Home Đam Mỹ Đợi Năm Nào – Chương 114

    Đợi Năm Nào – Chương 114

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào

    “Bẩm Tư Đồ đại nhân, Tư Mã đại nhân nói, Vương gia vẫn chưa đánh vào nội cung, Đặng Tường ngược lại đã lĩnh binh ra khỏi cung thành, sợ là muốn đánh giáp lá cà, quyết một trận tử chiến trong thành rồi!”

    Thẩm Mịch có chút kinh ngạc nhìn Triệu Hủ: “Nhị vị điện hạ đã thương lượng?”

    Triệu Hủ câu môi cười: “Hai người chúng ta tâm hữu linh tê, có gì kỳ quái? Chẳng qua ta cũng nhìn ra được một nửa.”

    Thẩm Mịch vuốt chòm râu: “Ta ngược lại thật không nghĩ tới Đặng Tường sẽ đích thân ra khỏi thành nghênh chiến.”

    “Cho nên, trên dưới Đặng thị, cũng chỉ có lão tạm xem như là một hán tử.” Giọng Triệu Hủ lương bạc, nhìn về phía trinh sát: “Vương gia có dặn dò gì khác không?”

    “Vương gia nói Đặng Tường chắc chắn cho người hộ tống nữ quyến phá vòng vây, bảo chư vị tướng quân phải trông coi các cổng.”

    Triệu Hủ gật đầu: “Đã biết, thỉnh Vương gia bảo trọng ngọc thể.”

    Ánh mắt của hắn xa xôi tập trung vào thành Trường An, không khỏi nghĩ người trong Trường An hưởng thái bình nhiều năm, bây giờ gặp cảnh binh qua, sẽ sợ hãi khủng hoảng đến thế nào?

    Nhuyễn hồng thập trượng (cảnh phồn hoa), lùng kim tích ngọc tài sản vô số, bây giờ cũng không có…

    Hắn nghĩ tới ngày xưa du nhạc, lúc đó cừu mã khing cuồng, quá tận phương tùng, mà bây giờ cố nhân, mấy người còn đâu?

    “Bạch Tô.” Triệu Hủ nhẹ giọng gọi: “Lúc trước ta đã nói với ngươi, đợi ngày mai xong chiến sự, ngươi qua chỗ Bạch Chỉ. Ta cho ngươi một ngàn lạng ngân phiếu, cho ngươi an gia.”

    Bạch Tô mặc dù vẫn có phần chưa từ bỏ ý định, nhưng thấy thần sắc Triệu Hủ lãnh đạm, cũng biết cưỡng cầu vô ích, không thể làm gì khác hơn là yên lặng lui ra.

    Thẩm Mịch lưu ý tình cảnh chủ tớ hai người, cười nói: “Điện hạ ngược lại là người rất nặng tình cũ.”

    “Tốt xấu đã cùng ta ở tái bắc chịu khổ mấy năm, mặc dù không thể dùng nữa, ta cũng sẽ không bắt hắn chịu thiệt. Đúng rồi, Độc Cô Hối bây giờ đang làm gì? Có cùng Vương gia vào thành không?”

    “Hẳn là vậy, có gì sao, điện hạ cần ta phái người theo dõi hắn?” Thẩm Mịch thầm rùng mình, ông sợ nhất chính là Triệu Hủ cùng Độc Cô thái phi tranh chấp quá sớm.

    Triệu Hủ nghiêng đầu nhìn ông, nở nụ cười: “Độc Cô tiểu quốc công chính là thiên hoàng quý tộc, cũng là số ít huynh đệ của Vương gia tại cõi đời này, ta tự nhiên phải thay mặt Vương gia chăm sóc hắn. Huống hồ, người này là kẻ tâm tính thận trọng, qua một thời gian, tất thành đại khí, cũng có thể trợ giúp nhiều cho vương gia.”

    Thẩm Mịch cười nói: “Vương phi khắp nơi vì vương gia tính dự định, quả thật là tấm gương cho chúng ta.”

    “Tên của hắn phạm vào kiêng kị của Vương gia, lúc trước ta hỏi qua Vương gia, y nói để ta chọn tên, mấy ngày nay ta biến duyệt kinh điển, mới chọn ra mấy cái. Ngươi sai người đưa đi cho tiểu quốc công gia xem qua, nếu như hắn không hài lòng, ta triệu tập đại nho, trí thức nghèo trong thiên hạ, cũng phải làm quốc công gia vừa lòng đẹp ý.”

    Thẩm Mịch nhìn nét chữ cuồng thảo cứng cáp trên giấy: “Ước, Đôn, Sân… Thật mỗi chữ đều có ngụ ý tốt, Vương phi vì Độc Cô công tử mà phí sức như thế, hắn chắc chắn cảm động vì Vương phi khổ tâm.”

    Triệu Hủ khoát tay: “Ta thấy hôm nay chưa phân thắng bại được, Thẩm đại nhân cũng sớm về trướng nghỉ ngơi thôi.”

    “Phải.”

    Đợi Thẩm Mịch lui ra sau, Triệu Hủ đứng dậy mặc áo choàng, nói với ám vệ Hàn Thập Tứ: “Mang hơn mười người, cùng ta vào thành.”

    Nhóm ám vệ sớm quen tính của hắn, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ tuân mệnh nghe theo. Vì vậy ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn người đã tiến vào thành Trường An, dừng lại ở phố đông khắp nơi tiêu điều.

    Đi vào đường Chu Tước, tiếng binh nhung đinh tai nhức óc, ngay cả bên ngoài phố mấy chục dặm cũng mơ hồ nghe thấy.

    “Đi trường thái học.”

    Hàn Thập Tứ muốn nói lại thôi: “Điện hạ, binh hoang mã loạn, trường thái học còn có người?”

    “Ta đi tưởng nhớ hoài cổ không xong?” Triệu Hủ đẩy màn xe: “Truyền lời ta xuống tới người bảo vệ những nơi có cất lượng lớn đồ bằng giấy như trường Thái học, Hàn lâm viện, kho vũ khí Lại bộ, Tàng Kinh các, ngàn vạn không thể bị binh lửa phá huỷ.”

    “Dạ.”

    Triệu Hủ nhắm mắt, ở trong lòng thầm đếm tới 570, quả nhiên xe ngựa chậm rãi dừng lại —— từ phố đông đến trường thái học, đoạn đường này thời niên thiếu hắn đã đi vô số lần, từ lâu am thục vu tâm.

    Chỉ là cảnh còn người mất, không biết cây cỏ năm đó còn như trước hay không?

    Triệu Hủ chỉ dẫn theo hai, ba ám vệ, đi vào trường thái học, không ngoài dự đoán, bất luận là phòng học hay là thao trường đều trống rỗng, không nghe thấy tiếng người.

    Thời điểm hắn đi tới Tàng Thư các, không khỏi ngẩn người —— trong đình viện cỏ cây cằn cỗi, một lão nho sinh đang cực kỳ thích ý uống trà hóng mát, bên cạnh là giàn hoa phơi đầy sách cổ ố vàng.

    Triệu Hủ tiến lên một bước, chắp tay nói: “Có chút quấy rầy, không biết quý tính quý chức của lão đại nhân? “

    Lão nho sinh nhấc mí mắt liếc nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy chắp tay: “Lão hủ tán sinh, tạm du lịch tới trường thái học, không tốn sức quý nhân quan tâm.”

    Triệu Hủ mặc dù thân mang thường phục, nhưng khí độ cao hoa, ngọc đái anh lạc, vừa nhìn chính là không phú thì quý, lão nho sinh này nhìn ra mấy phần đầu mối, ngược lại không có gì kỳ quái.

    Triệu Hủ cũng không cần phải nhiều lời nữa, khí định thần nhàn đứng trong viện, dường như đang thưởng thức cổ tịch.

    Lão nho sinh cũng một mực không lên tiếng, hai người cách nhau không tới năm mét, lại không phản ứng lẫn nhau, ở trong mắt người ngoài cảnh tượng kia cực kỳ quái dị.

    “Thánh nhân dùng gì trị thiên hạ?” Lão nho sinh đột nhiên hỏi.

    Triệu Hủ vẫn chưa đáp lời, chỉ cười nhạt, đưa tay chỉ trời, chỉ chỉ đất nơi đặt điển tịch, lại chỉ vào ngực của mình.

    Lão nho sinh ngồi quay lại, mệt mỏi ngửa lên nhìn mặt trời.

    Triệu Hủ cười cười, hai tay khép trong ống tay áo, liền đứng dậy, cáo từ rời đi.

    Lão nho sinh nhìn bóng lưng tú đĩnh của hắn, ánh mắt chuyển qua quyển Lục Luật hắn vừa chỉ, cuối cùng thở thật dài một hơi.

    Tối hôm đó, Triệu Hủ một bên nghe Thẩm Mịch báo tình hình trấn an thành Trường An, một bên lưu ý trinh sát báo quân tình, lại nghe ngoài trướng có người bẩm báo: “Tư Đồ đại nhân, vừa có một người đi vào hiến hộp gỗ, cũng không thông báo, cũng không cầu kiến, đồ vật đưa xong thì nghênh ngang rời đi. Chúng ta cảm thấy quái lạ, tuy nhiên không ngăn được hắn.”

    Triệu Hủ trong lòng hơi động, nhíu mày nói: “Là một lão nho sinh râu dê?”

    “Đúng vậy.”

    Trong giây lát có một suy đoán bất khả tư nghị, Triệu Hủ đứng dậy nghênh đón: “Còn không mau trình lên.”

    Thấy Thẩm Mịch ngồi một bên không rõ vì sao, Triệu Hủ mới giải thích: “Lúc trước Trần Nhuế Văn liều mạng bảo vệ di chiếu, sợ là có tung tích!”

    Dứt lời, nội giám đem hộp gỗ kia tới, Triệu Hủ mở hộp gỗ ra, bên trong quả nhiên là một quyển sách cùng một quyển trục minh hoàng.

    Triệu Hủ nhanh chóng rửa tay, cắm hương lên bài vị tiên đế, mới hai tay lấy đồ vật ra.

    Đúng như dự đoán, dĩ nhiên thật sự là di chiếu và sổ ghi chép sinh hoạt Đặng thị cùng Túc Châu hai phe tìm khắp nơi nhiều năm.

    Thẩm Mịch lập tức bái trên đất, bi thương khóc không ra tiếng: “Tổ tông bảo hộ, tiên đế bảo hộ!”

    Triệu Hủ trăm mối ngổn ngang: “Người đến, mau chóng nói cho Vương gia, nói sư xuất hữu danh, đại nghiệp sắp thành!”

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào