Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 135: Đục túi

    Đích Tử Nan Vi – Chương 135: Đục túi

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Kỳ thật tuy rằng Minh Trạm có một chút phóng khoáng, bất quá ấn tượng của chư thần đối với hắn đều rất khá.

    Phượng Cảnh Nam có bốn nhi tử, Minh Lễ thì quá ôn nhu, đương nhiên tính tình của Minh Lễ không tệ, chẳng qua hắn thiếu cái loại cường thế chuyên quyền độc đoán của một kẻ ngồi trên thượng vị. Minh Nghĩa thì sao, quá ngụy quân tử, tuy rằng hắn tự cho là thông minh, bất quá bấy nhiêu đạo hạnh chẳng đáng là gì so với đám lão hồ ly ngàn năm ở đây. Minh Liêm thì quá lỗ mạng, nội tâm khá tốt, nhưng vẫn thiếu một chút.

    Chỉ có Minh Trạm, co được dãn được, có thể cứng có thể mềm, huynh đệ Minh Lễ không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa xuất thân của hắn lại cao quý nhất.

    Đương nhiên phụng dưỡng chủ nhân như vậy tuyệt đối không dễ như phụng dưỡng Minh Lễ, bất quá Trấn Nam Vương phủ là một sự tồn tại đặc biệt đối với đế đô. Tiêu chuẩn để đám người Phạm Văn Chu chọn người thừa kế là: Người này phải duy trì khả năng độc lập của Trấn Nam Vương phủ từ trước đến nay, như vậy những người cùng nằm chung một ổ như bọn họ mới có đất dung thân.

    Đây cũng là thời điểm để đám người Phạm Văn Chu biểu hiện hảo cảm đối với Minh Trạm.

    Minh Trạm xử lý sự vụ không giống Phượng Cảnh Nam, trước tiên là đại thần đưa ra ý kiến, sau đó Phượng Cảnh Nam phê lại rồi mới phân phát xuống dưới.

    Còn Minh Trạm là lôi mọi người ra thảo luận, sau khi thảo luận thì dựa theo ý của Minh Trạm mà Phạm Duy chấp bút phê tấu chương, sau đó Phùng Trật đóng xuống một con dấu.

    Bởi vậy thư phòng của Minh Trạm tiêu hao một lượng lớn trà nước.

    Bất quá hiệu suất công tác của Minh Trạm cực cao, trên cơ bản là chỉ trong buổi sáng thì hắn đã xử lý xong chính sự, buổi chiều hắn thích đến thành Côn Minh để đi dạo, sau đó chuẩn bị thành thân. Minh Trạm thường xuyên suy nghĩ, những ngày không có Phượng Cảnh Nam thật tuyệt vời làm sao.

    Tuy rằng nửa đêm Minh Trạm cũng không nhớ đến Phượng Cảnh Nam nhưng Phượng Cảnh Nam lại rất nhớ Minh Trạm.

    Phượng Cảnh Kiền tiếc nuối nói, “Vốn định kêu Minh Trạm cùng đi, đáng tiếc là trong phủ của ngươi chẳng có ai dùng được, mà ngươi thì phải tháp tùng thánh giá. Nếu Minh Trạm không thể rời đi thì lần sau thay đổi để hắn đến đây hít thở không khí.” Lại tiếc nuối mà thở dài một tiếng, “Thật sự là uất ức cho tiểu hài tử kia.”

    Tiếng thở dài của Phượng Cảnh Kiền quất vào lòng của Phượng Cảnh Nam, nhịn không được mà đề nghị, “Nếu không thì để thần đệ quay về thay Minh Trạm đến đây.”

    Phượng Cảnh Kiền cười, “Trẫm chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, ngươi ghen cái gì.” Không đợi Phượng Cảnh Nam đen mặt thì Phượng Cảnh Kiền lại tiếp tục hoài niệm về Minh Trạm, “Chỗ nào mà có Minh Trạm thì sẽ đặc biệt náo nhiệt, trẫm thực sự nhớ hắn.”

    “Vậy tại sao Hoàng huynh không bảo hoàng tử đi theo?” Phượng Cảnh Nam thật sự không muốn tiếp tục nhắc đến những chuyện có liên quan đến Minh Trạm,

    “Không hợp ý.” Phượng Cảnh Kiền lại than thở, “Thật đáng tiếc, cả đời này của trẫm chỉ có một chuyện không bằng ngươi.”

    Nếu Minh Trạm mà ở bên cạnh thì Phượng Cảnh Nam nhất định sẽ túm lấy Minh Trạm để nghiên cứu cái tên tiểu tử kia từ đầu đến chân, từ thịt vào xương, rốt cục làm sao lại có thể khiến người ta thích như vậy, bất quá nghe thấy lời này của Phượng Cảnh Kiền thì Phượng Cảnh Nam liền thuận miệng nói, “Nếu đã như vậy thì ta sẽ đưa hắn cho Hoàng huynh.”

    Phượng Cảnh Kiền mỉm cười nhìn Phượng Cảnh Nam, “Thôi đi, ngươi làm sao mã nỡ lòng nào, chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết.”

    “Tướng mạo bình thường, Phượng gia chúng ta chỉ có một mình hắn có vẻ ngoài như thế. Tính tình vừa thối lại vừa ương bướng.” Ngoại trừ cái bụng toàn suy nghĩ xấu xa, chẳng qua cái này cũng không tính là ưu điểm. Phượng Cảnh Nam tổng kết một chút đặc điểm của Minh Trạm, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, “Thật không biết Hoàng huynh thích hắn ở điểm nào?”

    Phượng Cảnh Kiền từ từ uống trà mà hỏi, “Ngươi không thích hắn?”

    Phượng Cảnh Nam nhướng mày, dường như huynh trưởng vừa nói một chuyện rất nực cười, hắn mà thích tiểu tử kia được ư?!

    “Hầy~” Phượng Cảnh Kiền thở dài một cái, “Thật sự là khẩu thị tâm phi, tật xấu từ nhỏ.”

    Phượng Cảnh Kiền cùng đệ đệ ngồi trong xe, nhịn không được mà khoe khoang, thấp giọng nói, “Cảnh Nam, Minh Trạm chưa từng hôn ngươi ư?”

    Phượng Cảnh Nam kinh hãi, nhìn huynh trưởng một cách khó tin, Phượng Cảnh Kiền cốc đầu hắn một cái, “Đừng nghĩ bậy bạ. Là khi Minh Trạm còn bé.” Thả sức hoài niệm một lúc, Phượng Cảnh Kiền cười, “Vừa mềm vừa thơm, giống như đường mạch nha.”

    Trong lòng của Phượng Cảnh Nam trộn lẫn đủ loại tư vị. Đương nhiên hắn không lạ gì cái miệng thối kia của Minh Trạm khi hôn hắn, bất quá, đây là đạo lý gì, hắn làm phụ thân, vì sao lại phải nghe người khác kể về sự tích của nhi tử nhà hắn?

    Hơn nữa, người nọ cứ nói miên man không dứt, lắm mồm chịu không nổi.

    Mấu chốt là Phượng Cảnh Nam không thể cưỡng chế người nọ câm miệng, cũng không thể bịt lỗ tai lại, đành phải ngồi nghe người nào đó tiếp tục luyên thuyên, hoài niệm Minh Trạm suốt cả buổi chiều.

    Đến tối, Phượng Cảnh Nam thu được báo cáo có liên quan đến hành động của Minh Trạm.

    Phượng Cảnh Kiền cũng liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy Minh Trạm đi ra ngoại ô xem đồng ruộng, còn thỉnh vài thương nhân, vài thợ thủ công, vài lão nông đi tham dự hôn sự của chính mình, lại đến thư viện diễn thuyết này nọ, hành trình thật sự là kín mít, nhịn không được mà cười, “Minh Trạm là người hoạt bát, ngươi đi thế này cũng tốt, bằng không ngươi cứ ru rú ở Vân Nam thì Minh Trạm cũng không thể có những ngày thoải mái như vậy.”

    “Ta đâu có cột tay cột chân hắn đâu.” Phượng Cảnh Nam thầm nghĩ, đây chắc chắn là đi thu mua lòng người.

    “Hữu xạ tự nhiên hương, rồi cũng sẽ lộ ra ngoài” Phượng Cảnh Kiền đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng của đệ đệ, cười nói, “Ít nhất hắn có thể thoải mái công tác mà không cần biết ngươi đang sầm mặt ở đây!”

    Minh Trạm gửi cho Phượng Cảnh Nam một phong thư, nói một chút việc lớn nhỏ ở Vân Quý, cuối cùng còn nói, “Ta cũng không có nhiều liên hệ với đại thần trong triều, ngoại trừ công sự, ta cũng không thích đối mặt với mấy khuôn mặt già nua đó. Chẳng qua ta cũng không thể mỗi ngày ru rú trong phủ như tiểu thư khuê các, phụ vương cũng không cần xem ta là nữ nhân. Ta ra ngoài đi dạo, nếu phụ vương cảm thấy ta thu mua lòng người thì ta cũng không có cách nào cãi lại, trên đời thiếu gì oan hồn cơ chứ. Lạc khoản: Chúc Hoàng bá phụ và phụ vương đi đường thuận lợi.

    Phượng Cảnh Nam nhìn những lời hồ đồ vô lại này thì làm sao còn có thể thuận lợi cho được? Hắn không thèm để ý đến tiếng cười của Phượng Cảnh Kiền mà cứ mắng to Minh Trạm bừa bãi.

    “Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi.” Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa khuyên, “Có người như vậy, đi ra ngoài mà vẫn có thể chọc ngươi thoải mái, như vậy còn than thở gì nữa. Minh Trạm cũng có cái khó của mình, hắn biết ngươi kiêng kỵ h81n, chẳng qua hắn vốn là người không chịu ngồi yên, ngươi cũng đừng trách móc nặng nề nữa.”

    Phượng Cảnh Nam cũng là đi từng bước một mới lên được ngôi Trấn Nam Vương, hắn không phải kiêng kỵ Minh Trạm, dù sao hắn kinh doanh nhiều năm ở Vân Quý, Minh Trạm thật sự không thể sánh bằng, chẳng qua hắn khó chịu Minh Trạm vì loại khẩu khí này: Ta cứ làm như vậy, mặc kệ ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được.

    Lúc trước, Phượng Cảnh Nam phải cẩn thận và trải qua bao gian nan như thế nào, huynh đệ hai người phải trải qua ngàn nan vạn hiểm, thiên sơn vạn thủy mới mưu thành đại sự, nay quả thật là không thể so với trước, chẳng lẽ lúc này đang lưu hành phương thức lợn chết không sợ nước sôi để mưu quyền ư?

    Phượng Cảnh Nam nghĩ đến việc có phải mình sắp bị đá ra ngoài rồi hay không, nhịn không được mà hỏi huynh trưởng, “Hoàng huynh có thư từ các hoàng tử hay không?”

    Cho dù thế đạo thay đổi thì chỉ có một mình Minh Trạm vẫn không có da mặt như xưa.

    Phượng Cảnh Kiền cầm lấy một phần tấu chương rồi đưa cho Phượng Cảnh Nam, thở dài, “Không có gì thú vị cả.”

    Phượng Cảnh Nam mở ra, nghênh diện là một hàng chữ nhỏ rất tinh tế, bỏ đi phần đầu, câu đầu tiên chính là Thánh cung an, nhìn một cái, thật là quy củ. Trong khi Minh Trạm thì lại viết: Mấy này nay thời tiết ở Vân Nam không tệ, buổi sáng ta ăn ba cái bánh màn thầu nhân tôm thịt, uống một bát cháo thịt cua, một bát canh cá viên, sau đó là hai cái bánh màn thầu nhân đậu và vài món điểm tâm. Phụ vương ăn cái gì chưa? Chậc, phụ vương đi theo Hoàng bá phụ thì nhất định sẽ ăn ngon hơn ta, đúng là có chuyện tốt thì chẳng bao nhớ đến ta.

    Thà là không đọc còn hơn, Phượng Cảnh Nam cảm thấy thật mất mặt, Minh Trạm rất thích nói đến chuyện ăn uống, giống như là quỷ chết đói đầu thai từ kiếp trước, chẳng hề có phong thái của một quý công tử.

    Phượng Cảnh Nam tiếp tục đọc thư, phía dưới là bản tóm tắt đối với tấu chương của triều đình, dùng từ ngữ cực kỳ cung kính, hành văn khiêm tốn dè dặt cỡ nào, còn thêm vào một câu, “Nhi thần ngu dốt, kiến thức nông cạn, nếu có chỗ nào không thỏa đáng thì thỉnh phụ hoàng giáo huấn.”

    Trong khi các hoàng tử thì viết như vậy, còn Minh Trạm thì sao, miễn bàn đến sự tự tin thái quá của Minh Trạm, nếu để Phượng Cảnh Nam nói thì quả thật là muối mặt.

    Trong thư Minh Trạm cũng nói một câu về quân sự của hai tỉnh Vân Quý, hiện tại hắn đã cho Phạm Văn Chu một cái biệt hiệu Phạm lão đầu, hơn nữa Minh Trạm cái gì cũng dám làm, tỷ như năm nay Vân Nam hạn hán, phải cân nhắc tính toán đập nước ở sông Kim Trấp và Ngân Trấp, bởi vì đồng ruộng không ngừng gia tăng, nguồn nước không đủ, đến vụ mùa thì thường xuyên xảy ra chuyện thiếu nước và tranh nước. Tuy rằng đã có quy củ luân phiên dẫn nước, bất quá vụ mùa chỉ có vài ngày, luôn luôn có một bộ phận chưa kịp đến phiên. Năm nay ẩu đả không ít, phía dưới báo cáo, Minh Trạm trước tiên phạt quan viên để xảy ra vụ ẩu đả, tiếp theo là triệu tập đám thần tử thương lượng ở trong khu vực nội tân mở kênh dẫn nước nhân tạo, trang bị thêm đê điều. Hắn tới lui tốc hành, còn chạy đi xem tình hình ở dưới địa phương, bảo người ta viết báo cáo, nghiên cứu làm kênh dẫn nước nhân tạo như thế nào, phải phí bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chi phí. Viết tấu chương đưa Phượng Cảnh Nam, ngụ ý, nếu ngươi không có ý kiến thì ta sẽ cuộn y mệ lên mà bắt tay vào làm.

    Chuyện đại sự như vậy, ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng nói, “Việc dẫn nước tất nhiên phải cẩn thận xử lý.”

    Phượng Cảnh Nam không biết Minh Trạm là điếc không sợ sấm hay là bẩm sinh đã to gan lớn mật.

    Mặc dù Phượng Cảnh Nam rời khỏi Vân Nam chưa được bao lâu mà lại bị Minh Trạm làm ầm ĩ không được an bình ngày nào, sợ Minh Trạm làm ra chuyện gì tày trời.

    Nay nhìn ba vị hoàng tử viết thư cho Hoàng huynh, Phượng Cảnh Nam thật sự là hâm mộ, “Hoàng huynh, ngươi thật sự là có phúc khí.” Không cần lo lắng cho hài tử thì chuyện gì cũng có thể an tâm.

    Phượng Cảnh Kiền mỉm cười lắc đầu, “Nhưng không có tình cảm sâu nặng như thư của Minh Trạm viết.”

    Phượng Cảnh Nam nói, “Nếu tiểu tử kia có thể học viết một phong thư như mấy vị hoàng tử thì ta sẽ rất cảm kích.”

    “Như vậy sẽ dọa cho ngươi thất kinh mà phải quay về Côn Minh ngay lập tức.”

    Phượng Cảnh Nam là người rất sĩ diện, hắn viết một phong thư thật dài gửi trở về cho Minh Trạm, đầu tiên là bảo Minh Trạm không cần vội vã làm kênh dẫn nước, chờ hắn về rồi tính sau. Tiếp theo, hắn yêu cầu Minh Trạm viết thư phải quy củ một chút, không thể để cho hắn mất thể diện ở trước mặt của Hoàng huynh như thế.

    Tiếp theo Minh Trạm gửi đến hai phong thư, một phong thư là cho Phượng Cảnh Nam, phong thư còn lại là cho Phượng Cảnh Kiền.

    Phượng Cảnh Nam thu hết cả hai phong thư, trước tiên đọc thư của mình, Minh Trạm nói về tình hình hiện tại đang là tất niên, quả thật bận bịu, không vội làm kênh dẫn nước, chẳng qua cứ dự toán trước vẫn tốt hơn, còn oán giận Phượng Cảnh Nam lựa chọn quan viên cực kỳ không thể ỷ lại, tỷ như Minh Trạm có hỏi, dự tính bao nhiêu kênh dẫn nước, quan viên đáp: ước lượng mười cái kênh. Minh Trạm hỏi lại, kênh dài bao nhiêu, quan viên đáp: trên dưới một trăm trượng. Minh Trạm hỏi, xây kênh cần phải dùng bao nhiêu nhân lực và đất đá, quan viên đáp: Trăm ngàn người, trăm ngàn cân. Cuối cùng Minh Trạm viết: Nghe nói quê hương của ngươi ở sông Kim Trấp, vậy ngươi cứ về đó đi, đường xá xa xôi, ta sẽ không phái người đưa tiễn ngươi.

    Tuy rằng đã đuổi người này đi nhưng trong thư của Minh Trạm vẫn thể hiện sự oán giận, cái tên vô năng này lãng phí hắn cả một buổi chiều, lúc ấy thật muốn thưởng cho mấy cái tát, phải nhịn vất vả như thế nào, cuối cùng cho người chặn ở ngõ nhỏ rồi bỏ vào bao bố mà đánh một trận cho hả giận.

    Phượng Cảnh Nam dở khóc dở cười, tiếp theo Minh Trạm lại kể về một thiên tài bị mai một ra sao, sau đó bị người ta hiểu lầm là không có quy củ. Nhìn đến cuối cùng Phượng Cảnh Nam mới phát hiện người được Minh Trạm gọi là thiên tài chính là bản thân Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam giương mắt đơ lưỡi, hắn mới đi có mấy ngày mà da mặt của Minh Trạm đã dày thêm một tầng rồi sao?

    Sau này Minh Trạm lên ngôi Vương, chắc là sẽ tự lập miếu, xem mình là thần tiên sống để cung phụng. Ở thời này, mọi người đều chú ý khiêm tốn, cho dù người khác khen thì cũng không thể thừa nhận, nào có ai giống như Minh Trạm, tự khen chính mình, Phượng Cảnh Nam cảm thấy thật buồn nôn, nhịn không được mà nhổ hai ngụm nước miếng xuống đất. Thật mất mặt.

    Định thần lại, Phượng Cảnh Nam lại mở ra phong thư mà Minh Trạm viết cho Phượng Cảnh Kiền, chỉ có một câu, Phượng Cảnh Nam trừng mắt nhìn, suýt nữa đã hộc máu, Minh Trạm viết dòng chữ cua bò một cách rõ ràng: Biết phụ vương sẽ đọc lén cho nên ta chẳng viết gì cả, bị lừa rồi! Bị lừa rồi! Mặt sau còn vẽ thêm một cái bản mặt quỷ vênh váo rất tiểu nhân.

    Lúc này Phượng Cảnh Nam cảm giác giống như luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, bụm chặt ngực, nhịn không được mà ngẩng đầu hỏi thượng thiên: Vì sao bổn Vương lại sinh ra cái thứ như vậy, là lão thiên gia đang trả thù bổn Vương có phải hay không?

    Bất quá cũng có thể biết rõ, những ngày không có Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm quả thật sống thoải mái như thế nào.

    Minh Trạm còn lén lút dẫn Vệ vương phi đi dạo chợ phiên, ngồi quán uống trà, mua điểm tâm ven đường.

    Chẳng qua Lê Băng bị áp lực rất lớn, từ khi Minh Trạm gặp nạn ở khu vực săn bắn thì Lê Băng đã bị trách phạt một trận, đương nhiên càng thêm chú ý đến an nguy của Minh Trạm. May mà Minh Trạm cũng không thích xuất môn, bình thường đều ở trong phủ, cũng không xảy ra chuyện gì.

    Nhưng từ khi Phượng Cảnh Nam rời đi thì Minh Trạm như ngựa thoát dây cương, không ngày nào mà không đi ra ngoài. Chỉ cần hắn đi ra ngoài thì Lê Băng phải an bài chu đáo, lo lắng đề phòng mọi bề. Thậm chí Minh Trạm còn tính tham gia lễ hội tát nước giữa tháng tư.

    ………..

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi