Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 121: Phân liệt

    Đích Tử Nan Vi – Chương 121: Phân liệt

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Đây là niên đại Phụ lệnh tử vong tử bất vong bất hiếu, không hề có cái gì gọi là nhân quyền.

    Phượng Cảnh Nam từ trước đến nay xem nhi tử là tài sản riêng của mình, bất quá Minh Trạm không thích nghe lời, Phượng Cảnh Nam đành phải bỏ ra một chút kiên nhẫn để dạy cho hắn, “Ngươi trợn mắt làm gì? Lúc trước Hoàng huynh quả thật đồng ý chuyện ngươi tự tuyển Vương phi. Nay cũng không phải bắt ngươi thú công chúa Tây Tạng làm Vương phi mà chỉ cần lập làm trắc phi là được. Đây cũng không tính là nuốt lời.”

    “Đúng rồi, phụ vương đã nói là tuyển phi cho ta, ai dám nói phụ vương nuốt lời cơ chứ.” Minh Trạm tức mà không có chỗ xả, “Nếu phụ vương không còn chuyện gì thì ta trở về phòng trước đây.”

    Phượng Cảnh Nam nói một cách bất đắc dĩ, “Kết thân với Tây Tạng là chuyện trăm lợi mà bất hại, ngươi nghĩ lại đi Minh Trạm. Chuyện này ngươi không thích, nếu thật sự an bài cho huynh đệ Minh Lễ thì ngươi sẽ nghĩ thế nào?”

    Minh Trạm nói, “Đến lúc này mà còn lừa ta nữa, xem ta là kẻ ngốc ư?” Minh Trạm bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt cong cong, thái độ quay ngoắt một vòng, “Một khi đã như vậy thì phụ vương cứ để Minh Lễ thú công chúa đi. Cũng đỡ khiến chúng ta cãi nhau.”

    Phượng Cảnh Nam bị nghẹn họng, hắn hoàn toàn là làm ra chuyện gậy ông đập lưng ông, Minh Lễ đã có chính thê, huống chi thân phận của Minh Lễ là gì? Nay có Phượng Cảnh Nam, mọi người còn xưng hắn một tiếng đại công tử, ngày sau Minh Trạm làm đương gia, kết cục của Minh Lễ sẽ như thế nào thì e rằng rất khó nói. Nay xem ra Minh Trạm thật sự không giống như đang đề bạt thứ huynh. Tàng Hãn nguyện ý gả nữ nhi cho Minh Trạm làm trắc phi là vì ngày sau Minh Trạm sẽ là thổ vương của một phương.

    Còn Minh Lễ thì có thân phận gì cơ chứ?

    Cho dù Phượng Cảnh Nam đơn phương đồng ý thì Tây Tạng người ta cũng sẽ không đồng ý.

    Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm gậy ông đập lưng ông, ngầm bực mình vì đã lỡ lời, lại nhìn khuôn mặt cười như hoa của Minh Trạm, nhất thời liền nổi nóng, tùy tay cầm lấy một vật gì đó rồi ném sang, trong miệng mắng to, “Chuyện này không đến phiên ngươi làm chủ!”

    Minh Trạm chỉ thấy một thứ xanh xanh bay về phía mình, hắn lập tức cúi người tránh né, thứ kia rơi xuống đất, xoảng một tiếng, Minh Trạm quay đầu, một cục chặn giấy bằng phỉ thúy vỡ tan tành dưới đất, từng mảnh vụn lấp lánh ánh sáng dưới nắng sớm.

    Minh Trạm trừng lớn mắt, ngỡ ngàng nhìn Phượng Cảnh Nam, hỏi một cách giận dữ, “Phụ vương muốn ném bể đầu của ta có phải hay không?” Phượng Cảnh Nam đang nổi giận, Minh Trạm không thể không bắt lấy một cái lý do để rống to.

    Phượng Cảnh Nam cũng không chú ý mà lại đem đồ chặn giấy yêu thích của mình đi ném người, nay đã bị Minh Trạm lên án, hắn bèn hỏi lại, “Ngươi chết hay chưa, hay là bị thương?” Rõ ràng không bị gì, hơn nữa đây là lần đầu tiên có người dám tránh né khi lão tử muốn đánh người.

    Minh Trạm lớn tiếng chất vấn, “Nếu ngộ nhỡ ta không tránh thì sao. Hiện tại là bể đầu rồi! Đến chỗ của Diêm Vương gia, người ta hỏi ngươi chết như thế nào? Ta phải nói làm sao đây, bị phụ thân bất cẩn ném đồ bể đầu mà chết ư?!” Mắt nhìn lên trán, muốn chụp cái mũ sát tử bất thành cho Phượng Cảnh Nam, dù là Phượng Cảnh Nam thì cũng có một chút nóng nảy, “Ngươi đừng đánh trống lãng, cố tình gây sự, không chịu thương lượng chuyện kết thân! Được rồi, không có việc gì thì về trước đi, chờ làm tân lang là được.”

    “Vì sao ta phải đi, không phải bảo là cùng nhau dùng điểm tâm hay sao?” Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam không được tốt, Minh Trạm lại nói, “Phụ vương nổi nóng đuổi ta đi như vậy, nếu để người khác biết được thì vị trí của ta sẽ bị chênh vênh.”

    Minh Trạm là người có thể nói bất cứ thứ gì, khóe miệng của Phượng Cảnh Nam co rút, chỉ vào Minh Trạm mà nói, “Ngươi nghe lời giùm ta một chút.” Mụ nó, vị trí chênh vênh! Lão tử thấy ngươi là có chỗ dựa nên chả sợ gì cả.

    Bữa ăn này Minh Trạm ăn thật thư thái. Đương nhiên cũng buồn bực vì phải thành thân với công chúa Tây Tạng, bất quá cùng Phượng Cảnh Nam ầm ĩ một trận, dường như tất cả cơn tức đã được bộc phát, cho nên hắn lại cảm thấy ăn ngon hơn bình thường.

    Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm ăn giống như lợn, khiến hắn cảm thấy khó chịu, chưa ăn được bao nhiêu đã bỏ đũa xuống.

    Minh Trạm đưa cho Phượng Cảnh Nam đĩa rau, khuyên hắn, “Phụ vương thật sự giận ta à, quên đi quên đi, răng trên cũng có lúc phải đụng răng dưới mà, phụ vương nếm thử món cá hấp này xem, ta cảm thấy còn ngon hơn cả trước kia nữa.”

    Phượng Cảnh Nam đã mất đi hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu tâm lý kỳ lạ của Minh Trạm, loại trở mặt còn nhanh hơn lật sách này khiến Phượng Cảnh Nam hoài nghi Minh Trạm chỉ đang làm bộ làm tịch.

    “Ngụy Ninh sắp đến đây.” Phượng Cảnh Nam nói.

    Minh Trạm vội hỏi, “Khi nào thì đến?”

    “Khoảng nửa tháng nữa thì đến.” Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Minh Phỉ cũng về cùng.”

    Minh Trạm hơi giật mình, Minh Phỉ không tiếc dùng khổ nhục kế để lưu lại, vì sao lại trở về nhanh như thế?

    Phượng Cảnh Nam giải thích nghi hoặc cho Minh Trạm, “Chu Quốc Công phủ đã xảy ra chuyện.”

    Chu Quốc Công? Thật ra thì trong đế đô tam công cửu khanh nhiều như cẩu, trong lúc nhất thời Minh Trạm vẫn chưa kịp phản ứng trở lại.

    Phượng Cảnh Nam nói, “Tịch biên tài sản, toàn gia bị lưu đày, tiểu tử Chu gia kia chết trong lao. Hôn sự của Minh Phỉ sẽ tính sau, trước tiên để nàng trở về rồi hẵng nói.”

    Ngoài vẻ kinh ngạc ban đầu thì tiếp sau đó Minh Trạm cũng không hề cau mày dù chỉ một chút, “Trở về cũng tốt, Chu gia xảy ra chuyện, hôn sự của ta và Minh Phỉ đều không trôi chảy, nếu nàng ta còn ở lại đế đô, ra ra vào vào cũng khó tránh khỏi điều tiếng.”

    Mấy câu này xem ra phù hợp với thân phận của thế tử, Phượng Cảnh Nam nói, “Như vậy sẽ chọn nữ tế khác cho Minh Phỉ, ngươi có thấy ai thích hợp hay không?”

    “Nàng tuổi cũng không nhỏ, tốt nhất là nhanh chóng đại hôn đi, cũng có thể mượn chuyện này đè xuống chuyện của Chu gia.” Minh Trạm nói, “Ta cũng không quen biết nhiều người, thôi cứ để Thái hậu ban hôn đi.”

    Lời của Minh Trạm nói đúng suy nghĩ trong lòng của Phượng Cảnh Nam, nữ đại bất trung lưu, Phượng Cảnh Nam cũng không thích bản tính của Minh Phỉ, bất quá dù sao cũng là cốt nhục của mình, thừa dịp hiện tại lời nói của hắn vẫn còn trọng lượng, đem Minh Phỉ gả ra ngoài là tốt nhất, nếu không đợi đến lúc Minh Trạm cầm quyền thì kết cục của Minh Phỉ như thế nào cũng rất khó nói.

    “Nghe nói ngươi ở bên ngoài tìm nam nhân à?” Phượng Cảnh Nam thản nhiên hỏi.

    Minh Trạm cười nhàn nhạt, “Ừm, Sở Ngôn cũng không tệ, tướng mạo khá tốt, nói năng cũng rất được.”

    “Chẳng phải trước kia ngươi vẫn luôn thích Tử Mẫn hay sao?”

    “Trong một chốc cũng không thể có được A Ninh, dù sao ta cũng không thể cứ khô khan mà chờ đợi như vậy.” Minh Trạm nói tiếp, “Với lại, chẳng phải phụ vương cũng không phản đối ta và A Ninh hay sao? Hắn không phải là biểu đệ của phụ vương à? Nghe nói trước đây còn lớn lên cùng phụ vương.” Cho dù trước đây Phượng Cảnh Nam dùng bộ dáng gia trưởng để quản giáo Ngụy Ninh.

    “Cũng không có gì không được, ta không có gì để phản đối.” Phượng Cảnh Nam tương đương chắc chắn, “A Ninh không thích loại người như ngươi.”

    Minh Trạm nói, “Ngoại trừ tướng mạo của ta bình thường thì chẳng có khuyết điểm nào khác.”

    Phượng Cảnh Nam quả thật muốn nôn, ngươi có ưu điểm cái quái gì.

    Minh Trạm không cam lòng mà hỏi, “Vậy A Ninh thích người thế nào?”

    “Tuy rằng ta không phản đối nhưng cũng không ủng hộ.” Phượng Cảnh Nam đương nhiên sẽ không chỉ đạo cho nhi tử theo đuổi biểu đệ của mình, rất nghịch luân.

    Phượng Cảnh Nam có trí tuệ của chính mình, giống như hắn cho Minh Trạm vài sư phụ, cũng giúp giảm bớt sự căng thẳng giữa Minh Trạm và đám nhân sĩ.

    Minh Trạm cũng không chán ghét việc học hành, nhất là hiện tại hắn muốn học cái gì thì sẽ có người nói cái đó. Tỷ như phong cảnh Vân Nam, nhân vật Vân Nam, Minh Trạm đều cảm thấy rất hứng thú, vài vị quan viên cũng vui vẻ giải tỏa nghi vấn cho thế tử.

    Tuy rằng Minh Trạm ở vị trí đặc biệt, bất quá hắn thật sự không có quan niệm về giai cấp quá lớn, có thể xem như kính trên nhường dưới, có điểm tâm hoa quả gì thì đều đưa cho đám lão quan ăn, đụng đến thiên tai này nọ thì lại thở dài vài tiếng, cảm khái vài câu nhân sinh này nọ. Rất biết cách ra vẻ. Khi Phượng Cảnh Nam hỏi về tình hình học hành của Minh Trạm thì bọn họ đều trả lời là không còn gì tốt hơn.

    Tính tình tốt, phẩm chất tốt, chiêu hiền đãi sĩ, thế tử như vậy quả thật là khuôn mẫu trong tiêu chuẩn.

    Dù sao Phượng Cảnh Nam cũng có hiểu biết đối với đám thần tử của mình, không khỏi gọi Minh Trạm đến, cầm lấy kết quả học hành của Minh Trạm mà nói, “Chữ viết có vài phần tiến bộ.”

    Minh Trạm đảo mắt qua vài vị tiên sinh, cười một cách tao nhã, “Cũng là do các sư phụ hết lòng.”

    “Mười mấy năm viết chữ như sâu bò, vậy mà mới học chỉ vài ngày đã có thể viết ngay ngắn thẳng tắp như vậy, thật sự là các sư phụ đã dốc hết lòng.” Phượng Cảnh Nam châm chọc Minh Trạm một câu, nhưng Minh Trạm lại không đáp trả mỉa mai như ngày thường mà chỉ ngượng ngùng cúi đầu cười.

    Tròng mắt của Phượng Cảnh Nam suýt nữa đã rơi xuống đất, Liễu đại nhân lại đỡ lời cho Minh Trạm, “Thế tử thiên tư hơn người, nghe một hiểu mười, đồng cảm với nỗi khổ của dân chúng, thật sự là phúc phận của thần khi may mắn được làm vi sư của thế tử.”

    Minh Trạm vội vàng trả lời một cách khiêm tốn, “Cũng là do sư phụ hết lòng dạy dỗ.”

    Phượng Cảnh Nam cảm thấy buồn nôn một trận, trong khi Minh Trạm nói tiếp, “Đã là chính ngọ, hôm nay nhi thần phải mặt dày mà ở lại nơi này của phụ vương để dùng bữa.”

    Phượng Cảnh Nam cũng không thể nói ngươi cút đi cho ta, Minh Trạm nói tiếp, “Các sư phụ cũng lưu lại dùng bữa đi, trù tử của phụ vương có tay nghề rất khá.” Còn không quên đền đáp nữa.

    Trong lúc dùng ngọ thiện Minh Trạm biểu hiện ra tố chất giống như thánh nhân, Phượng Cảnh Nam chẳng thể ăn được bao nhiêu, thật sự là rất buồn nôn. Hắn biết Minh Trạm rất hay làm bộ làm tịch, không nói Minh Trạm, cho dù là Phượng Cảnh Nam thì cũng am hiểu sở trường này.

    Chẳng qua người khác giả vờ thì trên cơ bản tính tình cũng không thay đổi nhiều lắm. Nhưng Minh Trạm lại hoàn toàn biến thành một người khác, Phượng Cảnh Nam phát hiện chính mình thật sự không quá hiểu Minh Trạm.

    Minh Trạm hào hoa phong nhã mời rượu, “Đây là Lê hoa râm ngon nhất, khi ở đế đô ta đã từng uống vài lần, cũng không tệ lắm. Hương vị nhẹ nhàng ngon miệng, uống một chút cũng sẽ không say, cũng không ảnh hưởng đến nghị sự buổi chiều.”

    ………

    P/S: Lần trước có nàng bảo em Trạm lừa tình, đúng là hiện tại em đang lừa tình khắp chốn, bỏ chút tình nơi này, ném chút tình nơi kia, đúng chất hào hoa phong nhã :>.

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi