Home Đam Mỹ Đợi Năm Nào – Chương 81

    Đợi Năm Nào – Chương 81

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào

    Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Hủ vốn muốn đi thỉnh an Thái phi, lại nghe trong quân có việc gấp, Hiên Viên Hối dĩ nhiên đã hồi doanh, Thái phi bèn miễn.

    Độc Cô thái phi này tính tình ngược lại khá là tương tự hắn, trước mặt Hiên Viên Hối còn làm vẻ “mẹ chồng con dâu”, nhưng Hiên Viên Hối không tại, ngay cả mặt mũi cũng lười làm.

    Triệu Hủ mừng rỡ thanh nhàn, giữa ban ngày xử lý thứ vụ Túc Châu, buổi chiều về địa bàn của Chỉ Cức, cùng Trương Nhân Bảo uống trà bắt chuyện.

    Nói tới đúng là có lòng yêu nhân tài, Trương Nhân Bảo tuy rằng chỉ là xuất thân tiểu lại, nhưng thuở nhỏ khổ đọc thi thư, rất có vài phần tài học, sau đó nhiều năm thứ thủ giao thiệp với lê dân, đối với dân sinh gian nan biết rất tường tận.

    Làm cho Triệu Hủ cảm thấy hứng thú nhất, không gì bằng kiến giải của gã về pháp luật chính lệnh tai hại.

    “Cho nên, đổi chính sách, đổi quan lại?” Triệu Hủ suy tư: “Cũng phải, thời điểm triều đình ban bố chính lệnh, nhất định đều là nghĩ tới lợi dân mà không phải hại dân, nhưng qua từng tầng ban xuống, coi như quá trình truyền đạt không bị bẻ cong, nhóm quan lại tầng trung hạ chưa hẳn có thể thật chấp hành.”

    Trương Nhân Bảo lạnh lùng nói: “Nói cho cùng, những tiểu lại này so với Vương phi Sĩ tộc mỗi ngày đọc sức, tôn thất, quần thần Túc Châu cũng không có gì khác biệt, đều là vì chữ lợi trước tiên thôi.”

    Triệu Hủ hơi suy tư, lắc đầu cười nói: “Ta cùng bọn họ không khác biệt, đều là người phàm, làm sao có thể không vì chính mình cân nhắc? Mọi việc đều nghĩ cho người khác, đó là thánh nhân.”

    “Cho nên, nhìn hình mẫu Văn Đức công ngày xưa.” Trương Nhân Bảo nghiêm mặt nói: “Hắn một đời, việc quân làm đủ trung, việc an dân làm đủ nhân, chung thân chưa lập gia đình, sau này dư tài tuy không có bao nhiêu cũng nộp hết lên quốc khố…”

    Triệu Hủ nghiêm nghị: “Cho nên hắn là một đời hiền cùng, mà ta vĩnh viễn không làm được. Ngươi biết khi còn bé ta muốn làm hạng người gì không?”

    “Hẳn là như một Triệu quận công khác thời Ân Trạch?”

    Triệu Hủ bật cười: “Rõ ràng như vậy?”

    Triệu Tử Hi với Cố Bỉnh bất đồng, sau khi có Triệu Tử Hi mới có Dĩnh Xuyên Triệu thị lừng lẫy, tổ tiên Triệu Hủ kế tục tước Dĩnh Xuyên quận công từ trên tay ông; ngoài ra, ông vẫn được tính là ngoại thích, tỷ tỷ của ông sinh hạ Lâm Truy vương có phong ấp cùng binh quyền, được phong làm quý phi cao nhất. Từng có người so sánh Triệu Tử Hi với Cố Bỉnh, Cố Bỉnh tuy là Thượng thư lệnh vô tiền khoán hậu, nhưng quan lộ quan giai của Triệu Tử Hi đại đa số thời gian đều cao hơn Cố Bỉnh —— thời điểm hai người cùng nhập các, Triệu Tử Hi là môn hạ thị trung, đã là ba pha như một, Cố Bỉnh vẫn chỉ là môn hạ Trung thư tỉnh Bình chương sự, mãi đến tận năm thứ hai mới trở thành Thượng thư lệnh. Sau khi làm Thượng thư mười hai năm thì quy ẩn Chung Nam, Triệu Tử Hi thì lại nhiều lần đảm nhiệm Thượng thư tả phó xạ, Trung thư lệnh đẳng tương, tính toán đâu ra đấy, Triệu Tử Hi thêm ba mươi lăm năm làm tể tướng, cũng chính là nhờ có ông, Dĩnh Xuyên Triệu thị mới trở thành Sĩ tộc đứng đầu, vũ nội đệ nhất Hoa tộc.

    Như thế tinh chuẩn tính ra, làm Túc vương Tư Đồ, cách bái tướng chỉ thiếu một chút, mà làm Túc vương phi, Triệu Hủ cách tước phong của vị tổ tiên mình kính ngưỡng kia nói thiếu một chút ngược lại là tạm nghe được.

    Trương Nhân Bảo nói tiếp: “Sử ghi chép, Triệu tướng một đời không thích chưng diện không yêu tiền bạc, ngoại trừ yêu quyền, chính là yêu khuynh quốc hoa mẫu đơn, chỉ là không biết Vương phi có thể tình cảm sâu đậm như vậy hay không.”

    “Có tình như ông hay không không trọng yếu, mấu chốt là có quyền bính như vậy hay không…” Triệu Hủ ý vị thâm trường nói.

    Trương Nhân Bảo gật đầu: “Không sai, tay đã cầm quyền bính, khó mà buông được, không bị quản chế, thậm chí còn có thể quyết định vinh nhục sinh tử của người khác.”

    Triệu Hủ cười cười: “Chúng ta thực sự là hai quân tử sòng phẳng, hiện tại ta hỏi ngươi, nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn làm Văn Đức công, hay là Văn Chính công.”

    Trương Nhân Bảo trầm mặc hồi lâu, “Trong lòng ta tuy có muôn dân, nhưng cũng không làm được vì muôn dân mà bỏ cái tôi; ta cũng mong quyền cao, những cũng không làm được vì quyền cao mà vứt bỏ muôn dân. Tình hình ta bây giờ, khi chết mà được tang sự không tệ, có thể đường đường chính chính được triều đình truy thụy, vậy là đã đủ hài lòng, nào dám đi vọng tưởng Văn Chính Văn Đức?”

    “Vậy ngươi nhớ kỹ cho ta.” Triệu Hủ nhàn nhạt nói: “Ta có thể thả ngươi về nghĩa quân, thế nhưng ngươi phải hướng về ta bảo đảm…”

    Con ngươi đen nhánh của Trương Nhân Bảo rõ ràng sáng ngời: “Hướng Túc vương xưng thần hay là hướng ngươi xưng thần?”

    “Vấn đề hay.” Triệu Hủ cười khẽ: “Vậy, ngươi cho rằng thế nào?”

    Trương Nhân Bảo suy tư, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống: “Thần Trương Nhân Bảo nguyện vì Tư Đồ đuổi trì.”

    Triệu Hủ cười cười: “Rất tốt, ngươi chờ tin tức của ta, nhanh nhất năm ngày, ngươi có thể đi về.”

    Hắn híp mắt, nhàn nhạt nói: “Ta mặc dù tự xưng là lương thiện, nhưng bình sinh không cho phép nhất chính là người xảo trá, ngươi nhớ kỹ một câu nói của ta, nếu như quân dùng quốc sĩ đãi ta, ta lợi dụng quốc sĩ đãi quân, nếu ta có bản lĩnh cho ngươi tiến vào, cũng có bản lĩnh cho ngươi không ra được.”

    Trương Nhân Bảo mím môi, lạy dài nói: “Tư Đồ cứu ta ra nhà tù này, nếu như Trương mỗ ngày khác còn có chút tác dụng, phàm là Tư Đồ cần thiết, chắc chắn hết sức giúp đỡ.”

    Thế này cũng là được rồi.

    Triệu Hủ gật gật đầu, chậm rãi ung dung đi về gian phòng Bạch Hồ thu dọn tạm cho mình.

    Chỉ Cức mắt không thể nhìn, buồng khác giam giữ đều là phạm nhân, vì vậy chỉ có vài phòng cho mật thám tôi tớ còn có chút tia sáng, nhìn quanh đều là một màn tối đen.

    Bởi vì không gọi người hầu, không người thắp đuốc, Triệu Hủ theo ký ức tìm tòi đi lên, đi tới đi lui không khỏi bật cười.

    Tình hình này so với ngày vừa tới Túc Châu biết bao tương tự, khắp nẻo sơn hà đều là tối tăm, yêu ma quỷ quái, phong sương mưa tuyết, cô đơn không nhìn thấy một tia sáng, cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp.

    Cùng Hiên Viên Hối một đường.

    Bây giờ cái gì cũng tốt, nhưng vì sao lại phải lẻ loi độc hành?

    Cẩn thận đi tới cuối đường, tựa hồ nghe thấy Bạch Tô đang huân trầm hương cho hắn, có ánh sáng lúc ẩn lúc hiện từ trong khe cửa lộ ra.

    Đẩy cửa, Triệu Hủ dừng một chút —— trên giường nhỏ đã nằm một người, vùi trong áo gấm của hắn, ngủ bất tỉnh nhân sự.

    Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên người.

    Viền mắt Hiên Viên Hối đều là xanh đen, hiển nhiên đã mấy ngày không ngủ ngon, tựa hồ là cảm giác được hắn đến, Hiên Viên Hối không mở mắt, duỗi tay về phía eo của hắn ôm qua: “Tại sao bây giờ mới về, đi gặp Trương Nhân Bảo kia? Một Âu Huyền, một Chỉ Cức, hiện tại lại tới Trương Nhân Bảo nữa, ngươi làm sao cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy?”

    Triệu Hủ bật cười: “Ngươi chẳng lẽ không biết điển cố “Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai”?”

    Hiên Viên Hối ngồi thẳng người, đầu gối lên vai hắn: “Mẫu phi đến nay cũng không triệu kiến ngươi?”

    “Bà thương ta công vụ bề bộn, nên miễn ta thỉnh an.” Triệu Hủ tránh nặng tìm nhẹ: “Vương gia là người làm đại sự, sẽ không vì nội vụ phiền lòng.”

    “Ngươi cũng là người làm đại sự, ta cũng không nguyện ngươi phiền lòng.”

    __________________________________

    Tác giả có lời muốn nói: Cố Bỉnh thụy hào là Văn Đức, trong lịch sử Trưởng Tôn hoàng hậu cũng là thụy hào này 233333

    Triệu Tử Hi Văn Chính thụy hào đẹp nhất của văn thần

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào