch với Tây Tạng cho bọn họ, chẳng qua chỉ thu mười hai mười ba phần thuế, vì sao lại kêu thuế nặng? Chẳng lẽ chỉ có nông dân mới phải nộp thuế còn thương nhân thì không cần? Như vậy ta hỏi ngươi, thương nhân và nông dân có gì khác nhau? Bọn họ có ba con mắt hay là năm cánh tay? Vì sao lại đặc biệt như vậy?”

    “Thương nhân hạ đẳng, còn nữa Vân Quý hai tỉnh vốn không mạnh về buôn bán, thuế ban đầu chỉ có nửa thành muối, bất chợt thế tử lại đánh thuế nặng, bọn họ đều bị dọa điếng hồn, còn ai dám đi sang Tây Tạng kinh thương nữa, chẳng phải tâm huyết của thế tử sẽ bị trôi sông hay sao?”

    “Đúng vậy, Vương phủ của chúng ta giàu sang phú quý, cần gì phải đi tranh từng đồng bạc cắc với đám thương nhân.” Lập tức liền có người phụ họa.

    Minh Trạm nhướng mày nói, “Cổ nhân thường nói, vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, chư vị đều có học thức uyên bác, không biết chư vị biết điều này có ý gì hay không?” Nâng tay chỉ xuống quan viên mặc quan bào màu đỏ thẫm, “Ngươi nói thử xem.”

    Sắc mặt người nọ trở nên đỏ ửng, nghĩ rằng bị sỉ nhục, hoặc là Minh Trạm tự đào mồ cho hắn, bất quá Minh Trạm ngồi phía trên chỉ đích danh hắn, hắn cũng không dám không nói, bèn mở miệng, “Bẩm thế tử, nếu vương tử làm chuyện phạm pháp thì cũng sẽ bị trừng phạt giống như thứ dân.”

    “Nói không sai, quốc pháp ngay trước mặt, mọi người đều bình đẳng. Cho dù là ta, là thứ dân, là các ngươi hay là thương nhân.” Giọng nói của Minh Trạm vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng, “Đứng trước quốc pháp thì đều giống nhau, quốc pháp giao cho bọn họ quyền lợi như nhau, cho nên ta thấy bọn họ chẳng có chỗ nào là hạ đẳng cả.”

    “Về phần thu nhập thuế từ giao dịch với Tây Tạng, bọn họ buôn bán ở đâu thì đương nhiên phải thiết lập nha môn chuyên trách ở đó, quân đội, quan viên, những người này đều phải ăn cơm. Thuế muối bằng hai thành cũng không phải lọt vào hầu bao của ta mà là chi cho dân, dùng cho dân mà thôi.” Minh Trạm nói, “Nếu bọn họ nhát gan, sợ hãi thì cũng không thành vấn đề, ta cũng đâu cưỡng chế bọn họ đến biên ải kinh thương với Tây Tạng đâu. Muốn thì đến, không muốn thì thôi, cũng không có ai bức bách bọn họ cả. Trong khi các ngươi làm Ngự sử mà không bình ổn chuyện này, chỉ nghe phong thanh mà đã tham tấu, các ngươi cũng không tham dự vào mậu dịch với Tây Tạng thì làm sao biết được nội tình. Có rất nhiều chuyện quan trọng, thứ cho ta không thể nhiều lời với ngươi.”

    Người nọ hé ra khuôn mặt còn đỏ hơn ba phần so với bộ ngoại bào màu đỏ thẫm của mình, thấp giọng nói, “Thần không dám.”

    Minh Trạm mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám quan viên đang đứng thẳng trên bậc thang rồi lại nhìn ra mưa phùn mênh mông ngoài cửa, Vân Nam nhiều mưa, bầu trời âm u như vậy cũng chỉ mới là bắt đầu.

    ………

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi