Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 172: Hoàng đế nan vi (10)

    Đích Tử Nan Vi – Chương 172: Hoàng đế nan vi (10)

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Phượng Cảnh Kiền nhịn đến khi hạ triều, nhịn đến khi quay về Tuyên Đức điện thì mới bùng nổ một trận cười to kinh thiên động địa.

    Minh Trạm đen mặt, “Cười đi cười đi, xem như đang nghe chuyện hài đi.”

    Ngay cả Hà Ngọc Phùng Thành cũng đều cố nhịn cười, Phượng Cảnh Kiền thoát xuống long bào rất nặng, mỉm cười phân phó, “Nói với ngự trù, trong vòng ba ngày nấu mấy món ít bỏ dấm chua một chút. Trẫm suýt nữa đã ê răng vì bức tình thư của thái tử rồi.” Lại là một tràng cười to đầy vui sướng.

    “Cái tên Vương lão đầu chết tiệt, càng không cho hắn đọc thì hắn lại càng muốn đọc!” Minh Trạm than thở, “Nếu không phải thấy hắn đã già như vậy thì ta chẳng thèm nể mặt rồi! Đánh rắm có một chút mà lớn như thế.”

    Phượng Cảnh Kiền bắt chước cách nói chuyện của Minh Trạm, “Vương ái khanh trung tâm can gián, thật là có phong phạm của Ngụy Tử Hiền, ta đã biết, ngày sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa.” Nhịn cười mà khen, “Ứng phó rất hay, đám đại thần chính là như vậy. Hoàng thất chúng ta nhảy mũi một cái thì bọn họ cũng đem ra bàn luận, nếu ngươi mất hứng thì bọn họ sẽ bảo ngươi không nghe can gián. Ngay cả hành cung của trẫm cũng phải tự bỏ ngân lượng để tu sửa, nếu dùng bạc của quốc khố thì sẽ bị nói là xa hoa lãng phí ngu ngốc.”

    Minh Trạm cảm thán, xịu vai nói, “Người như vậy mà nếu đem đi biếm hoặc đi giết thì cũng không ổn. Quên đi, cũng chẳng phải đại sự, cứ để hắn nói vài câu cho đã là được.”

    Việt này bị xôn xao lan truyền

    Chuyện mà mọi người thích bàn tán nhất ở đế đô đương nhiên là chuyện về Hoàng thượng. Bất quá Hoàng thượng ngôn hành cẩn thận, không có chuyện gì để bới móc, vì vậy có hoàng thái tử để bàn tán thì cũng không tệ.

    Nguyễn Hồng Phi ở xa tận Giang Nam không thể không đắp thêm một lớp da lên mặt, bằng không hắn thật không dám xuất môn gặp người. Trời ạ, tiểu Minh ù rốt cục có biết hai chữ mất mặt viết như thế nào hay không? Muốn viết thư tình thì cứ viết, lén lút gửi cho hắn là được rồi, vì sao lại ầm ĩ để mọi người đều biết a!

    Mặc dù Nguyễn đại tiên cảm thấy rất mất mặt, nhưng khi đêm khuya thanh tĩnh, đối mặt với ánh nến, khẩu thị tâm phi mà lẳng lặng dùng nét bút cực kỳ duyên dáng để viết xuống bức tình thư kia rồi cất giữ một cách trân trọng trong hộp. Hơn nữa, hắn còn tính đợi ngày sau quay về đế đô sẽ bảo tiểu Minh ù đọc lại cho một mình hắn nghe.

    Không thể không nói bản tính không biết xấu hổ của Minh Trạm thật sự đã bắt trúng mạch của Nguyễn Hồng Phi.

    Chuyện này ngay cả Nguyễn Hồng Phi ở xa tận Giang Nam cũng biết, Ngụy thái hậu ở hậu cung, tuy rằng tin tức bế tắc nhưng vẫn nghe thấy phong thanh về sự việc đã bị lan truyền khắp đế đô. Sau đó bản tính bà mối trong máu của Ngụy thái hậu bắt đầu sống lại, rục rịch, nhịn không được mà triệu Vệ vương phi đến thương lượng, “Minh Trạm da mặt mỏng, có phải coi trọng tiểu thư nhà nào mà không tiện mở miệng với chúng ta hay không.”

    Ngụy thái hậu thành khẩn nói với Vệ vương phi, “Hắn nay đã là hoàng thái tử mà chỉ có hai vị trắc phi, thật sự là uất ức cho hài tử này.” Hơi tỏ vẻ ta đây.

    Vệ vương phi thật lòng không biết nhi tử của mình là người có da mặt mỏng, bất quá nàng vẫn ôn hòa lắng nghe sự nhiệt tình của Ngụy thái hậu, “Nô tì sẽ nhớ rõ lời nói của mẫu hậu.” Dường như cũng không hứng thú cho lắm.

    Nói một lúc thì Vệ vương phi ung dung cáo lui, Ngụy thái hậu thở dài, “Vì sao ta lại cảm thấy nàng ta không nguyện ý cho lắm.”

    Tuệ tần ở bên cạnh Ngụy thái hậu cười nói, “Nương nương, ngài quên vì sao mấy này nay thái tử điện hạ không thân cận với nhị vị trắc phi ở Cảnh Đức điện rồi ư?”

    Đầu óc của Ngụy thái hậu quả thật hơi chậm một chút, bất quá có người ở bên cạnh nhắc nhở để nàng nhớ ra.

    Minh Trạm không thân cận với Nguyễn thị và công chúa, Thái hậu có hỏi, hắn viện cớ thoái thác là vì hiếu kỳ của hoàng huynh chưa qua, vì chuyện này nên Minh Trạm được Thái hậu tán thưởng. Nay hiếu kỳ của hoàng tử còn chưa qua mà đột nhiên xuất hiện bức tình thư kia, chẳng phải là bất ngờ cho một cái tát hay sao?

    Kỳ thật ti bất động tôn, Minh Trạm là hoàng thái tử, cho dù Hoàng thượng có chết thì hắn cũng chỉ cần giữ đạo hiếu hai mươi bảy ngày là được, không cần phải để tang cho các hoàng tử. Bất quá chuyện kia chỉ là Minh Trạm viện cớ mà thôi. Chẳng qua dù sao đó cũng là thân tôn tử của Ngụy thái hậu, Ngụy thái hậu chuẩn bị buồn bực thì bỗng nhiên nghĩ đến việc Minh Trạm cũng là tôn tử của mình, ngày sau sẽ là hoàng đế. Đối với việc Minh Trạm có thể làm hoàng đế hay không thì kỳ thật Ngụy thái hậu căn bản không cần bận tâm.

    Nhưng trong lòng của bà ta hiểu được, nếu Minh Trạm không làm được hoàng đế thì hai nhi tử của bà ta nhất định sẽ nảy sinh hiềm khích.

    Vì vậy bà ta vẫn tình nguyện để Minh Trạm làm hoàng đế thì tốt hơn.

    Ngụy thái hậu liếc mắt nhìn Tuệ tần, tỏ ra không cao hứng, lời này của ngươi là có ý gì a! Dù sao Ngụy thái hậu cũng đã sống trong cung mấy năm nay, bà ta thản nhiên liếc nhìn Tuệ tần một cái, nụ cười của Tuệ tần trở nên cứng ngắc, Ngụy thái hậu thở dài, “Hoàng thượng ban cho ngươi một chữ tuệ, có thể thấy được ngươi là người thông minh. Ngày xưa Phương hoàng hậu đã từng nói, không sợ người thông minh, cũng không sợ kẻ ngốc nghếch, chỉ sợ loại người nhìn thì thông minh nhưng kỳ thực là một kẻ ngốc nghếch. Ai gia là kẻ ngốc, ngươi đi đi, sau này đừng đến đây nữa.”

    Tuệ tần lung lay sắp đổ, đứng thẳng không xong, liền quỳ xuống trước mặt Ngụy thái hậu, khóc lóc cầu xin, “Là thiếp lỡ mồm, cầu Thái hậu nương nương cho thiếp một cơ hội sửa đổi.”

    “Ngươi nói như vậy thật kỳ lạ, ai gia đâu muốn lấy mạng của ngươi.” Ngụy thái hậu mất hứng, liên tục đuổi người, “Đi đi, đừng ở chỗ này khóc than, làm cho ai gia đau cả đầu.”

    Các ma ma trong Từ Ninh cung vội vàng lôi Tuệ tần xuống.

    Ngụy thái hậu nhẹ nhàng thở dài, Tuệ tần khóc lóc thảm thương, điềm đạm khả ái, thân mình yểu điệu bị hai ma ma to lớn kéo ra khỏi Từ Ninh cung. Ngụy thái hậu phụng dưỡng Phương hoàng hậu hơn nửa đời người, nhìn thấy rất nhiều phi tần không cẩn thận mồm miệng, không chịu an phận, dừng trong tay của Phượng hoàng hậu thì sẽ có kết cục như thế nào? Vệ vương phi được Phương hoàng hậu dạy dỗ, Tuệ tần như vậy, Ngụy thái hậu xử trí nàng ta trước, như vậy còn có thể giữ được cái mạng.

    Ngụy thái hậu vĩnh viễn sẽ không biết lòng từ bi của nàng không chỉ giữ lại một cái mạng cho Tuệ tần mà còn giữ lại một mối hậu hoạn khôn cùng cho chính biến cung đình sau này.

    Minh Trạm nghe thấy Vệ vương phi thỉnh hắn, sau khi dùng ngọ thiện thì liền đến Cảnh Đức cung.

    Vệ vương phi hỏi Minh Trạm dùng bữa như thế nào, Minh Trạm nói, “Ăn ba bát cơm, canh gà không tệ, ta húp hai bát, ăn chút thức ăn, dùng chút điểm tâm.”

    “Ừm, không tệ.” Vệ vương phi nhìn Minh Trạm, “Ngươi và hắn tính thế nào?”

    Minh Trạm da mặt rất dày, nhưng thấy mẫu thân hỏi thẳng như vậy thì cũng có chút ngượng ngùng, nói lắp ba lắp bắp. Ánh mắt của Vệ vương phi giống như có thể nhìn thấu lòng người, thản nhiên nói, “Ngươi đang suy nghĩ lung tung gì vậy, hắn nhỏ hơn ta vài tuổi đấy. Với người này thì ta phải nhắc nhở ngươi vài câu, hết lòng tin tưởng, trước sau vẹn toàn.” fynnz.wordpress.com

    “Ta biết, rất nhiều chuyện đều do tiểu Phi Phi giúp ta một tay.” Minh Trạm nói, “Nếu ta không tin hắn thì đã không giao nhiều việc cho hắn như vậy.”

    “Như vậy thì tốt.” Vệ vương phi mỉm cười một cách đầy thâm ý, “Ta và phụ vương của ngươi không hiểu nhiều về tình yêu, nhưng còn ngươi, nhìn không ra là ngươi lại biết dỗ dành người ta đến vậy.”

    Minh Trạm vội vàng làm rõ, “Là chân tâm là chân tâm, làm gì mà dỗ dành đâu, mẫu thân, người cũng không thể oan uổng cho ta như vậy.”

    Vệ vương phi nhịn không được mà cười ra tiếng.

    Minh Trạm đỏ ửng cả mặt.

    Vệ vương phi còn trêu ghẹo nhi tử thêm vài câu, trong khi Phượng Cảnh Nam ở Vân Nam suýt nữa đã nôn chết cả đêm, đối với bản tính không biết xấu hổ của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam quả thật hết chỗ nói. Nếu ở gần thì lúc này Phượng Cảnh Nam đã đánh cho Minh Trạm vài cái, cho hắn biết cái gì là mất mặt! Nay thật sự là trời cao hoàng đế xa, bất quá trong lòng của Phượng Cảnh Nam hết sức khinh thường, chẳng phải họ Nguyễn xưa nay đều tỏ vẻ cao thượng như bạch liên hoa hay sao? Hóa ra Nguyễn liên hoa yêu cái thứ này, chả trách đám người đeo đuổi Nguyễn liên hoa đều vấp phải trắc trở mà chết hết.

    Ngươi bình thường? Ngươi bình thường làm sao có đạo hạnh như Minh Trạm cơ chứ?

    Trong khi đó Dương Trạc Dương thần y lại xem bức tình thư của Minh Trạm như bảo bối, thưở nhớ hắn học y, cho nên cũng không hiểu nhiều về thi thư, đọc được bức tình thư của Minh Trạm, hắn liền học thuộc, tìm cơ hội đọc cho Minh Kỳ nghe, Minh Kỳ vội vàng ngăn cản Dương Trạc, ôm ngực ho khan mấy cái, cau mày nói, “Hôm qua ta thấy mấy thứ này thì chẳng nuốt nổi cơm, sáng nay ngươi lại đọc cái thứ này, muốn làm cho ta nôn mửa hay sao?”

    Dương Trạc đỏ mặt, lại tỏ vẻ ân cần, “Ngươi, khẩu vị không tốt à, ta, ta làm chút trần bì sơn tra hoàn cho ngươi khai vị.”

    “Không cần không cần, ta có bệnh gì đâu, uống thuốc làm gì?” Minh Kỳ nói thầm, “Không biết cái tên tiểu tử kia bị hồ ly tinh nào bỏ bùa mê, nếu không cũng không thể viết ra được mấy thứ buồn nôn như thế. Ai xui xẻo như thế, bị tên tiểu tử kia nhìn trúng nhỉ?”

    “Vì sao quận chúa lại nói như vậy, tuy rằng thơ của thái tử điện hạ hơi thẳng thắn một chút, nhưng rất chân thành thắm thiết.” Dương Trạc vừa đọc thì lập tức cảm động, xưa nay hắn luôn tôn sùng Minh Trạm, “Điện hạ có ơn với vạn dân, ai có thể được điện hạ coi trọng là rất tốt phước rồi.”

    Minh Kỳ thì lại cảm thấy đáng thương cho người mà Minh Trạm gửi thư tình, cảm thán, “Ta nghe một câu mà ngay cả cơm cũng ăn không nổi. Nếu người này ở bên cạnh Minh Trạm thì một ngày ba bữa Minh Trạm sẽ đọc thơ cho hắn nghe, ăn uống sẽ giảm thiểu, cuối cùng bị Minh Trạm tra tấn mà chết đói a.” Nói xong lời cuối, cảm thấy thú vị, nàng tự mình cười ha ha một trận.

    Dương Trạc lại chẳng cảm thấy có gì buồn cười, hắn lúng túng một hồi thì mới khẩn trương nhỏ giọng hỏi, “Quận chúa, ngươi cảm thấy ta thế nào?”

    Minh Kỳ quan sát Dương Trạc, gật đầu khen ngợi, “Y thuật của ngươi rất tốt.”

    “Ý của ta là Quận chúa thấy con người của ta thế nào?” Dương Trạc là người thành thật, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Kỳ, hắn lại tự mình đỏ mặt trước, nhưng vẫn cố lấy dũng khí mà nói, “Nhà của ta cũng có chút sản nghiệp, đương nhiên không thể sánh bằng Vương phủ. Xuất thân của ta, ừm, cũng không thể sánh bằng Quận chúa. Con người của ta cũng không có bản lĩnh gì cả, lại càng không thể sánh bằng nhân tài trong thành Côn Minh….” Lời nói của Dương Trạc tràn đầy tự ti.

    Minh Kỳ ngạc nhiên mà đi một vòng xung quanh Dương Trạc để ngắm nghía rồi chậc chậc hai tiếng, “Như ngươi nói, ngươi chẳng có cái gì hơn người, vậy ngươi muốn nói cái gì với ta?”

    “Ta thích Quận chúa.” Nói xong câu đó, sắc mặt của Dương Trạc đỏ đến mức có thể đi đấu bò, lắp bắp nói, “Nhà của ta mặc dù không có nhiều sản nghiệp nhưng có thể nuôi sống thê nhi. Tuy rằng ta không có chức vị, bất quá y thuật của ta cũng không tệ lắm, xem như có tay nghề….Ta, ta đã nói với Vương gia, Vương gia bảo ta tới hỏi, hỏi Quận chúa…”

    Minh Kỳ cảm thấy Dương Trạc quả thật là kỳ nhân, bèn tán thưởng, “Ngươi sống lớn như vậy quả thật chẳng dễ tí nào.”

    Dương Trạc tỏ vẻ quân tử, “Khuê danh của Quận chúa quan trọng hơn, tuy ta là tiểu dân nhưng cũng phải suy nghĩ cho Quận chúa.”

    “À, ngươi đến y quán trước đi, ta cân nhắc một chút rồi nói sau.” Minh Kỳ cảm thấy thật lạ lùng, vì sao lão cha của nàng không thẳng tay lấy gậy gộc đánh đuổi Dương Trạc đi nhi.

    Dương Trạc thi lễ, vuốt vuốt bức tình thư giấu trong y mệ, trong lòng có vài phần vui mừng, xem ra quận chúa ngoài miệng nói không thích nhưng vẫn thích hắn đọc cái này. Có câu, nữ nhân là những người khẩu phị tâm phi, miệng nói không tốt nhưng thật sự lại là rất tốt, miệng nói không thích nhưng thật sự là cực thích. Xem ra quả là như thế.

    Minh Kỳ xưa nay thẳng thắn, bèn định tìm phụ thân đến hỏi cho rõ ràng. Lúc này nghe phía sau truyền đến một câu, “Minh Kỳ, lại đây ngồi đi.”

    Phía sau thân cây là Phượng Cảnh Nam đang ngồi ghế đá uống trà.

    Minh Kỳ không hài lòng, “Vì sao phụ vương không sớm lên tiếng.”

    “Chẳng phải tiểu tử ngốc kia vừa thổ lộ tình cảm với ngươi hay sao, ta sợ nếu ta lên tiếng thì sẽ làm hắn hoảng hồn.” Phượng Cảnh Nam vừa cười vừa nhìn nữ nhi, “Ngươi cũng không còn nhỏ, ta thấy Dương Trạc không tệ, là người rất thành thật.”

    “Cũng được.” Kỳ thật kể từ ngày Dương Trạc động tâm đối với nàng thì Minh Kỳ đã biết rõ, nam nhân bình thường mà thấy nàng thì đều không có ai đỏ mặt, chỉ riêng tiểu tử này mỗi lần gặp nhau thì sắc mặt đều đỏ như hồng bao, nói năng cũng lắp bắp, nay mới đỡ hơn một chút.

    “Nếu cũng được thì quyết định thành thân đi.”

    Minh Trạm hoàn toàn không ngờ chính mình tùy ý viết ra bài thơ tình buồn nôn lại có thể thành toàn nhân duyên cho Minh Kỳ. Bất quá sâu trong nội tâm của hắn thật sự không hiểu Dương Trạc thích Minh Kỳ ở điểm nào, hay bản chất của Dương đại phu là một tiểu M?

    Minh Trạm chỉ dám nghĩ như vậy ở trong lòng mà thôi, Phượng Cảnh Kiền ban hôn, Minh Trạm chuẩn bị không ít lễ vật cho Minh Kỳ, Vệ vương phi cảm thấy nữ nhi cả đời chỉ có một lần đại sự, vì vậy tính quay về Vân Nam chủ trì hôn lễ cho nữ nhi.

    Trong khi Dương Lộ và Liễu Bàn nghe nói Dương Trạc muốn thành thân với Ninh Quốc quận chúa thì cả hai đều bị dọa chết khiếp, còn nghi ngờ tính xác thực của tin này. Bất quá tin tức đã được bố cáo, nhất định không phải giả.

    Thật là kẻ ngốc có ngốc phúc mà, Liễu Bàn nhìn Dương Trạc lớn lên, tiểu tử này ngơ ngác ngốc nghếch, ngoại trừ có chút thiên phú trong y học, chẳng biết Quận chúa coi trọng hắn ở chỗ nào nữa!

    Dương đại tướng quân vừa khẩn trương vừa hưng phấn mà liên túc chà xát hai tay, hỏi Liễu Bàn, “Chúng ta chuẩn bị sính lễ đi?”

    Liễu Bàn lắc đầu, chỉ cười nhạt rồi nói, “Ta thấy là phải chuẩn bị của hồi môn rồi. Ngươi nghĩ đi, hiện tại Dương Trạc đang ở Vương phủ, Quận chúa cũng có Quận chúa phủ, ngày sau nhất định sẽ ở phủ của Quận chúa.”

    Dương đại tướng quân cảm thấy không thành vấn đề, chỉ nói một cách đơn giản, “Quận chúa thông minh tài cán, Trạc nhi tâm địa thuần lương, ở đâu cũng không sao cả.” Tốt, thật sự là mối nhân duyên rất tốt, nhi tử trưởng thành, Dương đại tướng quân không phải là không lo lắng đến hôn sự của nhi tử, chẳng qua có vài nhà không thích cho lắm. Chỉ cần một điểm, Dương Trạc thiên về y thuật, không giỏi văn cũng không thạo võ, ngày sau không thể kế thừa chức vị đại tướng quân của Dương đại tướng quân. Vì môn đăng hộ đối, có nhà nào mà nguyện ý gả nữ nhi cho hắn hay không?”

    Tuy Dương đại tướng quân có quyền có thế, nhưng Dương đại tướng quân cũng có ngày phải khuất núi, không thể che chở Dương Trạc cả đời. Cho nên hôn sự của Dương Trạc thật sự là một vấn nạn.

    Lúc trước Minh Trạm tuyên triệu Dương Trạc vào Vương phủ, kỳ thật Dương đại tướng quân cũng có chút tính toán nhỏ nhặt, hắn tính để nhi tử ở bên cạnh Minh Trạm, cho dù ở lại Vương phủ làm Thái y cũng xem như có quan hàm, ngày sau có thể thuận tiện làm mai cho nhi tử.

    Nào ngờ nhi tử lại có bản lĩnh và vận khí, có được mối nhân duyên tốt như vậy.

    Lúc này bất chấp cái gì mà thê cường phu yếu, Liễu bàn là người nôn nóng, “Ta về trước để hỗ trợ lo liệu. Ngươi ở nơi này an bài cho thỏa đáng đi.” Hắn đi về trước để hỏi thăm một chút, làm sao mà tiểu tử ngốc kia lại có được Quận chúa a? Trên đời thật sự có những tin tức quá choáng váng, thật sự là kẻ ngốc gặp may mà.

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi