Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh

    [Chương 4]

    Đoàn Dự chỉ cảm thấy gió thổi vùn vụt bên tai, đánh lên mặt rất đau rát.

    Sau một hồi xoay cuồng, hắn mới hoàn hồn lại và nhận ra mình đã đứng trên mặt đất từ bao giờ.

    Chân mới vừa giữ thăng bằng thì bỗng thấy Nhạc Lão Tam hùng hổ tiến tới, khuôn mặt nhăn thành một đống. Lông khắp người Đoàn Dự lập tức dựng đứng lên, toàn thân run rẩy.

    “Thằng oắt, lão tử chỉ cần vặn nhẹ một cái thì cổ ngươi sẽ bị gãy đấy, ngươi có sợ không?”.

    Đoàn Dự nhìn thoáng qua Diệp Nhị Nương, thấy bà đứng một bên vỗ về mu bàn tay thì lớn gan trả lời:

    “Không sợ.”

    “Cái gì! Ngươi không sợ?” Nhạc Lão Tam khá sửng sốt, sau đó lão cười ha ha vỗ vai Đoàn Dự rồi quay qua nói với Diệp Nhị Nương:

    “Ngươi có nghe thấy không, tiểu quỷ này nói nó không sợ, ha ha! Ha ha!”. Sau khi cười hai tiếng, Nhạc Lão Tam kéo mạnh vạt áo Đoàn Dự lôi hắn đến trước mặt mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Đoàn Dự thậm chí còn có thể thấy rõ ảnh phản chiếu của mình trong mắt lão.

    “Tại sao không sợ? Ngươi nói mau!” Nhạc Lão Tam bóp chặt tay lại, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Đoàn Dự:

    “Nếu ngươi không nói rõ nguyên cớ, lão tử sẽ cắt cổ ngươi, đưa ngươi đi gặp ông bà”.

    Đoàn Dự ngột thở chỉ biết giãy giụa cơ thể. Nhạc Lão Tam giận dữ buông tay, hắn lập tức vỗ ngực hít sâu vài hơi. Còn chưa đợi hắn hoàn hồn, Nhạc Lão Tam lại chộp cổ hắn kéo lên, giận dữ hét lớn:

    “Nói mau! Tại sao không sợ?”.

    Giọng nói to lớn vang vọng khắp rừng khiến cho đám côn trùng và chim chóc hoảng sợ bay lên. Màng nhĩ Đoàn Dự cũng rung lên mãnh liệt.

    “Hai điều”. Đoàn Dự nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm mở miệng:

    “Thứ nhất, ngươi là Nam Hải Ngạc Thần, là một trong tứ đại ác nhân, là võ lâm tiền bối. Ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ không giết một đứa nhỏ không hề phòng bị như ta”.

    Đã xem qua ‘Thiên Long Bát Bộ’, hắn biết Nhạc Lão Tam tuy là một trong tứ đại ác nhân nhưng tâm tư lại rất đơn giản dám nói dám làm. Bây giờ tâng bốc lão ta một chút, chỉ cần Diệp Nhị Nương không nhiều chuyện, việc bảo toàn tính mạng của hắn là chuyện nhỏ.

    Đoàn Dự thầm đổ mồ hôi lạnh, cầu nguyện Diệp Nhị Nương tạm thời thể hiện cái bản tính thất thường của mình. Nếu không với tính cách của bà ta, không bỏ đá xuống giếng mới là sai lầm tai hại nhất thiên hạ.

    “Đúng”. Nhạc Lão Tam tươi cười gật đầu. Nhưng chốc lát sau, lão lại trừng mắt lên quát:

    “Không đúng! Làm sao ngươi biết ta là Nam Hải Ngạc Thần? Biết ta là một trong tứ đại ác nhân?”

    Đoàn Dự hoảng sợ nuốt một ngụm nướt bọt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

    “Đó là vì… vì…”.

    Nếu lúc này mà nói do Đoàn Chính Thuần đề cập qua chỉ sợ lại rước họa vào thân. Chẳng lẽ…

    Nghĩ đến đây, thấy đôi mày rậm của Nhạc Lão Tam nhíu lại, dường như sắp bùng nổ, Đoàn Dự nhắm chặt mắt thốt lên:

    “Là, là đại ca của ta nói!”

    Một chưởng của Nhạc Lão Tam dừng lại trong phút chốc, hai mắt trợn trừng hỏi:

    “Đại ca ngươi là ai? Hắn làm sao biết được ta?”.

    Đoàn Dự cẩn thận mở một con mắt, thấy sắc mặt Nhạc Lão Tam đã dịu xuống, lúc này mới thả lỏng cơ thể âm thầm mặc niệm, Mộ Dung Phục, xin lỗi! Phật viết: Ngươi không vào địa ngục, còn ai vào địa ngục.

    “Đại ca của ta là Mộ Dung Phục”. Từng chữ thốt ra cứ như từng nhát búa đập vào người hắn:

    “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, ngươi có từng nghe qua chưa?”. Sau khi thấy Nhạc Lão Tam gật đầu, hắn nói tiếp:

    “Y thường xuyên nhắc tới tứ đại ác nhân, cũng hay miêu tả ngoại hình của các ngươi. Cho nên ta vừa nhìn thấy đã biết là ngươi. Hơn nữa, y còn nói…”

    Đoàn Dự cố ý ngắt câu. Quả nhiên, Nhạc Lão Tam vội hỏi:

    “Nói cái gì?”.

    Đoàn Dự hắng giọng một cái rồi tiếp tục:

    “Nói là Nam Hải Ngạc Thần tuy chỉ đứng thứ ba, nhưng thái độ làm người nghĩa khí, lâm nguy không sợ, lòng dạ từ bi, cũng không phải hạng người chuyên bắt nạt người già, phụ nữ và trẻ con”. Nói tới đây, Đoàn Dự trộm liếc Diệp Nhị Nương một cái. Thấy bà ta ngồi trên cây cười dửng dưng, dưới ánh trăng càng thêm phần kỳ dị.

    “Đúng vậy, đúng vậy, lão tử chính là lòng dạ từ bi!”. Nhạc Lão Tam vui như mở cờ, đắc ý rung đùi, thấy Đoàn Dự không nói thêm câu nào, lão lại hỏi:

    “Điều thứ hai là gì?”.

    “Thứ hai?” Đoàn Dự bừng tỉnh, lúc này mới nhớ rằng mình vừa rồi hơi nhiều lời một chút, vừa nghĩ vừa nói:

    “Thứ hai chính là, vị đại ca của ta – Mộ Dung Phục từng nói rằng. Nếu một ngày nào đó gặp được Nam Hải Ngạc Thần, phải cùng lão đánh một trận đàng hoàng. Nói như vậy, ta chính là người mà ‘hai nước giao chiến không đụng đến’. Cho nên ngươi không thể giết ta, còn phải bảo vệ ta cho thật tốt. Bằng không sau này gặp Mộ Dung Phục rồi luận võ cùng y. Y mà nghe nói ta chết, chắc chắn khí huyết công tâm, nguyên khí đại thương, đến lúc đó ngươi đánh y, chẳng phải là thắng mà không phục sao?”

    Thấy Nhạc Lão Tam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đoàn Dự nghĩ, tiện nghi cho Nhạc Lão Tam ngươi nhiều lắm rồi, niệm tình ta tuổi còn nhỏ, chuyện bái sư chờ vài năm nữa đi!

    “Có đạo lý, có đạo lý”. Nhạc Lão Tam vỗ tay cười to, một tay chụp lấy vai Đoàn Dự:

    “Được được được, nhóc con, hôm nay lão tử không giết ngươi. Chờ vị đại ca kia của ngươi đến đây, lão tử sẽ cùng Nam… Hắc hắc… Nam Mộ Dung đánh một trận ra trò.”

    Nhạc Lão Tam tuy nói chuyện bừa bãi, nhưng sức lực lại mạnh kinh người. Một phát chụp này, suýt chút nữa là gãy cả xương bả vai của Đoàn Dự.

    Diệp Nhị Nương xem trò vui đã đủ, cuối cùng cũng lạnh lùng cất lời:

    “Lão Nhị, nếu Mộ Dung Phục thật sự đến đây, ngươi còn cơ hội toàn thây mà trở về à?”.

    Đoàn Dự thấy vậy thì sắc mặt tái đi, vội nói:

    “Đương nhiên là còn. Đại ca của ta kính trọng thái độ làm người của Nam Hải Ngạc Thần, còn định sẽ đường đường chính chính đấu võ mà.”

    Nhạc Lão Tam nghe xong thì dịu lại. Lão nói với Diệp Nhị Nương:

    “Có nghe thấy không, là đường đường chính chính đấu võ đấy. Nếu ngươi không kiên nhẫn thì cứ đi trước, dù sao chuyện chúng ta đến nơi này cũng là lừa gạt lão Đại. Đến khi đó hỏi đến, một chưởng đánh hai con chim không phải là rất tốt đấy sao.”

    Khóe miệng Diệp Nhị Nương khẽ nhếch. Bà ta đáp lại Nhạc Lão Tam:

    “Chúng ta và lão Tứ đánh cược thua, Đoàn Chính Thuần không giết được mà dám trở về, ngươi không sợ mất mặt à?”. Thấy thần sắc Nhạc Lão Tam buông lỏng, lúc này bà mới quay sang Đoàn Dự:

    “Nhóc con, ngươi thật biết cách nói chuyện, lại đây cho ta biết, là ai dạy ngươi?”

    Diệp Nhị Nương nói xong thì nâng tay lên, một chưởng vô hình lao thẳng vào mặt Đoàn Dự. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị giữ chặt trong tay Diệp Nhị Nương.

    Đoàn Dự thoáng chốc mồ hôi đổ như mưa. Hắn biết chắc Diệp Nhị Nương mà không nhúng tay vào là việc tuyệt đối không thể. Bây giờ thấy Nhạc Lão Tam muốn quay lại giết Đoàn Chính Thuần. Hắn bất chấp cái mạng nhỏ của mình còn ở trong tay Diệp Nhị Nương, vội hô lên:

    “Nam Hải Ngạc Thần, ngươi mau quay trở lại. Đại ca của ta Mộ Dung Phục sẽ tới đây nhanh thôi. Nếu ta là ngươi, trước hết ta phải cùng Mộ Dung Phục quyết chiến sinh tử rồi mới đi giết Đoàn Chính Thuần”.

    Nhạc Lão Tam dừng bước quay trở về, dữ tợn hỏi:

    “Vì sao?”

    Đoàn Dự cũng không ngốc đến nỗi nói cho lão, rằng: ngươi đi rồi, ai tới cứu cái mạng rơm của ta chứ? Hắn đành nói bừa:

    “Ngươi nghĩ lại đi, nếu lúc này mà đi giết Đoàn Chính Thuần, tất nhiên sẽ hao tổn khí lực. Khi Mộ Dung Phục đến, ngươi nhất định sẽ không thể đối phó hết mình được. Lúc đó, chuyện Mộ Dung Phục may mắn thắng ngươi truyền ra giang hồ, Nam Hải Ngạc Thần ngươi chẳng những đánh mất mặt mũi, còn bị người khác nói mình là chỉ được cái danh, chưa đánh đã thua.”

    “Có đạo lý, có đạo lý”. Nhạc Lão Tam liên tục gật đầu, giận dữ hét với Diệp Nhị Nương:

    “Tam muội, việc này đã định rồi. Lão tử muốn tỷ thí với Mộ Dung Phục trước rồi mới đi giết con rùa Đoàn Chính Thuần sau.”

    Thấy Nhạc Lão Tam mắng Đoàn Chính Thuần là con rùa ngay trước mặt mình, Đoàn Dự dở khóc dở cười. Nghĩ lại, trong nguyên tác Đoàn Chính Thuần chính là cha trên danh nghĩa của Đoàn Dự. Mà hắn lại xuyên không đến đây nên phải là trên danh nghĩa của trên danh nghĩa mới đúng. Bởi vậy lão ta có mắng Đoàn Chính Thuần cũng không liên quan gì đến mình.

    Sau khi nghĩ vậy, tâm tình hắn thư thả hơn, ngay cả cái tay đang túm sau lưng mình cũng quên mất.

    Diệp Nhị Nương vốn không quan tâm đến chuyện của Nhạc Lão Tam, giờ thấy lão nói vậy nên cũng không muốn nhiều lời. Bà ta cười với Đoàn Dự, thấp giọng nói:

    “Thằng nhóc này, khiến lão Tam phục tùng đến vậy, cũng có vài phần lợi hại đấy chứ. Ngươi xuất hiện trong Trấn Nam Vương phủ… ” Đôi môi đỏ mọng như máu khẽ thổi hơi vào tai Đoàn Dự:

    “Ngươi có quan hệ gì với Trấn Nam Vương?”.

    Đoàn Dự có thể cảm nhận được nơi bị hơi thở của Diệp Nhị Nương phả vào đã nổi lên một đống da gà. Cả rùng mình hắn cũng không dám nên đành phải cố nén giọng đáp:

    “Ta đâu phải cái gì của hắn! Ta vốn bị bọn hắn bắt đến đó, định thừa dịp trời tối rồi trốn đi, vừa khéo gặp được Nam Hải Ngạc Thần phi qua. Ta tưởng người của ta tới cứu nên đi theo hắn đấy chứ.”

    Diệp Nhị Nương không dễ bị gạt như Nhạc Lão Tam, nhưng câu nói đó lại động đến tâm sự của bà. Dưới ánh trăng, thấy Đoàn Dự môi hồng răng trắng, bộ dáng rất là đáng yêu thì dịu dàng xoa đầu hắn, lẩm bẩm:

    “Bắt đến… Nếu năm đó con ta… Hiện giờ chắc cũng lớn hơn ngươi vài tuổi mà thôi. Dáng vẻ nó nhất định cũng sẽ khiến người ta yêu mến…”

    Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Đoàn Dự trong tay đã bị Nhạc Lão Tam giật lại một cách thô lỗ:

    “Tam muội, tiểu quỷ này nên giao cho ta đi. Miễn cho ngươi đột ngột nổi thú tính giết chết hắn, làm tên Nam Mộ Dung kia tức giận thì ta phải làm chỗ phát tiết cho y mất.”

    “Không được”. Diệp Nhị Nương cong môi cười, nụ cười vặn vẹo dưới ánh trăng mông lung trông rất dữ tợn:

    “Tiểu quỷ này tuy rằng ta cũng rất thích, nhưng có một chuyện trở về ta sẽ nói cho ngươi hay. Để tiểu quỷ này ở đây, ta rất lo lắng”.

    Thấy Diệp Nhị Nương vươn tay định chộp lấy mình, Đoàn Dự nghĩ: mình chết chắc rồi, võ mồm khi nãy đều uổng phí tất.

    Nhạc Lão Tam bước đến trước mặt bà điểm vào huyệt đạo nơi ngực Đoàn Dự rồi cười nói:

    “Ta điểm huyệt ngủ của nó…”

    Hai người họ nói những gì sau đó, Đoàn Dự không còn nghe rõ. Đầu óc mê man không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Đến khi hắn mơ hồ tỉnh lại thì chợt thấy trên người lạnh run. Mở mắt ra thì bắt gặp cặp mắt tràn đầy ý cười của Mộ Dung Phục.

    [Chương 5]

    Đoàn Dự cuống quít đứng dậy, ai ngờ xe ngựa lắc mạnh một cái khiến cơ thể hắn ngã trở về. Gáy nện mạnh xuống bệ cửa làm hắn đau đến há mồm trợn mắt.

    Mộ Dung Phục cũng không dìu hắn, chỉ che miệng cười khẽ, cặp mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm:

    “Cứ thành thật ngồi im là tốt rồi, chặng đường này ngươi phải chịu khổ đây.”

    Ánh mắt Đoàn Dự tựa như đao nhọn cắt vài cái lên mặt Mộ Dung Phục. Hắn đưa tay sờ chỗ bị đau, sau đó xốc bức màn lên nhìn ra ngoài hỏi:

    “Đây là nơi nào?”

    Mộ Dung Phục nhìn qua bức màn hắn nhấc lên, gật đầu nói:

    “Nhìn cảnh vật này, xem ra đã ra khỏi lãnh thổ Đại Lý.”

    “Cái gì!” Đoàn Dự kinh ngạc đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng vừa mới vén rèm cửa lên thì một bàn tay chợt tiến vào đẩy Đoàn Dự lui về.

    Rèm cửa bị buông xuống, Đoàn Dự còn chưa thấy rõ người đó là ai thì đã ngã chổng vó vào trong.

    Mộ Dung Phục đằng hắng hai tiếng, vươn tay phải về phía hắn, cặp mắt tràn đầy ý cười.

    Đoàn Dự tức giận đẩy tay Mộ Dung Phục, chật vật đứng dậy ngồi xuống phía đối diện y, đang định mở miệng hỏi thì nghe y nói:

    “Đoàn thế tử, tại sao ngươi không hỏi, tại hạ đã làm cách nào cứu ngươi từ tay Nam Hải Ngạc Thần?”

    Lời nói của Mộ Dung Phục khiến Đoàn Dự sực nhớ lại việc mà mình hầu như quên mất. Không nghĩ đến thâm ý trong lời y, Đoàn Dự liếc y một cái, lạnh lùng đáp:

    “Ngươi muốn nói thì nói, không muốn thì câm miệng.”

    Mộ Dung Phục không chút buồn bực vì lời nói thô bỉ của hắn. Y chỉ vẩy vẩy cây quạt một cách đắc ý:

    “Đoàn thế tử đang ở trong tay Diệp Nhị Nương. Nếu không phải tại hạ đuổi tới kịp lúc, chỉ sợ giờ phút này thế tử đã… ” Y trỏ chiếc quạt về phía trước:

    “… về với tổ tiên của Đại Lý quốc rồi!”

    Đoàn Dự nghe y nói, tâm bán tín bán nghi không khỏi càng thêm ngờ vực.

    Chẳng lẽ Nhạc lão Tam không bảo vệ hắn, cuối cùng để cho Diệp Nhị Nương lôi hắn đi sao? Có lẽ là thế thật.

    Sau khi suy nghĩ trong đầu đã được khẳng định, Đoạn Dự chỉ cảm thấy ớn lạnh như có từng trận gió gào thét sau lưng mình.

    Âm thầm so sánh tứ đại ác nhân và Mộ Dung Phục, Đoàn Dự kết luận người trước mắt mình hòa ái dễ gần hơn. Hắn lập tức cười nịnh bợ:

    “Đa tạ, Mộ Dung công tử. Đại ân đại đức kiếp sau ta sẽ báo đáp.”

    Vừa nói xong, Mộ Dung Phục phất quạt một cái, cười dài:

    “Kiếp sau? Không cần đâu, ta thấy kiếp này cũng được!”

    “Ngươi nằm mơ đi!” Đoàn Dự mạnh miệng thốt lên. Bắt gặp sự trêu chọc trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Phục, hắn càng phẫn nộ hơn:

    “Đúng vậy, tự ngươi tới cứu ta trước, cũng không phải ta cầu xin ngươi. Nào có ai mặt dày như ngươi, mở miệng là đòi thù lao.”

    “Tiểu quỷ…” Màn xe bị nhấc lên, một khuôn mặt hung ác ngoái vào quát tháo Đoàn Dự:

    “Nói chuyện với công tử gia đàng hoàng một chút đi, nếu không ta sẽ cột ngươi vào xe ngựa mà kéo đi đấy!”

    Đoàn Dự bị chửi đến rụt cổ lại, không cam lòng mà nén cơn tức.

    Được rồi! Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đoàn Dự liếc mắt sang người ngồi đối diện, thầm nghĩ, tốt nhất đừng rơi vào tay ta. Bằng không, một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt các ngươi đi quét rác, cũng giống như lũ chó chỉ có thể sủa mà không nói gì được.

    Chiếc rèm được buông xuống, Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự đột nhiên im lặng thì cười nói:

    “Phải rồi, Đoàn thế tử, tại hạ có một nghi vấn, muốn mời thế tử giúp tại hạ giải đáp.”

    Đoàn Dự nghiêng đầu tựa vào bệ cửa, cái đầu đung đưa theo nhịp đi của xe ngựa:

    “Có rắm thì phóng.”

    Mộ Dung Phục thấy hắn đã quên đau, nghĩ hắn chẳng qua cũng chỉ là tiểu vương gia được nuông chiều quá độ, tính tình còn quá non nớt.

    Ổn định tâm thần, Mộ Dung Phục mân mê phiến quạt phảng phất lơ đãng hỏi:

    “Tại hạ nghe được từ miệng Nam Hải Ngạc Thần nên biết, thế tử từng nói, tại hạ cực kỳ tôn sùng ác nhân đó, có việc này thật sao?”

    Đoàn Dự kinh hãi, không ngờ Nhạc Lão Tam lại nói chuyện này cho Mộ Dung Phục. Hắn vốn muốn bảo mệnh nên bịa chuyện loạn xạ, bây giờ bị chất vấn, thừa nhận không được, phủ nhận cũng không xong, thật khó xử.

    Mộ Dung Phục lại tiếp tục nói:

    “Không chỉ có vậy, thế tử còn bảo, tại hạ muốn đấu một trận với ác nhân kia. Tỷ thí một cách đường đường chính chính… “. Thấy ánh mắt né tránh của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục đưa phiến quạt tới nâng cằm hắn lên, nhướng mày hỏi:

    “Tại hạ nói sai cái gì à?”

    “Hắc hắc!” Đoàn Dự chậm rãi đẩy phiến quạt ra, cười tươi như hoa:

    “Mộ Dung công tử thật biết nói đùa…”

    “Ai nói đùa với ngươi!” Sắc mặt Mộ Dung Phục trầm xuống, sự lạnh lùng trong mắt chợt lóe lên nhưng rồi biến mất nhanh chóng.

    Đoàn Dự cứng đờ người, đáy lòng bốc lên một làn sương khói mang tên ‘Đại họa lâm đầu’.

    Đoàn Dự sao lại quên mất, thằng nhãi Mộ Dung Phục trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ là người mà hắn ghét nhất. Y chẳng những tự cho mình là đúng, còn âm hiểm giả dối, trăm phương ngàn kế, khẩu thị tâm phi…

    Còn đang suy tư, người đối diện lại tươi cười tiến đến gần, ngồi bên cạnh Đoàn Dự rồi dịu dàng nói:

    “Bây giờ chắc người đang mắng oan ta, có phải không?”.

    Đoàn Dự giật thốt, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Phục cười khanh khách:

    “Không có! Đương nhiên là không có.”

    “Có hay không, ngươi là người rõ nhất.” Đôi mắt đen láy của Mộ Dung Phục như nhìn thấu lòng người khác, lắng đọng lại thanh minh. Dưới ánh nhìn chăm chú của y, Đoàn Dự có cảm giác như tâm tư mình bị thấy hết, không chỗ nào che đậy được.

    “Thêm vào một phần này nữa… ” Chiếc quạt trong tay Mộ Dung Phục cọ vào mặt Đoàn Dự ép hắn phải nhìn về phía mình:

    “Tại hạ muốn đòi thù lao, không tính là quá đáng chứ?”

    Đoàn Dự phất tay đẩy phiến quạt của Mộ Dung Phục ra, xoa xoa gương mặt tỏ vẻ chán ghét, nói:

    “Ngươi muốn cái gì? Vàng bạc ư? Ngươi đã cứu ta, cha ta hiển nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”

    Mộ Dung Phục liếc Đoàn Dự một cái, nhướng mày cười nhạt:

    “Vàng bạc tại hạ không cần.”

    Đoàn Dự thấy dáng vẻ dửng dưng của y quá chói mắt, hận không thể đánh vào mũi y một cái để y nếm được mùi vị máu tươi văng ba nghìn thước là như thế nào.

    Dĩ nhiên, ý tưởng này chỉ có thể thực hiện trong tưởng tượng. Quay lại thực tế, Đoàn Dự vẫn dùng vẻ mặt nhún nhường nhìn y:

    “Vậy ngươi muốn cái gì?”

    Đoàn Dự cũng biết y muốn phục quốc, muốn phục hưng Đại Yến. Trong trường hợp đó, Đoàn Dự chỉ có thể âm thầm xin lỗi.

    Công tử gia, đây cũng không phải chuyện mà một vị khách xuyên không như hắn quyết định được. Coi như hắn biết được tiến trình của vở kịch đi, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi bất cứ cái gì.

    Dù sao kết cục của hắn cũng rất khá khẩm. Mà y, cái tên dối trá làm hắn cực kỳ phiền chán — Mộ Dung Phục, kết cục cực kỳ thê thảm, không phải sao?!

    Không để ý đến vẻ mặt căm ghét của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục di chuyển chiếc quạt đập vào gáy Đoàn Dự một cái:

    “Ta muốn ngươi…” Dừng lại một chút, cảm thấy người bên cạnh đã bắt đầu nổi giận. Nụ cười trên khóe miệng y không khỏi nở rộng, bổ sung thêm:

    “… theo ta quay về Yến Tử Oa.”

    [Chương 6]

    Bị Mộ Dung Phục trêu đùa, giờ phút này Đoàn Dự thật sự muốn moi tim y ra mà nuốt sống.

    “Ngươi thật xấu xa!” Xoa xoa chỗ bị phiến quạt đánh vào, Đoàn Dự nhấc chân đá Mộ Dung Phục nhưng lại bị y đỡ được:

    “Một câu đừng nên chia làm hai đoạn chứ, lưỡi của ngươi bị rút à?”

    Thấy đôi mắt đen láy của Đoàn Dự vì tức giận mà thêm phần lấp lánh, Mộ Dung Phục khẽ cười, nói:

    “Nếu thế tử đang nghĩ về nửa câu đầu, vậy thì tại hạ…” Y lại ngắt đoạn. Khi mở miệng, nụ cười đã nhịn không được bật ra trước:

    “Chỉ tiếc, tại hạ không ham thích nam sắc. Bằng không, thế tử đáng yêu như vậy, có thu cũng không tổn hại gì.”

    Đoàn Dự lúc này đã bị y chọc giận đến độ không thể nói lời nào. Vì không muốn dây dưa với nên hắn hùng hổ đứng dậy quát:

    “Tới địa ngục mà nói xàm đi! Ta sẽ không đến Yến Tử Oa đâu. Nếu ngươi không ngừng xe, ta chỉ còn cách nhảy xuống mà thôi.”

    Xoay người kéo màn cửa lên, Đoàn Dự vừa mới nhấc chân thì chợt cảm thấy cơ thể cứng đờ lại.

    “Mộ Dung Phục, ngươi mau thả ta ra!” Đoàn Dự vẫn duy trì tư thế một tay vén rèm, một cước đạp ghế nơi đó, rống giận với người đang cười phía sau:

    “Mộ Dung Phục, ngươi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt ngươi phải cúi đầu xưng ta là thần trước mắt mọi người trong thiên hạ.”

    “Đúng rồi!” Mộ Dung Phục như bừng tỉnh:

    “Thiếu chút nữa đã quên, thế tử khi nói chuyện với Nam Hải Ngạc Thần xưng tại hạ là ca ca… ” Y bước tới bên cạnh Đoàn Dự mỉm cười đề nghị:

    “Không bằng lúc này gọi một tiếng ca ca, tại hạ sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, thế nào?”

    “Nằm mơ đi!” Đoàn Dự từ chối thẳng thừng.

    “Muốn ta gọi ngươi là ca ca, ngươi đợi một trăm năm nữa đi!”

    “Vậy thì đành phải mặc kệ thế tử rồi.” Mộ Dung Phục lắc đầu than nhẹ, ngữ điệu tràn đầy sự tiếc nuối.

    Không để ý tới Đoàn Dự nữa, Mộ Dung Phục xoay người ngồi xuống cạnh đó. Y phất cây quạt trong tay, thân mình theo rung động của xe ngựa mà đung đưa một cách nhịp nhàng.

    Chỉ khổ cho Đoàn Dự vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quái đứng bên cửa xe. Gió bên ngoài lùa vào lách sâu trong vạt áo của hắn.

    Đoàn Dự có dốt nát cũng nghĩ ra, Mộ Dung Phục đưa hắn đến Yến Tử Oa không phải chỉ để làm khách đơn giản như vậy. Lại nhớ lúc trước khi ở vương phủ, trong đoạn đối thoại của y với Đoàn Chính Thuần có nhắc đến ‘thư’, ‘Vương phu nhân’ gì đó, hắn đoán rằng Mộ Dung Phục muốn mượn hắn để dẫn dụ Đoàn Chính Thuần đến đó.

    Về phần mục đích của Mộ Dung Phục, ngoại trừ phục hưng Đại Yến, Đoàn Dự không nghĩ ra được cái khác —— thằng nhãi này trong nguyên tác trừ việc phục Yến ra thì chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ khác trong đầu.

    Đoàn Dự liếc mắt qua một bên, thấy Mộ Dung Phục dường như đang chợp mắt, khóe miệng cười nhạt. Hắn nghĩ, Mộ Dung Phục trong nguyên tác là người dối trá, vì phục hưng Yến Quốc mà không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng người này, thái độ và phong cách có hơi lóa mắt, người trong nguyên tác nếu so ra thì quả thấp kém hơn y bội phần.

    Vừa mới nghĩ đến đây, Đoàn Dự hoàn hồn nhắm chặt mắt, cố gắng đánh bay ý nghĩ vừa rồi.

    Chẳng lẽ do xe chạy xóc mà não hắn bị hỏng rồi à? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy tên này tốt đẹp hơn nguyên tác? Không phải đều cùng một giuộc cả sao?

    Trằn trọc suy nghĩ thì bỗng nhiên xe ngựa cán phải cục đá khiến cả thân người Đoàn Dự lao xuống. Nhận thấy phần đầu phía sau sẽ đập mạnh xuống sàn xe, Đoàn Dự theo phản xạ nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn.

    Sau một lúc lâu, cơn đau vẫn chưa truyền đến, Đoàn Dự chậm rãi mở hai mắt, con ngươi đảo một vòng bốn phía quanh xe mới phát hiện phiến quạt của Mộ Dung Phục đang đỡ dưới lưng mình, tránh cho hắn bị té ngã.

    Đau đớn tạm miễn, lúc này Đoàn Dự nằm trên phiến quạt của Mộ Dung Phục trong tư thế kỳ dị, nửa vời, rất là khó xử.

    “Thế nào?”. Mộ Dung Phục từ trên cao nhìn xuống Đoàn Dự, cười hỏi, “Muốn té xuống, hay là muốn gọi ta một tiếng ‘ca ca’?”.

    Đoàn Dự hung hăng trừng y, thở phì phì nói, “Để ta té xuống cũng được”. Ta không tin ngươi thực sự sẽ thả…

    Ý niệm trong lòng vừa lướt qua, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, Đoàn Dự đã ngã xuống sàn. Tuy rằng phiến quạt của Mộ Dung Phục đã làm giảm lực ngã xuống của hắn, nhưng tiếng vang này làm cho người ở bên ngoài cười rộ lên.

    Đoàn Dự không nghĩ đến Mộ Dung Phục thực sự buông tay, lúc này vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ bừng, con ngươi tràn đầy lửa giận.

    “Ngươi đứa nhỏ này, tính tình quả thật rất quật cường”. Mộ Dung Phục nhẹ nhàng điểm vào ngực Đoàn Dự, sau khi trả tự do cho hắn, thân thủ muốn kéo hắn đứng dậy, lại bị hắn vươn tay đánh một cái.

    “Dối trá!”. Đoàn Dự liếc y một cái rồi đứng dậy phủi bụi trên người, âm thanh lạnh lùng nói, “Trong lòng ngươi đang nghĩ gì ta biết rất rõ. Khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ, kết quả có thế nào, người thất vọng cũng chính là ngươi”. Đơn giản cứ nói hết ra cho cả hai đỡ phải dây dưa sau này.

    Trong nguyên tác, thái độ của Mộ Dung Phục đối với Đoàn Dự là lãnh đạm, chán ghét, người này sao giống như lệch khỏi quỹ đạo vậy nhỉ?

    Cũng không quản Mộ Dung Phục có nghe lời khuyên hay không, Đoàn Dự xoay người vén rèm lên kêu to, “Dừng xe, ta muốn đi xuống!”. Vừa dứt lời, một bàn tay từ phía sau vươn tới kéo hắn trở về.

    Còn chưa chờ hắn hoàn hồn, chỉ nghe thấy giọng Mộ Dung Phục từ bên tai truyền đến, “Ngươi thật có vài phần thông minh, chỉ tiếc, người thông minh thường không sống lâu”. Lời nói nhẹ nhàng nửa như ai thán, nửa lại như tán dương.

    Đoàn Dự đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, những lời này vô luận ở loại tiểu thuyết nào, đều là trăm phần khó chịu…

    Còn chưa chờ Đoàn Dự mở miệng, Mộ Dung Phục đưa tay điểm lên huyệt ngủ nơi cổ hắn. Bị một trận mê muội đánh úp, Đoàn Dự chậm rãi nhắm mắt rơi vào hôn mê, chỉ thấy Mộ Dung Phục ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói,

    “Ngươi ngủ một lát đi, tới nơi ta sẽ đánh thức ngươi…”.

    Cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu, mãi đến khi một mùi hoa thanh nồng bay vào mũi, ý thức mới dần dần thanh tỉnh. Lúc này Đoàn Dự mới chậm rãi mở mắt ra. Suy nghĩ thoáng chốc ùa vào đầu, hắn hoảng hốt bật dậy, đánh giá khắp nơi và nhận ra mình đang ở trong một gian phòng không lớn lắm. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, khiến người ta chú ý đến là một giá sách bên cạnh tấm bình phong, bày biện chỉnh tề các bộ sách cổ.

    Bước xuống giường khởi động gân cốt, hắn mở cửa ra khỏi phòng, mùi hoa quế thơm ngát tràn vào mũi. Đoàn Dự hít sâu một hơi, phóng mắt nhìn ra xa, con ngươi mê hoàng hồi lâu. Cách đó không xa lắm, các loại hoa quế nở rộ, từ trắng thuần đến hồng nhạt, từ đỏ nhạt đến vàng óng ánh, oanh oanh đám đám, một vầng mây tía bay bay.

    “Công tử đã tỉnh”. Một tì nữ đi về phía Đoàn Dự cười nói, “Công tử gia phân phó, nếu công tử tỉnh lại, muốn đi chỗ nào thì tùy ý”.

    Đoàn Dự nhíu mày, thầm nghĩ, uống lộn thuốc sao? Sao đột nhiên lại tốt bụng đến vậy?

    Đưa tay phẩy nhẹ cánh hoa trên đầu vai xuống, hắn bước ra sân, đi dọc theo con đường nhỏ rải đầy hoa ở phía trước. Tì nữ kia quả thực không ngăn cản, chỉ từ xa phía sau Đoàn Dự, không nhanh không chậm bước theo.

    Đoàn Dự vốn định chỉ cần Mộ Dung Phục không hề trói buộc hành động của mình, vậy hắn có quyền biến thời gian này thành chuyến du lịch miễn phí, chuyện quá khứ, coi như là bị chó cắn một cái, không tính đến thương thế.

    Ai ngờ hắn đi dọc theo phòng nhỏ một vòng, mới phát hiện vị trí nơi đây bốn phía đều bị nước bao quanh, là một bán đảo, căn bản không thể chạy trốn. Trách không được Mộ Dung Phục cho hắn tùy ý đi lại, thì ra là đoán chừng hắn không làm gì được!

    Nghĩ đến đây, Đoàn Dự nổi giận, đứng tại chỗ chờ tì nữ kia đến gần, hất đầu hỏi, “Mộ Dung Phục đang ở đâu? Đây là nơi nào? Yến Tử Oa sao?”.

    Tì nữ thấy Đoàn Dự tức giận, vậy mà không kiêng kỵ, chỉ che miệng cười khẽ, “Nơi này là thuỷ tạ Vô Tích. Công tử gia nói, nếu công tử muốn rời đi, tuyệt đối không ngăn trở”.

    “Rời đi?”. Đoàn Dự tức giận hỏi lại, “Nơi này bốn phía bị nước bao quanh, chẳng lẽ ngươi bảo ta có thể đi ra ngoài sao?”.

    “Trước bờ sông có thuyền, là công tử gia lưu lại phòng trừ”. Tì nữ nói tiếp, “Công tử chèo thuyền đi ra ngoài cũng được. Nhưng… “. Dừng một chút, thấy Đoàn Dự đổi sắc mặt, lại bổ sung thêm,

    “Thủy lộ chỉ có một đường, nếu muốn đi ra ngoài, phải thông qua Yến Tử Oa. Công tử gia còn nói, thủy lộ mịt mờ khó tìm, so với lạc đường ở Thái Hồ, công tử không bằng cứ ở thuỷ tạ Vô Tích này là được rồi.”

    “Được rồi được rồi”. Đoàn Dự phất phất tay, cằn nhằn ngăn lại lời nói liên miên của tì nữ, “Tóm lại là ta không ra khỏi đây được chứ gì. Vậy Mộ Dung Phục đang ở đâu?”.

    Tì nữ cười đáp, “Công tử gia hiện giờ đang ở Tham Hợp Trang, chờ giải quyết xong sự tình trong nhà, người sẽ lại đây gặp công tử”.

    “Ta không quản y có đến hay không”. Đoàn Dự bĩu môi, sờ sờ cái bụng trống rỗng hỏi,

    “Có cái gì ăn không? Ta đói bụng”.

    “Thức ăn đã sớm đưa đến, mời công tử trở về phòng”. Nụ cười dịu dạng của tì nữ trước mắt làm say đắm lòng người.

    Tục ngữ nói thật là đúng: “Không đánh người đang cười”, thấy nàng ta cười xán lạn như vậy, Đoàn Dự cũng không so đo với nàng ta. Quay người trở lại sân, ngẩng đầu thấy trên cánh cửa có một tấm biển, mặt trên viết bốn chữ ‘Quân tử thận độc’, trong lòng không khỏi cười lạnh.

    ‘Quân tử thận độc’ là cái gì chứ! Ta thấy nên đổi thành ‘Quân tử vô sỉ’ mới đúng.

    Thuộc truyện: Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh