Home Đam Mỹ Dụ Dạ – Quyển 2 – Chương 6

    Dụ Dạ – Quyển 2 – Chương 6

    Thuộc truyện: Dụ Dạ

    Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều chậm rãi giơ lên hai tay.

    Côn đồ nhìn lướt qua nhóm đả thủ, khinh thường nói:“Một đám thùng cơm, lão bản đã biết các ngươi không đáng tin cậy, nếu không có tao lại đây nhìn chỉ sợ đã sớm làm cho bọn họ chạy thoát, quả nhiên là phế vật.”

    Còn lại vài đả thủ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá ai cũng không dám cãi lại.

    Côn đồ cầm súng hướng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi, vừa rồi thanh âm súng vang lên đã làm cói báo nguy hiểm cả bãi đỗ xe vang lên chói tai liên tiếp. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi không có hành động thiếu suy nghĩ, súng săn uy lực bọn họ rất rõ ràng, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế, bọn họ nhìn chằm chằm côn đồ cầm súng trong tay ngầm nghĩ phương pháp phá vây, bất quá không có trăm phần trăm xác xuất thành công bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ.

    Côn đồ đi đến trước mặt hai người đem súng đỉnh tại trán Viêm Phi, hung tợn nói:”Mày không phải mới vừa rồi thực ác sao? Hiện tại như thế nào thành ngốc tử? Quỳ xuống cho tao, bằng không tao sẽ bắn nát đầu mày!”

    Viêm Phi lạnh lùng theo dõi hắn, không hề động, côn đồ giơ chân đá hắn một cước:“Mẹ nó, mày điếc hả? Bảo mày quỳ xuoongd mày không biết hả?”

    Viêm Phi trong mắt chợt lóe một đạo sát khí, sau đó khúc khởi đầu gối, chậm rãi quỳ xuống.

    Côn đồ trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, còn lại vài đả thủ cũng phân phân thấu lại đây, đầy mặt biểu tình giải hận.

    Viêm Phi động tác rất chậm, liền tại lúc đầu gối sắp quỳ xuống hắn đột nhiên bắt lấy nòng súng, hướng bên cạnh xoay đi, côn đồ biến sắc, vội vàng khấu hạ, kết quả tự nhiên là đánh hụt.

    Tiếng súng đinh tai nhức óc quanh quẩn tại chung quanh, Viêm Phi cùng côn đồ bắt đầu giành súng, một bên Lãnh Dạ xuất ra một đường chân, tầng tầng đá vào cằm côn đồ, côn đồ lúc này bị đá bay, súng trong tay bị Viêm Phi cướp đi.

    Viêm Phi còn không có cầm chắc súng, khóe mắt dư quang liếc đến một đả thủ giơ lên ống tuýp hướng Lãnh Dạ đánh tới, vội vàng đẩy hắn:“Cẩn thận.”

    Sau đó dùng thân súng ngăn lại ống tuýp.

    Súng trong tay Viêm Phi bị đánh bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, bay tới dưới chân một đả thủ.

    Đả thủ kia thấy thế, lập tức loan hạ eo đi nhặt súng, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nghĩ đi ngăn cản hắn, nhưng bị hai tên đả thủ bám trụ.

    Đả thủ nhặt lên súng, nhắm ngay Viêm Phi cùng Lãnh Dạ.

    Liền ngay lúc hắn định bắn, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, sau đó thẳng tắp đổ về phía trước, đồng thời cũng không ý thức khấu hạ cò súng, viên đạn bắn ra đánh trúng tên côn đồ thật vất vả đứng lên, vì thế côn đồ cả người bị trực tiếp bay ra, quỳ rạp trên mặt đất rốt cuộc không có tiếng động.

    Đả thủ:“……”

    Viêm Phi cùng Lãnh Dạ:“……”

    Cái gọi là chỉ sợ đội hữu ngu như heo, đại khái là thế này……

    Tên đả thủ cầm súng bị đánh choáng, đánh choáng cư nhiên là Ảnh Lang, không biết khi nào thì xuất hiện. Lúc này chỉ còn lại hai tên đả thủ, trừng mắt Ảnh Lang, khó có thể tin mở miệng:“Ảnh Lang mày hỗn đản này cư nhiên [ăn cây táo, rào cây sung], không sợ lão bản tìm mày giết chết sao?”

    “Chỉ là không quen nhìn các người lấy nhiều khi ít mà thôi.” Ảnh Lang thản nhiên trả lời.

    “Phản đồ!”

    Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhanh nhẹn giải quyết hai tên đả thủ còn lại, Ảnh Lang lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

    Viêm Phi gọi lại hắn:”Ddoeji đã.”

    Ảnh Lang quay đầu lại:“Có chuyện gì sao?”

    “Đa tạ cậu vừa rồi giúp.”

    “Không có gì.”

    “Cậu thân thủ không tồi, ở chỗ này đánh hắc quyền rất đáng tiếc, không bằng đến nơi tôi đi, thù lao tuyệt đối so với cậu hiện tại cao hơn.” Viêm Phi nói.

    “Đến chỗ anh làm gì?” Ảnh Lang có chút cảnh giác.

    “Làm sát thủ.”

    Ảnh Lang sửng sốt:“Sát thủ?”

    Viêm Phi gật đầu nói:“Đúng. Lấy thân thủ của cậu, chỉ cần luyện tốt bắn súng, sẽ là một sát thủ rất mạnh.”

    Ảnh Lang há miệng thở dốc, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng nhìn Viêm Phi biểu tình chân thành, lại đem lời nói nuốt trở về.

    “Nếu cậu nuốn tiền, tôi có thể ứng cho cậu trước, bao nhiêu là do cậu định.” Viêm Phi nhn đám đả thủ trên mặt đất nói:“Hơn nữa cậu hiện tại đắc tội lão bản, cậu phỏng chừng ở trong này cũng rất khó, so với việc đi tìm đấu trường khác, còn không bằng đến nơi tôi, làm sát thủ trả thù lao có thể sánh với đánh hắc quyền cao hơn.”

    Ảnh Lang không nói gì, biểu tình có chút do dự.

    Viêm Phi không muônd hắn lập tức làm quyết định:“Cậu có thể đi về trước suy xét, nếu nhận hãy đến công ty của tôi, báo tên cậu là đượv”

    Sau khi nói xong, Viêm Phi nói ra tên công ty mình, sau đó cùng Lãnh Dạ chuẩn bị rời đi.

    “Đợi đã” Ảnh Lang gọi lại bọn họ.

    “Quyết định rôig?”

    “Năm mươi vạn.” Ảnh Lang nhìn bọn hắn chằm chằm.

    Viêm Phi sửng sốt, lập tức giơ lên khóe môi:“Đây là bảng giá của cậu?”

    Ảnh Lang theo dõi hắn:“Đây là yêu cầu thấp nhất, nếu không không bàn nữa.”

    Viêm Phi đáp ứng thực sảng khoái:“Rất tốt, vậy cậu ngày mai đến công ty tôi, tôi sẽ nói thư kí gửi tiền tới tài khoản cậu.”

    Ảnh Lang lại nói:“Không, tôi hiện tại sẽ đi.”

    Hắn yêu cầu khiến Viêm Phi có chút ngoài ý muốn:“Hiện tại?”

    “Ân.” Ảnh Lang ngữ khí thực chân thành:“Sau đó anh bảo tôi đi giết ai đều được.”

    Viêm Phi ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là tham tiền, nhưng Ảnh Lang nhìn như bình tĩnh lại ép xuống mãnh liệt, tựa hồ có nội tình khác ……

    Viêm Phi vì thế trước mặt hắn xuất ra điện thoại điện thoại, gọi cho Nghê Huyên:“Tiểu Huyên, gửi cho tôi năm mươi vạn đến một tài khoản” Sau đó hắn đem điện thoại đưa cho Ảnh Lang:“Nói cho thư kí tôi biết tài khoản ngân hàng.”

    Ảnh Lang bán tín bán nghi tiếp nhận điện thoại, phóng tới bên tai.

    Người nói chuyện là một giọng nữ ôn nhu, thanh âm rất êm tai, Ảnh Lang đánh mất băn khoăn, báo ra tài khoản.

    Sau đó, Ảnh Lang cầm điện thoại trả lại cho Viêm Phi:“Cám ơn.”

    Viêm Phi cười nói:“Hiện tại cậu chính sát thủ của công ty tôi.”

    Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, bãi đỗ xe từ cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân, ba người quay đầu xem qua, phát hiện vào là càng nhiều đả thủ, đại khái là lão bản thấy những người trước đó đi cũng chưa trở về, có chút không yên lòng, phái những người khác lại đây điều tra tình huống.

    Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cũng không muốn cùng những người này lại đánh một hồi, vì thế kêu Ảnh Lang lập tức lên xe.

    Viêm Phi một cước hạ chân ga, xe hướng cửa bãi đỗ xe phóng đi, mới tới mấy tên đả thủ phát hiện tình huống bên này, đã chạy tới muốn ngăn lại bọn họ, Viêm Phi đem tốc độ xe tới tối cao, đả thủ gặp xe không có dừng lại, vội vàng hướng bên cạnh nhảy sang, Viêm Phi lái xe lao ra bãi đỗ xe, sau đó đi vào đường lớn.

    Tại phụ cận ngã tư đường tha vài vòng, xác định sẽ không bị truy tung, Viêm Phi giảm bớt tốc độ xe, sau đó hướng ngân hành phụ cận gần nhất đi tới.

    Ảnh Lang xuống xe đi thăm dò, Nghê Huyên hiệu suất quả nhiên rất cao, năm mươi vạn đã đánh vào, nhìn màn hình hiện lên số tiền, Ảnh Lang thế này mới yên tâm.

    Ảnh Lang đi ra ngân hàng.

    Viêm Phi quay cửa kính xe xuống, hỏi hắn:“Cậu đang ở nơi nào? Tôi đưa cậu trở về.”

    Ảnh Lang lễ phép từ chối nói:“Không cần, không phiền toái anh.”

    Viêm Phi chọn mi:“Cậu xác định? Hiện tại đã khuya, rất khó bắt xe, chẳng lẽ cậu tính toán đi bộ về nhà?”

    Ảnh Lang nhìn thoáng qua chung quanh, quả thật không có xe, do dự một chút sau, hắn một lần nữa lên xe Viêm Phi, sau đó báo một địa chỉ, cũng là bệnh viện.

    Viêm Phi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, bất quá cái gì cũng chưa nói.

    Bệnh viện cách nơi này không xa, chỉ có nửa nhiều giờ đi xe, vừa lúc Viêm Phi bị Lãnh Dạ đánh tới địa phương còn ẩn ẩn làm đau, vì thế cùng Ảnh Lang cùng nhau vào bệnh viện.

    Nửa đêm bệnh viện rất lạnh, đây là lần thứ hai Lãnh Dạ cùng Viêm Phi vào bệnh viện, nhưng Ảnh Lang tựa hồ sớm theo thói quen, đối nơi này rất quen thuộc, mang theo hai người vào thang máy, ấn xuống tầng 5.

    Cửa thang máy mở ra, bọn họ trùng hợp gặp phải hộ sĩ, hộ sĩ nhìn đến Ảnh Lang có chút kinh ngạc, lập tức cười nói:“Anh lại đến a.”

    Ảnh Lang vẫn không có biểu tình trên mặt phá lệ lộ ra mỉm cười, gật gật đầu:“Ân.”

    “Tiểu sinh mới vừa ngủ.”

    “Không quan hệ, tôi ngốc lập tức sẽ rời đi.”

    Cùng hộ sĩ nói chuyện với nhau xong, Ảnh Lang đi vào một phòng bệnh, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi hảo kì đi theo phía sau hắn.

    Ảnh Lang mở ra phòng bệnh, trên giường là một tiểu nam hài gầy trơ xương, đại khái mười một mười hai tuổi, sắc mặt vàng như nến, lộ ra bên ngoài chăn trên tay còn nối tiếp từng chút bình, thoạt nhìn phi thường suy yếu, nếu l*ng ngực khônh hơi hơi phập phồng, thực để người hoài nghi hắn không còn sống.

    Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đứng ở cửa, sáng tỏ nhìn nhau liếc mắt một cái.

    Ảnh Lang đi đến bên giường, sờ sờ cái trán nam hài, ánh mắt vẫn băng lãnh lúc này mềm mại bất khả tư nghị.

    Bị hắn sờ vào, nam hài lập tức tỉnh lại, thấy rõ ràng người đến là Ảnh Lang, lập tức triển lộ ra miệng cười:“Anh, anh đã đến rồi!”

    Ảnh Lang nhẹ nhàng gật gật đầu:“Ân.”

    Nam hài bắt lấy tay hắn:“Em rất nhớ anh”

    Ảnh Lang ôn nhu nói:”Anh cũng vậy.”

    Nam hài chú ý tới đứng ở cửa còn có Viêm Phi cùng Lãnh Dạ, hảo kì nhìn bọn họ liếc mắt một cái.

    Ảnh Lang vì thế đối nam hài giới thiệu Viêm Phi cùng Lãnh Dạ:“Này hai chú là bạn mới với bằng hữu của anh” Sau đó lại vuốt đầu nam hài, hướng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi giới thiệu hắn:“Đây là tiểu Sinh, em trai của tôi.”

    Viêm Phi cười đối nam hài nói:“Chào cháu”

    “Chào hai chú” Nam hài sợ hãi trả lời.

    Thuộc truyện: Dụ Dạ