Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 115: Nghị Luận và Phân Tích(2)

    Đích Tử Nan Vi – Chương 115: Nghị Luận và Phân Tích(2)

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Minh Trạm có tài ăn nói.

    Cùng đám đại thần đấu võ mồm cho đến sau giờ ngọ mới chấm dứt.

    Phần lớn nguyên nhân là vì mọi người đều chưa dùng tảo thiện, nói thêm gì đi nữa thì ngọ thiện cũng sắp đến, bọn họ đã đói lả cả ra.

    Minh Trạm thì bất kể, hắn quay đầu nói với Phượng Cảnh Nam mà không biết ngượng, “Phụ vương, ngài có đói bụng không? Nhi thần hơi đói bụng, để bọn họ lấy một chút điểm tâm đến đây đi.”

    Chính điện có rất đông người, Phượng Cảnh Nam cũng không thể bỏ đói nhi tử của mình, vì vậy liền cho phép.

    Minh Trạm thoải mái hỏi đám thần tử, “Các ngươi có đói bụng không?”

    Thật sự là không có ai lại mặt dày đến mức đi gật đầu.

    Vì vậy Minh Trạm ăn điểm tâm uống trà nghe đám thần tử tiếp tục thảo luận, mãi cho đến sau giờ ngọ, đám thần tử rốt cục ý thức được, luận về tài ăn nói thì Minh Trạm tuyệt đối không thua bọn họ, luận về vô sỉ thì Minh Trạm cũng không thua bọn họ, mà bọn họ rốt cục không thể địch lại cơn đói khát trong bụng, đành phải giơ tay đầu hàng.

    Minh Trạm vừa dìu Phượng Cảnh Nam rời đi vừa nhỏ giọng nói thầm một cách sợ hãi, “Ôi chao, đám thần tử nhà chúng ta thật lợi hại nha, làm ta sợ muốn chết.”

    Đám thần tử đang đói lả người ở phía sau vừa nghe như thế thì thiếu chút nữa đã hộc máu mà chết.

    Phượng Cảnh Nam thản nhiên nhìn Minh Trạm, xong rồi sẽ thu thập ngươi.

    Minh Trạm tiễn Phượng Cảnh Nam một đoạn đường, định trở về dùng bữa thì bị Phượng Cảnh Nam gọi lại, “Cùng đi dùng bữa đi, có chuyện muốn nói với ngươi.”

    Sáng nay Phượng Cảnh Nam chẳng nói cái gì, bất quá tâm tình của hắn không tệ, còn cố ý phân phó làm thêm vài món ăn mà Minh Trạm ưa thích, vì thế Minh Trạm cảm thấy rất bất an, sợ Phượng Cảnh Nam có chuyện gì đó.

    Im lặng dùng xong ngọ thiện, sau đó súc miệng, uống trà, lúc này Phượng Cảnh Nam mới nói, “Ngươi đừng trở về nghỉ trưa, cùng ta đi nghỉ ngơi một chút.”

    Hứ! Lão tử bán nghệ không bán thân nha!

    Minh Trạm đi theo Phượng Cảnh Nam, đồng thời cũng nói, “Hai người ngủ chung giường sẽ rất chật.”

    Không biết phân rõ phải trái, Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi ở một bên hầu hạ trà nước là được, không cần ngủ trên giường đâu.”

    Minh Trạm lập tức câm miệng.

    Trong tẩm cung cũng không lưu bất kỳ người hầu nào, Phượng Cảnh Nam cũng không thấy buồn ngủ, hiển nhiên là muốn trò chuyện cùng Minh Trạm.

    “Ngươi có biết vì sao bọn họ đều phản đối ngươi hay không?” Phượng Cảnh Nam hỏi một cách thẳng thắn.

    “Chẳng phải là đám buôn lậu muối giở trò quỷ sau lưng hay sao.” Minh Trạm nói, “Cứ bảo thương nhân hạ đẳng, dám xuất khẩu cuồng ngôn ở Cần Chính điện, bọn họ muốn làm chủ Cần Chính điện đây mà.”

    Phượng Cảnh Nam thấy bộ dáng tràn đầy căm phẫn của Minh Trạm, không biết là thật sự phẫn nộ hay là muốn mượn cớ mà chọc giận chính mình, hắn bèn cười nhẹ rồi trấn an, “Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, xưa nay ngay cả Hoàng thượng tài cao uyên bác thì cũng chỉ có một đôi tay và hai con mắt, thống trị thiên hạ đều phải dựa vào đại thần. Là con người thì sẽ có tư tâm, các đại thần cũng có mối quan hệ bên ngoài, đồng khoa đồng niên đồng hương, quan hệ thông gia bằng hữu, dù sao cũng phải dựa trên quan hệ mà dần dà kết bè kết đảng. Cơ hội xuất cung của Hoàng thượng rất ít, cũng không hiểu rõ dân tình ra sao. Các đại thần chính là lỗ tai và ánh mắt của Hoàng thượng. Ngươi nghĩ xem, các đại thần kết bè kết đảng, như vậy bọn họ muốn Hoàng thượng nhìn thấy cái gì thì Hoàng thượng sẽ nhìn thấy cái đó, muốn Hoàng thượng nghe cái gì thì Hoàng thượng sẽ nghe cái đó. Trên thực tế lúc này bọn họ đã thầm lấy vương quyền để tự sử dụng.”

    “Đối với thương nhân mà nói thì diêm thương rất phú quý, tuy rằng mệnh lệnh đã nói rõ thương nhân không được tham gia khoa cử. Bất quá ngân lượng rất hữu dụng. Bọn họ có thể bồi dưỡng thế hệ sau, hối lộ quan viên trong triều. bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ cũng có thể bện thành một sợi dây thừng.” Phượng Cảnh Nam vỗ vai của Minh Trạm, “Ngươi hiểu được tình hình hiện tại hay không?”

    Minh Trạm hỏi, “Quân đội đâu? Quân đội ở trong tay ai?”

    Phượng Cảnh Nam thật muốn tát cho Minh Trạm một cái, chẳng lẽ không thể hỏi một cách khéo léo hơn được hay sao? Phượng Cảnh Nam không trả lời thẳng, “Ngươi hỏi để làm gì? Chỉ có một chút việc nhỏ mà lại muốn động vào đao thương hay sao?”

    “Đâu có, ta chỉ muốn xác định một chút có phải phụ vương là con rối hay không mà thôi.”

    Muốn không động vũ lực với Minh Trạm quả thật phải có bản lĩnh thượng đẳng, Phượng Cảnh Nam thưởng cho Minh Trạm hai cái tát, Minh Trạm đau đến mức phải hít sâu một hơi, cau mày oán giận, “Hỏi là được rồi, không đúng thì thôi. Ta chỉ xác định xem ngọn núi mà mình muốn dựa vào có ổn hay không.”

    Phượng Cảnh Nam cho thêm một cước nữa, “Cút đi.”

    Minh Trạm lui hai bước, giận dữ nói, “Phụ vương xem hài của phụ vương kìa, đi mưa không chịu đổi hài mà đã đá người, phụ vương xem phụ vương làm bẩn xiêm y của ta rồi nè…” Một dấu chân đầy bùn đất, “Quên đi, ta ngủ ở đây luôn.”

    Minh Trạm là người không bạc đãi chính mình, hắn thoát xiêm y, chỉ mặc nội y lên giường, còn phụng phịu ngoắc tay với Phượng Cảnh Nam, ra dáng chủ nhân, “Cùng nhau ngủ đi.”

    Phượng Cảnh Nam thở dài, quyết định không so đo với Minh Trạm nữa, nếu không thì sớm muộn cũng hộc máu mà chết.

    Minh Trạm ngủ bên trong, kỳ thật hắn không có thói quen ngủ trưa, bất quá Phượng Cảnh Nam hảo tâm nói với hắn những lời này, dù sao cũng không thể giả vờ như không biết. Minh Trạm xê dịch, nghiêng người nhìn Phượng Cảnh Nam, miệng tiến đến bên tai của người ta rồi nói nhỏ, “Phụ vương lo lắng cho ta phải không?”

    “Ừm, là nhắc nhở ngươi.” Phượng Cảnh Nam nhắm mắt dưỡng thần, ngũ quan của hắn rất sắc sảo, cực kỳ anh tuấn, Minh Trạm thầm than thở một cách đáng tiếc, tướng mạo tốt như vậy vì sao lại không sinh ra trên người tốt cơ chứ.

    “Ngươi cũng biết đám diêm thương thu mua quan viên, vì sao lại không nể mặt bọn họ một chút?”

    Phượng Cảnh Nam mở to mắt, nhìn Minh Trạm bằng ánh mắt như cười như không, “Chỉ cần bọn họ đều ở trong lòng bàn tay của ta là được. Vả lại ta cũng đã làm xong rồi, còn ngươi thì sao?”

    Minh Trạm hừ hừ hai tiếng, thấp giọng nói, “Phụ vương dám nói là không phải muốn làm ngư ông đắc lợi hay sao?”

    “Trong lập trường này thì chúng ta có cùng chí hướng.” Thật ra Phượng Cảnh Nam không phản cảm việc Minh Trạm đàm phán điều kiện với hắn, ngược lại bộ dáng nhướng lông mày, một bụng đầy quỷ kế của Minh Trạm lại làm cho gương mặt rất bình thường này trở nên tràn đầy mị lực.

    Minh Trạm tiếp tục hừ hừ, “Lợi ích của ta quá ít, phụ vương thấy đó, ta đắc tội không ít người, còn mang thanh danh xấu nữa.”

    Phượng Cảnh Nam vừa cười vừa ôm lấy thắt lưng của Minh Trạm rồi vỗ mông của hắn một cái, “Ngươi muốn cái gì?”

    “Không biết, phụ vương định cho cái gì?”

    Phượng Cảnh Nam thì thầm vài câu bên tai của Minh Trạm, ánh mắt của Minh Trạm càng ngày càng sáng rực, hắn quả thật không thể tin được, “Thật ư? Phụ vương thật sự bằng lòng? Hay là tính lừa gạt ta?” Thấy sắc mặt của Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên lạnh lùng, Minh Trạm vội nói, “Chậc, ta chỉ nói thế mà thôi. Phụ vương là ai, đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, một lời hứa đáng giá ngàn vàng!” Nịnh nọt Phượng Cảnh Nam.

    Minh Trạm cao hứng cười ra tiếng, Phượng Cảnh Nam bất đắc dĩ nói, “Ngươi thích bạc đến thế sao?”

    “Đó là vì phụ vương không biết cảm giác không có bạc sẽ khó chịu như thế nào thôi.” Minh Trạm khoái chí cho nên đặc biệt nói nhiều, “Trước kia ta đến đế đô, ở trong cung, ngay cả việc thưởng bạc cho thái giám và cung nữ cũng phải tính toán tỉ mỉ. Phạm Duy đi theo ta nhiều năm mà ta chẳng thể cho hắn cái gì tốt. Chỉ có gần đây có người tặng lễ cho ta, nhưng hiện tại chi cũng nhiều, số vào chẳng bằng số ra.”

    “Được rồi, đừng khóc than với ta. Khi ta còn trẻ ngay cả thưởng cho thái giám mà cũng không có, ngươi nên tự biết thỏa mãn đi.” Phượng Cảnh Nam không hề đồng cảm với Minh Trạm, giống như có ai mà không trải qua cuộc đời gian khổ, phải biết rằng cuộc sống của các hoàng tử cũng không phải xa hoa như mọi người đã nghĩ, thỉnh thoảng cũng có một hai kẻ bần nông và trung nông.

    “Phụ vương, kể chuyện của phụ vương khi còn trẻ đi?”

    “Chẳng có gì đáng kể cả.”

    “Nói đi mà.”

    “Nếu ngươi rãnh rỗi như vậy thì đi xử lý công sự đi.”

    ………

    P/S: -.- gì mà có vụ nằm ôm nhau rồi oánh mông vậy nè.

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi