Dương cửu – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Dương cửu

    Chương 6
    Tối hôm đó Chu lão gia uống hơi quá chén nên không định về nhà, tính ở lại luôn nhà con rể con gái. Người hầu vừa đỡ ông ta vào phòng ngủ, đột nhiên cửa phòng bị xô mở, tiếp nữa là Chu Nhuế khóc lóc lu loa chạy ào vào, hai mắt đỏ ké húp híp như quả hạch đào: “Ba ơi cứu con!!”

    Chu lão gia hoảng hồn, vội vàng đỡ con gái: “Làm sao? Cuối cùng là có chuyện gì?”

    Chu Nhuế vừa thút thít vừa gục đầu vào lòng ông ta, khóc một hồi đến thở hết nổi. Ông già có chút nóng nảy, chịu không được sẵng giọng nói: “Tiêu Trọng Giản đâu? Có chuyện gì hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng có để khách khứa dưới lầu nghe được người ta cười cho!”

    Vài đứa hầu gái thân cận của Chu Nhuế ban nãy lật đật chạy lên theo, giờ đều đứng dúm dó một chỗ không dám mở miệng. Chu lão gia trông mà tức khí, liền quát ầm lên: “Chúng bây không còn phép tắc gì nữa hả!! Thấy cô chủ khóc thế này mà không biết khuyên ngăn là sao?”

    Đám hầu gái sợ sệt chạy vào, mỗi người mỗi ấp úng, mất một hồi mới dám ngập ngừng nói với ông già: “Tiên sinh nói, nói muốn… ly hôn với… với cô chủ…”

    Chu lão gia há hốc mồm, hồi lâu mới thở lại nổi, ông ta lạnh lùng nói: “Nói chuyện ngu xuẩn gì thế hả! Sao đang lễ lạt lại làm loạn lên?”

    Một nhỏ hầu gái vừa khóc vừa nói: “Không phải tiên sinh đòi ly hôn giữa tiệc, là cô chủ làm ầm lên, tiên sinh đang ở dưới lầu tiễn khách về rồi…”

    Chu lão gia giận điên người, vừa xoa dịu con gái nói đừng lo cứ ngồi dậy rồi ba sẽ không để con chịu khổ đâu, vừa la lối gọi Tiêu Trọng Giản lên ngay. Người trong Tiêu gia vốn đã không ưa Chu gia, vậy là cả đám nhất loạt tìm chỗ tránh, bọn người hầu thì bảo không nghe, nhất thời tình hình náo loạn hết lên.

    “Tiêu Trọng Giản đâu?” Chu lão gia đùng đùng giận dữ, đã muốn tự xuống tìm người, “Đương yên đương lành nó đòi ly hôn cái gì, nó tưởng ly hôn là trò chơi à, nói bỏ là bỏ được hả?!”

    Bọn người hầu vội vàng chạy theo sau: “Lão gia đừng kích động a, đợi tiên sinh tiễn hết khách rồi sẽ trở lại ngay mà…”

    Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Trọng Giản dẫn theo Giang Lăng và vài gã tâm phúc khác bước vào. Những người này đều đã từng vào sinh ra tử cùng Tiêu Trọng Giản, giữ những vị trí cao trong nhà, ai nấy đều thực danh thực quyền, vừa xuất hiện đã nhất loạt âm trầm không hé răng nói một lời.

    Chu lão gia vừa nhìn tình thế đã nghĩ quả thật là như muốn bức vua thoái vị, nhất thời sa sầm mặt. Dù gì ông ta cũng là hạng cáo già, biết thế nào là lùi một bước tiến trăm bước, thành ra sắc mặt dù tồi tệ đến đâu cũng không tùy tiện phát tác như ban nãy nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về Chu Nhuế, rồi đứng dậy khỏi ghế bành.

    Tiêu Trọng Giản bước tới trước mặt bọn họ, không buồn nhìn Chu Nhuế, mà hình như cũng chẳng nhìn Chu lão gia. Biểu cảm trên mặt hắn rất điềm tĩnh, mà tuyệt nhiên không có vẻ gì định thương lượng với ai, như thể hắn đứng ở đây lúc này chỉ là để tuyên bố quyết định của mình, còn ai nghe ai phản đối chẳng liên quan gì đến hắn nữa.

    “Lão gia.” Tiêu Trọng Giản nói, “Tôi sẽ ly hôn với Chu Nhuế, luật sư của tôi sẽ đến trao đổi với Chu gia sau.”

    Lão già Chu hớp một hơi, thiếu chút nữa nghẹn họng tại chỗ.

    Tiêu Trọng Giản chỉ làm như không thấy, hắn nói nhạt nhẽo: “Từ hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài ở, khi nào xong thủ tục ly hôn tôi sẽ về.”

    Câu này ý tứ rõ ràng là: từ giờ tôi sẽ rời khỏi đây, chờ đến khi con ông đi tôi mới về nhà.
    Mặt mũi Chu lão gia đã muốn thâm đen: “Tiêu Trọng Giản, mày nói có ý gì hả?! Ly hôn là trò trẻ con chắc? Chúng mày vừa kết hôn được mấy năm đã làm loạn thế hả! Con gái tao nó đã làm gì có lỗi với mày nào?”

    Tiêu Trọng Giản đáp: “Cô ta từng tự ý sai người của tôi đi đuổi giết Dương Cửu.”

    Cái cớ từ xưa lắm lắm này nếu không phải miệng hắn nhắc lại, chắc mọi người đều đã quên bẵng rồi. Hơn nữa đời Dương Cửu không biết đã bị đuổi giết bao nhiêu bận, cứ so với lần Tiêu Trọng Giản đích thân truy sát hắn, thì ba trò đánh đấm với người khác chỉ bằng như bữa điểm tâm.

    Chu lão gia sửng sốt: “Vì Dương Cửu? Dương Cửu là gì của mày, nó là cái gì của mày chứ? Căn bản không thể so sánh thế được!”

    Tiêu Trọng Giản nói: “Dương Cửu là người yêu của tôi. Ông đi hỏi cả Tiêu gia này, trên dưới chỉ cần không phải người mới vào làm vài năm gần đây, còn lại ai ai cũng đều biết việc ấy.”

    Giang Lăng và đám tai to mặt lớn đứng sau đều được một phen méo mặt. Thầm nghĩ lão đại anh giờ thề thốt hay gớm, chứ bộ hồi nào người nghiến răng nghiến lợi vì con mụ kia rồi đòi giết Dương Cửu này này nọ nọ không phải chính là anh hở.

    Chu lão gia cảm thấy thật hoang đường: “Người yêu? Vậy thì con gái tao là gì của mày!”

    Tiêu Trọng Giản gật đầu: “Phải, Chu Nhuế là vợ tôi. Là tôi có lỗi với cô ấy, sau khi ly hôn tôi sẽ không xử tệ với cô ấy.”

    Từ khi kết hôn, kỳ thực Tiêu Trọng Giản không có mấy tai tiếng chơi bời, thi thoảng gặp gỡ bên ngoài đôi ba lần, xem ra cũng chẳng quá khuôn khổ của ngàn vạn đàn ông trên đời. Nghe nói hắn rất rộng rãi với tình nhân, cơ bản là chỉ cần không làm gì quá đáng, thì vòi tiền vòi xe hay quà tặng gì đắt tiền đều được. Yêu cầu duy nhất là không được đem những thứ hắn tặng đi khoe khoang, để cả cảng đều biết Tiêu lão đại đi chơi gái xuống giường rồi boa lại món gì.

    Chu lão gia lúc này thật có cảm giác như con gái mình đang bị đánh đồng một hạng với đám tình nhân nhập nhèm ấy.

    “Tiêu Trọng Giản, lý do này của mày đem đi dọa ai còn được, nhưng trước mặt lão già này thì đừng hòng hú họa cho qua chuyện!” Chu lão gia đập bàn ầm ầm, “… Ly hôn vì Dương Cửu à, trước kia người mượn danh con gái tao để đuổi giết Dương Cửu không phải chính là mày hả?”

    Câu này quả nhiên là hỏi trúng nỗi lăn tăn trong bụng bọn Giang Lăng.

    Tiêu Trọng Giản có vẻ không hề chuẩn bị gì trước câu hỏi này, nhưng tình hình cấp bách, dù không kịp nghĩ gì cũng có thể đáp đúng lòng mình, thậm chí hắn còn thấy có lẽ cả đời mình chưa bao giờ nói gì thành thật đến thế. Hắn thở dài, gật đầu đáp: “Việc đó cũng là vì tôi yêu cậu ấy, chuyện giữa chúng tôi người ngoài có nghe cũng không hiểu được.”

    Giang Lăng giơ giơ tay, suýt chút nữa kìm lòng không đậu vỗ tay hoan hô lão đại nhà mình, vừa hay ngẩng lên thấy Chu Nhuế quay lại mấp máy môi, hắn vội vàng bỏ tay xuống, đứng nghiêm quy củ.

    Chu Nhuế vừa nức nở vừa đay nghiến: “Anh có giỏi thì đi mà tuyên bố với cả cảng này anh đòi bỏ tôi vì một gã đàn ông đi! Có giỏi thì đừng lý do lý trấu vợ chồng lục đục gì với bọn nhà báo nữa! Giỏi thì anh làm đi! Anh mà dám làm thì tôi bái phục anh đấy!”

    Tiêu Trọng Giản quay đầu lại, ra lệnh: “Giang Lăng, cậu đến đài truyền hình, bảo bọn họ tối nay đến đây quay phim.”

    Giang Lăng phát hoảng: “Làm vậy có ổn không ạ?”

    Chu Nhuế tức muốn nghẹn họng, cô ta đứng phắt dậy gào lên: “Đi đi! Đi mau đi! Có giỏi thì anh thừa nhận với cả thiên hạ đi, đừng tưởng bỏ nhau rồi đổ được trách nhiệm lên đầu tôi!”

    Chu lão gia vội thấp giọng quát con gái: “Hồ đồ! Ai nói tụi bây sẽ bỏ nhau? Không phải ba đã bảo sẽ giúp tụi bây hòa giải hả?”

    Tiêu Trọng Giản thản nhiên nói: “Giữa chúng tôi chẳng còn gì để hòa giải đâu, trước đây tôi còn nghĩ sự việc cứ để vậy cũng được, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra, nếu không làm gì chắc chắn không có chuyện Dương Cửu cứ ở đó chờ tôi, tôi không làm tự khắc sẽ có kẻ khác làm. Hơn nữa càng để lâu càng thiệt thòi cho con gái ông, chẳng bằng giải thoát cho nhau sớm đi là hơn.” Nói rồi liền sai Giang Lăng: “Nếu Chu lão gia đã muốn gọi đài truyền hình thì cậu đi gọi đi, giải quyết nhanh thì tốt cho tất cả mọi người.”

    Chuông báo động trong đầu Giang Lăng đã réo inh ỏi: “Lão đại, anh bình tĩnh đã! Anh đồng ý gọi đài truyền hình, nhưng đã chắc gì cậu Cửu muốn vậy! Đến lúc đó làm ầm mọi chuyện lên sẽ khó coi lắm a!”

    Chu Nhuế chồm lên xô lấy xô để bọn họ ra cửa: “Đi đi! Đi đi! Anh không đi thì đừng hòng tôi đồng ý ly hôn! Muốn tuyên bố thì anh nói cho rõ ràng vào, để xem tôi đã làm gì sai với anh mà anh hành hạ tôi thế này!”

    Chu lão gia đột ngột gầm lên: “Im lặng hết cho ta!”

    Chu Nhuế lập tức câm bặt, rồi liền sau đó là một trận nức nở không sao nén được. Giang Lăng thì bối rối vặn vẹo tay, lại lén liếc nhìn sắc mặt lão đại nhà mình. Tiêu Trọng Giản vẫn dửng dưng như cũ, giống như đã sẵn sàng tinh thần chờ đón một trận bão táp ác liệt. Nếu muốn hình dung cho rõ ràng, thì thái độ hắn lúc này như đang muốn tuyên bố với mọi người rằng hắn đã quyết đâu vào đó hết rồi, lần này còn chưa đạt được mục đích hắn tuyệt đối sẽ không chịu thôi.

    Chu lão gia dù sao tuổi cũng đã cao, khó khăn lắm mới nuốt được một hơi thở, ông ta lắc lắc đầu, lựa lời nói: “Tiêu Trọng Giản, tôi biết tính tình con gái tôi nhất định còn có chỗ tiểu thư thất thường, nhưng từ khi làm vợ anh nó chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh cả! Mà trái lại, anh xem chuyện tai tiếng của anh với Dương Cửu cả cảng này đều biết, nào đòi đuổi đòi giết, giờ còn đến đây nói với tôi anh yêu một thằng đàn ông! Anh đang định ly hôn với con gái tôi bằng được, rồi bêu riếu tên tuổi mình lên mặt báo lá cải hay sao?”

    Ông già nói có chút lộn xộn, coi bộ đã giận lắm rồi.

    Bởi vậy Tiêu Trọng Giản cũng kiên trì đáp: “Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm. Lão gia, ông xem, tôi đã dám đến nói thẳng thắn với ông lý do tôi muốn ly hôn rồi, chẳng lẽ tôi còn sợ người khác biết hay sao?”

    Chu lão gia lại đập bàn. Giang Lăng vừa nhìn vừa nghĩ bụng cái bàn đó là gỗ hoàng hoa lê a, ông già bộ không biết đau tay hở? Ờ hay ổng đương tính đập cho gãy xương luôn, rồi quay qua moi tiền thuốc men của Tiêu gia ta?

    Nghĩ vậy nên Giang Lăng quay lại sai: “Đi lo ít tiền đi, chừng nào lão gia sắp về thì đưa, chứ không đi nửa đường giận quá phải vô viện, trong người lại không có đồng viện phí nào.”

    Bọn cấp dưới tròn mắt nói: “Giang ca, anh thật là tài tình.” nói rồi vội long tong chạy đi xin kế toán chi phiếu.

    Tiêu Trọng Giản cũng mặc bọn thủ hạ, hắn chỉ kéo một cái ghế, ngồi xuống bình tĩnh nói: “Lão gia, ông lăn lộn nhiều năm rồi hẳn cũng biết một đạo lý, con người muốn có được thứ gì đều phải trả giá ngang như vậy. Tôi tin rằng ai nhanh tay kẻ ấy được, Dương Cửu cậu ấy có chết cũng phải chết trên tay tôi, còn nếu cậu ấy bị kẻ khác cướp mất, thì tôi chết cũng khó nhắm mắt.”

    Chu lão gia giận dữ mắng: “Mày cứ luôn mồm nói yêu yêu đương đương, chứ mày nghĩ thằng Dương Cửu đó coi mày ra gì chắc? Trước kia tao tìm nó đòi cái vòng tay của quý của mày, nó chẳng thèm chớp mắt cứ thế cho tao luôn đó! Con gái tao dù không tốt mấy, nhưng nó một lòng một dạ với mày, Dương Cửu có hơn cái gì, thì tình cảm thật nó dành cho mày chắc đã được bằng một nửa ngần ấy!”

    Tiêu Trọng Giản thoáng im lặng, rồi thở dài: “Tôi biết, nhưng dù thế nào tôi vẫn bằng lòng với chừng ấy tình cảm của cậu ấy, dù chẳng bằng một nửa cũng vậy, tôi không quan tâm.”

    Chương 7

    Tối đó Dương Cửu đang coi TV với La Tuấn trong phòng bệnh, hai thầy trò tưng bừng hào hứng xem talk show “Khang Hy đến đây”, vừa xem vừa cười ha hả. Đột nhiên di động của Dương Cửu đổ chuông, hắn bắt máy luôn không buồn nhìn, vui vẻ nói: “A lô?”

    “Cậu Cửu.”

    Dương Cửu hỏi: “Gì gì? Tiếng TV to quá trời, La Tuấn bây cho bé bé lại coi… Ai hở ai hở? Việc gì nói lẹ đê!”

    “Cậu Cửu!”

    Dương Cửu à lên một tiếng, đã nhớ ra giọng này là ai: “Ông già Chu! Ông có việc gì đó?”

    La Tuấn đương cầm cái điều khiển TV, vừa nghe vậy đã vội vểnh tai lắng nghe.

    “Cậu Cửu, Tiêu Trọng Giản muốn ly hôn.”

    Dương Cửu sửng sốt ngây người mất mấy giây, rồi chậm rãi nói: “… Ông già à, ông bấm lộn số rồi, ly hôn thì đi kiếm luật sư chứ, tìm tôi làm gì?”

    Chu lão gia đã muốn trầm giọng: “Cậu Cửu cậu đừng giả vờ hồ đồ, đây Tiêu Trọng Giản đang ngồi cạnh ta đây, nó nói nó ly hôn vì cậu, cậu nói rõ ra một câu đi!”

    “… Vì tôi? Nào tôi có giành vợ anh ta đâu…”

    Ai nghe vậy rồi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối vô tội của Dương Cửu. Bộ dạng ấy thật giống như một cây gai sắc nhọn, đâm thấu vào lòng dạ nóng hổi yếu đuối của người ta, khiến người ta quằn quại đau đớn.

    Chu lão gia bồi thêm một câu trước khi cúp máy, ông ta nói rành rọt từng chữ: “Cậu Cửu, Tiêu Trọng Giản nói nó yêu cậu.”

    Đầu dây bên kia mơ hồ nghe được tiếng TV ồn ào, lại thêm cả tiếng cười ầm ĩ và tiếng hét hò rất cường điệu, nhộn nhạo xa xôi như không đúng thật vậy. Qua mấy giây nữa, giọng Dương Cửu mới vang lên, nhạt nhẽo bình thản, “… Tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không?”

    Chu lão gia nói: “Vậy thôi.” rồi cúp máy, quay lại nhìn Tiêu Trọng Giản.

    Tiêu Trọng Giản cúi đầu, gương mặt tối mờ vì khuất sáng. Trong một khoảnh khắc, Chu lão gia nghĩ mình đã chiến thắng, nhưng ngay sau đó ông ta đã thấy Tiêu Trọng Giản ngẩng lên, nói đơn giản: “… giờ tôi đã biết, một nửa phần cậu ấy cũng không dành cho tôi… nhưng thế thì sao? Xét cho cùng cũng đâu thể cầm cổ ép cậu ấy yêu tôi đâu.”

    Chu lão gia chồm lên giận dữ: “Mày quyết cứng đầu vậy phải không!”

    Tiêu Trọng Giản cười phá lên: “Lão gia à, ông đừng nghĩ tôi sẽ sợ thân bại danh liệt vì chuyện này, thực tình tôi chẳng còn sợ gì nữa đâu. Họ Tiêu này trước kia vốn chẳng có gì, tay trắng không một xu dính túi, đã tưởng chừng không thể tồn tại trong gia tộc này. Hôm đó Dương cửu nói một câu rất đúng, cậu ấy nói nếu không có cậu ấy thì tôi chẳng có gì hết, không có cậu ấy thì giờ tôi vẫn còn là thằng nghèo kiết đáng thương hại, mà có còn sống đến giờ này không cũng chẳng chắc được. Giờ có thể cậu ấy sẽ bị kẻ khác cướp mất, đột nhiên tôi nhận ra, nếu không có cậu ấy, thì dù tôi có gia tài bạc triệu, quyền lực rợp trời, tôi vẫn chỉ là kẻ trắng tay đáng thương trước kia, thậm chí so với hồi đó còn đáng sợ, đáng tuyệt vọng hơn nhiều. Tình cảnh đó bảo tưởng tượng tôi còn không dám, giờ để không bị ra nông nỗi ấy, muốn tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, huống gì chỉ là chấm dứt một cuộc hôn nhân?”

    Chu lão gia muốn nói gì, nhưng không sao nói được thành lời, ông ta đã giận đến huyết áp tăng vọt từng đợt, trước mắt tối đen xây xẩm. Đám người đứng cạnh thấy sắc mặt ông già đột nhiên tệ vậy, đều vội vàng xúm lại, chỉ sợ có gì xảy ra, nhưng Chu lão gia đã vung tay, vừa run bần bật vừa lôi con gái: “Đi! Chúng ta đi!”

    Chu Nhuế thút thít hỏi: “Ta đi đâu bây giờ?”

    “Về nhà! Để tao xem thằng nhãi này còn hoành hành được đến bao giờ!” Chu lão gia đạp mạnh xuống sàn: “… chúng ta đi!”

    Đương giận điên người, Chu lão gia chẳng thèm gọi người đưa ra nữa, cứ thế hùng hổ lôi con gái xuống cổng, tài xế của Chu gia đứng đợi cũng không dám mở miệng nói nửa câu, vội vàng lên xe lái đi thẳng.

    Bất quá Tiêu Trọng Giản rất chi lễ độ, tiễn ra tận cổng, rồi đứng trên bậc thềm nhìn theo bóng chiếc xe phóng đi, môi nhếch thành một nụ cười nhạt.

    Giang Lăng hỏi: “Lão đại, anh làm vậy cũng đâu hay, dù sao Chu gia cũng là mối uy hiếp nhất định…”
    “Là, nhưng không lớn.” Tiêu Trọng Giản nhìn chiếc xe biến mất trong bóng đêm, giọng điệu có chút châm chọc, “Giờ nhất định ông ta sẽ đi tìm La Tuấn, con cáo già đó, ông ta biết mình ông ta không thể đấu lại tôi, kiểu gì cũng phải tìm một kẻ hợp lực mới xong.”

    “Sao lại là La Tuấn? Cậu hai La đó chuyện gì chẳng nghe lời cậu Cửu, chẳng thà đi hỏi luôn cậu Cửu cho xong…”

    Tiêu Trọng Giản đang định lý giải sự tình sâu xa bên trong, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thấy không biết nên nói sao. Đột nhiên hắn quay lại, hỏi: “Giang Lăng.”

    “Hơ?”

    “Cậu chưa lên giường với Dương Cửu đấy chứ?”

    “Không hề.” Giang Lăng đáp chắc nịch: “Riêng vụ phân chia công thụ là tôi với cậu ta không thể nói chuyện tử tế được.”

    Dương Cửu thở dài thả rơi cái điện thoại di động, im lặng hồi lâu, rốt cuộc khẽ nói: “Con người a, luôn tự hành hạ mình.”

    TV đang phát quảng cáo Nestlé cà phê vị trà xanh. Dương Cửu lại thở dài, ngẩng lên thấy La Tuấn đang nhìn mình, liền tiện miệng hỏi: “Làm sao?”

    La Tuấn bước hai bước từ sô pha đến trước giường bệnh, nhìn thẳng vào mắt Dương Cửu, hỏi: “Tiêu Trọng Giản nói hắn ly hôn vì anh, anh có tin không?”

    Dương Cửu nghĩ một lát rồi gật đầu: “Tin.”

    “Anh quên hắn muốn giết anh hả? Thật tình anh tin một kẻ muốn giết anh lại đi ly hôn vì anh hay sao? Dương Cửu, từ bao giờ anh lại thành giống như một con nhỏ mơ mộng ngớ ngẩn thế hả…”

    “Tôi nói tôi tin là vì… đầu óc người đó thật sự có chỗ điên khùng.” Dương Cửu nhạt nhẽo ngắt lời hắn, “Nhưng có chuyện này tôi còn tin hơn, đó là nếu bảo chúng tôi kết hôn, anh ta nhất định muốn lấy cái bài vị của tôi hơn là chính tôi đây.”

    Đột nhiên La Tuấn cảm thấy một nỗi lo lắng không nguồn cơn ập đến. Vốn hắn đã là kẻ đa nghi mẫn cảm, đặc biệt là với những việc liên quan đến Dương Cửu. Hắn nghĩ Dương Cửu chắc chắn phải căm ghét, phải thù hận, phải chớp mọi cơ hội để công kích Tiêu Trọng Giản chứ, có lý nào lại đi dễ dàng tin những lời dối trá vô căn cứ kia của hắn ta được?

    “Tôi chỉ thấy kỳ quặc, anh ta không phải rất coi trọng Chu Nhuế à? Sao đang yên đang lành lại đi trở mặt với Chu gia? Hay là thấy bọn họ hết giá trị lợi dụng rồi?” Dương Cửu chống má, chăm chú nói, “Không chừng là lấy tôi làm cái cớ để trở mặt với Chu gia thôi, sau này lão già Chu muốn tính sổ cũng sẽ tính với tôi a… Ừa phải, vừa xong nói rõ ràng không dây gì đến Tiêu Trọng Giản với lão già Chu là quá phải, tôi đâu tính không dưng bị mang tiếng bồ nhí chớ.”

    La Tuấn giật giật khóe môi, trông bộ mặt vô tội của lão yêu nghiệt kia, hắn tức tối quăng một câu: “Anh mà nghĩ thế thật thì tốt!”

    Dương Cửu đáp lại bằng một nụ cười rất chi hoang mang, thật như kiểu nào tôi có biết gì đâu~ La Tuấn nguýt hắn một cái, rồi bỏ ra hành lang hút thuốc. Giờ hút thuốc hắn cũng không dám công khai nữa, lão lưu manh đó nếu thấy có người hút thuốc trước mặt mình mà mình không được hút, nhất định sẽ lu loa mè nheo ỏm tỏi, giở đủ mọi mánh tệ lậu ra đòi bằng được một điếu, đến lúc đó kế hoạch cai thuốc của hắn chẳng hóa ra kiếm củi ba năm đốt một giờ.

    La Tuấn vừa ra hành lang đã có một gã thuộc hạ chạy đến, ghé tai hắn thì thầm: “Cậu chủ, có người tìm cậu.”

    “Ai?”

    “Không biết, nói là người của Chu gia, tìm cậu chủ có việc quan trọng. Cậu xem có cần vào nói với cậu Cửu một tiếng không ạ?”

    La Tuấn giữ hắn ta lại, trong đầu thoáng cái đã luận ra đầu đuôi sự tình, hắn không khỏi bật cười: “Không sao, lão già muốn làm trò đây, đừng để Dương Cửu biết… nếu anh ấy hỏi tôi đi đâu, cứ nói tôi quay về công ty rồi.”

    Hồi này Dương Cửu mới mổ xong, thành ra phải nằm bẹp trên giường mấy tháng trời, ngày nào cũng rầm rì đòi xuống giường, kết quả là mới ra đến cửa đã bị em y tá xinh xẻo lôi lại. Em ý tá lần trước hớn hở thử chiêu đắp mặt nạ độc nhất vô nhị Dương Cửu truyền cho, kết quả là xoa xuýt cả nửa ngày cũng chẳng thấy tí hiệu quả gì giống hắn, hại đám y tá được một phen oán thán rầm trời, em nào em nấy đều nghi ngờ tại Dương Cửu bủn xỉn, chắc hắn còn bí quyết kỳ diệu nào nữa nhưng giấu giếm không chịu nói cho bọn họ.

    Lâu lâu Ivy đến thăm Dương Cửu, lại bực bội đe mấy em y tá: “Mấy cô học theo cậu ta hả? Các cô đi ra phố coi người thường có ai da mặt giống vậy không?? Nói cho các cô biết, ông chú đó kiếp trước là hồ ly tinh đó! Đừng có đua đòi hư đốn theo cậu ta, đến lúc nhìn không ra người rồi ngồi khóc cho biết!”

    Các em y tá được dạy dỗ một phen ra trò, gật lấy gật để rồi chạy túa đi mỗi người một hướng. Còn Ivy vừa quay lại liền nâng mặt Dương Cửu lên nhìn nửa ngày, nhìn xong thì hỏi rất nghi ngờ: “Cuối cùng là cậu làm cách nào hả?”

    Dương Cửu giơ tay lên sờ sờ mặt, lười biếng đáp: “Thì đừng rửa mặt.”

    Ngước mắt lên trông vẻ mặt Ivy, liền nghiêm túc bào chữa: “Thật a, sữa rửa mặt với mấy thứ dưỡng da đều là đồ hóa học có hại lắm a, muốn giữ da, đó cậu cứ thử về không rửa mặt nữa coi…”

    Ivy tức mình đẩy hắn té lăn xuống giường, xông vào bạo hành một phen, đúng lúc ấy La Tuấn vừa nói chuyện với bác sĩ vừa đi ngang cửa phòng, lập tức nhịn không được ngó đầu vào nhìn đầy ghen tức, Ivy lập tức làm bộ hiền lành, ngượng ngùng quay lại liếc yêu hắn.

    Dương Cửu cười phá lên: “Nói nghe nè Ivy, thằng nhỏ đó làm ăn cũng được lắm, bữa nào cưng thử xem~”

    Ivy lại nhìn La Tuấn đắm đuối lần nữa hại hắn bỏ chạy trối chết, đoạn quay lại bình thản nói: “Cậu ta thích cậu.”

    Dương Cửu đáp: “Cậu cũng thích tôi còn gì, người ta biết từ khuya rồi nha, đừng có ngượng mà, ai chả như ai, nói thiệt người ta cũng thèm cưng ứa nước miếng lâu rồi…”

    Ivy dộng cho hắn một đấm, Dương Cửu điên đảo ngã lăn ra giường: “… lòng ghen tị của đàn ông thiệt là đáng sợ…”

    “Tôi đang ghen vì âm mưu bồ nhí phá hoại vợ chồng người ta của cậu lại thành công lần nữa đây, lại còn hóa thành vai nữ chính bị thiên hạ ngược đãi hả?” Ivy cười nhạt, hừ lạnh, “… đừng giả bộ ngây thơ Dương Cửu, La gia và Tiêu gia đang gây chiến kia kìa, đánh từ trong ra ngoài, không thèm mặt mũi gì nữa. Tôi mà là Tiêu Trọng Giản thì giờ phải tiêu rồi, ngày nào Chu lão gia cũng sai người đến quậy phá, nhưng nói sao anh ta cũng nghiến răng nghiến lợi đòi ly hôn với Chu Nhuế bằng được…”

    “Xem ra sức hấp dẫn của tôi không thường nha.” Dương Cửu hớn hở vớ gương soi soi.

    Ivy giật cái gương, vén vén lại tóc, rồi chậm rãi hỏi: “Cảm động chưa?”

    “Khóc đến nơi nè~”

    “Giỏi thì cậu khóc tôi xem a.”

    Ivy lại quay ngoắt đi soi gương vuốt tóc tiếp, một hồi sau không nghe động tĩnh gì, mới quay lại thấy Dương Cửu đương ngồi im trên giường, mặt mày tiu nghỉu, chẳng còn chút nào bộ dạng hơn hớn lả lơi mọi ngày, thái độ tuyệt nhiên im lìm ảm đạm.

    Ivy tự nhiên phát hoảng, còn chưa kịp nói gì, Dương Cửu đã cười nhạt, rồi hạ giọng nói: “Thật tình tôi không khóc được.”

    Ivy mấp máy môi tính nói gì, nhưng Dương Cửu đã chặn lời: “Tôi sẽ đi nói chuyện với La Tuấn, nhưng có rất nhiều việc… rất nhiều việc tôi không thể kiểm soát. Nếu chỉ nằm trong tay tôi, thì tôi đã muốn bọn họ đều được yên ổn, mà thực tình đều là chuyện đã qua rồi…”

    Nói đến mấy lời cuối thì giọng đã thoáng nghe ra chút nghẹn ngào. Ivy nào giờ chưa từng thấy tên này có thái độ kiểu ấy, thành ra cũng sững người, một hồi thì luống cuống không biết tay chân để vào đâu, hắn bối rối đứng dậy: “Nè cậu, cậu đừng có vậy a, là tôi tiện miệng nói vậy thôi a…”

    “Chuyện cũ cả rồi, nhiều khi tôi nghĩ đến La Vinh Thận, mà cả gương mặt cậu ta thế nào cũng nhớ không ra…”

    Ivy cuống quýt bỏ gương xuống, rối rít an ủi: “Không sao không sao! Thật tình không sao mà! Ý tôi không phải vậy đâu, Tiêu Trọng Giản đời nào chịu thua dễ dàng vậy chứ, hơn nữa không có cậu rồi kiểu gì bọn họ chẳng bỏ cuộc, cậu đừng như vậy, đừng có vậy mà…”

    Dương Cửu có vẻ cảm động, giơ tay níu tay hắn như tính nói gì nữa, lập tức Ivy nhảy dựng lên như mèo bị đạp đuôi, líu lưỡi rối rít nói được một câu “Tôi có việc tôi về trước nghen!” rồi ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi phòng bệnh.

    Dương Cửu nhìn chăm chăm theo bóng lưng Ivy, tận đến khi hắn chạy khuất xuống cầu thang. Hắn vẫn ngồi thừ người trông theo hướng đó, một lát sau mới đột nhiên phì cười, rồi thì cứ thế lăn ra giường ôm bụng cười sằng sặc.

    “Ngây thơ a! Thiệt ngây thơ quá a! Ôi chết mất mẹ ơi! Ivy! Cưng thật là ngây thơ quá cỡ mà…”

    Chương 8

    Dương Cửu thật vất vả lăn lóc đến hết mùa thu, được vỗ đến mập mạp trơn tru, ngày nào cũng ở tịt trong bệnh viện chòng ghẹo các bé y tá loli, rảnh rỗi muốn xù lông. La Tuấn bận tối mắt cả ngày ở công ty, thấy bộ dạng lão yêu nghiệt đó cả buổi chiều chỉ có uống cà phê với coi Arthur Schopenhauer thì phát bực mình, mà hễ bực lên là không hôm nào hắn không mò vào viện, uốn éo mè nheo đòi ăn đòi uống đòi mát-xa, chỉ thiếu điều bắt sư phụ hát ru cho mới chịu ngủ~

    “Mình và cứ vỗ béo như này ít bữa nữa là vô lò được rồi~” Dương Cửu soi gương, xúc động dạt dào nói, “Tội nghiệp thân già này a, vất vả cả đời người nào giờ chưa có được hưởng phúc như này a… Nè bạn trẻ La Tuấn, chứ chừng nào bạn định cho thầy lên thớt mổ thịt hở?”

    La Tuấn mới từ công ty về, mệt muốn xuội lơ, hắn uể oải thảy một tấm vé máy bay và quyển hộ chiếu cho Dương Cửu.

    Dương Cửu bắt lấy, nhìn qua: “Không lý nào, đi châu Âu 90 ngày? Bây muốn cho thầy đi lưu vong tuốt ba cái vùng man di mọi rợ đấy ư?”

    La Tuấn cười nhạt: “Ờ, đày anh đến mấy nước quỷ quái xa tít mù khơi, cho anh đi sênh ca với mấy em tóc vàng mắt xanh mũi lõ ở bển, tiện thể cải thiện mã gen giùm bọn họ một tí. Bất quá đừng có vui quên trời đất là được, hết 90 ngày mời thầy về tiếp tục bán mạng vì công ty.”

    Dương Cửu làm như đã hiểu ra: “Này chính thị là bữa tối cuối cùng trong truyền thuyết.” Hắn trịnh trọng nhét vé máy bay và hộ chiếu vào ba lô, nghĩ ngợi một lát rồi lại lén lút mò vuốt vào túi áo khoác của La Tuấn, rút xấp chi phiếu ra đút luôn vào túi mình, mặt cười hí hửng rất chi hạ lưu.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Tôi thấy rồi đó.” La Tuấn nói, không buồn quay đầu lại.

    Dương Cửu lập tức lấy tập chi phiếu khỏi túi, nhét sâu vào trong áo, rồi giơ ra cái mặt nào khám đi khám đi để coi bây có dám khám không nè~

    La Tuấn chỉ cúi đầu rửa mặt, mà đột nhiên hắn quăng cái khăn mặt qua một bên, hùng hổ bước tới chụp lấy hai vai Dương Cửu, rồi không nói không rằng ghì hắn vào ngực hôn. Nụ hôn đầy chất dã thú lẫn chút cảm giác ngây ngô, hôn từ đầu lưỡi đến khắp cả khuôn mặt, từ đuôi mày đến khóe môi, giống như mỗi chút mỗi muốn cắn rớt chóp mũi Dương Cửu.

    Dương Cửu bị hôn muốn nghẹt thở, cười khanh khách đẩy hắn ra: “Đừng có giỡn a, bây như vầy mất mặt hệt như con Jack, vừa thấy khúc xương là nhiễu nước miếng chồm đến liếm loạn tùng bậy a…”

    La Tuấn sầm mặt: “Jack là thế nào?”

    “Là con chó giữ cửa ở Tiêu gia a.”

    Mặt mày La Tuấn được thể càng khó coi tợn.

    Dương Cửu vẫn hồn nhiên chưa nhận ra, hắn còn đương mơ mộng được xông xênh đi Châu Âu tán các em xinh tươi, y tá loli phương Đông đương nhiên ngon lành, cơ mà ở trong bệnh viện thì chỉ được nhìn, được mó máy tí chút cơ mà không thịt được a, về lâu về dài là rất chi có hại cho cơ thể nam nhi khỏe khoắn tâm lý lành mạnh a. Lão lưu manh hứng chí vác một ba lô đã ních chật cứng chi phiếu với thẻ tín dụng, đêm đó lại gọi điện cho hãng hàng không, nói khỏi đặt trước lịch trình vé của hắn.

    La Tuấn trông hắn chạy loanh quanh hứng chí bừng bừng, chỉ mỉm cười.

    Hắn nhìn lão yêu nghiệt vừa cười rất chi hạ lưu vừa mơ đến các em hầu bàn loli mắt Tây và mấy thằng nhỏ xinh xẻo mắt xanh tóc vàng, sau lại chạy đi gọi điện tạm biệt đám bạn bè hổ báo của hắn, rồi cúp máy trong tiếng rủa xả la ó “Cút cút cho mau, em út ở cảng này bị bây tán tỉnh hết cả rồi!” văng vẳng; tiếp nữa là bịn rịn chia tay với Ivy, hẹn hò nhau nhớ gửi bưu thiếp định kỳ rồi thì nhớ vơ vét cho nhiều AV chính hiệu Âu Mỹ về làm quà blah blah; cuối cùng còn không quên chạy vô ngân hàng bắn tiền vô thẻ tín dụng, mà số chữ số dài dặc đã đủ khiến đám nhân viên ngân hàng mặt mũi thành 囧 cả lượt.

    La Tuấn chỉ nhìn lướt qua số tiền sắp sửa bị xài phí, mặt tịnh không biến sắc, cũng không bình luận gì hết.

    Con người muốn đạt được mục tiêu đều phải xác định trước mình có thể trả giá bằng gì. Từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ, không người thân, không bạn bè, Dương Cửu là cha mẹ hắn, là anh, là thầy, là người yêu của hắn. Dương Cửu nắm giữ mọi tình cảm lẫn niềm tin của hắn, là người duy nhất khiến hắn cảm thấy yêu thương.

    Có lúc hắn cũng nghĩ mình có loại tình cảm này với người yêu của anh hai trước kia liệu có có lỗi với La Vinh Thận không, nhưng hắn luôn có lý do cho mình, người như Dương Cửu, từ đầu tới cuối người này đâu biết danh-tiết là gì, để đó rồi cũng sẽ bị người khác cướp mất, cho thiên hạ hưởng chẳng bằng để người nhà xài là hơn.

    “Anh hai, nhất định em sẽ trả thù cho anh.” La Tuấn đứng trong phòng làm việc, nhìn xuống đường phố đông đúc xe cộ qua lớp kính cửa sát sàn, thầm tự nhủ.

    Nếu có thể diệt trừ Tiêu Trọng Giản, nếu có thể diệt trừ kẻ huyết thù của gia đình này, nếu có thể dẹp vĩnh viễn được vật cản duy nhất giữa hắn và Dương Cửu…

    La Tuấn nhắm mắt lại.

    Từ trước đến giờ hắn chưa từng nổi sát khí mãnh liệt đến thế với một người, đó không đơn giản chỉ là thù hận, mà còn bắt nguồn từ thứ phản ứng hoang dã bản năng trước mối đe dọa khủng khiếp đến sinh mạng chính mình.
    Mấy hôm trước ngày Dương Cửu xuất viện, La Tuấn ít tới hẳn, coi bộ công việc bận rộn quá không lúc nào rảnh ra được. Thực ra cũng chẳng cần gặp người trong công ty, chỉ đọc báo không thôi cũng nghe ra được mùi chiến tranh giữa hai phe trong tối ngoài sáng đang dấy lên nồng nặc. La Tuấn và Chu gia bắt tay công kích và kiểm soát Tiêu Trọng Giản, không chỉ thế lực trong thế giới ngầm, mà cả những mối làm ăn công khai cũng dần bị đẩy vào vòng tranh chấp nguy hiểm.

    Nhiều tờ báo đã thi nhau dùng cụm từ “Đông Sơn tái khởi, báo thù rửa hận”, ý là nói La gia dưới sự lãnh đạo của cậu hai đã sống dậy thần kỳ, đầy khí thế, còn vế “báo thù rửa hận” thì đương nhiên là được đổ riệt liên quan đến Dương Cửu.

    La Tuấn là học trò hiếu thuận cỡ nào cả Hồng Kông đều biết, chuyện hắn làm dù không phải do Dương Cửu ra lệnh thì ít nhất cũng đã được sự cho phép của Dương Cửu. Ân oán giữa Dương Cửu và Tiêu Trọng Giản, Chu Nhuế quả là chẳng khác gì phim giờ vàng chiếu miễn phí cho cả làng cùng coi, ba bữa lại động dao động súng, bởi vậy mối quan hệ phức tạp khó hiểu của bọn họ nghiễm nhiên được khoác thêm lớp vỏ mùi mẫn ghê gớm.

    Dương Cửu vơ một tờ báo, coi trang quảng cáo bự chảng về công ty bất động sản trực thuộc La gia, cái gì được lãnh đạo bởi tổ chức thiết kế nội thất hàng đầu thế giới a. Hắn nhếch mép cười, nói nhẹ tênh: “Ngôn từ mới hay chứ.”

    Rồi quăng luôn tờ báo, vỗ vỗ gối, nằm kềnh ra ngủ.

    Tối đến La Tuấn không mò tới, thiếu cái đồ hư đốn chưa ngủ tay chân đã quờ quạng mồm miệng tía lia ấy thành ra Dương Cửu lại thấy thoải mái đến hơi là lạ, lăn lộn trên giường nửa ngày mới mơ màng dỗ được giấc. Kết quả là vừa nhắm mắt chưa được bao lâu hắn đã giật mình tỉnh dậy, bên ngoài đã tối đen, rèm cửa sổ rủ im lìm trên thảm, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, nhịp thở khe khẽ của người thứ hai trong phòng nghe gần sát cạnh bên.

    Dương Cửu chồm dậy, định thò tay bật đèn đầu giường, nhưng cổ tay bị tóm được.

    “Đừng bật đèn.” Tiêu Trọng Giản nói.

    Dương Cửu nheo mắt. Tiêu Trọng Giản ngồi xuống cạnh giường, nửa người chìm trong bóng tối, mà hình như cả thân thể hắn đang bị nuốt gọn bởi màn đêm.

    Phòng hầu như tối om, chỉ có vài tia sáng lẻ loi từ ngọn đèn ngoài vườn hoa lọt vào qua cửa sổ. Dương Cửu nhìn không rõ đôi mắt Tiêu Trọng Giản, chỉ có thể nghe được tiếng hắn thở, phập phồng, đều đặn.

    “Tôi sắp ly hôn rồi.” Tiêu Trọng Giản nói.

    Dương Cửu đột nhiên cảm thấy thật quái lạ. Báo chí bịa chuyện tầm bậy thì thôi, chứ mắc gì đương sự cũng đổ luôn vụ bỏ chồng bỏ vợ lên đầu hắn?

    Hắn ngồi lại, “Anh đến là để kể lể nỗi buồn ly hôn, hay nửa đêm ra ngoài uống rượu say rồi vô nhầm bệnh viện?”

    “Tôi đến nói với cậu một tiếng.”

    “… tôi thì liên quan gì?”

    Tiêu Trọng Giản đột nhiên nhỏm dậy, Dương Cửu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn ôm gọn vào lòng. Hắn muốn giãy ra, nhưng rốt cuộc lại không nhúc nhích. Có lẽ mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên người Tiêu Trọng Giản là thứ mùi hắn ưa thích nhất, và giữa màn đêm tăm tối này, vừa vặn yên ủi tinh thần cho hắn.

    “Dương Cửu…” Tiêu Trọng Giản ôm ghì lấy hắn, gục đầu lên vai hắn, “Có một chuyện tôi chưa nói với cậu…”

    “Thực tình tôi và La Vinh Thận không hề có quan hệ như cậu nghĩ…”

    Như thể bị một luồng điện thình lình giật qua hệ thần kinh, toàn thân Dương Cửu thoáng chốc cứng đờ.

    “Lúc đó tôi muốn giết cậu, nguyên do hoàn toàn không phải như người ta nói với cậu rằng vì tôi muốn lấy Chu Nhuế, là vì chính tôi đã không muốn sống nữa, tôi không thể nào chịu đựng được cảnh cậu đi chơi bời hết người này đến người khác bên ngoài, cậu như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ phải lấy một người khác thì chẳng bằng chết đi, nhưng tôi chết rồi liệu cậu sẽ nhớ tôi được bao nhiêu năm? Cậu thề thốt với tôi cậu yêu La Vinh Thận nhiều thế nào, giờ thì sao? La Vinh Thận qua đời nào đã được mấy năm?”

    Dương Cửu mấp máy môi, “… chuyện này không giống…”

    Tiêu Trọng Giản cười khổ, “Thật ra chuyện sau đó cậu được cứu tôi biết, cậu ở đâu tôi cũng biết. Nhiều người nói tôi và La Vinh Thận có quan hệ, nhưng không có chuyện đó, tôi chỉ nghĩ cứ để họ cho là vậy, rồi tôi muốn biết cậu sẽ phản ứng thế nào. Sau này tôi vẫn muốn nói rõ với cậu, nhưng tôi nghĩ chắc cậu cũng chẳng quan tâm.”

    Dương Cửu cảm giác được nhịp tim đập đều đặn lan tỏa qua những điểm tiếp xúc da thịt với người đàn ông này, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn đen tối trước mặt, vẫn không nhúc nhích.

    “Cậu biết tình hình lúc này như tên đã lên dây, thương trường như chiến trường, sơ ý một li là tan xương nát thịt. Chiều nay Chu lão gia gọi tới bảo suy nghĩ lại chuyện ly hôn, tôi đã nói với ông ta, cả giận mà kết hôn ấy là sai lầm lớn nhất cả đời tôi, giống như đời người bước một vòng tròn, cái giá phải trả quá lớn, mà chung quy mọi thứ vẫn trở về vạch số không.”

    Tiêu Trọng Giản nắm chặt tay hắn.

    “Nếu tôi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu thấy tôi. Dương Cửu, trước kia cậu nói với tôi cả đời này cậu chỉ yêu một người, người đó là La Vinh Thận; khi ấy tôi đã quyết cho rằng cậu hoàn toàn đang lừa dối tôi…”

    “Giờ thì tôi không muốn biết nữa. Tôi mặc kệ cậu yêu ai chứ? Có liên quan gì đến tôi đâu? Tiêu Trọng Giản này cả đời chỉ yêu một người, người đó, là Dương Cửu.”

    Giọng Tiêu Trọng Giản khẽ gần như một tiếng thở dài, âm bi thảm dần dần bị nuốt chửng trong màn đêm.

    “… Cậu cho rằng cậu bị vứt bỏ, kỳ thực người thực sự bị vứt bỏ là tôi.”

    Dương Cửu ngồi thừ trong bóng tối, vẫn không động đậy, khi Tiêu Trọng Giản rời đi hắn cũng không phản ứng, không biết hắn đã suy nghĩ gì trong đầu, hay chỉ đơn giản là ngồi đó, trống rỗng.

    Trời sáng, bên ngoài đã vọng vào tiếng chim buổi sớm lẫn cả những âm thanh ồn ào từ đường cái. Ngoài hành lang râm ran tiếng đám y tá chạy qua chạy lại, ô tô của La gia đã đậu ngoài cổng, tiếng người đi đường chào hỏi hòa vào tiếng chân bước nhẹ nhàng.

    Chuyện đêm qua dường như đều là một giấc mơ, Tiêu Trọng Giản đến, Tiêu Trọng Giản đi, phòng bệnh chẳng có gì thay đổi, cả mùi thuốc lá vẩn vương trong không gian hồi nào cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Như thể cả tình yêu lẫn thù hận chỉ là một giấc mộng dài, sáng sớm mặt trời lên, tất cả sẽ lẳng lặng tan biến như sương mai đọng trên lá.

    Dương Cửu đột nhiên cười khổ.

    Còn đường nào cho mình nữa đây? Hắn im lặng với suy nghĩ ấy trong đầu, rồi khép hai mắt lại.

    Có rất nhiều chuyện, dù ta biết những gì ta từng nghĩ đều là sai lầm, ta cũng không bao giờ trở lại được như buổi ban đầu.

    _

    Sáng sớm hôm Dương Cửu ra sân bay, La Tuấn dời cuộc họp công ty lại, ra sân bay tiễn hắn. Dọc đường lão lưu manh ngồi nhắn tin tía lia, rất chi hạ lưu cà chớn từ biệt từng em y tá loli, di động thôi thì réo không ngừng nghỉ; đến sân bay rồi, hắn không buồn cầm theo một cái va-li hành lý nào, cứ thế tót xuống xe, rồi đứng ngoài vẫy tay rối rít với La Tuấn: “Về về khỏi tiễn, một lòng hiếu tâm của bây thầy đây hiểu rồi!”

    La Tuấn hỏi: “Thật sự không cần tôi tiễn hả? Anh đã biết anh vào cửa nào chưa?”

    Dương Cửu cười hắc hắc: “Thầy đây đương muốn bớt ít thời gian đi chào hỏi mấy em y tá đã.” nói rồi phất tay một cái, quay đầu đi thẳng.

    La Tuấn nhìn hắn đi vào cửa tầng hai sân bay, cầu thang lên người qua đông đúc, hắn ngồi trong xe dõi theo bóng áo màu tro nhạt đến khi Dương Cửu đi khuất hẳn, hồi lâu vẫn không chớp mắt.

    Tài xế quay lại hỏi qua vách kính: “Cậu chủ, về công ty chứ?”

    La Tuấn gật đầu.

    Tài xế khởi động máy, chiếc Benz màu đen quay đầu lẫn vào dòng xe tấp nập ngoài sân bay. La Tuấn quay lại nhìn một lát, trên môi khẽ hiện một nụ cười nhạt.

    Tốt lắm, anh đi rồi, tôi đã có thể ra tay mà không cần lo lắng gì nữa.

    Chương 9

    Dương Cửu ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, uống thuốc rồi, thành ra ngủ không biết trời trăng gì luôn, đến khi tỉnh lại đã đến Munich rồi.

    Hắn thong thả tản bộ dọc con đường nở đầy hoa chuông, tiếng đàn phong cầm du dương phiêu lãng trong quán bar nhỏ, nghệ thuật đồ đồng bộc lộ từ bảng hiệu đến mái hiên quán, khách ngồi trò chuyện cười nói, ai nấy đều có một cốc rượu lớn trên tay. Con đường rải gạch xanh dài như bất tận, ở một đầu xa tít còn nhìn thấy được nóc cây thánh giá khổng lồ trên nóc một giáo đường, nhưng chẳng biết còn phải đi bao nhiêu lâu nữa mới chạm tay được đến cánh cửa men thủy tinh cao sừng sững ấy.

    Cha xứ ngồi sau cửa xưng tội, tay cầm thánh giá bạc. Giáo đường trần cao, và sâu hun hút, bước vào theo con đường trải thảm đỏ, hàng ghế ngồi thật dài hai bên không một bóng người. Đầu tít trong là một bức tranh hình Chúa Jesus chịu khổ hình kéo dài tới trần nhà, quanh bức hình là những thiên sứ nhỏ, chúng cười, vỗ đôi cánh trắng muốt, lông vũ bay rợp, bao phủ khắp mọi nơi ánh mắt người ta có thể vươn đến, khiến ta cảm giác như trong khoảnh khắc mình đã chạm bước lên thiên đàng.

    Cha xứ nói: “Con à, con tin Chúa, người sẽ yêu con.”

    Dương Cửu thấy một chiếc bàn dài, trải khăn trắng, bên trên có bày rượu và bánh thánh. Hắn cầm cái ly bạc lên, gật đầu mời cha xứ, rồi ngửa đầu uống cạn.

    “Tiếc là tôi không phải quỷ hút máu, nếu không ngài đã có thể dùng cái này đâm vào tim tôi rồi.”

    Dương Cửu bước lên bậc thang chật hẹp dẫn vào phòng xưng tội, những khe đá ghép toát ra hương vị xưa cũ đầy ám ảnh. Trong phòng xưng tội, một bức tranh lớn treo sau lưng cha xứ, ***g khung bạc cũ kĩ, trong tranh là một người đàn ông mặt nhợt nhạt, ôm một thiếu nữ ***, bước ra từ rừng rậm.

    Cha xứ bình thản nhắm mắt: “Con à, không khí quanh con còn buồn thảm hơn quỷ hút máu nữa kia. Tin Chúa đi con, chỉ cần một phần trong con tin tưởng Chúa, người sẽ yêu thương con bằng mười phần nhân từ trong người.”

    Dương Cửu cười phá lên, hỏi lại bằng tiếng Đức trôi chảy: “Tôi xử ác vô cùng với một người, vậy mà người ấy lại yêu tôi bằng cả trái tim, bất kể trước mắt gai góc ken đầy, người đó cũng sẵn sàng phát quang cho tôi một lối đi rộng rãi. Tôi nhìn con đường ấy, mà không biết nó dẫn tới đâu; trông qua thì có chim hót hoa nở đấy, có giọng nói giục giã tôi rằng: cứ bước lên thôi, người đó yêu tôi, bất kể giữa chừng có bao nhiêu cạm bẫy trắc trở, rồi cũng chỉ như những trường đoạn ngăn cách vô thưởng vô phạt trước hạnh phúc mà thôi. Nhưng cha này, rốt cuộc là tôi phải đi đâu đây?”

    “Chúa chúc phúc cho tất cả những người yêu nhau.”

    “Nhưng tình yêu cần máu thịt làm vật tế để nuôi dưỡng nó.”

    Cha xứ đột nhiên mở mắt. Ngài nhìn người đàn ông tuổi trẻ điển trai này, hắn mặc áo măng tô đen, sắc mặt tái nhợt nhưng cương quyết, ngài không nhìn rõ ánh mắt hắn, vì mọi biểu cảm của hắn đều khuất sáng với ngài; chỉ thấy sau lưng hắn là hình ảnh thiên đàng thênh thang, rực rỡ.

    Cha xứ đưa tay ra với hắn: “Con à, dù con đứng trong bóng tối, chỉ cần con nghĩ trong lòng con còn ánh sáng, thì nơi con đang ở, đó là thiên đàng.”

    Dương Cửu quay lưng bỏ đi, áo măng tô phất lên thành một vệt dài vì gió lùa. Hắn đặt một tờ giấy bạc xuống hộp quyên góp, rồi đẩy cửa bước ra. Trong khoảnh khắc tiếng chuông gió ngân lên, xuyên qua những hàng song thủy tinh đủ màu sắc, rồi vút ra vòm trời bên ngoài, biến mất.

    Dương Cửu bước xuống bậc thềm, xe ngựa chạy lắc lư trên con đường trước mặt, hai con ngựa trắng gõ móng cộp cộp, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng chuông ngân, đến lúc đó hắn mới nhận ra di động trong túi đang rung.

    “Ờ, Ivy à?”

    “Dương Cửu cậu ở đâu rồi? … Đức à? Munich hả?” Giọng Ivy bị ngắt quãng vì tín hiệu chập chờn ở góc đường, “… La Tuấn cho người chặn xe của Tiêu Trọng Giản giữa đường… giờ bọn họ đã đến Tiêu gia rồi, lần này là để trả thù vụ đốt nhà chính của La gia hồi trước… La Tuấn và người nhà Chu gia… bọn họ muốn giết Tiêu Trọng Giản…”

    _

    Tiêu Trọng Giản bị giữ ngoài cổng lớn.

    Thực ra lần này hắn đã có linh cảm trước, nhưng hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị. Hắn thật không ngờ La Tuấn lại ra tay nhanh vậy, trong suy nghĩ của hắn, La Tuấn vẫn còn là đứa nhỏ bấn loạn trong tang lễ của La Vinh Thận, chỉ biết nấp sau lưng Dương Cửu mà thôi. Có thể nó có chút thủ đoạn đấy, nhưng nếu không có Dương Cửu nó chẳng là gì hết, sao có thể uy hiếp hắn được.

    Tiêu Trọng Giản ngồi trên ghế sau xe, kính chống đạn ngăn cách với tài xế đã được kéo lên. Mấy người thuộc hạ thân tín ngồi hai bên trái phải, ai nấy đều cầm súng trong tay, đạn đã lên nòng, chỉ chờ xông ra mở đường máu.
    Bên ngoài có vài tiếng súng, hắn biết xe La Tuấn cũng ở đây, có lẽ La Tuấn đang định đốt nhà trước, rồi mới quay qua đòi mạng hắn.

    Giang Lăng gọi xong cuộc điện thoại, cúi đầu nói: “Ta không quay xe lại được, đường phía sau bị chặn cả rồi, kẹt ở đây không đi được.”

    Tiêu Trọng Giản đột nhiên nhớ lại tình cảnh tương tự thế này ở Đài Bắc trước kia, gần như giống hệt, chỉ là xung quanh không có một ai, ngoài hắn và Dương Cửu. Khi ấy hắn tuyệt nhiên không thấy sợ, vì hắn biết dù có phải chết xuống địa ngục, vẫn còn Dương Cửu luôn ở bên hắn.

    Hắn cho rằng không có Dương Cửu mình sẽ đau khổ tột cùng, nhưng thực tế không phải vậy.

    Trước giờ phút sống còn đích thực, hắn lại thấy may mắn vì Dương Cửu không ở bên mình lúc này, giờ thì dù hắn chết, Dương Cửu vẫn còn được sống.

    Tiếng súng bên ngoài ngày càng gần, đột nhiên có tiếng nổ lớn sau xe. Người ngồi trong tất cả đều bị chấn động, vậy tức là địch đã tập kích đến nơi, tình thế của bọn họ giờ vô cùng nguy hiểm, nếu tiếp viện chậm trễ, có thể tên tuổi mấy trăm năm của nhà họ Tiêu sẽ bị chôn vùi tại nơi này.

    Tiêu Trọng Giản đột nhiên thở hắt ra, nói: “Mở cửa ra, chúng ta xuống xe.”

    Giang Lăng khựng lại: “Lão đại…”

    “Mở cửa ra.”

    Giang Lăng do dự đưa mắt ra lệnh, vệ sĩ liền mở cửa, Tiêu Trọng Giản cười phá lên, rồi kiên định bước xuống.

    Bãi đất trống ngoài cổng Tiêu gia đậu đầy xe dã chiến, có lẽ đều là người La Tuấn đưa đến, bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây. La Tuấn và mấy tên thủ hạ đứng cạnh xe, đứa nhỏ năm xưa khóc lu loa giữa tang lễ La Vinh Thận đã sớm thoát vỏ thiếu niên, nếu không phải mấy năm gần đây thường phải gặp mặt, không chừng Tiêu Trọng Giản khó mà nhận ra được hắn.

    Gương mặt La Tuấn khá bình thường, không thể nói hắn xấu, chỉ nhìn qua thì mắt mũi miệng đều đàng hoàng vừa vặn, thậm chí còn có chút điển trai; nhưng chẳng hiểu vì sao nằm cùng trên một khuôn mặt lại thành ra một vẻ trúc trắc, biểu cảm của hắn luôn luôn mang chút kiêu ngạo lẫn cố chấp, khiến người ta không ưa mắt, nhiều khi mới nhìn đã muốn khó chịu.

    Điểm này hoàn toàn trái ngược với La Vinh Thận, La Vinh Thận rất khéo léo, nhiều khi lại hơi mềm yếu; La Tuấn thì giống một người lãnh đạo hơn, nhưng hắn lại có phần cố chấp và cực đoan, ương ngạnh thái quá tự nhiên thành ra ngựa non háu đá.

    Tiêu Trọng Giản nghĩ vậy, còn nhẹ nhàng phất tay, lên tiếng bắt chuyện với hắn: “Vẫn khỏe chứ?”

    La Tuấn cười lạnh: “Đương nhiên là tôi khỏe, mà hình như Tiêu lão đại ra trận hơi thong thả quá đấy.”

    Tiêu Trọng Giản đáp: “Thực ra tôi không suy sụp như cậu đang nghĩ đâu… đàn ông muốn ly hôn đương nhiên sẽ có chuyện, chờ đến lúc cậu kết hôn sẽ hiểu. Chuyện thường cả, tôi lo được.”

    “Tôi sẽ không kết hôn.” La Tuấn chậm rãi nói, “Tôi không giống ông, ông thích đi đường mòn, tôi đâu định bước lầm theo.”

    Tiêu Trọng Giản biết ý hắn ám chỉ chuyện gì, chỉ cười cười, hỏi lại: “Dương Cửu đâu rồi? Nghe nói cậu ấy ra ngoài chơi phải không?”

    “Phải, tôi không muốn để anh ấy dính vào bất cứ chuyện gì liên quan đến ông, bất quá tôi nghĩ ảnh cũng chẳng thích đâu, thế nên anh ấy đi rất vui vẻ. Chờ chừng nào mộ ông xanh cỏ chắc anh ấy về đó.”

    Tiêu Trọng Giản gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Có một chuyện tôi vẫn nghĩ không ra, có thể hỏi cậu được chứ?”

    Dù sao La Tuấn vẫn là người suy nghĩ bình thường, hắn không thực sự thích nghi được lối nói chuyện tùy tiện này, hơn nữa tình hình đang khẩn cấp, hắn còn chưa tu luyện đến mức súng kề thái dương còn tỉnh bơ được, bởi vậy liền vô thức đáp cứng nhắc: “Việc gì?”

    Tiêu Trọng Giản hỏi: “Tôi vẫn muốn biết, cậu muốn giết tôi là để trả thù cho La Vinh Thận, hay là vì Dương Cửu?”

    La Tuấn sững người.

    Tiêu Trọng Giản hoàn toàn không hoảng sợ, thậm chí hắn còn châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Người không hiểu tình hình nhìn vào lúc này không chừng còn tưởng người bị uy hiếp ở đây là La Tuấn chứ chẳng phải hắn.

    Không phải là La Tuấn dở, có điều so bì tuổi tác và sự từng trải… có nhiều lúc thực sự hắn tinh tường hơn, sắc bén hơn nhiều so với những tay già đời trên thương trường; nhưng chỉ cần có người dồn ép được hắn, rồi sẽ nhận ra thực tế không phải hắn táo bạo, mà hắn bị kích động, và còn thiếu kiên nhẫn.

    La Tuấn không nhịn được nới rộng cổ áo, khô khan đáp: “Cả hai lý do. Nhưng dù không có Dương Cửu, sớm muộn tôi cũng tìm ông tính sổ mối huyết thù đó.”

    Tiêu Trọng Giản cười phá lên: “Không có Dương Cửu căn bản cậu đâu giết được tôi, cả khả năng báo thù cậu còn chẳng có.”

    Hắn quăng điêu thuốc, dang rộng hai tay, thản nhiên đứng đó: “Được rồi, tới giết tôi đi. Nhớ lấy, không phải tôi chết trong tay cậu, người thực sự giết tôi, là Dương Cửu.”

    La Tuấn hầu như giận muốn điên người, thiếu điều giật súng trong tay vệ sĩ, xông đến đánh Tiêu Trọng Giản tơi tả. Nhưng đúng lúc ấy, một gã thuộc hạ chạy đến, ghé tai hắn thì thào: “Cậu chủ, cậu Cửu gọi điện thoại vệ tinh cho cậu!”

    La Tuấn nhíu mày: “Anh ấy có việc gì?”

    “Không biết, nhưng cậu Cửu nói cậu về nghe máy ngay! Mặc kệ đang làm gì cũng bỏ đó, cậu ấy muốn gặp cậu ngay lập tức!”

    La Tuấn đưa mắt nhìn Tiêu Trọng Giản, thầm chửi thề một tiếng, ném khẩu súng xuống đất rồi quay đầu bước vào một cái xe dã chiến.

    Trong xe có một thiết bị tiếp sóng vệ tinh cỡ nhỏ, nhấc máy lên, lập tức màn hình hiển thị hình ảnh Dương Cửu. Nhìn qua có vẻ hắn đang ngồi trong văn phòng của một công ty Đức, sau lưng là cửa kính.

    Hắn đã hút rất nhiều thuốc, dưới sàn vương vãi đầy đầu lọc. Nhưng tinh thần vẫn tàm tạm, hai mắt nhìn thẳng vào La Tuấn trên màn hình, mặt còn như có ý cười.

    La Tuấn cầm mic lên, nhìn hắn: “Cuối cùng là có việc gì? Nếu định kể chuyện Châu Âu của anh hay chuyện tán được bao nhiêu em rồi thì thôi, giờ tôi đang bận lắm, lát nói chuyện với anh…”

    “La Tuấn.” Dương Cửu ngắt lời hắn, “Có một việc tôi đã nghĩ rất lâu, có lẽ ngày hôm nay nên nói cho cậu thôi. Tôi không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, mười phút là đủ.”

    La Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, lại đưa mắt nhìn bọn Tiêu Trọng Giản bên ngoài, rồi quay lại màn hình: “Sao nào?”

    Dương Cửu cúi đầu, “… hồi đó tôi nói với cậu, là Tiêu Trọng Giản giết La Vinh Thận.”

    Hắn duỗi tay, thái độ vô cùng tiếc nuối. Thậm chí điều hắn nói tiếp theo nghe cũng đầy hối hận, lọt qua cùng những tạp âm lạo xạo rất khẽ của đường truyền, và rung động rõ mồn một đến tai La Tuấn.

    “Thực ra, người giết La Vinh Thận, là tôi.”

    Chương 10

    La Tuấn lặng người nhìn hắn, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Dương Cửu, tôi biết anh ưa nói lung tung… nhưng chuyện này không nên lấy ra đùa giỡn như vậy.”

    Dương Cửu nhẹ nhàng nói: “Tôi không phải đang đùa.”

    La Tuấn đột nhiên nhỏm dậy, tính ra khỏi xe. Dương Cửu lạnh lùng nói: “Ngồi lại!”

    Giọng nói quá mức nghiêm khắc, La Tuấn thoáng khựng lại, Dương Cửu lại nói tiếp: “Ngồi lại!”

    La Tuấn chậm rãi ngồi lại ghế, mờ mịt đưa mắt nhìn màn hình vệ tinh.

    Dương Cửu hít sâu một hơi, quay đầu tìm thuốc lá, một tay vẫn cầm mic, một tay run run mồi thuốc, bật lửa nghe tách một tiếng.

    “Thật ra mấy năm trước, khi La Vinh Thận mất, không chỉ cậu còn nhỏ, mà tôi cũng quá trẻ, rất nhiều chuyện làm ra chỉ vì cảm xúc hay kích động lâu ngày, lúc đó cảm thấy rất hoàn hảo, nhưng vài năm sau chậm rãi nghĩ lại liền thấy sợ hãi. Đầu năm nay tôi bắt đầu ho ra máu, Ivy đã coi qua bệnh cho tôi, cậu ấy bảo nếu không điều trị đàng hoàng, không chừng tôi chỉ còn được ít năm. Thời gian ở bệnh viện tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, làm người luôn có đại nạn, ngày nào đó rồi ta cũng sẽ phải nhận quả báo, và rồi sám hối với những đấng hư vô, vậy chẳng bằng tôi xưng tội với cậu là xong.”

    Dương Cửu rít một hơi thuốc, hắn hút thuốc đã quá quen rồi, một hơi rít vào, khói phả ra cũng chẳng có bao nhiêu.

    “Trước khi gặp cậu, tôi đã ở Tiêu gia ba năm. Ban đầu khi tôi tới Hồng Kông, Tiêu Trọng Giản còn chưa có tên tuổi gì, cũng chẳng bộc lộ chút tài năng nào đặc biệt. Tôi quyết định giúp anh ta chỉ vì tôi thấy anh ta đẹp, người khác của Tiêu gia mới nhìn đã muốn gớm, chỉ có anh ta còn vừa mắt một chút, mắt ra mắt, mũi ra mũi. Đương nhiên giờ tôi nói với cậu chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản là, không biết từ lúc nào, chúng tôi đã ở cùng nhau. Tôi thích người đàn ông đó, vô cùng thích, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thích một ai khác như thích Tiêu Trọng Giản… kể cả cậu bây giờ.”

    “Lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi tin người đàn ông đó yêu tôi. Thực ra đúng là anh ta đã rất đam mê, anh ta làm rất nhiều việc vì tôi, có lẽ… mà thậm chí là đam mê điên cuồng… Tôi nghĩ nếu tôi có muốn mạng anh ta anh ta cũng sẵn sàng dâng không suy nghĩ.”

    Toàn thân La Tuấn đều như không trọng lượng, cả tay chân mình hắn cũng không cảm giác được, chỉ biết ngơ ngác nhìn Dương Cửu trên màn hình, không thể nhúc nhích.

    “Con người tôi ấy.” Dương Cửu cười tự giễu, “Thực ra là quá trớn… tôi ưa chơi bời, ưa gặp gỡ nhiều người, ưa không ngừng nếm thử những thứ mới mẻ, hơn nữa cho đến giờ tôi cũng không hề cảm thấy có gì không đúng. Trong lòng tôi rất thích Tiêu Trọng Giản, thậm chí còn có chút thương anh ta, đương nhiên, nếu cậu muốn nói tôi rất thương rất yêu anh ta tôi cũng chẳng có gì để giải thích, chuyện này giống như người ta uống nước, nóng lạnh tự biết mà thôi. Bởi vậy sau này khi đột nhiên bị Tiêu Trọng Giản đuổi giết, tôi thực sự không sao tin được, người đó vì sao lại vứt bỏ tôi? Vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tôi?”

    “Cậu đừng tưởng chuyện Tiêu Trọng Giản kết hôn có gì làm tôi tổn thương, thật ra anh ta lấy Chu Nhuế là do tôi tác hợp. Giống như tôi đã nói với cậu rồi, kết hôn là cách vững chắc nhất để liên kết hai gia tộc. Chuyện này xét về xa xưa chắc là từ những mối bang giao giữa hai nước… hay xưa hơn nữa. Nói chung khi tôi nghe nói Tiêu Trọng Giản vì người phụ nữ do chính tôi dẫn tới cho anh ta mà đòi giết tôi, lúc đó tôi cảm thấy… cảm thấy thật sững sờ.”

    “Sau đó tôi bắt đầu chạy trốn, cho đến khi gặp La Vinh Thận.”

    La Tuấn lẩm bẩm nói: “… là anh hai cứu anh…”

    Dương Cửu gật đầu: “Phải, khi ấy là lúc sa cơ nhất trong đời tôi, nếu cậu ấy không cứu tôi, có lẽ tôi sẽ chết vì sốt cao và viêm phổi trước cả khi sát thủ của Tiêu gia đuổi đến. Sau này thời gian ẩn náu dưỡng thương ở nhà cậu, tôi bị mắc chứng trầm cảm, lúc đó ngày nào tôi cũng muốn tự sát… Tiêu Trọng Giản là loại người như vậy, khi anh ta yêu cậu cậu thường không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi anh ta lạnh lùng bỏ rơi cậu, cậu sẽ đau đớn đến tan nát tim gan. Cũng lúc ấy tôi gặp Ivy, cậu ấy trở thành bác sĩ tâm lý cho tôi.”

    Toàn thân La Tuấn đã run lẩy bẩy, từ ngón tay đến đỉnh đầu. Tim hắn đập dồn dập đến nỗi giọng nói ra cũng hổn hển gấp gáp, “… Anh không giết La Vinh Thận, anh chẳng có lý do gì…”

    “Tôi có.” Dương Cửu hơi mỉm cười “Thật ra tôi có.”

    “Ivy nói với tôi điều này, khi cậu ta gặp khó khăn, nếu người xung quanh đều phải chịu như vậy, cậu ta sẽ không cảm thấy chán nản hay tuyệt vọng. Nhưng nếu khi đang bất hạnh đau khổ, mà xung quanh lại có kẻ hơn mình, thì cậu ta sẽ cảm thấy không công bằng. Thứ cảm giác này thật sự kinh khủng hơn bất cứ sự tiêu cực buồn thảm nào.”

    “Tôi dưỡng thương ở nhà cậu hơn một năm, không kèn cựa tranh giành với ai, bình thản mà sống, thậm chí tôi đã dần tha thứ cho những gì Tiêu Trọng Giản làm năm đó. Nhưng ngay lúc ấy tôi nghe được một lời đồn, rằng Tiêu Trọng Giản qua lại thân mật với La Vinh Thận.”
    “Lúc đó tôi cho rằng, Tiêu Trọng Giản muốn giết tôi, bởi vì anh ta không muốn để tình nhân cũ ngáng đường cuộc hôn nhân của anh ta. Nếu anh ta kết hôn rồi tuyệt nhiên không chơi bời bên ngoài nữa, coi như tâm lý tôi cũng cân bằng trở lại… dù sao muốn đạt được lợi ích lớn lao từ hôn nhân, đương nhiên phải chịu mất đôi ba thứ.”

    “Nhưng còn La Vinh Thận thì sao? Anh ta vì La Vinh Thận mà có thể không màng đến sự uy hiếp của Chu gia à? Điều ấy khiến tôi lúc đó vô cùng khó chịu, vì vậy đến một đêm, kể từ khi vào La gia, lần đầu tiên tôi ra ngoài. Tôi âm thầm đi theo La Vinh Thận, và tôi bắt gặp họ ở cổng lớn Tiêu gia.”

    “Sau này Tiêu Trọng Giản nói với tôi lúc đó anh ta không hề có quan hệ gì đặc biệt với La Vinh Thận, tôi cảm động thật đấy, nhưng tôi không tin, vì hôm ấy chính mắt tôi chứng kiến bọn họ ôm nhau trước cổng. Nói thật với cậu, La Tuấn, lúc đó tôi rất phẫn nộ, rất đau khổ, giống như một oán phụ bị bỏ rơi… từ khoảnh khắc ấy tôi bắt đầu ý thức được thì ra mình cũng có chút tình yêu với Tiêu Trọng Giản, bao nhiêu năm qua tôi vẫn muốn đứng trước mặt Tiêu Trọng Giản, hỏi thẳng anh ta rằng vì sao, vì sao anh vứt bỏ tôi vì Chu Nhuế, nhưng anh lại có thể thản nhiên đi lại với những kẻ khác nữa? Chẳng lẽ người bị vứt bỏ chỉ có một mình tôi thôi ư?”

    “… đừng nói nữa…” La Tuấn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, “… đừng nói nữa, Dương Cửu…”

    Dương Cửu rít một hơi thuốc, rồi ho khụ khụ mấy tiếng.

    “Để tôi nói cho hết, La Tuấn. Hôm nay cậu hãy nghe tôi nói hết những lời này, sau này cậu sẽ không bao giờ phải nghe giọng tôi nữa.”

    “Tối hôm đó tôi đã uống chút rượu, tôi muốn gọi cho Ivy, nhưng không gọi được. Cậu đã biết tôi có bệnh trầm cảm, nhiều năm qua tôi vẫn ỷ vào thuốc thang và nicotin, khi tôi cảm thấy phiền muộn hay bị áp lực, rất có thể tôi sẽ tự làm tổn thương mình hay làm tổn thương người khác. Tối đó tôi chặn xe La Vinh Thận, cậu ấy thấy tôi đứng trên đường cũng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn dừng xe lại…”

    Dương Cửu cúi xuống, gục mặt vào lòng bàn tay. Đại khái qua vài giây hay lâu hơn nữa, hắn mới ngẩng lên nhìn La Tuấn trên màn hình.

    “Sau đó tôi giết cậu ấy. Nếu cậu khám nghiệm tử thi cẩn thận, sẽ thấy cậu ấy đã chết vì bị bóp cổ trước khi bị dao găm đâm vào tim. Cậu ấy có giãy giụa, móng tay còn cào bị thương cổ tôi. Đêm đó La gia quá hỗn loạn, thậm chí cả cậu cũng không hỏi vết cào trên người tôi là thế nào.”

    Dương Cửu đưa tay sờ sờ bên cổ, lại hơi mỉm cười: “Đại khái là chỗ này đây.”

    La Tuấn không động đậy. Hình như toàn thân hắn đều đã tê dại, từ bắp chân đến mạch máu, cứng đờ vô cảm, “Vậy vậy con dao đó…”

    Dương Cửu đáp: “Con dao đó là của tôi. Nếu lúc đó kiểm tra vân tay, thì vân tay trên đó là của tôi.”

    Hắn lại châm một điếu thuốc nữa, “… đến giờ tôi vẫn nhớ những điều La Vinh Thận nói với tôi trước khi chết, nếu tôi giết cậu ta, thì tôi không còn lựa chọn nào nữa. Nếu cậu không lớn mạnh lên, La gia sẽ lụn bại; nếu La gia lụn bại, sẽ chẳng còn ai che chở cho tôi, rất có thể tôi sẽ lại bị truy sát lần nữa, bị đẩy vào cuộc sống phiêu bạt chạy trốn lần nữa. La Tuấn, nói thật với cậu, lúc đó đột nhiên tôi nghĩ mẹ kiếp La Vinh Thận này thật quá thông minh, không những thông minh mà còn rất đáng yêu, nếu không có Tiêu Trọng Giản, không chừng tôi cũng yêu cậu ta luôn rồi. Bởi vậy đêm hôm đó tôi trở về La gia, Tiêu Trọng Giản đã rình rập gia tài La gia đã lâu, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội La Vinh Thận bị giết, tôi chỉ có thể bảo vệ cậu đến cùng, thì mới không bị rơi vào tay anh ta lần nữa.”

    … Không phải thế, sao anh có thể lừa tôi được…

    La Tuấn cắn chặt đầu lưỡi, mượn cơn đau để nén xuống nỗi kích động muốn bùng nổ, muốn phá nát mọi thứ xung quanh. Hắn thầm nhắc đi nhắc lại với mình rằng tất cả đều không phải sự thật, Dương Cửu sẽ không gạt hắn, nhất định hắn đang nói giỡn, La Vinh Thận là do Tiêu Trọng Giản giết, tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng hoang đường… Nhưng càng nhắc mình như vậy, hắn càng nhận ra những lời ấy mới nhạt nhẽo, mới vụng về và bất lực biết bao.

    Giống như tờ giấy mỏng tang chắn giữa bọn họ, chỉ cần chọc khẽ, giấy sẽ dễ dàng rách toác, căn bản không thể che đậy được điều gì, kể cả để lừa dối chính mình cũng vô dụng.

    “Tôi về đến La gia, dẫn cậu thoát được sự truy đuổi của Tiêu Trọng Giản… thực ra lúc đó không chỉ mình cậu đau đớn, tôi cũng thấy đau khổ vô cùng. Cậu không biết đời này kẻ tôi hận nhất là ai, không phải Tiêu Trọng Giản, không phải Chu Nhuế, cũng không phải La Vinh Thận, mà là chính tôi. Tôi không thể chấp nhận được mình vì ghen tuông mà giết La Vinh Thận, chuyện ấy khiến tôi cảm thấy mình sao mà xấu xí, sao mà ngu xuẩn. Vì một gã đàn ông đã vứt bỏ mình mà làm chuyện điên rồ ấy, thật chỉ giống như một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ…”

    Dương Cửu hơi ngừng lại, có lẽ là muốn kiềm chế phần nào cảm xúc, hắn hít sâu một hơi. Thực ra mà nói giọng hắn vẫn rất bình thản, thậm chí có thể gọi là lịch lãm và đầy lý trí.

    “Chuyên giết La Vinh Thận vốn rất đơn giản, nhưng cái kẻ phát điên vì ghen tuông là tôi khi ấy, khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng được. Tôi phải tìm ra một cái cớ để che đậy sự thật, để người ta cho rằng ai ai cũng đang đau khổ, vật lộn trốn tránh, chỉ có mình tôi là kẻ duy nhất không cần thuơng hại mà thôi.”

    “Tôi bảo Ivy thôi miên mình.” Dương Cửu ngừng một chút, “… dùng đèn, những giấc mộng mị và thuốc, cậu ấy nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, tôi yêu La Vinh Thận đến mức nào, hận Tiêu Trọng Giản đến mức nào. Câu chuyện hoàn toàn méo mó ấy thực sự khiến tôi rất thoải mái, thậm chí tôi còn sinh ra một thứ ảo giác rằng mình thực sự nhớ La Vinh Thận. Tôi khiến mình tin như vậy, cũng khiến cậu tin, mọi người đều tin. Tôi thà làm một người mất người yêu, sống đau khổ trên đời, chứ quyết không làm một oán phụ đau khổ vì ghen tuông, cho người ta thương hại.”

    “Đó là tự tôn của tôi, chút tự tôn cuối cùng đã từng bị tan vỡ, khó mà hàn gắn lại của tôi.”

    Tiếng súng vẫn vang lên ngoài cửa xe, rồi sẽ rất nhanh lắng xuống theo đêm đen. Tất cả đều thấy vỏ ngoài của sự tình, rằng hai gia tộc đối địch huyết thù huyết hận, ái tình lẫn lộn cùng lừa dối, dường như chỉ có người đàn ông phong lưu kiêu ngạo đó là không hề để tâm, hắn đứng ở nơi cao tít, không ai thấy được vết thương rỉ máu đau xót của hắn, bọn họ chỉ biết hắn đang mỉm cười, và quét ánh mắt mang chút thương hại nhìn khắp mọi nơi.

    “Vì sao anh phải nói với tôi?” Giọng La Tuấn khàn khàn đến khó tin, lộ ra nỗi đau đớn như xé toang cuống họng, “Dương Cửu, vì sao anh lại để tôi biết?!”

    “Nói thế nào nhỉ…” Dương Cửu trầm tư nhìn ra lớp kính cửa khổng lồ, “Tôi vẫn nghĩ cậu sẽ không biết, tôi cũng không định để cậu biết… dù sao chúng ta ở cùng nhau cũng rất vui vẻ…”

    “Nhưng đầu năm nay chuẩn đoán bệnh rồi, đột nhiên tôi nghĩ mình cũng chẳng còn được bao năm… có một số việc có thể lừa gạt được một lúc, nhưng không thể lừa gạt cả đời, lúc ấy tôi lại đặc biệt tỉnh táo, tỉnh táo đến mức sự thôi miên của Ivy cũng vô tác dụng… Kể từ khi ấy, tôi biết có một ngày cậu sẽ biết tất cả. Và cậu sẽ hận tôi, nếu tôi còn sống, cậu sẽ hận không thể giết được tôi; còn nếu tôi chết rồi, cậu sẽ lột da róc xương tôi, vằm nát thi thể tôi. Nghĩ như vậy khiến tôi chịu không nổi, người cuối cùng tôi thích nhất trong đời này, nếu cả cậu cũng đối với tôi như vậy, ở dưới suối vàng sao tôi có thể nhắm mắt được.”

    “Tôi sẽ không biết!” La Tuấn gầm lên thê lương, “Chỉ cần anh không nói! Tôi sẽ không biết! Tôi căn bản không muốn biết!”

    “Cậu sẽ biết.” Dương Cửu bình thản nói, “Cuối cùng người giết La Vinh Thận là ai, chuyện ấy tôi có thể gạt được mọi người, nhưng không thể gạt Tiêu Trọng Giản. Tôi không hy vọng rốt cuộc người nói sự thật với cậu là Tiêu Trọng Giản, mà không phải là tôi.”

    Màu trời ngoài cửa sổ đã dần xẩm tối, trong xe hoàn toàn yên lặng, dường như sóng triều đang im lìm cuộn lên, khiến người ta không thể giãy giụa, không thể hô hấp. La Tuấn đột nhiên cảm thấy mình đang bị giam cầm tại nơi này, từ giây đầu tiên hắn bước vào xe, đã có một sợi xiềng xích tròng lên người hắn, và sẽ trói chặt hắn suốt đời, khiến hắn cảm thấy vừa nặng nề, vừa đau đớn không sao chịu nổi.

    “Thật ra vì anh muốn cứu Tiêu Trọng Giản, nên mới nói tất cả cho tôi biết…” Hắn bóp chặt vùng trái tim sau lớp áo, móng tay hầu như cắm được vào da thịt “… Căn bản không còn lý do nào khác, chỉ là anh không muốn thấy tôi giết Tiêu Trọng Giản, nên anh mới…”

    “Tùy cậu nghĩ sao cũng được, có lẽ cậu đúng.” Dương Cửu mỉm cười với hắn, “Dù sao sau này cậu sẽ không phải gặp tôi nữa đâu, cậu nghĩ sao cũng được, tôi… không quan tâm…”

    La tuấn gào lên: “Anh muốn chạy đi đâu? Dừng lại! Dừng lại…! Người đâu! Người đâu!!”

    Người bên ngoài đã nhận ra bên trong có chuyện bất thường, lập tức đổ xô đến. Trong khi ấy, trên màn hình Dương Cửu đã đặt mic xuống, vẫy tay mỉm cười với La Tuấn, cử chỉ ấy thậm chí có thể gọi là rất ung dung, thanh thản.

    Rồi hắn vịn một tay vào khung cửa sát sàn, trèo một chân qua bậu cửa, và không chút do dự nhảy xuống.

    Chiếc sơ mi màu tro phất lên rồi biến mất trong gió, giống như ngày hôm đó tiễn hắn lên máy bay, đứng nhìn lên cầu vượt, Dương Cửu cũng đã thản nhiên vô tư lự hòa vào đám đông như thế. Chỉ là ngày đó La Tuấn còn biết họ sẽ gặp lại, chỉ cần chờ đợi, rồi sẽ nắm được trong tay cơ hội thứ hai; nhưng hôm nay trong khoảnh khắc hắn đột nhiên thấy ảo giác, rằng cái phất tay ấy chính là lời vĩnh biệt với mọi cuộc gặp gỡ của họ trong đời, và kể từ nay biển người mênh mông, không bao giờ hắn còn được nhìn lại Dương Cửu nữa…

    La Tuấn muốn gào lớn lên, muốn khóc, muốn la hét, muốn vồ lấy Dương Cửu siết vào lòng, để rồi bóp vụn hắn ra thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, và nuốt trọn cả máu cả thịt, cả con người hắn. Hắn gục đầu trước màn hình, mười ngón tay run bần bật, thậm chí không thể nắm nổi mic. Hắn muốn gọi tên Dương Cửu, nhưng vừa mở miệng đã ói ra một búng máu, bắn cả lên màn hình, và cứ thế chảy dài xuống.

    Đột nhiên hắn nhớ lại một đêm rất lâu trước đây, chạy trối chết, trốn chui trốn nhủi. Trong phòng tắm của nhà trọ xoàng xĩnh đó, Dương Cửu đã ho ói máu lên lớp tường gạch men nứt nẻ, cũng những vệt chảy dài xiên xẹo thế này, giống như máu và lệ vụng về hòa lẫn vào nhau.

    Thì ra cảm giác ấy là như vậy.

    Thì ra phút chốc máu nhuộm là thế này đây.

    Thuộc truyện: Dương cửu