Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 187: Hoàng đế nan vi (25)

    Đích Tử Nan Vi – Chương 187: Hoàng đế nan vi (25)

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Trên đường nghênh giá, Tống Hoài không ngừng tự hỏi, vì sao thái tử lại đến Chiết Mân? Không phải đi Tây Bắc ư?

    Vương đại nhân thì nghĩ, vì sao thái tử lại đến Chiết Mân? Hành trình quá là nhanh?

    Các Thị lang đại nhân thầm nghĩ, quả nhiên là thái tử, thật sự khó lường.

    Thái tử khó lường đang ngồi trong doanh trướng, đợi mọi người hành lễ, sau khi cho an tọa thì hòa nhã nói, “Tin tức của Tống đại nhân thật chậm, cả đại đội của ta đông như vậy đến phủ tướng quân, ngươi không chịu suy nghĩ là ai đến hay ư? Vì sao lại đến? Ta còn tưởng rằng Tống đại nhân muốn cho ta bất ngờ. Kết quả Tống đại nhân hoàn toàn không phát hiện, tính cảnh giác không đủ cao nha.” Nói xong còn ra vẻ vô cùng thất vọng.

    Như vậy là sao! Đang yên đang lành thì đến đây, giấu giếm không thoát ra một chút phong thanh, kỳ thật là đang chờ người ta tìm đến, chớ không phải là chơi trò trốn tìm ư? Ngay cả Tống Hoài Tống đại nhân cũng cảm thấy hành vi của thái tử điện hạ thật khó hiểu. Chẳng qua hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu sự khó hiểu của thái tử, thấy thái tử hình như có chút bất mãn, vội nói, “Vi thần vốn không biết phủ tướng quân có khách đến, trong khi Mã tướng quân cũng không nhắc vi thần một tiếng nào, làm cho điện hạ chờ nhiều ngày, thần thật sự đã đắc tội.” Tống Hoài không biết Mã Duy cũng là nạn nhân, thầm nghĩ họ Mã bên ngoài nhìn thành thật thế thôi, chuyện lớn như vậy mà chẳng hé miệng một câu. Tống Hoài cũng nhịn không được mà oán giận Mã Duy, đùn đẩy một chút trách nhiệm.

    Minh Trạm cười ha ha, “Mã tướng quân còn ngốc hơn cả Tống đại nhân, ta ở nơi này của hắn ba ngày vậy mà hắn chẳng hề phát giác.”

    Chuyện này ngoại trừ một mình Minh Trạm vui sướng thì những người khác cho dù muốn cười phụ họa cũng cảm thấy cười không nổi. Vương đại nhân lập tức đứng dậy, nhấc lên quan bào, quỳ gối xuống đất, vẻ mặt trung tâm, vô cùng nghiêm chỉnh, nói năng có khí phách, bắt đầu can gián, “Thân phận của điện hạ vô cùng tôn quý, cải trang xuất hành như vậy, ngàn dặm xa xôi, trên đường ngộ nhỡ có gì bất trắc thì phải làm sao đây? Thiên chi kiêu tử phải cẩn thận, điện hạ phải trân trọng thân mình bởi vì quốc gia bởi vì xã tắc.”

    “Được rồi, phụ hoàng đã đồng ý rồi mà. Với lại, hiện tại quốc thái dân an, làm gì có chuyện bất trắc xảy ra? Chẳng phải ta đã bình an đến đây hay sao?” Vương lão đầu xưa nay có tật xấu thích bới móc, vì vậy Minh Trạm bèn bắt lỗi hắn, ngăn cái miệng của hắn lại, đỡ cho hắn cứ dong dài không ngớt, vì thế liền mỉm cười hỏi, “Nếu quan viên một quốc gia hô thiên hạ thái bình, mà ngay cả thái tử cũng không dám xuất hành rời khỏi hộ vệ quân, đây thật sự là thiên hạ thái bình ư? Còn các ngươi, sớm lên đường từ một tháng trước, vì sao lại đến muộn hơn cả ta!”

    Vương đại nhân nhất thời lúng túng, “Là chúng thần vô dụng, ở Sơn Tây gặp bão tuyết, không thể lên đường, phải ở trạm dịch dừng lại ba ngày, đợi tuyết ngừng, đường xá lại không dễ đi, cho nên trì hoãn đến hiện tại.”

    “Có thế chứ, ta nghĩ tất là có nguyên do. Lão thiên gia giữ các ngươi lại cũng là chuyện bất đắc dĩ, không liên quan đến chuyện vô dụng hay hữu dụng. Nếu các ngươi vô dụng thì ta cần gì phải phái các ngươi làm Khâm sai.” Minh Trạm nói, “Sau này cho dù có khiêm tốn thì cũng đừng nói những lời như vậy. Các ngươi khiêm tốn thì không sao nhưng lại làm ta dính dáng vào thì thật mất mặt.”

    Vương đại nhân cất tiếng “Dạ”, Minh Trạm thở dài, chỉ vào hắn mà nói, “Còn chuyện này nữa, đừng có hễ chút lại quỳ gối cúi đầu, chẳng lẽ ngươi đứng nói chuyện thì ta nghe không rõ hay sao? Đứng lên đứng lên, đã từng tuổi này phải bôn ba đến đây, vốn là rất vất vả, trời rét lạnh như vậy, vì sao lại không biết tự chăm sóc mình cơ chứ?”

    Vương đại nhân nói xong một câu “Không thể phế bỏ quy củ”, rồi mới đứng dậy, trong lòng cảm thấy tuy rằng thái tử điện hạ nói năng không tốt cho lắm nhưng thật sự là quan tâm đến lão thần.

    Thành Hàng Châu có hành cung, chẳng qua trước đó cũng không biết thái tử đến đây, ngày thường chỉ có vài lão thái giám trông coi, khó tránh khỏi sẽ xao nhãng. Tống Hoài nhân tiện nói, “Vi thần nghĩ rằng hành cung chưa từng chuẩn bị để tiếp giá, có lẽ tất cả dụng cụ và vật dùng nơi đó cũng không còn đầy đủ. Hôm nay tiến vào hành cung mà ở thì sợ rằng sẽ không chu toàn. Không bằng thái tử điện hạ tạm thời dời đến phủ Tổng đốc đi, thần tức khắc phái người thu dọn hành cung, đợi hành cung được an bài ổn thỏa thì điện hạ hẵng dời vào đó.”

    “Cần gì phải phiền như vậy, cứ quấy rầy Tống đại nhân là được rồi.”

    Minh Trạm nói như vậy, Tống Hoài tràn đầy vui mừng mà tạ ơn, đây chính là thiên đại thể diện, cứ hầu hạ tốt thái tử điện hạ thì chắc chắn sẽ có ích hơn cái mớ diễn võ linh tinh kia rồi.

    Minh Trạm lại nói, “Xưa nay ta ăn ở đơn giản, ngươi cũng không cần tìm những thứ hiếm lạ gì cả, ta không thích phô trương ảo. Mã tướng quân điều người sang đó hộ giá, tất cả hộ vệ do Mã tướng quân và Tống tổng đốc chịu trách nhiệm, Tống thị lang đi xem rồi an bài đi. Cận vệ giao cho Lê Băng và Trần Thịnh. Ngân lượng ta tiêu xài ở đây đến ngày cuối cùng thì báo lại tổng chi tiêu của ta, ta giữ con dấu, đến lúc đó cứ dâng tấu chương báo cho Nội vụ phủ, Nội vụ phủ sẽ tự động chuyển ngân lượng xuống. Không cần dùng ngân lượng của Chiết Mân các ngươi, đỡ phải hao tài tốn của.” fynnz.wordpress.com

    Tống Hoài vội nói, “Thái tử tài đức sáng suốt, thật là phúc đức của dân chúng.”

    Minh Trạm không kiên nhẫn lắng nghe những lời nịnh hót này, liền đứng dậy chuẩn bị đến phủ Tổng đốc.

    Xưa nay Mã Duy quen cưỡi ngựa, cũng may phủ tướng quân có quy chế, cũng có xe ngựa, chẳng qua lâu ngày không dùng, bụi phủ dày đặc, mặc dù lập tức cọ rửa sạch sẽ thì cũng phải có thời gian để hong khô. Minh Trạm quan sát sắc mặt quẫn bách của Mã Duy một lúc lâu, sau khi nhìn đã đời thì mới nói, “Không sao, cưỡi ngựa cũng được. Phi Phi, ngươi cùng cưỡi ngựa với ta.”

    Vương đại nhân xụ mặt hỏi, “Không biết tính danh của vị tiên sinh này là chi?” Nguyễn Hồng Phi vẫn đang đứng bên cạnh Minh Trạm, Vương đại nhân đã sớm quan sát hắn, vừa không giống triều thần, vừa không giống thị vệ, thái tử ở bên ngoài, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận, Vương đại nhân lo lắng nên cố ý hỏi như vậy.

    “Phi Phi là thị vệ của phụ hoàng ban cho ta, dọc đường đi đều do hắn chu toàn mọi thứ. Ngay cả lúc ngủ ta cũng không thể ngủ yên khi thiếu hắn.” Minh Trạm há mồm, lung tung cho Nguyễn Hồng Phi một lai lịch, tủm tỉm mỉm cười quay đầu nhìn Nguyễn Hồng Phi rồi hỏi Vương đại nhân, “Ta ở bên ngoài cưỡi ngựa phong trần, nếu ở nơi nào đó bỗng nhiên phóng đến một mũi tên, hoặc một kẻ nào đó phóng đến….không có cao thủ che chở bên cạnh thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ngươi nói xem, có đúng không, Vương đại nhân?”

    Nói thiên hạ thái bình là ngươi, sợ kẻ khác ám sát cũng là ngươi, sau khi Vương đại nhân hiểu rõ lai lịch của Nguyễn Hồng Phi thì mới an tâm một chút, nịnh nọt vài câu, “Hoàng thượng và thái tử suy nghĩ thấu đáo, thật sự hơn thần vạn lần.” Nói xong bèn câm miệng.

    Minh Trạm đi qua rồi vỗ vai Vương đại nhân, thở dài, “Biết là ngươi lo lắng…” Nói một nửa liền nhấc chân rời đi, khiến Vương đại nhân cảm động đến hoe cả mắt, nghĩ rằng thái tử điện hạ thương cảm thần tử khổ tâm, làm sao có thể không lấy chết báo đáp, vội vàng đuổi theo.

    Minh Trạm nói hai ba câu liền khiến cho Vương đại nhân xưa nay cương trực thẳng thắn phải biến đổi quan điểm. Trước kia Vương đại nhân cảm thấy thái tử điện hạ thỉnh thoảng sẽ làm vài chuyện không đúng mực, chẳng hạn chuyện thư tình và cải trang xuất hành, hiện tại hắn đã tìm được lý do rất tốt giải thích cho hành động của thái tử điện hạ, thanh niên mà, thỉnh thoảng cũng phóng túng một chút. Bất quá Vương đại nhân cảm thấy thái tử thật có tướng thánh quân.

    Tống Hoài là người nhiều nội tâm, xuất môn liền âm thầm ra hiệu cho người hầu tâm phúc đi bẩm báo phu nhân dọn phòng ốc sạch sẽ để chiêu đãi thái tử gia.

    Đợi đoàn người của Minh Trạm chậm rãi tiến đến phủ Tổng đốc thì cả nhà của phủ Tổng đốc đã đứng chờ sẵn, tất cả dụng cụ đều là mới, bài trí đều là thứ tốt nhất. Minh Trạm nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói, “Làm phiền rồi.”

    Minh Trạm đuổi mọi người xuống, lần này hắn đi xa nên không dẫn theo Phương Thanh Hà Ngọc, cũng may có Diêu Quang có thể miễn cưỡng cho thân cận, Minh Trạm vẫn thích trêu ghẹo Diêu Quang, “Nhìn bộ dạng của ngươi thì cải trang thành tiểu nha hoàn cũng được lắm đó.”

    Diêu Quang cả giận, “Điện hạ chỉ nói ta lùn, chẳng lẽ điện hạ cao lắm sao? Không tin thì đi đo một chút thử xem, vóc dáng của ta còn cao hơn ngài một ít đó.”

    “Phi Phi, ngươi nói xem, trong hai người chúng ta, ai cao ai lùn?” Minh Trạm cùng Nguyễn Hồng Phi ngồi xuống nhuyễn tháp.

    “Làm gì, cao hơn một chút có gì tốt đâu?” Nguyễn Hồng Phi tao nhã khuấy bộ trà cụ bằng tử sa, hai tên tiểu lùn so cao thấp, so sánh như vậy có cái gì tốt ư? Cho nên hắn không thèm bận tâm, “Các ngươi đều còn nhỏ, còn vài năm nữa sẽ cao lớn, lúc đó hẵng so.”

    Minh Trạm cười, “Mặc dù tuổi ta không lớn nhưng nội tâm rất thành thục, thân phận lại cao quý. Quên đi, cần gì phải so đo với tiểu hài tử.”

    Diêu Quang trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái rồi nói với Nguyễn Hồng Phi, “Tiên sinh, ta đi xem thuộc hạ an bài thế nào rồi.” Lập tức rời đi.

    Minh Trạm ở kế bên Nguyễn Hồng Phi, nhìn Nguyễn Hồng Phi gắp mấy cục than bỏ vào lò, chuẩn bị nấu nước pha trà, đang định động tay động chân thì liền thấy Trần Thịnh tiến vào bẩm báo: Tuần phủ Chiết Mân, Bố chính sứ, Tri phủ Hàng Châu…tiến đến thỉnh an thái tử.

    Dù sao tất cả những kẻ có danh hào ở Hàng Châu đều tiến đến đây, Minh Trạm thở dài, “Bảo Tống Hoài thu xếp yến tiệc tối nay, đừng xa hoa lãng phí là được. Nói với đám đại nhân đến thỉnh an rằng hiện tại ta hơi mệt, bảo bọn họ uống vài tách trà nóng trước, không có chuyện gì thì ngồi nghỉ ngơi một chút, có chuyện thì cứ về trước, tối nay tiến đến cùng dùng bữa.”

    “Thật là dong dài!” Nguyễn Hồng Phi quay đầu lại rồi nói với Trần Thịnh, “Truyền khẩu dụ của thái tử điện hạ, thái tử bôn ba đường xa, thân thể mệt mỏi, miễn thỉnh an. Buổi tối thái tử thiết yến, đến lúc đó sẽ tái kiến.”

    Trần Thịnh cũng cảm thấy lời nói của Nguyễn Hồng Phi rất có khí thế, bèn thi lễ rồi vội vã trở về.

    Đợi trong phòng không còn ai thì Nguyễn Hồng Phi mới hỏi Minh Trạm, “Có phải triều đình hết ngân lượng rồi hay không?”

    “Làm gì có.” Minh Trạm rất sĩ diện, có chết cũng không chịu nói thật, vỗ ngực ra vẻ giàu có phú quý, “Ai không có ngân lượng chứ ta thì không thể không có ngân lượng được.”

    Nguyễn Hồng Phi như cười như không mà nhìn Minh Trạm, “Thấy ngươi chưa gì đã nhắc nhở hai lần đừng xa hoa lãng phí, cứ đơn giản là được, cho nên ta mới nghĩ đến chuyện quốc khố, có muốn ta giúp ngươi một chút hay không.”

    “Ngân lượng là chết, con người là sống.” Minh Trạm hiểu được hảo ý của ái nhân, cười nói, “Nếu thật không còn ngân lượng thì ta sẽ nói với ngươi.”

    Nguyễn Hồng Phi mỉm cười thấu hiểu, “Như thế, hiện tại đã có sẵn ngân lượng. Đất lành, chẳng lẽ lại có người chết đói hay sao?”

    “Lý Phương làm việc ổn thỏa chứ?” Đối phó với đám quan viên thì Minh Trạm rất thuần thục, bất quá đây là lần đầu tiên hắn giao tiếp với hải tặc, cũng không biết nguồn gốc của Lý Phương, tuy rằng Phi Phi tin tưởng Lý Phương nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi thăm một chút.

    Nguyễn Hồng Phi cười nhàn nhạt, “Ngươi chưa nghe qua câu cướp cũng có đạo hay sao? Ở vào địa vị của Lý Phương thì sẽ không nói láo như đám tiểu tử thối đâu, huống chi hắn đã ở trước mặt ta mà chấp thuận chuyện này.” Nước trà đã sôi, toát ra hơi nước lượn lờ, Nguyễn Hồng Phi đưa cho Minh Trạm một tách, “Thấy trà này thế nào?”

    “Cũng được.” Minh Trạm cũng nếm không ra ngon hay dở, so với trà thì hắn cảm thấy Lý Phương hứng thú hơn nhiều, hơn nữa đề tài đã mở ra, hắn bèn truy vấn Nguyễn Hồng Phi, “Ngày xưa ta nghe nói Lý Phương bắt người cướp của, từng đem cả một ngôi làng phóng hỏa…” Ác danh vang rất xa.

    “Không phải một làng, mà chỉ là một nhà mà thôi.” Việc này Nguyễn Hồng Phi biết rất rõ, cười nói, “Lý Phương vốn xuất thân là một ngư dân ở một ngôi làng tại Phúc Châu, triều đình cấm biển, ngư dân không dễ kiếm sống. Sau này hắn đi theo đám nhà giàu ở quê nhà đến Tây Bắc học nghề. Đợi qua vài năm, đến khi về lại quê nhà thì mới hay tin phụ mẫu và muội muội đều đã chết. Ngươi đừng thấy Lý Phương nay phá tướng, bởi vì ở trên biển nhiều năm nên trên người mang theo một chút sát khí, khiến người ta e ngại. Kỳ thật khi còn trẻ mặt mũi của hắn cũng đoan chính, muội muội là tiểu mỹ nhân nổi danh ở trong làng. Ở thôn quê, tiểu nữ nhi cho dù kém xa các tiểu thư cao sang quyền quý nhưng vẫn được phụ mẫu cực kỳ yêu thương, liền quyết định gả nữ nhi cho một hộ gần làng, nghĩ rằng nữ nhi gả gần, kế bên nhà phụ mẫu, cũng biết nền tảng của thông gia, sẽ không chịu uất ức. Ai ngờ tiểu cô nương kia càng lớn càng xinh đẹp, có một lần bị một tên công tử con nhà giàu trong làng nhìn thấy, muốn bắt làm thiếp. Phụ mẫu Lý Phương làm sao có thể đồng ý, nhà giàu này có quan hệ với quan tri huyện, gán cho Lý gia một tội danh, bắt ép muội muội của Lý Phương. Cuối cùng Lý gia nhà tan cửa nát. Lý Phương là người chính trực, biết chuyện đã xảy ra với nhà mình, đêm hôm đó hắn xách đao đến nhà giàu kia, chỉ giết được vài ba tên hạ nhân thì bị thương mà bỏ chạy. Vết sẹo trên mặt hắn cũng do ngày đó mà ra. Sau đó Tri huyện truy nã, hắn liền xuống biển làm hải tặc. Dần dần trong tay có đủ nhân thủ, một lần lên đất liền cướp bóc, hắn cho người bao vây nhà kia, trong nhà có bao nhiêu người thì đều bị phóng hỏa thiêu chết. Chẳng qua chuyện này khiến người ta đồn đãi thất thiệt, hung danh của Lý Phương cũng như vậy mà tăng tiến.”

    Minh Trạm thở dài, “Xem như cớ sự xảy ra cũng là có nguyên nhân, hắn cũng xem như hán tử chính trực.”

    “Kỳ thật thủ lĩnh giống Lý Phương lên đất liền cướp vài quả dưa chuột dăm trái táo cũng đã mệt rồi.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Mọi người chỉ là cầu tài mà thôi, có ai nghiện giết người cơ chứ.”

    “Phi Phi, vì sao ngươi lại ra khơi như vậy?”

    “Ban đầu ta chỉ ở phía Nam làm một chút sinh ý mà thôi.” Nguyễn Hồng Phi cũng không có gì để giấu diếm, thấy Minh Trạm nhoài người lên, hắn choàng tay ôm lấy Minh Trạm rồi thở dài, “Sau đó việc buôn bán được mở rộng, ta thấy bọn họ có vài người ngầm giao dịch với người trên biển, lợi nhuận kinh người, vì vậy cũng tìm cách nhúng tay. Khi đó ta có vài nhân thủ, sau khi Hoàng thượng đăng cơ thì cũng biết Giang Nam bị Phương hoàng hậu nắm trong tay một thời gian dài, tinh tế kiểm tra một lần nữa, có vài người không thể ở lâu tại Giang Nam, ta liền mua một chiếc thuyền, để bọn họ ra khơi lẩn trốn. Tiếp đó, cũng là do cuộc sống bức bách, chậm rãi phát hiện vải bố không đáng đồng bạc ở chỗ chúng ta lại có thể bán thành giá tơ lụa ở Nam Dương, thời gian lâu dài, có địa bàn, dần dần trở nên như bây giờ.”

    Minh Trạm nói, “Ngươi gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mạnh hơn ta rất nhiều.”

    Nguyễn Hồng Phi cảm thán, “Là thiên ý trêu ngươi. Khi còn trẻ ta tự phụ vì có một chút bản lĩnh, nghĩ rằng văn võ song toàn có thể phụng bồi đế vương, ngày sau trở thành một thế hệ danh thần. Ai ngờ lại xảy ra biến cố, từng bước từng bước bị ép đến hoàn cảnh hiện tại. Nếu ngươi gặp phải hoàn cảnh của ta thì cũng sẽ không kém hơn ta đâu.”

    “Nếu ta gặp phải hoàn cảnh như ngươi thì điều đầu tiên ta làm sẽ là thiến chết cái tên thái tử kia.” Nguyễn Hồng Phi cười ha ha, “Điều này thì ta tin. Ngươi vừa đến đế đô đã đập bể đầu tên tiểu tử Đỗ gia rồi, ta cảm thấy đừng nhìn bề ngoài của ngươi xấu xí chứ thật ra ngươi rất nam tính.”

    “Ta xấu sao, xấu sao, xấu sao xấu sao?” Minh Trạm thở phì phò mà cắn mặt của Nguyễn Hồng Phi một cái, đây cũng không phải là cắn yêu, mà là cắn đến mức hiện lên hai hàm răng đều đặn, làm cho Nguyễn Hồng Phi phải dở khóc dở cười, vừa lau nước miếng vừa nói, “Nói đùa thôi mà, ngươi dễ tin như vậy sao? Ngươi có thể khiến bọn đại thần phải lăn qua lộn lại, chẳng lẽ nghe những gì ta nói mà cũng không hiểu hay sao?”

    “Vậy tại sao ngươi không khen ta tuấn tú?” Minh Trạm căm giận, “Nếu ngươi đã nói ta bộ dạng khó coi thì ta sẽ cắn nát mặt ngươi, cho ngươi bị hủy dung luôn.”

    “Được rồi, xem như ta nói sai.” Nguyễn Hồng Phi trêu Minh Trạm, “Ngươi lanh lợi như vậy? Ngươi có thấy bên cạnh ta từng có người nào hay không? Như ngươi, dáng vẻ bình thường, ngươi muốn gì cũng được, e rằng không cần ngươi mở miệng, chỉ cần ra hiệu một chút là sẽ có rất nhiều người tranh giành dâng lên. Ta thật không hiểu vì sao ngươi lại coi trọng tướng mạo như vậy, muốn ta nói thì bề ngoài bình thường mới là có phúc.” Lời này chỉ có duy nhất Nguyễn Hồng Phi nói ra thì mới cảm thấy hết sức chân thành, cả đời này hắn gặp bao sóng gió cũng vì thuở nhỏ hắn có dung mạo tuấn mỹ như thế, “Ngươi không thấy sao?”

    Minh Trạm buồn bực than thở, “Ngươi nói cũng lạ, mẫu thân của ta dung mạo không tệ, phụ vương của ta thì càng miễn bàn, vậy mà ta lớn lên chẳng giống ai. Ta cùng Minh Kỳ là long phượng song sinh, ngươi thấy nàng không, dung mạo thật dễ nhìn.” Nếu Minh Kỳ thật sự là nam tử thì Minh Trạm cơ hồ sẽ phải ghen tỵ. Nguyễn Hồng Phi cười to, “Ngươi đã may mắn được làm Hoàng đế, thập toàn cửu mĩ, tốt nhất nên khiêm tốn một chút.”

    Đương nhiên Nguyễn Hồng Phi sẽ không tham gia yến tiệc gặp quan viên tối nay của Minh Trạm, Minh Trạm đã sớm quen với chuyện này, ứng phó cũng rất dễ dàng. Huống chi đám quan viên có thể lộ diện trước mặt thái tử cũng không phải đơn giản, dù sao thì mạnh vì gạo bạo vì tiền mà. Ngay cả Vương đại nhân xưa nay luôn cứng nhắc dùng chuẩn mực thánh nhân để đo con người cũng chưa nói lời gì gây mất hứng. Minh Trạm thuận miệng hỏi một câu Hàng Châu có bao nhiêu hộ dân, giá gạo bao nhiêu, thật sự là gây khó dễ cho Tri phủ Hàng Châu.

    Bất quá khiến Minh Trạm bất ngờ là Tống Hoài lại biết tường tận về chuyện này. Minh Trạm thản nhiên tán thưởng Tống Hoài vài câu, Tri phủ Hàng Châu lại vô cùng ảo não. Nhâm tuần phủ lập tức nhắc đến chuyện diễn võ. Minh Trạm thuận thế hỏi vài câu, thời gian cũng không còn sớm, liền rời khỏi bữa tiệc sớm một chút.

    Tuy rằng Tống đại nhân xử xự nhanh hơn mọi người một bước, chuẩn bị đầy đủ, còn đưa thái tử thỉnh đến phủ Tổng đốc nghỉ ngơi. Bất quá Tống đại nhân có cái khó của Tống đại nhân. Tống Hoài dốc hết sức an bài, bảo rằng Minh Trạm đến thật không đúng lúc, nếu là xuân ấm hoa khai thì có thể đi dạo Tây Hồ, nghe liễu đưa chim hót, ngắm Lôi Phong Tịch Chiếu, nay trời giá rét, thái tử điện hạ du hồ chỉ có thể nhìn thấy lá khô héo úa thì còn gì hứng thú? Nếu ông trời ngừng tuyết thì còn có thể đi ngắm tuyết đọng đoạn kiều, nhưng lão thiên gia lại không chịu trợ giúp. Còn nữa, bản tính của thái tử điện hạ cũng khác người thường, thật sự làm khó Tống đại nhân. Tống Hoài cùng Chu Chi Nguyên thương nghị đến hơn nửa đêm cũng nghĩ không ra cách nào, đến khi mệt mỏi chịu không nổi mới trở về phòng nghỉ ngơi. (Lôi Phong Tịch Chiếu = Tháp Lôi Phong là một ngôi chùa nằm ở Hàng Châu Trung Quốc)

    Nguyễn Hồng Phi nói, “Kỳ thật ánh mắt của lão Hầu gia vô cùng tốt, lấy Nhâm tuần phủ ra mà nói, mặc dù xuất thân bình thường, sau này hắn cũng chẳng thể trông cậy vào Vĩnh Ninh Hầu phủ, vậy mà có thể tự mình leo lên vị trí Tuần phủ Chiết Mân, cũng không thể nói là bình thường. Từ khi ngươi được sắc phong, Nhâm tuần phủ đem bán bảy tám nha đầu thông phòng, chỉ hận không thể đưa lão thê lên làm Bồ tát mà thôi, nay cơ hội tốt ở trước mắt, làm sao lại không gắn kết mối quan hệ họ hàng này cơ chứ? Không khéo Nhâm gia còn có biểu tỷ biểu muội nào đó muốn đưa đi tiến cung đấy?”

    “Ngươi nói như vậy, ta có sáu a di, người nào cũng muốn có tỷ muội tiến cung thì ta sẽ tiêu thụ không nổi đâu.” Minh Trạm nói, “Với lại ta cũng chẳng nghe mẫu thân nhắc đến bọn họ.”

    “Chiết Mân đang ở trước mắt, không gặp cũng không tốt.”

    Minh Trạm nói với Diêu Quang, “Gọi Nhâm phu nhân vào đây.”

    Đó là một nữ nhân đã đến tuổi ngũ tuần, đuôi mắt có vài nếp nhăn, mặt mày cũng không giống Vệ vương phi cho lắm, khi tiến vào thì ngẩng đầu nhìn Minh Trạm một cái, sau đó lại lập tức cúi đầu. Xem ra tính tình cũng không giống. Vệ vương phi xưa nay nhìn ai đều cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm. Kỳ thật rất ít nữ nhân sẽ làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm, nhất là mỗi khi các nàng đối mặt với nam nhân, nhưng Vệ vương phi lại có thể làm đến mức này, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Phượng Cảnh Nam không thích nàng. Lão bà thoạt nhìn càng giống lão bản hơn hắn, lăn lộn trên giường mà cảm thấy vô cùng áp lực.

    Trong mắt của Nhâm phu nhân mang theo một chút sợ hãi, thấp kém, vui mừng và lấy lòng, đợi Nhâm phu nhân hành lễ xong, Minh Trạm mới khoát tay, Diêu Quang nói, “Thỉnh phu nhân đứng lên.”

    Có người mang ghế đến, Minh Trạm cho Nhâm phu nhân an tọa.

    “Trước kia từng nghe mẫu thân nhắc đến a di, chỉ tiếc ta vẫn luôn ở Vân Nam hoặc đế đô, nhiều năm như vậy mà đến hôm nay mới được diện kiến.” Minh Trạm thấy hạ nhân bưng trà tiến vào, hắn cầm lấy một tách rồi nói với Nhâm phu nhân, “A di nếm thử đi, trà Long Tĩnh Tây Hồ, ta thấy cũng không tệ lắm.”

    Nhâm phu nhân uống một ngụm trà thì liền buông xuống, dùng khăn lau khóe môi, trong mắt mang theo một chút từ ái, dù sao cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, thời gian lâu dài cũng luyện ra sự đúng mực với thân phận của mình. Bất quá trong mắt của Minh Trạm thì Nhâm phu nhân vẫn chưa đủ tư cách, hắn quen nhìn Vệ vương phi vững chải như núi, Minh Kỳ bá đạo cường thế, ngay cả Nguyễn Thần Tư, cho dù không có tư tâm, xuất thân cũng như mọi người nhưng vẫn không lộ ra sự thấp kém đến thế. Vị a di này vừa tiến vào đã lộ ra thần thái hèn nhát thấp kém, làm cho Minh Trạm nghĩ rằng khi nàng ta còn trẻ cũng là một thứ nữ hèn nhát thấp kém, sau đó được lão Vĩnh Ninh Hầu gả cho một kẻ hàn môn nhưng có tiềm lực, mặc dù ngày sau cũng trở thành cáo mệnh phu nhân, sống an nhàn sung sướng, nhưng sự thấp kém kia vẫn ăn sâu vào xương tủy, mỗi một động tác cũng dễ dàng để lộ ra ngoài.

    Nghĩ vậy, Minh Trạm không khỏi nghĩ đến huynh muội Minh Lễ. Phượng Cảnh Nam coi trọng thứ tử thứ nữ, tuy rằng Minh Lễ không có tư chất quá mức xuất chúng, bất quá sự hèn mọn thấp kém vì là thứ tử cũng rất hiếm thấy trên người của huynh muội Minh Lễ, ở trong lòng bọn họ, bọn họ cảm thấy còn mạnh hơn cả đích tử. Vì sao khi Minh Trạm được làm thế tử thì Minh Nghĩa và Minh Phỉ lại phản ứng kịch liệt như vậy? Bởi vì bọn họ vốn là tiêu thử công tử cao cao tại thượng trong Vương phủ, chỉ trong một đêm lại phát hiện kẻ mà mình khinh thường lại tôn quý đến mức có thể nắm lấy sinh tử của mình, cái loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.

    Cho nên thế nhân muốn phân chia đích thứ tôn ti, kỳ thật rất có đạo lý. Không có quy củ bất thành quy tắc, đích thứ cũng chỉ là một lằn biên mà thôi, lằn biên này cũng không hoàn toàn là chuẩn xác, dù sao cũng có thứ tử đặc biệt mạnh hơn đích tử, nhưng trong đại đa số đích thứ thì nó vẫn mang một tính chuẩn xác nhất định.

    Nếu lúc trước Phượng Cảnh Nam tuân theo lễ pháp phân chia đích thứ thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện của Minh Nghĩa và Minh Phỉ.

    Đương nhiên chuyện này không liên quan đến hắn, Minh Trạm cũng chỉ bỗng nhiên cảm khái vậy thôi.

    Kỳ thật Nhâm phu nhân cũng không nói gì, nàng xuất thân là thứ nữ, cũng không có nhiều giao tình với Vệ vương phi, thỉnh thoảng gặp mặt đã là hạn chế. Chẳng qua hiện tại Minh Trạm là thái tử, không cần cầu cái gì, chỉ cần có quan hệ này thì đã khiến người ta phải nể nàng vài phần rồi.

    Mọi người khách sáo một chút, sau đó Minh Trạm cho người lui xuống.

    Một lần thỉnh an diện kiến rất bình thường, kỳ thật có thể quan sát được ít nhiều.

    Mọi người còn biết rõ thái tử có bao nhiêu thân thích hơn cả thái tử, hơn nữa tuy thái tử chỉ có một cữu cữu nhưng lại có đến sáu a di. Lúc trước cho dù Trấn Nam Vương phủ có quyền thế như thế nào thì cũng không liên quan đến đế đô, cho dù thân thế nào cũng vô dụng. Nay Minh Trạm đã là thái tử, ngày sau đăng cơ, chắc chắn sẽ phong thưởng cho thân thích bằng hữu.

    Như vậy hiện tại thái tử cư xử với a di như thế nào thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến động thái trong triều vào ngày sau.

    Ai cũng chưa từng nghĩ đến, thái tử gặp mặt, nói chuyện một lúc, Nhâm phu nhân cáo lui hồi phủ. Sau đó không hề có động tĩnh gì.

    Trong trí tưởng tượng của mọi người thì cho dù hiện tại thái tử không tiện cho a di của mình là cáo mệnh phu nhân bất cứ thứ gì, nhưng ít nhất cũng phải thưởng vài món chứ. Không cần phải quá mức quý trọng, nhưng ít nhất cũng phải nhiều hơn hai hộp điểm tâm. fynnz.wordpress.com

    Cơ mà, không ngờ là thật sự chỉ có hai hộp điểm tâm, lại là lúc Nhâm phu nhân cáo lui thì Minh Trạm bảo cầm theo để ăn cho tươi ngon.

    Lãnh đạm như vậy quả thật vượt ngoài dự đoán của mọi người.

    Ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng nói, “Ngươi thật sự không ban cho nàng ta cái gì ư?”

    “Ban cái gì? Chẳng phải ta đã ban cho điểm tâm rồi sao? Ta cũng đâu nợ nàng ta cái gì.” Minh Trạm cầm một miếng bánh xốp rồi cắn một cái, “Từ xưa đến nay thân thích rất khó nói chuyện, ngươi suy nghĩ một chút, sáu a dì không tính là gì, nhưng a dì có huynh đệ tỷ muội thân thích, còn nữa, huynh đệ tỷ muội thân thích lại thành gia lập thất sinh hài nhi, lại tiếp tục sinh ra bao nhiêu thân thích nữa. Cho dù ta rộng lượng thì có thể rộng lượng đến chừng nào. Không bằng cứ lãnh đạm một chút, đỡ cho bọn họ lấy danh của ta đem ra ngoài khoe khoang.”

    Sử học từng đánh giá thế này: Võ đế kế thừa sự bình tĩnh và lý trí của Văn Duệ thái hậu, khi Võ đế cầm quyền, ngoại thích hoàng thân đều có chừng mực, đương nhiên ngoại trừ bào tỷ của Võ đế là Ninh Quốc đại công chúa.

    Kỳ thật Minh Kỳ cũng không phải người phách lối, bất quá vị trí của nàng sẽ làm cho nàng trở thành tâm điểm chú ý.

    Nay sắp đến đại hôn, Minh Kỳ vẫn theo Phượng Cảnh Nam tham dự nghị sự, dĩ vãng đó là vị trí của Minh Trạm, hiện tại đổi lại là Minh Kỳ. Các đại thần vốn có ý kiến, bất quá nhìn thấy Minh Trạm sắp làm hoàng đế, còn việc Minh Kỳ chấp chưởng sự vụ là do Phượng Cảnh Nam tự mình chỉ điểm, vì vậy chỉ mất tự nhiên trong hai ngày thì các đại thần cũng dần dần tập thành thói quen.

    Khi hôn kỳ đến gần, tân nương tử Minh Kỳ bận rộn vì công vụ, trong khi tân lang Dương Trạc mỗi ngày phải đến y quán để chẩn bệnh. Ấy vậy mà Dương Lộ tướng quân và Liễu Bàn đại phu lại bận bù đầu, Minh Kỳ vì muốn cho Dương Trạc thể diện nên không đòi Dương Trạc phải ở rể, cũng không nói sẽ gả vào Dương phủ.

    Tuy rằng Quận chúa không tính ở trong phủ của Dương tộc trưởng, nhưng ít nhất cũng phải thu dọn phòng ốc một chút. Còn phải chuẩn bị sính lễ cho quận chúa, mỗi một thứ phải an bài thật ổn thỏa. Tuy hai đại nam nhân có bản lĩnh nhưng kiến thức về việc thành thân lại chỉ có hạn. May mắn là Vệ vương phi quay về chủ trì đại cục, trực tiếp phái nhũ mẫu sang Dương phủ giúp đỡ chuẩn bị.

    Tức phụ này của bọn họ quả thật rất cao quý, cũng có không ít người hâm mộ Dương Lộ tướng quân, nói vài lời như, ôi chao, tiểu tử nhà ngươi thật có bản lĩnh nha.

    Kỳ thật Dương Lộ tướng quân không cảm thấy nhi tử có bản lĩnh gì cả, nhưng nếu nói tức phụ có bản lĩnh thì đúng là chuẩn xác. Vì thân phận đặc biệt của tức phụ, hắn làm chương phụ khó tránh khỏi mất tự nhiên, nhất là mỗi khi gặp mặt tức phụ thì trước tiên là phải hành lễ, Minh Kỳ trả lại bán lễ, hào phóng nói, “Tướng quân không cần đa lễ, sắp thành người một nhà rồi, xa cách như vậy sẽ mất vui.”

    Dù là Dương Lộ thô lỗ nhưng khi về nhà cũng nhịn không được mà ngầm oán với Liễu Bàn, “Khẩu khí của Quận chúa thật không giống như ta đang thú tức phụ mà giống như đang gả nữ nhi vậy.”

    “Là gả nhi tử.” Liễu Bàn sửa cho đúng, “Không bằng thú một nữ nhi hàn môn, không biết ánh mắt của tiểu tử kia thế nào nữa. Hầy, bất quá Dương Trạc cũng thích hợp để thú về một thê tử lợi hại. Phòng ở phải trang hoàng cho ổn thỏa, ngày sau Dương Trạc có uất ức gì, ngươi và ta lại ở bên ngoài, hắn cũng có thể trốn về nhà để khóc lóc một chút.”

    Nháy mắt Dương Lộ cảm thấy tương lai của nhi tử quả thật là gió tát mưa sa, một đường gian nan đầy chông gai a.

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi