Home Đam Mỹ Đợi Năm Nào – Chương 116

    Đợi Năm Nào – Chương 116

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào

    Ngày mùng một tháng giêng, Hiên Viên Hối đăng cơ xưng đế tại Trường An, noi theo quốc hiệu “Khải”, nhưng để phân biệt, đổi “Thiên Khải” thành “Huyền Khải”; giữ hỏa đức của Khải triều, chọn màu hồng (đỏ) làm màu tôn quý, xác định niên hiệu là Nguyên Quang; thay đổi thụy hào của tiên đế là Hiếu Tông, thượng tôn hào là Khâm Nhân Minh Thánh Chí Thành Từ Thuần Hiếu hoàng đế, tôn sinh mẫu phi tộc Hồi Hột Dược La Cát thị là Trinh Thuận Thành hoàng hậu, tôn dưỡng mẫu Độc Cô thị là Cung Khác thái hậu; lập Túc vương phi Triệu Hủ làm Hậu, nhận hàm Thượng thư lệnh.

    “Hôm nay Trường An có tin tức gì?”

    Trường Giang mênh mông, nước cuồn cuộn chảy về hướng đông. Có một thuyền lầu lướt chậm rãi vững vàng trong sóng gió, hai tầng thuyền đều có sĩ tốt chấp kích, tỳ nữ và tiểu tư hối hả đi nhanh trên hành lang, hành bếp cuối thuyền lượn lờ khói, trong bếp đang nấu mẻ cá vừa mới câu.

    Triệu Hủ thân mang cẩm y thường phục, tay cầm quân cờ đen, đối diện với một tiều phu mặc trang phục lão giả đánh cờ.

    “Sáng sớm đại thần Lễ bộ khuyên bệ hạ quảng nạp phi tần, khai chi tán diệp, bệ hạ nổi trận lôi đình, ngay tại chỗ điều chức quan của người kia, cho hắn chủ quản việc tăng ni, cố gắng tu dưỡng tính cách.”

    Triệu Hủ mỉm cười: “Đúng là việc chỉ có y làm ra được. Không nói chuyện này nữa, bộ luật Huyền Khải biên soạn thế nào rồi, y đã lệnh người xuất bản phát ra?”

    “Có, Lại luật, Lễ luật, Binh luật, Hình luật, Công luật cũng đã khắc bản thành sách, bệ hạ đã mệnh quan lại các đạo các phủ bố cáo rõ ràng cho thiên hạ đều biết. Hộ luật cùng Điền luật còn đang thương nghị, chỉ là bệ hạ đã giảm miễn lao dịch thuế phú, lại tản bớt một nửa đại quân.”

    Triệu Hủ gật đầu liên tục: “Trong dự liệu, việc phong thưởng, còn chưa lộ ra ý tứ? Thôi Tĩnh Hốt đang ở chỗ nào?”

    “Trước mắt chỉ biết bệ hạ triệu Đậu tướng quân về kinh, thời điểm mời tiệc nói qua, phong ấp Giang Đông mặc hắn chọn lựa 3 vạn hộ, Đậu tướng quân chọn Tuyên Thành, nghe nói muốn phong hắn làm Tuyên hầu.”

    “Tuyên hầu? Không thể nào?” Triệu Hủ nhíu mày: “Nếu ta nhớ không lầm, hình như Đặng Tường trước đây chính là Tuyên vương, bệ hạ dám phong, Đậu Lập hắn dám nhận?”

    Dứt lời, Triệu Hủ quay đầu nhìn Hàn Thập Tứ phía sau im lặng không lên tiếng: “Ngươi bảo thám tử bên người Đậu Lập thám thính một chút, lại nhắc ‘Nguyên cớ Quân bất kiến Hoài Âm hầu cùng Lưu hầu’?” (đọc về Hàn Tín, Trương Lương)

    Tiều phu kia cười nói: “Điện hạ anh minh. Còn Thôi phò mã, tiểu nhân chỉ tra được hắn tiến vào kinh thành, cũng không biết có gặp bệ hạ hay không.”

    “Mạc tiên sinh có thể dò thăm nhiều chuyện thế này thật không dễ.” Triệu Hủ câu môi nở nụ cười: “Thôi Trường Ninh cùng ta tự có hiểu ngầm, chỉ cần hắn có thể nói chuyện trước mặt Hiên Viên Hối, ta sẽ không cần phải giữ tâm Sĩ tộc nữa.”

    Mạc Khai gật đầu: “Ngoài ra, còn có chuyện lớn, Độc Cô Hối dâng tấu cải danh thành Độc Cô Đôn, bệ hạ cho hắn tiếp quản vị trí của Đậu tướng quân xuất chinh Lĩnh Nam.”

    “Ồ? Còn chưa phong tước?” Triệu Hủ hơi bất ngờ: “Phượng thể của Thái hậu vẫn mạnh khỏe?”

    “Thời điểm mới vào kinh thật là khoẻ mạnh, mấy hôm nay nghe nói bị bệnh, bệ hạ ngày ngày đi vào thăm nom, nhóm sĩ tử đều nói bệ hạ thuần hiếu.”

    Triệu Hủ mím môi: “Sợ lại có vài việc ngươi và ta không biết nội tình, may mắn ta không có mặt, bằng không người khác lại tưởng ta ở giữa gây xích mích.”

    Tỳ nữ bưng cá canh đi vào, Triệu Hủ cười nói: “Việc Trường An, ta kỳ thực không quan tâm nhiều, thôi, không nói chuyện vô bổ của người khác. Trở lại chuyện chính, nơi này tuy không phải đào hoa lưu thủy, nhưng có cá mè màu mỡ, đáng xưng tụng là nơi nhất tuyệt, mời Mạc tiên sinh.”

    Triệu Hủ chơi thuyền du ngoạn trên sông, ăn uống vui vẻ, trong lúc đó Hiên Viên Hối mặt không thay đổi ngồi trong điện, ánh mắt lạnh lẽo: “Thái hậu còn không chịu dùng bữa?”

    “Dạ.”

    Hiên Viên Hối nhắm mắt: “Thái hậu không đói bụng, các ngươi cũng không cần khuyên quá nhiều, bảo ngự y lưu ý cẩn thận cũng được.”

    Thủ Ninh nơm nớp lo sợ nói: “Bác Lăng hầu cầu kiến.”

    Hiên Viên Hối nhất thời chưa kịp phản ứng: “Bác Lăng hầu?”

    “Nguyên Phò mã của Hiếu Huệ đại trưởng công chúa Thôi Tĩnh Hốt Thôi đại nhân.”

    Hiên Viên Hối lúc này mới chợt hiểu ra, thoáng chốc có chút không vui —— Bác Lăng hầu này vì sao nghe giống Dĩnh Xuyên quận công như vậy?

    “Tuyên.”

    Thời điểm Thôi Tĩnh Hốt đi tới, Hiên Viên Hối không thể không kinh diễm, lúc này y mới hiểu Triệu Hủ nói dung mạo Thôi Tĩnh Hốt thắng hắn không phải là lời nói khiêm tốn, mà là sự thực.

    Hiếu Huệ đúng là phung phí của trời. Hiên Viên Hối ác độc thầm nghĩ.

    “Thần Thôi Tĩnh Hốt khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Thôi Tĩnh Hốt kính cẩn đúng mực hành lễ, lễ nghi không kém chút nào.

    “Xin đứng lên.” Hiên Viên Hối nhàn nhạt nói: “Ngươi đã từng là muội phu (em rể) của trẫm, cũng là đồng môn của tử đồng, không cần đa lễ.”

    (tử đồng đã từng là một cách gọi của vợ hoàng đế thời Xuân Thu Chiến Quốc)

    Thôi Tĩnh Hốt nghe thấy câu “Tử đồng” kia, lông mày không nhịn được giật giật: “Tội thần từng luồn cúi nghịch đảng, thực sự hổ thẹn, kính xin bệ hạ giáng tội.”

    “Thôi khanh cũng là vì cầu tự vệ, không thể không tự bôi đen thanh danh, việc đã qua đều như mây khói, trẫm cũng không trách ngươi, Thôi khanh cũng không phải canh cánh trong lòng.” Hiên Viên Hối trầm ngâm nói: “Thôi khanh cũng biết, bây giờ chúng thần triều đình rất có khúc mắc với Đặng đảng, nếu như trẫm tùy tiện chấp nhận cho ngươi địa vị cao, sợ là sẽ đưa tới sự không phục của mọi người.”

    “Bẩm bệ hạ.” Thôi Tĩnh Hốt quỳ rạp dưới đất: “Thần nguyện lấy công chuộc tội, bình ổn sự giận dữ của mọi người.”

    Hiên Viên Hối bất động thanh sắc: “Không biết Thôi khanh sẵn sàng lấy công chuộc tội như thế nào?”

    Thôi Tĩnh Hốt dứt khoát nói: “Thần nguyện đi sứ Tây Vực, đoạt lại đất đã mất.”

    Từ khi Khải triều đại loạn, trước kia thực tế kiểm soát một dải sông thì nay những quận gần dân tộc Thổ Phiên đều bị di địch chiếm đoạt.

    Không thể không nói, Thôi Tĩnh Hốt có thể toàn thân trở ra từ trong tay Đặng đảng, không phải không có lý. Ít nhất ở phương diện phỏng đoán thượng ý, văn võ cả triều hiếm người có thể thắng được hắn.

    “Lần này đi núi cao đường xa, sẽ gặp nhiều chông gai, Thôi khanh cần phải suy nghĩ kỹ, lúc trước ngươi dâng luật lệ lịch triều, xem như là lập công lớn, bây giờ còn có Điền luật, Hộ luật chưa sửa xong, nếu như ngươi nguyện ý, trẫm có thể lệnh ngươi làm Tổng biên tu quan…”

    Thôi Tĩnh Hốt kính cẩn nói: “Kính xin bệ hạ đoạt tước vị Thôi thị Bác Lăng hầu, dùng bình ổn sự tức giận của nhiều người. Sau khi tội thần từ Tây Vực quay về, lại phong thưởng.”

    Hiên Viên Hối mặt không đổi sắc dò xét trên dưới đánh giá hắn, cười nói: “Không hổ là đồng môn của tử đồng, đều hùng tâm vạn trượng, không chịu tịch mịch giống nhau.”

    Hiên Viên Hối đối với mình không có hảo cảm, Thôi Tĩnh Hốt trong lòng đã biết, nhưng lúc trước hắn chuẩn bị ứng đối đều là việc liên quan với Đặng đảng hoặc là Hiếu Huệ công chúa, ai có thể nghĩ Hiên Viên Hối ngược lại cứ nắm lấy không tha việc hắn từng là đồng môn với Triệu Hủ, lẽ nào thật sự như lời đồn, Đế Hậu kì thực bất hòa?

    Không thể.

    Thôi Tĩnh Hốt lập tức tự phản bác, tính tình Triệu Hủ hắn hiểu rõ nhất, thêm vào khoảng thời gian này Triệu Hủ mặc dù không ở Trường An, nhưng vẫn quản lí các Sĩ tộc từ xa, nếu như Triệu Hủ đương thật bất hòa với Hiên Viên Hối, e sợ căn bản sẽ không quản việc không đâu.

    Vậy Hiên Viên Hối cứ nhắm vào mình, là vì sao?

    Thấy Thôi Tĩnh Hốt im lặng không lên tiếng như đang bận suy tư, Hiên Viên Hối cười lạnh một tiếng: “Cũng được, cầu người có người đến, nếu Thôi khanh nguyện ý vì triều đình phân ưu, trẫm cũng hết sức ủng hộ, văn điệp trẫm sẽ bảo Hồng Lư tự chuẩn bị cẩn thận, lại phái cho ngươi một ngàn sĩ tốt, chớ để mất trẫm vọng.”

    “Tạ ơn bệ hạ thương cảm, thiên ân to lớn, tội thần khắc sâu trong lòng trong tâm…”

    “Được, lời khách sáo không cần phải nói. Một đường khổ cực, vốn là trẫm với hoàng hậu định thiết yến vì ngươi đón gió, chỉ là hoàng hậu nuôi thai không dễ, thân thể trầm trọng, không có cách nào gặp khách, cũng không sao…”

    Thôi Tĩnh Hốt bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình trên mặt như bị sét đánh: “?!”

    _____________________________________

    Tác giả có lời muốn nói: việc tăng ni năm đó lão Hiên Viên cũng chỉnh người như thế, Vương gia rất không sáng tạo, tiều phu này ban đầu Chỉ Cức giới thiệu qua tiều phu Mạc Khai, về phần mang bầu chính là muốn trước mặt tình địch nói hươu nói vượn…

    E đít to có lời muốn nói: Lĩnh Nam chính là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh, trong truyền thuyết của VN với TQ và theo một số sách thì Lĩnh Nam khớp với Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay, vùng này cũng là chỗ ở của tộc Bách Việt, nên ờ hờ hờ…

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào