Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 97: Đoạt quyền

    Đích Tử Nan Vi – Chương 97: Đoạt quyền

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Nguyễn phu nhân nhận được lễ vật của Vệ vương phi thì trên mặt không thể nhịn được ý cười. Cứ luôn mồm cảm tạ Vương phi đã ban tặng, nàng cũng thưởng cho người của Trấn Nam Vương phủ đến dâng lễ vật một phong thư ngân lượng, song phương đều tự vui mừng.

    Nguyễn phu nhân nói với nữ nhi, “Đại sự đã định.”

    Nguyễn Thần Tư cúi đầu, chỉ cười không nói, sắc mặt chậm rãi đỏ bừng.

    “Vẫn là nữ nhi của ta không chịu thua kém.” Nguyễn phu nhân vui mừng cực điểm, đại nữ nhi làm quý phi, tiểu nữ nhi làm Vương phi, thân nhi tử làm Thám hoa, lão công là nhất phẩm Thượng thư xuất thân Hầu gia, một nữ nhân trở thành Nguyễn phu nhân như nàng, hiện tại đã có cảm giác rất thành tựu.

    Cùng lúc đó, Nội vụ phủ cũng đến trang hoàng Lan Hương Viện.

    Vệ vương phi mấy ngày nay tâm tình rất tốt, đối xử với hai thứ nữ càng thêm hòa nhã, ngày thường cũng không cần các nàng phải tuân theo quy củ, chỉ cần ở trong phòng đọc sách hoặc làm nữ công gia chánh, hoặc là vào hoa viên ngắm hoa vui đùa, cũng không cần phải câu nệ.

    Minh Nhã tự bưng trà dâng cho Minh Phỉ, cười ung dung, “Tam tỷ tỷ, uống trà.”

    Minh Phỉ tiếp nhận tách trà, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, hỏi, “Tứ muội suốt ngày ở trong phòng làm gì vậy? Ta chẳng hề thấy ngươi đi ra ngoài nửa bước.”

    Minh Nhã mỉm cười, “Cũng không có gì, khí hậu của đế đô và Vân Nam khác nhau quá nhiều, thấy bên ngoài nắng chói chang nên lười xuất môn.”

    “Ta cũng vậy.” Minh Phỉ cười nói, “Hôm qua đi ra hoa viên tiêu thực, nghe thấy tiếng náo nhiệt leng keng thùng thùng bên Lan Hương Viện, bên ngoài đều dùng màn bao phủ cho nên không biết bên trong đang làm cái gì.”

    Minh Nhã suy nghĩ một chút, đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, liền nói với Minh Phỉ, “Nghe nói là quét tước trang hoàng để làm phòng tân hôn cho tứ ca thú thê.”

    Ánh mắt của Minh Phỉ chợt lóe, cúi đầu uống một ngụm trà, ôn hòa nói, “Vậy mà chẳng nghe thấy có thánh chỉ tứ hôn gì cả.”

    “Mười mươi đã được quyết định, chính là tam tiểu thư Nguyễn gia, Thần Tư tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ cũng có giao hảo với nàng mà.” Minh Nhã nghiêng đầu cười nhàn nhạt, “Ta nghe nói mẫu thân muốn đợi tứ ca đại hôn xong thì sẽ quay về Vân Nam.”

    Trong lòng của Minh Phỉ lạnh run, hai tay nắm chặt tách trà, cố gắng lộ ra một chút ý cười, “Thật sự là đại hỷ sự a.”

    Minh Phỉ quay về phòng một cách bất an, Diêu Thủy nấu nước ô mai, dùng đá ướp lạnh, đem một chén nhỏ trình lên.

    Nước trong bát hơi ửng đỏ, Minh Phỉ cũng không uống, chỉ nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, “Tứ ca muốn thành thân với tam tiểu thư của Nguyễn gia.”

    Diêu Thủy cười nhàn nhạt, “Hình như là vậy, nô tỳ nghe nói Vương phi tặng rất nhiều lễ vật cho Nguyễn tiểu thư. Bình thường Nguyễn tiểu thư đến quý phủ của chúng ta thì Vương phi đều đối đãi rất khác biệt. Tiểu thư và Nguyễn tiểu thư có giao hảo, ngày sau Nguyễn tiểu thư trở thành thế tử phi thì hai người cũng có thể cùng nhau đánh đàn ngâm thơ.”

    Minh Phỉ cũng không hỏi nhiều, chỉ nâng lên chén ô mai mà chậm rãi uống.

    Nguyễn Hồng Nhạn, nàng nhớ rõ người nọ.

    Lần đầu tiên các nàng mới đến đế đô thì đã gặp người nọ diễu hành trên phố, Nguyễn Hồng Nhạn mặc một thân hồng bào, búi tóc cài trâm hoa, ngồi trên lưng ngựa như quỳnh chi ngọc thụ. Nàng ở trong xe ngựa vội vàng vén rèm nhìn thoáng qua.

    Lần thứ hai là khi Nguyễn Hồng Nhạn đến quý phủ thỉnh an, nàng và Minh Nhã nấp phía sau bình phong, nhỏ giọng quan sát.

    Lần thứ ba là khi luận võ, Nguyễn Hồng Nhạn ung dung nhận thua.

    Đó là khi chuẩn bị luận võ kén rể cho Minh Kỳ, con mụ nam nhân đầy dã tâm kia, Minh Phỉ cau mày lại, lộ ra một chút chán ghét sâu sắc. Ngoại trừ xuất thân tốt hơn nàng thì Minh Kỳ có điểm nào mạnh hơn nàng cơ chứ?

    Đây chẳng phải là thời đại chú ý cấp bậc lễ nghĩa hay sao? Vì sao lại cho phép Minh Kỳ tự chọn Quận mã? Không phải nam tôn nữ ti hay sao? Vì sao lại để Minh Kỳ chấp chưởng binh quyền?

    Bị giam cầm một năm trong Lạc Mai viện, ở trong lòng của Minh Phỉ vẫn còn chôn giấu một nỗi oán hận sâu sắc, không phải nàng không tuân thủ quy củ, là vì nàng chưa đủ cường đại cho nên mới để người ta đặt đâu ngồi đó! Giống như ngay lúc này, còn ai có thể suy nghĩ cho nàng?

    Bởi vì huynh trưởng không thể sắc lập thế tử cho nên nàng làm muội muội của kẻ chiến bại thì chỉ có thể cúi đầu khuất phục, cầu địch nhân cho mình một chút thương hại.

    Khóe môi của Minh Phỉ lộ ra một chút châm chọc, thương hại?

    Trong tay của Minh Trạm cầm một quyển địa lý, dựa vào nhuyễn tháp, ánh mắt lại không dừng lại trên sách, mờ mịt không biết nhìn về phương nào.

    “Thế tử, tuy Quận chúa là thân tỷ tỷ của ngài, bất quá công sự bất luận tư tình, nếu Vương gia xây phủ của Quận chúa thì cứ xây ở Côn Minh là được rồi, vì sao phải xây ở Lâm Thương?” Quận chúa không xuất giá, Vương gia luyến tiếc ái nữ, xây phủ cho Quận chúa thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng lại xây phủ ngay chỗ đóng quân là có chủ ý gì cơ chứ?”

    Nay tin tức Phượng Cảnh Nam muốn xây phủ cho Minh Kỳ đã lộ ra ngoài, Phạm Duy đi theo Minh Trạm lâu ngày, đương nhiên một lòng suy tính cho Minh Trạm, thẳng thắn nói, “Thế tử nên thương lượng lại với Vương gia, ngài chỉ có một thân tỷ tỷ như vậy, ở gần cũng dễ chiếu cố đúng không?”

    Phùng Trật nói, “Quận chúa đã sớm ở trong quân, xem ra Vương gia cố ý để cho Quận chúa chấp chưởng binh quyền. Thế tử cũng nên tính toán sớm một chút.”

    Hai người này cũng không ngốc, Minh Kỳ có xuất thân như thế nào, thật ra bọn họ cũng không tiện ly gián tỷ đệ người ta, chẳng qua nếu bọn họ đã được phái đến để phò tá Minh Trạm, hơn nữa Minh Trạm xuất thân cao quý, lại thông minh khôn ngoan, có phong thái của một minh chủ, tương lai Minh Trạm kế vị, bọn họ chính là cánh tay đắc lực. Nay có người đánh cắp lợi ích của Minh Trạm thì người đó cũng sẽ trở thành địch nhân của bọn họ, huống chi quân quyền chẳng phải chuyện nhỏ, vi vậy hai người khá là căm giận đối với hành vi này của Minh Kỳ.

    “Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng người bên cạnh phụ vương không nghĩ đến hay sao?” Minh Trạm một tay chống xuống nhuyễn tháp rồi ngồi dậy. Phượng Cảnh Nam hành động thật nhanh, đây là chuyện ván đã đóng thuyền.

    Minh Trạm nhìn về phía hai người bọn họ rồi cười cười, “Đừng lo, ta đã có kế hoạch, trời vẫn chưa sập mà.”

    Phạm Duy cau mày, “Theo như ý của thuộc hạ, nay thế tử mặc dù chiếm danh phận nhưng lại không có được quân quyền thật sự như Quận chúa. Vả lại thế tử đóng đô nhiều năm, cùng với Vương gia một Nam một Bắc, không sống chung với nhau.” Cảm tình cũng không sâu sắc như Minh Kỳ và Phượng Cảnh Nam, cho nên Minh Trạm thua thiệt ở điểm này.

    Phùng Trật có làn da hơi ngăm đen, không có nước da trắng nõn như Phạm Duy, mà cách ăn nói cũng rất thẳng thắn, “Thế tử chưa bao giờ giao thiệp với quân sự, nay bị Quận chúa phỗng tay trên, nếu muốn nhúng tay thì khó càng thêm khó.” Phùng Trật bẩm sinh tính tình theo phong tục truyền thống, vì vậy không quen mắt đối với việc gà mái ti thần. (nữ nhân cầm quyền)

    “Phụ vương sẽ không để cho chúng ta nhúng tay vào chuyện quân sự, ít nhất là hiện tại.” Minh Trạm nói, “Quân sự và chính trị không tách biệt, nếu chen chân không lọt vào quân sự thì chúng ta nhúng tay vào chính trị.”

    Hai người lập tức nghĩ đến phụ thân của mình, chẳng lẽ thế tử….định để bọn họ đi làm mật thám hay sao.

    Minh Trạm cười ha ha, “Đang nghĩ lung tung cái gì đó? Chuyện Minh Kỳ ở trong quân là ván đã đóng thuyền, nhưng nếu ta mặc kệ thì dần dà còn ai coi trọng ta nữa?”

    “Thế tử có biện pháp ngăn lại Quận chúa hay sao?” Hai người đồng thanh hỏi.

    Minh Trạm lắc đầu, “Phụ vương sẽ không nghe lời ta. Còn nữa, phụ vương còn nắm quyền một ngày thì Vân Nam vẫn ở trong tay của phụ vương một ngày, chuyện quân đội không cần gấp. Chẳng qua cơ hội tốt đang ở trước mắt, nếu lãng phí thì thật sự đáng tiếc.”

    “Các ngươi cũng biết chuyện Vân Nam rồi đó, Vân Nam có diêm quặng và mỏ muối, gia đình của các ngươi có phần hay không?” Minh Trạm nheo mắt quan sát Phạm Duy và Phùng Trật.

    Phạm Duy cười gượng, “Không dám giấu thế tử, không có phần, nhưng có vài diêm thương lớn hằng năm vẫn kính biếu một ít.”

    Phùng Trật gật đầu nói, “Trên cơ bản chúng ta ở Vân Nam cũng có danh tiếng, bọn họ đều đến hiếu kính.”

    Minh Trạm sửng sốt hỏi, “Vì sao không thấy bọn họ đến hiếu kính ta?” Nhìn hai người bọn họ một cách nghi hoặc, “Hay là bọn họ cảm thấy thân phận của ta không đủ?”

    Hai người toát mồ hôi lạnh, Phạm Duy thấp giọng nói, “Không phải, cũng là vì thế tử ở Vân Nam không nhiều, khi đó có người đến cầu ta, lúc ấy thế tử vừa được phong tước, cho nên thuộc hạ không nhắc đến chuyện này với thế tử.” Khi đó quan hệ của Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam đang khẩn trương, dù sao cũng không thể lòi thêm một cái đuôi sam ra ngoài.

    “Thế tử muốn bắt tay vào thuế muối?” Phạm Duy không phải muốn dội nước lã vào mặt Minh Trạm, hắn chậm rãi nói, “Theo thuộc hạ được biết thì Vương gia từ trước đến nay rất tỉ mỉ đối với chuyện thuế muối, quan viên thuế muối cứ ba năm thay đổi một lần, đều là tâm phúc của Vương gia. Cho dù thế tử có tiến cử người thì cũng dễ dàng bị mất quyền lực.”

    “Ta làm sao có nhiều người để an bài như vậy.” Minh Trạm khoát tay, “Cho ngươi đi hay là làm cho Phùng Trật đi? Các ngươi cũng không cần phải đi. Ta muốn thanh trừng thuế muối một lần nữa.”

    Phạm Duy nhịn không được mà hỏi thăm, “Thế tử có gì phân phó, thuộc hạ tuyệt đối không chối từ.”

    Minh Trạm mỉm cười quét mắt nhìn hai người bọn họ, “Trước tiên các ngươi tung tin ra ngoài, ta muốn thay đổi thuế muối, những ai thu nhận lễ vật hay ngân lượng hiếu kính thì tạm thời đình chỉ vài năm.”

    Phùng Trật hơi lo lắng, hắn là người thẳng tính, bèn nói, “Thế tử, khẩu khí của ngài còn lớn hơn cả Vương gia. Nếu để Vương gia biết thì ngài làm sao đây?” Chưa nói đến chuyện Vương gia nghe xong sẽ nổi giận, mấu chốt là nếu ba hoa phô trương như vậy, ngộ nhỡ bất thành thì thật sự rất mất mặt.

    “Tuy rằng có thể phong tước, bất quá trong tay của ta hoàn toàn không có binh, thứ hai là không có quyền, hơn phân nửa thời gian đều ở đế đô.” Minh Trạm cười lạnh, “Tất cả mọi người đều cho rằng ta chỉ là Bồ tát được đưa lên để cung kính, nói nhiều không bằng đánh rắm, càng miễn bàn đến việc Minh Kỳ nay đã chấp chưởng binh quyền ở Vân Nam, Minh Lễ thì quản lý mọi thứ. Phụ vương đang lúc tráng niên, ít nhiều gì cũng sẽ nắm quyền ba mươi năm xuân thu, ba mươi năm sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ đến lúc đó ta lại dẫn các ngươi đi kiếm thức ăn thừa của kẻ khác hay sao.”

    “Mặc dù ta ở đế đô nhưng bọn họ phải hiểu được Vân Nam là của ta.”

    Lời nói của Minh Trạm vừa được tung ra thì Phượng Cảnh Nam liền suy nghĩ, ngươi thật sự có khẩu khí rất lớn, thủ lĩnh của mười mấy mỏ muối xưởng muối ở Vân Nam đều là những người mà Phượng Cảnh Nam nể trọng.

    Hiện tại Minh Trạm muốn động vào bọn họ thì thật sự là phải suy nghĩ.

    Minh Trạm cũng chưa làm gì mà đã không ít người hỏi thăm tin tức, có phải hay không, thế tử có động tác gì ư? Vương gia có biết hay chưa? Ý của Vương gia như thế nào? Không biết Vương gia đã chờ thế tử xuất chiêu hay chưa?

    Phượng Cảnh Nam đã hạ quyết tâm không quan tâm đến việc Minh Trạm tung tin ba hoa chích chòe gì nữa, chỉ mắng thầm cho một trận, lão tử còn khỏe mạnh mà ngươi đã có ý đồ với gia nghiệp của lão tử rồi sao?

    Phượng Cảnh Nam chỉ giả vờ như không biết động tác của Minh Trạm, đợi mười ngày nửa tháng, ngay cả đại thọ của lão nương nhà hắn cũng đã qua nhưng Minh Trạm vẫn án binh bất động như cũ. Vì vậy bọn người Phạm Văn Chu nghĩ rằng Minh Trạm đã mất hứng, đem chuyện thuế muối gác lại, đúng là sợ bóng sợ gió một hồi.

    Nhưng thật ra bốn người Phạm Phùng Tề Triển lại béo bở, không ít người theo chân bọn họ để hỏi thăm tin đồn, bọn họ đều thống nhất một câu, “Tài trí của thế tử sâu như biển, phàm phu tục tử như chúng ta làm sao có thể đoán được. Bất quá…”

    Bất quá nhận không ít lễ vật, ban đêm đếm bạc có thể cười ra tiếng.

    Minh Trạm đã phân phó, người khác đưa thì các ngươi không cần khách khí, bất quá chỉ là mở đầu mà thôi, đừng cả kinh làm mất mặt của ta.

    Ngay cả Phùng Trật, Tề Cạnh, Triển Tuấn vừa mới làm thuộc hạ của Minh Trạm không bao lâu mà cũng đã phát tài một chút béo bở.

    Ba người vây quanh Phạm Duy hỏi thăm, “Rốt cục thế tử có ý định gì vậy? Thời gian lâu như vậy mà không thấy động tĩnh gì cả, có phải hay không…”

    “Thế tử đã nói thì sẽ làm.” Phạm Duy tự nhận có một chút hiểu biết đối với Minh Trạm, quả quyết nói, “Với lại thuế muối không phải nhỏ, dù sao cũng phải tìm đúng thời cơ thì mới có thể hành động.”

    Triển Tuấn cười hì hì hỏi thăm, “Tiểu Phạm, ngươi nói xem, rốt cục thế tử đang có tính toán gì vậy, ta thấy Vương gia chưa hẳn đã đồng ý đâu, nghe nói bọn buôn lậu nghe thấy phong thanh cho nên đều đến đế đô tặng lễ vật cho thế tử.”

    “Bọn đui mù, chớ chẳng phải là nghĩ rằng thế tử xem trọng một chút hối lộ của bọn họ à?” Phạm Duy cười lạnh.

    Tề Cạnh nói, “Chuyện thuế muối, trong lòng của mọi người đều biết rõ. Mấy nhà của chúng ta, vì có một chút thể diện ở trước mặt của Vương gia nên hằng năm bọn họ đều có hiếu kính. Lại càng không cần nhắc đến vài vị công tử khác, chư vị đều biết số lượng mà hằng năm đại công tử được hiếu kính. Nhị công tử và tam công tử cũng có, duy nhất thế tử lúc trước thân thể bị khiếm khuyết, tuổi cũng nhỏ, ít khi lộ diện cho nên bọn người không có mắt kia chẳng bao giờ hiếu kính. Nay nghe thế tử muốn động vào thuế muối thì khó tránh khỏi chột dạ.”

    Các diêm thương muốn sinh ý được thuận lợi thì đương nhiên phải tìm chỗ mà dựa. Mấy người Phạm Duy được chọn làm thư đồng của Minh Trạm, ngoài việc phụ thân của bọn họ đều là cánh tay đắc lực của Phượng Cảnh Nam, thì Phượng Cảnh Nam cũng đã tìm mọi cách khảo sát chính bản thân của bọn họ, đối với một việc đều là hiểu rõ mà không tuyên.

    Bất quá Minh Trạm rất quan tâm đến bọn họ, bọn họ đương nhiên không phải không biết tốt xấu, đều viết thư thông báo với thân nhân. Bọn họ ở bên cạnh Minh Trạm, tất cả đều có ý chí mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không đặt một chút lợi ích nhỏ nhặt vào mắt.

    Người khổ sở ở đây chính là diêm thương và quan viên thuế muối, trong lòng bất ổn vì chưa hỏi thăm ra tin gì, hai tháng mất ăn mất ngủ, gầy xọp hẳn ra.

    Minh Trạm vẫn không có động tĩnh, khi tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là chuyện không đâu thì bỗng nhiên một tin sấm sét giáng xuống bên tai: Thế tử quay về Vân Nam chủ trì thuế muối Vân Nam.

    Cơ hồ là tất cả mọi người đều run rẩy ngay tại chỗ: Hắn, hắn thật sự làm như vậy hay sao!

    Kể ra chuyện này phải quay trở lại trước kia một chút đã.

    Minh Trạm biết Minh Phỉ mơ ước Nguyễn thám hoa, còn tưởng rằng Minh Phỉ sẽ hành động ngốc nghếch, ai ngờ người ta lại án binh bất động.

    Minh Trạm hưng phấn tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn, hoan hỉ vui mừng tiến cung tạ ơn Hoàng thượng, vừa lúc đụng phải Ngụy Ninh.

    Ngụy Ninh cười, “Gặp việc vui thì ai cũng sảng khoái hoạt bát, thế tử cao hứng như vậy, xem ra là rất vui mừng.”

    “Cùng chung vui, cùng chung vui.” Minh Trạm mặc một bộ y bào màu đỏ thẫm, phía trên có thêu hoa sen bằng tơ vàng, cực kỳ tươi tắn.

    Ngụy Ninh hoài nghi không biết lúc đại hôn thì trang phục của Minh Trạm sẽ như thế nào.

    Phượng Cảnh Kiền che giấu cảm xúc trong mắt, thẳng thắn cười to mà trêu ghẹo, “Ấy chà, chưa gì đã mặc hỉ phục đại hôn đến đây rồi à.”

    “Không phải, đại hôn sẽ mặc màu đỏ, cái này chỉ là đỏ thẫm, không giống mà.” Minh Trạm cười hì hì giải thích, hắn có tước vị cho nên lễ phục đại hôn sẽ do Nội vụ phủ lo liệu. Kỳ thật ngay cả sính lễ đều có Nội vụ phủ chuẩn bị, hoàn toàn không tốn một xu trong phủ.

    Minh Trạm cười thân thiết, “Thần điệt đến đây thứ nhất là tạ ơn, thứ hai là muốn Hoàng bá phụ thưởng cho điệt nhi một hồng bao vào ngày đại hôn.”

    “Nhanh như vậy mà đã chọn ra ngày lành rồi ư?” Thật sự là thần tốc.

    “Vẫn chưa.” Minh Trạm cười tủm tỉm, “Ta nay ở bên ngoài, không thể thường xuyên thỉnh an Hoàng tổ mẫu, hôm nay đã đến đây cho nên không có lý do gì mà không đi thỉnh an.”

    Phượng Cảnh Kiền sửng sốt, ngươi nhắc với Thái hậu chuyện này thì ai mà chẳng biết a? Còn giả vờ làm gì nữa? Nhưng suy nghĩ lại thì liền nở nụ cười, đúng rồi, theo quy củ thì hôm qua ban hôn, hôm nay Nguyễn phu nhân nhất định cùng nữ nhi tiến cung tạ ơn.

    Cho dù hôm nay Phượng Cảnh Kiền có vài phần phiền lòng và bực mình nhưng cũng bị bản tính hẹp hòi nhỏ nhen của Minh Trạm chọc cười, thoải mái nói, “Đi đứng nhanh nhẹn một chút, may ra còn kịp nhìn thấy, đi đi.”

    Minh Trạm cười gượng rồi hành lễ, lập tức xoay người rời đi.

    Hắn vẫn chưa gặp qua nha đầu của Nguyễn gia mà.

    Minh Trạm đuổi đến không kịp, khi hắn đến Từ Ninh Cung thì Nguyễn gia đã tạ ân xong xui và cũng đã rời đi. Mấu chốt là Ngụy thái hậu không thích gặp Minh Trạm, cũng không có hảo cảm gì với với tam tiểu thư Nguyễn gia sắp thành thân với Minh Trạm. Không mặn không nhạt chỉ nói vài câu rồi lập tức đuổi người đi.

    Tuy chỉ là đóng một tuồng kịch nhưng Minh Trạm không thấy giai nhân nên vẫn cảm thấy hơi mất mát. Không mặn không nhạt mà thỉnh an rồi liền cáo lui.

    Tuy chỉ là đóng một tuồng kịch nhưng Minh Trạm không thấy giai nhân nên
    vẫn cảm thấy hơi mất mát. Không mặn không nhạt mà thỉnh an rồi liền cáo
    lui.

    Phượng Cảnh Kiền thấy bộ dạng ủ rủ của Minh Trạm thì lại vui vẻ, “Sao, không gặp được à?”

    Minh Trạm nói thầm, “Cóc ba chân thì không, nhưng nữ nhân hai chân thì đầy rẫy khắp nơi, chẳng lẽ ta mù đến mức đó hay sao?”

    “Ngươi thật sự là thành thật.” Phượng Cảnh Kiền cốc trán của
    Minh Trạm một cái, cười nói, “Trẫm nghe nói mẫu thân của ngươi mở tiệc
    chiêu đãi Nguyễn gia vài lần, ngươi không lén lút đi xem một chút à?”
    Nhưng cũng cảm thấy Minh Trạm không quá để ý đến nữ sắc.

    Minh Trạm cười nói một cách thành thật, “Đã hỏi thăm đám tỷ muội rồi, nữ nhân đều ở trong nội viện, ta biết có yến tiệc nhưng nếu tùy
    tiện đi qua thì hơi đường đột.”

    Phượng Cảnh Kiền gật đầu nói, “Nay đã chỉ hôn, ngươi cứ tìm cách mà gặp, cũng không ai nói gì đâu.” Thật nhìn không ra ngươi cũng là một quân tử ngay thẳng như vậy.

    “Ta vẫn muốn ở bên cạnh Hoàng bá phụ hơn.”

    Phượng Cảnh Kiền phớt lờ lời của Minh Trạm, chỉ vào một phía bên cạnh bàn, Minh Trạm đi qua rồi ngồi xuống, thấy Phượng Cảnh Kiền đang
    lật xem sổ sách thì liền nheo mắt lại.

    Phượng Cảnh Kiền cười, “Diêm vận tư dâng tấu chương cho trẫm mà
    khóc than thỉnh tội, Giang Nam lại đại hạn, từ đầu năm đến nay chưa có
    một hạt mưa nào, mọi người đều nghĩ rằng làm Hoàng đế rất thoải mái,
    nhưng vị trí này thật sự là như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết.”

    Minh Trạm lanh lợi hỏi, “Bá phụ, có phải ngân khố của ngài đang
    căng thẳng hay không, có muốn ta nói với phụ vương để xem hắn có chủ ý
    gì hay không?”

    Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Nếu hiện tại cho trẫm nghìn vạn ngân lượng thì mọi ưu phiền đều xóa sạch.”

    Minh Trạm phồng má, rốt cục cũng không thổi ra được một đại ngưu nào, chỉ nói, “Cho dù Hoàng bá phụ có đem ta đi bán thì phụ vương của
    ta cũng chẳng lấy ra nhiều bạc như vậy để chuộc đâu.”

    Phượng Cảnh Kiền cười to, khinh thường Minh Trạm một câu, “Vậy
    ngươi phô trương với trẫm làm gì. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn động tay vào thuế muối của Vân Nam, trẫm còn chờ xem ngươi châm ngòi thế nào.
    Tin tức đã sớm tung ra, hiện tại đừng có ủ rũ ê chề, miễn làm cho trẫm
    bị mất mặt.”

    Minh Trạm cười, “Ta đã chuẩn bị hết rồi, chẳng qua chỉ chờ có ngọn đông phong mà thôi.”

    Phượng Cảnh Kiền cười một cách thấu hiểu, “Xem ra ngọn đông phong là ở nơi này của trẫm.”

    “Bá phụ anh minh.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Phụ vương của ta
    không có ngàn vạn ngân lượng, bất quá ta có chủ ý, lại có giá trị ngàn
    vạn ngân lượng, có thể dâng ra để cứu trợ bá phụ.”

    Phượng Cảnh Kiền nghe khẩu khí muốn phá thiên của Minh Trạm thì
    lập tức có vài phần hưng phấn, liền ngừng bút, nghe Minh Trạm tinh tế
    nói rõ.

    “Chuyện này phải nói đến thuế muối.” Minh Trạm suy nghĩ một
    chút, “Tỷ như địa phương nhỏ như Vân Nam, thuế muối không có quy mô lớn, chỉ năm sáu thủ tục là có thể lấy được muối. Bất quá vẫn có kẻ tham ô,
    ta nghe phụ vương nói hằng năm đều phải giết vài tên, ai mà sợ chết cũng sẽ không dám nhúng tay vào.”

    Phượng Cảnh Kiền hỏi, “Ngươi cảm thấy muối tư lan tràn là vì tham ô thuế muối hay sao?”

    “Ngài đừng cười kẻ tay ngang như ta.” Minh Trạm vừa chống hai
    tay xuống bàn, vừa chồm người về phía trước, nghiêm mặt nói, “Kỳ thật ta cảm thấy muối chính là một loại thương phẩm, do triều đình độc quyền
    sau đó bán ra. Sản lượng muối phụ thuộc vào mỏ muối, tính ra chỉ tốn phí nông dân, cùng với chi phí bổng lộc cho các quan viên thuế muối mà
    thôi. Thiên hạ triệu triệu dân chúng đều phải ăn muối, nói cách khác,
    mỗi người hằng năm dùng ba cân muối, mỗi cân muối là ba mươi tiền đồng,
    như vậy mỗi người ăn hết chín mươi tiền đồng, tương đương, giả như cả
    nước có một triệu dân chúng thì thuế muối sẽ là chín trăm vạn đồng. Trên thực tế hiện tại muối công rẻ nhất là năm mươi tiền đồng, khi đắt sẽ là sáu bảy mươi tiền đồng. Hơn nữa, một nước cũng không chỉ có một triệu
    dân, như vậy thuế muối cuối cùng phải là bao nhiêu thì trong lòng của bá phụ chắc cũng đã có con số. Nhưng trên thực tế đã thu hồi được bao
    nhiêu?” (Trung quốc tính tiền bằng 4 chữ số thay vì 3 chữ số như Việt
    Nam)

    “Ngân lượng không thể không cánh mà bay, ở trung gian bị mất
    ngân lượng, một phần chui vào túi của diêm thương, một phần chui vào
    quan viên bóc lột thuế muối, một phần chui vào tay bọn buôn lậu muối
    tư.” Minh Trạm chậm rãi nói, “Ngân lượng ở Lưỡng Hoài bao nhiêu năm qua
    đã bị tham ô. Như trong tấu chương đã nói, nay tình hình buôn muối tư ở
    Lưỡng Hoài đã thành phong trào. Như vậy chúng ta phải tìm hiểu vì sao
    muối tư lại thịnh hành như vậy, luật pháp đã quy định ai buôn lậu muối
    tư hơn trăm cân đều bị xử trảm ngay lập tức. Luật nghiêm như vậy mà vẫn
    không cấm được muối tư, suy ra chỉ có một cách giải thích, đó là vì lợi
    nhuận.”

    “Mọi sự không thể rời khỏi một chữ lợi. Lợi nhuận bán muối tư
    cũng đủ làm cho người ta bí quá hóa liều, có thể thấy được lợi nhuận cực lớn. Có mua ắt có bán. Nếu không có người cổ động thì muối tư cũng bán
    không được. Dân chúng rất đơn giản, chỉ cần có thể sống yên ổn thì bọn
    họ sẽ không phiêu lưu lén lút buôn hàng lậu. Có thể thấy được muối công
    rất đắt, làm cho dân chúng khó có thể thừa nhận.” Minh Trạm bình tĩnh
    nói, “Như vậy mới khiến cho muối tư thịnh hành.”

    Phượng Cảnh Kiền than thở, “Việc này trẫm làm sao lại không
    biết? Chẳng qua diêm thương cũng có khó xử, dù sao cũng phải để lại bát
    cơm cho bọn họ ăn.”

    Minh Trạm nói, “Lúc trước quốc gia thu thuế muối là vì tư lợi,
    vì để thu vào ngân khố của quốc gia, cũng không phải để dành bát cơm cho diêm thương, nay lẫn lộn đầu đuôi, diêm thương béo bở, lại làm cho quốc gia thêm phần gian khó. Chẳng lẽ thuế muối đã trở thành thuế muối của
    bọn họ rồi sao?”

    “Ta nghe nói ở Lưỡng Hoài, đám diêm thương cực kỳ phú quý, ở quê nhà tu sửa cầu đường, giúp đỡ học viện, xây dựng chùa miếu, làm tất cả
    việc thiện.” Minh Trạm nói rõ ràng rành mạch, “Số ngân lượng đó đến từ
    chỗ nào, cướp đoạt ngân khố quốc gia mà tự làm lợi cho mình, cướp đoạt
    ngân khố quốc gia mà tự phô trương thanh danh cho mình. Bọn họ cũng
    không giống như không có cơm ăn.”

    “Vậy ý của ngươi thế nào?”

    Minh Trạm nói, “Chỉ cần muối công giảm giá thì muối tư làm sao
    kiếm được lời, dân chúng có thể mua được muối giá tốt mà ăn, sau đó tiếp tục nghiêm khắc thực hiện lệnh cấm muối tư, như thế muối tư tự nhiên sẽ dừng lại.”

    Phượng Cảnh Kiền lắc đầu nói, “Giá muối cao có rất nhiều nguyên
    nhân, cũng không phải vô cớ tăng giá lên đến mức này, nếu trực tiếp hạ
    chỉ bảo bọn họ hạ giá, thâm hụt tiền mua bán thì diêm thương quả thật ăn không tiêu.”

    “Ăn không tiêu thì không cần mời bọn họ ăn bát cơm này nữa.”
    Minh Trạm nói, “Muốn ta nói, Diêm vận nha môn cũng không cần chia ra
    mười chi nhánh, cứ một chi nhánh bán muối sỉ là đủ rồi. Muối sỉ toàn bộ
    sửa thành tiểu ngạch, từ hai trăm cân, ba trăm cân, bốn trăm cân, năm
    trăm cân, cho đến đại ngạch không vượt quá một ngàn cân, tiểu ngạch
    không vượt quá hai trăm cân, do triều đình định giá, ai cũng có thể mua, ai cũng có thể bán muối. Ta nghĩ muối của triều đình sẽ bán nhanh hơn,
    thuế muối sẽ kết toán vào cuối quý, thu vào sẽ không ít hơn so với hiện
    tại.”

    Đây là lần đầu tiên mà Phượng Cảnh Kiền nghe thấy cách nói mới
    lạ như vậy, nhịn không được mà hỏi, “Như vậy giá muối cứ như thế mà giảm xuống hay sao?”

    “Giá muối sỉ do triều đình định giá. Bởi vì có nhiều tiểu thương bán muối, muốn tiêu thụ thì giá muối tất nhiên sẽ phải nằm trong một
    phạm vi vừa phải. Giá này tốt nhất là do thị trường tự mình điều tiết,
    nếu không được thì cũng có thể để triều đình can thiệp.”

    “Nếu có đại thương nhân lũng đoạn muối ăn thì sao?”

    “Người có mưu mô như thế thì cứ xử trảm thẳng tay.” Ngữ khí của Minh Trạm thoải mái như thể cho ta một đĩa bánh me chua.

    Phượng Cảnh Kiền lại biết hắn không phải đang nói đùa, việc này nếu để cho Minh Trạm làm thì kết quả chính là như vậy.

    Phượng Cảnh Kiền có một chút lay động, bèn hỏi, “Ngươi định nói với bên ngoài thế nào? Có nói với phụ vương của ngươi hay chưa?”

    “Vẫn chưa, chỉ là suy nghĩ mà thôi. Muối chính trị quan hệ đến
    nền tảng lập quốc, tốt nhất là tìm một hàng muối để thử nghiệm.” Minh
    Trạm nói, “Quốc phú thì dân mới cường, ta vốn định suy nghĩ chu toàn một chút rồi mới nói với phụ vương, hiện tại chỉ nói trước với bá phụ, nếu
    có gì cần cải tiến thì bá phụ chỉ điểm cho ta một chút.”

    Minh Trạm thành khẩn thẳng thắn, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tinh thần, làm cho gương mặt của hắn có một loại điềm đạm mà kiên định,
    Phượng Cảnh Kiền biết Minh Trạm là thật tâm.

    Minh Trạm không hề lừa gạt hắn, Phượng Cảnh Kiền suy nghĩ một
    chút, bèn khẩn cấp gọi Phùng Thành tiến vào, “Đi Trấn Nam Vương phủ,
    truyền khẩu dụ của trẫm, triệu Trấn Nam Vương hỏa tốc tiến cung, có việc cần thương nghị. Với lại đi ngự trù phòng làm vài món ăn mà Minh Trạm
    thích rồi mang đến đây.”

    Phùng Thành kính cẩn dạ thưa, thầm nghĩ, vị thế tử này thật sự là người có năng lực, được Hoàng thượng sủng ái không ngừng.

    Phượng Cảnh Nam chưa kịp dùng ngọ thiện thì đã phải tức tốc chạy vào cung, vừa đến chính ngọ, cho nên ba người cùng nhau dùng bữa.

    Dùng bữa xong, Phượng Cảnh Kiền cũng không đi nghỉ trưa mà lại
    kêu Minh Trạm nói lại một lần nữa chuyện thuế muối với Phượng Cảnh Nam.

    Trong lòng của Phượng Cảnh Nam trực tiếp nhúng Minh Trạm xuống
    nồi nước sôi, cái tên chết tiệt này hay lắm, thảo nào không thấy ngươi
    có động tĩnh gì, hóa ra là cài bẫy ta ngay tại đây. Bất quá hắn không
    tiện giáo huấn nhi tử trước mặt Phượng Cảnh Kiền, cẩn thận cân nhắc một
    chút, “Nói suông thì cũng bằng không, phải thử một lần thì mới biết hiệu quả. Chẳng qua bọn buôn lậu muối đã quen phú quý, trong lúc nhất thời
    đoạt lấy bát cơm của bọn họ, không nói đến triều đình, ngay cả Giang Nam cũng phải chao đảo.” Trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm, hắn cố tình gây
    phiền phức cho Minh Trạm, “Như vậy phải giải quyết thế nào?”

    Minh Trạm nhướng mày cười, “Đương nhiên là có chuẩn bị.”

    “Năm nay thuế muối thấp mà còn phải bù lỗ cho bọn họ nữa.” Minh
    Trạm nhếch môi, “Chuyện này cần triều đình chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt
    tung tin cải cách thuế muối, một mặt sẽ do Nội vụ phủ bắt tay vào làm.
    Hoàng bá phụ, ngoại trừ thuế muối, trà, tơ lụa, đồ sứ, mấy thứ này đều
    nằm trong tay của Nội vụ phủ. Nay dân chúng biết ăn biết uống, trà ngon
    cung không đủ cầu. Hơn nữa tơ lụa và đồ sứ được cống nạp bởi Man tộc ở
    phía bắc và Tây dương ở phía nam, tất cả đều có lợi ích rất lớn. Nội vụ
    phủ xưa nay đều là tam cô lục bà lãng phí mấy thứ tốt, chẳng có ích lợi
    gì cho triều đình. Nay cầm mấy thứ đó, đem trà, tơ lụa, đồ sứ bán đấu
    giá, ai trả giá cao thì người đó được. Diêm thương mất bát cơm thì sẽ
    tìm cách khác để mưu sinh, làm sao lại không mơ ước sinh ý từ Nội vụ
    phủ. Bọn họ có ngân lượng, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, tại sao lại
    phải sợ bọn họ không ngoan ngoãn nhả ra bạc.”

    Phượng Cảnh Kiền cười to, đè lại bả vai của Minh Trạm, vui sướng nói, “Không uổng công trẫm chờ mong đối với ngươi.” Lại nói với Phượng
    Cảnh Nam, “Có Minh Trạm ở bên cạnh trẫm thì trẫm có thể tăng thêm hai
    mươi năm tuổi thọ.”

    Phượng Cảnh Nam thầm nghĩ, một tên tiểu tử chân ngoài dài hơn chân trong như vậy thì ta phải giảm thọ ba mươi năm đây này.

    Vốn đang phát sầu vì ngân lượng, nay Phượng Cảnh Kiền cảm thấy
    hai vai đã nhẹ nhõm, cười nói, “Minh Trạm đúng là phúc tinh của trẫm.”

    “Cho dù nghe hắn nói ba hoa chích chòe thì cũng không biết hiệu
    quả sẽ thế nào, có lẽ phải tìm một nơi để thử trước rồi hẵng động đến
    Lưỡng Hoài.” Phượng Cảnh Nam không thể không kéo Minh Trạm ra hố lửa,
    cẩn thận nói, “Nếu là Minh Trạm đã đề cập thì thuế muối Vân Nam cứ giao
    cho hắn xử lý trước đi, để xem hiệu quả đến đâu. Nếu có hiệu quả và đạt
    được lợi ích thì Hoàng huynh có thể tiến tới giải quyết Lưỡng Hoài, có
    Vân Nam đi trước thì cũng có thể ngăn miệng của bọn buôn lậu muối.” Cũng ngăn miệng bọn triều thần nơi này.

    Phượng Cảnh Kiền cầu còn không kịp, lập tức đồng ý.

    Phượng Cảnh Nam đem Minh Trạm xuất cung, phụ tử hai người ngồi
    cùng một chiếc xe nhưng lại lạnh lùng đối mặt, đều không nói gì nhiều.
    Hơn nữa Phượng Cảnh Nam cực lực thuyết phục chính mình, đây là ở bên
    ngoài, nếu để Minh Trạm mang theo thương tích thì Hoàng thượng cũng bị
    mất mặt.

    Minh Trạm xem xét sắc mặt lạnh lùng của Phượng Cảnh Nam, trong
    lòng run rẩy, sợ Phượng Cảnh Nam kiềm chế không được tính tình mà thẳng
    tay cho hắn no đòn.

    Nào ngờ Phượng Cảnh Nam lại không nổi nóng.

    Trở lại Vương phủ, Minh Trạm vừa xuống xe thì lập tức muốn chuồn mất, “Ta đi thỉnh an mẫu thân trước.”

    Phượng Cảnh Nam không hề liếc mắt nhìn hắn mà chỉ lưu lại một câu, “Ngươi theo ta đến thư phòng trước.” Xoay người rời đi.

    Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi nhấc chân đuổi theo.

    Trải qua một đoạn đường nhẫn nhịn, cơn tức trong bụng của Phượng Cảnh Nam cũng giảm bớt một chút, đuổi đi người hầu hạ trong thư phòng,
    hắn trực tiếp vào đề, “Ngươi nghĩ ra một biện pháp thật thối!”

    “Thối thật ư?”

    “Không phải thối, mà là rất rất thối!” Cơn tức của Phượng Cảnh
    Nam trỗi dậy, lục lạo khắp nơi tìm cây quạt, Minh Trạm cầm lấy cây quạt
    lông chim đặt trên bàn rồi quạt cho Phượng Cảnh Nam hạ họa, Phượng Cảnh
    Nam giật lấy, xoay người ngồi xuống nhuyễn tháp, cất lên giọng nói lạnh
    lùng, “Năm nay thuế muối thiếu hụt, Giang Nam đại hạn, Hoàng huynh thiếu ngân lượng, chủ ý thối nát của ngươi, chỉ cần có thể có ngân lượng là
    hắn nhất định sẽ làm theo! Ngươi thật ngu xuẩn, ngươi thật sự nghĩ rằng
    diêm thương của Lưỡng Hoài chỉ là một đám hèn hạ buôn muối thôi sao! Còn có thuế muối, đám quan viên đó đều là tâm phúc của Hoàng huynh! Ngươi
    thẳng tay đập nát bát cơm của bọn họ, làm sao mà bọn họ không hận ngươi
    cho được! Với lại Nội vụ phủ đều xuất thân từ tôn thất, ngươi thật sự là xong rồi, hôm nay cho dù là quan viên hay là tôn thất thì một cây chết
    tất cả đều ngã nghiêng! Có phải ngươi yên ổn quá cho nên cảm thấy cuộc
    sống nhàm chán hay không!”

    Minh Trạm bình thản, “Có muốn đánh cược hay không?”

    “Đánh cược cái gì?”

    “Đánh cược tiểu thư Nguyễn gia có thể sống đến lúc ta đại hôn
    hay không.” Minh Trạm trấn định nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, bình tĩnh
    nói, “Lúc trước Hoàng bá phụ không nói rõ với ta về chuyện của tiểu Quận quân. Sự kiện kia có quan hệ đến đế đô và Vân Nam, cũng quan hệ đến
    việc tranh giành đế vị, người chủ mưu thật sự không lên tiếng thì thôi,
    bỗng nhiên lên tiếng, sau khi bày ra mọi chuyện thì lại biến mất vô
    tung. Nay thuế muối số vào chẳng bằng số ra, ngân khố của triều đình
    căng thẳng, thuế muối lại mơ hồ, nếu nói không có người độc quyền thì ai có thể tin tưởng? Cho đến giờ Hoàng bá phụ lại chỉ hôn cho ta một lần
    nữa, phụ vương, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta có thể bình an thú được nữ nhi của Nguyễn gia hay sao?”

    Phượng Cảnh Nam cũng không phủ nhận, “Dẫn xà xuất động. Ta đã an bài người ở Nguyễn gia, cũng có người của Hoàng thượng, chỉ xem nữ nhi
    của Nguyễn gia có số làm Vương phi hay không!”

    “Hiện tại cục diện rất khó phân biệt, một nữ nhân thì ta không
    đến mức đặt ở trong lòng! Nhưng mà quốc gia không thể một ngày không có
    ngân lượng, chuyện thuế muối phải điều tra như thế nào? Muốn điều tra
    trong bao lâu? Mười mấy năm bày binh bố trận, địch trong tối ta ngoài
    sáng, điều tra thêm mấy năm nữa cũng vô dụng.”

    “Phụ vương, nay Hoàng bá phụ vẫn đang tráng niên, ngài là Hoàng
    đệ của bá phụ. Ngày sau tân quân kế vị thì lại xa hơn một tầng, trở
    thành Hoàng thúc, ta cũng càng xa hơn một tầng. Cho nên ta thật lòng cầu nguyện Hoàng bá phụ an khang bình an.” Minh Trạm tiến đến rồi nói nhỏ
    bên tai của Phượng Cảnh Nam, “Có vài chuyện ta muốn nhưng Hoàng bá phụ
    không có khả năng làm.” Ánh mắt nhìn về phía Phượng Cảnh Nam.

    Phượng Cảnh Nam nâng tay, nhẹ nhàng cho Minh Trạm một cái tát,
    thấp giọng trách mắng, “Câm miệng.” Trong lòng suy nghĩ là đủ rồi, con
    mụ nó còn nói ra khỏi miệng nữa chứ, cụ thắt cổ ngươi bây giờ.

    Minh Trạm chà chà mặt, “Hiện tại đế đô căng thẳng, ý của Hoàng
    bá phụ là muốn mượn một chút lương thực của Vân Nam. Ta đã cho hắn chủ
    ý, tuy rằng đắc tội với người ta nhưng thứ nhất có thể kiếm chút ngân
    lượng, phụ vương cũng có thể tiết kiệm ngân lượng; thứ hai, thuế muối đã vẩn đục không thể nhìn thấy đáy, nay cứ đổ hết nước thì còn sợ con cá
    không nhảy ra hay sao; thứ ba, lúc trước ta đã sớm tung tin, phụ vương
    vẫn không cho ta câu trả lời thuyết phục, như vậy đừng chê ta tự mình
    nghĩ cách.”

    “Ngươi đã đề cập với ta hay chưa?”

    “Ngay cả Hoàng bá phụ ở trong cung cũng biết, phụ vương dám nói là không biết hay sao?”

    “Chẳng lẽ ngay cả đánh rắm mà ta cũng tưởng là thật ư?” Ngươi có thẳng thắn đề cập với lão tử bao giờ hay chưa?

    Minh Trạm nổi cơn thịnh nộ, “Hiện tại phụ vương mới biết là thật sao? Vì sao ta không nói với phụ vương, chính là vì biết phụ vương bẩm
    sinh bất công, khẳng định sẽ không đáp ứng, ta mới nghĩ ra chiêu này.
    Mặc kệ phụ vương, phụ vương không cho ta quay về Vân Nam thì ta sẽ giúp
    đỡ Hoàng bá phụ giải quyết thuế muối của Lưỡng Hoài, Nội vụ phủ đấu
    thầu, đắc tội cả triều đình, dù sao cũng sẽ ghi nợ lên đầu của phụ
    vương.” Cùi không sợ lở.

    Phượng Cảnh Nam thật sự vô phương cứu chữa đối với Minh Trạm,
    bất đắc dĩ nói, “Ngươi nói ta nghe thử xem, làm sao mà ngươi lại nghĩ
    đến thuế muối?” Ngươi tìm cái gì nhỏ nhỏ, chẳng hạn như lễ ti, hay là
    bảo Chu Tử Chính thay đổi thì ta cũng chẳng có ý kiến gì, vì sao ngươi
    lại khai đao lên tâm phúc của lão tử cơ chứ.

    Minh Trạm khổ đại cừu thâm, vung y mệ, khí thế mười phần, vô
    cùng căm giận, “Đám súc sinh kia xưa nay có mắt như mù, ta là người đứng thứ hai của Trấn Nam Vương phủ, vậy mà bọn họ không thèm nhìn ta. Đỉnh
    núi mà cũng không bái, còn tính sống yên ổn để ăn cơm à, cho bọn họ chết đói luôn!” fynnz810

    Đúng vậy, đám quan viên thuế muối của Vân Nam vẫn chưa cống nạp
    gì cho hắn, kỳ thật Minh Trạm rất nhỏ mọn và thù dai. Hơn nữa, hắn bộc
    phát rất đúng lúc.

    Minh Trạm không phải ham tài, nói thật, từ nhỏ đến lớn, thứ mà
    hắn không thiếu chính là ngân lượng, hắn cũng sẽ không để ý vài đồng bạc cắc của đám diêm thương kia, nhưng hắn để ý chính là thái độ. Đám người của Vân Nam tựa hồ không ý thức được, bọn họ nên cúi đầu bái lạy người
    khác nhiều một chút!

    Đối với cách thực hiện không biết xấu hổ của Minh Trạm, Phượng
    Cảnh Nam cũng không ngại Minh Trạm nhảy vào hố lửa bị đốt thành tro, mấu chốt là thân phận của Minh Trạm rất tế nhị. Phượng Cảnh Nam không khỏi
    hối hận vì sao lại gấp rút thỉnh phong cho tên tiểu tử này?

    Bất quá hành vi vô sỉ mất nhân tính của Minh Trạm vẫn làm cho
    Phượng Cảnh Nam cảm thấy bị công kích và phỉ nhổ một cách không nể mặt,
    “Lão tử còn chưa nhắm mắt mà ngươi đã đòi phân chia gia sản? Tiến cống
    cái gì? Tiến cống cái gì? Tiến cống cho ai? Đồ chết tiệt, ham lợi nhỏ
    quên đại nghĩa! Hạ lưu đê tiện, đỏ mắt chỉ vì vài đồng bạc cắc, ngươi
    không biết mất mặt hay sao!”

    Mắng chửi với trình độ này thì chẳng ảnh hưởng gì đối với Minh
    Trạm, đợi Phượng Cảnh Nam phát hỏa xong, Minh Trạm nhàn nhã nói, “Phụ
    vương, ta là người chân thật, ngài đừng lừa dối ta. Chúng ta đun nước
    trà nấu sủi cảo, trong lòng đều tự biết, thủ hạ của ta đều là do phụ
    vương ngàn chọn vạn tuyển mới có được. Còn nữa, ta là vì công hay vì tư
    thì ngài cũng đừng quá ức hiếp người. Việc này đối với ta cũng không có
    gì hay ho, thuế muối cho dù có thêm nhiều bạc thì cũng chỉ làm giàu cho
    phụ vương, ta ở đế đô có thể tiêu dùng đươc bao nhiêu? Nếu bảo là tư tâm thì cũng có, chẳng phải phụ vương đã nói ta đánh rắm mà cũng không lên
    tiếng hay sao, chẳng lẽ ta ở đế đô làm trâu làm ngựa, đánh rắm mà cũng
    chẳng có ai đón lấy thì ta toan tính làm cái gì?”

    “Về phần đám diêm thương tiến cống, chẳng lẽ ngài không biết hay sao? Đại ca, nhị ca, tam ca, người nào mà chẳng có một phần? Chỉ có ta
    là không có. Cho dù kiến thức của ta hạn hẹp thì cũng cảm thấy chướng
    mắt đối với bọn buôn lậu muối này.” Đôi mắt xếch của Minh Trạm lộ ra một chút khinh thường, “Ta có thể bất cần nhưng bọn họ không thể không hiếu kính.”

    Nói cách khác, bọn họ mạo phạm đến tôn nghiêm của ta.

    Sự thẳng thắn của Minh Trạm làm Phượng Cảnh Nam cũng bị nghẹn họng.

    Minh Trạm là một người rất kỳ quái, chỉ cần cho hắn những ngày
    yên bình thì hắn sẽ không ngại mà sống thảnh thơi cả đời. Có quyền lực
    khuynh đảo thiên hạ hay không thì kỳ thật cũng không sao cả.

    Nhưng nếu ngươi ép buộc hắn vào con đường cùng thì hắn sẽ điên
    cuồng phản kích. Khi hắn ý thức được chỉ có quyền lợi mới có thể bảo đảm an toàn cho hắn thì hắn sẽ không ngừng truy đuổi quyền lợi. Tỷ như
    trước kia, Minh Trạm muốn làm thế tử, nay đã làm thế tử thì hắn lại muốn chấp chưởng quyền bính.

    Ngươi không cho? Tốt lắm, hắn có vô số chủ ý thối nát, cùng với
    cái miệng hôi thiu, cho dù là Phượng Cảnh Nam, trước khi không có quyết
    tâm bóp chết minh Trạm thì chỉ có thể nhượng bộ.

    Về phần Minh Trạm, hắn sợ đắc tội với người khác hay sao?

    Nực cười, những người đó có quan hệ gì đến hắn? Nếu không xác
    định rõ ràng vị trí thì làm sao Minh Trạm có thể an bài người trong nhà?

    ………..

    P/S: Đấy, ai bảo đẩy em vào đường cùng, làm em nổi máu hám tài ham quyền lên làm chi.

    ………..

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi