Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 128: Phiên ngoại (viết thư)

    Đích Tử Nan Vi – Chương 128: Phiên ngoại (viết thư)

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Minh Trạm đối với hành vi giậu đổ bìm leo trong lần đầu tiên săn thú của mình thì thật sự rất đắc chí, cứ dương dương tự đắc.

    Trải qua chuyện như vậy mà chỉ vui mừng một mình thì chẳng phải là rất ích kỷ hay sao?

    Ngay cả thánh nhân cũng nói một mình vui, cùng người khác vui, cái nào vui hơn?

    Vì vậy Minh Trạm cố ý viết một phong thư thật dài cho Hoàng bá phụ kính yêu của hắn để chia sẻ ký ức nguy hiểm đáng nhớ này.

    Trong thư Minh Trạm thuật lại chính mình lâm nguy không sợ hãi như thế nào, bình tĩnh phân tích, sau đó phóng cây chủy thủ vào động mạch cổ của lão hổ một cách chuẩn xác, rồi tiếp theo là thoát hiểm khỏi miệng hổ ra sao.

    Chi tiết như thế này:

    Lúc ấy ta đang cưỡi ngựa phóng như bay, gió thu hất lên mái tóc của ta, bươm bướm tung tăng, chim nhỏ xướng ca, những quả dại đỏ mọng xum xuê trên cành tựa như mã não trên ngọc trâm của mỹ nữ.

    Ngay trong cảnh sắc mùa thu tươi đẹp này, từ xa xa ta nhìn thấy một con mãnh hổ sặc sỡ bất ngờ nhảy ra, mở to hàm răng đầy máu, phun ra một hơi thở quỷ dị, ngoạm lấy con dê vàng vào họng, chỉ hai ba cái liền nuốt chửng.

    Không biết vì sao Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm viết từng chữ từng chữ lên giấy, kết nối thành từng câu thì liền rùng mình cả người, nhịn không được mà nhắc nhở Minh Trạm, “Làm gì có chuyện con dê kia bị lão hổ nuốt sạch. Với lại lão hổ nào mà có hơi thở quỷ dị? Ngươi đang viết thành hổ yêu hay sao vậy?”

    “Khoa trương, là khoa trương, phụ vương có hiểu hay không.” Minh Trạm chấm bút vào nghiên mực.

    “Ngươi không phải là đang khoa trương, căn bản là đang viết một cách vô căn cứ.”

    Minh Trạm không thèm bận tâm đến Phượng Cảnh Nam, tiếp tục viết:

    Dê của ta!!

    Con dê vàng ta cực khổ truy đuổi!!!

    Lúc ấy ta vô cùng tức giận, nổi nóng đến cực điểm! Lập tức từ trên lưng ngựa bay lên không trung rồi nhảy xuống, đứng trước mặt con mãnh hổ kia, chỉ vào nó, sau đó hét lớn một tiếng, “Nghiệt súc, ngươi dám đọat dê từ trong tay ta, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không?!”

    Phượng Cảnh Nam rốt cục chịu không nổi loại buồn nôn này nữa, liền đứng dậy rời đi.

    ……

    Phượng Cảnh Nam đi ra ngoài tắm rửa, sau khi thay y phục trở về thì đã qua nửa canh giờ, ánh nến thắp sáng án thư, Minh Trạm vẫn còn đang múa bút thành văn, tiếp tục câu chuyện truyền kỳ của hắn.

    Phượng Cảnh Nam hất mái tóc ẩm ướt ra sau lưng, đi qua rồi nhìn xuống, trên bàn đặt bảy tám trang giấy đã viết xong, Minh Trạm đang viết đến:

    Khi cái miệng tanh hôi kia kề sát vào yết hầu của ta, đem hơi thở tử vong bao phủ toàn thân của ta, ta tưởng là mình chết chắc rồi. Trong nháy mắt, ta nghĩ đến mẫu thân của ta, ta chết thì ai sẽ chăm sóc mẫu thân của ta đây? Còn có mụ nam nhân tỷ tỷ của ta nữa, nàng đời này làm sao có thể gả ra ngoài? Còn có Hoàng bá phụ kính yêu nhất của ta, từ biệt thiên nhai, tái kiến đã là kiếp sau! Cũng tại phụ vương của ta, kẻ đã tự tay đem lưỡi đao tử thần đến cho ta, cho dù ta có làm quỷ thì cũng phải trở về trò chuyện với hắn hằng ngày!

    Phượng Cảnh Nam tức giận, “Ngươi có ý gì, vì sao lại bảo ta tự tay đem lưỡi đao tử thần đến cho ngươi? Ta biết sẽ có hổ xuất hiện hay sao?”

    “Nếu không phải phụ vương bảo ta đuổi theo con dê thì làm gì xảy ra chuyện này cơ chứ?” Minh Trạm đáp lại một cách không khách khí, quả nhiên bản tính thiên vị thật sự là bẩm sinh, Minh Trạm thêm một câu, “Ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi.”

    Phượng Cảnh Nam nâng tay tát một cái lên đầu của Minh Trạm, Minh Trạm rốt cục câm miệng.

    Bá phụ, ngài cũng biết đó, võ nghệ của ta tệ hại cỡ nào. Trong nháy mắt ta đã cảm giác được răng nanh bén nhọn của lão hổ sắp chế trụ cần cổ yếu ớt của ta, ta cơ hồ có thể nghe được tiếng răng rắc trên cổ giữa hàm răng sắc bén kia.

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay của ta vung lên như tia chớp, chủy thủ tỏa ra hàn ý giữa trời thu ấm áp. Một khắc đó, bầu trời trong xanh bị mây đen bao phủ, bóng đêm bao trùm thiên địa, cùng với một đao sét đánh của ta, tia chớp phá vỡ thiên không, sấm sét lôi đình.

    “Vương gia, cần truyền vãn thiện hay không?” Lý Tam nhẹ chân bước vào, thấp giọng hỏi.

    “Không cần.” Đọc thư của Minh viết thì làm sao mà cơm với nước cho nổi.

    Phượng Cảnh Nam cảm thấy Minh Trạm không phải đang thuật về chuyện hắn đả hổ như thế nào, mà hoàn toàn là cảnh tượng mà Bàn Cổ khai thiên lập địa.

    Ta nằm trên mặt đất, máu tươi của lão hổ tựa như từng đóa hoa mai, nháy mắt bao phủ toàn thân của ta.

    Phượng Cảnh Nam đứng bên cạnh mà hỏi, “Lúc ấy ngươi còn có thể nghĩ đến chuyện máu tươi giống như hoa mai hay sao? Còn nháy mắt bao phủ toàn thân của ngươi, đây không phải là huyết rồi, đây là trời mưa mới đúng?”

    Minh Trạm đáp, “Là huyết vũ.”

    Ta rõ ràng là nhìn thấy trong mắt của lão hổ hiện lên vẻ kinh hoàng, sau đó Hổ vương ngửa mặt lên trời rồi thét to một tiếng, dường như ta còn nghe thấy nó tru lên một cách không cam lòng, “Không thể nào, không thể nào, ta làm sao lại có thể chết ở trong tay một phàm nhân!?”

    Phượng Cảnh Nam phun một họng trà xuống đất, khóe miệng liên tục giật giật.

    Minh Trạm quay đầu nhìn Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương đừng đứng bên cạnh mà nhìn ta viết thư nữa, phụ vương ở đây làm cho ta mất hết cả hứng viết thư.”

    Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn mấy trang thư trên bàn rồi thở dài, “Ngươi mất hứng mà lại có thể viết dài như vậy, nếu có hứng thì không biết giấy trong hành cung có đủ cho ngươi viết hay không nữa. Ta thấy ngươi cũng không cần phải viết thư, cứ viết thành tiểu thuyết, ta cũng đã nghĩ sẵn cái tên cho ngươi rồi, gọi là Đả hổ truyền kỳ.”

    Minh Trạm chẳng biết xấu hổ mà còn hưởng ứng, “Như vậy rất hay, chẳng qua ta không có thời gian, hay là thuê hai tên tú tài ngoài phố, ta sẽ đại khái nói ra nội dung cho bọn họ, bảo bọn họ thay ta chấp bút.”

    “Ngươi viết mau đi rồi còn ngủ sớm.” Phượng Cảnh Nam thúc giục.

    “Ta biết rồi.”

    Minh Trạm đành phải kết thúc, cắn cắn cán bút rồi nói, “Phần cuối cùng có nên đặt một câu thơ hay không nhỉ?”

    “Đúng vậy đúng vậy.” Không ngờ Phượng Cảnh Nam lại hưởng ứng, “Ngươi cùng các vị đại nhân niệm thơ không ít, viết một câu cho ta xem thử.”

    “Đánh chết lão hổ chỉ là thứ yếu, mấu chốt là thể hiện được sự trấn tĩnh, sự dũng cảm, tinh thần coi thường cái chết của ta.” Minh Trạm nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Phượng Cảnh Nam mà hỏi, “Phụ vương, ngài có câu thơ nào kha khá hay không?”

    Phượng Cảnh Nam không thèm bận tâm đến Minh Trạm.

    Minh Trạm vung bút vừa viết vừa nói, “Phụ vương cứ thúc giục ta, đành phải qua loa kết thúc, bao nhiêu tình cảm chưa dứt mà chưa thể tỏ bày hết lên trang thư cùng Hoàng bá phụ, thật đáng tiếc. Cuối cùng, kẻ bất tài này kết bằng một bài thơ: Đối mặt tử vong, ta bình thản cười to; Cung điện ma quái, dao động giữa tiếng cười; Chính là ta, tự bạch của anh hùng đả hổ; Hát vang khải hoàn ca, đem chiến thắng mang về.”

    “Cái này mà gọi là thơ hả?” Phượng Cảnh Nam cảm thấy điểm tâm sáng mai cũng không cần phải ăn nữa.

    “Đương nhiên là thơ rồi, cái này gọi là bạch thoại.” Minh Trạm cầm lên trang thư cuối cùng, chậm rãi thổi khô.

    Được rồi, ngươi đi tắm rửa đi, nước đã chuẩn bị sẵn rồi.” Phượng Cảnh Nam bảo Minh Trạm đi tắm.

    Minh Trạm biết Phượng Cảnh Nam muốn xem thư của mình, trước mặt Phượng Cảnh Nam thì hoàn toàn không có cái gì gọi là riêng tư, tuy có một chút không mất hứng nhưng vẫn nói, “Phụ vương đọc xong rồi bỏ vào phong thư dùm ta, ta phái người gửi đi.”

    Đợi Minh Trạm đi rồi, Phượng Cảnh Nam mới thêm vào một câu, “Đọc thư của Minh Trạm xong, thần đệ ba bữa không ăn, không biết Hoàng huynh có đồng cảm hay không?”

    Phong thư thật dày này trải qua thiên sơn vạn thủy mới đưa đến trong tay của Phượng Cảnh Kiền.

    Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, khả năng chịu đựng của đệ đệ vẫn còn quá kém. Sau đó thỏa mãn Minh Trạm mà chọn ra một cái tên cho hồi ức này, gọi là Phục Hổ Ký, sau này còn cho tạo thành một hí khúc thần thoại, rất được hoan nghênh.

    ………

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi