Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 139: Hại cha(2)

    Đích Tử Nan Vi – Chương 139: Hại cha(2)

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Mặc dù Minh Liêm đi cùng Minh Trạm vào cung thỉnh an Ngụy thái hậu, bất quá xưa nay hắn không để ý đến chuyện quốc gia đại sự, khi mấy vị hoàng tử cùng Minh Trạm thương nghị thì hắn liền xin cáo lui, cũng không trì hoãn ngọ thiện của mình.

    Dùng bữa xong, hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, đang chợp mắt ngủ gật thì lại nghe người hầu đến bẩm báo: Thế tử điện hạ hồi phủ. Minh Liêm liền đứng dậy rửa mặt rồi đi qua gặp Minh Trạm.

    Minh Liêm còn nhiệt tình hỏi một câu, “Đệ ăn gì chưa? Ta nghĩ là trong cung nhất định sẽ lưu đệ lại dùng bữa cho nên không chờ đệ. Bất quá thức ăn trong cung cũng khó có thể ăn no, cho nên ta vẫn bảo tiểu trù phòng làm thêm vài món điểm tâm cho đệ.”

    “Tạ tam ca đã quan tâm.” Minh Trạm cởi xuống đại lễ phục bên ngoài, vì chưa tắm rửa cho nên chỉ tùy tiện khoác áo choàng, bên hông cũng không thắt đai lưng, trước tiên hỏi thăm, “Đại ca và nhị ca ở đế đô vẫn khỏe chứ?”

    Minh Lễ thở dài, “Chúng ta đều bình an, chẳng qua phụ vương…” Kỳ thật tuy rằng Minh Trạm chiếm ngôi thế tử nhưng đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phượng Cảnh Nam, trong vài nhi tử thì Minh Lễ được Phượng Cảnh Nam coi trọng nhất, cũng có tình cảm sâu đậm nhất với Phượng Cảnh Nam.

    Phượng Cảnh Nam mới mất tích hơn nửa tháng mà sắc mặt của Minh Lễ đã ảm đạm tiều tụy đến mức khiến người ta phải đau lòng.

    Ngược lại với Minh Lễ là Minh Nghĩa, người này vẫn như xưa.

    Về phần Minh Liêm thì lại càng không cần nhắc đến, dân gian có câu Mụ mụ không thân cữu cữu không thương, chính là để hình dung sự bất hạnh của Minh Liêm. Trước hắn có hai ca ca, địa vị của Ngụy phi đã rất củng cố, Minh Liêm giống như thêu hoa trên gấm, thật sự chỉ là dư thừa. Còn nữa, Minh Liêm văn võ bình thường, cũng không được phụ thân coi trọng như huynh trưởng Minh Lễ, cũng không thích đi theo bên cạnh mẫu thân như Minh Nghĩa, phân ưu vì mẫu thân, càng không thể so sánh với Minh Phỉ vì là nữ nhi duy nhất nên được xem là bảo bối. Tóm lại một câu, Minh Liêm cứ như vậy mà trưởng thành trong hoàn cảnh bị bỏ mặc.

    Cho nên Minh Liêm cũng không có tình cảm gì sâu nặng đối với Phượng Cảnh Nam, câu đầu tiên mà hắn hỏi chính là Minh Trạm ăn cơm hay chưa mà không phải phụ vương có tin tức gì mới hay không, như vậy cũng đã biết rõ một hai.

    Minh Trạm dọc đường vất vả, lại ở trung cung nửa buổi, vì vậy cảm thấy khá là mệt mỏi, bèn nói, “Nay sinh tử của Hoàng bá phủ vẫn không rõ, trong triều chưa lập thái tử, lòng người biến loạn, khó tránh khỏi sẽ có người luồn cúi những kẻ thượng vị. Đại ca và nhị ca có nghe thấy phong thanh gì không?”

    Minh Lễ còn chưa đáp lời thì Minh Nghĩa đã nói, “Bên ngoài cũng lộn xộn, chúng ta cũng không có chủ ý, đương nhiên sẽ nghe theo điện hạ, điện hạ ủng hộ ai thì chúng ta sẽ ủng hộ người đó.”

    Minh Trạm gật đầu, “Chúng ta ở Vân Quý có gia nghiệp, cần gì phải dính dáng vào chuyện này. Ta cũng muốn nói rõ với các ca ca, nhất định đừng nhúng tay vào, nhúng tay vào tất sẽ bị mổ.”

    Không khí có một chút đông lạnh, Minh Trạm nói, “Qua mấy ngày nữa đại tỷ và tứ muội sẽ về phủ thăm viếng, tam muội không có tin tức, nhị ca, ngươi phái người đến hỏi một tiếng, bằng không đến lúc đó chỉ sót lại một mình nàng thì cũng mất thể diện lắm.”

    Minh Nghĩa thản nhiên đáp lại.

    Minh Lễ nói, “Đi đường mệt nhọc, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, buổi tối huynh đệ chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận.”

    Minh Trạm đương nhiên đồng ý.

    Minh Nghĩa trở về phòng rồi đuổi đám tôi tớ ra ngoài, tức giận nói một cách bất bình, “Thật sự không thể chịu nổi bộ dáng đạo đức giả của hắn, không làm cho người khác nhúng tay, vậy tại sao hắn lại đến đế đô để làm gì!”

    Minh Lễ khuyên nhủ, “Ngươi ít nói vài câu đi, không có phụ vương thì hắn làm chủ, hắn nói như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế ấy là được.”

    “Đại ca nói có lý.” Minh Liêm liếc mắt nhìn Minh Nghĩa, “Ngươi đừng nhiều chuyện, ngươi thông minh, chẳng lẽ Minh Trạm lại ngốc hơn ngươi? Ngươi làm gì thì cũng nên nghĩ đến mẫu thân trước đi, dù sao thê tử của ngươi đang ở đế đô cùng với ngưoi, còn thê tử của ta và đại ca đều đang ở Côn Minh kia kìa! Xú nha đầu Minh Phỉ thật không hiểu chuyện, đại tỷ tứ muội đều biết đưa tin đến đây, còn nàng ta lại làm giá như thế.” Minh Liêm vốn là người thẳng thắn phóng khoáng, từ khi bị Minh Phỉ cào mặt, hắn đã cảm thấy chính mình nhẫn nhịn quá đủ rồi, nay thấy Minh Phỉ tiếp tục sinh sự, hắn hung tợn nói, “Nếu không thì phái người đi nói với nàng, có đến hay không, chúng ta chẳng sợ thiếu một muội muội đâu! Nàng không giúp gì được cho huynh đệ, nếu sau này nàng cảm thấy không cần đến chúng ta thì cứ chặt đứt quan hệ đi cho rồi!”

    Xưa nay Minh Nghĩa và Minh Phỉ có thâm giao, nhịn không được mà bênh vực Minh Phỉ, “Ngươi nói lung tung gì vậy, nữ nhi xuất giá không thể so sánh với khi ở nhà, phía trên có hai ba bà bà, làm việc gì cũng đâu dám chuyên quyền, đến hỏi một tiếng là được rồi, không cần phải nổi nóng như vậy đâu.”

    “Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng là có bà bà ư?” Minh Liêm oán giận một câu, dù sao cũng là thân muội muội của mình nên hắn cũng chẳng nhiều lời.

    Minh Nghĩa lại hỏi hắn, “Ngươi nên ở Côn Minh hiếu kính mẫu phi và mẫu thân là được, vì sao lại đi theo thế tử đến đế đô làm gì? Huynh đệ chúng ta đều ở chỗ này, chẳng phải là trong nhà ngay cả một người nam nhân cũng không có hay sao?” Kỳ thật Minh Nghĩa đã sớm muốn hỏi, chẳng qua Minh Liêm vừa về thì liền thu xếp ăn uống nghỉ ngơi, cho nên hiện tại hắn mới có thể dò xét.

    Minh Liêm trả lời rất đơn giản, “Minh Kỳ đã trở lại.”

    Minh Nghĩa thấp giọng than thở một câu, “Nha đầu chết tiệt kia, chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo cả.” Lại nói với Minh Liêm, “Ngươi chết sống gì cũng không nên đến đế đô, đến đây cũng chẳng có tác dụng gì.” Tuy nói là huynh đệ khó tránh khỏi có tranh chấp, nhưng thành Côn Minh dù sao cũng an toàn hơn đế đô, Minh Nghĩa cũng không đề nghị Minh Liêm đến đây.

    “Vì sao ta lại không đến, nếu nhị ca thích thì cứ đi tranh với Minh Kỳ đi.” Minh Liêm không nhận tình cảm này, đứng dậy nói, “Đi đường thật sự mệt mỏi, xương sống thắt lưng đều mỏi nhừ, ta phải tìm tiểu nha đầu xoa bóp đây, không thể cùng nhị vị ca ca nói chuyện được nữa.” Dứt lời liền rời đi.

    Hảo tâm mà lại bị xem như lòng lang dạ thú, Minh Nghĩa tức giận, nói xấu sau lưng Minh Liêm, “Từ nhỏ đã vô dụng, chỉ cần một mình Minh Kỳ cũng đủ dọa hắn mất hồn.”

    Minh Lễ là người già dặn, hắn ở trung gian khuyên giải, “Cũng không phải tam đệ vô dụng, ta thấy Minh Kỳ cũng có dã tâm. Nếu bảo tam đệ ở bên cạnh Minh Kỳ thì không bằng đi theo thế tử vẫn hơn.”

    “Vì sao một chút chí khí mà đại ca cũng chẳng có?” Minh Nghĩa oán giận.

    Minh Lễ cười cười, không nói lời nào.

    Minh Trạm giống như một viên định phong châu, hắn vừa bước chân đến đế đô thì đế đô liền gió êm sóng lặng. Kỳ thật đế vị cũng là một loại đầu tư, bằng không cũng sẽ không có câu ủng hộ lập công. Đã lâu chưa có tin tức của Phượng Cảnh Kiền, những phe đối lập trong chuyện ủng hộ thái tử càng ngày càng tranh đấu kịch liệt. Nhưng chỉ có hai nhân vật mấu chốt có thể lập thái tử: Một là Thái hậu nương nương của Từ Ninh cung, hai là thế tử điện hạ của Trấn Nam Vương phủ.

    Cho dù ai làm Hoàng đế thì đều là tôn tử của Ngụy thái hậu. Tân hoàng đế có thể có ảnh hưởng đối với bên ngoại Thừa Ân Hầu phủ của Ngụy thái hậu, bất quá đối với bản thân của Ngụy thái hậu thì bà ta chỉ càng thêm cao quý mà thôi.

    Nhưng mà, đối với Trấn Nam Vương phủ, việc Phượng thị huynh đệ song song mất tích, tuy Minh Trạm là thế tử nhưng một ngày tân đế chưa đăng cơ thì hắn cũng không thể làm Trấn Nam Vương. Nguyên nhân rất đơn giản: Không có người hạ chỉ a.

    Với lại thế tử Trấn Nam Vương cũng không phải kẻ ngốc, không có chuyện gì thì hắn làm sao lại bôn ba vạn dặm mà chạy đến đế đô?

    Nếu nói rằng hắn không có tâm nhúng tay vào việc lập thái tử thì ngay cả quỷ cũng không thể tin.

    Nếu Trấn Nam Vương phủ đã muốn nhúng tay thì mọi người nhất định phải xem hướng gió của Trấn Nam Vương phủ.

    Vì vậy khi lâm triều mọi người đặc biệt đến rất đầy đủ.

    Những kẻ không muốn dây dưa vào mớ bòng bong này, trước kia đều cáo bệnh, xin nghỉ thì hiện tại đều có mặt đầy đủ. Minh Trạm đương nhiên đã ở đó, hắn dậy thật sớm, ngáp mấy ngày liền nghe đám triều thần nghị sự.

    Ngày xưa Minh Trạm cũng nghe tảo triều vài lần, xác thực là không quá giống nhau, trước kia chỉ có một người ngồi ở phía trên, mọi người nói chuyện phải cất cao giọng một cách chậm rãi, rõ ràng mà không lộn xộn, thái độ kính cẩn mà khiêm tốn, ngôn từ sắc bén mà tao nhã, ngay cả mắng rủa cũng không được bẩn thỉu.

    Nay phía trên có bốn người ngồi, đương nhiên bọn họ không có khả năng ngồi trên long ỷ, là phía dưới long ỷ, bốn chiếc ghế dựa, mới đầu là ba, khi Minh Trạm đến đây thì mới thêm vào một chỗ.

    Có lẽ mặt trên có nhiều người ngồi nên cũng không có gì hiếm lạ, các đại thần lại càng sống động hơn ngày xưa, giọng cũng lớn, lưng cũng thẳng. Bọn họ thảo luận không ra kết quả, rốt cục để Minh Trạm phán xử.

    Thành thật mà nói đây quả là việc dễ đắc tội người. Tỷ như mọi người hiện tại đang thảo luận ngũ hoàng tử đang dần dần trưởng thành, có thể phóng ra khỏi đạo trai hay không, thay vào đó là vào triều nghe chính sự.

    Vài vị hoàng tử từ chối cho ý kiến, đại thần trong triều ngươi biện ta luận, cũng không có chủ ý, liền có người hỏi, “Xin hỏi thế tử phải quyết định như thế nào?”

    “Chuyện này a.” Minh Trạm nói, “Đương nhiên là đợi Hoàng bá phụ quay về đế đô hẵng tính, ta nghĩ lúc này cũng không cần gấp gáp. Để Hoàng bá phụ nói thì sẽ danh chính ngôn thuận, ngũ hoàng tử cũng sẽ có thể diện hơn.”

    “Điện hạ, Hoàng thượng…” Ngài giả ngốc cũng không cao minh lắm a. Các đại thần liền thấp giọng nhắc nhở Minh Trạm một chút.

    Minh Trạm co ngón tay lên rồi xoa cái cằm trơn nhẵn không râu của mình, hỏi một cách ngạc nhiên, “Các ngươi cảm thấy Hoàng bá phụ không về được hay sao?”

    Mọi người đều bảo là không dám.

    Minh Trạm thở dài rồi lắc đầu, nói một cách thấm thía, “Vì sao cùng tuổi, có người là nhất phẩm, có người lại tay trắng, bao nhiêu người tự nhận đầy bụng tài hoa, lại sinh không đúng thời, phải chịu mai một? Hầy, kỳ thật cũng không phải như vậy. Ta thật không hiểu rõ các ngươi, cũng đã già đầu hết rồi mà tại sao lại suy nghĩ đơn giản như vậy cơ chứ?”

    Ngụy Ninh lặng lẽ chọt hông Ngụy Quốc Công một cái. Ngụy Quốc Công bất thình lình trúng một phát liền “Ôi chao” một tiếng, khiến quần thần đều quay đầu nhìn.

    Minh Trạm nhìn xuống, vội hỏi, “Nhạc phụ đại nhân có gì khó hiểu hay sao?”

    Ngụy Quốc Công là phò mã của đại công chúa Kính Mẫn, lão bà tiểu Quận quân đoản mệnh của Minh Trạm chính là nữ nhi của hắn, vì vậy xưng một tiếng nhạc phụ là rất phù hợp, Ngụy Quốc Công lập tức chỉnh lại sắc mặt, “Thần nghe điện hạ nói, tựa hồ biết một chút nội tình. Không dối gạt điện hạ, từ khi thánh giá gặp nạn, thần mấy hôm liền đều lo lắng cho quân phụ. Nếu có nội tình gì thì thỉnh điện hạ nói ra, chúng lão thần sẽ vô cùng cảm kích.”

    Phượng Minh Lan cũng mở miệng, “Đúng vậy, Minh Trạm, ngươi giống như có chuyện muốn nói, không cần phải ngại, cứ nói thẳng đi.”

    Vui vẻ thừa nhận ánh mắt chờ mong của bá quan văn võ, thật ra trong lòng của Minh Trạm có chút tự đắc, bất quá hắn cũng không lộ ra ngoài, trái lại là làm ra bộ dáng bất đắc dĩ, “Đây cũng chỉ là một chút suy nghĩ trong đầu của ta mà thôi, vốn không định nói ra, nhưng các ngươi muốn nghe thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi nghe một chút, xem ta suy nghĩ có đúng hay không.”

    Mọi người đều bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.

    “Có lẽ các ngươi cảm thấy Hoàng bá phụ và phụ vương mất tích càng lâu thì cơ hội bọn họ bình an trở về tính càng nhỏ.” Minh Trạm nói, “Ta thì cảm thấy cũng không hẳn vậy, các ngươi có nghĩ đến hay không, vì sao Hoàng bá phụ và phụ vương chỉ mất tích mà không phải gặp rủi ro ngay tại chỗ? Bởi vì thích khách cũng biết, Hoàng thượng và Trấn Nam Vương chỉ có còn sống thì mới có giá trị.”

    “Chỉ cần Hoàng bá phụ và phụ vương còn sống, cho dù thật sự rơi vào tay bọn họ, như vậy đòi bạc, đòi nữ nhân, đàm phán điều kiện này nọ thì cũng không thành vấn đề.” Minh Trạm thở dài, “Nhưng cho đến nay chúng ta vẫn bặt vô âm tín, chúng ta phải suy nghĩ một chút, người bắt giữ hoàng đế của một nước, thân vương của một nước, nếu là người tận lực tận trung vì triều đình thì đương nhiên sẽ lập tức đưa bọn họ về triều; nếu là kẻ tham lam thì nhất định sẽ muốn lập công, chiếm được trọng thưởng; kẻ có rắp tâm thì sẽ bắt thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Bất quá bọn họ cũng sẽ không bắt giữ Hoàng bá phụ và phụ vương lâu dài, bởi vì ai cũng biết rõ, nước không thể một ngày không có vua. Hoàng thượng bặt vô âm tín một thời gian lâu dài thì đất nước ắt phải lập tân quân. Một khi tân quân đăng cơ, như vậy cho dù bọn họ bắt giữ Hoàng bá phụ và phụ vương thì lợi thế đàm phán cũng không thể bằng trước kia. Cho nên ta suy đoán, Hoàng bá phụ và phụ vương vẫn chưa rơi vào tay kẻ địch.”

    “Ngụy Ninh Ngụy đại nhân từng nhậm chức Đại Lý Tự Khanh, rất có tâm đắc đối với việc thẩm án xử án.” Minh Trạm hỏi một cách nghiêm túc, “Ngụy đại nhân thấy lý luận của ta có đúng hay không?”

    Ngụy Ninh nói, “Khả năng cực cao.”

    Một câu của Ngụy Ninh làm cho Minh Trạm nhất thời như bị tiêm vào một mũi kích thích, hai chân dưới vạt y bào run lên bần bật, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên mà tiếp tục nói, “Chúng ta phân tích một loại khả năng khác, có lẽ là có người lòng muông dạ thú, mang thù hận không đội trời chung với hoàng thất cho nên mới chọc gậy bánh xe, lại tiếp tục đặt giả thiết là bọn họ thật sự thành công. Nhưng phàm là hành vi như vậy thì không thể không bỏ công sức và thời gian để trù tính, như thế thì mới có thể thành công. Mọi người suy nghĩ một chút đi, một người ẩn dật mấy thập niên chỉ vì một chuyện mà hắn đã nhẫn nhịn nửa đời người, một khi hắn thành công thì sẽ không rêu rao khắp nơi hay sao? Hắn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn hay sao? Trong khi chúng ta cũng không thu được tin tức Hoàng bá phụ và phụ vương bị sát hại.”

    “Thứ ba, nếu Hoàng bá phụ và phụ vương không bị sát hại, cũng không rơi vào tay địch, vậy các ngươi có cảm thấy sẽ có một khả năng khác hay không?” Đám sĩ phu của xã hội phong kiến vẫn có tính cách giới hạn nhất định, Ngụy Quốc Công cảm thấy hơi khó hiểu, “Nếu Hoàng thượng và Vương gia bình an thì vì sao lại không chịu trở về đế đô?”

    “Nhạc phụ đại nhân, chuyện này cũng không khó lý giải.” Minh Trạm tỏ vẻ lão luyện, “Mấy vị hoàng huynh hoàng đệ đều là nhân trung long phượng, nhưng Hoàng bá phụ vẫn chưa lập thái tử, ắt là có chỗ khó xử. Đại ưng dạy tiểu ưng bay như thế nào, đó là trực tiếp đẩy tiểu ưng từ vách núi xuống vực. Đạo lý này cũng vậy, thái tử là người thừa kế ngai vàng tương lai, là kẻ cầm quyền đất nước. Tuy rằng mọi người đều xưng vạn tuế vạn vạn tuế cả ngày, nhưng kỳ thật không có ai có thể chân chính sống vạn năm, cho dù hơn trăm năm cũng là rất hiếm. Hoàng bá phụ sẽ không vĩnh viễn ở đây, ngày sau thái tử đăng cơ, có thể đảm nhận gánh nặng giang sơn xã tắc, vì bá tánh trăm họ hay không? Về phần các lão thần, trọng thần, hoàng thân quốc thích, bao gồm cả ta, trong thời gian này phải làm như thế nào, tương lai có còn thể diện để đi nghênh giá hồi cung hay không, thật sự là rất khó nói trước.”

    “Đáng lý ta không thích nói nhiều như vậy.” Minh Trạm cau mày, “Chẳng qua các ngươi càng ngày càng không có quy củ gì cà, Hoàng bá phụ chỉ mới rời đi mấy ngày mà đã đòi nâng ngũ hoàng tử ra ngoài.” Lắc đầu một chút, Minh Trạm bày tỏ sự thất vọng, “Cũng không phải ta khoe khoang, nếu các ngươi muốn làm đại quan thì cần phải bỏ thêm chút công phu vào. Cứ kêu chíp chíp thế này thì chẳng có đậu hủ nóng mà ăn đâu.”

    Đám triều thần cũng không biết là đang bị Minh Trạm mê hoặc hay là bị loại phân tích thần kỳ này của hắn làm cho mê mẩn, dù sao hôm nay từ lúc lâm triều đến khi chấm dứt đều lộ ra một vầng sáng hài hòa tốt đẹp, còn đẹp hơn cả ánh ban mai bên ngoài.

    Trong sử sách có vô số người dùng vô số phương thức để nổi danh, tỷ như một vị hoàng đế thích đánh giặc, nhiều lần thắng trận cho nên mọi người liền xưng hắn là Võ đế. Một vị hoang đế khác theo đuổi chính sách nhân từ cho nên được xưng là Nhân Tông. Còn có Cảnh đế, Văn đế, tuy không giống nhau nhưng đều biểu đạt ý tứ tốt đẹp.

    Tuy rằng Hoàng đế của Đại Phượng có tính cách độc đáo, nhưng duy nhất một mình Minh Trạm thật sự độc chiếm một chữ, hắn nói hươu nói vượn được hậu nhân xưng là Nhạc Tân.

    ……….

    P/S: chậc chậc, 2 ông cha hám sắc bị lọt hố =.=

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi