Độc nhất mỹ nam tâm – Chương 7

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm

    “Vù… vù…… Hô……”

    Ngọc Đằng Long cảm thấy lồng ngực giống như bị thiếu không khí trầm trọng nên phải dùng sức hô hấp, Cảnh Băng Tuyền vẫn còn đang nằm sấp trên người hắn, lập tức trở mình sang một bên, sợ đè nặng hắn.

    Vừa lật sang bên cạnh, Cảnh Băng Tuyền liền đưa hắn ôm vào trong lòng ngực, ở trên mặt hắn in lại vô số dấu hôn.

    Ngọc Đằng Long dù có đơn thuần ngu ngốc như thế nào, cũng hiểu được hai nam nhân cả người trần như nhộng làm cái loại sự vừa rồi, hiện tại lại cùng nằm ở trên giường, là một chuyện quái dị đến cỡ nào.

    “Ngươi…… Ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì?”

    Loading...

    Ngọc Đằng Long nhìn thấy giữa hai chân mình vẫn còn thấp dính, bỗng nhiên hai mắt đẫm đầy lệ.

    Không nghĩ cũng biết, vừa rồi Cảnh Băng Tuyền nói làm như vậy có thể giải rượu, chỉ sợ hắn sớm đã dùng phương thức này thực hiện qua vô số lần.

    Chính mình cứ như vậy bị Cảnh Băng Tuyền chiếm mất.

    Hắn đem mình trở thành cái loại cô nương tùy tiện, giở trò, sau đó liền……

    Liền làm cái loại sự này!

    “Đằng Long, vừa rồi thật thoải mái đúng không? Ngươi rất thích đúng không?”

    Lời nói của Cảnh Băng Tuyền làm cho Ngọc Đằng Long xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, vừa rồi hắn đích xác từ đầu tới đuôi cũng chưa cự tuyệt, không nghĩ cũng biết quả thật là cảm thấy vô cùng hưng phấn.

    Nhưng mà…… Nhưng mà hắn từ trước đến nay đều ngu ngốc hơn so với Cảnh Băng Tuyền, cho nên Cảnh Băng Tuyền cũng luôn lấy việc trêu đùa hắn làm vui, lần này chỉ sợ lại là một trò đùa quái ác khác của Cảnh Băng Tuyền mà thôi.

    “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, mau đi ra!”

    Nghĩ đến hết thảy những việc vừa rồi chỉ là do Cảnh Băng Tuyền ác ý vui đùa, làm cho Ngọc Đằng Long đang muốn khóc, tâm tình bỗng nhiên trở nên thập phần mãnh liệt, Cảnh Băng Tuyền cũng không phải thật sự thích hắn, chỉ là…… Chỉ là vui đùa giúp hắn giải rượu, giờ thì hắn đã tỉnh rượu rồi nhưng tim lại đau quá.

    Từ nhỏ đến lớn, ta thường nghe thấy người bên ngoài nói, đó là Cảnh Băng Tuyền này tuấn tú toàn tài, vì cái gì lại chịu kết giao với loại người diện mạo xấu xí như quỷ vương như ta làm bằng hữu?

    Tuy rằng hai người đều là đại thiếu gia, nhưng mà ta thật ngốc nghếch so với Cảnh Băng Tuyền, chuyện gì cũng thua kém Cảnh Băng Tuyền mấy bậc.

    Điều tối trọng yếu hơn chính là, Cảnh Băng Tuyền vẫn xem ta như một nô bộc tha hồ sai bảo.

    Mỗi lần muốn cùng Cảnh Băng Tuyền tuyệt giao, ngày hôm sau lại biến thành hai người hoà hảo cùng một chỗ.

    Rõ ràng là ác duyên, nhưng trong lòng Ngọc Đằng Long cũng hiểu được, kỳ thật có thể cùng Cảnh Băng Tuyền kết giao bằng hữu, chính mình có bao nhiêu may mắn.

    “Làm sao vậy? Đằng Long?”

    Cảnh Băng Tuyền hỏi, lại làm cho tâm tình Ngọc Đằng Long tệ hơn, được thể, cơn tức giận trong lòng bùng nổ, lập tức lên án: “Ai…… Ai chuẩn ngươi bính ta?”

    Cảnh Băng Tuyền bị hắn chỉ trích, sắc mặt trầm hạ.

    “Nếu ngươi không tình nguyện thì làm sao người khác có thể bính ngươi?”

    Lời của Cảnh Băng Tuyền quả thật khó nghe, Ngọc Đằng Long càng thêm nóng giận.”Đúng, dù ta có tình nguyện để người khác bính ta, cũng không muốn ngươi bính ta, cả đời này ta ghét nhất chính là…… bị ngươi bính.”

    Cảnh Băng Tuyền sắc mặt cứng đờ.

    Trong nháy mắt, hắn giống như muốn mở miệng nhưng lại không nói ra được cái gì, đã thấy Ngọc Đằng Long hai mắt hàm đầy lệ, giống như ngay sau đó sẽ gào khóc lên, bởi vậy câu nói kế tiếp cũng không sao thốt ra cửa miệng.

    Ngọc Đằng Long từ trước đến nay rất cứng rắn, cũng rất có anh khí, rất ít khi khóc sướt mướt trước mặt người khác, ta chưa bao giờ gặp qua sắc mặt sắp lên tiếng khóc lớn của hắn như thế này, không khỏi lồng ngực ta một trận co rút đau đớn.

    Chính mình thương hắn, yêu hắn còn không hết, như thế nào lại có thể làm cho hắn lộ ra loại biểu hiện bi thống đến vậy, huống chi còn là ở lần ân ái đầu tiên của hai người?

    “Đằng Long, thật xin lỗi, bởi vì ngươi thật sự rất đáng yêu, cho nên ta mới chịu không nổi……”

    “Đáng yêu”, hai chữ này làm cho nước mắt Ngọc Đằng Long không tự giác trào ra.

    Có người nói hắn bộ dạng dọa người, khủng bố, giống lưu manh, dễ nghe một chút thì, nói hắn bộ dạng có anh khí, uy vũ, thật khí phái.

    “Đáng yêu”, hai chữ này vừa nghe đã biết là lời nói dối.

    Ngọc Đằng Long lại thấy trong ngực cực kỳ khó chịu, cho rằng Cảnh Băng Tuyền nhất định trước kia thường cùng người khác làm loại sự tình này, sau đó sẽ khen người đó đáng yêu.

    Nhưng mà hai chữ này dùng để khen mình thì quả thực là chẳng ra cái gì cả, có thể thấy được Cảnh Băng Tuyền căn bản là đang rất hưng trí, cho nên hai người vừa rồi mới có thể xảy ra loại quan hệ này.

    “Tránh ra, ta phải tuyệt giao với ngươi, đời này không bao giờ muốn để ý tới ngươi nữa!”

    “Đằng Long……”

    “Không được gọi tên ta, ngươi là tay ăn chơi phong lưu, phóng đãng, ta chán ghét ngươi…… Chán ghét…… Chán ghét……” Cư nhiên lại đối xử với ta như những người khác, dùng câu hay khen ngợi người khác đem nói với ta, Cảnh Băng Tuyền ngươi thật đáng giận.

    Cơn tức trong lòng Cảnh Băng Tuyền chậm rãi bùng lên. Ta luôn luôn thương yêu hắn, vậy mà Ngọc Đằng Long lại có thể nói chán ghét ta, còn muốn đoạn tuyệt không gặp lại.
    Cảnh Băng Tuyền đâu phải là người không có lòng tự trọng, cho nên lập tức liền nổi giận. So với Ngọc Đằng Long, ta còn có lòng tự tôn hơn, Ngọc Đằng Long như thế nào có thể khi dễ ta.

    “Ta là tay ăn chơi phong lưu phóng đãng, vậy ngươi là cái gì? Là ngươi chính mình giơ mông cho ta bính, cũng chính ngươi nói đừng có ngừng, hiện tại đã xong rồi, lại làm ra vẻ mặt đàng hoàng như con gái bị thất trinh…… Hết thảy đều là do ngươi muốn, lần sau nếu ngươi còn muốn nữa, ta cũng không rảnh mà phụng bồi.”

    Ngọc Đằng Long xấu hổ muốn chết, nhịn không được khóc lên.

    Cư nhiên lại bị Cảnh Băng Tuyền đối với hắn nói ra những lời khó nghe như vậy, còn đem trò hề của chính mình nói huỵch toẹt ra, thậm chí còn nói sẽ không bao giờ phụng bồi hắn nữa.

    Thì ra Cảnh Băng Tuyền trong lúc nhất thời hưng phấn mới tìm ta ngoạn nhạc, vui đùa ác ý với ta, đương nhiên cũng sẽ không có lần tiếp theo.

    Không nghĩ cũng biết, ai mà không cần mỹ nữ như hoa như ngọc bên cạnh, làm sao có thể ở cùng với loại người vừa xấu, bộ dạng hung ác lại là một nam nhân như ta?

    Nhưng những câu của Cảnh Băng Tuyền quả thật làm bị thương lòng tự trọng của ta, cũng làm cho đáy lòng còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng hết thảy đều tan biến.

    Nói thực ra, từ lúc còn nhỏ vừa nhìn thấy Cảnh Băng Tuyền, ta liền đối với hắn nhất kiến chung tình.

    Tuy rằng ta luôn cãi nhau rồi nói phải cùng Cảnh Băng Tuyền tuyệt giao, nhưng vừa nói tuyệt giao ngày hôm trước, ngày hôm sau liền chờ mong Cảnh Băng Tuyền sẽ chạy đến tìm ta nối lại tình xưa.

    Vì muốn thử xem chính mình có phải là người đối với Cảnh Băng Tuyền rất trọng yếu hay không, nên ta luôn muốn gây sự rồi nói tuyệt giao, sau đó lại kỳ vọng Cảnh Băng Tuyền chạy đuổi theo phía sau, hai người lại có thể vui vẻ cùng một chỗ.

    Không thể tưởng được sau khi hai người đã xảy ra loại sự tình này, Cảnh Băng Tuyền lại có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy đối với ta.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang giang hồ tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Ngọc Đằng Long bi thương khóc rống lên.

    Nhìn lại chính mình cả người trần trụi nằm ở trên giường, giữa hai chân còn lưu lại dấu vết ẩm ướt của Cảnh Băng Tuyền, hắn khuất nhục cầm lấy khăn mặt, tùy tiện chà lau, sau đó vội vàng mặc quần áo vào.

    Cảnh Băng Tuyền cũng chuyển qua thân mình.

    Nguyên bản là định sau khi ân ái xong sẽ đối Ngọc Đằng Long thổ lộ tình yêu thầm kín từ bao nhiêu năm nay, nhưng mà hành vi của Ngọc Đằng Long lại làm cho hắn cương mặt, hắn chậm rãi mặc y phục vào, không nói được lời nào.

    Ta tự nhận là mình thông minh, có năng lực lại tuấn tú đa tài, hơn nữa trong nhà giàu có, những người muốn kết giao với ta phần lớn là vì muốn cầu cạnh ta, chung quanh đều có người nịnh hót ta, cho nên từ trước đến nay ta luôn tự cao tự đại.

    Nếu không phải từ nhỏ có thói quen đối Ngọc Đằng Long cẩn thận từng hành động, trưng bộ mặt tươi cười giả tạo, thì tính tình thiếu gia của ta so với Ngọc Đằng Long còn lớn hơn vài lần.

    Hiện tại Ngọc Đằng Long lại còn trở tính trở nết, làm cho tim ta như đông lạnh lại. Tính tình thiếu gia trong ta đã trổi dậy thì sẽ không thể vãn hồi, mặc xong quần áo, ta không nghĩ sẽ để ý tới hắn.

    “Ta đi đây, tuyệt giao thì tuyệt giao, không gặp nhau nữa.”

    Ngọc Đằng Long nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

    Tuyệt giao từ trước đến nay đều là do hắn nói, không thể tưởng được hôm nay lại là Cảnh Băng Tuyền đối với hắn chủ động nói ra, sau đó Cảnh Băng Tuyền mở cửa phòng đi ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như chuyện vừa rồi căn bản là chưa từng xảy ra.

    Ngọc Đằng Long ghé vào đầu giường khóc lớn lên.

    Cảnh Băng Tuyền vừa rồi cùng hắn làm loại sự kia, giờ lại lập tức tuyệt giao với hắn, bước đi không hề ngoái đầu nhìn lại, rồi lại nghĩ đến việc sau này không thể nhìn thấy Cảnh Băng Tuyền nữa, làm cho tâm can Ngọc Đằng Long đều tan nát.

    Ham thích hưởng thụ thứ mới mẻ, lại chạy nhanh rời đi, đa số mọi nam nhân đều là như thế vui đùa, người kia ở trong lòng nam nhân cũng không chiếm vị trí gì, giống như là tùy ý nếm qua một loại thức ăn tươi ngon nào đó, loại thưởng thức như thế này Ngọc Đằng Long vẫn biết được.

    Ngọc Đằng Long lần này khóc thật sự thương tâm, cứ nghĩ đến quan hệ giữa hắn và Cảnh Băng Tuyền nếu đúng thật là như vậy, đơn giản một câu là có thể chặt đứt, làm cho nước mắt hắn rốt cuộc đình không được.

    Ngọc Đằng Long bi thương khóc một ngày, không biết tìm ai thổ lộ.

    Loại sự tình này căn bản là không có khả năng tâm sự với phụ mẫu được.

    Hắn chợt nhớ tới người có thể được xem như tri âm tri kỷ, Thủy Trừng cô nương. Thủy Trừng cô nương tâm tính thiện lương, thấu tình đạt lý, nhất định có thể hiểu cho nỗi bi thương thống khổ của hắn.

    Hắn đi vào nơi ở của Thủy Trừng cô nương, ngọn đèn dầu u ám, hắn đẩy ra cửa, bên trong tú bà vừa nhìn thấy hắn, không giống như thưòng ngày khi gặp trưng ra khuôn mặt tươi cười, còn nhăn mày nhíu mặt đầy khó chịu.

    “Tới chỗ này để làm chi?”

    “Ta muốn gặp Thủy Trừng cô nương……”

    “Sách, không có Thủy Trừng cô nương nào hết.”

    Ngọc Đằng Long nội tâm hoảng hốt, nhớ tới thân thế Thủy Trừng cô nương lận đận, không phải là thật sự bị bán đi rồi chứ?

    “Ngươi bán nàng rồi sao? Ta có tiền có thể chuộc nàng, ta muốn nhận nàng làm muội muội……”

    Tú bà vẻ mặt nhìn hắn như một kẻ điên.

    “Làm muội muội? Ngọc thiếu gia, ta không biết ngươi cùng Cảnh thiếu gia đang chơi trò gì, tóm lại đã thu ngân lượng của người ta, ta liền cùng các ngươi diễn trò. Nhưng mà vừa rồi Cảnh thiếu gia đến đây thanh toán hết thảy ngân lượng, còn nói với ta nếu thấy ngươi đến thì đuổi ngươi trở về. Các ngươi không chơi nữa, ngươi còn đến đây làm gì?”

    Ngọc Đằng Long nghe không hiểu nàng đang nói cái gì.

    “Ý của ngươi là Cảnh Băng Tuyền đã chuộc nàng rồi sao?”

    Hắn dây dưa không ngớt, làm cho tú bà bực mình, nàng một tay chống nạnh liền mắng.

    “Nàng cái rắm gì, căn bản là không có người nào tên là Thủy Trừng cô nương hết, là Cảnh thiếu gia nói muốn chơi một trò chơi, rồi tìm ngươi tới, chính mình hoá trang thành nữ nhân, đó là Thủy Trừng cô nương. Hắn muốn thử một chút xem ngươi có nhận ra hắn hay không. Tuy rằng ta không hiểu bọn thiếu gia các ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá chỉ cần có ngân lượng, cái gì cũng có thể thương lượng, nhưng mà hiện tại không có ngân lượng nữa, cái gì cũng không bàn tới.”

    Ngọc Đằng Long há to miệng, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy trời đất như quay cuồng.

    “Ngươi đi đi. Buổi tối ta còn phải buôn bán nữa.”

    Tú bà mạnh mẽ đem cửa đóng lại, Ngọc Đằng Long si ngốc ngơ ngác đứng ở cửa, thật không ngờ Cảnh Băng Tuyền lại có thể bày ra một trò đùa hạ lưu đến như vậy.

    Cảnh Băng Tuyền cùng lúc hoá thân thành Thủy Trừng cô nương thân thế đáng thương, đánh vào lòng hay thương người của hắn, sau đó lấy thân phận thật của chính mình, nói muốn dạy hắn hôn môi.

    Hắn bị lừa biến thành trò hề, lại bị Cảnh Băng Tuyền ác liệt vui đùa, trong lòng vô cùng uất ức, làm cho hai chân hắn cơ hồ mềm nhũn ra, đứng không nổi, vì thế ngồi xổm xuống đất, nước mắt tuôn ra không sao dừng lại được.

    Ta ở trong lòng Cảnh Băng Tuyền, vĩnh viễn chỉ là một thứ để hắn tiêu khiển mà thôi.

    Ngọc Đằng Long sau khi về nhà liền lâm bệnh nặng.

    Cảnh Băng Tuyền cũng bởi vì dỗi, suốt một tháng cũng chưa đến xem hắn.

    Mà Ngọc Đằng Long lần này bị bệnh cũng không nhẹ, sau một tháng nằm liệt trên giường, mới có thể thoáng nói chuyện.

    Suốt một tháng này, Ngọc gia thắp hương bái Phật. Bát quái phong thuỷ tất cả đều thử qua, Ngọc Đằng Long cứ bệnh không dậy nổi, khuôn mặt nguyên bản hung hãn, cũng bởi vì bệnh nặng mà gầy yếu vô thần.

    “Cha, nương, thật xin lỗi……”

    Bởi vì đau bệnh, cho dù muốn nói, Ngọc Đằng Long cũng chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe, sau đó lập tức ngừng lại.

    Phu phụ Ngọc lão gia nước mắt lưng tròng, rõ ràng biết người mà hắn chờ chính là Cảnh Băng Tuyền, nhưng mà Cảnh Băng Tuyền giống như đã hạ quyết tâm có chết cũng không đến Ngọc gia.

    Mặc cho bọn họ ngàn cầu vạn khẩn, Cảnh Băng Tuyền vẫn mặt lạnh như tiền, chỉ không tuyệt tình đối với bọn họ nói câu “Ngọc Đằng Long chết sống liên quan gì đến ta?” mà thôi.

    “Băng tuyền bị cha mẹ hắn phái ra bên ngoài lo công việc, đi cũng đã lâu, cho nên không ở nhà, bằng không hắn hay tin ngươi bệnh nặng như vậy, đã sớm lại đây nhìn ngươi rồi.”

    Ngọc phu nhân nói dối, nhưng bởi vì vẻ mặt nàng tỏ ra rất bối rối, nên Ngọc Đằng Long lập tức biết ngay, nhưng hắn không nói ra, để tránh lẫn nhau đều khó chịu.

    “Ân.”

    Ngọc Đằng Long không nói thêm nữa.

    Ta bệnh đến độ sắp chết, Cảnh Băng Tuyền một chút cũng chẳng bận tâm, điều này cho thấy trong lòng Cảnh Băng Tuyền căn bản là không có ta, làm cho trong lòng ta trống rỗng.

    Nhưng mà phảng phất sâu trong nội tâm của ta cũng đã biết trước sự thật này, tuy rằng lòng có điểm đau, nhưng mà ta chưa từng nghĩ đến lại tan nát cõi lòng như vậy.

    Ta đích xác vạn dạng đều khó có thể xứng đôi với Cảnh Băng Tuyền. Cho dù chúng ta có là một nam một nữ, đại khái cũng không có biện pháp kết thành thân gia, Cảnh Băng Tuyền sẽ không coi trọng ta.

    “Ta…… Ta muốn xuất gia.”

    Hắn hiện tại đích xác mất hết can đảm, vì thế nổi lên loại ý niệm này trong đầu.

    Ngọc phu nhân kêu lên thảm thiết: “Ngươi nói cái gì?”

    Hắn nhấn giọng nói lại một lần nữa: “Ta muốn xuất gia.”

    Ngọc lão gia nếu là bình thường khi nghe hắn nói những lời này, nhất định đem hắn giáo huấn một chút.

    Nhưng hiện tại nhìn hắn bệnh đến nỗi ngay cả nói đều nói không được, cũng chỉ có thể nhịn xuống chua xót trong lòng, lường trước là sau một thời gian hắn bị bệnh, bỗng nhiên đối nhân thế chán ghét.

    “Ngươi cho dù muốn xuất gia, cũng phải dưỡng hảo thân mình.”

    “Ta không muốn ở nhà nữa, ta muốn đến ở một ngôi chùa hay miếu nào đó trên núi, nơi đó cảnh sắc thật khá……”

    Nói nói mấy câu, Ngọc Đằng Long bởi vì không thoải mái, liền ngừng lại, nhưng là trong ánh mắt của hắn, có thể thấy hiện rõ một tia hi vọng.

    Phu phụ Ngọc lão gia cũng không biết làm gì hơn, vì đứa con ở nhà bệnh tình không thấy khởi sắc, cho dù đã thỉnh bao nhiêu danh y cũng trị liệu không được, cho nên hiện giờ đành phải thuận theo ý nguyện của Ngọc Đằng Long đưa hắn lên chùa. Sai hai người hầu theo hầu hạ hắn, còn cúng chút ngân lượng cho nhà chùa, thỉnh vị trụ trì ở đó giơ cao đánh khẽ cho hắn ở nhờ.

    Trụ trì từ bi điểm đầu, đêm đó liền đem Ngọc Đằng Long an trí ở sương phòng trong chùa.

    Nơi hắn trụ từ cửa sổ nhìn ra ngoài chính là một mảnh sân trải đầy phong diệp đỏ như lửa, thoạt nhìn cảnh sắc hợp lòng người. Chỉ mới ở trong chùa vài ngày, Ngọc Đằng Long khí sắc tốt hơn rất nhiều, nhị vị Ngọc lão gia lúc này mới an tâm.

    Nhưng chuyện Ngọc thiếu gia bị bệnh hồi lâu, ở nhờ chùa, cùng phật hữu duyên bắt đầu được đồn đãi rầm rộ lên.

    Có người nói hắn diện mạo uy vũ, chính là bảo hộ thần chuyển thế, xem ra là muốn kế thừa chức vị trụ trì trong chùa ấy.

    Cũng có người tường thuật sinh động như thật là từ khi Ngọc Đằng Long ngủ ở sương phòng liền có đại long, đại hổ xuất hiên trấn thủ chùa, lời nói thập phần chân thật.

    Những lời này ở kinh thành ồn ào huyên náo truyền càng lúc càng lợi hại, giống như việc Ngọc Đằng Long xuất gia vốn chỉ là chuyện bình thường.

    Thuộc truyện: Độc nhất mỹ nam tâm