Đơn phương thầm lặng – Chương 2-3

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng

    Chương 2

    “3P? Hai nam một nữ hay là hai nữ…” Nhan Vũ không quá hứng thú lật kịch bản, lời còn chưa dứt đã biết đáp án trong cảnh miêu tả ân ái: “À, hai nam một nữ.”

    Làm một nam diễn viên chuyên nghiệp, bất luận là hai nam một nữ hay hai nữ một nam, Nhan Vũ đều từng đóng qua. Đối với cậu mà nói không có gì khác nhau, vẫn không khơi được hứng thú. Cậu buồn chán hỏi: “Hai người kia là ai?”

    “Nữ chắc chắn là Lisa, còn nam diễn viên còn lại thì họ tính mời Bách An.” Người đại diện đáp.

    “Bách An?” Hai chữ này lọt vào tai Nhan Vũ, cậu ngẩng đầu khỏi kịch bản.

    Loading...

    Người đại diện mỉm cười: “Có lẽ là vì cái video của hai người ở V Quyển.”

    Nhan Vũ lại lập tức cầm kịch bản xem cẩn thận từ đầu tới đuôi: Chuyện kể rằng nam nữ chính là thanh mai trúc mã, hai nam chính cùng thích nữ chính, không ai chịu nhường ai. Nữ chính đều có cảm tình với hai nam chính, không muốn tổn thương bất kỳ ai, cũng không muốn phá hư tình bạn giữa bọn họ, lựa chọn bỏ đi thật xa. Trong những năm này, ba người đều độc thân không quen ai. Trong một lần gặp gỡ tình cờ lại chạm mặt nhau một lần nữa, theo thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ chẳng những không phai nhạt mà trái lại, vì ngày nhớ đêm mong mà càng sâu nặng, hai nam chính cùng nữ chính tiếp xúc thân mật. Lúc nam chính A và nữ chính lên giường bị nam chính B phát hiện, hai nam chính đánh nhau, sau đó nhớ lại hồi ức vui vẻ của ba người ở bờ sông nên thành thật với nhau, quyết định không ép nữ chính lựa chọn, ba người quyết định sống cùng nhau. Nữ chính vui vẻ tiếp nhận, cuối cùng đại đoàn viên, làm tình đến trời đất quay cuồng.

    Vừa nhìn thì kịch bản không có gì bất thường, nhưng xem kỹ lại thì Nhan Vũ thấy có vấn đề —— hai nam chính có rất nhiều tương tác không nên có trong AV.

    Ví dụ như nam chính A sẽ ôm eo nam chính B, còn có thể nhéo mũi, càng có nhiều chi tiết nhỏ như bôi thuốc cho nhau… Ban đầu Nhan Vũ ký hợp đồng với công ty đóng tám bộ, còn thiếu hai bộ nữa là xong. Bình thường thì người đại diện sẽ đưa kịch bản cho cậu, chỉ cần không quá đáng thì cậu sẽ không từ chối, nhưng Bách An không giống lính mới, với cấp bậc của anh muốn đóng là đóng, không muốn có thể rút lui bất cứ lúc nào, có thể thoải mái chọn kịch bản, thậm chí sẽ có người vì anh mà viết kịch bản mới…

    “Hàng lậu như thế, Bách An sẽ nhận sao?” Nhan Vũ nhướng mày hỏi.

    Vấn đề giống như vậy cũng xảy ra với Bách An, anh đã xem sơ kịch bản, sau đó ném kịch bản lên bàn trà, đứng dậy đi rót cafe.

    Kịch bản AV tương đối đơn giản, chỉ viết đại khái, người đại diện nhặt kịch bản lật lướt một lần đã nhìn thấu mánh khóe. Hắn rất hiểu Bách An, kịch bản như vậy Bách An chắc chắn không nhận, vì vậy cảm thán một câu: “Bộ phim lần trước cậu hợp tác với Lisa rất được hoan nghênh, đáng tiếc, nếu không phải có thêm Nhan Vũ… Chậc chậc chậc.”

    Một tiếng tách vang lên, nút bấm trên máy pha cà phê bật ra, Bách An chỉ lấy nửa tách cafe, đứng lên hỏi: “Nhan Vũ?”

    Người đại diện chợt nhớ ra: “À, đúng rồi, không phải do cái video ‘Nam thần lãnh khốc yêu tôi’ huyên náo ra sao, nam chính họ muốn tìm là Nhan Vũ, có lẽ bên Nhan Vũ đã nhận rồi.”

    Bách An nhấp một ngụm cafe, quay lại sô pha rồi lại nhận kịch bản trong tay người đại diện, xem kỹ thêm lần nữa.

    Người đại diện đang nghịch di động, ngẩng đầu lên thì phát hiện Bách An vẫn đang xem, kinh ngạc hỏi: “Cậu muốn nhận?”

    Bách An lại nhấp một ngụm cafe, không phủ nhận: “Thử xem xem sao.”

    Lúc biết Bách An nhận phim, Nhan Vũ suýt chút nữa ngã khỏi máy chạy bộ. Cậu hốt hoảng nhấn nút ngừng, lảo đảo đi xuống dưới, cầm di động hỏi: “Anh ta thật sự nhận?”
    Khi nghe được câu trả lời khẳng định, Nhan Vũ cảm thấy thế giới này thật huyền bí, một video ba phút ngắn ngủi trên V Quyển… Nó có ma lực như vậy sao?

    Sự thực chứng minh, video đó có sức lôi cuốn kỳ lạ.

    Vào ban đêm, Nhan Vũ nhận được hợp đồng, sau khi ký xong liền giao cho người đại diện, hai hôm sau nhận được kịch bản, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ bên trên ( Nam chính A: Bách An) thì cậu mới dám khẳng định cậu thật sự hợp tác với Bách An.

    Tin tức Lisa, Bách An và Nhan Vũ chuẩn bị hợp tác khiến cả V Quyển xôn xao, Hứa Thường Ninh là người đầu tiên biết được tin tức này, gửi tin an ủi ——

    [ Hứa Thường Ninh ]: Ông trời của tui ơi, ông lại có cơ hội hợp tác với nam thần của tui!

    Hai ngày nay Nhan Vũ luôn lo lắng, trả lời Hứa Thường Ninh: Nam thần của ông không phải lão Trương?

    Cậu càng nhìn càng thấy cái câu kia của Hứa Thường Ninh rất chướng mắt, tiếp tục trả lời: Không phải là tôi hợp tác với anh ta, là tôi, Lisa và anh ta, ba người cùng hợp tác.

    [ Hứa Thường Ninh ]: Một công hai thụ?

    Nhan Vũ: Cút!

    [ Hứa Thường Ninh ]: Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê há.

    [ Hứa Thường Ninh ]: Còn tập thể hình không? Đừng nghỉ tập, vóc người của ông không thể so với người ta, chỉ mong đến lúc đó đứng cạnh nhau đừng quá khó coi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Nhan Vũ tức giận: Cút!!! Tôi sẽ gửi ảnh cap lúc trước cho lão Trương.

    Sau khi hả giận, Nhan Vũ ném di động sang một bên, ngồi trên sô pha thừ người ra, sau đó bỗng nhiên cầm di động vào V Quyển, một hơi mua hết tất cả video của Bách An, thêm tất cả vào danh mục, tùy tiện tìm một bộ bắt đầu xem.

    Càng xem càng không vui —— 3P không đáng sợ, ai nhỏ người đó xấu hổ, Nhan Vũ vẫn cảm thấy dáng người và cái ấy của mình cũng không tệ lắm, nhưng khi so sánh với Bách An thì trong nháy mắt vỡ vụn.

    Bởi vì khí thế nên khi Bách An vừa nhập giới đã diễn các loại vai tổng tài tổng này nọ lọ chai, toàn bộ hành trình nắm quyền chủ động, nữ diễn viên bên dưới bị ‘dằn vặt’ dục tiên dục tử, anh chỉ cần tùy tiện nói vài câu đã khiến người phía dưới mặt đỏ tai hồng. Từng có nữ diễn viên từng hợp tác với Bách An nửa đùa nửa oán giận rằng khi quay với anh luôn rơi vào xoáy tình của anh, cho rằng anh thật sự yêu cô, thế nhưng chỉ cần đạo diễn hô ‘cắt’, anh có thể không chút lưu luyến xoay người đi.

    Trái lại là Nhan Vũ, bởi vì gương mặt trẻ con nên nếu không diễn vai cấp dưới niên hạ hay nam sinh khóa dưới niên hạ thì cũng diễn vai thanh xuân vườn trường, rõ ràng diễn viên nữ trên giường bị cậu chế phục ngoan ngoãn, mỗi lần xuống giường hình dung về cậu thì đều nói cậu là em trai rất đáng yêu.

    Đáng yêu cái con khỉ.

    Nhan Vũ phiền muộn tắt video.

    Cậu không biết là mình quên dùng tài khoản phụ, trực tiếp dùng tài khoản VIP mua video, mà tài khoản VIP của nam nữ diễn viên V Quyển rất nổi bật, ghi chép tiêu dùng sẽ được thông báo ở trang đầu, nhanh chóng bị những fan lanh tay lẹ mắt cap màn hình, đăng lên khu thảo luận của fan:

    Chủ topic: [ Hình ảnh ] [ Hình ảnh ] [ Hình ảnh ] … [ Hình ảnh ] Nhìn xem tui phát hiện gì nè? Nhan Vũ mua tất cả video của Bách An!!!

    Lầu 1: Bọn họ sắp hợp tác rồi, mua về xem cũng không có gì kỳ quái mà?

    Lầu 2: Quá kỳ quái luôn! Nếu mua cũng phải mua của Lisa! Tui có xem qua, kết quả Nhan Vũ không mua bộ nào của Lisa cả!

    Lầu 3: Lầu trên nói như vậy… Hình như cũng có chút kỳ quái, ái chà chà…

    Lầu 4: Yoooooooooooooooooooooooo

    Lầu 5: Đây là mùi gì? À, mùi thơm tình eo!

    Lầu 6: Cho nên họ thật sự có vấn đề?

    Lầu 7: Tui đã chuẩn bị tiền mua phim của hai người họ!

    Lầu 8: Bé Vũ quên dùng tài khoản phụ sao?

    Lầu 9: Ha ha ha ha đừng nói cho em ấy biết!

    Lầu 10: Bắt đầu tích tiền +1

    Lầu XXX: Bắt đầu tích tiền + 10086!!!!!

    Một ngày nọ, Hứa Thường Ninh thấy cái topic này, nhớ đến hậu quả miệng tiện lần trước, hắn quyết định tạm thời không chọc chó trêu mèo. Một ngày nọ, người đại diện của Nhan Vũ cũng nhìn thấy cái topic này, kiểm tra ghi chép tiêu dùng, phát hiện không phải của diễn viên nữ, nhưng xuất phát từ tín nhiệm tính hướng của Nhan Vũ, hắn cảm thấy không cần dặn dò cậu nên cũng không đề cập đến. Người đại diện của Bách An cũng thấy cái topic kia, đùa giỡn với Bách An: Thằng nhóc Nhan Vũ chắc là fan của cậu, mua hết tất cả sản phẩm của cậu. Bách An đang vọc di động, nghe vậy thản nhiên trả lời: Vậy à.

    Mà nhân vật chính của sự kiện – Nhan Vũ – sau khi tắt video liền lên lầu hai, dũng mãnh chạy 10km trên máy chạy bộ, cho đến một tháng sau quay AV, cậu cũng không vào lại V Quyển.

    Chương 3

    Một tháng sau, người đại diện gọi điện thông báo Nhan Vũ chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau đến phim trường báo danh, cuối cùng đại đao treo trên đầu Nhan Vũ cũng được hạ xuống.

    Nội dung trong kịch bản được chia ba ngày, ngày đầu tiên là phần diễn của Nhan Vũ và Lisa, ngày thứ hai là Bách An và Lisa, ngày thứ ba mới là 3P.

    Phần diễn ngày thứ nhất đối với Nhan Vũ mà nói không có độ khó gì, rất nhanh kết thúc công việc. Sau khi về nhà, Nhan Vũ mất ngủ.

    Làm một diễn viên AV chuyên nghiệp như cậu, trước khi làm việc mấy hôm sẽ điều chỉnh thực đơn và giấc ngủ, giữ thân thể ở trạng thái tốt nhất. Nhung cậu vừa nghĩ tới sắp cùng Bách An ‘thi đấu thể thao’, cậu lập tức mất ngủ.

    Sáng ngày hôm sau, Nhan Vũ mang một thân tức giận vì bị đồng hồ đánh thức, từ rửa biến thành tắm, ăn qua loa bữa sáng rồi lại đánh răng thêm một lần nữa, mang theo một hộp kẹo bạc hà rồi lái xe đến phim trường.

    Thật ra Nhan Vũ không cần đến sớm như vậy, dù sao phần diễn của cậu là khi Bách An và Lisa làm tình đến gần cuối mới phá cửa vào, thấy thế nào cũng là chuyện của mấy tiếng sau, nhưng thay vì ở nhà u sầu, không bằng đến sớm thích ứng bầu không khí một chút.

    Lúc Nhan Vũ vừa vào phim trường thì Lisa mới trang điểm xong đi ra từ phòng hóa trang. Là diễn viên trong cái giới này, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, hai người hôm qua mới đóng xong cảnh ân ái nhưng gặp nhau không có gì khó xử cả, thoải mái như đồng nghiệp chào hỏi bình thường.

    “Cậu tới sớm thật, chúng tôi còn chưa diễn nữa.”

    Tôi đương nhiên biết hai người còn chưa diễn, tôi đã xem bảng giờ diễn rồi. Nhan Vũ thầm nghĩ, đương nhiên là cậu không thể nói vì làm đối thủ với Bách An mà lo lắng đến tâm thần không yên, cho nên mới tới phim trường sớm để tìm cảm giác. Cậu mỉm cười nói lý do đã chuẩn bị sẵn: “Hôm qua ngủ không ngon, sợ muộn thôi. Thà rằng tới sớm nghỉ ngơi miễn cho ngủ quên.”

    Lisa tỏ vẻ đã hiểu, chung quy là hôm qua vất vả nên hôm sau ngủ quên mà thôi. Nhan Vũ nghe cô thoải mái như vậy, trong lòng sinh ra ba phần sốt ruột bảy phần không cam lòng. Đương nhiên sốt ruột cùng không cam lòng đều hướng về chính cậu, cậu âm thầm phỉ nhổ bản thân: Chỉ là nhìn Bách An làm Lisa chứ không phải để Bách An làm mình, sốt ruột cái gì?

    Nhan Vũ vuốt tóc mái ra sau, muốn hất phiền phức ra sau lưng như hất tóc mái, cả gương mặt tinh xảo lộ ra, ánh mắt bướng bỉnh có chút sốt ruột, giảm vài phần ngây ngô, bổ sung thêm vài phần gợi cảm.

    Lisa khá kinh diễm: “Cậu vén tóc lên rất đẹp đó, không chừng có thể diễn nam niên hạ cuồng dã!”

    “Cuối cùng vẫn là niên hạ sao?” Nhan Vũ dở khóc dở cười, lúc bất đắc dĩ lắc đầu thì bỗng dưng liếc qua khe cửa, nhất thời sửng sốt, cậu ngẩng đầu lên nhìn bảng tên phòng —— thì ra cậu và Lisa đang đứng nói chuyện trước cửa phòng hóa trang!

    Trong nháy mắt Nhan Vũ im bặt, không ngừng nhớ lại bản thân có bại lộ chuyện gì không, ánh mắt như bị nam châm cố định, chui vào cái khe thật nhỏ kia.

    Một cái ghế đặt xéo với cửa phòng hóa trang, một cặp chân dài lọt vào tầm mắt. Nhan Vũ giật mình căng cứng cần cổ, tầm mắt di chuyển, cậu thấy vạt áo sơ mi trắng, đi lên nữa là cánh tay để hờ trên khuỷu tay, một bàn tay trắng nõn đầy sức sống đang cầm di động…

    Lúc này, nam diễn viên ngồi trong phòng hóa trang ngoại trừ Bách An thì còn có thể là ai?

    Lisa nhìn theo Nhan Vũ, chỉ chỉ cửa phòng hóa trang: “Đây là lần hợp tác đầu tiên của hai người?”
    Nhan Vũ giả vờ bình tĩnh dời mắt, gật đầu. Dường như Lisa nói gì đó, cậu lại không nghe rõ, thần trí như mê, trong đầu chỉ toàn là cặp chân dài của Bách An, cổ tay và những khớp xương rõ ràng kia.

    Bách An vẫn ngồi ở chỗ kia.

    Hai người họ nói chuyện không nhỏ, Bách An không thể nào không nghe thấy. Nhan Vũ không nén được tò mò nhìn qua cái khe kia, chỉ thấy người ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của hai người ngoài cửa.

    Phiền muộn cùng không cam tâm như một chén nước muối mằn mặn xông vào tạng phủ cậu, dọc theo máu nghịch lưu lên mặt, một mảnh nóng bỏng. Nhan Vũ thầm nghĩ muốn mau chóng tìm lý do rời khỏi đây, gật đầu cười đầy miễn cương.

    Lisa vỗ tay một cái: “Đúng lúc tôi định qua chào hỏi Bách An, chúng ta đi chung nha?” Cô nói xong liền định đẩy cửa phòng hóa trang.

    “Không cần!” Nhan Vũ lui về sau một bước, đối với thái độ thờ ơ của Bách An, cho dù không có người thứ ba biết màn kịch của cậu – lo lắng đến mất ngủ, mất tiêu chuẩn của nam AV chuyên nghiệp – cậu vẫn cảm thấy lúng túng không thôi.

    Nhan Vũ đã quen được ca tụng, buồn bực vì bản thân không có tiền đồ, cũng bởi vì cùng Bách An phân cao thấp, cậu giận dỗi: Anh không để ý tới tôi, tôi để ý tới anh làm gì? Anh cứ vờ ngầu đi, tôi lại không phải fan của anh, không đáng để xoay vòng vòng bên anh!

    Dáng vẻ cao ngạo này không biết là làm ra cho ai xem, Nhan Vũ lập tức nói với Lisa: “Tôi đi toilet trước, lát nữa sẽ tới tìm mọi người.”

    Dưới ánh mắt săm soi của Lisa, Nhan Vũ chạy vào buồng vệ sinh, nghe đến tiếng đẩy cửa sau lưng, bước chân vào toilet càng nhanh hơn, đến bên cạnh bồn rửa tay.

    Nói dối thì phải dối đến cùng, Nhan Vũ nhìn thoáng qua di động, thấy sắp đến thời gian quay phim, cậu quyết định dựa vào bồn rửa tay chơi game một chút, đợi đến khi quay phim xong sẽ về phòng hóa trang ngủ một giấc.

    Đang chơi game thì cậu cảm thấy có người lướt qua cậu vào phòng vệ sinh. Nhưng đang chơi game hăng say, cậu cũng lười ngẩng đầu, dù sao người quen sẽ gọi cậu, người không quen thì cũng không cần nói chuyện.

    Rất nhanh, người vừa vào buồng vệ sinh đi tới, rửa tay ở bên cạnh Nhan Vũ, trò chơi trong di động nâng cao độ khó chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cậu căn bản không rảnh phân tâm nhìn người xung quanh, hai ngón tay linh hoạt điều khiển nhân vật trong màn hình tránh né công kích. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng, trầm thấp đầy từ tính từ phía trước truyền tới: “Phiền cậu tránh đường một chút.”

    Nhan Vũ vội trả lời: “À, được, chờ một chút!” Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời màn hình, xê dịch sang bên cạnh một chút.

    Người trước mặt không có bất kỳ động tác gì, Nhan Vũ thầm nghĩ sao người này còn chưa đi? Cậu thử nhìn lướt qua thì thấy một đôi chân dài trong quần tây đen, vừa định thu mắt thì chợt nhớ đến đôi chân dài trong phòng hóa trang. Cậu dời mắt lên trên, trực tiếp đối mặt với người đàn ông vừa anh tuấn vừa lãnh đạm!

    Ngón tay Nhan Vũ run lên, dòng chữ ‘GAME OVER’ xuất hiện nổi bật trên màn ảnh, cả người ngây ngẩn.

    Lại là Bách An!!!

    Trong lòng Nhan Vũ rối loạn liên hồi —— sao Bách An lại ở đây? Đến bao lâu rồi? Sao lại không lên tiếng? Anh ta đã nhìn ra mình vào toilet chỉ là viện cớ sao?

    Mấy vấn đề này lập tức khiến Nhan Vũ căng cứng cả người, chỉ nhìn sườn mặt góc cạnh và ánh mắt rũ xuống như đầm nước sâu của Bách An đã đủ khiến cậu không còn sức suy nghĩ những chuyện khác.

    Sau một lúc, Nhan Vũ phát hiện Bách An hơi nhíu mi, trái tim cậu thắt lại, vô thức suy nghĩ mình có làm chuyện gì khiến người ta ghét không. Không đợi cậu nghĩ ra, Bách An như mất kiên nhẫn, tiến lên một bước, chìa tay về phía cậu!

    Nhan Vũ nhìn chằm chằm những khớp xương rõ ràng trên bàn tay kia, trong đầu lóe lên hình ảnh da thịt trần truồng trong video fanmade kia, cảm thấy thân thể đối phương mang theo hơi ấm bao phủ, Nhan Vũ nín thở.

    Anh ta muốn làm gì?!

    Cánh tay bọc trong ống áo sơ mi trắng lướt qua bên tai Nhan Vũ, cậu không dám làm ra chút cử động nhỏ nào, thân thể hơi rúc ra phía sau, kéo giãn khoảng cách với cổ áo không ngừng nghiêng về phía cậu. Mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông xộc vào mũi cậu, hương vị mê đắm của người trước mắt dần trở nên mông lung…

    Bách An dường như ôm Nhan Vũ vào lòng, ngay khi tay anh chạm vào gò má Nhan Vũ thì xoẹt một tiếng, một miếng khăn giấy màu trắng lướt qua mặt cậu. Bách An đứng thẳng người, khăn tay nhanh chóng thấm nước, sau đó bị vò nhăn nhún rồi bị ném vào thùng rác.

    Nhan Vũ ngây ngốc quay đầu, thấy ở bên sườn mặt mình là hộp khăn giấy.

    —— phiền cậu tránh đường.

    … … … …

    Thì ra chỉ là muốn rút khăn giấy thôi sao?!

    Nói nhiều một câu sẽ chết à?!

    Sau khi phát hiện tự mình đa tình, Nhan Vũ cảm thấy rất xấu hổ, da đầu tê dại, nếu trước mặt có cái khe nào thì cậu sẽ không chút do dự nhảy xuống.

    Bách An lau tay xong đứng đó một lúc lâu, cái gì cũng không nói, xoay người rời khỏi. Nhan Vũ ở phía sau vô cùng xấu hổ thấy anh đi mới thở phào, nhưng thở phào xong lại thấy Bách An dừng bước. Cả người cậu lại căng cứng, gai mới dựng lên đã rũ xuống ngay lập tức, thừ người nhìn Bách An.

    Bách An khẽ hỏi: “Cậu không đi?”

    Nhan Vũ không dám đối diện với anh, nâng tay đang cầm di động hiện chữ GAME OVER, lúng túng nói: “Tôi, tôi chơi thêm một ván nữa.”

    Bách An đảo mắt qua di động của Nhan Vũ, ngừng một giây rồi xoay người đi ra.

    Chuyện này Nhan Vũ đã có kinh nghiệm, không lập tức thả lỏng mà chờ đến khi bước chân càng ngày càng xa, cậu mới như kẻ trộm lặng lẽ ra cửa toilet nhìn xung quanh, xác nhận Bách An đã đi xa rồi vội vàng quay về toilet, đặt di động lên bồn rửa tay, mở vòi nước rửa mặt đang nóng bừng. Nhan Vũ hất một vốc nước lên mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng trong gương, bỗng nhiên muốn bỏ chạy —— lúc nãy cậu dùng gương mặt này nói chuyện với Bách An sao!?

    Thuộc truyện: Đơn phương thầm lặng