Home Đam Mỹ Einstein Phì Và Trang Phú Quý – Chương 62

    Einstein Phì Và Trang Phú Quý – Chương 62

    Thuộc truyện: Einstein Phì Và Trang Phú Quý

    Ban ngày không có cơ hội, ta quyết định chờ đến tối, khi An An về phòng sẽ kể chuyện nghe được lúc sáng.

    Ăn tối xong, An An lại vào bếp chuẩn bị bữa khuya cho ta. An An nhà ta quả là vừa đẹp người vừa đẹp nết, tuy mồm miệng hơi độc một tí nhưng có thể giải thích là ‘có cá tính’! Hiện giờ ta nhìn An An, đâu đâu cũng thấy
    tốt, không có lấy một chỗ để chê, ai dám nói An An không tốt, ta sẽ lập
    tức xắn tay áo ‘dạy dỗ’ liền! Hơn nữa, còn hận không thể vây quanh An An cả ngày.

    Thật ra, lúc ta biến thành hình người ở bên cạnh An
    An, đặc biệt những lúc muốn ‘ăn đậu hủ’, đều phải vô cùng thận trọng,
    cảm giác ta chân bị gò bó. Nhưng khi khôi phục hình chó, nói không khoa
    trương chút nào là có thể liếm, cọ sỗ sàng thỏa sức đủ kiểu (tất nhiên
    là đánh lén)! Kể từ khi biết mình thích An An, những hành vi lúc trước
    vốn rất khinh thường nay lại được thực hiện với tần suất ngày càng
    nhiều! Có điều, kèm theo đó là số lần bị đánh cũng tăng lên! Dù vậy ta
    vẫn cảm thấy An An lúc đánh ta cũng rất đẹp trai!

    Yêu một người, thật sự sẽ thay đổi bản thân vì người đó, sức mạnh của tình yêu quả là vĩ đại!

    Mùng một, mọi người đều rảnh rỗi, ai về phòng nấy tự chơi. Bạn bè thân thích của nhà họ Trang sẽ không tới chúc tết vào lúc này, bình thường phải
    mùng hai mới đến. Huống chi nhà họ Trang vốn thân thích không nhiều lắm, đa số lại ở nước ngoài, tối qua chúc tết qua cuộc gọi video coi như đã
    xong.

    An An vào phòng xử lý công việc, còn ta núp vào một góc
    kín đáo trong phòng, định gọi điện chúc tết Tiểu Cửu, đương nhiên thuận
    tiện báo cho Tiểu Cửu biết ta đã có người trong lòng luôn. Trước khi gọi cho Tiểu Cửu, ta đã gửi một tin nhắn chúc năm mới vui vẻ đến Sói Cô
    Đơn.

    “Cái gì? Anh sắp làm cha?! Tuyệt quá! Chúc mừng, chúc mừng
    ha! Hai người đám cưới hồi nào, sao không báo cho tôi biết một tiếng? À, Nhị Nhị không muốn làm lớn, chỉ đi đăng ký kết hôn? Không tồi, tối
    thiểu hiện giờ anh là người đàn ông có danh có phận ha ha! An phận ở nhà làm anh nội trợ chăm sóc vợ và con cho tốt đi! Đừng cho Nhị Nhị thêm
    phiền, để cô ấy sống vui vẻ mỗi ngày thì anh đã là người đàn ông thành
    công rồi! Còn nữa, tôi muốn nhận bé con làm con nuôi!” Ta và An An ở bên nhau hẳn là sẽ không có con cái, tất nhiên phải lo kiếm con nuôi từ
    sớm. Không biết Tiểu Cửu có chịu cho ta một đứa làm con nối dõi không…
    Chắc là không được rồi, ta và Nhị Nhị không quen lắm, nhất định Nhị Nhị
    sẽ không để con mình cho người lạ nuôi rồi, chớ nên vọng tưởng thì hơn…

    Nghe thấy Tiểu Cửu và Nhị Nhị sắp có em bé, ta thật sự vui mừng thay cho họ, vui vẻ chia sẻ chuyện tình cảm của mình với Tiểu Cửu.

    “Hì hì, trước không
    dám quấy rầy thế giới của hai người, nay thừa dịp chúc tết, nói cho anh
    biết luôn, tôi có người trong lòng rồi! Ừ, cậu ấy biết rõ hết mọi chuyện của tôi. Tình hình khá phức tạp, tạm thời vẫn là giai đoạn thầm mến,
    vẫn chưa ngắt được đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi! Anh tin tưởng tôi?!
    Ha ha thật ra tôi cũng rất tin tưởng bản thân! Được, chờ tới tiệc đầy
    tháng của bé con, nhất định sẽ dẫn cậu ta đi thăm con nuôi! Đúng rồi,
    anh không trọng nam khinh nữ chứ? Anh thích con gái? Ha ha tôi cũng
    vậy!”

    Ta nói say sưa quên cả trời đất, đến lúc cúp điện thoại khi vẫn chưa thỏa mãn mới thấy An An một tay cầm ly trà, một tay cắm tay
    vào túi quần, đứng nhìn ta chằm chằm.

    Ta lập tức sợ tới mức đổ mồ hôi toàn thân, cố giữ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Cậu xong việc rồi à?”

    “Ừ.”

    “Uống gì đó? Đừng uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu!” Ta bỏ điện thoại
    vào túi, đi tới cúi đầu nhìn cái ly của An An, “Trà? Trà thì được!”

    “Gọi điện cho ai mà vui dữ?”

    “Là người tôi đã nói với cậu lúc trước đó, Tiểu Cửu sắp làm cha rồi!” Không biết An An đã nghe được những gì…

    “Đầy tháng cậu định tặng quà gì?”

    “Trẻ mới sinh thì quanh quẩn mấy thứ như khóa bạc, hay vòng bạc vòng vàng gì đó thôi.”

    Có vẻ An An đã lười bắt nạt ta, thản nhiên uống một ngụm trà, nói, “Bông hoa cao ngạo trên đỉnh núi?”

    Nếu đang uống nước, chắc chắn ta đã phun đầy mặt An An rồi!

    Ta cười khan hỏi lại, “Cậu nói gì?”

    “Tôi nghe cậu nói, cậu đang muốn ngắt một bông hoa cao ngạo mọc trên đỉnh núi?”

    “Cậu nghe nhầm rồi! Ý là tôi nói với Tiểu Cửu, Nhị Nhị là bông hoa sen trắng tinh khiết trên núi cao, xinh đẹp lại cao quý, nên Tiểu Cửu phải biết
    quý trọng, đừng làm kẻ bạc tình, sẽ có kết cục không tốt!”

    An An
    cười cười vuốt cằm, liếc ta một cái, dường như nhận ra ta đang nói xạo,
    nhưng không có ý truy cứu, tất nhiên đây chỉ là phán đoán của ta.

    “Có vẻ cậu rất quan tâm chuyện tình cảm vợ chồng của bạn bè.”

    Những lời này giống như đang hỏi ‘cậu có chắc cậu không dòm ngó vợ của bạn’?

    Trời đất chứng giám!

    “Nhị Nhị từng chịu khổ sở, còn Tiểu Cửu nhiều năm độc thân rốt cuộc thoát
    khỏi tình trạng phải nhìn người khác ân ái, tất nhiên là tôi vui mừng
    thay cho họ rồi! Nên khuyên tên ngốc Tiểu Cửu phải biết quan tâm chăm
    sóc vợ tránh làm chuyện sai trái để bị vợ bỏ!”

    Trong mắt An An
    như hiện lên mấy chữ ‘bịa tiếp đi, tôi đang nghe’. Ta đành nhắm mắt nói
    tiếp, “Đúng rồi, đến đầy tháng của con Tiểu Cửu, chúng ta cùng đi đi!
    Nhị Nhị không có bạn bè thân thích gì, còn Tiểu Cửu dường như chỉ có một người bạn là tôi đây, nhà sinh em bé là việc vui, phải náo nhiệt một
    chút mới được!”

    “Cậu có thể hỏi trợ lý của tôi xem ngày đó tôi có rảnh không.”

    Trời ạ, sao tự dưng trở nên xa lạ vậy?! “Với quan hệ của chúng ta, hẹn cậu còn cần thông qua trợ lý?”

    An An đặt ly nước xuống bàn, hỏi, “Chúng ta là quan hệ gì?

    Không có giá trị lợi dụng là lập tức trở mặt vô tình? Cậu được lắm Trang phú
    quý! Rồi, không nên tức giận, hỏi trợ lý thì hỏi trợ lý thôi, cũng chả
    có gì to tát!

    “Được, đến lúc đó tôi sẽ hỏi trợ lý của cậu, nhưng đừng có rảnh rồi lại nói không muốn đi đó!”

    “Chờ đến lúc đó lại nói.”

    “Cậu mệt à?” Ta thấy An An day day Ấn đường, sợ An An có chỗ nào khó chịu, vội hỏi.

    An An đáp, “Nhức đầu.”

    An An hiếm khi thể hiện sự mệt mỏi trước mặt ta, giờ nghe nói vậy, ta vô cùng lo lắng, nhanh chóng đỡ An An nằm xuống giường.

    “Nhức đầu? Sao lại nhức?”

    “Có thể do tối hôm qua ngủ trễ, không sao.” An An giật tay ra không cho ta đỡ.

    “Có muốn tôi rót cho cậu một ly nước ấm không?” Ta vươn tay sờ trán An An xem thử có bị sốt không.

    “Ừ.”

    Ta khẩn trương chạy đi lấy nước, sợ An An bị nóng, uống thử một ngụm thấy
    độ ấm vừa vặn mới nói, “Đây, cậu uống đi! Có cần uống thuốc không? Lúc
    trước cậu xuất viện bác sĩ có nói sẽ để lại di chứng gì không?”

    An An không nhận lấy ly nước, cũng không nói lời nào, cứ nhìn ta chằm chằm khiến ta càng sốt ruột hơn. Đứa nhỏ này thật là, không phải do trong
    đầu còn có khối máu tụ nên mới tự dưng nhức đầu chứ? (trong phim toàn
    như vậy cả!)

    “Mau tranh thủ uống lúc còn ấm đi… A?” ta chưa kịp
    nói hết câu đã bị An An kéo qua, làm nước trong ly bắn ra nệm, “Cậu làm
    gì vậy? Nệm ướt hết rồi…” đầu đặt trên đùi An An. Cậu ta cúi đầu nhìn,
    đột nhiên hôn lên môi ta.

    Ta đang giật mình, khẽ nhếch miệng, hình như môi An An đập vào răng ta.

    Miệng bị chặn…

    Đầu óc trống rỗng…

    Chuyện gì đang diễn ra…

    Bông hoa mọc trên đỉnh núi tự rớt xuống?

    Chẳng lẽ ta chưa tỉnh ngủ? Tất cả chỉ là mơ?

    Ta muốn bấm đùi thử xem có đau không, lại phát hiện mình đang nằm ở một tư thế kỳ quái, hơn nữa trong tay còn cầm ly nước đã bị đổ sạch.

    Mùi hương nhàn nhạt thanh mát xông vào mũi… không phải mơ?!

    Năm phút sau, ta ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện An An, nhéo nhéo vạt áo, mặt đỏ bừng. Nụ hôn này không giống nụ hôn lên trán lúc trước, là hôn
    môi đúng nghĩa…

    “Cậu bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tôi?” Nhất định
    là như vậy! Lần nào soi gương ta cũng cảm thấy mình thật sự quá đẹp
    trai! Đẹp trai viết trong ngoặc kép nhấn mạnh, không, phải là đẹp trai
    mũ n lần!

    An An lại vươn tay day day Ấn đường, “Cậu lại nhức đầu à?”

    “Ừ…” Giọng nghe không có chút sức nào, hình như còn nghiêm trọng hơn lúc
    nãy. ta muốn đi lại giúp An An xoa bóp cho bớt khó chịu, nhưng lại chần
    chừ vì nụ hôn khó hiểu kia (thật ra là không dám).

    “Cậu…” Cậu mau cho tôi một lời giải thích đi chứ! Không thể im lặng cho qua được!

    “Muốn nghe tôi nói gì?”

    “Đương nhiên là giải thích rõ ràng, sao… sao lại như vậy với tôi?” Cậu đã hôn
    tôi, dù có do nhất thời xúc động hay không thì cũng phải chịu trách
    nhiệm, ví dụ như lấy thân báo đáp chẳng hạn!

    Đúng, tốt nhất là lấy thân báo đáp! Vậy là tốt nhất, đỡ mất công tôi trăm phương ngàn kế nghĩ cách ngắt lấy cậu!

    Ta không đợi An An nói đã vội vàng chặn trước, “Tôi sẽ không tiếp nhận mấy kiểu lấy cớ như ‘tôi uống trà say, nhầm cậu thành người khác’đâu!” Như
    vậy ta sẽ rất rất thương tâm!

    An An thấy dáng vẻ luống cuống của ta, chợt cười khẽ một tiếng.

    Ta lập tức cảm thấy xung quanh An An như đang nở đầy hoa hồng, nhìn đến ngây người.

    “Xin lỗi…”

    Ta lập tức chỉ tay vào người An An, run giọng nói, “Muốn trốn tránh trách
    nhiệm? Không ngờ cậu lại là người như vậy! Tôi không muốn nghe xin lỗi!
    Cậu phải có trách nhiệm với tôi!”

    An An cười hỏi, “Cậu muốn tôi có trách nhiệm thế nào?”

    “Ví dụ như lấy thân báo đáp!” Nói xong ta lập tức hối hận, sao lại nôn nóng như vậy chứ, An An đồng ý mới là lạ đó! Thôi xong, cơ hội ngàn năm có
    một đã bị ta hủy đi chỉ trong nháy mắt!

    “Được.”

    Hả? Đồng ý tức thì? Không có bẫy gì chứ?

    “Có cần suy nghĩ lại không?” Mặc dù bây giờ xã hội đã có cái nhìn thoáng
    hơn với tình yêu đồng tính, nhưng cũng không thể qua loa như vậy được.

    “Việc tôi đã làm tất nhiên phải phụ trách tới cùng. Cậu muốn lấy ‘thân báo
    đáp’ thì tôi sẽ ‘lấy thân báo đáp’. Như vậy, quan hệ hiện giờ của chúng
    ta là ‘người yêu’? Dĩ nhiên, nếu ý ‘lấy thân báo đáp’ của cậu là kết hôn thì đợi qua tết, khi nhà nước bắt đầu làm việc lại, chúng ta sẽ đi đăng ký.” Giọng vô cùng nghiêm túc, dễ thương muốn khóc!

    Có điều…

    An phú quý nhà ta tâm cơ quá!

    Cái câu kết hôn kia nghe thật hạnh phúc!

    Ta nhào qua cầm tay An An, “Hiện giờ mặc dù phổ biến cưới trước yêu sau,
    nhưng chúng ta cứ theo kiểu cũ thử yêu trước đi! Qua một khoảng thời
    gian nếu cậu vẫn không yêu tôi, tôi sẽ không dây dưa nữa, chia tay trong hòa bình.” Không chừng bên nhau một khoảng thời gian, cả hai lại ngán
    nhau, nên không thể tùy tiện kết hôn.

    Ta suy nghĩ chu đáo như vậy, nhất định An An sẽ rất cảm động!

    Ha ha ha ha, không ngờ đầu năm đã gặp được vận may bất ngờ!

    Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến ta quên mất vụ hỏi sao An An lại hôn ta. Nhưng dù có nhớ ta cũng không định hỏi nữa, ngộ nhỡ nhận được một đáp
    án đau lòng, ta sẽ thương tâm chết mất. cho nên mấy lúc này phải ‘giả bộ hồ đồ’.

    Nếu Trang Dân Sơ biết ta lừa con trai ông, chắc sẽ tức chết mất…

    Thuộc truyện: Einstein Phì Và Trang Phú Quý