Đường từ từ, người lâu dài – Chương 1-3

    Thuộc truyện: Đường từ từ, người lâu dài

    ~01-03~

    Một tin nhắn quái đản.

    Tiêu Thanh nhìn tin nhắn ở điện di động, dở khóc dở cười. Ai nói cho anh biết Tần Thiên Vũ là cái thứ chết mẹ gì không? Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới này vậy?

    Di chuyển ngón tay, dứt khoát ấn nút xóa. Cái tin nhắn đậm mùi thánh mẫu: “Tiêu Thanh, tôi biết anh yêu tôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh tôi cũng cảm nhận được. Mỗi khắc giây tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi đầy tình tứ. Nhưng tôi buộc phải nói thẳng với anh, tuy rằng tôi không kỳ thị đồng tính nhưng, nhưng Tần Thiên Vũ tôi đây tuyệt đối là trai thẳng, xin anh tự trọng.” chính thức bị quăng vào sọt rác.

    Tiêu Thanh lắc đầu, không thể hiểu nổi, anh luôn lạnh nhạt với mọi người, chính xác là lạnh từ mặt đến tâm, làm sao lại có đứa ảo tưởng lý luận thành cái nhìn tình ý?

    Bản chất của Tiêu Thanh là lạnh lùng, đến cả việc mỉm cười thật lòng cũng quá khó khăn. Ở trong công việc chỉ muốn làm tốt việc của mình sau đó rời khỏi đi, cùng với mối quan hệ khá tốt đối với Giang Nghị bên khoa gây mê vì cả hai người đã từng là bạn học, đính chính lại là chỉ có Giang Nghị bám dính lấy anh, còn anh luôn coi cậu như người dưng. Còn nữa, Tiêu Thanh không giỏi nhớ mặt người, gặp đủ kiểu mặt người trong một ngày nhưng không ai để lại ấn tượng với anh. Chướng ngại khó phân biệt mặt người này khiến việc ghi nhớ một ai đó là cả một việc khó khăn với anh. Vì lẽ đó bỗng nhiên xuất hiện Tần Thiên Vũ này làm Tiêu Thanh không hiểu nổi đã gặp người này bao giờ.

    Tan tầm đến giờ về nhà, có tiếng điện thoại, là Giang Nghị.

    “A Thanh, anh tính thế nào đây?” Trong lời nói của cậu có cảm giác thấp thỏm cùng căng thẳng.”

    Thoạt đầu Tiêu Thanh không hiểu tại sao Giang Nghị phải khổ sở như vậy để tìm mọi cách như vậy để ở bên cạnh anh như vậy nhưng sau này cũng bắt đầu nhận ra tình ý của đối phương. Phải nói đến ánh mắt đầy hàm ý của Giang nghị khi nhìn anh vô cùng nồng nhiệt khiến anh không thể trốn tránh được. Nhưng loại ánh mắt ấy dù thế nào cũng không thể xuất hiện trên người anh. Nghĩ đến việc chính mình sẽ nhìn ai đó say đắm, Tiêu Thanh cảm thấy run rẩy, khó chịu.

    “A Thanh? A Thanh….?” Do mãi không thấy anh đáp lại giọng điệu Giang Nghị trở nên nóng nảy.

    “Hả, sao cơ? À….cái chuyện đấy á. Ừ, tốt.”

    “Này, anh có chắc là em đang nói về chuyện kia không đây? Không phải là đang nghĩ chuyện khác đấy chứ?” Âm thanh Giang Nghị trở nên kích động: “A Thanh? Ôi chao, ai, ôi ôi trời ơi, ôi ôi ôi, ôi trời đất ơi, ôi trời ơi!!! Em mặc kệ, em mặc kệ, em mặc kệ! Anh nói tốt! Em chỉ biết là anh nói tốt thôi!!!!”

    Tiêu Thanh đau trứng, người này nhây thấy sợ! Anh bắt đầu hối hận việc đồng ý thử qua lại cùng cậu. Giọng nói theo đó trở nên thiếu kiên nhẫn: “Không phải cùng cậu qua lại à! Còn muốn gì nữa? Nói nhiều!”

    Lại một hồi im lặng. Sau đó, Giang Nghị thỏa mãn rống to: “A a a a a! Cứ như thế đồng ý đáp ứng em sao! Như thế bao đắng cay trước đây của em là vì cái gì!!! A a a! Hi hi hi…”

    Tiêu Thanh tiếp tục đau trứng: “Điều kiện là mỗi ngày quét dọn vệ sinh, nấu cơm. Ừm, trước tiên cứ thế đã.”

    “….Vì sao em cảm thấy mấy điều kiện này giống như làm vú em quá….A Thanh, hay thêm nhiệm vụ làm ấm giường đi, có được không? Em có thể làm cho mùa đông ấm áp, không cần chăn chiếu, ôm em đi này.. %¥#@””
    …Tiêu Thanh ngắt máy điện thoại

    Hai kẻ kỳ quái.

    Ngày hôm sau Tiêu Thanh đến bệnh viện, không hiểu sao lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người dán trên mình, thật sự là khó chịu. Tiêu Thanh nhún vai, cầm theo bệnh án đi vào phòng bệnh. Một y tá sốt sáng mà theo sau lưng anh, thỉnh thoảng như muốn nói gì rồi lại thôi. Tiêu Thanh liếc nhìn cô một chút, hờ hững quay đầu, tiến hành kiểm tra cùng thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân, chẳng muốn quan tâm những ai xung quanh cả.

    Quay lại phòng bệnh cũng là lúc Giang Nghị đến, quả nhiên vừa bước vào đã thao thao bất tuyệt: “Mẹ kiếp! Người của bố mày mà cũng dám đụng vào!!! Đ*o liên quan, nếu như anh yêu không phải ở đây ngây ngốc, thì tao đã không đứng đây. Đệt! Kiểu gì cũng phải giáo huấn thằng một lằn Tần Thiên Vũ kia! Mẹ nó!” Tiếp đó cậu giơ nắm đấm trên không trung, làm ra dáng vẻ bi phẫn.

    Tiêu Thanh kỳ quái nhìn cậu: “Tại sao tôi lại ngây ngốc ở đây?”

    Giang Nghị gãi đầu một cái: “Em biết là anh không quan tâm mà ~~ Ai, tối qua có thằng điên tên Tần Thiên Vũ đăng một topic lên diễn đàn bệnh viện, nói là anh yêu nó vô cùng, cứ bám dính lấy không rời….Mẹ nó, em lập tức nhảy vào nói, bảo anh là của em, thằng điên kia đừng có ngáo đá mà xen vào! Hihi, có phải những điều hôm qua A Thanh nói không phải là em ảo tưởng không?”

    Tiêu Thanh liếc mắt nhìn cậu, thờ ơ nói: “Ừ.”

    Giang Nghị có hơi do dự, đứng yên một chỗ dè dặt nói: “A Thanh, anh không trách em công khai quan hệ của chúng ta chứ….Mặc dù hôm qua bọn mình mới bắt đầu…”

    A Thanh lạnh lùng nói: “Không cần đi làm? Cậu cản trở công việc của tôi rồi.” Nói rồi anh cầm theo bản đăng ký đọc tên.

    Giang Nghị có hơi thất vọng, đành xoay người bỏ đi, A Thanh sao lúc nào như vậy hết, chẳng quan tâm điều gì, bản thân dù có tức giận nhưng vẫn giữ mãi dáng vẻ bình thản như mây gió thoáng qua. Hôm qua rõ ràng A Thanh đã hứa quen cậu vậy mà bây giờ lại có tin đồn đang yêu thích người khác, cậu hận không thể đứng trước bàn dân thiên hạ tuyên bố đây là người đàn ông của cậu, những người khác đừng hòng tranh giành. Tiêu Thanh ở phía sau lưng nói với cậu: “Tan tầm nhớ mang hành lý đến, đừng mang nhiều chỉ gói gọn trong hai va li thôi.”

    Giang Nghị nghe được nửa câu đầu đã mừng rỡ muốn nhảy dựng lên. Nhưng cậu lại có quá nhiều đồ muốn chuyển đến! Mà kệ đi, còn nhiều cơ hội mà! Mùa đông đến rồi, mùa xuân không còn xa là lá la ~~~ Giang Nghị cứ thế hát ngân nga.

    Tiêu Thanh giật giật khóe miệng, giơ bệnh án lên xem, chuyên tâm xem bệnh.

    Tan giờ làm, Tiêu Thanh thong thả bước chân ra khỏi bệnh viện, bỗng nhiên bắt gặp cái nhìn mãnh liệt của một người. Tiêu Thanh kỳ quái nhìn đối phương, đánh giá một lúc, nghiêng đầu hồi tưởng, cuối cùng ra kết luận — không quen biết. Liền vòng qua, nghĩ xem hôm nay ăn gì, canh cà nấu sườn vẫn còn, ừ thì ăn canh cà nấu sườn.

    Người sau lưng tức giận, chạy đến trước mặt Tiêu Thanh, trừng mắt nói: “Này! Sao anh lại làm thế? Rõ ràng yêu tôi mà lại đồng ý ở bên Giang Nghị là có ý gì?!”

    Tiêu Thanh nhíu mày, lục lọi lại ký ức của mình, xác định lần thứ hai không quen biết liền lạnh lùng nói: “Cậu là ai?”

    “Tần Thiên Vũ! Không phải mỗi ngày anh đều nhìn tôi đắm đuối sao? Anh định giả bộ đúng không? Phải kiềm chế dục vọng lắm đúng không? Tôi cho anh biết, không có tác dụng đâu! Anh vĩnh viễn không có cơ hội đâu, anh tuyệt vọng đi!”

    Tiêu Thanh suy nghĩ một chút, cái tên này thật sự rất quen, hình như y tá có nhắc nhiều lần? Có điều không có ấn tượng. Liền lần thì hai vòng qua người này

    Cùng lúc, có một người từ phía sau kéo anh lại, ôm vào trong ngực, tiếng nói Giang Nghị vang bên tai: “Mày còn dám quấy rầy anh ấy, tao sẽ làm mày hối hận!!!” Nói xong cậu còn giơ nắm đấm lên không trung hăm dọa.

    Tiêu Thanh nhìn vào cánh tay khẳng khiu của Giang Nghị, khóe miệng giật giật, không còn gì để nói.

    Cái Tần gì Vũ ấy tàn nhẫn nhìn hai người bọn họ rồi quay đi.

    Hai người bắt đầu ở chung.

    Giang Nghị hạnh phúc chuyển vào nhà Tiêu Thanh, tuy rằng cậu đã quá quen thuộc với nơi này, nhưng vẫn đi quanh một vòng, sau đó cảm thán với Tiêu Thanh: “A Thanh, em có cảm giác mình như một phần của nơi này.”

    Mà Tiêu Thanh thì tái nhợt mặt lại nhìn theo hai cái va ly cùng một đống túi lỉnh kỉnh mà Giang Nghị mang theo, an him lặng nhặt mấy cái túi ngổn ngang kia vứt hết vào thùng rác. Giang Nghị lúc này mới phát hiện động tác của Tiêu Thanh, lập tức phi lấy cứu vớt bảo bối của cậu.”

    “A Thanh, A Thanh, chậm đã chậm đã! Bên trong đều là báu vật mà! Kia là cái bút chì anh cho em! Kia là tờ giấy nháp anh tiện tay vất đi! Á! Còn cả mấy quyển sách anh mua từ mấy quán vỉa hè….A Thanh….”

    Tiêu Thanh bước đi đem mọi thứ tống đi, tất nhiên Giang Nghị muốn ngăn cản nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của anh thì lại không dám.

    Tiêu Thanh bỏ lại một câu: “Cậu ra đầu cầu đứng với ông cụ ăn xin rách nát trông xứng đôi đấy.”

    Giang Nghị rưng rưng, đem tất cả hành lý thanh lý một lần nữa: dao cạo râu, thôi bỏ đi, dùng chung với A Thanh. Quần áo năm ngoái? Quên đi, cũ rồi thì vứt đi. Cuốn “Địa lý và phong thủy Trung Quốc”? Không, đây là quyển sách A Thanh đọc xong bỏ rồi cậu mặt dày xin về, tuyệt đối không được ném!….Mang đồ bị ném trở lại, Giang Nghị rốt cuộc cũng miễn cưỡng đem hành lý thu dọn thành hai thùng.

    Buổi tối Giang Nghị nỗ lực hết sức bò lên giường Tiêu Thanh, không ngừng thuyết phục anh bằng chức năng làm ấm giường của cậu. Tiêu Thanh cười gằn: “Ta không nghĩ là mùa hè thì cần làm ấm giường đây.”, sau đó một cước đạp cậu xuống giường, Giang Nghị ở cửa phòng ngủ không ngừng gõ cửa: “Máy điều hòa tỏa ra không khí lạnh, ôm em cũng có thể làm anh mát lạnh mà, có em rồi anh còn cần điều hòa làm gì nữa, anh có thể cân nhắc dùng thử, nhưng mà em nói rõ nhé, dùng thử hàng thì không được trả lại đâu @#¥%…… &*””

    Tiêu Thanh nghiến răng, nghiến lợi mở cửa: “Nói thêm một chữ nữa thì cậu cút đi cho tôi!”

    Giang Nghị rụt người lại, thấy tủi thân: “Sao nỡ lòng nào ~ chả giống bạn bè tương thân tươi yêu, mà không đúng, là người yêu. A Thanh ác quá đi….” Sau đó cậu chỉ biết nghĩ linh tinh trở về phòng khách nằm.

    Thuộc truyện: Đường từ từ, người lâu dài