Home Đam Mỹ Đích Tử Nan Vi – Chương 98: Sản nghiệp

    Đích Tử Nan Vi – Chương 98: Sản nghiệp

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi

    Minh Trạm xưa nay là không động thì thôi, đã động thì sẽ kinh người.

    Phạm Văn Chu và Chu Tử Chính vừa nghe thấy Minh Trạm muốn quay về Vân Nam chủ trì thuế muối thì đầu óc lập tức trở nên trống rỗng.

    Phản kích.

    Thế tử đang phản kích.

    Vương gia để Quận chúa chấp chưởng binh quyền, thế tử lại có bản lĩnh cướp lấy thuế muối vào trong tay. Bởi vì là cận thần cho nên Phạm Văn Chu biết rất rõ, lúc trước Vương gia tuyệt đối không có ý tứ để thế tử giao thiệp với thuế muối.

    Nhưng Vương gia chỉ vào cung một chuyến mà chuyện này đã được quyết định.

    Rốt cục đã xảy ra chuyện gì ở trong cung? Lồng ngực của Phạm Văn Chu đập thình thịch, nhất thời lại không có sức lực để đứng dậy.

    Chu Tử Chính cũng nghiêm mặt, tìm Phạm Văn Chu hỏi thăm tin tức, Phạm Văn Chu cau mày, “Làm sao ta biết được?” Hắn còn đang nghĩ phải đi tìm ai để hỏi nguyên do đây này.

    “Lão Phạm, nhi tử của ngươi là đệ nhất tâm phúc của thế tử, làm sao mà ngươi lại không biết cho được?” Chu Tử Chính cũng không thể tin tưởng, nhỏ giọng tìm hiểu, “Thế tử thật sự là to gan.” Trực tiếp đoạt miếng ăn từ trong tay của Vương gia, mấu chốt là còn có thể đoạt được đến tay. Chu Tử Chính tinh tế nheo mắt, lướt một vòng lên mặt của Phạm Văn Chu rồi mới thu hồi, thở dài, “Thế tử vẫn còn nhỏ mà đã biết chỉnh lý thiên hạ, Phạm Duy ở bên cạnh thế tử thật sự là có tiền đồ.”

    “Chu Tử Chính, ngươi đừng nói năng lung tung với ta. Việc này ta cũng không hề cảm kích tí nào!” Phạm Văn Chu quả thật cảm thấy kinh ngạc, vì nhi tử của hắn ở bên cạnh Minh Trạm lâu dài, cho nên Minh Trạm có bất cứ động tĩnh gì thì mọi người lại tìm hắn dò hỏi tin tức. Nhưng có ai biết hắn thật sự rất khổ tâm, nay cái miệng của nhi tử nhà hắn như trai ngậm ngọc, người bình thường khó có thể mở ra, mấu chốt là hắn thường xuyên bị nhi tử chụp mũ.

    Thật sự là một nhi tử ba tên lão tặc mà!

    Chu Tử Chính thấy sắc mặt của lão Phạm không hề vui vẻ, liền cười ha ha rồi đấm một cái lên bả vai của đối phương, “Không biết thì không biết. Ta thấy Vương gia bị thế tử tính kế như vậy mà chẳng hề mất hứng gì cả. Trấn Nam Vương phủ của chúng ta có thế tử như thế thì phải nở mày nở mặt chứ.” Trong lời nói bày tỏ sự tôn sùng cực hạn đối với Minh Trạm.

    Phạm Văn Chu liếc hắn một cái, chậm rãi thu thập bút mực trên bàn, “Có muốn ta nói với Vương gia ngày sau để ngươi ở lại đế đô giúp đỡ thế tử chủ trì mọi thứ hay không.”

    “Lão Phạm, ngươi đừng nói đùa. Ta có chuẩn bị hảo tửu, hôm nay chúng ta uống vài chén cho đã.” Chu Tử Chính cười ha ha, lập tức chuyển đề tài. Tuy rằng hắn xem trọng Minh Trạm nhưng hắn là thủ hạ của Phượng Cảnh Nam, tùy tiện ở lại ắt sẽ khó được Minh Trạm tin tưởng, cũng rời xa trung tâm chính trị.

    Minh Trạm đã nói thì tất sẽ làm, khiến cho đám người Phạm Duy đều kinh ngạc rớt cằm.

    Nhiều khi nói thì dễ nhưng làm lại khó hơn so với tưởng tượng gấp mấy lần, hơn nữa thuế muối xưa nay đều là miếng thịt của đế vương.

    Lá gan và bản lĩnh của Minh Trạm đã được chứng minh.

    Không khí của Trấn Nam Vương phủ tức thì thay đổi, thủ hạ ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam càng thêm kính cẩn và thân thiện với Minh Trạm. Vị này nói là làm, nếu ngày nào đó hắn nói ngươi ngươi ngươi, ta muốn động ngươi, ngay cả miếng thịt trong miệng của Vương gia cũng bị hắn tước đoạt, ngươi chỉ là phụ tá đắc lực của Vương gia thì nhất định sẽ bị hắn nhào qua nhào lại một trận cho xem.

    Minh Trạm chưa bao giờ giả vờ uy hiếp.

    Buổi tối Phạm Duy quay về tiểu viện, bởi vì lão Phạm cũng đến đây cho nên không có lý do gì để cho phụ tử người ta tách ra ở riêng, cho nên bọn họ ở cùng một chỗ. Lão Phạm bình luận, “Chiêu ấy của thế tử thật sự là đẹp mắt.”

    “Đúng vậy, chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Còn tưởng rằng thế tử sớm bỏ qua chuyện này, đột nhiên lại giáng xuống một tia sét đánh ngang tai hay như vậy.” Tiểu Phạm cười nói, “Nhi tử làm thuộc hạ mà lại không thể đưa ra một chút chủ ý nào cho thế tử, thật sự là thất trách.” Chưa gì đã nói ta cũng không biết chuyện gì cả!

    Lão Phạm cảm thấy buồn cười, “Vậy ngươi có biết kế tiếp thế tử định làm gì hay không?”

    “Nếu thế tử thật sự muốn người ta biết thì đã sớm tung tin rồi.” Tiểu Phạm hạ giọng, ra vẻ rất thần bí, lão Phạm không khỏi nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe tiểu Phạm nói, “Khi Triển Tuấn hỏi thăm thì thế tử cũng chỉ lắc đầu cười nhàn nhạt mà thôi.”

    Lão Phạm nhìn con một cách khác thường, sau một lúc lâu mới mở miệng, “Ngươi cứ nói thẳng là không biết đi.” Cố ý đùa giỡn lão tử hay sao.

    Tiểu Phạm cười làm lành, nâng ly rượu cho lão Phạm, “Phụ thân, ngài ở bên cạnh Vương gia nhưng có đoán được tâm tư của Vương gia hay không?”

    Lão Phạm vừa cầm ly rượu lên thì liền dừng lại vì câu hỏi của tiểu Phạm, chuyện này nên đáp như thế nào, nói không biết thì tỏ vẻ chính mình vô năng, nói biết thì tiểu tử này chắc chắn sẽ hỏi hắn thêm nhiều chuyện. Lão Phạm liếc mắt nhìn tiểu Phạm một cách đầy thâm ý, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu, lại tiếp tục cười một cách đầy thâm ý mà không chịu lên tiếng.

    Tiểu Phạm tiếp tục rót rượu.

    Lão Phạm tiếp tục uống rượu.

    Một buổi tối, miệng của hai người giống như bị nhét cái gì đó, nhưng không ai hỏi thăm ai bất kỳ điều gì.

    Lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.

    Trăng sáng sao thưa, ánh trăng xuyên thấu qua vách ngăn, ánh trăng chụp xuống gian phòng, lão Phạm không hề cảm thấy buồn ngủ, trằn trọc vô miên.

    Trong lòng của hắn vừa vui vừa bực, nhi tử càng ngày càng xảo quyệt, thủ đoạn này đi đối phó với ngoại nhân thì lão Phạm đương nhiên là vui mừng, không sợ con chịu thiệt. Mà nếu nhi tử lại dùng thủ đoạn này lên người mình, ôi chao, tư vị này thật sự là ngọt bùi cay đắng đủ cả.

    Lão Phạm trở mình, nhớ lại vẻ mặt của Vương gia hôm nay, phải chăng Vương gia cũng có cảm giác giống như mình?

    Trên thực tế cảm giác của Vương gia còn phức tạp hơn lão Phạm cả ngàn lần.

    Từ trước đến nay Phượng Cảnh Nam đều cho rằng Minh Trạm là một tên quái dị, cấu tạo trong đầu hoàn toàn khác với đại đa số mọi người. Tỷ như Minh Trạm muốn cái gì từ hắn thì sẽ không đi đường vòng mà cứ đến thẳng trước mặt của Phượng Cảnh Nam, ngươi cho ta cái này cái này cái này, liệt kê ra danh sách, rồi vươn tay, Phượng Cảnh Nam không cho thì không được.

    Nếu không cho thì hắn sẽ thẳng thắn mắng Phượng Cảnh Nam bất công, thình lình chụp mũ Phượng Cảnh Nam, vì đạt được mục đích mà chuyện gì cũng làm được.

    Kỳ thật ai lại không có thủ đoạn, có những người thích âm thầm biến đổi như thế, giống như Hoàng huynh của hắn, ngồi im mà có thể giải quyết tốt chuyện này.

    Minh Trạm lại bao gồm cả hai tác phong, trước tiên là tuyên chiến, sau đó là xuất chiêu. Hắn có thể xuất ra bất cứ chiêu thức vô sỉ nào, thật sự là phương pháp chó điên, nhưng không biết vì sao trong tận thâm tâm của Phượng Cảnh Nam vẫn cho rằng Minh Trạm lạ người quang minh lỗi lạc.

    Rất nhiều người có thói quen giấu kín tâm sự và dã tâm, nhưng Minh Trạm thì hoàn toàn tương phản, hắn nói thẳng, ta là thế tử, là người đưng thứ hai trong Trấn Nam Vương phủ. Hắn đặt dã tâm của mình ngay trước mặt Phượng Cảnh Nam rồi giải thích lý do, cho dù Phượng Cảnh Nam không đồng ý với hành vi của Minh Trạm nhưng trên một mức độ nào đó thì Phượng Cảnh Nam phải khen ngợi tính tình thẳng thắn thành khẩn của Minh Trạm.

    Bất quá cái miệng của Minh Trạm thật sự làm cho Phượng Cảnh Nam đau đầu, cái gì hắn cũng dám nói, không có chuyện gì mà hắn không dám làm, tỏ vẻ rất có đạo lý, nguyên do đầy đủ, chứng cứ sung túc. Phượng Cảnh Nam nói không thì Minh Trạm tuyệt đối sẽ không giống người thường mà im lặng nghe theo, hắn sẽ lải nhải cãi lại với Phượng Cảnh Nam. Nếu Phượng Cảnh Nam không chịu nghe theo thì chắc chắn sẽ có trò hay để xem.

    Rất nhiều thời điểm Phượng Cảnh Nam đều nghiên cứu Minh Trạm, cuộc đời mấy chục năm của hắn đã gặp không biết bao nhiêu người, nhưng đặc biệt nhất chính là người mà hắn đã sinh ra. Tâm tư của Minh Trạm không khó đoán, người này sẽ trực tiếp nói thẳng với ngươi, nhưng thủ đoạn của Minh Trạm lại là thiên mã hành không, không thể tìm thấy tung tích, cho dù là Phượng Cảnh Nam thì cũng không thể nghĩ ra tâm tư của Minh Trạm. (ngựa thần lướt gió tung mây)

    Bởi vì thủ đoạn của Minh Trạm cho nên Phượng Cảnh Nam vẫn luôn đề phòng Minh Trạm, giống như Minh Trạm đã nói, hắn hoàn toàn không có quân quyền lại chẳng có chính quyền, người bên cạnh đều do Phượng Cảnh Nam lựa chọn cho hắn. Nhưng cho dù đang ở trong thế hạ phong thì Minh Trạm vẫn tỏ vẻ cường thế mà tuyên chiến, sau đó nhanh chóng đoạt lấy thắng lợi khi đối phương không kịp phòng bị.

    Kỳ thật Phượng Cảnh Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi một tiếng nói mỗi một cử động của Minh Trạm đều nằm trong bàn tay của hắn, hắn cũng làm ra rất nhiều giả thiết dựa trên quan điểm của Minh Trạm, hơn nữa cũng chuẩn bị đối sách tương ứng.

    Nhưng kết quả lại là vô dụng.

    Hơn nữa lần này Minh Trạm không phải dựa vào việc Phượng Cảnh Kiền tin tưởng hắn mà hắn xuất phát từ quốc sách ngân khố, vận dụng tài năng xuất chúng để đưa ra kế sách, mưa đúng lúc hạn hán giống như giải quyết khó xử cho Phượng Cảnh Kiền, đương nhiên cũng thuyết phục được Phượng Cảnh Kiền.

    Đương nhiên hành động này sẽ đắc tội với rất nhiều người.

    Làm gì mà không đắc tội với người ta? Lúc trước Phượng thị huynh đệ đánh cắp ngôi vị hoàng đế, trong triều đẫm máu, gần cả ngàn người bị tống vào ngục.

    Trong triều vĩnh viễn là sóng cuồng đào sa, kẻ có khả năng thì tiến vào, kém khả năng thì thối lui.

    Phượng Cảnh Nam luôn cảm thấy mâu thuẫn đối với Minh Trạm, thích tài cán của hắn lại hận hắn làm càn.

    Minh Trạm lệnh cho nha đầu thu thập mọi thứ, chuẩn bị quay về Vân Nam.

    Mấy ngày qua hắn rảnh rỗi sẽ tiến cung cùng Phượng Cảnh Kiền tán gẫu.

    “Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

    “Chưa, phụ vương của ta lòng dạ hẹp hòi, chẳng thèm đề cập đến chuyện thuế muối với ta lấy nửa chữ, ta lấy cái gì mà chuẩn bị.” Minh Trạm ngắt một quả nho do Hồi Cương tiến cống, chập chập môi, thực ngọt.

    Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm không hề để ý, cứ nhàn nhã tự tại, bèn nghĩ rằng tiểu tử này nhất định là đã dự liệu trước, liền khuyên hắn, “Phụ vương của ngươi rất sỉ diện, ngươi ở trước mặt trẫm ép hắn đồng ý chuyện thuế muối, tuy hắn không nói gì nhưng trong lòng nhất định là không cao hứng. Bất quá hắn mau giận mà cũng mau quên, rất dễ dụ.”

    “Ta chẳng bao giờ thấy hắn dễ chịu cả, làm sao mà dễ dụ cho được.” Minh Trạm không đồng ý, hắn và Phượng Cảnh Nam thật sự là oan gia kiếp trước, gặp mặt nói chưa đến ba câu là đã nhao nhao tranh cãi ầm ĩ.

    Phượng Cảnh Kiền cười một cách thần bí, “Có muốn trẫm chỉ điểm cho ngươi một chút hay không?”

    “Ừm.”

    “Ngươi có biết phụ vương của ngươi thích con gì hay không?”

    Minh Trạm nói một cách nghi ngờ, “Hổ? Sư tử?”

    “Không đúng, nhỏ hơn nhiều.”

    “Cẩu?”

    Phượng Cảnh Kiền mỉm cười lắc đầu, “Không đúng. Nghĩ tiếp đi, sắp được rồi.”

    “Mèo? Đừng bảo là thích mèo chứ? Nữ nhân mới thích mèo!” Minh Trạm lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng, bưng lên tách trà lạnh rồi uống một ngụm.

    “Sai, phụ vương của ngươi thích con thỏ.”

    Minh Trạm phun ra một họng trà xuống đất rồi ho sặc sụa, sau một hồi ho đến mức kinh thiên động địa thì mới giương đôi mắt kinh ngạc lên, “Làm sao có thể như thế?”

    “Hắn cũng không ăn thịt thỏ đúng không?” Phượng Cảnh Kiền cười tủm tỉm.

    Trí nhớ của Minh Trạm thật sự rất tốt, bất quá hắn và Phượng Cảnh Nam ít khi dùng bữa chung với nhau, cẩn thận ngẫm lại, xác thật chưa từng thấy Phượng Cảnh Nam nếm qua thịt thỏ, hiện tại biết được điều này, hắn cuộn lại y mệ rồi nói, “Ngày sau hắn gây phiền toái cho ta thì ta sẽ ăn một bữa thịt thỏ cho đã.”

    “Tiểu tử chết tiệt.” Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa cốc trán Minh Trạm, “Ý của trẫm là phụ vương của ngươi kỳ thật rất mềm lòng, ngươi cũng không cần quá cứng rắn. Nhẹ nhàng mà thỉnh cầu, nhận thức cái sai thì mọi chuyện sẽ trôi qua êm xuôi. Tự cao tự đại với phụ thân, ngươi đang giả điên hay sao?”

    Minh Trạm không vui, “Hắn mỗi ngày gặp ta đều cau mày cau mặt, chưa từng nói tốt với ta câu nào, ta cũng không phải đồ hạ tiện, mỗi ngày ai mắng gì cũng phải trưng ra khuôn mặt tươi cười hay sao.”

    “Vậy ngươi tính thế nào?”

    “Đến đâu hay đến đó.” Minh Trạm không thèm bận tâm, hắn cười cười với Phượng Cảnh Kiền, “Chẳng lẽ ta thật sự ham thích muối chính trị chó má kia hay sao? Nếu muối chính trị không cải cách thì thật sự sẽ làm cho bọn họ béo bở, bất quá nếu cải cách theo ý của ta thì sẽ giảm thiểu chi nhánh, chỉ còn một trụ sở bán muối. Ngân lượng sẽ đến nhanh hơn cũng nhiều hơn, bất quá đều thu vào ngân khố của Vương phủ, đối với ta chẳng có nửa điểm ích lợi gì.”

    Phượng Cảnh Kiền ôn hòa hỏi, “Vậy ngươi toan tính cái gì? Tự dưng lại đắc tội với nhiều người như vậy.”

    Trong một góc của cung điện đặt rất nhiều chậu băng, mặc dù nắng hè chói chang nhưng lại không hề cảm thấy nóng nực, Minh Trạm bưng lên một bát canh dương mai ướp đá, uống nửa bát rồi tao nhã buông xuống, nói một cách ôn hòa, “Nếu lúc trước phụ vương không cho ta đến đế đô thì có lẽ ta sẽ yên ổn sống ở Vân Nam cả đời. Tuy rằng lúc trước đọc sách tập võ cái gì cũng kém cỏi, chẳng qua ta đã sớm hiểu một việc, lúc ấy nghĩ rằng bẩm sinh bị câm, phụ vương lại không thích ta, ngày sau cho dù ai kế thừa vương vị cũng có thể khoan dung cho ta. Ta lại không thiếu ngân lượng, phong cảnh Vân Nam tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, tiêu dao tự tại cả đời, thật sự là có phúc.”

    Có khi Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ nghĩ, chẳng lẽ thật sự có thiên ý.

    “Thỉnh thoảng ta đi ra ngoài, nhìn thấy không ít dân chúng. Dân chúng hiền hậu ôn hòa, ta phát hiện mỗi ngày bọn họ chú ý không phải là chính sách pháp lệnh của triều đình, bởi vì đại đa số mọi người đều không biết chữ, cũng không có kiến thức nhìn xa trông rộng. Đại đa số mọi người đều coi trọng gạo muối dầu củi hơn là quốc gia đại sự.” Minh Trạm cười cười, “Ta chẳng thiếu cái gì cả, tước vị đã có, phụ vương sẽ không tăng thêm người cho ta, chính sự của Vân Nam thì trong một thời gian ngắn hắn sẽ không cho ta tiếp xúc quá sâu. Vinh hoa phú quý, người khác phấn đấu cả đời mới có, còn ta vừa sinh ra đã có được. Bá phụ bảo ta đi lấy lòng phụ vương, trên thực tế chúng ta đã không có khả năng đạt được mối quan hệ như phụ tử bình thường. Ta cũng không phải kẻ ngốc, nếu muốn lấy lòng hắn thì mười mấy năm trước ta đã làm. Khi đó ta một lòng tự bảo vệ mình, sự sủng ái của hắn đối với ta mà nói là một tai họa; mà thâm tâm của hắn vẫn luôn đặt trên người Minh Lễ. Bỏ lỡ mười mấy năm, cho dù hiện tại có muốn thân cận thì cũng cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên. Bây giờ mà lấy lòng thì sẽ bị cho là có dã tâm.”

    “Ta không thể làm cho phụ vương thích mình, người bên cạnh hắn có người nào không phải hỏa nhãn kim tinh, trong khi Minh Kỳ chấp chưởng quân quyền, Minh Lễ quản lý mọi việc lặt vặt, ta đại đa số thời gian đều ở đế đô, khó tránh khỏi bị người ta xem nhẹ.” Minh Trạm phân tích rõ ràng hiện trạng của chính mình, “Phụ vương cũng đề phòng ta quá kỹ, người bên cạnh của ta không nhiều, hơn nữa phụ thân của đám người Phạm Duy đều là tâm phúc bên cạnh phụ vương. Ta cũng không thể tiếp xúc quá sâu vào chính sự của Vân Nam. Ta chỉ được thanh danh hào nhoáng bên ngoài, trên thực tế tình cảnh của ta so với trước kia cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn.”

    “Phụ vương tuổi trẻ khỏe mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không ai sẽ đứng về phía bên ta.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Giữa quân vương và đại thần luôn tồn tại một trò chơi quyền lực, kẻ làm chủ được tôn làm thiên tử, miệng vàng lời ngọc, trên thực tế quyền lợi của quân vương đã bị hạn chế. Quân vương chỉ là một người, những gì mà hắn nhìn thấy đều là do hạ thần rỉ tai tương truyền. Rất nhiều sắc lệnh cũng không phải do quân vương độc đoán chuyên quyền, trên thực tế là kết quả của sự thỏa hiệp giữa nhiều thế lực với nhau. Tỷ như các đại thần trong triều, có bao nhiêu người xuất thân từ hào môn thế gia, có bao nhiêu người xuất thân từ thư hương phu hộ, chân chính xuất thân từ bình dân được bao nhiêu người? Tâm phúc bên cạnh phụ vương của ta cũng như thế. Nay ta ngoại trừ tôn vị kỳ thật chỉ có hai bàn tay trắng, hiện tại muốn theo chân bọn họ hợp tác, e rằng bọn họ đều cảm thấy chướng mắt, đàm phán điều kiện thì tất nhiên sẽ rất hà khắc.”

    “Tính tình của ta cũng không thích hợp làm chính trị. Ta vừa không có ý chí kiên cường, cũng không có công phu khom lưng xu nịnh. Ta cũng không thích đi lấy lòng đám hào môn thế gia tự cao tự đại kia.” Minh Trạm trấn định nói, “Đối với ta mà nói, khúm núm để có tôn nghiêm cũng không phải là tôn nghiêm. Thiên địa sinh ra ta cũng không phải làm cho ta khom lưng đối với bọn tiểu nhân. So với đám người lòng tham không đáy kia thì dân chúng khả ái hơn nhiều, chỉ cần ban một chút ân huệ thì bọn họ có thể vài năm thậm chí là cả đời cũng không quên ơn. Ta cải cách thuế muối chẳng lẽ là vì đám hào môn thế gia hay sao? Ta chỉ là hy vọng dân chúng có thể không khổ sở vì mua muối không nổi mà thôi, hy vọng cuộc sống của bọn họ có thể dễ dàng hơn một ít.”

    Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm uống hết bát nước dương mai, liền đem bát của mình cũng giao cho hắn uống, ôn hòa cười nói, “Ở trước mặt trẫm thì ngươi đừng khiêm tốn, trẫm cảm thấy ngươi bẩm sinh đã thích hợp với triều đình rồi.”

    Trên thực tế Phượng Cảnh Kiền thật sự ghen tỵ khi Minh Trạm không phải là nhi tử của hắn. Bản tính của Minh Trạm không tốt, tính kiên nhẫn cũng rất tệ, mọi người đều có khuyết điểm mà, nhưng Minh Trạm có ánh mắt siêu hạng và suy nghĩ rất lý trí, cho dù học hành luyện võ không tốt thì Phượng Cảnh Kiền vẫn cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề.

    Thủ hạ của Hoàng đế đều là các học sĩ uyên bác nhất, võ tướng kiệt xuất nhất, chỉ cần khéo léo biết dùng người thì cho dù bản thân văn võ có tố chất kém cũng chẳng sao.

    Trên thực tế, đối với lão hồ ly Phượng Cảnh Kiền thì một câu thở dài oán giận của Minh Trạm đã chứng tỏ tên tiểu hồ ly này thật sự rất giảo hoạt và xảo quyệt.

    Nói cái gì mà hào môn thế gia lòng tham không đáy, chỉ sợ là Minh Trạm cố ý lập uy mà thôi. Lập uy mới dễ cò kè mặc cả….Cho dù Minh Trạm có kể khổ như thế nào thì cũng không cản trở Phượng Cảnh Kiền xuyên thấu qua sương mù mà bắt lấy chân tướng.

    Mấy thứ này đối với Phượng Cảnh Kiền vẫn chỉ là đùa giỡn.

    Bất quá Phượng Cảnh Kiền vẫn khuyên Minh Trạm một câu, “Ở Vân Nam, ngươi cùng phụ vương của ngươi đồng lòng, ắt sẽ làm ít mà công to.”

    Minh Trạm ở lại trong cung dùng vãn thiện.

    Phượng Cảnh Kiền cảm thấy tán gẫu với Minh Trạm còn hứng thú hơn so với lăn lộn trên giường với đám phi tử của hắn, hắn thích nghe Minh Trạm nói chuyện, tiểu tử này có thể làm cho mục đích vô sỉ của mình trở nên rực rỡ đầy màu sắc, dùng một cách thức vô tư không vụ lợi mà triển lãm ra ngoài.

    Phượng Cảnh Kiền cảm thấy kỳ lạ, ai đã dạy dỗ tên tiểu tử này được như thế? Dù sao Phượng Cảnh Nam không có khả năng, hắn rất hiểu tính tình của đệ đệ mình, khi làm chuyện gì cũng rất cay độc hà khắc, lại thích những thứ thuần khiết trắng trong, tỷ như việc Phượng Minh Lễ nhiều năm được sủng ái cũng có quan hệ rất lớn đến sở thích kỳ lạ của Phượng Cảnh Nam.

    Giống như Minh Trạm, lột da mặt mà âm mưu đoạt lấy miếng bánh lớn trong tay của Phượng Cảnh Nam, xem chuẩn cơ hội rồi cắn một ngụm, không có cơ hội thì lại tạo ra cơ hội, giống như chó điên, Phượng Cảnh Nam phòng hắn còn không kịp nữa là.

    Có nhi tử như thế này, nếu không có tiền đồ thì sợ hắn phá gia bại sản, nếu quá bản lĩnh thì ai lại cam bái hạ phong.

    Nhất là hoàng thất.

    Phượng Cảnh Kiền có thể tưởng tượng được hoàn cảnh khó khăn của Phượng cảnh Nam, trong bốn nhi tử, Minh Trạm xuất thân cao quý nhất, tài cán thủ đoạn đều là đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng làm người thừa kế. Thậm chí Phượng Cảnh Kiền còn tin tưởng Phượng Cảnh Nam đã sớm xem Minh Trạm là người thừa kế độc nhất vô nhị.

    Bất quá người thứa kế không nhất định là người mà mình thích nhất, giống như Phượng Cảnh Nam thiên vị thứ tử Minh Lễ. Minh Trạm lại là người có bản tính kiệt ngạo bất tuân, chỉ cần nghĩ cũng có thể đoán ra tình trạng căng thẳng giữa hai người.

    Minh Trạm có thể làm đến mức nào?

    Phượng Cảnh Kiền cũng muốn nhìn xem. Kỳ thật Phượng Cảnh Kiền rất muốn phái một cận thần đi theo Minh Trạm về Vân Nam, dù sao hiện tại hắn hơi túng bạc, Minh Trạm xưa nay có khả năng mê hoặc lòng người, giải thích về chuyện cải cách thuế muối một cách thuyết phục làm cho Phượng Cảnh Kiền rất động tâm.

    Chẳng qua hắn ngại việc tự trị của Trấn Nam Vương phủ, da mặt dày như Phượng Cảnh Kiền cũng hiểu được có vài chuyện không nên nói ra.

    ………..

    Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Hôm nay gọi ngươi đến vì có một chuyện quan trọng. Phùng Thành, đem lên.”

    Minh Trạm cười, “Đừng bảo là lễ vật ban tặng đại hôn của ta nha, Hoàng bá phụ muốn thưởng trước thời hạn à?”

    “Thật sự là một tên hám tài.”

    Phùng Thành dẫn vào một đoàn cung nữ, trong tay cung nữ nâng
    khay, bên trong là hỉ phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng, còn có nội y với đủ
    loại màu sắc, xiêm y khi đại hôn được chú ý rất kỹ, Phượng Cảnh Kiền
    cười nói, “Ngươi nôn nóng thành hôn cho nên trẫm thúc giục Nội vụ phủ,
    tối hôm qua mới làm xong rồi dâng lên, đi sang gian phòng kế bên mặc thử xem có hợp hay không.”

    Minh Trạm sợ nhất là nóng, thấy y phục nhiều như thế này liền
    cảm thấy đau đầu, “Nhiều như vậy mà phải mặc vào thì nhất định sẽ hầm
    đến thối cả người.”

    “Xú tiểu tử, tuy trời nóng nhưng trong phòng có đặt chậu băng,
    làm sao mà nóng cho được. Xiêm y này được dệt bằng tơ băng tằm thượng
    hạng, cực kỳ thoải mái thoáng mát. Khi ngươi đại hôn, trẫm không tiện
    đích thân đến chúc mừng, như vậy sẽ không nhìn thấy bộ dáng của ngươi
    mặc hỉ phục, hiện tại mặc thử đi, để cho trẫm xem một chút.” Phượng Cảnh Kiền vỗ vỗ thắt lưng của Minh Trạm rồi chỉ qua gian phòng bên cạnh,
    kiên trì nói, “Tới đó thay đi.”

    Minh Trạm đành phải nghe theo.

    Phượng Cảnh Kiền bưng lên một tách trà lạnh, chậm rãi nhấp vài
    ngụm, chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói oán giận, “Ta chỉ mặc ba
    tầng thôi, đừng chụp vào thêm nữa.”

    Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa nói, “Không được, cả đời có thể
    đại hôn được mấy lần? Cứ theo quy củ đi.” Lần trước thành hôn âm dương,
    Minh Trạm căn bản không may mắn. Cho nên Phượng Cảnh Kiền vẫn xem đây là lần đầu thành thân của Minh Trạm.

    Minh Trạm ở bên trong hô to, “Bá phụ không biết nóng như thế nào đâu.”

    “Xú tiểu tử, chịu đựng một chút đi.”

    Ước chừng qua một khắc, Minh Trạm đầu đầy mồ hôi đi ra, cầm lấy
    quạt xếp quạt phần phật, nói với Phượng Cảnh Kiền, “Nhìn thấy chưa, ta
    đi thay đồ đây.”

    “Lại đây, để trẫm nhìn kỹ một chút.”

    Hỉ phục sẽ dùng màu đỏ thẫm làm chủ đạo, giống hỉ phục của Minh
    Trạm, lấy tơ tằm màu đỏ thẫm thêu kim long tứ trảo, tinh xảo khí phách.
    Phượng Cảnh Kiền hài lòng gật đầu, “Xiêm y này cũng rất xứng với ngươi.”

    “Lời này thật sự đắc tội với người ta.” Minh Trạm nói thầm một câu.

    Phùng Thành cũng lên tiếng, “Thế tử mặc như vậy thật sự tuấn tú quý phái, khí thế oai hùng.”

    Minh Trạm cười ha ha, ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt hoa cúc đầy nếp
    nhăn của Phùng Thành, thầm nghĩ, ngươi mà tôn vinh như vậy thì ai cũng
    khí thế oai hùng hết cả rồi, trêu ghẹo nói, “Chẳng lẽ bản thế tử ngày
    thường không khí thế oai hùng hay sao?”

    “Không, là thế tử hôm nay đặc biệt tư thế oai hùng.” Phùng Thành ở bên cạnh Phượng Cảnh Kiền đã lâu cho nên cũng dám thoải mái nói đùa
    vài câu với Minh Trạm.

    “Lăn qua lộn lại mà chỉ có một câu khen, uổng cho ngươi làm đại
    tổng quản, tại sao Hoàng bá phụ lại dùng một người ăn nói vụng về như
    ngươi thế này.” Minh Trạm cười mắng một câu.

    Phùng Thành lại đặc biệt hưởng thụ, thế tử khen người đều là
    khen ngược, nếu là khen hắn thông minh lanh lợi thì chỉ có nước hại hắn
    mà thôi, trong lòng của Phùng Thành vui sướng nhưng trên mặt lại bày ra
    bộ mặt khổ qua, “Nô tài ngốc nghếch nhưng trung thành chẳng kém gì ai.”

    Phượng Cảnh Kiền hỏi, “Vì sao không đội mão vào?’

    Minh Trạm liếc mắt nhìn kim mão một cái, lắc lắc búi tóc thư
    sinh trên đầu, “Nặng lắm, đại hôn phải mang cả ngày còn tra tấn chưa đủ
    hay sao.” Minh Trạm từ đó đến nay không thích mặc y mão nặng nề, chỉ
    thích đơn giản thoải mái, có lần mặc xiêm y bằng vải bố tiến cung dọa
    Phượng Cảnh Kiền nhảy dựng, còn tưởng rằng Minh Trạm ở phủ bị ngược đãi, cố ý tìm đệ đệ trao đổi một phen.

    Minh Trạm cười, “Đổ mồ hôi cả rồi, ta đi thay ra đây.”

    Vẻ mặt của Phượng Cảnh Kiền có một loại hài lòng khó nói nên
    lời, gật gật đầu. Minh Trạm xoay người, trên lưng y phục có một con kim
    long đằng vân rất sống động, giống như muốn phá y mà bay, Phượng Cảnh
    Kiền chưa thấy rõ thì Minh Trạm đã đi vào trong, bên trong truyền đến
    tiếng thị nữ giúp Minh Trạm thay y phục.

    “Tay nghề của Thượng Y Cục thật không tệ.” Phượng Cảnh Kiền tán thưởng một câu.

    “Vạn tuế đích thân phân phó cho nên đều dùng tú công tốt nhất,
    phải thêu hết một tháng mới xong.” Phùng Thành nói, “Vạn tuế đối đãi với thế tử thật sự là thân như phụ tử.”

    Minh Trạm cầm đai lưng quấn lên eo, nghe như vậy thì liền bật
    cười rồi đi ra, “Phụ vương của ta mà tốt bằng một nửa của bá phụ thì ta
    sẽ tụng kinh niệm Phật dài dài.”

    “Nam tử hán đại trượng phu đừng nói mấy lời hủ lậu như vậy.”
    Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa chỉ chỉ bát hoa quả ướp lạnh đã chuẩn bị
    sẵn ở trên bàn, “Ăn cho mát đi.”

    Minh Trạm nhào qua, thấy trong chiếc bát gốm bằng phỉ thúy có
    đặt quả ô mai, quýt, nho khô, nhân hạch đào và các loại hoa quả khác,
    phía trên phủ một lớp băng vụn cùng vài giọt mật ong. Minh Trạm đang
    toát mồ hôi cả người, vừa thấy bát hoa quả ướp lạnh thì nháy mắt cảm
    thấy cổ họng mát rượi, nhịn không được mà òm ọp nuốt nước miếng vài cái.

    “Không có tiền đồ.” Phượng Cảnh Kiền cười mắng một câu.

    Minh Trạm thấy trên bàn có một bát, liền ôm lấy rồi dâng lên
    trước mặt Phượng Cảnh Kiền, cười hỏi, “Hoàng bá phụ, ngài dùng trước
    đi.”

    “Ngươi cứ ăn đi.”

    Minh Trạm quay về phủ khi sắc trời đã tối muộn, vừa bước chân vào thì đã có người bẩm báo: Vương gia ở trong viện chờ thế tử.

    Minh Trạm đành phải đi sang đó, vẻ mặt của Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm cũng không có gì hòa nhã, “Đã trở lại rồi ư?”

    Minh Trạm hừ hừ một tiếng, “Dạ, nghe nói phụ vương tìm ta có việc.”

    Vừa nghe lời này thì Phượng Cảnh Nam bỗng dưng nổi nóng, “Không
    có việc gì thì ta không thể tìm ngươi hay sao?” Thấy Minh Trạm ủ rũ thì
    mới nói, “Đảo mắt là đại hôn, vậy mà chẳng có chút gì gọi là trầm ổn.
    Trong phủ của nhị hoàng tử vừa sinh hạ đích tử, ngày kia sẽ tẩy tam,
    ngươi đến viếng một tiếng đi.” (Tẩy tam = em bé mới sinh sẽ được tắm vào ngày thứ ba)

    “Để nhị ca đi đi, ta làm gì rãnh rỗi mà đi.” Tuy rằng hiện tại
    quan hệ của hắn và Phượng Minh Lan đã được cải thiện, bất quá Minh Trạm
    vẫn cảm thấy khó chịu với thái độ của Phượng Cảnh Nam.

    “Ngươi bận cái gì?”

    “Tiến cung hầu giá.”

    “Ngươi đừng lấy Hoàng huynh ra để hù dọa ta, ta tiến cung nói
    với Hoàng huynh một tiếng, ngươi đến phủ của nhị hoàng tử rồi tiến cung
    cũng không muộn.” Phượng Cảnh Nam nói, “Nay mấy vị hoàng tử cũng đã lớn, ngươi cũng nên giao tế nhiều một chút.”

    Minh Trạm đắn đo trong chốc lát rồi mới nói, “Đã biết.” Có một
    chút không tình nguyện, hơi có chút ý tứ là ngươi cầu ta đi đó nha,
    trong mắt lộ ra một chút đắc ý nho nhỏ.

    “Hôn sự của tam muội và tứ muội của ngươi, ta đều xem hết rồi,
    chẳng qua phong hào của các nàng đến nay vẫn không có tin tức, ngươi có
    biết vì sao hay không?” Phượng Cảnh Nam ngắm nghía ngọc thiền, hỏi Minh
    Trạm.

    Minh Trạm lắc đầu, “Nếu không để ta hỏi Hoàng bá phụ một chút?”

    “Hoàng huynh nói Minh Phỉ phóng túng cổ quái, không xứng với
    phong hào Quận quân, chỉ chịu phong làm Hương quân.” Phượng Cảnh Nam
    liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Đại tỷ của ngươi là trưởng nữ nên được đặc cách phong làm Quận chúa. Minh Kỳ là đích nữ cũng là Quận chúa.
    Minh Phỉ và Minh Nhã không phải đích cũng không phải trưởng, làm Quận
    quân hoặc Huyện chủ cũng là xác đáng, Hoàng huynh lại để bụng chuyện
    Minh Phỉ bất kính với ngươi. Một nữ hài tử, nàng lại lớn hơn Minh Nhã
    một tuổi, nếu phong hào kém hơn Minh Nhã thì hôn sự sẽ rất khó khăn.”

    Trong mắt của Minh Trạm tỏa ra vui sướng, “Hoàng bá phụ rất tốt
    với ta, quả nhiên không phải nói suông. Chuyện của Minh Phỉ thì ta sẽ
    không xen vào, thích phong cái gì thì cứ phong cái đó đi.”

    Phượng Cảnh Nam suýt nữa đã nghẹt thở mà bất tỉnh, nắm lấy Minh Trạm rồi đấm một cái, rống giận, “Đó là muội muội của ngươi!”

    “Đừng đến đây nha, nàng cũng không xem ta là ca ca của nàng mà.” Minh Trạm nhe răng nhếch miệng, “Phụ vương mà động thủ nữa là ta sẽ nổi nóng đó. Lúc ấy ta bị nàng ép đến mức suýt nữa đã hủy dung. Thoa thuốc
    bốn năm mới đỡ. Thánh nhân đều nói có thù tất báo, ta miễn cưỡng tuân
    theo quy củ của thánh nhân mà thôi, không ngáng chân nàng là may rồi,
    chẳng lẽ ngài còn muốn ta đi cầu tình cho nàng nữa hay sao?”

    Minh Trạm vô sỉ một cách thẳng thắng như vậy khiến Phượng Cảnh
    Nam vốn còn có một chút buồn phiền, nghe thấy những lời này liền giận
    tím mặt, “Nhỏ mọn, máu lạnh, vô tình, ngươi có xứng làm thế tử của Trấn
    Nam Vương phủ của chúng ta hay không!”

    Trong mắt của Minh Trạm lóe lên hàn quang, nháy mắt khôi phục vẻ mặt nhàn nhã trào phúng, xoay người bước đi. Phượng Cảnh Nam vỗ bàn, cả giận nói, “Đứng lại!”

    Phượng Cảnh Nam hít sâu một hơi, hắn đã hết hy vọng thu phục
    Minh Trạm, bèn thở dài, “Ngươi không phải kẻ thù dai, cần gì phải nói
    như vậy khiến cho người ta hiểu lầm.”

    Minh Trạm đứng yên bất động, Phượng Cảnh Nam lại bắt đầu nổi nóng, “Còn bắt ta phải mời ngươi quay lại nữa hả?”

    Minh Trạm quay trở lại rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, uống
    một nửa tách trà lạnh, “Phụ vương cư xử còn không bằng một nửa Hoàng bá
    phụ nữa là.”

    “Nếu ngươi là điệt tử của ta thì ta nhất định còn đối đãi với
    ngươi tốt hơn cả hắn.” Phượng Cảnh Nam hận không thể gõ đầu Minh Trạm,
    “Ta nghiêm khắc với ngươi là vì tốt cho ngươi. Hoàng huynh có từng hòa
    nhã với đám hoàng tử hay không, gặp chuyện mà không dùng đầu óc, ánh mắt cũng nhìn chẳng xa được ba tấc, ngươi nông cạn như vậy thì ngày sau
    thừa kế Vương vị nhất định là một kẻ hàm hồ.”

    Có việc muốn nhờ mà còn tỏ thái độ như vậy, Minh Trạm nhếch miệng không nói lời nào.

    “Có biết hay không hiện tại có rất nhiều người đang hỏi thăm ngươi.” Phượng Cảnh Nam nói.

    Minh Trạm lắc đầu, tiện đà nói, “Hỏi thăm ta cũng chỉ vì vụ thuế muối mà thôi, khi ta quay về Vân Nam không biết sẽ có bao nhiêu người
    tặng lễ cầu tình ta nữa. Phụ vương không cần lo lắng, lòng ta đều đã
    biết.”

    Ngốc nghếch, ngươi ngại hắn ngu xuẩn, nhưng quá thông minh cũng
    không phải chuyện tốt, giống như Phượng Cảnh Nam, không cần xuất chiêu
    thì người ta đã cắt đứt đường lui. Thở dài một tiếng, “Ngươi định liệu
    trước là tốt rồi. Minh Trạm, bây giờ ngươi vẫn chưa thành thân, vẫn chưa lĩnh hội được sự khó xử của người làm phụ thân. Đối với ta mà nói, các
    ngươi đều là hài tử của ta, giữa các ngươi có tranh chấp, có xa gần,
    nhưng ta không hy vọng các ngươi thật sự đối đầu với nhau. Cho dù có
    ngày đó thì ngươi cũng chờ ta nhắm mắt hẵng động thủ.”

    “Xem ngài nói kìa, làm như thể ta chắc chắn sẽ động thủ vậy? Ta
    cũng không động thủ trước đâu.” Minh Trạm nói, “Phụ vương cũng quá khinh thường ta.”

    “Ta cũng không khinh thường ngươi.” Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam
    nhu hòa, dường như hắn chưa bao giờ bình tâm mà nói chuyện với Minh
    Trạm. Minh Trạm đã lớn, khuôn mặt cũng dần dần lộ ra oai hùng, bộ mặt
    chữ giáp chính tông, lông mi kéo dài đến tóc mai, mũi thẳng môi mỏng,
    ánh mắt sáng ngời, thấy trên người của Minh Trạm mặc một chiếc áo choàng màu xanh ngọc dệt hoa văn nổi khá bình thường, bèn hỏi, “Hình như Phùng Trật cũng mặc một bộ giống như vậy?”

    “Ừm, trong viện của ta có nhiều khúc vải, hằng năm làm rất nhiều y phục mà mặc chẳng hết. Tỷ như xiêm y bốn mùa, mỗi quý ta đều có hai
    mươi bộ, có mấy bộ chỉ mặc một hai lần là đã sang mùa, chẳng phải là
    đáng tiếc hay sao. Cho nên ta bảo bọn họ làm ít một chút, ta bảo đám nha đầu đem phần còn lại may cho đám người Phạm Duy.” Thu mua lòng người
    cũng không phải điều gì mới mẻ, Minh Trạm chiếu theo biện pháp đồng y
    đồng thực đối với đám thư đồng của mình thật sự là không tệ.

    Một chủ tử có tiền đồ, lại coi trọng mình, như vậy ai sẽ phản bội a?

    Phượng Cảnh Nam khen ngợi, “Làm không tệ. Chẳng qua chính mình
    cũng đừng quá đơn giản, dù sao cũng là thể diện của Vương phủ chúng ta.” Người ta chẳng những không lựa chọn xiêm y, ngay cả dùng bữa cũng không quá sáu món, đơn giản đến mức khiến mọi người….liên tục khen ngợi.

    Tỷ như Phạm Văn Chu và Chu Tử Chính, bọn họ cũng rất ăn ý với
    Minh Trạm, cần cù tiết kiệm, minh quân chi tướng, cũng không biết có
    phải bị Minh Trạm thu mua hay không, hở một chút là lại khen Minh Trạm.

    Ngươi nói hắn là giả nhân giả nghĩa, nhưng nghe hắn nói về Minh
    Phỉ thì có thể thấy hắn không hề ngụy tạo. Phượng Cảnh Nam chưa bao giờ
    gặp qua người nào phức tạp và hay biến đổi khôn lường như Minh Trạm, chỉ đành quyết tâm nhẫn nại giảng đạo lý đến cùng với Minh Trạm, “Trong
    triều tranh đấu, các hoàng tử là ngươi chết ta sống, cũng không liên
    quan đến các công chúa. Minh Phỉ là muội muội của ngươi, nếu phong hào
    của nàng không bằng Minh Nhã thì ắt sẽ có nhiều người suy nghĩ, chuyện
    lúc trước khó tránh khỏi bị người ta lấy ra bàn luận, Minh Phỉ ngay cả
    một chút ân huệ cũng không có, như vậy ngươi sẽ được mặt mũi gì hay sao.

    Minh Trạm suy nghĩ trong chốc lát, thấy tốt thì mới tiếp thu,
    “Vậy phụ vương cũng không thể bất công, còn bảo là ta không xứng làm thế tử Trấn Nam Vương phủ, ta không xứng thì ai xứng? Còn mắng ta lòng dạ
    hẹp hòi, lãnh huyết vô tình nữa….”

    “Nói chuyện như thể đám nữ nhân, còn tính nợ cũ nữa sao?” Nhất thời lỡ lời.

    “Cho ta một vạn lượng bạc thì ta sẽ giúp phụ vương Full chuyện này.”

    Phượng Cảnh Nam trừng lớn mắt, hắn quả thật không thể tin được
    lời này là từ Minh Trạm nói ra, mụ nội nó, lão tử phân phó cho ngươi
    chút chuyện đi làm, ra sức khước từ không nói, còn dám đòi ngân lượng,
    Phượng Cảnh Nam phẩy y mệ, “Ngươi ngứa da có phải hay không?” Chuẩn bị
    động võ.

    Minh Trạm thật sự hơi sợ Phượng Cảnh Nam, cũng không phải bị bại bởi trí tuệ mà là vì thân thủ của hắn không bì kịp Phượng Cảnh Nam,
    Phượng Cảnh Nam nổi nóng, đánh Minh Trạm một trận, Minh Trạm la oai oái.

    Minh Trạm xê mông đi, già mồm nói, “Quân tử động khẩu không động thủ.”

    “Ta là lão tử của ngươi!” Nói một cách mạnh mẽ, Phượng Cảnh Nam
    bớt tức giận hơn một chút, ngón tay chỉ lên trán của Minh Trạm, “Hồ đồ
    không biết nghe lời! Ta đã nói hết đạo lý với ngươi rồi, chuyện này do
    ngươi dựng lên thì ngươi đi dẹp gọn gàng lại cho ta.”

    Minh Trạm bĩu môi không nói chuyện, Phượng Cảnh Nam vỗ bàn cái
    rầm, “Bằng không ta sẽ lột quần ngươi, cởi truồng mà đánh một trận.”

    Minh Trạm hít sâu một hơi, khí thế giảm đi ba phần, “Ôi chao, phụ vương cũng phải giảng đạo lý một chút đi chứ.”

    “Lão tử cần gì phải phân rõ phải trái với ngươi, ngươi ăn của
    lão tử, uống của lão tử, nuôi không ngươi lớn như vậy, nói ngươi đi làm
    thì đừng nhiều lời vô nghĩa nữa.” Phượng Cảnh Nam hoàn toàn giống bọn
    thổ phỉ, không phân rõ phải trái.

    Minh Trạm vội vàng quýnh đít muốn đi nhưng bị Phượng Cảnh Nam
    gọi lại, áp chế bằng giọng nói hung tợn, “Ngươi muốn ngân lượng làm gì,
    túng bạc lắm sao?”

    “Ta chẳng có thu nhập gì cả, phải dựa vào bổng lộc hằng tháng,
    có thể được bao nhiêu? Ngày thường phải ban thưởng hạ nhân, cũng không
    thể lộ ra bụng dạ hẹp hòi. Trước kia đều là mẫu thân trích vốn riêng cho ta, nay ta đã lớn, làm sao có thể đòi mẫu thân lo cho mình nữa?” Minh
    Trạm thấp giọng nói.

    Phượng Cảnh Nam chỉ sợi dây thừng ở góc tường, Minh Trạm đi qua
    rồi túm một chút, không quá bao lâu thì Lý Tam bước vào, Phượng Cảnh Nam phân phó, “Gọi Lý Minh đến đây.”

    Đại quản gia Lý Minh đến rất nhanh, Phượng Cảnh Nam hỏi, “Mấy năm nay điền trang cửa hiệu ở đế đô thu vào như thế nào?

    Sản nghiệp của Trấn Nam Vương phủ dày đặc, ngoại thành đế đô có
    mấy trăm khoảnh điền trang, nội thành có mấy cửa hiệu mặt tiền và trang
    viện, cũng có nô tài hiểu việc quản lý, thu vào không ít. Mặc khác còn
    có một ít sản nghiệp bí mật mà Lý Minh cũng không được biết.

    Lý Minh vội vàng trả lời, “Năm trước thôn trang thu được một vạn tám ngàn lượng bạc, cửa hiệu thu vào năm vạn ba ngàn lượng, tổng cộng
    bảy vạn mốt ngàn lượng, trừ đi chi tiêu, cộng với thu nhập mấy năm trước thì trong khố còn hai mươi vạn hiện ngân.”

    Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Dọn dẹp lại một chút, đem sổ sách giao cho thế tử, về sau sản nghiệp này do thế tử quản lý, không cần bẩm báo
    với ta.” Nhìn về phía Minh Trạm, “Chi tiêu của đế đô đều ở đây, ngươi
    học cách quản lý sản nghiệp đi.”

    Phượng Cảnh Nam phất tay, Lý Minh lui xuống thu dọn sổ sách.
    Trong phòng lại trở nên yên lặng, Minh Trạm thường xuyên lén lút liếc
    mắt nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, Phượng Cảnh Nam hừ một tiếng, “Lén lút nhìn cái gì, có gì thì cứ nói thẳng?”

    Minh Trạm thò đầu qua, thấp giọng nói nhỏ bên tai của Phượng
    Cảnh Nam, “Phụ vương hào phóng một chút, giao hết cho ta đi.” Sản nghiệp này thì có ích lợi gì, mấu chốt là nhân thủ của đế đô, tổ chức tình báo kia kìa.

    Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam chợt lóe, nói thì chậm mà hành động
    thì nhanh, một bàn tay dùng tốc độ kinh người phóng đến, nhéo lấy khuôn
    mặt thối tha đáng giận của Minh Trạm một cách hung hăng rồi mắng, “Lòng
    tham không đáy! Ngươi thiếu nợ hay sao vậy!”

    Minh Trạm kêu oa oa, “Mau buông tay ra, ta còn phải thành thân
    nữa mà.” Trên mặt bị thương thì làm sao ra ngoài gặp người cho được.

    Phượng Cảnh Nam nghe như vậy thì mới nhẹ tay một chút, chỉ vào
    mặt của Minh Trạm, cất lên một chữ như sấm mùa xuân, cực kỳ khí thế,
    “Cút!”

    Minh Trạm chạy như điên, hắn chỉ nhắc nhở Phượng Cảnh Nam một
    tiếng, cho dù không cho hắn thì cũng đừng hòng cho người khác, đó là thứ mà hắn muốn. Bất quá Phượng Cảnh Nam xuất thủ hào phóng như thế khiến
    Minh Trạm mừng rỡ. Rống cổ hô to một tiếng bên ngoài cửa sổ, “Ta sẽ nhớ
    rõ chuyện đó.”

    Chỉ có một ả Minh Phỉ mà thôi, làm sao sánh bằng vạn lượng thu
    nhập từ điền trang và cửa hiệu mặt tiền, Phượng Cảnh Nam rộng rãi thì
    Minh Trạm sẽ làm cho Phượng Cảnh Nam yên tâm, kết quả Phượng Cảnh Nam
    càng tức giận, tiểu tử chết tiệt, dụ lão tử lấy bạc mua chuộc hay sao?

    Ở đế đô chuyện gì cũng phải nói đến ngân lượng, đều là dùng ngân lượng để tặng lễ hoặc là đặt mua lễ vật vạn thọ thiên thu, hằng năm đều thừa thãi rất nhiều. Lúc trước Minh Lễ vừa tiến đến đế đô, Phượng Cảnh
    Nam vốn giao cho Minh Lễ quản lý, lúc đó tên câm Minh Trạm mới bộc lộ
    bản lĩnh, tiểu tử này không có da mặt, khi bị câm đã thường xuyên chỉ
    trích Phượng Cảnh Nam bất công, chết sống đòi quyền bính đế đô, Phượng
    Cảnh Nam đối phó với hắn mà phải dốc hết sức lực, làm sao còn dám giao
    sản nghiệp đế đô cho Minh Lễ, chẳng phải đem nhược điểm có sẵn giao cho
    Minh Trạm hay sao?

    Vì vậy chuyện này vẫn trì hoãn đến tận bây giờ.

    Hôm nay Minh Trạm nhắc đến tình cảnh khốn khó, Phượng Cảnh Nam
    cảm thấy cũng có lỗi, nghĩ rằng Minh Trạm không phải kẻ thích phung phí, nhưng không có ngân lượng thì thật sự là bất tiện. Nhất thời mềm lòng
    liền giao sản nghiệp ở đế đô cho Minh Trạm quản lý. Hiện tại ngẫm lại
    thì hơi hối hận một chút.

    Lý Tam tiến vào dâng trà, Phượng Cảnh Nam nói, “Tên tiểu tử kia đi rồi à?”

    “Dạ, nô tài thấy thế tử rất vui mừng.”

    Thật sự là vô nghĩa, đoạt được sản nghiệp của bổn vương thì làm sao mà không vui mừng cho được?

    …………

    P/S: Bác Kiền đúng là cha *ruột* của em Trạm, giống như sắp gả con gái rượu đi xa vậy, xem mặc đồ cưới nữa chứ.

    Ngày mai cho ta nghỉ 1 ngày nha, ta có công việc phải giải quyết vào ngày mai, cố gắng qua hết tháng này ta sẽ đều đặn hơn ^^

    Thuộc truyện: Đích Tử Nan Vi