Dược biệt đình – Chương 57

    Thuộc truyện: Dược biệt đình

    ☆, Bệnh thứ 57

    Nguyễn Văn Hách thừa dịp Tiền Hàng ngủ trưa mà len lén từ phòng bệnh đi ra, đi đến chỗ đã đụng phải Lý Mẫn trước đó.

    Cậu ngồi lên ghế nhìn nhìn trái phải, người đi đường vội vàng lướt qua trước mặt cậu. Cậu móc danh thiếp của Lý Mẫn ra, Lý Mẫn hiện tại là trợ lý giám đốc của một công ty nào đó, cậu không mấy rõ ràng lắm về cái chức vị này, chỉ cảm thấy đây là một cái công việc rất giỏi.

    Trong ký ức của Nguyễn Văn Hách, Lý Mẫn là một người ăn mặc thanh thuần, không thích ăn diện, nhưng mà không biết từ lúc nào cô ta lại bắt đầu theo đuổi những thứ xa xỉ, đòi hỏi cậu cũng càng nhiều. Mãi đến ngày chia tay ấy, Lý Mẫn vẫn còn nói nhớ cậu, nhưng cậu vẫn luôn không biết Lý Mẫn có thật sự thích cậu hay không, vì thế cậu muốn hỏi cho rõ. Gọi vào số của Lý Mẫn, điện thoại rất nhanh được kết nối, Lý Mẫn cũng không bất ngờ với cú điện thoại này, nói muốn gặp cậu ở hoa viên bên ngoài khu nằm viện, cậu cất di động vào đi đến chỗ đã hẹn.

    Hoa viên nằm sát tòa nhà nằm viện, có đình nghỉ mát, băng ghế dài, vườn hoa, để cho bệnh nhân tản bộ tu dưỡng tại đây, có những khi cư dân lân cận cũng sẽ đến. Nguyễn Văn Hách đi ra từ cửa sau của khu nằm viện, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Lý Mẫn đi về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, cậu vội vàng đuổi theo, hai người đi đến đình rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

    “Anh sống vẫn tốt chứ?” Lý Mẫn hỏi.

    Nguyễn Văn Hách gật đầu, đang muốn hỏi vấn đề cậu muốn biết, Lý Mẫn lại mở miệng tiếp, “Nhưng em thì không tốt, năm nay kết hôn, nhưng chưa được ba tháng đã ly dị, tiền để dành của em cũng bị chồng lấy đi. Bây giờ cha mang bệnh nặng, ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền.”

    Lý Mẫn nói đến phần sau thì che mặt khóc nức nở, Nguyễn Văn Hách không biết khuyên làm sao nên gấp tới vò đầu bứt tai.

    “Đây là báo ứng của em.” Lý Mẫn thật không dễ dàng gì mà nín khóc, lại nói đến những lời thương cảm, “Văn Hách anh một chút cũng không thay đổi, vẫn y hệt như trước đây, em thật hối hận vì đã chia tay với anh, nếu như chờ thêm mấy tháng thì đã tốt rồi.”

    “Mẫn Mẫn, em đừng khóc, rồi sẽ tốt lên thôi.” Nguyễn Văn Hách chỉ nghĩ đến được một câu khuyên nhủ thế này.

    Lý Mẫn lắc đầu, “Không tốt lên đâu, bệnh viện không cho ba ba nằm nữa, đã thiếu mấy nghìn đồng tiền thuốc men không trả nổi, nếu như ba ba mà xuất viện khẳng định là không sống nổi.”

    “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất định sẽ có biện pháp mà.” Nguyễn Văn Hách chưa từng thấy Lý Mẫn khóc, trong lòng khó chịu nói không nên lời.

    “Không cứu được.” Lý Mẫn nghẹn yết hầu nắm tay Nguyễn Văn Hách, “Anh biết không? Hiện giờ ngay cả ngủ em cũng không dám, hễ nhắm mắt là thấy lại quãng thời gian vui vẻ sống cùng anh, đó là những ngày mà em vui nhất. Nhưng tỉnh dậy lại trông thấy ba làm hóa trị thống khổ không thôi, em phải làm sao đây?”

    “Ba ba em còn ở bệnh viện sao?” Nguyễn Văn Hách rút tay mình về, bởi vì đồng tình nên muốn đi thăm ba của Lý Mẫn.

    “Còn, em mang anh đi.” Lý Mẫn chùi chùi nước mắt mang cậu đến phòng bệnh.

    Phòng bệnh của bố Lý cùng tầng với Tiền Hàng, chỉ là khác khoa. Lý Mẫn mang Nguyễn Văn Hách đi xuyên qua tầng hai, quẹo trái rẽ phải cuối cùng dừng lại trước một gian phòng bệnh. Nguyễn Văn Hách cũng không biết đã bị mang đi đâu thò đầu vào nhìn, bên trong có sáu giường bệnh, trên mỗi giường đều có một bệnh nhân. Lý Mẫn chỉ vào nam nhân trung niên trên giường bệnh ở giữa phía bên trái, người đàn ông đang ngồi trên giường, trên vai khoác đồ bệnh nhân, bộ dạng chán chường ủ rũ nhìn qua rất đáng thương.

    “Ông ấy hiện giờ chính là bộ dạng chờ chết như thế, nếu như có tiền thì có thể trị khỏi cho ông.” Lý Mẫn lại bắt đầu nức nở, “Em biết chuyện này rất là khó khăn, nhưng mà Văn Hách, anh có thể giúp em không?”

    Nguyễn Văn Hách giương miệng không biết phải trả lời thế nào, lại nhìn nhìn người trong phòng bệnh, cho dù cậu muốn giúp cũng phải có tiền mới được.

    “Quả nhiên không được mà,” Lý Mẫn nhìn người cha ở bên trong khóc không nên lời, “Không sao, em có thể hiểu được, ai bảo em làm chuyện sai lầm, anh hãy quên lời em vừa nói đi.”

    “Mẫn Mẫn em đừng khó chịu, sẽ có biện pháp mà, em chờ tin tức của anh.”

    Nguyễn Văn Hách an ủi xong thì chạy mất, chạy được hai ngã rẽ thì không tìm được đường trở về, bắt đầu đi vòng vòng trong hành lang, cậu đi đông đi tây ở hành lang vẫn không tìm được vị trí phòng bệnh của Tiền Hàng. Nhìn nhìn hành lang xa lạ, Nguyễn Văn Hách ngừng lại, trên đầu treo biển viết khoa tim mạch, cậu sợ hãi gọi điện thoại cho Tiền Hàng. Tiền Hàng thức dậy không trông thấy Nguyễn Văn Hách cũng đang tìm cậu, nghe nói cậu chạy đến khoa tim mạch bèn hổn hển đi qua.

    “Ngu ngốc, tôi còn chưa nghe ai nói ở bệnh viện cũng đi lạc được, em nói xem em là ngu chết hay là ngốc chết.” Tiền Hàng vừa đi về phía khoa tim mạch vừa mắng.

    “Thây kệ chết thế nào, em chính là thích anh, làm quỷ cũng phải đeo theo anh.”

    “Tiểu quỷ chết tiệt.”

    Nguyễn Văn Hách nghe chửi cũng không tức giận, nhưng lời của cậu lại khiến Tiền Hàng hết giận. Tiền Hàng đi về khu khoa tim mạch, vừa nhấc mắt đã trông thấy Nguyễn Văn Hách đứng ở cuối hành lang, gọi người quay lại, cậu thấy anh thì tung ta tung tăng chạy qua.

    “Chạy đâu tuốt bên này, tôi còn cho rằng em phát bệnh đi đâu cụng tường rồi.” Tiền Hàng vừa nói đùa vừa dắt Nguyễn Văn Hách trở về.

    Nguyễn Văn Hách đi theo sau Tiền Hàng, ánh mắt đảo vòng vòng không biết nên nói chuyện của Lý Mẫn thế nào. Tiền Hàng thấy bộ dạng trầm mặc này của cậu thì đã biết là có chuyện, bảo cậu nói hết trong lòng ra đi đỡ phải ngột ngạt.

    Nguyễn Văn Hách suy nghĩ nửa ngày lắp ba lắp bắp hỏi: “Tiền Hàng, anh có tiền không?”

    “Làm sao vậy, em muốn mua đồ ăn, hay là dùng làm gì?” Cơ mà Nguyễn Văn Hách vừa hỏi như vậy, Tiền Hàng đã bắt đầu suy xét có phải nên cho Nguyễn Văn Hách chút tiền tiêu vặt hay không, bằng không ra ngoài sẽ rất bất tiện.

    “Không phải, là ba ba của Mẫn Mẫn sinh bệnh, cần một số tiền lớn.” Nguyễn Văn Hách chột dạ, nói thế nào thì Lý Mẫn cũng là tình địch của Tiền Hàng, cậu lén đi gặp nhất định sẽ khiến Tiền Hàng tức giận.

    Tiền Hàng dừng lại, xoay đầu lại nghiêm trang nhìn Nguyễn Văn Hách, “Vừa nãy không phải là em đi gặp cô ta chứ? Cô ta nói vậy với em?”

    “Vâng, ba ba cô ấy bệnh sắp chết rồi, tiền thuốc men cũng chưa đóng, bác sĩ nói mấy ngày nữa mà còn chưa đóng thì sẽ đuổi họ.”

    Tiền Hàng nhất thời cạn lời, “Em còn nhớ cô ta chơi em như thế nào không?”

    Nguyễn Văn Hách máy móc gật đầu, giống như là để chứng minh gì đó, cậu kéo Tiền Hàng đi tìm phòng bệnh đó. Tiền Hàng hỏi cậu làm gì vậy, cậu chỉ trả lời tìm người. Hai người vòng đến khoa răng hàm mặt, Nguyễn Văn Hách dừng lại trước phòng bệnh, chỉ vào bố Lý cho Tiền Hàng xem.

    “Em nói bố cô ta sắp chết? Mà lại nằm ở khoa răng hàm mặt?”

    Cho dù mắc phải ung thư khoang miệng cũng không phải bệnh hiểm nghèo không cứu được, Tiền Hàng mở cửa trực tiếp đi vào. Bệnh nhân bên trong đã quen thấy người tới người đi cũng không để ý, Tiền Hàng đi đến trước cửa sổ chỗ bố Lý, kéo ghế qua ngồi trò chuyện với ông. Nguyễn Văn Hách rất là khẩn trương, lén liếc trộm người trong phòng bệnh, đi vào rồi thì đứng phía sau Tiền Hàng.

    “Hóa ra các cậu là bạn của Mẫn Mẫn à.” Bố Lý rất ôn hòa, còn bắt tay với bọn anh.

    Tiền Hàng chính là một tên ngụy quân tử, giả dối làm quen vối bố Lý, trước tiên hỏi thăm bệnh tình của bố Lý, sau đó hỏi thăm tới Lý Mẫn.

    Bố Lý sờ sờ cằm phải của mình, “Chú là tới để nhổ răng, nhưng thân thể chú không khỏe có chứng viêm, cho nên nằm lại điều dưỡng thân thể chuẩn bị ngày mai nhổ răng. Mẫn Mẫn bận tới bận lui rất cực khổ, con rể của chú cũng giúp không ít việc.”

    “Cô ấy không phải đã ly hôn sao?” Nguyễn Văn Hách rất bất ngờ, nếu là như vậy, thì cậu lại bị Lý Mẫn lừa rồi.

    “Ly hôn? Đừng nói bậy, quan hệ của tụi nó khá tốt đấy, ngay cả tranh cãi cũng chưa từng có.”

    Tiền Hàng nhìn Nguyễn Văn Hách, như là đang nói em nhìn đi, tôi đã nói người đàn bà kia đang chơi em mà.

    “Vậy chú nghỉ ngơi thật tốt nhé, chúng cháu trở về đây.” Tiền Hàng nói từ biệt xong thì kéo Nguyễn Văn Hách ra ngoài.

    Nguyễn Văn Hách cứ như thằng ngốc vậy, ngơ ngác xuất thần, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Tiền Hàng sợ cậu phát bệnh, kéo cậu đến chỗ cầu thang vắng vẻ nói chuyện.

    “Văn Hách, đừng để ý, cô ta là loại người gì em hẳn phải sớm biết.” Tiền Hàng sợ Nguyễn Văn Hách nghĩ quá nhiều, nếu như phát bệnh lại phải trở về bệnh viện.

    Nguyễn Văn Hách lắc đầu, “Em đối tốt với cô ấy như vậy, muốn gì cho nấy, mất hứng thì dỗ cô ấy vui, cho dù bị cô ấy xem như ngân hàng em cũng không để ý, nhưng mà… em đã không còn là phú nhị đại như xưa, vì sao cô ấy vẫn còn muốn lừa gạt em? Cô ấy chỉ xem em là máy rút tiền sao?”

    Nguyễn Văn Hách cố nén nước mắt, giọng nói run rẩy làm Tiền Hàng đau nhói, anh một phen ôm chặt cậu, “Muốn khóc thì khóc đi, cô ta không biết trân trọng, nhưng tôi biết, cho dù em không xu dính túi, tôi cũng sẽ không vứt bỏ em.”

    Nguyễn Văn Hách của khi ấy chính là ở độ tuổi mới biết yêu, không hiểu rõ về tình cảm, Lý Mẫn nói vài câu ngon ngọt đã dỗ cậu đến mất cả phương hướng. Nguyễn Văn Hách không mang phòng bị với người khác, người tiếp xúc cũng không nhiều, thật không dễ dàng mới gặp một cô gái biết nói lời ngon tiếng ngọt tướng mạo lại đẹp, rất tự nhiên mà thích người ta thôi, mãi đến bây giờ cũng còn hảo cảm với Lý Mẫn.

    Nguyễn Văn Hách cố sức hít mũi, ôm lại Tiền Hàng, “Em không khóc, không đáng. Chờ ngày nào đó anh chết rồi, em mới khóc to.”

    “Em muốn chết à.” Tiền Hàng vỗ một phát lên mông Nguyễn Văn Hách, gia hỏa này vậy mà mong anh chết.

    Nguyễn Văn Hách vùi trong lòng Tiền Hàng ngẩng đầu nhìn anh, “Trực tiếp khóc tới chết rồi đi theo anh.”

    “Đã nói em bớt đọc ngôn tình lại, hại người quá trời.” Trong lòng Tiền Hàng sướng tê tê, nhóc điên nũng na nũng nịu thiệt là dễ thương.

    “Nhưng mà, em vẫn muốn xin tiền.” Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu, còn hà hơi bên tai Tiền Hàng, hà tới nổi trong lòng Tiền Hàng ngứa ngáy phải buông cậu ra.

    “Em còn muốn cho Lý Mẫn tiền?”

    “Ừm, anh yên tâm, em sẽ không bị lừa nữa đâu.”

    Tiền Hàng bán tín bán nghi, nhưng vẫn cho Nguyễn Văn Hách số tiền cậu muốn.

    Ngày hôm sau, Nguyễn Văn Hách gọi điện thoại cho Lý Mẫn, nói tiền đã gom đủ, rồi hẹn cô ta gặp ở hoa viên ngoài lầu nằm viện. Lý Mẫn rất kích động, đến hoa viên thật sớm mà chờ. Nguyễn Văn Hách và Tiền Hàng đến đình nghỉ mát ở hoa viên, giao túi giấy dùng báo gói lại cho Lý Mẫn.

    “Mẫn Mẫn, đây chắc là lần cuối cùng anh gọi em Mẫn Mẫn.” Nguyễn Văn Hách vươn tay làm ra động tác bắt tay, “Những năm quen em anh rất là vui vẻ, em cũng mang đến cho anh rất nhiều thứ, nhưng chúng ta từ khi vừa bắt đầu đã không phải người chung một đường, từ nay chia tay cũng đừng gặp lại nữa.”

    “Văn Hách, có phải em đã làm gì sai không?” Lý Mẫn giả vờ bộ dáng đáng thương.

    Nguyễn Văn Hách cười khổ thu tay lại, “Em không sai, sai là ở anh không nên quen biết em. Cũng không đúng, sai ở anh quá ngây thơ, nhưng đều đã qua rồi. Mặc kệ thế nào anh vẫn phải cảm ơn em, dù gì em cũng cùng anh trải qua quãng thời gian ba năm vui vẻ.”

    Nguyễn Văn Hách kéo Tiền Hàng đến bên cạnh mình, “Anh giới thiệu với em, đây là đường lang của anh, so với em anh còn thích anh ấy hơn, nhưng mà ảnh là của anh, em không được cướp. Tiền em đã lấy rồi, chúng ta cũng theo đó chia tay đi, tạm biệt.”

    Lý Mẫn nhất thời không cách nào tiêu hóa được từ thích trong miệng Nguyễn Văn Hách, chờ khi phản ứng lại được thì bọn họ đã đi xa rồi, cô ta vội vã mở bọc giấy, bên trong là hai xấp tiền dày cộm, nhưng là tiền Âm phủ.

    “Em đi gấp như vậy làm gì?” Hiện giờ đi nhanh đối với Tiền Hàng mà nói chính là trừng phạt, vết thương có hơi đau nhức.

    “Em sợ cô ta đuổi theo.”

    “Không phải em cho cô ta tiền rồi sao?”

    “Đúng rồi, ở bên hông bệnh viện bán 3 đồng tiền một trăm vạn.” Nguyễn Văn Hách nhét cho Tiền Hàng tám mươi đồng, “Đây là tiền còn dư, giữ tự anh mua quà vặt ăn đi.”

    “Đừng có nói kiểu như em cho tôi tiền tiêu vặt vậy.” Tiền Hàng hận tới nghiến cả răng.

    Thuộc truyện: Dược biệt đình