Home Đam Mỹ Đợi Năm Nào – Chương 120

    Đợi Năm Nào – Chương 120

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào

    Thấy quần chúng phản ứng khá lớn, tui quyết định viết luôn trong chính văn, thanh minh một chút.

    1, Thân thế em bé có hai khả năng, trước văn cũng đã nhắc tới —— tìm tới Lang Gia vương Thế tử, tuổi của cậu ta có thừa sức con, cái này trên thực tế trong thế giới thật cực kì là chuyện có thể xảy ra, đứa nhỏ này đại khái mẹ là người Hồ, cho nên đôi mắt như Vương gia, còn như Vương phi, có lẽ là tâm lý ám chỉ or trùng hợp; thứ hai, vì thỏa mãn nguyện vọng đồng tử nhìn thấy con thân sinh, thêm vào dân tộc Hồi Hột nhiều yêu thuật, dù sao Tây Du ký cũng có điển cố sông sinh tử 2333.

    Tha thứ tui đại khái nghĩ đầu cơ trục lợi, chỗ này không thể chứng thực thân thế em bé, nguyện ý thủ tín một loại nào đó, thôi tự do tâm chứng minh đi.

    Kỳ thực chỉ cần hai người đều thừa nhận thân phận đứa nhỏ, thông qua pháp lý xác định thân phận, đứa bé kia sẽ là con bọn họ.

    _______________________

    Cuối cùng đứa bé được Triệu Hủ ôm vào điện, tức giận của hắn sớm đã tan thành mây khói trong ánh mắt lấy lòng của Hiên Viên Hối.

    Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt trẻ mới sinh mềm mại, Triệu Hủ làm một quyết định: “Nó là con do trời phù hộ, cũng là con ta.”

    Đây cũng là thừa nhận.

    Thấy hắn yêu thích đứa nhỏ này, Hiên Viên Hối thoáng chốc buông lỏng tâm tình, ôm tới từ phía sau Triệu Hủ: “Thử gian nhạc, bất tư thục*. Thập Cửu Lang bây giờ có thể giải chân ý trong đó? Nếu không phải nhờ chiêu cáo thiên hạ việc Thái tử, ta thấy căn bản ngươi sẽ không nghĩ trở về.”

    (*có niềm vui mới, quên vui ban đầu)

    Triệu Hủ nghiêng đầu hôn y: “Trên đường đi ta cũng không hẳn chỉ du sơn ngoạn thủy, cuối cùng còn không phải là vì giang sơn của ngươi, làm sao cái đồ không lương tâm ngươi bây giờ vẫn hưng binh vấn tội ta?”

    Hiên Viên Hối cau mày than thở: “Rốt cuộc là ai không lương tâm? Ngươi du dương sơn thủy, lưu luyến quên cả về, cũng không biết mỗi ngày của ta là thế nào. Đấu với thần tử, đấu với mẫu hậu, đấu với hủ nho, quả thực không một ngày sống yên ổn. Ta thấy ngươi cũng đừng nghỉ ngơi nữa, hết tháng giêng lập tức đi vào triều chấp chính, làm tốt chức vụ Thượng thư lệnh của ngươi, miễn cho ngày ngày ngồi không ăn bám, triều đình còn phải phát một phần bổng lộc cho ngươi.”

    Có lẽ là nhớ tới ngày trước tại Túc Châu thậm chí ở trong quân, chính vụ phần lớn đều do Triệu Hủ xử lý “nhiều ngang năm tháng”, Hiên Viên Hối không nhịn được lộ ra ý cười say mê: “Không bằng bắt đầu cải chế từ tam tỉnh.”

    “Cải chế Tam tỉnh?” Triệu Hủ giả bộ hồ đồ.

    Hiên Viên Hối liếc hắn một cái: “Khẩu khí văn phong của ngươi, chính là hóa thành tro ta cũng nhận ra được, để Bùi Tuyển trình lên, lừa gạt người khác cũng không sao, còn muốn giấu diếm được ta?”

    Triệu Hủ nhìn y cười đắc ý, trong lòng cũng vừa ấm vừa mềm: “Không hổ là thánh minh thiên tử, trước ngược lại là ta coi thường ngươi. Việc cải chế Tam tỉnh, ta vốn không nghĩ mượn tay người khác, nhưng việc này không cần quá gấp. Đừng vội kể trước, ta hỏi ngươi, việc Thái tử, quần thần có phản ứng gì?”

    Nói đến chính sự, Hiên Viên Hối cũng trở nên nghiêm nghị: “Đây cũng là việc làm ta cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết cái nhóm lão già này dù sao nhìn ta không vừa mắt, lần này lại đều im miệng không nói, không hợp lý. Ngày mai đại thượng triều, bọn họ tất nhiên làm khó dễ. Ta mơ hồ cảm thấy mẫu hậu chắc chắn sẽ không cho phép trữ vị sớm xác định, ngày sau nhất định sẽ nổi sóng lần nữa.”

    “Bệ hạ nói rất đúng.” Chính y đề ra Độc Cô thái hậu, Triệu Hủ cũng không có ý định làm tiểu nhân gây xích mích quan hệ mẹ con của y: “Quốc sư còn ở Trường An?”

    “Ngày gần đây Khả Đôn của tộc Hồi Hột thân thể không lanh lẹ, thấy sắp không được, cho nên quốc sư nửa tháng trước đã khởi hành.”

    Triệu Hủ mặc dù tiếc nuối vì không thể gặp quốc sư điều tra, cũng đành tạm thời thả xuống: “Thôi, ta về cung tắm rửa nghỉ ngơi trước, bệ hạ tùy ý.”

    Hiên Viên Hối cùng hắn đứng dậy, cười nói: “Triều đại Đế hậu không phân cung, trẫm đi cùng ngươi.”

    Mặc dù y đã sửa lại xưng hô, nhưng không thấy ngạo mạn xa lạ, Triệu Hủ nghe vẫn cực kì yên lòng phục tùng, trước dặn dò cung nữ ôm Thái tử đi, sau nặn nặn mũi của y: “Giả vờ giả vịt, chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải là cần tự xưng Bổn cung?”

    “Có gì không thể? Đấy cũng không phải chỉ nữ tử mới dùng xưng hô, có vài triều đại, Thái tử cũng tự xưng Bổn cung, ta thấy tôn hào này cao quý vô cùng, chính là thích hợp cho ngươi dùng.” Hiên Viên Hối cảm thấy toàn bộ Đại Minh cung đều tiên hoạt, đi con đường giống nhau, mà không còn cảm giác tịch liêu nữa.

    Cung điện to lớn, ngoại trừ hoạn quan cung nữ trước sau cúi đầu đi nhanh, chỉ có hai người bọn họ.

    Còn có vừa bị vú em ôm đi, Thái tử gào khóc đòi ăn.

    Triệu Hủ không nhịn được bật cười, tiến lên một bước nắm lấy tay Hiên Viên Hối: “Vạn sự có ta.”

    Hiên Viên Hối quay đầu lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta biết.”

    Mỗi tháng ngày mùng một và ngày mười năm đều Khải triều đại thượng triều, quan trong kinh từ tứ phẩm trở nên đều cần dự thính.

    Vì vậy trời vừa qua canh tư, từ phố lớn Chu Tước đến phố Ngự, quan to quan nhỏ phi kim quải tử, tay cầm ngọc hốt rộn rộn ràng ràng.

    Còn có nửa khắc nữa là đến giờ, quần thần từ lâu sắp xếp chỉnh tề để nhóm hoạn quan soát người xong xuôi, lại thấy từ hướng nội cung có bộ liễn chậm rãi được nhấc tới đây, đứng trước thềm ngọc.

    (bộ liễn: cái kiệu 4 người khiêng không có mái che)

    Hạ bộ liễn, người bước xuống thắt lưng ngọc đeo kim ngư, trọng tử cổn miện, mới nhìn như một công tử tuấn lãng bình thường, nhưng nếu mạo muội đánh giá lần nữa, thì sẽ cảm thấy người này tự mang lạnh lẽo uy nghi, khiến người không dám nhìn gần.

    Ngoại trừ mấy người cũ như Thẩm Mịch, quần thần không rõ nội tình chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn thản nhiên đi qua nhóm hoạn quan, không một ai dám tới soát người hắn.

    Không biết là người trẻ tuổi nào của bộ Lễ đánh bạo quát lên: “Quy củ của triều đình, các ngươi đều quên hết rồi? Cho dù là tể tướng tam tỉnh, trước khi đi vào điện đều cần soát người, tại sao người kia lại ngoại lệ?”

    Nhiều người biết người kia thân phận tôn quý, không một ai dám tiếp lời, lại thấy người kia chỉ cười nói: “Cương nghị trung trực, không sợ quyền thế, nên thưởng.”

    Hoạn quan phía sau hắn lập tức lấy ra vàng lá, dùng khay múc, đưa đến trước mặt người trẻ tuổi.

    Người kia lại nói: “Vị đại nhân này nói không phải không có lý, để công bằng, vậy thì soát thôi.”

    Dứt lời, hắn cực kỳ thoải mái giang hai tay ra, gật gật đầu với nội thị.

    Nội thị được nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phản bác, tự nhiên bắt đầu sưu tra, cuối cùng gật gật đầu.

    Người kia khẽ cười một tiếng, bước đi về phía trước, bước chân của hắn không lớn, nhưng mỗi vô cùng vững vàng, giày thêu kim tuyến đạp trên thềm ngọc chưa phát ra nửa tiếng vang.

    Chẳng biết lúc nào, các vị quan lại đã vì hắn nhường ra một con đường, đứng cuối chính là tể phụ Thẩm Mịch.

    “Cung nghênh điện hạ hồi kinh.” Thẩm Mịch dẫn đầu quỳ xuống hành lễ, phía sau là mấy người Chương Thiên Vấn, Bùi Tuyển.

    Triệu Hủ giả tạo dìu Thẩm Mịch đứng lên: “Thẩm tướng miễn lễ, chư quân miễn lễ. Ở trong triều, ta chính là Thượng thư lệnh, danh xưng điện hạ này trước hết miễn thôi.”

    Vừa nghe là vị thần long không gặp đầu đuôi kia, còn là hoàng hậu mới sinh Thái tử trở về, quần thần nhất thời không biết phản ứng ra sao, không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng, toàn trường tĩnh lặng làm người sợ hãi.

    Thẩm Mịch vừa muốn nói gì, đã nghe xa xa nội hoạn thông báo: “Bệ hạ giá lâm.”

    Mọi người không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đứng về đội ngũ, lần lượt nối đuôi nhau đi vào.

    Nghi trượng dài dòng xong, Hiên Viên Hối một thân triều phục ngồi ngay ngắn ở trên. Triệu Hủ cùng Thẩm Mịch đi đầu quỳ sát hành lễ, cùng hô vạn tuế.

    Trong lúc hành lễ, Thẩm Mịch lén lút dùng khóe mắt liếc Triệu Hủ —— thời điểm còn ở Túc Châu, Triệu Hủ ngoài mặt kính cẩn lễ độ kì thực mắt không vướng bụi trần, chưa bao giờ chịu hành lễ với Hiên Viên Hối, càng khỏi nói là quỳ xuống. Cũng không biết thương lượng giữa phu phu Thiên gia xảy ra điều gì, Triệu Hủ càng thể hiện sự kính cẩn nghe theo như vậy.

    Hiên Viên Hối nhìn Triệu Hủ như những người khác hạ thấp đầu, trong lòng không chỉ không có nửa sự vui vẻ, ngược lại dâng lên từng tia từng sợi bi ai: “Đông khanh bình thân.”

    “Tạ chủ long ân.”

    “Dọn chỗ cho Thượng thư lệnh, Trung thư lệnh. Trung thư lệnh tuổi tác đã cao, thượng thư lệnh… Thượng thư lệnh thế yếu, ngày sau không phải làm quỳ lễ.”

    Lời Hiên Viên Hối còn chưa dứt, lập tức đã có hoạn quan đặt lên hai cái bằng kỉ chuẩn bị hồi lâu.

    Triệu Hủ cùng Thẩm Mịch cũng không chối từ, tạ ơn xong cũng ngồi xuống.

    “Hôm nay…” Hiên Viên Hối vừa định đề cải chế tam tỉnh, đã nghe một người cao giọng nói.

    “Thần có bản khởi bẩm!”

    _________________________________

    Tác giả có lời muốn nói: tích huyết nhận thân vốn là ngụy khoa học, cổ nhân tin cực kì, Hiên Viên Hối dám để cho người nghiệm, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn, còn là động tay động chân, hay là thân sinh, tự do tâm chứng minh.

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào