Home Đam Mỹ Đợi Năm Nào – Chương 93

    Đợi Năm Nào – Chương 93

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào

    Lúc đêm khuya Triệu Hủ tỉnh lại một lần, chỉ còn dư mười mấy người vây ở một bên, mấy người đưa lưng về phía hắn chắn gió gác đêm, Bùi Tuyển cùng một hai người khác lau mồ hôi cho hắn.

    “Giờ nào.” Triệu Hủ thấp giọng hỏi.

    Bùi Tuyển liếc nhìn sắc trời: “Khoảng giờ Tý.”

    “Bên ngoài như thế nào?”

    “Không biết.”

    Triệu Hủ không cần phải nhiều lời nữa, lại hôn mê ngủ thiếp đi.

    Bùi Tuyển nơm nớp lo sợ mà canh giữ nửa đêm, mới dám chợp mắt một hồi, kết quả vừa mới ngủ say, lại bị tiếng giết rung trời đánh thức.

    Có một tiểu tốt tay khỏe leo lên cây nhìn, vui vẻ nói: “Bùi đại nhân, bên kia đánh nhau, có phải là viện binh đến?”

    Tinh thần Bùi Tuyển chấn động, cũng nhìn sang, quả nhiên dưới chân núi có khoảng ngàn người đang ác chiến.

    Đặng quân vốn chạy gấp rút đường dài, lại gặp phải mai phục, ngay sau đó còn phải chạy khắp núi mà lục soát mấy ngày, bất kể là thể lực hay là sĩ khí đều sớm theo không kịp, nơi nào so được với viện binh sát ý đang nồng vội vã cứu người?

    Rất nhanh một phần Đặng quân kia bị giết liểng xiểng, bỏ chạy vào thâm sơn.

    Viện binh chia binh làm hai đường, một nhóm cứu viện Triệu Hủ, một nhóm tiếp tục tiêu diệt Đặng quân.

    “Đại nhân, chúng ta có thể lớn tiếng kêu cứu, gọi viện binh lại đây?”

    Bùi Tuyển chần chờ nói: “Không vội, vẫn là cẩn thận tốt hơn.”

    Không biết qua bao lâu, nghe bên kia có người lớn tiếng hô quát: “Vương phi ổn không?”

    “Là Toan Nghê!” Người bên cạnh của Hiên Viên Hối, Bùi Tuyển cũng nhận biết không ít, Toan Nghê lúc trước chịu qua thương tổn, âm thanh so với người khác khàn hơn, bởi vậy trong nháy mắt Bùi Tuyển đã nhận ra.

    Toan Nghê là trưởng thị vệ của Hiên Viên Hối, nếu đã đến đây, nói như vậy…

    Bùi Tuyển mừng như điên một trận, thấy người đang lên dưới chân núi Lĩnh La, giọng nghẹn ngào: “Truyền lang trung!”

    Cầu treo đã bị thiêu hủy, cũng không biết bọn họ là làm sao tìm được đường, không lâu sau Toan Nghê đã đến trước mặt, sai người khiêng Triệu Hủ cùng những thương binh khác đi.

    “Vương gia đâu?”

    Toan Nghê vừa sốt sắng quan sát thương thế của Triệu Hủ, vừa nói: “Mạt tướng trực tiếp từ Sơn Nam Đạo tới đây, Vương gia vẫn ở trong doanh trại Hoài Nam đạo.”

    Hiên Viên Hối bận việc, Bùi Tuyển cũng không tiện hỏi thêm, chỉ phiền muộn nói: “Vết thương của Tư Đồ vốn là sắp ổn, nhưng lúc rút lui bị nứt, bây giờ an dưỡng sợ sẽ phải tốn nhiều thời gian.”

    Toan Nghê thở dài một tiếng: “Vương gia chính là đã nghi ngờ Vương phi sẽ làm như vậy, nên để Đậu Lập tiếp tục tiến quân hướng nam trước, mệnh ta điều quân trở về đến cứu viện. Nghe nói thành Dân Châu bị phá, Vương gia sợ đến mặt mũi trắng bệch, cũng may Vương gia anh minh thần võ, rất nhanh đã đoán được là kế sách của Vương phi, tương kế tựu kế, xem có thể một lần tiêu diệt hết quân của Đặng Phúc Vũ hay không.”

    Bùi Tuyển vừa bội phục, vừa cảm khái: “Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta thấy ngày tốt của Tư Đồ vẫn còn ở phía sau.”

    Trở về lều trại, lập tức có đại phu đến bắt mạch khai căn, mọi người sợ hãi không thôi chính là —— Vết thương của Triệu Hủ khá sâu, nếu như lúc trước cẩn thận an dưỡng thì cũng vô sự, chỉ là sau đó vội vàng thoát thân, bị xóc nảy chảy máu quá nhiều, đã hơi sinh mủ.

    Triệu Hủ đã sốt khoảng ba ngày, nhóm quân y từng người bó tay toàn tập.

    Bùi Tuyển đi qua đi lại: “Tư Đồ đến cùng như thế nào, các ngươi cho một lời chắc chắn?”

    “Nếu như lúc trước nằm giường mấy ngày thì hoàn hảo, hoặc là sớm mấy ngày đưa tới, sợ cũng còn có…”

    “Có cái gì?” Toan Nghê gấp gáp, suýt nữa dọa cho quân y ngất đi.

    Bùi Tuyển mặt mày ủ rũ: “Nếu như Vương phi thật sự có chuyện bất trắc, chúng ta trở về ăn nói với Vương gia như thế nào.”

    “Các ngươi không chỉ phải thú tội với bản vương, các ngươi càng thú tội với sinh dân Túc Châu, thú tội với thiên hạ sĩ tử, với lương tâm các ngươi!”

    Bùi Tuyển như bị sét đánh, vừa quay đầu đã thấy cửa trướng bị xốc lên, Hiên Viên Hối người đầy bụi đường bước nhanh vào.

    Không mấy khi ngừng lại mà chạy băng băng qua vài trăm dặm, lại vừa tiến hành một phen ác chiến, Hiên Viên Hối giờ khắc này để miêu tả thì không có bao nhiêu dễ nhìn, mặt mày xám xịt không đề cập tới, còn gầy gò đến mức hai gò má cũng hóp vào.

    Y đi tới bên giường Triệu Hủ, cúi đầu nhìn một chút, thấy trên tay mình dính vết máu, đành trực tiếp cúi người, cùng dán trán với Triệu Hủ, quả nhiên nóng kinh người.

    Hiên Viên Hối đứng dậy, mặt âm trầm, nhìn về phía quân y: “Cái gì mà dược thạch tổn hại? Vương phi hồng phúc tề thiên, ta thấy rõ ràng là y thuật của ngươi không tinh, thôi được, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Viết phương thuốc hạ sốt đến là được!”

    “Vương gia.” Thấy y muốn đuổi nhóm quân y đi, Bùi Tuyển không khỏi cuống lên.

    “Lần này hầu bên người Vương phi cho đến lúc thoát hiểm, ngươi có công hộ chủ, bản vương tự sẽ không quên. Toan Nghê ngươi cực khổ lần này rồi, một hai canh giờ nữa, ngươi ra ngoài thành chờ đón khách quý.”

    Lại thấy ánh mắt tra xét của Toan Nghê, Hiên Viên Hối lạnh lùng nói: “Ta thực sự không yên lòng nên đích thân đến, vừa phái 3 vạn kỵ binh truy kích, phải bêu đầu thị chúng với Đặng Phúc Vũ. Phải báo mối thù của Vương phi.”

    “Vương gia thần võ.” Toan Nghê khô cằn nói.

    Hiên Viên Hối vung vung tay: “Các ngươi tất cả lui ra đi, Vương phi ở đây có bản vương là được.”

    Toan Nghê cùng Bùi Tuyển liếc nhìn nhau, tuy rằng chần chờ, nhưng vẫn cáo lui.

    Hiên Viên Hối rửa mặt cùng tay, thay đổi thường phục sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh Triệu Hủ, rõ ràng buồn ngủ, lại không buồn ngủ chút nào.

    Lần này để Dân Châu làm mồi, vốn là chúng tướng quyết nghị, mọi người đều quyết định bỏ qua Dân Châu, lưu lại Sơn Nam Đạo. Những người còn lại không biết rõ Triệu Hủ, đại thể cho là Triệu Hủ sẽ cùng những Sĩ tộc khác trốn về Túc Châu.

    Nhưng y biết, Triệu Hủ tình nguyện dùng cái chết đổi lấy một đời anh danh, di trạch dòng họ, cũng không nguyện mang theo tội danh sống tạm.

    Trong sạch đến cực hạn, chỉ như thế.

    Giống như hắn không cho bất kì ai chen vào giữa hai người họ, cũng khó chấp nhận Hiên Viên Hối cùng người khác sinh dòng dõi, dù cho tuyệt tự.

    Kỳ thực tại mười ngày trước, y có một ý nghĩ nhỏ xẹt qua cực nhanh muốn đề nghị với mọi người, tuy Triệu Hủ thế lớn, nếu như còn sống nắm giữ quân quyền, khó bảo toàn sau này không trở thành một Đặng thị.

    Nhưng y vừa nghĩ tới khả năng Triệu Hủ máu thịt be bét chôn thây nơi nào không rõ, tâm can lại đau đớn như bị phá nát.

    Bọn họ tự vấn lòng —— y thật sự không chấp nhận được Triệu thị, thật sự không chấp nhận được Sĩ tộc?

    Sau khi trái lo phải nghĩ, y không thể không thừa nhận, năm đó tổ phụ của y thương yêu cưng chiều Đặng thái hậu, cuối cùng gây ra tai họa Đặng thị, y càng có mấy phần đồng cảm lây.

    Suy yếu những môn phiệt Hà Đông khác, lại dung túng Triệu thị làm to, chỉ cần Triệu Hủ còn trên cõi đời này, y vẫn nguyện ý.

    Để Triệu Hủ làm hoàng hậu, làm thái hậu, thậm chí làm nhiếp chính thái hậu, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không thể.

    Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại.

    Hiên Viên Hối hôn mặt của hắn, hôn mắt của hắn, hôn môi của hắn, như thể dưới sự quấy rầy này, Triệu Hủ sẽ như mọi ngày cảm thấy vô cùng phiền phức đẩy y ra.

    Nhưng mà cũng không có.

    Hắn chỉ lẳng lặng nằm trên giường, thật giống như đời này cũng không nguyện phản ứng lại với Hiên Viên Hối nữa.

    Quả thực bạc hạnh.

    ______________________________

    Tác giả có lời muốn nói: tương phùng rồi

    Thuộc truyện: Đợi Năm Nào